Chap 31:
10 giờ đêm, nhạc đã được hạ dần. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng dc bật lên trong căn phòng trống trãi đó. Mọi đứa học sinh khác đang chụp hình kỉ niệm trước khi ra về, 1 vài đứa phụ giúp dọn dẹp, 1 vài đứa khác lại đang thu gom đồ đạc để chuẩn bị ra về. Nó nhẹ nhàng nắm tay nhỏ và kéo nhỏ len lỏi qua dòng người kia. Chưa ra khỏi cổng thì nhỏ khựng lại nhìn nó, nó quay lại nhìn nhỏ với gương mặt khó hiểu, nhỏ cười móc cái dt trong bóp ra.
- Mình chụp 1 tấm hình nha!
Nó gật đầu đồng ý vì gần như đi chơi với nhỏ thì nhiều nhưng nó dường như chẳng có tấm hình nào chụp chung với nhỏ cả. Nó khẽ gọi nhờ 1 đứa học sinh đứng gần đó chụp hình dùm nó và nhỏ 1 tấm hình, vào tư thế, nó đút tay vào túi quần trong khi nhỏ luồn tay qua ôm cánh tay nó 1 cách thân mật. Nó cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng.
Chụp xong, nó lại kéo nhỏ đi về hướng xe, bấm chìa khóa nó mở cửa cho nhỏ. Ngồi vào xe, nó bắt đầu cho xe lăng bánh.
- Về nhà hả? (Nó hỏi nhỏ)
- Ko muốn về nhà
- Thế đói ko?
- Chưa đói lắm
Nó chẳng hỏi nhỏ gì nữa, nó hướng ra đường cao tốc và bắt đầu chạy. Chạy về 1 nơi vô định, nó chẳng biết nó đang đi đâu, chỉ dc ở bên nhỏ là nó vui lắm rồi. Chạy dc 1 chút xíu thì nhỏ nói nhỏ thèm bánh ngọt, thế là nó vội chạy đến 1 tiệm bánh ngọt của Trung Quốc mở đến tận 3 giờ đêm. Bước ra khỏi xe, nó có thể cảm nhận dc cái buốt giá của buổi tối Cali. Nó khẽ cởi chiếc áo vest đang mặc ra và đắp lên người nhỏ.
Ngồi ở 1 góc bàn, nó và nhỏ cùng nhau uống ly trà nóng và dùng 1 vài món ăn nhẹ. Chỉ biết nhìn nhau cười, lâu lâu nó còn ghẹo nhỏ cho nhỏ vui. Ở bên nhỏ, nó có 1 niềm vui thuần khiết, nó ko muốn lợi dụng hay đụng chạm đến thân thể nhỏ. Nó biết rằng nhỏ cũng ko bao giờ để nó làm thế vì nó còn chưa biết nhỏ đang suy nghĩ gì về nó nữa. Nó chẳng biết nhỏ có cảm giác gì cho nó ko hay chỉ với tư cách là 1 người bạn thân.
Ăn xong, nó chở nhỏ về ngôi nhà của nhỏ. Dưới bài nhạc nhẹ trên xe, nhỏ ngủ thíp đi đắp cái áo lạnh mà nó đưa cho. Nhìn nhỏ ngủ mà nó thấy lòng xao xuyến ko muốn rời xa nhỏ lúc này. Nó lựa đường vòng và dài để dc ngồi trên xe với nhỏ lâu hơn. Thời gian ở với nhỏ trôi qua 1 cách nhanh chóng mặt, dù con đường dài hơn nhưng nó vẫn cảm thấy chẳng đủ. Về trước ngôi nhà của nhỏ, nó ra khỏi xe rồi mở cửa phía bên nhỏ ra. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ lây nhỏ dậy, nhỏ mở mắt ra 1 cách chậm chạp rồi nhìn nó 1 cách ngơ ngác.
Nhỏ đưa đôi chân dài trắng thon thả ra rồi từ từ leo ra khỏi xe, nhỏ ôm chầm lấy nó rồi tạm biệt nó chạy vào nhà vẫn khoác cái áo của nó. Nó chẳng nói gì, mặt đỏ bừng vì ngại cứ giống như nó chưa bao giờ dc chạm vào người đứa con gái nào vậy. Nhìn nhỏ bước đi vào ngôi nhà kia, đóng sầm cửa lại mà lòng nó cảm thấy cô đơn và trống trãi biết bao.
Kể từ ngày hôm đó, nó và nhỏ thường xuyên đi ăn và uống nước với nhau, thỉnh thoảng còn học bài chung nhưng đa số là vì nó rủ nhỏ đi. Nó muốn dc gặp nhỏ càng nhìu càng tốt, có lẽ vì tình cảm của nó dành cho nhỏ càng ngày càng lớn hơn rồi. Nó vẫn chưa muốn mở miệng hỏi xem nhỏ có thích nó hay ko ... Nó cũng chẳng dám tỏ tình với nhỏ. Cứ mỗi lần đi chơi như vậy, nó đều giấu chị, nó ko muốn cho chị biết vì chị vẫn là người yêu của nó ... Nó đồng thời cũng ko muốn xa chị 1 lần nữa nhưng cảm xúc của nó lúc này hoàn toàn lộn xộn. Nó yêu chị nhưng nó cũng yêu nhỏ nữa ... ... ....
Chỉ còn 1 vài ngày nữa là lại dc về Việt Nam, thật sự thì thời gian trôi qua 1 cách nhanh chóng quá. Vẫn thói quen nhắn tin và skype với chị mỗi tuần, có điều nó ko còn cảm thấy muốn bị gò bó trong những cuộc nói chuyện đó nữa, nó cứ diện lí do là bận thi học kì nên hạn chế việc nói chuyện với nhắn tin với chị lại. Nó cũng muốn có thời gian để suy nghĩ cho những cảm xúc của nó.
Ngày 25 tháng 5, vẫn như thường lệ. Nó vẫn check facebook, đột nhiên hôm nay nhận dc nhiều notifications hơn bình thường nên nó có vẻ ngạc nhiên. Sau quá trình điều tra thì nó thấy 1 tấm hình của nó chụp chung với nhỏ dc post trên tường nhỏ. Dĩ nhiên rất rất nhìu người like và comment, nhìu người còn hỏi đây có phải là bf của nhỏ ko nữa. Nhưng chẳng thấy nhỏ cm trả lời lại. Điều này khiến nó vô cùng tò mò và khiến cho con tim nó thật sự rung động, nó ko biết nhỏ có thích nó ko. Còn 5 ngày nữa là về Vn rồi nó ko muốn bỏ mất cơ hội này. Nó muốn dc biết rằng nhỏ có cảm xúc gì với nó ko ...
Dở ngay cái dt lên, bắt đầu bấm chữ Linh trên contact thì tên nhỏ hiện ra. Nó cắn môi và lấy hết mọi can đảm để gọi cho nhỏ. Cứ mỗi tiếng bíp trong chờ đợi thì tim nó đã đập 100 nhịp, thật sự nó cũng rung lắm nhưng nó ko thể chờ đợi thêm nữa. Chẳng mấy chốc thì nhỏ bắt máy lên, vẫn cái giọng ấm áp ngọt ngào đó.
- A lô, có gì k Nguyên?
- Àh Linh, Nguyên nói với Linh 1 chuyện dc ko?
- Uhm, Nguyên nói đi (giọng nhỏ có vẻ tò mò)
- Nguyên thích Linh ...
Vẫn những chữ cái linh thiêng đó, nó đã trao cho chị mà bây giờ nó lại nỡ lòng nào thốt lên với nhỏ. Nó chẳng biết tại sao nó làm vậy nữa. Từ lúc nào đó, vì sự rối loạn cảm xúc đã khiến cho nó trở thành 1 con quái thú ko nhân tính chỉ biết làm đau người con gái kia thật sự yêu nó. Nó chẳng có suy nghĩ đến những cảm xúc của chị nếu chị biết được chuyện này. Hỏi nhỏ xong, nó thấy dc sự ngập ngừng của nhỏ ...
- Hmmm, xin lỗi Nguyên nha ... Linh ko muốn làm Nguyên hiểu lầm nhưng Linh chưa sẵn sàng để yêu ai hết ... Mình làm bạn nha ...
Nó thật sự bị sốc sau câu trả lời của nhỏ. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng nhỏ sẽ nói điều này với nó vì trong thời gian qua nó luôn lo lắng cho nhỏ nghĩ rằng nhỏ cũng có cái gì đó cho nó ...
- Uhm, Nguyên chỉ hỏi vu vơ vậy thôi ... hihi bye Linh nhé!
Nó gượng cười trong nỗi buồn tột độ. Nó buồn lắm và bây giờ thì trong tim nó cảm thấy cô đơn vô cùng. Nó lại nhớ đến chị và tự nhắc bản thân rằng chỉ có chị là yêu nó thôi. Ko kìm chế dc hành động của nó nữa, nỗi buồn và cô đơn lúc bấy giờ khiến nó làm những chuyện còn tệ hơn nữa. Nó liền nhắn tin qua facebook chị,
- Ngày 1 tháng 6 anh về đến rồi, hôm đó em đi ăn cùng anh nhé em yêu!
Nó nhắn tin cho chị, biết chắc là chị sẽ vui và trông mong ngày nó về. Nó cũng đợi ngày dc gặp chị nhưng chưa bao giờ 1 cách đột ngột nó nhắn 1 cái tin như thế ... Nhắn tin xong, chắc giờ này chị còn ngủ nên chị chưa trả lời nó dc. Chưa bù đắp dc nỗi buồn và thất vọng, nó liền nhấc máy lên và gọi cho Charissa dù cho nó nghĩ rằng mối quan hệ giữa nó và Charissa đã chấm dứt. Vì quá cô đơn nên nó chỉ muốn có 1 người ở bên lúc này, nó nghĩ Charissa có thể giúp nó quên dc Linh và cũng có thể giúp nó cho Linh thấy rằng nó ko buồn dù cho Linh có từ chối nó.
- Em đi uống nước với anh nhé!
- Hmmm, bao giờ anh?
- Bây giờ dc ko?
- Vậy khoảng 1 tiếng nữa nha
- Uhm anh đón em!
Nói rồi nó cúp máy, nó nghĩ chắc là nhỏ còn cảm xúc gì cho nó nên khi nó rủ nhỏ sẽ đi ngay. Nói rồi nó chui vào nhà tắm, ngâm mình cho làn nước nóng quên hết những chuyện xảy ra hôm nay. Nó mặc chiếc áo sơ mi đen lên người rồi khoác lên chiếc áo lạnh ngoài. Mùi thơm phưng phức, nó nổ máy xe rồi chạy vèo đến nhà nhỏ đúng hẹn. Nó đậu trước nhà nhỏ rồi móc chiếc dt trắng kia ra, nhắn tin cho nhỏ ...
- Anh đợi em ngoài cửa!
5’ sau thì cánh cửa nhà nhỏ dc mở ra. Nó chui ra khỏi chiếc xe rồi mở cửa kế bên cho nhỏ bước vào. NHỏ thật duyên dáng trong chiếc đầm hoa ngắn và đôi guốc cao.
- Anh xin lỗi nhé!
- Về chuyện gì?
- Anh dẫn Linh đi prom mà ko nói với em ...
- Em cũng có lỗi, em cũng dẫn bạn em theo mà
Nó cười rồi nắm lấy tay nhỏ để lên đùi nó, nhỏ có vẻ e ngại, rồi co năm ngón tay lại nắm chạy lấy tay nó hơn. Nó kéo nhỏ về hướng nó rồi hôn lên đôi môi của nhỏ, vị son môi của nhỏ ngọt lịm ... Nó cắn nhẹ lên đôi môi của nhỏ rồi đưa chiếc lưỡi của nó qua làn môi đó chạm vào chiếc lưỡi của nhỏ. Nó để tay lên má nhỏ và vuốt qua làn tóc mượt mà đó.
Không thể chịu dc nữa, nó kéo nhỏ xuống băng ghế sau. Dưới bầu trời tối sầm và ko có người qua lại. Trong chiếc xe kính đáo của nó là một căn phòng tình nhân thứ 2 vây. Nó âu yếm lấy nhỏ, để tay lên chiếc đùi thon mượt rồi vuốt lên tới bờ mông của nhỏ. Miệng nó vẫn không rời nhỏ, nó nhẹ nhàng hôn xuống cổ rồi ngực của nhỏ. Khoảng thời gian nhỏ nhoi đó trôi qua 1 cách thật nhanh, chưa gì mà đã 11h đêm, nhỏ phải từ biệt nó bằng một nụ hôn nồng thắm, thay vào đó nó hôn lên bờ trán nhỏ rồi chào tạm biệt nhỏ ra về, bước ra khỏi xe, nó nhìn theo bước chân nhỏ bước vào căn nhà ... Rốt cuộc thì nó và nhỏ nảy h vẫn chưa đi đâu ... Dc âu yếm trong xe là quá đủ với cả 2 đứa rồi.
Tối đó về nó nhắn tin cho nhỏ cả đêm, có vẻ như nhỏ thích nó lắm. Cứ sau mỗi tin nhắn là nhỏ trả lời nó ngay trong khi nó vừa chơi dota vừa nhắn tin nhỏ nên ko nhắn tin cho nhỏ liền dc. Lay quay chưa kịp trả lời thì nhỏ đã ngủ quên mất. Nó nhắn 1 tin nhắn cuối với nhỏ: “Ngủ ngon, em yêu!”
5 ngày cuối cùng ở trường trung học này nó đều bỏ ra hết cho nhỏ. Nó và nhỏ cứ như một cặp đôi mặc cho nhỏ Linh có nhìn nó ra sao đi chăng nữa. Nỗi thất vọng của nó bây giờ chắc đã xóa sạch mọi tình cảm của nó dành cho nhỏ Linh. Ở lễ hội tốt nghiệp, trang hoàng trong bộ quần áo chỉnh tề và những bộ đồ đồng phục xanh của buổi lễ, nó vẫn ko rời con nhỏ nữa bước. Nhỏ khóc với nó vì biết rằng ngày mai nhỏ và nó lại chia xa nhau. Nó thì về vn trong suốt mùa hè khi nhỏ vẫn phải ở lại Mỹ. Nó quét những dòng lệ trên mi nhỏ rồi hứa với nhỏ là nó sẽ quay về.
Tối hôm đó mệt đừ cả người, nó quay về nhà và tiếp tục với mớ đồ chưa đóng xong của nó. Xếp gọn gàng những bộ quần áo vào vali, những việc nhẹ nhàng thế mà khiến cho nó đổ cả mồ hôi ướt hết cả lưng. Vừa nhâm nhi công việc vừa lắng nghe những bài nhạc trên chiếc laptop thì nó nghe tiếng thông báo message bên facebook. Dừng mọi công việc lại, nó quay chiếc laptop qua thì thấy chị trả lời tin nhắn cho nó.
- “Ngày mai anh về rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi rồi đi chơi sau với em cũng dc mà!”
- “Anh muốn gặp em càng sớm càng tốt!”
- “Mập!”
- Sao em?
- Pass facebook của em là tên với ngày sinh của mập đó, thấy em yêu mập chưa
Nó cười mỉm dưới sự ngây thơ hồn nhiên của chị, rồi cũng khí thế tí ta tí tửng vào setting đổi password thành tên và ngày sinh của chị.
- Thì password của anh cũng là tên và ngày sinh của em mà, huề!
- Xí! Nghe người ta nói cái bắt trước!
- Hehe! Dù sao thì anh cũng yêu em thôi! Àh, em đợi anh chút, anh đóng đồ xong rồi có gì anh trả lời tin nhắn cho em nha!
- Uhm mập đóng đồ đi, em đi ăn cơm trưa với mẹ!
- Anh yêu em!
- Em cũng vậy!
Những dòng chữ chat cuối cùng giữa chị và nó trên facebook. Nó lại típ tục xông pha công chiến với mớ đồ hành lí, nào là thuốc men, quần áo, đồ ăn rồi quà cáp cho người thân. Vừa xong việc thì trời cũng đã tối, nó tắm 1 phát thật đã rồi quấn cái khăn ngang hông dở chiếc dt ra nhắn tin cho nhỏ Charissa.
- “Mai anh về rồi, tối nay em ngủ ngon nhé”
Vừa nhắn tin xong thì nó tắt đèn rồi nằm ngủ ngon lành do sự mệt mỏi quần quật với đống đồ từ chiều đến giờ.
Phi trường San Francisco một lần nữa hiện ra trước mắt nó, cảm giác vui mừng và hồi hộp. Nó check-in rồi tạm biệt ông bà bác 1 lần nữa. Đi vào phòng chờ và ngồi trên hàng ghế dài, móc chiếc dt ra để check tin nhắn, nó thấy bao nhiu tin nhắn từ bạn bè hỏi thăm ... và có 1 tin nhắn từ nhỏ Linh ... Nó ko khỏi tò mò mở ra đọc ngay
- Nguyên giữ gìn sức khỏe nha! :’)
Cũng chỉ đơn thuần là một tin nhắn tạm biệt, nhưng thật sự khiến cho nó bồi hồi một lúc. Không biết lúc này nhỏ ra sao nhỉ, không biết chừng nào nhỏ mới về vn. Vừa check tin nhắn típ tục vừa suy nghĩ thì nó dừng lại ở một tin nhắn của người nó mong chờ nhất, Charissa.
- I love you babe!
Chỉ 4 chữ cỏn con mà khiến cho nó cười không ngớt và tim nó như dc thêm sức sống. Nó cũng chẳng nhắn lại vì nó ko muốn làm cho nhỏ phải buồn khi nó chuẩn bị đi xa nữa. Chẳng mấy chốc thì chiếc máy bay China Airline khổng lồ cất cánh đưa nào vào không trung ...
Ngày 1 tháng 6
2 giờ chiều, ba mẹ đến đón nó trong chiếc xe Ford Focus Sport. Trong lòng ko ngớt hồi hộp vì dc gặp gia đình, nhưng điều làm nó hồi hộp hơn gấp bội là chiều nay nó sẽ dc gặp người bạn gái duy nhất của nó.
- 7 giờ anh đón em đi ăn nha em yêu!
- Dạ anh.
5 giờ chiều, tắm rửa, máng đồ trong vali lên, chọn cho mình một bộ đồ ăn ý nhất. Xịt dầu thơm khắp mình, vuốt xáp lên khắp tóc. Đeo lên chiếc đồng hồ da yêu thích, đôi giày Jordan.
6 giờ chiều, trời đã chập choạng tối, ba mẹ giờ đã lên phòng xem phim, nó xách chiếc PCX quen thuộc của ông già ra và hịn ga phóng đi.
6:35 nó có mặt ở nhà nhỏ, nó vẫn có thói quen đến sớm, nó móc cái dt ra để nhắn tin cho chị.
- Em, anh đang ở trước nhà em áh!
- Anh chạy lên quán ăn trước đi, tại em đang bận ở cty ba, để e đi taxi lên.
6:40 Nó cảm thấy làm lạ là sao chị ko nhắn tin báo trước cho nó biết, cũng ko suy nghĩ linh tinh nhiều. Nó chạy đến NowZone ở quận 5 gửi xe, rồi chọn một chỗ ngồi trong quán café NYDC nổi tiếng trên tầng 2 ngay cửa kính hướng ra đường.
7:30 Chị xuất hiện lúc nào nó ko hay, bước lên những nấc cầu thang, một người con gái mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà thả lỏng trước ngực trong chiếc đầm bó trắng ngắn ngang đùi, nhìn chị nhưng một cô người mẫu với đôi giầy cao gót màu đỏ chói lọi. Những người ánh mắt đang hướng về phía chị và ánh mắt của chị đang hướng về phía nó. Chị chậm rãi bước đến ngồi đối diện nó, vén tóc qua một bên, để chiếc dt và bóp trên bàn.
Nó chẳng nói gì, chỉ nhìn chị trong hạnh phục và cười mỉm. Chị thì nhìn qua menu. Nó cũng ngạc nhiên là chị chẳng nói gì với nó, có lẽ là chị vẫn còn ngại.
- Em ăn mì ý nha, ở đây món đó ngon lắm!
Chị chẳng nói gì, chỉ gật đầu cười. 10 phút sau thì những món đồ ăn và nước nó gọi dc mang ra. 10 phút đó là khoảng thời gian hồi hộp nhất trong đời nó, ngồi trước một người con gái xinh đẹp vô cùng mà nó chẳng dám thốt lên 1 lời nói nào, chỉ biết nhìn như 1 thằng biến thái, nó hoàn toán bị đánh gục trước vẻ đẹp của chị. Bên ngoài chị ko nhí nhảnh và tí tửng như khi chat trên facebook, chị có vẻ lịch lãm, sang trọng và nghiêm túc hơn nó nghĩ.
8:10 Những cái dĩa sạch đồ ăn đã dc anh phục vụ mang đi mất, nó vừa giả vờ uống nước vừa khẽ đưa bàn tay qua bàn chạm vào bàn tay của chị. Chị giậc tay lại và để lên đùi, nhìn đi chỗ khác. Nó cảm thấy hết sức bàng hoàng và ngạc nhiên trước hạnh động của chị ...
- Hôm nay em sao vậy? E có chuyện gì buồn ko?
Chị nhìn nó với 1 vẻ mặc khinh bỉ, cười mép, rồi 2 dòng nước mắt rơi từ đôi mắt long lanh của chị ...
- Charissa, rồi còn Linh, anh còn định dấu em tới bao giờ? Àh ko, Nguyên còn định dấu chị đến bao giờ?
Nó chưa kịp mở miệng giải thích thì chị đã dứng dậy bước ra khỏi quán ăn, ở dưới kia là chiếc xe màu đen quen thuộc của nhà chị đang dc đậu sẵn ở dưới đợi.
Những hồi ức bây giờ trôi về trong đầu nó, nó đã vô tình đưa password facebook cho chị mà quên xóa đi những đoạn chat với những người con gái ấy. Chị đã từ chối để nó chở đi là vì chị ko còn muốn dc ở cạnh nó và tin tưởng và nó nữa, đó là lí do chị đi bằng xe nhà lên ... Mặt nó đỏ bừng bừng trước những cái nhìn ghẻ lánh từ những vị khách khác ... Tự trách mình ngu ngốc, nhìn theo chiếc xe của chị lăn bánh mà tim nó tan nát, những giọt lệ đầu tiên ... rơt trên má nó... lần đầu tiên nó thấy có lỗi về những lỗi lầm của mình...
Chap 32:
Đặt tiền lên bàn, rồi nó bước đi trong vội vã ra khỏi quán ăn. Nó đeo chiếc khẩu trang trắng lên để che gương mặt đỏ ngầu và những giọt nước mắt chua chát trên bờ má. Nổ máy xe rồi lao thật nhanh ra lộ, con đường ồn ào nhộn nhịp khiến đầu nó đau như ong đốt. Cố gắng chạy về đến đoạn đường Hoàng Minh Giáp công viên Gia Định thì bỗng dưng nó không thể chịu dc nữa. Lệ thì cứ chảy làm nhòe đôi mắt, sự đau đớn nhức nhói từ trong đầu âm ỉ vang ra khiến nó mất kiểm soát, lạng tay lái rồi té rầm xuống con đường đông đúc lê lết 1 đường dài dưới mặt đường nhựa.
Choán váng, mắt lập lờ gượng dậy 1 cách choạng vạng. Nó thấy dòng xe đằng sau nó đi chậm lại 1 cách đột ngột rồi liếc nhìn nó rồi lại lách qua vượt qua nó. Mọi người đi đường xung quanh cũng bắt đầu quay lại nhìn về hướng nó sau khi nghe tiếng va chạm của chiếc xe dưới con đường. Đầu đau nhưng bâng, nhưng lại sợ chuyện nhỏ xé ra to. Dừng chiếc xe vỡ nát dậy, nó leo lên rồi phóng xe đi trong khi những cặp mắt kia vẫn hướng nhìn dõi theo bóng nó. Chiếc áo chà sát dưới lòng đường giờ đã tả tơi, cánh tay trái nó ướt đẫm máu và trầy sướt. Làm gió tối vi vu lướt qua những vết thương kia rát một cách khủng khiếp khiến nó chỉ biết cắn môi trong đau đớn, tím cả môi… Nhưng nỗi đau tệ nhất của nó vẫn nằm bên trong ngực trái…
Về đến nhà, nó cố gắng lén lút vào phòng để ko ai nhìn thấy. Chui vào nhà tắm, dưới ánh đèn vàng mập mờ, cầm chai oxy già rồi nhẹ nhàng đổ lên cánh tay trầy sướt đỏ rực. Máu bắt đầu tuôn ra chảy xuống bệ rửa tay pha trộn với nước oxy già sùi bọt, nó xúy xoa trong đau đớn, nước mắt lại một lần nữa chảy ròng trên đôi má, khóc vì đau, khóc vì nó đã mất chị thật sự,… mất chị mãi mãi.
…
- Thằng Nguyên đâu?
Giậc mình thức dậy trong tiếng gọi của mẹ, tay thì vẫn còn âm ỉ đau buốt. Biết thế nào cũng có chuyện, cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Nhìn ra cửa sổ thì mặt trời đã lên cao.
- Mẹ kiu con hả?
- Thánh thần ơi, mày chạy xe kiểu gì vậy?
- Thì con lạng tay lái nên té
- Té hồi nào? (Mặt bà mẹ nó cau mày lại nhăn nhó trong khi ông già thì chỉ nhìn chề môi lắc đầu rồi quay ra coi tv tiếp)
- Thì tối hôm qua, đâu có sao đâu mẹ
- Mày ko chạy đàng hoàng là đừng có mong mà có xe chạy nữa nha con! Con với cái…
Bước vào trong bếp khi mặt mày lệt loạc vẫn còn say ngủ, lụm khúc bánh mì chấm miếng nước tương dầm ớt rồi đưa lên miệng nhai rột rạc mặc cho mẹ nó cứ liếc nó với cái tay đỏ ngầu. Chỉ là 1 chuyện nhỏ nhặc mà bà mẹ già của nó đã làm um sùm cả nhà tiêu tan hết cả 1 buổi sáng thanh bình.
- Lên lầu lấy chai ôxy già với bịch bông gòn xuống đây
- Chi mẹ
- Nói thì làm đi, sao mà nhìu chiện quá vậy (Bả nhăn mặt lại nhìn dữ gớm)
- Hề hề
Nó cười trừ với bả rồi cũng chạy vội lên lầu miệng ngậm khúc bánh mì hục hịch cầm chai oxy già xuống. Bả thì la mắng như vậy nhưng dù sao thì vẫn thương yêu và lo lắng cho nó. Nhẹ nhàng bả thấm cái cục bông gòn tròn xoe với ôxy già rồi quét nhẹ nhẹ xung quanh những vết trầy, thế mà vẫn rát bỏ mợ. Nó vừa la vầy dẫy dụa nhỏng nhẻo thì lại bị bả chửi. Rửa những vết thương xong thì bả lại nấu cháo cho nó ăn. Miệng thì chửi với nhăn nhưng lúc nào nó cũng dc bả cưng chiều nhất trong 3 đứa con.
Ăn xong thì ba mẹ nó về phòng nghỉ, nó thì lặng lẽ ra đứng nhìn chiếc xe với 2 cá má bể nát. Kiểu nào sửa thì cũng bộn tiền chứ ko chơi, chắc chịu khó chạy rồi để có gì sau này về Mỹ ông già sửa sau vậy. Tối đó, mẹ nó đi shopping với bà chị họ nó, còn ông ba nó thì đi nhậu. Chỉ 1 mình ở nhà với mấy cô giúp việc, nó ngồi xem tv xíu thì ba nhắn tin biểu nó chạy ra quán nhậu với ổng. Lật đật mặc cái quần jean rồi khoác cái áo sơ mi vô chạy chiếc xe tàn tàn ra sợ ổng xin ko chạy về dc nên ra tiếp viện.
Đến 1 quán karaoke ở quận 1 thì thằng giữ xe bảo gạc chân chống, một anh chàng mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề ra vuốt vai nó hỏi nó có phải là con của anh H hay ko? dĩ nhiên là tên ba nó nên nó vội gật đầu ngay, tự hỏi rằng làm quái thế nào mà anh này biết tên ba mình. Trong bụng thì cứ đinh đinh là ổng xỉn rồi nên quậy quán nên bây giờ ai cũng biết ổng.
Được anh chàng quản lí kia đưa qua 1 lối cầu thang nhỏ vào 1 phòng karaoke kính đáo trên lầu 2. Bước vào thì nó thấy ba nó và mấy ông bạn nhậu đang quậy tan tành, hát um sùm kề bên những cô kiều nữ xinh đẹp. Nói thì xinh đẹp với mấy ổng nhưng đối với nó nhìn những người bạn gái trước quen rồi, so sánh với nhau thì mấy cô này toàn là cá sấu với hà mã. Nó cũng hết hồn trc cảnh tượng này, lần đầu tiên nó dc vào cái động này và đặc biệt là với ông già nó.
Ông già và mấy ông kia đều đã xỉn và mặt thì đỏ ngầu. Gọi nó đến để quậy cho vui, ngồi kề bên ông già thì có 1 cô quản lí chừng trung 40 hỏi nó muốn bạn ngồi ra sao. Ông già thì mạnh miệng giới thiệu về nó là con trai giữa đang học ở Mỹ, các ông khác thì cứ cười với vẻ mặc thán phục nhưng đối với nó thì chẳng cảm thấy tự hào chút nào. Nó chẳng nói gì chỉ lắc đầu từ chối bảo nó ngồi với ông già ko cần bạn bè gì hết. Ông già thì cứ khăn khăn bảo cô quan lý mang cho nó nhỏ nào trẻ đẹp nhất quán.
Ngồi tiếp bia cho mấy ông bợm nhậu của ông già dc 1 xíu thì một cô gái với chiếc đầm màu trắng bước vào, vóc dáng cao và thon thả bước vào. Nhìn lên khuôn mặt của cô ấy thì quả là 1 khuôn mặt non trẹt chỉ võn vẹn cỡ tuổi nó. Cô quản lí theo sau bước vào và nhìn nó cười thật tươi hỏi nếu nó vừa lòng với cô gái này. Chẳng trả lời nó chỉ gật gật cho có lệ rồi quay qua trả lời những câu hỏi của mấy ông già kia. Cô ấy chủ động đến ngồi kế nó, mái đóc đen huyền dài ngang tới ngực nhìn rất trẻ trung y như con gái đang học phổ thông vậy. Nó chẳng nói gì với cô ấy, cô ấy chỉ biết để tay lên đùi nó và nhìn về phía cái tv như đang có chuyện gì đó ko vui.
Nó cũng chẳng hỏi, chỉ cố uống cho hết ly bia mấy ông kia ép nó. Mới vừa làm 100% thì mấy ổng lại đổ cho chai khác, ơ cái dm, mấy ông có phải là người bán bia ko mà rót khí thế vậy. Nó ngỡ ngàng trc mấy ly bia đặt trên bàn cũng nồi lẩu đang sôi ùng ục. Mặt đã đỏ ngầu, đầu óc quay cuồng, lâu lâu thì uống bia quên đời cũng vui, quên đi những chuyện buồn nhất là về chị. Nó ko còn ý thức về hành động nữa, vác tay qua eo cô bé ngồi kế nó, bỗng cô ấy quay ra nhìn nó trong giậc mình thì nó mới chợt nhận ra cô ấy xinh xắn như thế nào.
Đôi mắt đen sâu thẳm, cặp lô mi dài, làn môi đỏ và nước da trắng như bông. Cô ấy xinh thật, nhìn thoán qua khuôn mặt đó khiến nó ngỡ ngàng. Cô ấy khẽ lách người đi né nó, có lẽ vì ngại, có lẽ vì cô ấy ko quen tiếp khách, cũng có lẽ vì cô ấy mới vào làm chăng. 1 loạt suy nghĩ dc đặt ra trong đầu nó. Dưới ánh đèn vàng đỏ mập mờ, nó ko còn ý thức dc về hành động nhưng lí trí của nó hoàn toàn tỉnh táo. Nó thấy dc ông già nó đang ôm một người phụ nữ nào đó. Nó lúc này đơn thuần cũng chỉ nghĩ cô ấy là gái bia ôm nên cũng chẳng lo ngại gì.
Uống thêm 1 ngụm bia trên bàn nữa, rồi điều cuối cùng nó nhớ là nó ngất đi ngay lập tức dựa vào người cô bé đó. Một mùi thơm dịu dàng, một làn da mỏng mịn… Người con gái lạ mà nó chỉ gặp 1 lần, và có thể cũng chỉ 1 lần…
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite
. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
– Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------
Chap 33:
Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình đã nằm ở nhà từ khi nào rồi, cái đầu thì vẫn nhức như búa bổ. Lâu rồi ko đụng tới Heiniken mới làm có vài chai mà đã ngỏng cù tèo mất mặt dã man. Nhẹ nhàng bước xuống nền sàn lạnh cóng, vỗ vỗ cái đầu nhức nhối, hé nhìn ra cửa sổ thì trời vẫn còn tối. Ngước nhìn lên đồng hồ thì đã 4 giờ sáng rồi. Nhà giờ ai cũng ngủ, chỉ mình nó tỉnh như sáo. Bật chiếc tv rồi để chiếc laptop lên đùi, Nó check facebook của chị thì vô tình nhận ra rằng chị và nó ko còn friend nữa. Cũng chẳng coi dc gì, nó lại cảm thấy buồn vô cùng.
Đóng kịch chiếc laptop lại nằm xuống giường thì bỗng dưng giọt nước mắt lại chảy ra từ mí mắt. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng từ tv, nó lại ngủ thíp đi mất. Vẫn thói quen cũ, cứ thức dậy thì đã 9,10 giờ sáng. Nó lại xách xe chạy còng còng ra quán Ozone uống café và ngắm các cô tiếp viên dễ thương. Lâu lâu hứng thì lại chạy ra quán net trên đường Nguyễn Thái Sơn làm vài dáng dota cho quên đi cuộc sống đang hối hả trôi qua.
Đang ngồi combat với mấy tụi pro trên dota thì bỗng dưng chiếc dt nó reo lên inh ỏi, cho hero chạy về thành dưỡng sức. Nó cầm ly sting dâu lên miệng hốp 1 ngụm rồi dở chiếc dt lên xem ai gọi. Huống ra là ông già lại gọi nó. Chẳng biết giờ buổi này mới có 4, 5 giờ chiều mà ổng lại gọi inh ỏi.
- Sao vậy ba?
- Con chạy ra quán hai lúa tiếp khách với ba
- Hai lúa Phan Văn Trị đó hả?
- Uh, con đang ở đâu vậy
- Con đang ngồi chơi net ở Nguyễn Thái Sơn
- Uh vậy chạy lẹ ra đi!
- Dạ rồi…
Do thói quen ra đường ăn mặc đàng hoàng ko có lượm thượm nên nó cũng ko phải lo lắng về vẻ bề ngoài của nó lúc này. Chiếc quần jean, áo sơ mi, đôi giày Nike màu trắng, mặc dù là chơi net nhưng nó vẫn phải giữ vẻ bề ngoài lỡ như có gặp cô nào đẹp thì cũng ko phải hối hận. Xin phép mấy anh pro trên dota rồi nó thoát khỏi máy tính tiền. Những ngọn gió hiu hiu thật sự thoải mái, đội chiếc nó bảo hiểm lên cảm nhận cái không khí buổi chiều thanh bình và yên ắng. Gạc chân chống nó chạy 1 mạch đến quán Hai Lúa.
Theo lời ông già thì nó cứ đi thẳng vào khu phòng vip thì sẽ có người dẫn nó vào chỗ ổng. Quán hai Lúa thì chẳng lúc nào là vắng cả. Đông rườm rượp, nó bước vào thì bỗng có cô áo dài chặn nó lại để hỏi thăm. Chẳng biết ông 2 lúa này kím đâu ra mấy em mướt thế ko bik, mấy em này làm quán nhậu ko sợ bị sàm sỡ sao ta, đẹp thế sao ko làm người mẫu cho rồi đứng đi chi mỏi chân bỏ mợ ra.
- Dạ anh đi mấy người ạh?
- Àh anh có người quen trông đây đó em
- Anh cho em hỏi phòng mấy?
- Uhm, phòng nào có cái anh mập mập bụng bự tên Hùng đó em (Diễn tả ông ba của nó)
- Hihihi! Trong đây bụng ai cũng bự hết anh, còn tên thì chắc em ko biết (Cô ấy cười trc sự ngây thơ của nó, nhìn nó lúc này đúng là giống 2 lúa mới lên tỉnh thật)
Nó gãi đầu rồi móc chiếc dt ra gọi ngay cho ông ba.
- Ba ở phòng mấy vậy?
- Phòng 7A con
Nó cúp máy rồi đúc chiếc dt vào túi
- Àh phòng 7A đó em
- Dạ vậy anh đi theo em
Nó vội bước theo tà áo dài đó. Nó được dẫn vào 1 hành lang mà xung quanh ai cũng ăn mặc đẹp đẻ, các cô đến các anh phụ vụ. 2 bên là 2 dãy phòng từ 1A, 2B tá lả vào trong đó là toàn mấy ông đại gia trong áo sơ mi trắng cà vạt tươm tất đang rượu chè cùng nhau, bên cạnh thì còn có các cô thiếu nữ đứng rót bia rượu phục vụ, các cô ấy thì đẹp khỏi chê, váy ngắn rồi son phấn nhìn chẳng khác gì 1 nhà hàng trá hình.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bỗng nó đứng xựng lại sau cô bé có tà áo dài đó. Nhìn về hướng em ấy chỉ thì đúng là phòng 7A, mở cánh cửa bước vào thì nó đã thấy khoảng 3, 4 ông đàn ông đang ngước nhìn về hướng nó. Ba nó thì đứng dậy cười rồi vỗ vai nó giới thiệu nó cho mấy ổng. Nó chỉ biết đứng rồi cuối chào từng người, nào là bác Chiến xăng dầu, bác Tầng nhà đất, chú Tính ngân hàng. Búa lua xua, chào cho có lệ rồi nó cũng khép nép ngồi kế bên ông ba nó.
Giờ nó mới có cơ hội để ý mấy cô phục vụ trong phòng, ai ai cũng đẹp, ai ai cũng xinh. Thật sự thì nó chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mấy cô gái làm trong nhà hàng như thế này lại xinh đến như thế. Bởi nó từng đi ăn mấy quán ăn gia đình thì toàn là cá sấu phục vụ ko àh. Được 1 em chân dài đến kế bên phát cho nó cái chén với cái tẩy rồi đổ lon ken vào xùi cả bọt. Nó thì chỉ biết giả bộ hiền lành đứng nhìn, rồi kéo em nó xuống nói nhỏ
- Chút nữa thấy anh uống đến lon thứ 3 thì làm ơn mang dùm anh ly chanh đá vắt nhìu nhìu chanh nha!
Em nó cười 1 cách hồn nhiên để lộ cái răng khểnh trông rất đáng yêu. Mi mắt dài cong veo với mái tóc vàng cam xỏa xuống ngang lưng nhìn trông rất cá tính. Chắc là em nó đang học đại học vô đây đi làm kím tiền thêm. Nó thì ko có ý gì nhưng mấy ông kia liền quay ra cười chọc nó ngay.
- Cái thằng này vậy mà nó lanh hơn ông Hùng, chưa gì hết mà đã biết chọc con gái người ta cười rồi! (Ông này hình như là ông xăng dầu)
- Thì nó con tui mà (Ba nó mạnh miệng khoe rồi cả 4 ông ùa ra cười)
Nó chỉ biết im lặng rụt rè giả bộ ko biết gì thôi. Rồi lại cái tục như thường lệ, lại phải trả lời mấy câu hỏi của mấy ông này đặt ra như là nó đang học ở đâu, lớp mấy, bên đó ra sao. Vừa nói vừa uống thì chẳng mấy chốc cái mặt nó đã đỏ ngầu, tội cái nó thừa hưởng nhóm máu O từ mẹ trong khi ông già máu B thì nhậu thần sầu, sao ngay từ đầu nó ko dc máu B giống ông già thì bây giờ đâu phải khổ sở như vầy. Mặc cho mấy ông kìa lo bàn chuyện đại sự gì đó nó chẳng quan tâm, nó dáo dác nhìn xung quanh căng phòng rồi thỉnh thoảng lén nhìn mấy cô phục vụ xinh đẹp kia nữa. Lâu lâu nó lại bắt gặp các cô ấy đang nhìn lại nó rồi cười mỉm giống như đang tấn công nó vậy. Mà mấy em ấy đẹp quá, có bị tấn công thì chắc nó cũng phải giương cờ trắng đầu hàng sớm thôi.
Nhậu một hồi thì mấy ổng lại muốn đi tăng 2. Ông ba nó thì lại rủ mấy ổng đi quán karaoke ở quận 1 hôm bữa. Thế là mấy ông này nghe của lạ cũng gậc đầu lia lại đồng ý. Ông già nó quay ra nói nhỏ rằng gọi về cho mẹ nó xin phép cho ổng với nó đi tới tối về ko thì bả lại cằng nhằng. Nó cũng chỉ biết nghe lời mà gật đầu đồng ý, cứu ổng chầu này vậy. Mấy ổng lo tính tiền thì nó xin phép bước ra ngoài chỗ yên ắn hơn để gọi điện.
- Mẹ hả!
- Uh sao con?
- Con đi nhậu với ba rồi, mẹ ăn cơm trc đi nha, con sẽ cố gắng kéo ổng về sớm.
- Uhm, đừng cho ổng uống nhìu quá nha con, ổng bịnh nhìu lắm đó
- Ok mẹ!
Nó cúp máy rồi thở phào vì nó ghét phải nói dối mẹ nó. Chuẩn bị bước vào phòng thì đã thấy mấy ổng đi ra, nó cũng lước bước đi theo sau cho tới khi mấy ổng leo lên chiếc Mercedes 7 chỗ còn nó thì xin phép dc chạy chiếc xe máy theo sau mặc cho sự phản đối của mấy ổng vì sợ nó đã xỉn. Mặt thì đỏ thật nhưng vẫn tỉnh táo nên nó khăng khăn chạy xe máy có gì chốn vẫn dễ hơn. Dưới cái bầu trời tối và ánh đèn điện vàng, cái khung cảnh này thật quen thuộc, nhớ lại những chuyện đã qua thì dường như nó chưa làm được chuyện gì vui cho những người con gái đó và chính nó cả.
Lại đến quán karaoke hôm nọ, gửi xe xong thì nó đã thấy xe của mấy ông kia đã đến từ khi nào rồi. Bước vào thì có 1 anh quản lí khác đến hỏi nó ngay,
- Dạ anh là con của anh Hùng đúng ko ạ
- Dạ đúng rồi
- Ok vậy anh đi theo em
Nói rồi 1 lần nữa nó vẫn theo bước anh quản lí băng qua nhánh cầu thang nhỏ qua dãy phòng trùng trùng điệp điệp. Bước vào căn phòng anh kia chỉ thì đã thấy mấy ổng ngồi hát karaoke um sùm bên tay là các cô đào xinh đẹp. Ko biết quán mới tuyển lại hay là vì đẳng cấp của khách lần này khác mà các cô đào nhìn mướt ra hẳng, nhưng dù sao thì vẫn ko phải là đẹp theo kiểu của nó. Ngồi xuống 1 chút thì cô gái hôm nọ lại bước vào qua cánh cửa gỗ mung đó. Cô gái xinh đẹp mà hôm bữa nó dc ngồi chung, ko biết lần này ai gọi qua cho nó nhỉ. Mấy ông kia lại trầm trồ chọc ghẹo nó
- Trời ơi thằng này sao lúc nào cũng lấy hàng ngon ko vậy ta.
Vừa dứt câu thì ổng bị cô đào kế bên vô vai rồi ghen tuông đủ điều. Nó thì chỉ im lặng cười cười chẳng nói gì. Đưa ly bia lên uống thì mới sặc sụ sụ, do tiếng karaoke lớn lên mấy ông kia ko để ý nó sặc. Con nhỏ kế bên giờ mới thấy nó vậy, tỏ vẻ quan tâm quay ra vuốt vuốt vỗ vỗ lưng nó. Vừa vỗ lưng mặc nhỏ lại đơ ra vì chẳng biết vì sao nó lại bị như vậy. Đưa tấm khăn giấy lên lau miệng rồi lau cái mặt đỏ bừng bừng nước mắt nước mũi lẫn lộn. Nó nhìn nhỏ rồi thì thầm vào tai nhỏ dưới cái nền nhạc lớn inh ỏi.
- Cảm ơn nha, em tên gì vậy?
- Thảo
- Vẫn còn đang đi học àh?
- Dạ
- Đại học gì thế?
- Dạ em đi học nghề thôi!
Bỗng trong cái khoảng khắc đó nó cũng hơi thán phục nhỏ, vừa đi học nhưng lại lỡ vướng thân vô cái nghề này.
- Em rãnh ko?
- Chi vậy anh?
- Em đi với anh chút nha!
- Không được anh ơi, em ko phải...
- Ai mà ko biết em ko phải, anh có rủ em vào khách sạn đâu, anh muốn ra ngoài hỏi em tí chuyện dc ko
- Dạ nhưng em phải xin phép chị quản lí đã.
- Quản lí là ai?
- Cái người ngồi kế ba anh đó.
Bây giờ nó mới chợt ngộ nhận ra người đàn bà trung 40 đó chính là quản lí chính của quán này. Cái lí do khiến nó sặc cả bia là khi nó nhìn thấy ba nó vẫn ngồi chung với người đàn bà đó, người đàn bà mà hôm trc ổng ngồi chung 1 lần. 2 người cứ âu yếm nhau như 1 cặp tình nhân khiến nó chướng cả mắt.
- Uhm em xin đi, thảo nào bả cũng sẽ cho thôi!
Nó rồi cô bé ấy khẽ lặng lẽ bước qua chỗ người đàn bà ấy, 2 người nói chuyện với nhau một hồi thì nó thấy ba nó cười nhìn nó. Nó cũng chẳng muốn nhìn ổng nữa nên quay đi ra chỗ khác, nhỏ nói chuyện xong với bả thì quay ra nhìn nó gật đầu. Nó vội đi ra trước không quên quay lại chào mấy ông khách rằng nó xin phép ra về trc có việc bận. Do mấy ổng cũng xỉn, đa phần là vì nó cũng còn nhỏ nên mấy ổng ko có chấp vấn gì nó.
Nó nắm tay nhỏ kéo đi xuống lấy xe rồi phóng đến 1 quán nước gần gần đó đối diện. Vẫn còn mặc chiếc đầm màu đen ngắn, nhìn nhỏ cứ như chuẩn bị đi tiệc vậy. Đi với nhỏ nó cũng thấy vui vui vì dc mấy ông chạy xe khác nhìn nó với vẻ thèm thuồng và thán phục. Nó vội ngồi xuống cái bàn rồi kiu 1 ly trà chanh để giải rượu trong khi nhỏ thì uống 1 ly sinh tố dâu. Giờ ra trời sáng mới thấy dc nhỏ xinh xắn hơn hẳn, vẻ mặt mộc mạc thật đáng yêu nhưng phải thú nhận thì nó ko muốn dính dáng với bất kì người con gái nào nữa. Lí do nó kéo nhỏ ra đây là vì nó muốn hỏi nhỏ thêm về người đàn bà đó thôi.
Lúc dạo đầu nhỏ cũng chẳng nói gì với nó nhiều cho tới khi nó tiết lộ cho nhỏ biết rằng có thể ba của nó đang ngoại tình với người đàn bà đó. Ánh mắt của nhỏ thay đổi hẳng, lẫn cách suy nghĩ và nhìn nhận về vấn đề. Nhỏ thật tâm kể cho nó hết về người đàn bà đó, cũng như số dt và lí lịch của bà ta. Ngồi một chút với nhỏ thì nó chợt thấy mấy ông khách khi nảy đi ra, 3 ông leo lên chiếc Mercedes phóng đi trong khi ba nó đi ra sau tay đang vòng qua eo người phụ nữ khi nảy. 2 người quơ tay kêu một chiếc taxi vinasun, vừa lúc đó thì nó cũng ko muốn phí mất thời gian liền để tờ 50k lên bàn rồi vội kéo tay nhỏ ra xe.
Nó lao thẳng xe ra đường vội đuổi theo chiếc xe taxi đó, Đến một con hẻm đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh thì chiếc xe kia bắt đầu chậm lại. Ông già nó bước ra khỏi xe cùng với người phụ nữ đó, vốc dáng lùn lùn mập mập của bả trông thấy ghét, so với mẹ nó thì cũng éo bằng một góc. Nhỏ ngồi sau nó để 2 tay lên vai nó chẳng nói gì, chỉ im lặng vì chắc nhỏ biết nó cũng buồn khi chứng kiến thấy cảnh này. Ông già nó ôm hôn người phụ nữ đó rồi chào tạm biệt bà ta ra về. Chiếc xe taxi cũng từ từ lăng bánh đi về hướng nhà nó. Dòng nước mắt nhẹ nhàng chảy trên má nó, ko ngờ nó dễ khóc thật, mới chút xíu mà đã rơi lệ. Nhỏ đưa tay quẹt nước mắt nó khiến nó giậc mình.
- Em đói ko?
- Dạ đói!
Chẳng trả lời nó chở nhỏ 1 mạch đến 1 quán hủ tiếu mì, kêu 2 tô hủ tiếu mì hoánh thánh rồi 2 đứa ăn sột soạt như hạm. Nó cũng đói rả rời, bị bia rượu quýnh tới tấp từ chiều tới giờ ko có gì vô bụng. Tè hai ba quận là sạch sành sanh cái bụng rồi. Giờ nó mới có cơ hội nhìn kĩ nhỏ hơn, bỗng nhiên nó lại muốn có 1 người bạn như nhỏ, nó cảm thấy nhỏ sống rất giản dị và thật lòng chẳng giống như những người con gái trc đây nó từng gặp... Nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó thể làm bạn với 1 cô gái bán bia ôm cả.
Chap 34:
- Nhà em ở đâu vậy?
- Dạ ở Phạm Ngũ Lão áh anh
- quận 1 hả?
- Dạ ko ở Gò vấp áh
- ủa vậy cũng gần nhà anh
- nhà anh đâu?
- Quận 12
- Từ nhà anh ra nhà em bao lâu?
- Hmmm chắc cỡ 20 phút
- Hahaha! Chữ gần của anh ngộ quá ha!
Giọng cười của cô bé đó thật hồn nhiên trong khi nó thì đực mặt ra không hiểu vì sao cô bé cười. Ăn xong thì nó tính tiền, đứng dậy nó đi ra xe còn cô bé kia thì lặng lẽ đi theo sau nó. Nó kéo cái nón bảo hiểm trên móc ra rồi quay ra đưa cho nhỏ. Nhỏ gắn cái móc lại rồi nhẹ nhàng leo lên ngồi sau lưng nó. Nó chở nhỏ về trong 1 niềm vui lạ thường, 1 niềm vui của sự nhẹ nhỏm, trong sáng và mãn nguyện. 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả rầm vang trên còn đường tối khiến ai ai chạy xe cũng quay ra nhìn.
Về đến căn trọ nhỏ trong hẻm ở trên đường Phạm Ngũ Lão. Cô bé bước xuống 1 cách cẩn thận trong chiếc váy màu đen quyến rũ.
- Anh chạy xe cẩn thận nha!
- Uhm! Cho anh xin số dt nha, có gì rãnh mình lại đi uống nước!
- Okê!
Nó rồi cô bé ấy đọc số dt cho nó, vén tóc qua 1 bên tai, mái tóc vàng nhung huyền. Rồi cô bé ấy vẫy tay nó bước vào nhà đóng chiếc cổng lại. Nó thì chỉ biết nhìn chiếc dt với số của cô bé rồi cười mỉm, từ từ lăn bánh đi trong mừng rỡ. Chỉ chạy dc 1 đoạn thì nó lại sực nhớ lại chuyện hồi chiều của ba nó, nó ước gì nó có thể quên hết những chuyện buồn chỉ trong 1 giây thôi, không hiểu tại sao mà bao nhiu chuyện buồn cứ ập đến với nó tới tấp như vậy.
Về đến nha thì nó đã thấy ông ba nó ngủ ngáy ở trong phòng, gặp bà mẹ trong chiếc đầm ngủ đi nhẹ nhàng ra nhìn nó, nó chào mẹ rồi nhanh chóng xin phép về phòng ngủ để nó có thể tránh đi những câu hỏi mà bà mẹ có thể đặt ra cho nó, và đồng thời tránh để những cảm xúc trong lòng nó bây giờ tuôn trào trước mặt mẹ. Thật sự thì trong gia đình lúc này ko có ai hiểu dc tâm trạng của nó, cũng ko có ai có tâm trạng này, 1 sự thật vọng và chán nản với cuộc sống…
Trc sự đổ vỡ của tình yêu mà do chính mình gây ra, trc sự sụp đổ thầm lặng của gia đình mà ko thể giúp dc gì, nó tự trách mình vô dụng và ngu ngốc. Nằm trên chiếc giường chấp tay lên tráng suy nghĩ mà nước mắt cứ mãi tuôn trào.
- Ba hả?
- Ờh sao con?
- Mấy giờ ba nghỉ trưa?
- 12 giờ. Chi vậy?
- 12 giờ ba chạy ra quán café country house trên đường Nguyễn Văn Trị ăn cơm với con nha.
- Rồi!
Lúc tỉnh dậy thì đã 10 giờ sáng rồi. Nó vội gọi cho ông già nó mong rằng nó và ông già có thể giải quyết chuyện này 1 cách êm xui. Nhảy vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi diện lên bộ cánh lịch lãm như hằng ngày. Nó bắt đầu chạy ra quán café country house dưới cái nắng trời gay gắt trc để đợi ông gia nó. Vô quán lựa 1 cái bàn trên tầng 2 nơi mà ít có người ngồi xung quanh, nó kiu 1 ly café sữa đá rồi thở phào trong dưới cái nóng oi bức của buổi trưa Sài gòn.
12h30 thì ông già nó đến, vẻ mặt ông già nó cũng hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó hẹn ổng đi ăn hay uống café riêng như thế này cả. Thật sự là chưa bao giờ, ổng ngồi xuống rồi kiu 1 ly café đen ít đường. Cũng không gọi món ăn gì hết, nó bắt đầu vào thẳng vấn đề. Nó bắt đầu đặt ra hàng loạt các câu hỏi về người đàn ba hôm qua nó gặp, càng hỏi thì ông già nó càng chối. Cho đến khi vô tình ổng lỡ miệng nhận định rằng ổng và ba ta đã có quan hệ với nhau trong 1 khoảng thời gian trc đó. Nó buồn vô cùng, tim nó gần như tan vỡ trc sự thật trớ trêu như thế.
Mặt nó bắt đầu đỏ bừng bừng, nó lại bắt đầu khuyên nhủ ổng rằng ổng nên bỏ bà ta và yêu thương mẹ hơn. Không có vẻ thuyết phục, ổng lại diện lí do rằng bà ta hiểu ổng trong công việc còn mẹ nó thì không. Ổng còn cho rằng nó quá nhỏ để hiểu những chuyện ổng đang làm. Giòng nước mắt vì ức chế trên đôi mắt nó bắt đầu chảy ra trên gò má. Miệng nó méo lại, nó cắn môi để ko phát ra thành tiếng. Nó đứng dậy bước đi bỏ lại ly cà phê sữa đá giờ đã tan thành nước. Nó không muốn nhìn thấy mặt ổng nữa.
Ổng thì vẫn ngồi đó nhìn về một nơi xa xăm như đang hồi tưởng về chuyện gì đó. Đi đến bàn tiếp tân, nó móc chiếc bóp ra rồi trả tiền cho cái bàn nó và ổng cùng ngồi. Nó đi một cách vội vã ra bãi đậu xe lấy chiếc xe chạy đi mất mong rằng không gặp lại ổng nửa. Vừa đi và nước mắt vẫn chảy, nổ máy xe rồi phóng 1 cái vèo ra ngoài con đường nhựa trống vắn dưới cái nắng gay gắt, cố gắng ko ngoảnh đầu lại.
- Tuấn hả?
- Uh, dm mấy bữa nay trốn ở đâu sao kím m` chẳng dc.
- Thì ở nhà chứ đâu ba, m` đang ở đâu vậy.
- Đang ở chợ An Đông coi xạp cho bà già, bả đi thăm người thân trong bệnh viện rồi…
- Ái đu, công tử du học mà hôm nay cũng đi coi xạp nữa hả? Phải m` ko vậy!
- T đá chết m. bây giờ, ngồi đây sáng giờ chán thấy bỏ mợ ra nè
- Uh ngồi đó đi, t chạy ra liền!
- Ế sẵn ghé mua dùm t hộp cơm với ly trà sữa luôn, cảm ơn nha bạn hiền!
Nói rồi thằng Tuấn cúp máy, mợ nó cái thằng mới có mấy tuần ko gặp là lại dở trò sai vặt nó nữa. Giờ cũng chẳng muốn về nhà, cũng ko có tâm trạng chơi net, nó lại muốn có những đứa bạn thân thiết xung quanh để giải tỏa nỗi buồn. Nhiều khi nó cứ sống lủi thủi 1 mình trong quán net hoặc gái gú suốt ngày, nó quên mất đi cái sự vui vẻ tột cùng khi đi ăn nhậu cùng mấy đứa bạn.
Nó chạy ra đến quán cơm tấm cali rồi mua 2 phần cơm tấm to trảng, ghé -18 rồi mua thêm 2 ly trà sữa mật ong với trân châu. Chạy 1 mạch lả mồ hôi mới đến dc chợ An Đông. Gửi xe rồi xách bịch cơm lon ton đi vô kím cái xạp bán quần áo cho nữ mà thằng Tuấn diễn tả cho nó. Lâu rồi không vào đây công nhận cũng có nhìu em xinh thật. Buồn chuyện gia đình thật nhưng cái bản tính nhìn gái của 1 thằng con trai vẫn ko bao giờ xa rời con người nó.
Nó dừng lại trước 1 cái xạp bán quần áo cho nữ khá lớn với các ánh đèn trắng chói lọi, tiệm nhìn cũng rất sang trọng. Khẽ nhìn vô thì thấy thằng quỷ Tuấn đang ngồi trên cái ghế lùn mặc cái quần đùi caro lộ 2 đôi chân lông như khỉ bắt ngang đùi thản nhiên rồi cắt móng giò.
- Tao mà chụp lại cảnh này post facebook dìm hàng thì mày chỉ có nước ế con trai ạ!
Thằng Tuấn giậc mình quay ra thấy nó, miệng nở 1 nụ cười nham hiểm. Đứng dậy phủi phủi cái quần đùi rồi xỏ đôi dép tổ ong vô nhìn y như 1 thằng thợ hồ. Bản tính thằng này giản dị và bình dân mặc dù nhà thì giàu nứt dách, ba nó thì kinh doanh bất động sản trong khi má thì qua trung quốc với hongkong đem hàng về chợ An Đông này bán.
- Anh đẹp trai muốn mua gì? Quần xì áo vú em có đủ!
- Thoy dm kinh quá ăn cơm nè t đói rụng rúng rồi!
Nói rồi nó móc 2 phần cơm ra khỏi cái bọc rồi 2 đứa ngồi ăn ngon lành, cắn trái ớt, vừa nhai nhốp nháp, thằng Tuấn lại quay ra hỏi nó là tại sao bất thình lình nó lại gọi như vậy. Rồi câu chuyện lại bắt đầu, nó kể hết những chuyện buồn cho thằng Tuấn nghe đặc biệt là về ông già nó. Vô tình, khi tâm sự với thằng Tuấn nó cũng biết là ông già thằng Tuấn cũng ngoại tình, khiến cho nó cảm thấy đỡ hơn 1 chút nào đó. Vì ít nhất không chỉ riêng mình ba nó là ngoại tình như vậy. Ăn xong 2 hộp cơm, 2 đứa cầm 2 ly trà sữa lên hút rột rột 2 hơi là hết nước lẫn trân châu. Thở phào vì no, 2 đứa lại ngồi nói dóc rồi kể chuyện minh thiên trên trời dưới đất, rồi thỉnh thoảng còn chọc ghẹo mấy em nữ xinh xinh đi mua sắm ngang qua tiệm.
Ngồi một chút thì má thằng Tuấn về, nhìn bả trông thật giản dị và bình dân. Mặc dù là dân có tiền nhưng khi nhìn sơ qua vẻ bề ngoài thì bà ấy chẳng toát lên 1 vẻ ta đây chút nào hết. Nó cũng chẳng ngạc nhiên nếu ba thằng Tuấn ngoại tình vì thật lòng mà nói thì bà ấy ko dc đẹp mỹ mìu nên chuyện ông già thằng Tuấn ngoại tình cũng là chuyện thường tình.
- Mẹ mới về hả mẹ? (thằng Tuấn quay ra nhìn mẹ nó)
- Con chào bác! (nó thì cũng gật đầu chào 1 cách lịch sự)
- Uh chào con, con là bạn của Tuấn hả?
- Dạ
- Học chung trường bên Mỹ hả con?
- Dạ!
Công nhận 1 điều thì bà già thằng Tuấn cũng lịch sự và bình dân nên rất dễ gần. Nó và bác ấy nói chuyện nghe có vẻ rất hợp ý nhau trong khi thằng Tuấn thì ngồi bấm điện tử trên chiếc đt. Bác ấy hỏi nó biết bao nhiu câu hỏi và nó thì cũng rất nhiệt tình trả lời. Tới khoảng 4h thì thằng Tuấn bật đầu dậy, phủi phủi cái đít quần rồi gãi đầu.
- Má giữ xạp nha, con đi chơi áh!
- Uh đi đi con, để xạp đó má giữ!
Thấy bà má của thằng Tuấn nói chuyện mà nó nhớ má của nó vô cùng. Nó cảm thấy thương má gấp bội và lại tự trách thân mình không biết làm sao để giúp má nó trc cái rìa vực của sự nứt mẻ trong hôn nhân. Nó vội chào má thằng Tuấn rồi cũng lon ton đi theo sau nó.
- Về nhà t thay đồ cái rồi t với m` đi chơi!
Nó gật đầu trc quyết định của thằng Tuấn rồi 2 đứa chạy 2 chiếc xe về đến nhà thằng Tuấn ở Tân Bình. Ngôi nhà nằm trong hẻm nhưng lớn và rộng vô cùng. Đậu ở dưới tần trệt là 1 chiếc Lexus LS 2007 và chiếc Toyota Vanza màu trắng, nó cũng ngỡ ngàng trc cái thú chơi xe của ông già thằng Tuấn. Nhìn là biết ông này bản tính đại gia rồi nên gái gú chắc cũng nhìu lắm. Nhà ko có ai nên đợi thằng Tuấn lên lầu thay đồ, trong khi nó ở dưới nhà nghịch phá vòng vòng còn mở tủ lạnh ra lục đồ ăn 1 cách tự nhiên nữa. Thấy bọc socola biết chắc là của thằng Tuấn nên lấy ra xử luôn, khoảng chừng 10 phút thì thằng Tuấn xuống thấy nó đang cầm bọc socola.
- Ớ sao giống của tao vậy?
- Đâu có! T mới mua ở ngoài đầu đường áh!
- Vậy hả?
- Uh!
Chẳng hỏi thêm gì nữa, thằng Tuấn xách chiếc Ps màu đen ra đường. Nó thì cười âm thầm tự hỏi ko biết sao hôm nay nó hiền thế ko biết. Nổ máy xe thì nó với thằng Tuấn mới bắt đầu quyết định đi quýnh bida trên đường Nguyễn Thái Bình giết thời gian. Vào quán bida thì nó mới cảm thấy hơi thất vọng, mấy quán bida ở đây chẳng giống như ở khu gần nhà nó ở trên đường Lê Văn Thọ. Gái xếp bi nhìn bốc lửa đẹp khỏi chê trong khi mấy quán ở đây đa số là dân pro quýnh nên ko có gái gú nhìu. Gặp tụi con trai choi coi như nó thì đúng là chỗ nào ko có gái là chỗ đó chán chết dc.
Khẽ nói nhỏ vào tai thằng Tuấn thì nó lại bàn ra kêu xa quá thôi nên quýnh đại ở đây. Do quýnh nhiều nên bida lỗ là nghề của nó. Thằng Tuấn thua miết chịu ko nổi lại bắt đầu dở trò kiu nó chấp bi nữa. Quýnh lay hoay 1 hồi thì lại gần 6h. Trời đã chập chạng tối, chán rồi nên nó và thằng Tuấn bắt đầu tính tiền ra về. Đói bụng, 2 đứa lại tung tăng đi ăn lẩu kichi kichi ở vincom quận 1 rồi đi quánh bowling. 8 giờ, 2 đứa lại quyết định đi Casbah hút Shisha uống cocktail.
Quán casbah như 1 thế giới ngầm của tuổi trẻ, 1 quán shisha nằm trong hẻm với lối đi chỉ đủ cho 2 người. Bên ngoài thì tỉnh lặng nhưng bước vào trong thì lại như 1 thế giới khác. Nhạc đánh đùng đùng điếc cả tai, trai gái thì tấp nập ra vào. Ai ai cũng diện đồ đẹp như ca sĩ người mẫu. Giờ nó mới biết tụi hot girl với gái xinh nó trốn ở đâu, đa số là đều vô đây tụ tập với bạn bè. Nhìn thì cứ ngỡ hiền nhưng sau khi nhìn qua cái cách tụi nó hút shisha thở phì phèo mới biết rằng đại bàng đội lốp chim sẻ. Nó và thằng Tuấn chọn 1 cái bàn nhỏ ngay gốc, thì 1 em phục vụ trong bộ đồ văn phòng quần tây áo sơ mi đen trong thật quyến rũ đến đưa cho nó 2 cái menu rồi đứng đợi nó gọi nước.
- 2 anh dùng gì ạ?
- Cho anh 1 ly casbah special với 1 bình shisha nhỏ nha em! (Thằng Tuấn thì nhanh miệng order luôn)
- Còn anh dùng gì ạ?
- Cho anh ly nước đi em! (Nó thì vẫn nhìn vòng vòng cái menu không biết nên uống cái gì)
- Nước gì anh?
- Nước uống!
- Hihihi! (Cô gái đó cười rồi đưa tay lên che miệng lại trc câu trả lời của nó)
Nó quay lên nhìn cô bé rồi cũng mỉm cười theo.
- Ở đây có gì đặc biệt không em? (Nó hỏi cô gái ấy)
- Hmmm, ở đây người ta hay gọi casbah special đó anh
- Cái đó thằng này nó uống rồi, anh không thích đụng hàng với nó em!
- Hihih! Vậy thì… (Cô bé lại cười với nó, nó lén nhìn qua thằng Tuấn thì thấy thằng Tuấn liếc nó rồi chửi thầm)
- Thôi em cho anh ly cà phê sữa đá đi!
- Dạ rồi!