watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 06:43 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 
CÔ ẤY...LÀ CỦA TÔI!

Xuống Cuối Trang

Nhi lại tiếp tục nằm dài trên bàn, mới ngày đầu đi học chính thức mà đã phải gặp bà già phù thủy dạy môn buồn ngủ đó rồi. Chán phèo!
Nếu như Quỳnh không chọt chọt thì ó lẽ nó đã đánh 1 giấc tới giờ ra chơi.
Thanh Nhi " Phạm" đang đi ra ngoài cửa lớp, Tài vội chạy đến níu tay lại, chị ta tim dập thình thịch khi thấy Tài cầm tay mình. tài hỏi:
- cậu... vó quen ai tên Hải học năm I ĐH Luật không?
- K...không...cậu hỏi làm gì thế?
- À không có gì, cậu đi đi. - Tài bỏ cánh tay xuống.
Tài nhìn về phía Thanh Nhi " Lê " đang cãi nhau với Quỳnh vì chuyện không cho nó ngủ.
Bên 12A1
Cả đám phải nán lại cho lớp trưởng đi thu sơ yếu lý lịch, giáo viên đã ra khỏi lớp.
Hoa là lớp trưởng, nó đi thu từng bàn, tới Minh thì nó thô lỗ giật tờ giấy đi.
Nhưng...."RẦM".
Hoa đang nằm dưới đất, cố gượng dậy, mắt kiếng văng ra xa, đau.
Nó quay lên nhìn thủ phạm là Minh:
- Tên đáng ghét, cậu làm gì vậy hả?
Hắn cười nửa môi ( nhìn quyến rũ lắm cơ ):
- Chả làm gì cả.
- Này - Hoa la lớn lên khiến cho mọi người trong lớp phải giật mình - cậu gạt chân tôi rồi lại nói không có gì là sao?
- Ai biểu cậu đui, không nhìn thấy chân tôi để đấy.
Hằn phán 1 câu làm cho Hoa tức điên người nhưng nó không nói gì mà nuốt cục tức vào bụng ( sao hỳn wớ zạk).
Hắn đứng lên vừa đi ra khỏi lớp vừa nói như mỉa mai:
- Tôi tưởng cậu đứng lển rồi đá vào chân tôi nữa chứ.
Hoa không hiểu câu nói của Minh là như thế nào.
Vừa lúc Minh đi ra khỏi lớp thì chạm mặt 3 cô nàng đang đi đến, chúng nó đi ngang qua nhau.
Thấy lớp có vẻ xôn xao, 3 đứa đi vào thì thấy Hoa đang ngồi dưới dất cố gượng dậy.
Quỳnh chạy lại đỡ Hoa dậy, Linh lượm mắt kiếng lên, Nhi hỏi:
- Mày có sao hông?
Hoa bỗng khóc òa lên như thể 3 đứa bạn đang ăn hiếp nó.
Nhi giật mình:
- Này mày bị gì thế?
- Hức...hức...hắn là cái gì chứ? - Hoa khóc nấc lên.
- Ai? - Quỳnh hỏi.
- Thằng chó chết đó chứ còn ai?
3 cô nàng hết sức ngạc nhiên trước câu nói của Hoa vì trước giờ nó luôn là học sinh gương mẫu không bao giờ buông ra những câu nói thô thiển ấy.
Linh nhìn Hoa, chưa hết ngạc nhiên:
- MÀy bị lây bệnh cộc cằn của con Nhi rồi hả?
- Tao làm sao? - Nhi quay sang gắt.
Quỳnh khoanh tay:
- Mày nói Minh?
- Hứ còn ai? - hoa chùi nước mắt.
Nhi thắc mắc:
- Nhưng tại sao?
- LÀm sao tao biết được chứ...đồ điên mà.
- Rồi hắn có xin lỗi mày không?
- Không, đã vậy còn biểu tao đui.
Máu trong người Nhi đang sôi lên sùng sục:
- Tên đó...hắn dám...
- Bình tĩnh, đừng phát hỏa. - Quỳnh ngăn kịp thời.
Nhi quay sang Linh:
- Mày không được nói chuyện với thằng Quân, con Quỳnh không được nói chuyện với thằng Tài, nghe chưa.
Mắt Nhi tóe lửa, ra lệnh.
Tụi bạn nó sợ nhất những lúc nó như thế này nhưng Linh đã can đảm hỏi:
- Tại sao?
- TẠi vì chúng nó là bạn của tên đó.
Nhi trả lời với đôi mắt dứt khoát, lạnh lùng.
Sờ dĩ Nhi điên lên như thế vì chuyện này làm cho nó nhớ đến buổi tối hôm nọ.
Nó chúa ghét những ai có lỗi mà không chịu xin lỗi...
Tài đến hỏi Nhi về chuyện của Hải nhưng Nhi không ttra3 lời đúng vấn đề mà nguyên văn là:
- quen ai thì đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu chứ? Bộ cậu là cha mẹ tôi hay sao mà tôi phải trả lời hả? Mấy người tưởng nổi tiếng rồi thích làm gì thì làm sao? Không dám đâu, coi lại mình đi, nhìn là không ưa nổi rồi.
Tài trợn tròn mắt ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra chợt hắn nhớ đấn hành động của Minh hồi nãy với Hoa...
Cùng với bọn con gái đang nhìn Nhi với ánh mắt như muốn hỏi:sao mày dám **** Tài của tụi tao?
...
- Thằng MInh chết bầm - Quân bực bội.
- Gì chứ? - Minh cáu.
- Đúng là chết bầm thật mà. - Tài cũng bực.
Minh ngây thơ ( vô số tội):
- Tụi bay sao thế?
- Trăng sao gì? - Quân quạu - mày làm vậy với nhỏ Hoa chi cho Linh lờ tao, 2 tiết đầu còn nói chuyện vui vẻ lắm, ra chơi vô 1 cái là im bặt.
- Tao chẳng thua gì mày đâu - Tài nói - im lặng như con Linh còn đỡ, Nhi **** tao nguyên lèo.
Minh hiểu rồi, nhưng hắn không biết lỗi mà còn như thế này:
- Không nói chuyện càng tốt, không được dây dưa với đám con Hoa đó nữa.
Rồi hắn phong xe thẳng ra ngoài, chẳng thèm đội nón bảo hiểm ( lỡ té làm trầy khuôn mặt đào hoa của anh thì phải làm sao đây, hay nặng lắm là chấn thương sọ khỉ chết luôn haha...)
Quân hỏi Tài:
- Con Nhi **** cái gì?
- Là tưởng nổi tiếng thì thích làm gì thì làm sao, là đồ khó ưa...
Rồi anh ta cũng phi thẳng ra luôn ( có đội nói bảo hiểm )
Để lại Quân nói 1 mình:
Mình đâu có đâu, thằng Minh mà...
Chiến tranh thật sự đã bùng nổ...
Chiến tranh thật sự đã bùng nổ...
Mấy ngày sau, nhiều lần như thế, Hao cứ đi thu bài tập về nhà thì chẳng ai chịu nộp, Minh ngồi cười đắc ý ( hắn ta đã " mua chuộc" tụi trong lớp rồi) nhưng cô nàng không nói gì mà mím môi chịu đựng. Nó điểm danh thì không ai thèm nghe, lớp lộn xộn y như một cái chợ, chẳng ai thèm nghe nó nói. Kỉ luật của lớp nó bị nhiều giáo viên chê trách rồi ông chủ nhiệm lại đè đầu nó ra mà la, nó tức lắm nhưng có chịu nói đâu. Còn rất nhiều trò của Minh khiến nó phải bực tức hơn nữa...nó đã thôi không làm lớp trưởng.
Hoa đem kể chuyện cho tụi bạn nghe.
Sáng hôm sau, Nhi chạy xộc vào lớp A1, Minh, Quân & Tài cùng ở đấy.
Nó đứng trước mặt Minh:
- Dừng có đụng đến bạn tôi.
Xung quanh ồn ào, lao xao & đang bàn tán.
- Gì chứ? - Minh nhìn thẳng vào mắt Nhi.
- Tôi nói là đừng có đụng dến bạn tôi, điếc sao?
- Tại sao?
- Nó chẳng làm gì sai với cậu cả.
- Vậy sao?
- Xin lỗi mau!
- Không thích.
- CÁi gì?
- Tôi nói là không thích & sẽ không bao giờ xin lỗi.
Câu nói thẳng thắn & hết sức lạnh lùng của Minh.
Sấm sét đang nổ uỳnh uỳnh trong mắt 2 người. Nhi chợt nhận ra hắn rất giống ai đó:
- 1 lời xin lỗi mà cậu cũng keo kiệt như vậy hả?
- Ừ đấy.
Minh nói mà trong đầu đangtim2 lại xem ai nói câu này mà quen vậy.
Nhi vung tay, định cho hắn 1 cái tát nhưng Hoa bỗng giữ tay Nhi lại, lắc đầu.
Nhi hạ tay xuống rồi bỏ thẳng ra ngoài, trước khi đi nó ném cho Minh 1 cái nhìn sắc lẹm. Hoa chạy theo.
Tài cười:
- Chưa ai dám làm thế với mày nhỉ?
- Shock thật, còn định đánh nữa. - Quân thêm.
Minh bỗng nói:
- Tao có cảm giác như nhỏ Hoa không phải con nhỏ chọc điên tao hôm bữa.
- Cái gì? - 2 tên kia ngạc nhiên.
- Cái con nhỏ hôm bữa tính tình rất nóng, khác với con này biết chịu đựng. Tao thấy con nhỏ Nhi này rất giống, lúc nó quát lên giọng nó cũng giống.
- Có khi nào là Nhi chứ không phải Hoa không?
- Không biết.
Minh bỗng có điện thoại:
- Em nghe nè anh Hải.
- Hôm nay hẹn ở chỗ cũ nhé, anh định cho tụi bay biết mặt Nhi đó mà. Ra về tới luôn nha.
- Woa, thật sao?
- Nhưng tụi bay đến đừng cho mọi người ở đó biết là anh thích Nhi nhé.
- "mọi người"? Bộ đông lắm hả?
- Không, Nhi chỉ có 3 đứa bạn thôi, nhớ nhé, đừng nói cho ai biết đó......

***

- Lâu quá, rốt cuộc thì bao giờ mới đến.
Quân nôn nóng hỏi, Hải nhìn đồng hồ rồi nói:
- Chắc sắp rồi.
Minh & Quân thì sất ruột không biết mặt mũi con nhỏ nào lại được Hải thích.
TÀi thì bình thản ngồi uống nước nghe rột rột.
- Tới rồi. - Hải nói rồi đưa tay lên - Nhi, ở đây này.
Vẫn còn mặc đồng phục, cả 4 đứa chạy đến. Ngoài 3 đứa bạn của Nhi đang ngạc nhiên vì sự có mặt của 3 tên " dễ thương" & ngược lại thì nó chẳng dể ý đến gì cả.
Nó chạy tới vui vẻ đấm vào ngực Hải:
- Lâu quá hông gặp, anh xấu đi nhiều đó, đúng hông tụi bay...
Nhi quay sang 3 đứa bạn thì bắt gặp ánh mắt đang ngạc nhiên của tụi nó, Nhi nhìn theo hướng mắt của chúng, nó cũng ngạc nhiên không kém:
- Ơ...ơ...Ma...mấy thằng nayy2 sao lại ở đây?
Hải mở tròn mắt hỏi:
- 2 bên quen nhau trước rồi sao, vậy càng tốt, đỡ tốn công giới thiệu.
Hoa quay sang Hải hỏi:
- VẬy chớ anh nói giới thiệu cho tụi em là mấy tên bông cải này đó hả?
(chú thích: bông cải là tên con chó nhà Hoa vì nó rất thích ăn bông cải)
Minh đứng phắt dậy:
- Nói ai là bông cải hả?( ngừi ta đẹp trai như thế mừk...)
Hải trố mắt nhìn qua nhìn lại 2 bên:
- Tụi bay có xích mích gì hả?
Nhi điên tiết:
- Tụi nó là mấy thằng khiến cho con Hoa khổ sở phải từ chức lớp trưởng đó, nó có làm gì sai đâu chứ? Bộ có máu mặt ở trường thì được phép hành hạ người ta sao hả? Vừa phải thôi chứ, có gì thì nói thẳng ra đi, có cấn phải đối xử với nó như thế không?
Nó sổ cho 1 hơi khiến cả đám phải chóng mặt nhưng Minh vẫn còn đủ tỉnh táo để cãi lại:
- Vậy sao cậu không hỏi xem con bạn cậu đã làm gì với tôi?
2 cặp mắt chm5 nhau như muốn tóe lửa, mùi sát khí nồng nặc.
Hải bỗng nhận ra chuyện gì đó:
- Khoan đã...Minh...mày nói cuốn sách đó có ghi Nguyễn Thị Vân Hoa lớp 12A1 trường BẠch Dương, đây cũng...không lẽ...
- Là nó chứ còn ai. - Quân chen vào.
Hoa tròn mắt hỏi:
- Cuốn sách có ghi Nguyễn Thị Vân Hoa lớp 12A1 trường Bạch Dương?
minh khoanh tay dựa lưng vào ghế:
- Nhớ rồi sao? " không gới hạn" màu xanh dương, dày cộp. Cậu còn nhớ tối hôm đó chứ?
- Tối hôm đó? - Hoa quay sang nhìn Nhi - không lẽ...!?!
Chưa kịp để Hoa dứt, Nhi đã lên cơn diên:
- Thằng kia! VẬy ra mi là cái thằng bất lịch sự hôm bữa đó hả? Mi là cái thằng làm cho ta đau điếng rồi không thèm xin lloi64 đó hử? Hèn gì thấy giống giống, tả lại sách cho bạn ta mau.
Tất cả đều ngạc nhiên:
- Vậy là Nhi chứ không phải Hoa sao?
- LÀ tui đó, thì sao? - Nhi bực bội.
- Vậy là thằng Minh tả thù lộn người rồi...haizzzz. - Quân than.
Minh tức điên:
- Vậy cậu chính là củ khoai lang hôm bữa hả? Mắt mũi để đi đâu mà giờ còn **** tôi? Bộ cậu tưởng mình ngoan hiền lắm hay sao? CẬu không đánh trả tôi chắc?
- Tại cậu không chịu xin lỗi tôi thôi, với lại ai là củ khoai lang hả? Đồ bông cải. - Nhi gắt lại.
HẢi can:
- Thôi được rồi. nể mặt anh tụi bay đừng chiến tranh nữa, thằng Minh trả lại cuốn sách cho HOa rối huề nhe?
- Không bao giờ. - Minh gắt lên - ai làm cho cuốn sách này rơi vào tay tôi thì tự tìm cách mà lấy lại, tôi không trả đâu.
Minh đeo ba lô lên vai rồi đi thẳng ra cửa.
- SAo lại có kiểu người đáng ghét như vậy chứ - Nhi cau có - Nhưng mà giờ biết được ai giữ cuốn sách của mày rồi, cố đòi nhé Hoa.
Hao khoanh tay:
- TẠi sao tao phải đòi trong khi người làm cho cuốn sách rơi vào tay hắn là mày? TAo cho hạn mày là 1 tuần, lo mà lấy cuốn sách về cho tao, không thì không bạn bè gì hết.
TẤt cả giật mình trước lời nói lạnh lùng của Hoa.
Nhi càng thêm bực bội:
- Có cần phải làm quá lên như vậy không, chỉ là 1 cuốn sách thôi mà. Mày xem trọng cuốn sách còn hơn cả bạn bè sao? được thôi tao sẽ đòi...
Nhi quay đi, Hải cahy5 theo nhưng cũng nói với lại:
- Anh sẽ đưa Nhi về.
Linh vỗ vai Hoa:
- Hơi quá rồi đó, Nhi bực rồi...về đây.
- Tôi đưa cậu về nhé. - Quân nói với Linh.
- Ok!
Tài chẳng nói chẳng rằng cũng bỏ về luôn.
Quỳnh đẩy vai Hoa đi về.
Hình như Hoa không bực mình lắm về chuyện cuốn sách mà là vì 1 chuyện khác.
Chuyện gì nhể?????????

***

- Này, cậu gây ra chuyện sao lại kêu người khác giải quyết giùm hả? Muốn đòi lại sách thì gặp trực tiếp tôi đây này.
Minh chống 2 tay xuống bàn của Nhi.
Hôm qua, trên đường Hải chở Nhi về nhà thì nó có nhờ anh nói chuyện với Minh, chắc là nói rồi & kết quả là như thế này đây ( là chưa trả ók mừk ).
Nhi ngước mặt lên:
- Vậy giờ trả đây đi.
Minh nhếch mép cười:
- Đơn giản vậy sao? không nghe tôi nói hôm qua à? tôi sẽ không trả nên hãy tìm cách mà lấy lại.
- Gì? Cậu muốc tôi làm cách nào chứ?
- Tùy cậy.
Rồi hắn quay đi.
Nhi ném cho hắn 1 cuốn tập ngay lưng:
- Qua đây để nói như thế thôi hả?
Minh khựng lại, cúi xuống, nhặt cuốn tập lên, chọi thẳng ra ngoài cửa sổ( chắc rớt xuống sân rồi, mà đây là lầu 3):
- Không phải là nói mà là nhắc lại.
Rồi Minh bỏ về lớp để lại cho Nhi với 1 cái mặt bực bội & sự bàn tán của lớp:
- Nhỏ đó với tụi của Minh có quan hệ gì nhỉ?
- Hôm qua tao còn thấy nhỏ đó, nhỏ Quỳnh với 2 nhỏ kia ở trong quán cà phê với đám của Minh, có 1 tên nữa cũng đẹp trai lắm.
- Ôi sao mà tao tò mò quá.
- ...
Nhi quay sang nhìn Quỳnh tức tối:
- Chẳng phải chúng ta đang làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên sao? Cji3 là 1 cuốn sách à? Với lại con Hoa học chung lớp với hắn, dễ đòi hơn chứ.
- Con HOa là thế mà, ai làm thì người đó chịu, nó không can thiệp đâu. - Quỳnh trả lời.
- Nhưng đó là sách cuốn sách của nó mà, nó đã từng khóc vì chuyện này còn gì?
- Ai biết đâu.
- Điên thật!
Nhi nói tiếp:
- Hắn có để cuốn sách trong cặp hông ta?
- Lục cặp hắn là biết liền chứ gì?
Chỉ là câu nói vu vơ nhưng của Quỳnh nhưng nó chợt đoán ra điều gì đó, nó quay sang nhình Nhi đang chăm chăm nhìn lại nó:
- Nhi à, không lẽ mày định...?
Nhi vẫn im lặng nhìn Quỳnh bằng 1 ánh mắt mà chỉ có Quỳnh mới đọc được.
- Đừng lôi tao vào vụ này.
- ...
- Thôi mà, đừng nhìn nữa...
- ...
- Tao không muốn dính vào chuyện này đâu.
- ...
- Thật đó.
- ...
- Đã nói là...thôi được rồi.
- Cám ơn bạn hiền.
Nhi vui sướng nhảy lên ôm chầm lấy Quỳnh, nhưng Quỳnh bỗng phá tan cái không khí đó:
- Mà hồi nãy hắn chọi cuốn tập gì của mày xuống thế?
Nhi đứng bật dậy:
- Chết rồi, giờ là tiết sinh! ổng nói hôm nay tới lượt tao trả bài...
Rồi Nhi 3 chân 4 cẳng chạy vọt xuống sân.
Giờ ra chơi...
Nhi, Quỳnh & Linh chạy sang lớp A1, Hoa đã đi đâu mất tăm.
Tên Minh đáng ghét vẫn chưa ra khỏi lớp. Tụi nó quyết định núp ngoài cửa đợi hắn ra.
Khoảng 5 phút sau, Minh đi ra, trong lớp chỉ còn 2 người đang ngủ.
Lúc hắn ra khỏi lớp, 3 đứa thập thò chạy đi trốn sau đó lẻn vào trong nhưng tụi nó bỗng đứng sững lại.
- Cặp hắn để ở đâu? Hồi nãy hắn ngồi trên bàn giáo viên nên tao không biết ở đâu cả. - Nhi vội nói.
Linh chạy lên bàn giáo viên:
- Chẳng có cái cặp nào ở đây cả.
- Lúc cần thì con Hoa nó lại đi đâu rồi không biết. - Quỳnh bực mình.
- Rốt cuộc là hắn để cặp ở đâu chứ? - Nhi gãi đầu.
- Bàn số 4, bên trái, dãy giữa. - 1 giọng nói vang lên.
Nhi không hề nhìn xem người nói câu đó là ai mà lại nhìn sang chỗ ngồi đó, nghi ngờ:
- Chắc không?
- Chắc 100%.
ngoài Nhi đang tỉnh bơ chạy lại lọi thì Quỳnh & Linh đang á khẩu khi nhìn thấy 3 anh chàng hotboy và tất nhiên người trả lời cho Nhi là Minh.
Sau khi tìm kiếm 1 hồi, Nhi nói:
- Chẳng có cuốn sách nào cả, hắn để ở đâu chứ?
- Ở nhà. - Minh lại trả lời.
- Sao biết?
Đến giờ này thì nó mới quay mặt lên thì bắt gặp những ánh mắt đang nhìn nó, nó ngạc nhiên, rồi cười & lắp bắp nói:
- À...tôi...tôi chỉ...
- Tôi biết ngay là cậu sẽ giở trò này mà.
- NÀy, biết vậy sao không trả cho lẹ đi. Chỉ là 1 cuốn sách, trả 1 cái là xong, có cần phải như thế không?
- Cần.
Nhi bực bội - chán nản= nó bỏ ra ngoài.
Linh và Quỳnh chạy theo vừa lúc đánh trống vào tiết 3.
Nhi gục xuống bàn ngủ thì bị Quỳnh lay dậy:
- Tiết bà chủ nhiệm đó.
- Kệ bả, dạy thì buồn ngủ muốn chết, trước sau gì cũng ngủ, ngủ trước đi cho lời.
Quỳnh lắc đầu quay sang Tài:
- Cậu thân với Minh có thể đòi giúp Nhi không?
- Không được đâu, hồi bữa anh Hải cũng nói với nó nhưng không được.
- ...
Cuộc trò chuyện giữa Linh và quân cũng chỉ có 2 câu ngắn ngủi tương tự.
*****
- Chị Nhi, 2 ngày nữa là 1 tuần rồi, chị đòi được cuốn sách chưa? - Hy nhìn Nhi chăm chăm hỏi.
Nhi ôm chặt chiếc gối, gián mắt vào TV đang chiếu Smackdown:
- VẪn chưa.
- Anh Hải quen với tụi đó thật hả chị?
- Ừm.
- Sao không kêu anh ấy đòi giùm?
- Rồi, cả mấy thằng bạn hắn luôn rồi, nhưng không được.
- Vậy phải làm sao?
- Sao chị mày biết được chứ, hỏi nhiều quá.
- Cả trường đang không biết mối quan hệ giữa chị với đám của anh Minh là sao kia kìa, chắc họ không biết là kẻ thù của nhau nhỉ?
- MÀy không im lặng được hả?
- hì hì, hay là chị thử hỏi xem anh ấy muốn gì ở chị, chị chỉ cần thực hiện rồi anh ta trả lại cuốn sách là xong.
- Mày nói dễ nghe quá nhỉ?
- Thì chị cứ thử đi.
- Nhưng lỡ may hắn đòi hỏi quá đáng thì sao?
- Thì lúc đó chị tự tính đi.
Thiên Hy bỏ ngay chiếc gối xuống & chạy vào trong bếp:
- Em phải nấu cơm đây, ngoại về **** chết.
( ý của nó cũng là vọt lẹ đó mà )
Nhi hậm hực:
- Cái con này, chỉ vậy cũng chỉ nữa, nhưng mà...mình có nên thử hông ta?...Cố lên, vì tình bạn với con Hoa.
Rồi nó giữ nguyên tư thế đang ngồi xếp bằng & ôm chặt cái gối mà ngã xuống ghế.
Bỗng nhiên nó nhảy dựng lên, la toáng khiến cho Hy trong bếp giật mình xém làm rơi con dao:
- Thằng kia, dám đánh John Cena của ta hả?
Nó chọi ngay chiếc gối vào màn hình ti vi khi John Cena bị đánh ngã.( Các bạn cứ tưởng tượng đây là Smackdown trận John Cena đánh với Brock Lesnar nhaz)

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.

– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

- Quỳnh à, đi đi mà. - Nhi lắc qua lắc lại tay Quỳnh.
- Không mà, tao tưởng mày biểu tao giúp cái vụ lục cặp thôi chứ, giờ mày biểu tao giúp tới chót thì tao phải làm sao? - Quỳnh mếu.
Nhi bỏ tay Quỳnh ra:
- Con điên, nếu là chuyện lục cặp thì tao đi 1 mình cũng được, mày có giúp gì đâu, vì vậy mày phải giúp tao lần này, nhé.
- Tao khổ mày quá à.
...
Linh, Nhi & Hoa đang núp ngoài cửa lớp A1.
Quỳnh đang đứng trước mặt Minh:
- Tôi là quỳnh, bạn của Nhi...
Chưa kịp để nó nói xong thì Minh đã ngắt lời:
- Biết rồi, có gì thì nói đi.
- Cuốn sách đó, bao giờ cậu trả cho Hoa?
Đôi mắt lạnh lùng của hắn chuyển ngược lên Quỳnh khiến nó giật mình:
- Chuyện đó thì liên quan đến cậu à?
- À, là bạn nên tôi mới hỏi giùm.
- Tôi không thích trả lới cho người hỏi giùm.
Nói rồi Minh đứng lên đi ra khỏi lớp, ra đến cửa bỗng gặp 3 đứa đang lúng túng.
Minh cười nửa môi:
- Sao lúc nào cũng nhờ người khác thế?
- Ừm...tôi...
Nhi ấp úng nhưng sau khi hắn quay lưng đi thì Nhi gọi lại & nói có chút cười gượng:
- Cậu không thể nể mặt anh Hải mà trả lại được sao?
- Cậu đừng có mà dựa vào anh Hải.
Nhi thay đổi sắc mặt:
- Vậy bây giờ cậu muốn gì?
- Muốn biết sao? 3 giờ chiều nay ở công viên gần trường.
Rồi hắn bỏ đi, Nhi chạy tới chặn đường hắn:
- Có gì thì nói ở đây luôn đi.
Hắn gạt Nhi sang 1 bên để lấy lối đi:
- Muốn biết thì chiều nay tới đi, ở đây không tiện.
Nhi điên tiết lên, bây giờ nó chỉ muốn chạy tới xé xác Minh ra.
HOa chạy đến:
- Sao rồi, vậy là mai tao sẽ lấy lại dược cuốn sách đúng không?
- Mày xem trọng cuốn sách quá nhỉ?
Nhi bực bội đi ngang qua Hoa và về thẳng lớp.
Trong tiết học, hôm nay Nhi không ngủ, nó đang tưởng tượng xem chiều nay Minh sẽ làm gì với nó, hàng ngàn suy nghĩ trong đầu:" hắn có đem người tới hội đồng mình không? hắn có giết mình rồi ném xác xuống sông Sài gòn không? Hắn có ném mình vào chuồng sư tử không? hắn có treo cổ mình lên không?...v.v..."
Tài nhìn thấy vẻ mặt đang lo sợ của Nhi liền cười:
- không ngờ Nhi cũng biết sợ đấy nhỉ...
Lớp 12A3...
Linh khều Quân:
- Này, liệu Minh có ăn thịt con Nhi không đấy?
- Thằng này trước giờ nham hiểm lắm, ai biết nó sẽ làm gì chứ.
- Chiều nay mỉnh có nên đi rình không?
- Thằng Minh mà biết là ăn cám cả đám đấy, ở nhà đi để được ăn cơm.
- Haizz...rồi cuộc dời con Nhi sẽ đi về đâu...
3 giờ chiều...
Nhi đang ngồi ở ghế đá công viên, những lo sợ vẫn tiếp tục suy diễn trong đầu nó.
3h30'...Nhi hơi bực bội.
4h00...Nhi cực bực bội.
4h30'...Nhi chịu hết nổi.
=> Nó bỏ về.
Minh, Quân, Tài, Hải đang ở nhà Minh.
Thấy Hải sốt ruột vì người mình thích ( Nhi ók mừk ) đang phải dài cổ đợi thằng em chết bầm ( Minh ók mừk ) mà nó lại mải mê ngồi chơi game ở nhà, Tài lên tiếng hỏi giùm:
- 4 rưỡi rồi, không tới hả?
- HẢ? 4 rưỡi rồi hả? - Minh nhìn lên đồng hồ hỏi lại.
- ...(hết nói nổi).
- Giờ tao tới, cũng phải để cho con nhỏ đó đợi thì mới biết tao có giá chứ.
- Khỏi tới đi. - Hải bấm nút chuyển TV sang kênh khác.
- SAo thế? - CẢ đám ngạc nhiên.
Hải ngồi thẳng người lên:
- Anh nói cho tụi bay biết, 3 thứ mà Nhi ghét nhất.
- Gì?
- Thứ nhất là phải chờ đợi, thứ 2 là màu hồng & thứ 3 là bị bắt mặc váy.
- VẬy bây giờ...? - Tài nói.
Hải ngắt lời:
- Nhi đã bỏ về từ đời nào rồi.
Minh trố mắt:
- Không lẽ cậu ta không cần cuốn sách sao?
- Anh thấy mày làm hơi quá rối đó, chuyện nhỏ mà, có gì đâu chứ.
Minh bỗng rút điện thoại ra:
- Cho em số của cậu ta đi.
- Gì chứ?
- Em không giật mất người anh yêu đâu nên đừng có lo.( ai nói là không giật )
- Không.
- Đây chỉ là thỏa thuận qua lại thôi mà.
- Không.
- Không đúng không?
- không là không.
Minh cười nham hiểm vì hắn thấy điện thoại của Hải vừa lấy ra đọc tin nhắn đang để ở trên bàn.
Nhanh chớp nhoáng Minh giật ngay diện thoại của Hải rồi vọt lẹ vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa lại mặc cho Hải đang đập cửa ầm ầm & tiếng cười của Tài & Quân.
Sau khi lưu số Nhi xong, hắn mở cửa ra& trả điện thoại cho Hải.
- Đừng làm gì quá đáng đấy. - Hải nói.
- Biết rồi.
Mấy tiếng sau..
HẢi bỗng hỏi:
- Anh định chiều chủ nhật tuần này hẹn Nhi đi chơi rồi tỏ tình với cô ấy luôn, được không?
Hải bỗng nói:
- Anh định chiều chủ nhật tuần này hẹn Nhi đi chơi rồi tỏ tình với cố ấy luôn, được không?
- Anh làm lẹ lẹ đi, không sau này có đứa giật mất lại hối hận.
Tài khuyến khích Hải nên làm thế ( và sau này chàng ta sẽ hối hận vì đã ủng hộ Hải ).
Minh chõ mõm vào:
- Em không hiểu 1 dứa con gái như cậu ta mà anh lại thích được nữa, tính tình thì thô lỗ cộc cằn, không có chút gì gọi là nữ tính cả. Bề ngoài thì cũng không xinh đẹp dễ thương gì hết.
(Bên kia Nhi đang thấy ngứa lỗ tai ).
Minh bây giờ thật lòng nói vậy nhưng sau này hắn ta cũng...
- TAo thấy Nhi cũng dễ thương mà. - TÀi nói.
Mặt Hải bỗng trầm tư:
- Nhưng anh sợ Nhi từ chối, lúc đó thì phải làm sao?
Thấy vẻ mặt Hải bỗng buồn đến lạ, có vẻ hắn rất thích Nhi, Tài an ủi: - Yên tâm đi, người như anh ai mà chả thích chứ.
- Thật không?
- Thật.
- Đứa con gái đó mà anh cũng... - Minh định lặp lại câu ở trên.
Hải bỗng phá lên cười:
- Nhi không những cộc cằn thô lỗ đâu mà còn...
HẢi bỗng dừng lại làm cho 6 con mắt nhìn hắn thêm tò mò.
- Thôi để tụi bay tò mò chơi.
Hải phán nguyên câu & hậu quả là bị xúm vào hội đồng.

Tối hôm đó, sau 1 hồi cạnh tranh gay gắt giữa Thanh Nhi & Thiên Hy về máy tính thì bị ngoại ra la cho 1 trận. Đương nhiên là ngoại cho Hy xài vì nó dùng để học, còn Nhi đòi chơi game.
Nhi bực bội đi tới ghế, ngồi phịch xuống, mở TV lên, kênh CN đang chiếu Oggy and the cockroaches.
Bỗng điện thoại nó reo lên, thấy số lạ nhưng nó cũng bắt máy.
1 giọng nói thô lỗ từ đầu dây bên kia vọng tới:
- NÀy, cậu không có lòng kiên nhẫn hả? Mới đợi có 1 chút mà đã bỏ về là sao?
- Ai vậy? - Nhi cộc cằn hỏi lại.
- Không nhận ra giọng tôi sao? Hẹn với tôi mà lại bỏ về, bộ không cần cuốn sách nữa hả?
- Đồ bông cải chết bầm.
Nhi nghiến răng ngắt điện thoại & quăng xuống ghế.
Minh trố mắt:
- A lô? a lô? dám cúp trước tôi hả? tôi còn chưa nói xong mà.
Minh lại tiếp tục gọi. Nhi lại bắt máy, lần này nó gắt cho 1 hơi:
- NÀy, cậu hẹn với tôi là bao nhiêu? 3 h đúng không? Vậy tại sao cậu không tới? Rồi lúc tôi bỏ về cậu lại gọi điện chử.i tôi? Tôi chưa chử.i cậu là may lắm rồi đấy. CẬu có thôi cái điệp khúc lúc nào cũng làm phiền người khác như vậy hả? Chỉ là 1 cuốn sách mà cậu bắt tôi phải đợi tới như thế, có gì thì nói thẳng ra đi. CẬU MUỐN GÌ?
Nó nhấn mạnh 3 chữ cuối khiến cho người nghe cũng phải rùng mình.
Tuy hơi choáng nhưng Minh cũng đủ kiên nhẫn để nghe hết, hắn nói:
- Cậu...sau này nếu anh Hải có nói là thích cậu thì cậu hãy...
- Này, khoan đã, cậu nói gì thế? Ai nói thích ai? - Nhi ngắt lời.
- ...Anh Hải thích cậu.
- ... - Nhi im lặng, khuôn mặt không còn miếng máu, nó quá ngạc nhiên.
- Này, sao im thế?
- Anh Hải...thích...tôi...?
- Ừm.
- Sa...sao cậu biết?
- Anh ấy nói.
Nhi lại im lặng, bỗng mặt nó nhăn tít lại:
- Cậu giỡn tôi đúng không?
- Này, cậu nghĩ tôi giỡn sao?( giọng rất nghiêm túc nhá)
- Vậy...
- Không tin thì thôi, anh ấy định rủ cậu chiều chủ nhật tuần này đi chơi rồi bày tỏ với cậu. Lúc đó...cậu...đừng từ chối mà hãy làm bạn gái của anh ấy nhé?
Minh nói rành mạch từng chữ ( hắn ta cũng giống như Tài, sẽ 100,1000 lần hối hận vì đã khuyên Nhi quen Hải).
Nhi sững người:
- Sao...?Tại sao?
- Vì nếu cậu từ chối anh ấy sẽ rất buồn, anh ấy rất thích cậu, cậu biết không hả?
Chẳng hiểu sao khi nói những lời đó hắn lại cảm thấy khó khăn vô cùng. Tại sao?( hắn tự hỏi mình).
Nhi im lặng, nó hết sức bàng hoàng, chưa bao giờ nó nghĩ là anh Hải thích nó.
- Sao thế? - Minh hỏi.
- Sao cậu lại gọi cho tôi và nói như vậy?
- Vì...tôi không muốn nhìn thấy anh ấy thất vọng...đơn phương cậu lâu rồi, nếu bây giờ anh ấy biết cậu không thích anh ấy thì sao?
Bỗng Minh nghe thấy tiếng tút tút đều đều trong điện thoại, Nhi đã cúp máy.
Minh nhìn vào màn hình điện thoại:
- Con nhỏ này, sao hay cúp trước tôi vậy hả?
Hắn gọi lại, Nhi thơ thẩn bắt máy chẳng buồn nhìn xem người gọi là ai, hồn nó đã đi chơi ở một nơi xa lắm.
- Con nhỏ kia, tôi chưa nói xong mà dám cúp hả? - Minh nói như hét vào điện thoại.
- ... - đang thơ thẩn.
- NÀY. - Lần này Minh hét thật khiến tai Nhi như bùng nổ.
Hồn Nhi đã đi du lịch về( 15s):
- Ơ...ha...hả? Gì?
- Đó là chuyện của anh Hải, giờ tới chuyện tôi và cậu.
- Tôi và cậu có chuyện gì để nói sao? - nó lại ngơ ngẩn.
- Chuyện cuốn sách đó, con nhỏ này.(Minh nhà ta sắp điên rối).
- À...
- À cái gì mà à?
- Vậy bây giờ cậu muốn gì?
Nhi vẫn còn shock vì chuyện Minh nói hồi nãy, nó nói mà không ồn ào vì bây giờ nó chẳng có tâm trạng mà la hét.
- Cậu...làm osin cho tôi đi rồi tôi trả lại cuốn sách. - Minh nói tỉnh bơ.
- CÁI GÌ?
Nhi ồn ào đã trở lại ( mới nói xong, tưởng tâm trạng cũng đi chơi theo hồn rồi chớ).
Nó la toáng lên khiến cho Hy và ngoại trong nhà phải giật mình:
- Cái gì ngoài đó thế?
- Không có gì đâu ngoại.
Nhi trả lời ngoại rồi tiếp tục nói vào điện thoại:
- Cậu...nhắc lại coi...cậu muốn tôi làm gì chứ?
- Osin. - Minh vừa nói vừa ngoáy tai vì bị Nhi làm cho suýt lủng màng nhĩ.
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm à?
- VẬy tôi khỏi trả lại cuốn sách nhé?
- Giữ mà ăn rồi zọng luôn đi.
Nhi lại cúp máy, hắn lại gọi. Nhi định không nghe nhưng hắn cứ gọi hoài, ngoịa ở trong nghe thấy tiếng nhạc chuông ồn ào nên bảo nó nghe cho đỡ phiền( sao không tắt nguồn luôn nhỉ?), bởi thế nó nghe máy:
- Tôi nói là cậu giữ luôn đi rồi mà.
Không biết Minh có nghe Nhi nói gì không mà hắn cứ nói tỉnh như con ruồi:
- Công việc nhẹ nhàng lắm, chỉ cần sáng sớm và lúc ra về cậu cầm cặp cho tôi, ra chơi thì mua đồ ăn cho tôi, những việc lặt vặt thì tính sau, còn ở ngoài trường cũng tính sau đi nhưng khi tôi cần cậu phải có mặt ngay đó, thế nhé?
Rồi hắn cúp máy.
Nhi hét vào điện thoại:
- Tôi nói dồng ý hồi nào hả? a lô...a lô?
Nhi ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi, kết luận cuối cùng của nó là để Minh trả lại sách rồi không thém làm osin cho hắn.
Mặt nó bỗng trầm ngâm:
- Nhưng chuyện của anh Hải...

***

- OSIN.
Tiếng gọi to khiến cho cả trường quay lại nhìn.
Là Minh gọi Nhi.
2 đứa đang ở ngoài cổng trường.
Minh thì cười hớn hở, còn Nhi mới sáng sớm đã gặp Minh giống như là gặp sao chổi, sẽ xui nguyên ngày.
- Cầm cặp cho tôi. - Minh đưa cặp cho Nhi và ra lệnh.
- Tại sao? - Nhi hỏi.
- Vì cậu là osin của tôi.
- Tôi chủa nói đồng ý mà.
- Nhưng tôi quyết định rồi.
Hắn thảy cặp cho Nhi rồi tay không đi vào.
Nhi khó chịu định ném cái cặp lại phía Minh nhưng nó bỗng khựng lại và nhìn vào cái cặp.
Nó chạy lại cái ghế đá gần đấy, mở toang cặp ra tìm cuốn sách nhưng không có, nó nghĩ hôm nay hắn phải đem sách để trả nhưng sao không thấy.
- Kiếm cái này hả?
Minh đang đứng trước mặt Nhi với cái tay đang cầm cuốn sách( ờ đâu chui ra vậy trời ).
Hắn làm Nhi giật mình, nó xòa tay ra:
- Trả đây.
- Tôi sẽ trả nhưng trước hết cậu kí vào đây cái đã.
Hắn rút từ trong túi ra 1 tờ giấy gì đấy.
Nhi đọc tờ giấy xong, nó nhăn mặt:
- Làm thì làm có cần phải thế không?
- Không biết, kí đi.
- Trả sách đây rồi tôi kí.
- Kí đi rồi tôi trả lại sách.
Nhi nghe theo lời hắn kí vào tờ giấy gọi là Hợp đồng osin( sao mừ hắn bày zẽ wá zỵ trừi ), hắn làm thế để tránh những lúc Nhi không nghe theo lời hắn.
Nhưng mà sao Nhi nhà ta lại ngoan ngoãn kí vào thế nhở?( có ý đồ gì đây ).
Minh trả lại cuốn sách rồi giật lại tờ giấy:
- Tờ giấy này tôi sẽ giữ.
Nhi cười gian xảo cầm cuốn sách chạy vào trong.

- Trả cho mày đấy. - Nhi đứng trước mặt Hoa, chìa cuốn sách trên tay.
- Làm sao mày lấy được vậy? - Hoa thắc mắc.
- Hôm qua hắn gọi điện - Nhi đứng sững lại - ...gọi điện? Nếu gọi điện thì phải có số chứ, sao hắn có số của tao?
Hoa lắc đầu vì nó chả hiểu gì cả, nó lấy cuốn sách lên hôn vào bìa rồi cất vào cặp.
Bỗng chợt Minh đi vào, phía sau là Tài.
- Anh Hải cho đấy. - Minh trả lời Nhi.
- Không phải cho mà là giật. - Tài chỉnh sửa.
Nhi quay sang Hoa:
- Tao có nên đổi số không?
Trong khi Hoa đang tròn mắt thì Minh lên tiếng:
- Tôi không cho phép cậu đổi số.
- Tại sao?
- Vì tôi là chủ của cậu, cậu là osin của tôi, osin phải nghe lời chủ chứ.
- OSIN? - Tài và Hoa cùng ngạc nhiên hỏi.
Nhi xua tay:
- Không phải, không phải đâu.
Minh rút tờ giấy ra:
- Không phải cái gì chứ, chứng cứ ránh rành như thế này rồi, chữ kí này không phải của cậu thì của ai. Đã vậy hồi nãy chạy vào không thèm xách cặp vào cho tôi.
Nhi chỉ vào tờ giấy:
- Chữ kí này không phải của tôi.
- Cái gì? Cậu định trở mặt đó hả? Hồi nãy ngoài kia mới kí xong.
- Hồi nào chứ? Ai làm chứng?
Minh đứng người, đúng là chẳng có ai làm chứng ngoài mấy cái cây ra cả. Đáng lẽ Minh phải nghi ngờ từ lúc Nhi ngoan ngoãn kí vào tờ giấy chứ.
Hoa nhìn vào tờ giấy và nói:
- Đúng rồi, chữ kí này đâu phải của con Nhi.
Nhi cười đắc ý:
- Sao? Tôi chưa hề kí vào tờ giấy này, nhé!
Nó đi thẳng về lớp mà miệng không ngưng cười.
Minh điên người nhưng miệng thì không mở được.
" Trần Huy Minh này mà bị con nhỏ đó lừa ư? "
Tài đập đập vai Minh:
- Lần sau lấy dấu vân tay cho chắc, trong chuyện này thì Minh ngốc thật.
Tài cũng phóng thẳng về lớp.
Minh nhìn Hoa:
- Cậu ta đưa cuốn sách cho cậu à?
- Cậu nghĩ tôi sẽ đưa sách lại cho cậu sao? Ngu gì. - Hoa nói.
- YAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Minh quăng cặp xuống ghế kèm theo là tiếng la chói tai của sao chổi kiêm bông cải.

Minh thì bị lừa 1 cú đau, Nhi thì cười suốt buổi, Quỳnh gặng hòi nhưng nó cứ bận cười ha hả nên không trả lời được, đành quay sang hỏi Tài.
Bỗng Nhi có tin nhắn, nó ngưng cười:
- Con Linh, nó nói ra chơi dợi nó ở căng - tin cần tuyên bố chuyện gì đó.
- Thằng Quân cũng nhắn với tôi như thế. - Tài nói.
- Có khi nào... - Nhi và Quỳnh nhìn nhau nghi ngờ.
- Chắc tụi nó định tuyên bố 2 đứa nó quen nhau. - Tài đoán.
- Tôi cũng nghĩ như thế. - Quỳnh nói.
- Chắc là thế rồi. - Nhi gật đầu.

Đúng là thế thật. Quân và Linh - chúng nó quen nhau thật.
Ngoài Minh và Hoa đang há hốc mầm ngạc nhiên thỉ Tài, Nhi và Quỳnh lại rốt bình thản.
Quân thấy thế liền hỏi:
- Sao phản ứng của 3 người lại thế?
- Biết trước là thế mà, có gì đâu mà phải ngạc nhiên.
3 người đồng thanh trả lời.
- Đừng có mà ăn hiếp con Linh đấy. - Nhi nói( đúng hơn là ra lênh) - Mà 2 người không định bao chúng tôi ăn gì sao?
- Đúng đó.
Cả đám cùng nhìn Quân và Linh với con mắt hiện lên 2 chữ" bao đi".
- Được rồi.
Con nai Quân cười trước bầy sói.
Minh bỗng mỉa mai:
- Nhưng đừng bao người nào giả dối.
- Vẫn còn tức sao? - Tài hỏi.
- Nhắc tới làm cho tao mắc cười quá, hahahaha...
Nhi lại cười cho 1 tràn. Tài, Quỳnh và Hoa cười theo chỉ trừ Linh và Quân đang ngơ ngác không biết gì.
Minh khó chịu đứng dậy, định ra khỏi căng - tin bỗng có 2 con bé đi đến.
Cả đám ngưng cười dõi theo.
Nhìn 2 con bé khá là xinh xắn đang đứng đối diện Minh.
- Chào anh, em là Vân lớp 11A2. - Con bé thứ nhất nói.
- Còn em là An. - Con bé thứ 2 thẹn thùng ( đứng trước zai đẹp phải thẹn thùng thế thôi).
- Có gì không? - Minh thô lỗ hỏi lại (tại đang tức ).
- Em có cái này muốn...đưa cho anh.
Con bé dúi vào tay Minh 1 tấm thiệp màu hồng rồi đỏ mặt quay đi.
Quân nhanh chóng giật tấm thiệp rồi mở ra.
Minh ngồi lại xuống ghế tỏ vẻ không quan tâm.
Quân đọc lại tấm thiệp:
- Chào anh, em là An lớp 11A2, có lẽ anh không biết em nhưng em lại biết anh và em... - Quân bỗng ngừng lại.
Cả đám thêm tò mò:
- Em gì...?...Sao? lẹ đi.
- Em... - Quân kéo dài.
- Nhanh coi. - Quỳnh quát.
- Em...rất thích anh.
Quân dứt lời, cả đám phá ra cười ngặt nghẽo, giờ này mà còn cái vụ viết thư tỏ tình.
- Không ngờ có đứa thích đồ bông cải như cậu. - Nhi vừa cười vừa nói.
- Ghen sao? - Minh nhếch mép cười.
- Ai thèm, cái thứ bông cải.


Lên Đầu Trang

TRANG 3

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.