watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 04:27 ngày 01/12 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

CẬP NHẬT CHAP MỚI

Xuống Cuối Trang

Cập nhật 09/04/2013.

Phản ứng của chị quyết liệt trên cả sự tưởng tượng của mình. Mình chẳng chút nghi ngờ, nếu không buông tay, có khi chị sẽ cắn lưỡi tự vẫn thật. Buông, chị sẽ đi mất. Không buông ra, chị sẽ tự tử hoặc tự làm bản thân bị thương. Làm gì đây?

- Chị bình tĩnh đừng làm bậy, từ từ mình nói chuyện mà.. - Mình bất lực buông tay.

Như chỉ chờ có thế, chị kéo vali đi thật nhanh.

- Chị.. - Mình chụp tay vào vali.
- T đừng ép chị vào đường cùng.. - Chị mím chặt môi.
- Em.. để em xách vali giùm chị!
- Không cần.
- Nặng lắm, em xách giùm cho!

Chị không nói gì, đi xuống cầu thang. Miệng mình méo xệch, như người mất hồn cầm vali lững thững bước theo. Tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng đã tắt ngúm. Mình phải chấp nhận sự thực sắp mất chị rồi, mọi thứ đã an bài, không thể thay đổi được nữa.

Mọi hôm, thấy cầu thang thật dài, nhưng sao hôm nay cảm giác như nó ngắn lại, vài bước chân đã đi qua.

Nhìn vóc dáng thanh mảnh trước mắt, lòng mình quặn lên từng cơn. Một lúc nữa thôi, chị sẽ biến mất, đi khỏi cuộc sống của mình. Tất cả kỷ niệm chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ hoài niệm về ký ức.

Hết rồi. Hết thật rồi sao!?

- Chị đi mà không lưu luyến gì sao? - Nỗ lực níu kéo cuối cùng của mình.
- Có chứ. Dù sao cũng sống ở đây khá lâu, đi rồi chắc chị sẽ nhớ lắm! - Chị dừng lại.
- Vậy thì đừng đi! Chị ở lại với em, mình..
- T đừng nói những lời vô ích nữa được không? Chị quyết định rồi, T nói gì cũng vậy thôi.

- Tại sao chị cứ phải đi mới được? Em biết lỗi rồi, cũng đã giải thích mọi chuyện không như chị nghĩ rồi mà. Chị vẫn còn yêu em, việc gì phải đi? Vô lý quá! - Mình tức giận đá mạnh vào tường.
- Chị hết yêu T rồi! - Chị xoay lại, cười nhẹ.
- Chị nói dối! Em không tin! - Mình thở mạnh.
- Từ lúc thấy cảnh ấy, tình yêu trong chị đã chết rồi! T tin hay không cũng được, đưa vali cho chị. - Ánh mắt chị thật lạnh lẽo.

- Chị.. bỏ em thật sao? - Mình gượng gạo, chân không vững nữa.
- Không ai bỏ ai hết. Mình không có duyên, đành chịu thôi! - Chị khẽ lắc đầu, cầm lấy vali trong tay mình.
- Không còn cách nào khác sao? Như thế này em không cam lòng! Chỉ cần chị ở lại, muốn em làm gì em cũng sẽ làm. - Mình sắp ngạt thở mất rồi.
- Đưa cho chị! - Chị kéo mạnh, vali tuột khỏi tay mình.

- Đừng đối xử với em như vậy mà! Đừng đi..!! - Mình chụp tay chị, nhưng chị vung ra, bước đi thật nhanh.

Nhìn chị càng lúc càng xa mà mình chẳng thể làm gì khác. Chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, ngồi phịch xuống ghế. Cảm xúc chết tiệt này sẽ giết chết mình mất thôi.

Hai mắt cay xè, sự đau đớn giằng xé tâm tư khiến mình bật khóc một lần nữa. Vẫn biết đàn ông không nên khóc nhưng mình không thể kìm được. Cảm giác mất đi người thương yêu nhất còn kinh khủng hơn tất cả những chuyện mình trải qua trước đây. Tình yêu như một trò chơi tàn nhẫn, cuốn mình vào thật dễ dàng, muốn thoát ra phải để lại tất cả linh hồn.

- T..

Tiếng gọi đột ngột của chị làm mình mở bừng mắt ra, mừng đến phát điên phát dại.

- Chị nghĩ lại rồi phải không? Không đi nữa đúng không? - Mình lắp bắp líu cả lưỡi.
- Đưa chị chìa khóa xe! - Sự chua xót thoáng hiện trong mắt chị, nhưng biến mất nhanh chóng.

Chút hi vọng nhỏ nhoi vừa lập lòe thắp lên đã lụi tàn. Mình mỉm môi tự chế giễu, tay run rẩy cho vào túi, thật lâu mới lấy được chìa khóa ra.

- Chờ em một chút.

Mình lập cập cầm móc khóa trái tim chị đưa khi nãy, lấy một nửa gắn vào chìa khóa xe.

- T đừng như vậy, gỡ ra đi! - Chị chớp chớp mắt như muốn ngăn lại cảm xúc.
- Coi như mong muốn cuối cùng của em, mỗi người giữ một nửa. Khi nào.. chị có người mới.. thì.. thì... - Mình không nói nên lời.
- Được rồi. T giữ gìn sức khỏe!

Mắt chị long lanh ngấn nước, cầm lấy chìa khóa, vội vàng quay đi trước ánh mắt tuyệt vọng của mình.

- Chị.. chờ em với.. - Em Uyên bỗng từ lầu lao xuống, hớt hãi kêu to.

Chị Diễm vừa bước đến cửa, nghe vậy đứng lại.

- Chị đừng đi! Đều tại em hết, chỉ mình em có lỗi thôi! Chị đi, T không sống nổi đâu! - Mắt em Uyên đỏ hoe, vành môi tái nhợt run run.
- Giờ nói những lời này có ích gì.. - Chị len lén chùi nước mắt lăn xuống má.

- Tại em quyến rũ T! Em xấu xa thủ đoạn! Nếu không phải T mà là thằng khác, chắc mọi chuyện đã đến mức nào rồi, không chỉ thế này thôi đâu.T rất tốt, rất chung thủy với chị! Chị đừng vì chuyện này mà đi, không đáng đâu.. Người phải đi là em. Em sẽ dọn đồ đi ngay, chị ở lại nhen.. hức...

- Đừng khiến chị khó xử nữa.. Chị tin mọi thứ đã được Chúa an bài từ trước, nơi này không dành cho chị. Bé Uyên phải ở lại, nhớ chăm sóc cho T... luôn phần chị..

- Em không đùa đâu! Chị đi, em cũng đi. - Em Uyên lắc đầu quầy quậy, rồi chạy nhanh lên cầu thang.

Chị cắn chặt môi, đắn đo một lúc, nhìn mình nói:

- T lên cản bé Uyên lại đi!
- Cản bằng cách nào? Tại sao phải cản? Uyên đã muốn đi, cũng như chị thôi, em không thể ngăn được. - Mình cười buồn. Bây giờ chỉ muốn buông xuôi tất cả, ra sao thì ra. Có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi được gì, đành bất lực ngồi trơ mắt mà nhìn.

- Bé Uyên không có lí do gì để phải đi khỏi đây hết. - Chị nói nhỏ.
- Áy náy, cắn rứt.. Sau những gì đã xảy ra, chị nghĩ Uyên có thể vui vẻ đón nhận thứ chị ban cho sao? - Mình nhìn thẳng vào mắt chị.
- Chị không nhường. Chị biết, có ở lại thì rồi cũng sẽ đến một ngày T xa chị. - Mắt chị hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.
- Em không cho chị có suy nghĩ như vậy. Tại sao chị cứ làm mọi chuyện phức tạp lên? Hãy nhìn nó một cách đơn giản, chị sẽ thấy nó đơn giản hơn chị tưởng nhiều.

- T không hiểu được chị nghĩ gì đâu. - Chị lắc đầu.
- Cho là vậy đi. Nhưng ít ra em cũng hiểu được chị phần nào..

Mình chưa nói xong, em Uyên đã khệ nệ kéo hai vali to tướng ầm ầm đi xuống.

- T bảo trọng! - Dừng trước mặt mình, em Uyên cười mỉm.
- Đi thật sao? - Mình cười khổ.
- Thời gian qua, cảm ơn T rất nhiều!
- T mới là người phải nói câu đó.
- Ít ra T cũng giúp Uyên quên chuyện quá khứ, vậy đủ rồi.

Tặng mình nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, em Uyên cắm cúi kéo vali xềnh xệch đi.

- Bé Uyên làm gì vậy? Ở lại đi. - Chị lên tiếng ngăn cản.
- Em là người đến sau, không có lí do gì để ở lại cả. Chị mới nên ở lại.
- Chị.. chuyện của chị và T không thành đâu. Lúc này T cần Uyên ở bên cạnh..
- Người T cần là chị, không phải em. Còn nữa, không có T em vẫn sống tốt, nhưng còn chị, thiếu T chị sống nổi không?

- Chị..
- Em nói đúng rồi phải không? Chị ở lại đi! - Em Uyên lách qua người chị Diễm.
- Không đúng. Thiếu T, chị vẫn sống vui vẻ! Nhìn chị mau nước mắt vậy chứ chị mạnh mẽ lắm, không như Uyên nghĩ đâu. - Chị kéo em Uyên lại.
- Hi, chị đừng dối lòng dối người nữa, chị không gạt được ai đâu!

Nhân lúc em Uyên khựng người, chị cầm vali vụt chạy.

Nhưng dù sao em Uyên là người có võ, phản xạ rất nhanh, kịp thời chụp tay chị lôi lại làm chị suýt ngã.

- Để chị đi.. - Chị bật khóc.
- Em đã nói chị không phải đi rồi mà! Chị phải ở lại, em sẽ đi! - Giọng em Uyên lạc hẳn rồi tắt dần.
- Chị không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa..
- Được, nếu vậy thì em và chị mạnh ai nấy đi. Không cần quan tâm nữa!

Dường như nắm được tâm ý của chị là muốn em Uyên ở lại lo lắng cho mình, nếu ẻm đi thì chị sẽ không thể nào bỏ mình trơ trọi, thế nên ẻm đánh thẳng vào yếu điểm này.

- Được rồi, đi thì đi. - Chị mím môi.
- Ok. - Em Uyên cười khẽ bước theo.

Hai người như đang thi gan, xem ai không chịu nổi sẽ dừng lại trước.

Thực sự, nói về mức độ tàn nhẫn và quyết đoán, em Uyên hơn hẳn chị.

- Bé Uyên ở lại đi mà.. - Ra đến thềm nhà, chị đành chịu thua, nước mắt ngắn dài nói.
- Em muốn ở lại lắm! Nhưng chị đi rồi, em sẽ sống thế nào với lương tâm bị cắn rứt mỗi ngày? Chị nghĩ cho em một chút được không vậy? - Vai em Uyên run khẽ.
- Chị tự nguyện, không trách gì bé Uyên hết, đừng áy náy! Chị nói thật đó.
- Dù chị không trách, em cũng không thể không tự trách bản thân! Em đã từng trải qua cảm giác đó, nên em hiểu được chị cảm thấy như thế nào. Giờ có hai sự chọn lựa thôi, một là em đi, chị ở lại. Hai là tụi mình cùng đi, T ở lại đau khổ. Chị chọn đi!

- Đừng ép chị.. - Chị Diễm nghẹn ngào.
- Em không ép. Nếu chị yêu T, chị bắt buộc phải làm thế thôi.

Em Uyên len lén quay lại cười với mình. Nụ cười đắc thắng vì đã bắt được thóp của chị, nhưng sao mình lại thấy nước mắt liên tục tràn ra trong mắt ẻm.

Nụ cười chưa tắt trên môi em Uyên chợt đông cứng khi bị chị bắt gặp. Chị cũng nở nụ cười thật tươi, như người từ cơn u mê tối tăm bỗng chạm được vào ánh sáng khai mở linh trí.

Liền sau nụ cười đó, chị quay lưng đi thật nhanh, không chút băn khoăn vấn vương.

- Chờ em với..

Sau giây phút ngỡ ngàng, em Uyên cố gắng cứu chữa sai lầm bằng hành động. Nhưng vô ích, chị lẳng lặng lên xe, đề máy muốn chạy đi.

Em Uyên lao đến, nhanh tay tháo chìa khóa, tắt máy xe:

- Chị không được đi!
- Đưa chìa khóa cho chị. Chị không cản bé Uyên nữa, nên cũng đừng cản chị.
- Em không đưa. Chị phải ở lại. T cần chị! - Đến lượt em Uyên khóc thành tiếng, gục trên vai chị, ẻm biết bản thân đã thua cuộc. Giờ ẻm có bỏ đi trước, chị cũng sẽ đi theo thôi. Vì chị đã biết được, ẻm càng không thể bỏ mình ở lại một mình.

Chị khó xử nhìn em Uyên thật lâu trong sự đau xót, nước mắt lã chã tuôn. Đi chẳng được, mà ở cũng không xong.

Chứng kiến hết thảy, mình không rõ bản thân đang có cảm xúc gì. Cũng không hẳn không biết, mà quá nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến mình u mê. Đau, chán nản, áy náy, phẫn nộ với chính mình, muốn buông xuôi nhưng lại không thể..

Với chị, mình có lỗi thật nhiều. Với em Uyên, mình tàn nhẫn không ít. Vậy mà họ luôn nghĩ cho mình, đến tận lúc muốn ra đi vẫn lo lắng mình ở lại cô đơn, không ai bên cạnh.

Lần đầu tiên trong đời, một câu hỏi hiện lên trong đầu. Mình tận lực níu kéo là vì yêu chị, hay vì sự ích kỉ của bản thân? Mình có nghĩ đến cảm giác của chị và em Uyên không, hay chỉ nghĩ cho bản thân?

Như lúc này đây, họ ôm nhau khóc là vì ai, vì cái gì? Vì không thể buông bỏ mình hay vì muốn ra đi mà sợ mình đau khổ? Chị và em Uyên khóc, đau đớn giằng xé vì khó xử, và mình là nguyên nhân chính khiến cả hai trở nên như thế, khóc vì thương cho cái thằng khốn nạn như mình.

Có lẽ.. buông chị và em Uyên ra.. mới chính là điều tốt đẹp nhất mình có thể làm được cho cả hai lúc này..

Rồi sau đó, mình sẽ ra sao? Chắc sẽ sống dở chết dở một thời gian dài... Mình đáng bị như thế!

Đầu chợt đau buốt vì những suy nghĩ hành hạ, mình loạng choạng đứng lên, dứt khoát tư tưởng, hít một hơi thật sâu để khống chế cảm xúc.

- Đừng khóc nữa, cũng không cần phải nhường nhịn nhau! Hai người đi đi.

Chị và em Uyên giương mắt nhìn mình, quên cả khóc.

- Của Uyên nè, còn quên gì không? - Khệ nệ kéo 2 vali ra, mình nói.
- Không. - Em Uyên hơi ngơ ngác.
- Ừm. Để T đẩy xe cho!
- T.. có sao không? Bé Uyên ở lại mà, cầm vô đi! Chỉ mình chị đi thôi. - Chị rụt rè.

Đi vào đến ghế, mình đứng lại cố nói thật bình thản:

- Em bình thường. Chị đừng lo, về dưới nhớ sống cho thật tốt!
- Không. T giữ chị Diễm ở lại đi, Uyên tự đẩy xe được.
- Bé Uyên đưa chìa khóa cho chị, đem vali vô nhà đi!

Lại một phen giằng co chuyện đi hay ở, nhìn cảnh này không hiểu sao cơn giận trong mình bùng phát, không thể nén được.

- Xoảng..!!!

Mình tức giận ném bay ấm trà vào tường bể tan tành, gầm lên:

- Hai người có thôi đi không? Tôi không cần ai lo hết, muốn đi thì đi hết đi. Thằng T này chả chết được đâu, chẳng cần mấy người thương hại!

Chưa hả, mình đấm đá tung tung vào bàn cứ như thằng khùng, chẳng biết đau là gì nữa. Phát tiết cơn giận dữ trong lòng đã đời, mình ngồi phịch xuống ôm đầu thở hổn hển.

Tiếng tranh cãi bên ngoài ngưng bặt. Một lúc sau, tiếng chân nhè nhẹ đi vào, âm thanh loạt xoạt leng keng vang lên.

Mình ngước mặt, nhìn chị và em Uyên đang lui cui quét dọn mảnh vỡ của cái ấm trà xấu số.

- Sao chưa đi nữa? - Mắt mình đỏ ngầu, hằn đầy gân máu.

Hai người nhìn nhìn mình, không nói tiếng nào. Mặt chị tái xanh, em Uyên đỡ hơn phần nào nhưng cũng khá rụt rè, hình như sợ mình lên cơn nhào tới cắn thì phải.

Lúc này, từ xa chợt có tiếng xe ba mẹ mình về. Mình sững người, ông bà mà thấy cảnh này thì chết chắc, mười cái miệng cũng không thể giải thích.

- Chết rồi, dì dượng về. - Chị quýnh quáng.
- Hai người chạy lên lầu mau lên. Đi lẹ! - Mình bật dậy hối thúc.

Không chờ mình nhắc lại lần thứ hai, chị với em Uyên cắm đầu chạy thục mạng lên phòng. Mặt người nào cũng lấm lem như mặt mèo, mắt sưng húp đỏ ké. Ba mẹ mà nhìn thấy chắc xong phim, thôi rồi Lượm ơi. Hậu quả sau đó khỏi nghĩ cũng biết.

Mình định chạy ra vác 3 cái vali vô cất, nhưng chưa kịp thì ba mẹ đã về tới trước cửa. Lăng xăng như gà mắc đẻ, chả biết làm quái gì, mình lật đật chui vô toilet rửa mặt, phi tang cảm xúc.

- T đâu? Nhà cửa gì kì cục vậy nè? - Mẹ mình gọi.
- Dạ, con rửa mặt. Có gì đâu kì mẹ? - Mình ló đầu ra, tim đập như lô tô.
- Mấy cái vali của ai để trước nhà? Con Diễm đâu sao để xe giữa đường vậy? Rồi cái ấm trà của ba con, sao bể nát? - Mẹ nhìn mình dò xét.
- Ấm trà là con lỡ tay làm bể, còn mấy cái vali thì... - Mình gãi thiếu điều tróc da đầu mà vẫn không nghĩ ra lời giải thích nào nghe cho hợp lý.

- Lỡ tay làm bể? Lỡ tay sao mà ướt hết vách tường vậy? Con ném bể thì có, chuyện gì vậy? - Ba nghiêm mặt, phân tích cứ như thám tử.
- Dạ... ơ thì... - Mình lúng búng.
- Không thì là gì hết. Có chuyện gì, nói mau.
- Con cãi nhau với Uyên, tức quá nên.. - Mình nói điên.
- Sao cãi? Còn mấy cái vali nữa, tự nhiên tụi nó dọn đồ là sao?

- Tại... À, tại Uyên rủ chị Diễm đi du lịch, mà con đang bị thương chưa lành không đi được. Con năn nỉ, kêu chờ một thời gian nữa con khỏi rồi 3 người đi chung cho vui, mà Uyên không chịu, cứ nằng nặc đòi đi liền. Bởi vậy..
- Ra là vậy. Già đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Chừng nào mua đền cái ấm trà khác cho ba? - Nét căng thẳng trên mặt ba mình giãn ra, cười xòa nói.
- Để mai con mua cho ba cái ấm xịn hơn! - Thoát nạn, mình hớn hở.

- Rồi hai đứa nó đâu? - Mẹ hỏi.
- Ở trên lầu. Nghe tiếng xe ba mẹ về, sợ quá chui lên đó trốn rồi. - Mình cười.
- Làm như mẹ khó lắm không bằng! Con lên kêu tụi nó xuống phụ mẹ nấu cơm ăn.
- Dạ, để con kêu.

Mình ì ạch vác 3 cái vali lên. Cửa phòng chị khóa trái luôn mới ghê.

- Mở cửa, mẹ kêu hai người xuống hỏi chuyện kìa. - Mình gọi.
- T đừng có giỡn bậy nhen! - Cửa xịch mở, gương mặt lo lắng của chị hiện ra.
- Giỡn gì? Em nói thiệt. - Mình trợn mắt.
- Nói gì?
- Thì có sao em nói vậy, kể hết với mẹ rồi.

- Chị không thích giỡn vậy đâu nhen! - Mặt chị xanh lè như tàu chuối, sắp khóc tới nơi.
- Không giỡn, không giỡn nữa! Mẹ kêu chị với Uyên xuống phụ nấu cơm thôi. - Mình vội xua tay.
- Dì không hỏi gì hả? - Tới lượt em Uyên lú ra.
- Có. T nói Uyên với chị âm mưu đi du lịch, không cho T theo. Cuối cùng cãi nhau một trận, T mới phang bể ấm trà. Nhớ nói cho khớp nghe chưa?

- Nói xạo ghê quá!!! - Chị lườm mình.
- Nói xạo đâu phải lúc nào cũng xấu. Như trường hợp này, không có tài năng của em thì chết cả lũ. - Mình bào chữa.
- Chỉ giỏi lẻo lự! Thôi, xuống nấu cơm.

Chị và em Uyên đi ra. Mình lăng xăng vác từng cái vali cất vào phòng trước ánh mắt đầy ẩn ý của hai người.

Mình hiểu, đây chỉ là tạm thời thôi. Chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế. Khó khăn còn ở phía trước!


Lên Đầu Trang


Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.