watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 15:01 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 
CÁI GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ...

Xuống Cuối Trang

Sau khi đã kiểm tra xong, bọn chúng đẩy con bé về phía Nguyên. Nếu là tập hồ sơ đó, chắc chắn bố không buông tay dễ dàng như vậy. Người của bố lập tức xông ra từ khắp nơi. Bất ngờ, một toán người nữa, cùng 3 chiếc xe tiến tới, là người của bọn chúng, dường như chúng đã đề phòng trường hợp này rồi. Tiếng súng nổ rát tai, Nguyên ngay lập tức kéo nó vào phía sau xe ô tô. Chênh lệch về số lượng quá rõ, sớm muộn gì cũng bị tóm lại nếu không tranh thủ thoát ngay lúc này. Nguyên vừa bảo vệ nó, vừa tìm đường chạy thoát. Đang kéo nó chạy, chợt Nguyên hét lên rồi kéo giật nó vào lòng, xoay người một cái. Nó ngã dúi dụi xuống đất, hình như Nguyên vừa đỡ cho nó một nhát đánh. Con bé không thấy Nguyên đứng dậy, khẽ lay lay:

- Nhanh!

- Ừ.

Nguyên chống tay định dậy, nhưng lại gục xuống. Nó vội vã ngồi dậy để đỡ Nguyên thì nhìn thấy một con dao găm trên lưng Nguyên. Nguyên vừa đỡ dao cho nó ư? Để nó tin rằng Nguyên không có ý định trả thù? Để nó òa khóc rằng Nguyên thật lòng với nó? Hay chỉ đơn giản để nó đau tới chết khi nhìn thấy máu Nguyên chảy? Đừng có tổn hại bản thân mình vì những điều ngu ngốc ấy chứ. Nguyên cố gắng nhưng không dậy nổi, dường như đau lắm. Con bé nhận một cú đấm trời giáng khiến nó ngã quỵ xuống cạnh Nguyên, Nguyên thấy thế, hốt hoảng chống dậy, hắn lập tức đạp lên người Nguyên, ấn xuống. Con bé định thần nhìn tên vừa đâm hụt mình, là người của nhà nó, nói chính xác hơn là thân tín của Kimura, tên khốn kiếp đó định nhân lúc hỗn loạn thủ tiêu kẻ thừa kế à? Nó biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, khi mà lão không phải là người có trách nhiệm mang con bé trở về an toàn. Hắn đưa tay về phía Nguyên, định rút dao từ lưng Nguyên ư? Như vậy Nguyên sẽ mất máu mà chết mất. Lucky tung một cú đấm sượt ngang quai hàm khiến hắn ngã ra choáng váng rồi vội vã đỡ Nguyên dậy.

- Anh cố đứng dậy đi.

Một tên khác lao tới, định tấn công hai đứa thì trúng đòn của một người. Là gã bịt mặt có hình xăm chuồn chuồn trên cánh tay. Tại sao hắn lại cứu hai đứa?

- Anh… - Nguyên nhìn tên đó bàng hoàng – Chẳng lẽ…

- Đi nhanh! – Tên đó tiếp tục đánh trả những ai có ý định tấn công hai đứa, kể cả đồng bọn – Đưa nó đi khỏi đây ngay.

Không còn thời gian để con bé suy nghĩ nữa, nó khoác tay Nguyên lên vai, đẩy vào chiếc xe gần đó nhất, nổ máy, chạy nhanh hết mức có thể. Con bé không biết mình đang ở đâu nữa, nó cứ mải miết chạy dọc con đường, hình như là một khu vực gần thành phố. Cứ lau nước mắt rồi lại nhòe đi, nó khóc không ngừng khi máu cứ liên tục rỉ ra từ lưng Nguyên.

- Mặt em có đau không?

- Hu hu. Đừng nói, sẽ chảy máu nhiều hơn.

- Đừng khóc. Anh không sao đâu.

- Em không khóc – Con bé gào to trong tiếng nức nở.

Chiếc xe chạy chậm dần và ngừng hẳn. Những lỗ đạn trên thùng xăng khiến xăng chảy hết ra ngoài. Không có một chiếc xe nào chạy qua để quá giang, con bé mở cửa xe, kéo Nguyên lên lưng mình.

- Gì… vậy?

- Em cõng anh. Khu dân cư ngay phía trước rồi. Nhanh lên!

- Không sao… Anh tự đi được. – Nguyên đứng dậy rồi lại khuỵu xuống.

- Lên em cõng.

- Không.

Giọng nói yếu ớt, cơ thể không chút sức lực mà còn ương bướng ư? Nếu không nhanh, có thể bọn chúng sẽ đuổi kịp, tới lúc đó, Nguyên sẽ khó lòng sống được. Lucky giận dữ quát:

- Để em cõng. Giờ không phải lúc sĩ diện đâu.

Nguyên tròn xoe mắt rồi ngoan ngoãn để nó cõng. Khá nặng so với một con bé ít vận động, nó run rẩy từng bước một.

- Ổn chứ? Hay đỡ…

- Trật tự đi – nó ngắt lời Nguyên – Đừng coi thường em. Em làm được.

Nó gồng mình lên, xốc Nguyên lên cao hơn một chút rồi bước. Nếu vì quan tâm nó mà thế này, chẳng thà nó yên phận làm một quân cờ trong ván bài của Nguyên. Con bé nhói lòng. Không phải lần đầu Nguyên hành động ngốc nghếch vì con gái kẻ thù như vậy, Nguyên đang nghĩ gì thế? Bầm dập bao nhiêu lần, liều lĩnh nhảy lên tàu đang rời bến, đỡ dao cho nó, để mặc bố nó hút hết xương máu mình, cách Nguyên trả thù là đây à? Đáng lẽ nên tàn nhẫn hơn với nó, nên bỏ mặc nó, nên khinh bỉ nó chứ? Đồ ngốc!

Người Nguyên đang lạnh dần đi, hơi thở yếu hơn, nó không khóc nữa, cố bước nhanh hơn với đôi chân mỏi nhừ. Cuối cùng, nó cũng tới được nhà dân. Con bé đập cửa tới tấp trong bối rối, nó đập liên tục và mạnh trên cánh cửa sắt tới mức tay chảy máu. Cuối cùng cũng có người mở cửa. Nó hỏi địa chỉ người dân rồi gọi điện cho An nhờ con bé đến đón với xe cấp cứu. Lúc này, nó chỉ có thể tin tưởng An, nếu gọi về nhà, lão Kimura đó sẽ nhúng tay vào mà nó thì không có thời gian lằng nhằng giải thích với bố khi Nguyên như thế. Con bé nhờ người đưa Nguyên tới bệnh viện để cầm máu rồi chờ An tới. Nguyên vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì An tới. Con bé cho người ra canh phòng ngoài bệnh viện, đề phòng bọn bắt cóc tới tấn công. Khoảng thời gian chờ cánh cửa phòng cấp cứu mở thực sự rất lâu, con bé đi tới đi lui, không chịu rời dù An không ngừng bắt nó đi kiểm tra. Đèn báo tắt, Nguyên được đẩy vào phòng hồi sức. Tới lúc nhìn Nguyên hồng hào hơn trên giường bệnh, bàn tay con bé mới bắt đầu run rẩy. Nó chạy ra hành lang, ngồi phịch xuống đất òa khóc. Cám ơn, cám ơn vì đã không sao, Nguyên à! Cám ơn anh nhiều lắm.

- Thế mày định không nói thật sao?

- Cứ để hắn ở đó đi, lật tẩy Kimura lúc này không hay chút nào. Tao không muốn Nguyên trở thành cánh tay phải của bố.

- Mày nhượng bộ một lần, hắn sẽ làm tới. Ai mà biết hắn thu nạp được những ai trong gia đình mày chứ? Biết đâu cả bọn vệ sĩ cũng sẽ quay ra giết mày một lúc nào đó – An gắt gỏng – Nghĩ cho bản thân mày trước đi.

- Tao sẽ không để thù hận nuốt chửng Nguyên đâu, kể cả Nguyên có ý định trả thù hay không thì cũng không thể ở gần bố tao được.

- Thế còn mày? Lúc nào cũng chỉ Nguyên, Nguyên. Còn mày thì sao? Mạng sống là của mày hay của người dưng thế?

- … Ít nhất tao có thể tự bảo vệ mình được.

- Đồ ngốc – An tát vào mặt con bé – Mày nhìn lại mày đi. Không có Nguyên đỡ dao thay mày thì mày là người đang nằm đó đấy. Một đứa con gái chân yếu tay mềm như mày thì làm được gì chứ?

- Chính vì Nguyên là người đang nằm đó, nên tao mới phải làm như thế. Nếu tao nợ Nguyên nhiều quá, mày nghĩ tao sẽ ra sao? Đối đầu bố chỉ vì tình yêu mù quáng à? Tao phải trả lại Nguyên thì mới có thể buông mọi thứ được. Mày phải hiểu điều đó chứ?

- Tao không hiểu. Tao không muốn hiểu.

An òa khóc. Lucky véo má nó:

- Tao không dễ chết đâu. Mày biết điều đó mà.

An khóc to hơn, ôm chặt lấy con bé mà mắng, cũng đã chịu thua bản tính bướng bỉnh của Lucky rồi. Xin lỗi vì khiến An phải lo lắng, nhưng con bé không thể làm gì tốt hơn thế vào lúc này.

Hai đứa chuyển Nguyên tới bệnh viện trung tâm. An về nhà lấy đồ cho con bé. Nó trở về phòng bệnh sau khi gọi điện báo cho bố. Nguyên đã tỉnh lại, đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

- Anh thấy thế nào rồi?

- Vẫn có thể đấm thủng tường và bay khỏi đây đấy.

- … Vết thương còn đau không?

- Thôi nào! – Nguyên khẽ cười – Mặt xị ra thế xấu lắm.

- Xấu xa như em, anh không nên cứu làm gì?

- Nhưng anh là siêu nhân.

- Thôi ngay đi! Anh là đồ ngốc, đồ ngu, đồ đần, đồ thần kinh, đầu óc ngu si, nông cạn, không biết suy nghĩ, đồ lì lợm, đồ…

Con bé gào lên rồi òa khóc. Thật là! Nó ghét Nguyên quá.

- Em thật biết cách chăm sóc bệnh nhân nhỉ? – Nguyên trêu chọc khi nó đã khóc chán – Nhưng lần này anh không có áo rồi.

- … Người có hình xăm chuồn chuồn ở cổ tay ấy, sao anh ta lại cứu chúng ta?

- … Em quên người đó đi được chứ? Cứ coi như chưa từng nhìn thấy hình xăm đó và không điều tra. Được không?

- Tại sao? Anh quen người đó à?

- …

- Thôi được. Em nợ anh mạng sống, anh có quyền yêu cầu em.

- Anh làm vậy không phải…

- Em không muốn nợ anh quá nhiều.

Bố tới, cắt ngang cuộc trò chuyện. Bố hỏi han như là quan tâm lắm tới Nguyên vậy, nếu quan tâm thật, bố có để Nguyên tới đó không? Con bé lôi bố ra khỏi phòng vì không muốn Nguyên phải khó chịu khi kẻ thù của mình hỏi thăm.

- Bố biết Nguyên là ai rồi đúng không?

- Vậy là con đã nhận ra rồi à? Chẳng nhanh nhạy như bình thường lắm nhỉ?

- Tại sao bố không cho con biết?

- Thì con có hỏi đâu.

- Bố biết mà vẫn nhận Nguyên vào. Bố âm mưu gì đây?

- Chả âm mưu gì cả. Cơm con ăn chỉ để nuôi nghi ngờ à? Lúc nào cũng tra hỏi người khác.

- Vì con biết bố không phải người sẽ hối hận mà làm mọi thứ báo đáp lại lỗi lầm trong quá khứ. Bố muốn gì ở Nguyên? Anh ấy đâu còn gì để bố hủy hoại chứ? Bố anh ấy chưa đủ? Gia tài chưa đủ? Bố định cướp gì từ tay Nguyên nữa đây?

- … Bố không cướp gì từ nó. Chính nó mới là người đang cướp thứ quan trọng của bố.

- Có thể anh ấy không có ý định trả thù thì sao? Anh ấy không phải loại người để ý tới tiền bạc, địa vị đâu bố. Bố đừng thế nữa.

- Con cứ thế nên ta mới không thích nó. Nó tự tìm đến ta, nó là người tuyên chiến trước, ta chỉ chấp nhận thôi. Con muốn trách thì đi mà trách nó ấy.

Bố tức giận bỏ về. Bố lúc nào cũng hiếu thắng như thế, nó thật không hiểu nổi.

- Anh nghỉ đi. Em sẽ cho người tới chăm sóc anh. Có cần phải báo về gia đình anh không?

- Không.

- … Cũng phải. Chẳng ai muốn nhìn thấy người thân mình thế này cả.

- Về chuyện gia đình anh và bố…

- Anh nghỉ ngơi đi. – Con bé đứng dậy trước khi Nguyên tiếp tục câu chuyện – Mọi chuyện đợi khi anh bình phục rồi nói sau.

Nó muốn ở lại chăm sóc cho Nguyên, nhưng cảm thấy tủi hổ lắm. Có thể ở bên Nguyên khi bố nó hại gia đình Nguyên như vậy? Có thể chăm sóc Nguyên khi chính nó là nguyên do Nguyên nằm đây? Không. Nó không có tư cách, hoàn toàn không có tư cách.

- Mai em sẽ tới chứ?

Nguyên hỏi khi con bé chạm vào tay nắm cửa. Nó khựng lại, nuốt nước mắt xuống và cố nói bằng giọng bình thường nhất:

- Đó là trách nhiệm của sếp. Ngày nào em cũng sẽ tới thăm anh.

- Hứa đấy nhé! – Nguyên cười thành tiếng, dường như để con bé yên lòng rằng anh vẫn ổn – Em về nghỉ ngơi đi.

- … Em về đây.

- À phải! Mai anh muốn ăn táo và uống nước anh đào. Mua cho anh nhé!

- Thật biết tranh thủ. – Giọng con bé run run.

Nó chạy nhanh ra khỏi phòng. Con bé chạy nhanh vào trong xe rồi lại òa khóc. Những thứ Nguyên dặn mua toàn là đồ ăn nó thích mà, lúc này mà vẫn còn yêu cầu ngu ngốc như thế. Đừng vậy nữa! Như vậy làm sao nó quyết tâm đây?

 

Chương 16:

Con bé tới thăm Nguyên mỗi ngày sau đó. Nó vẫn tới câu lạc bộ rồi mới tới bệnh viện, hạn chế thời gian bên Nguyên càng nhiều càng tốt, không phải vì không muốn chăm sóc Nguyên, nhưng nhìn mặt Nguyên bây giờ thật khó, thậm chí nó còn không nhìn thẳng vào mắt Nguyên được.

- Này! Em có biết một trong những điểm ghê gớm của em là gì không?

- … Anh ăn táo đi.

- Em luôn nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, cứ như những đòn tấn công không thể tránh ấy. – Nguyên cười hị hị - Có nhận ra mình như thế không?

- …

- Có nhận ra mình như thế không?

- …

- Có nhận ra mình như thế không?

- …

- Có nhận ra mình như thế không?

- Không, có gì hay ho đâu chứ?

- … Với anh thì đó là một điều tuyệt vời đấy. Ngay từ lần đầu gặp, con nhóc táo bạo thích nhìn thật sâu vào mắt người khác cứ như có thể nắm phần thắng chỉ với một cái với tay.

- Chẳng qua là quen thói muốn gì được nấy, được bố cưng chiều nên tưởng mình có cả thế giới trong tay. Tuyệt gì chứ? Chỉ tự lừa dối là mình thắng thôi.

- Nhưng em cũng mất đâu ít để trả giá cho chúng. Đúng không?

- …

- Mà… em cũng đã thắng một lần đấy thôi.

- Thắng cái gì chứ?

- … Một ngày nào đó, anh sẽ cho em biết.

- Một ngày nào đó… - Con bé trầm ngâm nhìn ra bầu trời trong xanh in trên cửa sổ - Thật không chắc chắn! Như chúng ta.

Rầm! Tiếng mở cửa phòng rất mạnh. Một người phụ nữ trung niên xông thẳng vào phòng. Bà dừng ở cửa, gương mặt gầy gò, mệt mỏi, trợn mắt lên giận dữ nhìn Nguyên. Nguyên bật dậy thật nhanh khiến vết thương đau đớn. Anh nhăn mặt lại, nhìn người phụ nữ đó, khẽ gọi:

- Mẹ. Mẹ tới đây làm gì?

Bà không trả lời, lao thẳng tới tát Nguyên thật mạnh. Bà tóm lấy khay đựng, hất tung đồ ăn trên đó rồi đập túi bụi vào người Nguyên. Con bé cuống quýt giữ tay mẹ Nguyên lại:

- Anh ấy đang bị thương mà bác.

Bà quay sang nhìn con bé, vẫn giữ ánh mắt giận dữ đó. Con bé sợ, khẽ chùn lòng lại, nó nhắm chặt mắt nói to:

- Cháu xin lỗi. Cháu chính là người hại anh ấy ra nông nỗi này. Cháu sẽ…

Bốp! Một cú tát thật mạnh khiến nó không thể nói hết câu. Bà run run sau khi tát nó, đôi mắt ngấn nước:

- Cô không có tư cách gọi tôi bằng bác. Bố cô hại chồng tôi chưa đủ? Giờ cô còn định hủy hoại con trai tôi? Khốn nạn! Đúng là cha nào con nấy!

Nó cúi gằm xuống đất, có thể biện minh được chút nào khi mà người phụ nữ này chẳng nói sai điều gì?

- Mẹ thôi đi.

- Câm ngay. – Bà quát Nguyên – Mày là đồ ngu. Chỉ vì con của gã đốn mạt đó mà mày nhảy vào lửa thế này à? Ngu si. Tao nuôi mày để mày cống hiến cho kẻ đã giết bố mày sao?

Bà đập tới tấp vào Nguyên. Lucky hoảng hốt ôm Nguyên đỡ thay. Thấy vậy, Nguyên giữ tay mẹ lại:

- Dừng lại đi mẹ.

Bà bật khóc, buông khay thức ăn rơi “choang” xuống đất.

- Hãy còn gọi tao là mẹ khi mày rời bỏ gia đình để chạy tới cạnh con bé này sao? Sao mày lại như thế hả con? Mẹ không bắt mày trả thù, thì mày lại bám lấy con gái hắn.

- Mẹ…

- Đừng gọi tao là mẹ. Mày muốn chết chỗ nào thì chết. Tao không quan tâm. - Bà gạt nước mắt, quay sang Lucky – Còn cô, đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ tha thứ cho gia đình các người. Cô muốn lợi dụng thằng ngu đần này thế nào cũng không phải là chuyện của tôi, nhưng đừng cho người tới nhà tôi nữa. Tôi không muốn dính dáng tới lũ bẩn thỉu các người.

Bà ra về. Con bé đứng nhìn người phụ nữ đau khổ đó khuất sau cánh cửa rồi cúi xuống nhặt đồ ăn tung tóe trên sàn.

- Anh xin lỗi.

- Tại sao?

- Mẹ anh…

- Bác không nói gì sai cả. Vì vậy đừng xin lỗi.

- Mẹ anh hiểu lầm em…

- Bác từ anh vì anh tới làm việc cho bố em?

- …

- Từ bao giờ?

- … Từ khi anh không làm ở quảng trường nữa.

Con bé im lặng. Thật ngu ngốc! Sao nó không thấy lạ khi gia đình Nguyên không hề quan tâm dù con trai mình không về nhà một tuần chứ?

- Giờ anh đang ở đâu?

- Anh thuê phòng trọ. Cũng tốt, ở một mình thoải mái hơn nhiều.

- … Tại sao anh lại làm vậy? Để trả thù bố em?

- Anh không có ý định trả thù đâu. Chuyện gì qua thì cứ để nó qua.

- Vậy tại sao anh… – Con bé quát lớn, nước mắt nhỏ xuống những miếng thức ăn trên sàn - Anh không hận bố em sao? Không hận em? Không muốn khinh bỉ, xa lánh em? Tại sao anh lại làm thế?

- Vì anh muốn.

- Anh muốn gì chứ? Loại người như em, anh không nên dính dáng tới. Em chẳng tốt đẹp gì hết. Anh phải thù ghét em, phải rời xa em, phải hận em.

- … Anh hận chứ. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều thấy hình bóng người đàn ông anh căm thù, nhưng anh có thể làm gì? Kể cả khi anh muốn căm thù em, anh cũng không thể làm điều đó. Anh đã dằn lòng mình gần một năm trời, nhưng rồi anh cũng không chịu được mà chạy tới tìm em. Chỉ vì anh muốn nhìn thấy em cười, muốn nghe em nói, muốn được chạm vào em. Phải! Anh biết mình không nên, anh biết mình không thể, tại sao anh lại làm thế? Tại sao chứ?

- Anh là đồ ngu. Ngu ngốc.

Con bé chạy khỏi phòng bệnh. Nguyên đừng thế mà, nó năn nỉ Nguyên đấy. Lúc này đây, nó không cần gì hết, chỉ cần Nguyên đừng yêu nó. Đừng yêu nó!

Lucky đẩy cửa, xông vào cắt ngang cuộc họp của các cổ đông.

- Bố cho người tới nhà Nguyên?

- Chúng ta tạm nghỉ trong 15 phút nhé. – Ông ra lệnh, mọi người lần lượt bỏ ra ngoài.

- Tại sao bố làm vậy?

- Nhân viên nằm viện, ta phải có trách nhiệm báo về gia đình.

- Lần sau bố đừng làm vậy nữa. Nguyên là nhân viên dưới quyền quản lý của con, con sẽ phụ trách.

- Được được. Ta xin lỗi vì quá quan tâm tới thằng nhóc đó. Còn con, nếu thêm một lần nữa hành động không suy nghĩ như việc phá buổi họp ngày hôm nay, ta cũng không ngại nhắc nhở con về vị trí của mình đâu.

- Chỉ cần bố không xen vào việc của con, con sẽ tiếp tục khiến bố tự hào về người thừa kế của mình.

- Tốt thôi. Và cũng là lần cuối cùng bố nhắc con, nghịch bẩn thì sẽ ăn đòn đau đấy.

Con bé rời khỏi phòng họp. Bố không cần phải nhắc, nó cũng chẳng có ý định đẩy Nguyên vào đau khổ nữa đâu.

- Sao vậy? – Chú Tuấn ấn đầu con bé đang ngồi ủ rũ cạnh máy bán nước – Chuyện ở đây để chú lo cũng được mà. Tới chăm sóc nó đi.

- Chú này! Chú có bao giờ hối hận khi không theo đuổi mẹ cháu không?

- … Có chứ - Chú ngồi xuống cạnh con bé – Tới bây giờ chú vẫn hối hận. Lúc đó, chú luôn tự nhủ rằng mẹ cháu chỉ coi chú như em trai, nên chẳng một lần can đảm tỏ tình. Mỗi lần nhìn lại quá khứ, chú đều thấy mình ngu ngốc khi không theo đuổi chị.

- Giờ… chú còn yêu mẹ cháu không?

- Chú không biết nữa, nhưng chị luôn là một hồi ức đẹp với chú.

- Phải. Mẹ cháu rất đẹp mà.

- Cháu cũng rất đẹp, rất giống mẹ. Cũng may là chú không theo đuổi mẹ cháu, nếu không chúng ta đã chẳng được nói chuyện thế này. Đúng không?

- Liệu có phải may mắn? Cái tên chẳng hợp với cháu chút nào.

- … Không đâu. – Chú xoa đầu con bé – Cháu không biết mình có giá trị thế nào với mọi người xung quanh thôi. Không chỉ mẹ, bố cháu, mà cả chú cũng thấy được gặp cháu trong cuộc đời này thật may mắn. Và chắc chắn không chỉ mình ba người chú vừa kể tên, đúng chứ?

- Cháu toàn mang xui xẻo tới cho Nguyên thôi. – Lucky dụi đầu vào gối.

- Có thể với cháu là xui xẻo, nhưng với Nguyên là may mắn thì sao? Không phải ai cũng có thể bảo vệ được người mình yêu thương, nếu Nguyên có thể che chở cho cháu, đó là may mắn của nó.

- … Chú vẫn đang trách mình vì không thể bảo vệ được mẹ?

- Rõ ràng vậy à? – Chú quay sang cười – Nếu chú kiên trì theo đuổi tình yêu như bố cháu thì tốt rồi.

- Chú à! Đó không phải tình yêu, đó chỉ là ích kỉ thôi.

Con bé đứng dậy. Phải, nếu như nó giữ chặt Nguyên bây giờ, thì cũng như bố bóp nghẹt mẹ thôi. Rồi Nguyên sẽ sớm như mẹ, một bông bồ công anh mỏng manh nhưng lại bị gió yêu quá nhiều. Nó không thể ích kỉ như vậy được.

- Em vẫn tới à?

- Tôi đã hứa rồi.

- … Hôm nay em mang gì tới vậy?

- Cam và bánh mousse dâu... Bác sĩ nói tuần sau anh có thể xuất viện. Tôi sẽ làm thủ tục cho anh.

- Ừ… cám ơn em.

- Là trách nhiệm của sếp thôi.

- … Chuyện hôm qua, anh xin lỗi. Mẹ anh không có ý xấu, vì bà…

- Tôi không ghét mẹ anh... Mẹ anh có đôi mắt giống mẹ tôi, đôi mắt của một người mẹ yêu thương con. Và không ai có tư cách trách cứ một người mẹ như vậy.

- … Cám ơn em.

- Đừng cám ơn khi tôi chẳng làm được gì cho anh.

- Em làm rất nhiều, chỉ là không chịu thừa nhận thôi.

Con bé đứng bật dậy:

- Tôi về đây. Còn rất nhiều việc phải làm.

Nó bỏ về trước khi Nguyên khiến nó mềm lòng.

- Con không chấp nhận.

- Nhưng bố thì có. Bố mệt mỏi với việc quản lý con lắm rồi. Nó làm vệ sĩ của con cho đỡ đau đầu.

- Con không đồng ý. Cứ để mấy người trước tiếp tục công việc của họ.

- Bọn chúng có kiểm soát được con đâu? Thằng nhóc đó là phù hợp với vai trò này nhất.

- Bố lại âm mưu gì vậy?

- Lại nữa. Bố phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là bố làm gì cũng chỉ do nó đề nghị thôi. Hiểu chứ? Bố mệt lắm rồi. Con với cái, có nhìn thấy bố nó nữa không biết.

Nguyên định làm gì vậy? Nghĩ mình có mấy cái mạng đây? Vệ sĩ cái gì chứ?

- Tôi không cần.

- Nhưng anh thì cần.

- Anh rút ngay lời đề nghị đó cho tôi. Anh cần hay không cũng chẳng liên quan gì tôi.

- Em cần hay không cũng chẳng liên quan gì anh. Anh cũng chỉ là con người thôi. Ích kỉ có thừa đấy!

- Kệ xác anh. – Nguyên thổi phù vào mặt nó khiến con bé tức giận bỏ về.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- Tao thật không hiểu nổi nữa. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này mà vệ sĩ cái nỗi gì.

- Ừm… ờ…

- Gì vậy?

- À… ờ…

- Mày sao thế?

- Tao xin lỗi – An chắp tay – Chắc vì tao nhiều chuyện.

- Gì thế?

- Hôm trước, quá tức giận nên tao tới gặp Nguyên, nói hết chuyện Kimura. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Trong lúc quát tháo Nguyên, tao đã không kìm chế được. Ai ngờ được đâu tên đó lại quyết định làm vệ sĩ cho mày.

Trời ạ, thì ra là thế! An thật là, mọi chuyện chưa đủ khó khăn hay sao? Kể cả nghĩ cho nó thì cũng nên bình tĩnh hơn chứ? Nó đã đau đầu lắm rồi.

- Nhưng Nguyên làm thế, cứ như là yê…

- Thôi được rồi. – Con bé ngắt lời An – Tao không muốn nghe thêm những điều làm tao nhụt chí đâu.

Lucky thở dài. Đành phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa.

Hôm nay, Nguyên xuất viện. Con bé tới đưa Nguyên về chỗ trọ. Căn phòng Nguyên thuê, không hiểu sao Nguyên có thể ở được nữa. Ẩm mốc, chật chội và hôi hám.

- Anh ở chỗ này sao?

- Còn tốt chán so với việc đầu đường xó chợ.

- Vậy chuyển tới nhà tôi đi.

- Hả?

- Nhà tôi không thiếu phòng. Hơn nữa, một vệ sĩ luôn phải 24/24 ở cạnh tôi, ở như vậy tiện hơn. Và tôi cũng không muốn anh mang vi trùng ở căn phòng ổ chuột này tới cho tôi đâu.

- …

- Đây là lệnh của sếp. Anh không có quyền từ chối.

- Anh cũng không có ý định từ chối. Tốt thôi, nếu em muốn thế.

Nguyên nhìn con bé với đôi mắt vui vui. Gì chứ? Nó chẳng thèm thêm thắt mưu đồ gì sau câu nói của mình đâu. Chỉ là ở một căn phòng như vậy chẳng tốt chút nào cho vết thương vẫn đang phục hồi.

 

Chương 17:

- Anh để đồ ở đây. Sẽ có người mang đồ cho anh.

- À… ừm… anh tự mang.

- Sao vậy? – Con bé nhăn mặt nín cười trước vẻ lúng túng của Nguyên – Anh xuất thân là một công tử cơ mà? Tại sao lại ngạc nhiên vì những thứ này chứ?

- Cũng lâu rồi không thấy vẻ hào nhoáng, mà nhà em hơn nhà anh nhiều.

Con bé đau nhói. Nó thấy tội lỗi vì rõ ràng phần lớn những thứ nó có được bây giờ là nhờ cướp từ sự nghiệp gia đình Nguyên.

- Cậu tới rồi à?

- Vâng. Xin chào chủ tịch.

- Ừ, Lucky sẽ dẫn cậu lên phòng và tham quan nhà. Cứ làm những gì cậu thích, dù gì ta và bố cậu cũng là chỗ…

- Bố! – Con bé cắt ngang câu mỉa mai của bố - Không phải bố có cuộc họp quan trọng sao?

- Rồi rồi. – Bố giơ hai tay lên, nhún vai – Đuổi thì ta đi vậy.

Kimura nhìn Nguyên đầy đe dọa. Sau hôm thủ tiêu con bé không thành, Nguyên thành cái gai trong mắt hắn, chắc sắp tới, hắn sẽ không để yên cho Nguyên đâu.

- Này Kimura! Bố tôi lên xe rồi kìa. – Con bé hất mặt.

- Xin phép tiểu thư.

- Ông già rồi, đừng làm gì quá sức. – Con bé ghé vào tai thì thầm – Tôi không muốn phải chăm sóc ông quá sớm đâu.

Lão hói bối rối rời đi. Từ hôm con bé nắm đằng chuôi, có vẻ ngoan ngoãn hơn một chút, vậy mà hôm nay lại dở chứng. Thật không biết điều! Đã nhắm mắt cho qua vụ ám sát đó mà còn hằm hè Nguyên. Muốn động tới Nguyên à? Bước qua xác nó đã.

Lucky dẫn Nguyên lên phòng rồi tham quan ngôi nhà. Nhìn vẻ bối rối của Nguyên, con bé vừa thấy đáng yêu vừa thấy có lỗi, đáng lẽ ra anh mới là người đang sống trong ngôi nhà thế này chứ không phải nó.

Nguyên dừng lại trước cửa phòng kỉ niệm của gia đình, trân trân nhìn bức hình gia đình khi còn đầy đủ 3 người treo ngay chính giữa phòng.

- Sao vậy? Mẹ tôi đẹp quá à?

- Mẹ em…

- … Ừ, tóc đen, mắt nâu. Đang thắc mắc tại sao mắt tôi lại pha xanh, tóc lại hung hung khi bố mẹ đều là người Châu Á phải không?

- Không cần trả lời nếu em không muốn.

- … Anh sống ở đây thì cũng nên biết.

Con bé đưa Nguyên ra ngoài khuôn viên ngồi uống trà. Nó mân mê tách trà trong tay:

- Mẹ luôn nói tôi là kết quả của tình yêu nồng cháy với một người đàn ông Pháp, nhưng rồi, người đó chết vì tai nạn giao thông. Sau đó, mẹ tôi mới biết mình có thai. Trong khoảng thời gian đau khổ đó, bố đã tới động viên, giúp đỡ. Sau đó thì họ lấy nhau.

- Bố em chắc yêu mẹ em nhiều lắm.

- … Nếu tôi nói tai nạn đó là do bố tôi dàn xếp, anh có tin không? – Con bé vẫn xoay xoay tách trà, mắt dán chặt vào vườn hoa tường vi.

- …

- Bố tôi là người có thể dùng mọi cách để đạt điều mình muốn. Thật xui xẻo khi mẹ tôi được ông yêu.

- Vậy em…

- Tôi không đủ sức để thù hận, điều đó khiến cuộc sống mệt mỏi lắm… Nói thế giống ngụy biện nhiều hơn, nhưng bố tôi yêu thương tôi như con ruột, một phút làm con gái bố thì cả đời sẽ làm con gái bố, nên tôi chọn người đàn ông không biết cách yêu thương cho đúng này thay vì oán hận.

- Em thật kì lạ. – Nguyên mỉm cười, nhìn nó bằng yêu thương.

- Vậy nên… - Con bé ngượng ngùng quay đi – Tôi sẽ không bao giờ lựa chọn nếu bố là một trong những phương án.

- … Em không phải lựa chọn. Tình cảm gia đình là thứ không thể dứt bỏ, nên em không cần phải chọn.

Nhưng Nguyên à, xin lỗi, nó đã chọn rồi. Phải, gia đình ngấm trong máu, không thể dứt bỏ nổi. Con bé đang cố gắng đẩy chính mình ra khỏi cuộc đời Nguyên.

- Nhanh! Nhanh! Tắt đèn.

Con bé hấp tấp sai người tắt đèn, nín thở chờ đợi. Nguyên vừa mở cửa thì tất cả đồng thanh hát Happy birthday với chiếc bánh sinh nhật được thắp 23 ngọn nến trên tay Lucky.

- Đã qua rồi, nhưng sinh nhật vui vẻ. – Con bé cười toe trong ánh nến bập bùng.

- Sao… sao em biết?

- Trách nhiệm của sếp thôi. – Lucky nháy mắt nghịch ngợm đáp lại vẻ ngỡ ngàng và xúc động của Nguyên – Anh định thổi nến không thế? Nặng chết được.

Phù! Ánh nến vừa tắt thì đèn bật sáng, mọi người phụt pháo dây khắp phòng. Nguyên ngạc nhiên hơn nữa khi thấy huấn luyện viên và thành viên câu lạc bộ. Anh khẽ cười, nó hạnh phúc, ít nhất nó có thể làm một điều nhỏ nhoi cho anh.

- Này! Bánh sinh nhật là cháu làm phải không?

- Sao chú biết?

Con bé giật mình đã lỡ miệng thừa nhận bí mật nó định che dấu. Nó làm bánh với mơ tưởng là Nguyên sẽ khen lấy khen để tay nghề của nó, nhưng nhìn chiếc bánh đó kìa, không một đứa con gái nào dám thừa nhận là của mình.

- Nhìn cái thứ không rõ hình thù cho lắm kia, bánh ngọt mà lại mặn nữa, không cháu thì ai?

- Kệ cháu.

Lucky phụng phịu. Nguyên còn chưa ăn bánh nữa, chú có cần phải chê bai trước mặt Nguyên không? Quá đáng!

- Chiếc bánh đó đẹp mà! Anh cũng không thích ăn ngọt.

Nguyên vỗ vỗ đầu nó, cười toe, rồi quay sang hằm hè với chú:

- Thầy không thích thì không cần phải ăn.

- Sao được? – Chú quàng tay ôm lấy cổ từ phía sau, tì cằm lên đỉnh đầu nó – Bánh của Lucky thì phải ăn chứ.

Nó không rõ biểu hiện gương mặt chú là gì, nhưng Nguyên thì đang cau mặt với khí lạnh phát ra tứ tung. Mới mấy phút trước còn đang vui vẻ, giờ đã bị chú quay như thế này rồi. Chú cũng thật trẻ con.

- Dẫn anh ra vườn lấy một thứ được chứ? Anh không biết đường.

Nguyên vừa nói vừa nắm lấy tay con bé, kéo về phía mình, nhưng chú không chịu buông, ôm nó chặt hơn nữa:

- Đi hết hành lang rồi rẽ trái. Cậu nên tự lập dần đi.

Cảm giác như lửa bốc cháy xung quanh chỗ Nguyên đứng vậy. Con bé luống cuống đẩy chú ra, không thể để bữa tiệc sinh nhật của Nguyên thành một trận ẩu đả vì thói chọc ghẹo của chú được.

- Chú lại chỗ mọi người đi. Bọn cháu lấy đồ xong sẽ quay lại ngay.

Nguyên im lặng đi trước, nó nuốt nước bọt ừng ực như đang đi cạnh một tảng băng di động ấy. Thật không hiểu sao càng ngày càng thấy Nguyên ghét chú hơn.

- Đi lối nào vậy?

- Hả?

- Để ra vườn thì rẽ bên nào?

Nguyên gẩy ngón cái về ngã ba hành lang trước mặt. Chết thật, mải để ý tâm trạng Nguyên mà nó quên cả dẫn đường.

- À ờ, rẽ trái…

Cả hai ra tới vườn, Nguyên lặng lẽ tiến lại gần đài phun nước, đứng trầm ngâm. Con bé không dám hó hé một câu, hình như Nguyên vẫn đang tức giận lắm, mà nó cũng thích hai đứa riêng tư thế này.

- Cám ơn em.

- Hả? À… không có gì.

Ôi trời ạ, mỗi câu nói của Nguyên nặng tựa ngàn cân thụi vào ngực nó ấy. Ánh trăng lấp lánh trong những giọt nước nhỏ khiêu vũ trên không trung thật khéo đưa đẩy mà.

- Anh lấy gì… còn vào… mọi người…

- Chẳng lấy gì cả. Vì anh muốn ra ngoài cho thoáng thôi.

- À… vậy tôi vào trước... chắc anh nhớ đường rồi chứ?

- Không. Anh dở nhớ đường lắm. Ở lại dẫn đường đi.

Lại ánh mắt láu cá biết đòi hỏi ấy, nó chẳng bao giờ cưỡng lại được.

- Vậy thì đi theo tôi. Có một chỗ hay lắm.

Con bé kéo Nguyên chạy về khu vườn phía sau nhà. Nó đã chuẩn bị điều này cho Nguyên, vậy mà suýt thì quên mất. Để chào đón trọn vẹn sinh nhật Nguyên thì đó là chỗ thích hợp nhất. Con bé kéo Nguyên vào giữa một giàn hoa leo hình trụ ngay chính giữa vườn tường vi.

- Tôi sẽ làm phép cho anh xem nhé.

- Phép ư? – Nguyên phì cười.

- Nhìn này! 1, 2, 3.

Lucky vỗ tay một cái, mọi thứ trong khu vườn bừng sáng.

- Ta ta! Chúc mừng sinh nhật.

Thật tuyệt, như trên phim vậy! Cũng bõ công nó cho người giăng đèn nháy tứ tung trong khu vườn và giàn hoa đấy chứ? Nó luôn ước được đứng với người mình yêu trong khung cảnh như thế này, giờ thì toại nguyện rồi. Con bé cười tít mắt tận hưởng và ngắm nghía, nói là làm cho Nguyên, thực ra là vì nó đúng hơn. Chẳng nghe thấy câu nói xúc động nào từ Nguyên, nó quay sang quát:

- Ít nhất anh cũng phải… - Bắt gặp ánh mắt trìu mến lấp lánh trong ánh đèn, con bé cứng họng – khen đẹp chứ.

- Em xem phim nhiều quá rồi đấy.

- Kệ… tôi.

- Vậy chắc em cũng biết ở những chỗ như thế này, người ta thường làm gì chứ?

Nguyên vừa nói vừa tiến lại gần nó. Nó hoàn toàn nuôi cái ý nghĩ trong sáng là Nguyên sẽ cảm động, nhưng đầu óc con trai thật không bình thường. Tại sao lại nhắc nó nhớ ở những chỗ thế này người ta thường hôn nhau? Lucky hốt hoảng giật lùi:

- Làm cái gì… kệ họ.

- Không biết à? Để anh chỉ cho nhé!

Ôi không. Nó sợ cái ánh mắt đầy nhận thức tình huống của một thằng con trai ấy. Nó nhìn tứ tung, chẳng có viên đá hay chai thủy tinh để chọi vào đầu Nguyên như trong phim cả. Nó dựa dính vào giàn hoa, không chạy đi đâu được nữa, Nguyên áp sát lại gần nó. Hơi thở ngày một gần con bé hơn, nó nhắm chặt mắt. Phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Chợt, một thứ cứng cứng trong túi áo khiến nó mở to mắt. Nguyên lại gần lắm rồi, nó vội rút thứ đó ra, đẩy vào mặt Nguyên:

- Quà sinh nhật.

Nguyên bị chặn lại, xị mặt ra nhận lấy. Anh lùi lại một hai bước để bóc quà, nó mới an tâm thở phào. May quá! Thoát rồi.

- Cái gì đây?

- Nước hoa. Cùng mùi với tôi.

- Hả? Nhưng đó là nước hoa con gái mà?

- Anh bảo thích mùi đó còn gì?

- Thích là một chuyện. – Nguyên lúc lắc lọ nước hoa trong tay – Quà gì mà nữ tính thế?

- Không thích thì trả.

Con bé giận dữ chộp lấy, nhưng Nguyên nhanh tay giơ lên cao.

- Lên đây mà lấy.

Hứ! Nó tức giận bỏ vào trong. Mất công nó chuẩn bị bao nhiêu mà chẳng thèm cảm động lấy một chút.

- Này! Cám ơn mà. Anh vui lắm. – Nguyên vừa đuổi theo vừa nói.

Bất ngờ, Nguyên thơm chụt vào má nó, rồi chạy biến. Con bé đứng hình tại chỗ luôn, mặt nóng phừng phừng, hạnh phúc tuôn ra không ngừng từ cảm giác còn đọng lại trên má. Vậy mà anh ta bảo dở nhớ đường, đồ nói dối!

- Tới giờ dậy đi học rồi thưa tiểu thư.

- 5 phút nữa.

Người hầu gái phụ trách gọi nó dậy khẽ rung chuông rồi lại khép cửa phòng vào sau khi con bé lèo nhèo. Bao giờ con bé cũng để thêm 8 lần 5 phút rồi mới dậy.

- Dậy đi không sẽ muộn học.

- Đã bảo 5 phút nữa.

Lucky cáu kỉnh, vừa mới nói dứt lời xong mà? Hôm nay chị này nặng tai à? Mà khoan! Giọng vừa rồi là giọng con trai mà? Nó ngẩng đầu, quay ngoắt lại.

- Muốn tự mình dậy hay để anh bế ra khỏi giường?

- Á!!!!!!!!!!!!!

Nó bật dậy. Sao Nguyên lại ở đây? Phải rồi! Từ hôm qua Nguyên chuyển tới nhà nó ở. Nhưng mà không có nghĩa Nguyên được quyền xông vào phòng con gái khi nó đang mặc váy ngủ hở hang thế này được.

- Muốn anh bế không? – Nguyên cười nghịch ngợm.

- Đi ra ngay. – Con bé đỏ ửng mặt, hét toáng lên, tát bốp một cái vào mặt Nguyên.

Có chuyện gì với Nguyên từ tối qua tới giờ vậy? Bình thường Nguyên có mạnh bạo trong lời nói thế đâu? Cứ như đang phấn khích lắm ấy.

- Sao vậy ạ? – Nó dùng khuôn mặt giận dỗi Nguyên đáp lại vẻ ngạc nhiên của bố.

- Sáng nay máy bay rơi xuống phòng con hay sao mà dậy sớm vậy?

Nguyên và người làm khẽ cười trước câu châm chọc của bố. Con bé quắc mắt khiến tất cả im bặt, nhưng Nguyên thì vẫn tủm tỉm cười. Ghét thế!

- Sao cậu lại đứng đấy? Ngồi xuống ăn cùng luôn.

- Ơ… nhưng thưa chủ tịch…

- Ngồi xuống đi. Từ mai cứ dùng bữa chung với bố con ta. Dù gì cậu cũng đã giúp ta rất nhiều, không phải giữ kẽ.

- Nhưng…

- Đừng cãi lời chủ tịch!

Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống, người làm mang đồ dùng ra. Ăn sáng cùng kẻ thù của bố mình, chắc Nguyên khó chịu lắm. Con bé cố gắng nuốt nhanh miếng bánh mì:

- Con ăn xong rồi. – Nó quay sang Nguyên – Anh đưa tôi đi học.

Nguyên vội vã đứng dậy, nhưng bố mở lời:

- Để cậu ta ăn xong đã. Con đã muộn học đâu.

- Nhưng con muốn đi học bây giờ.

- Không phải con muốn là được. Và con mới chỉ ăn có một miếng, ngồi xuống ăn hết phần của mình đi.

Con bé khó chịu ngồi xuống ăn. Từ mai nó sẽ ăn ở trường.

- Từ tối nay, ta sẽ gọi gia sư tới dạy cậu về kinh tế, không cần phải tới bar nữa.

- Một vệ sĩ thì cần gì phải học kinh tế?

- Cậu cũng nên hiểu biết để có thể hỗ trợ ta, ta cũng già rồi, không thể kham nhiều việc như trước kia.

- Anh ta là vệ sĩ cho con chứ không phải chân sai vặt của bố.

- Cậu ta đồng ý rồi, đó là điều kiện trao đổi khi cậu ta làm vệ sĩ.

Thảo nào! Con bé còn đang thắc mắc sao bố dễ dàng để Nguyên làm vệ sĩ cho nó thế, hóa ra là muốn biến Nguyên thành chó săn. Sao nó lại ngây thơ tin bố mình chỉ đơn thuần chiều ý Nguyên được chứ? Nguyên nữa, thật ngu ngốc khi chấp nhận điều đó, phải thừa hiểu là Nguyên sẽ phải làm những việc bẩn thỉu, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng mà?

Lên Đầu Trang

TRANG 7


Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.