watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 08:41 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

VỢ ƠI ANH BIẾT LỖI RỒI

Xuống Cuối Trang
Tôi muốn giữ lấy cô ấy, nhưng bà Thanh đã ném ánh mắt giận giữ vào tôi:
- Cậu Lâm! Tôi nghĩ cậu là người tử tế nhưng hoá ra cậu cũng chỉ như bao thằng *** đểu khác. Tôi tưởng cậu hiền lành, tử tế, yêu con Thanh Trúc nhà tôi, ai dè cậu dám lừa gạt, dụ dỗ con Thanh Mai. Cậu là thằng *** má! Quân xấu xa! Thằng mất dậy!

- Bà Thanh! Dù gì thì tôi cũng là mẹ nó, bà **** nó khác nào **** vào mặt tôi hả? - Mẹ tôi giận dữ chả kém. – Bà phải xem lại con gái bà chứ! Con gái con đứa gì mà mới nứt mắt ra đã ngủ với trai! Gìơ mới ễnh bụng ra! Con trai tôi mà phải thèm đi dụ dỗ cái loại con gái như con bà sao?
- Bà Kim! Bà…. Con Thanh Mai! Mày nghe rõ chưa? Mày bôi do chát chấu vào mặt ****** rồi đó con ơi! Mày đẹp mặt chưa? Mày nghe người ta **** nhục chưa con? Tao… Tao phải đánh chết mày. – Bà Thanh gào lên rồi quay ra vớ ngay cái cán chổi vụt lia lịa vào Thanh Mai.

- Á! Á…. Mẹ ơi…. Đừng… Á… con đau lắm!... A… A… - Tôi ko thể chịu đựng thêm nữa, tôi lao vào ôm lấy Thanh Mai đỡ cho cô ấy những cái đòn đau đớn. Bà Thanh vẫn ko chịu dừng tay mà vụt tới tấp vào cả tôi lẫn Thanh Mai. Thanh Mai ôm ghì lấy tối, nước mắt giàn dụa, răng cắn chặt để chịu những cái đánh mạnh từ cái cán chổi cứng nhắc. Tôi cũng siết chặt lấy cô ấy, giang người chắn đỡ cho cô ấy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận nỗi đau thể xác lớn thế này. Ko phải vì những cái vụt bầm người lên cơ thể tôi mà là trên cơ thể yếu ớt của Thanh Mai. Những tiếng gậy nện vào người như bọp nghẹt lấy tôi. Tiếng kêu đau chỉ còn đủ sức rung trong cuống họng của Thanh Mai khiến tôi đau đớn vô cùng.

Có lẽ bà Thanh sẽ ko chịu dừng lại nếu như Thanh Trúc và mẹ tôi ko chạy lại kéo bà ấy ra.

- Mẹ ơi đừng đánh nữa! Mẹ ơi, con xin mẹ! Đừng đánh em nữa!
- Bà Thanh! Bà ko đc phép đánh nữa! Bà ko đc đánh con tôi!
- Mẹ ơi! Thôi đi mà! Đừng đánh nữa!....

Cuối cùng, mẹ tôi và Thanh Trúc cũng lôi bà Thanh ra khỏi chúng tôi.
- Con mất dậy! Đứa con gái mất nết!... – Bà Thanh lại gào lên! Thanh Mai ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn mẹ:
- Con yêu anh Lâm! Chúng con thực sự yêu nhau! Còn mẹ và bác Kim thì sao? Hai người chỉ biết làm theo ý mình nhưng có bao giờ để ý xem con cái mình có thực sự vui vẻ ko? Hai người có quan tâm tới con cái ko? Có biết anh Lâm, chị Trúc – hai người họ ko có yêu nhau? Nhưng hai người cứ một mực, cứ tự sắp đặt và ép buộc tất cả! Con muốn lấy anh Lâm, con yêu anh ấy, con có con với anh ấy thì sai à?
- Mày!... Mày…. Nói gì? Tao cho mày ăn học mà mày nói với tao thế à? Mày nghe cho rõ đây, nhất định tao ko bao giờ cho mày cưới rõ chưa? Có thai thì nạo! Tao ko cần cái loại con như mày và cái thằng rể *** má kia!
- Bà tưởng tôi cần cái loại con dâu như con gái bà sao? Có cho ko tôi cũng ko thèm! Cái loại con gái ko biết nhục là gì!

- Mẹ! Mẹ đừng xúc phạm đến Thanh Mai như vậy? Cô ấy ko đáng để mẹ làm như thế! Con yêu cô ấy! Và con sẽ lấy cô ấy! Mẹ ko có quyền cấm đoán con! – Tôi khùng lên với những gì mà mẹ tôi đã nói về ng con gái tôi yêu. Thanh Mai ko đáng bị đối xử như thế! Cô ấy ko phải là loại con gái như mẹ tôi nghĩ. Tôi yêu cô ấy và nhất định tôi chỉ lấy mình cô ấy thôi!
- Mày! Mày giỏi thì cứ lấy nó đi! Tao từ mày luôn!
- Mẹ!...

- Con Thanh Mai nhà tôi có thối tha thế nào cũng ko bao giờ tôi thèm gả cho nhà bà!... Con Thanh Mai, đứng dậy về ngay cho tao! – Thanh Mai bị bà Thanh lôi đi. Đôi bàn tay tôi ko thể nào giữ nổi bàn tay bé nhỏ, mong manh của cô ấy. Bởi sau tôi còn có sức mạnh ghìm chặt từ mẹ. Mẹ tôi ôm ghì lấy tôi, nhất quyết ko cho tôi níu giữ người con gái tôi yêu. Thanh Mai cứ xa tôi dần, xa tôi dần. Những tiếng kêu yêu ớt của cô ấy vang lên, cào xé ruột gan tôi:
- Anh Lâm cứu em với!... Cứu em với…. Anh Lâm ơi.…

Chương XXVIII: Kẻ điên!

Thanh Mai đi khỏi, tôi gồng mình đẩy người ra khỏi mẹ, tôi lao ra ngoài nhà như một kẻ điên loạn. Nhưng đã quá muộn, chiếc taxi đã chuyển bánh, khuất dần vào trong bóng tối. Tôi khuỵ gối xuống lòng đường, nước mắt tôi chợt lăn một vệt dài. Tôi đau!

Tôi trở vào nhà trong bộ dạng của một kẻ đang điên, và vô cùng đáng sợ. Tôi đi qua mẹ mà ko thèm nhìn bà lấy một cái. Tôi trở lên phòng, vào nhà vệ sinh, xả nước và gục mặt trong bồn rửa. Nước lạnh làm giải toả cái nhiệt trong tôi. Nhưng hình ảnh Thanh Mai gào thét trong đau đớn khiến tôi nghẹt thở.

Tôi vớ cái điện thoại gọi cho Thanh Mai nhưng máy đã bị tắt. Tôi biết cô ấy đã bị cắt liên lạc với tôi. Tôi gọi điện máy bàn, đường dây cũng ko liên lạc được. Tôi gọi cho Thanh Trúc, cô ấy cũng ko nghe máy. Qúa tuyệt vọng, tôi lao ra khỏi nhà trong chiếc SANTAFEB quen thuộc của mình, lái xe như một thằng điên phi thẳng đến nhà Thanh Mai.

- Anh Lâm! Anh còn đến đây làm gì?
- Thanh Trúc! Anh xin em đó! Em cho anh gặp Thanh Mai đi!
- Em ko nghĩ là hai người lại có thể với nhau. Nhưng việc anh và Thanh Mai có con thì càng ko thể chấp nhận! Thôi anh về đi! Mẹ em đang mất bình tĩnh, đợi khi nào mẹ nguôi giận thì anh đến!
- Ko! Thanh Trúc, anh muốn gặp Thanh Mai!
- Thanh Mai… nó….
- Thanh Mai… cô ấy ở đâu? Cô ấy có bị làm sao ko? Thanh Trúc anh cầu xin em đó, cho anh gặp Thanh Mai! Anh yêu em gái em thật lòng mà!

- Cậu còn đến đây làm gì? - Tiếng bà Thanh khiến cả tôi và Thanh Trúc phải giật mình.
- Thôi anh về đi! Mau lên!
- Ko! Cô ơi! Cho cháu gặp Thanh Mai đi mà!

Vừa lúc đó tôi nghe tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng gào thét của Thanh Mai trên phòng.
- Mẹ ơi! Thả con ra! Mẹ ơi!... Con xin mẹ đó! Thả con ra!
- Thanh Mai ơi! – Tôi như một thằng điên gào gọi cô ấy!
- Anh Lâm ơi! Anh có ở đó phải ko? - Tiếng tay nện vào cửa lại vang lên liên hồi, tiếng gào thét trong nước mắt nhưng yêu ớt cứ dội vào tim tôi.
- Anh Lâm ơi…..! Mẹ ơi…. Thả con… ra…

- Cậu cút về cho tôi! – Bà Thanh giận dữ, cùng Thanh Trúc đẩy tôi ra khỏi cửa nhà.
- Anh Lâm anh về đi!
- Ko! Cô ơi! Cháu xin cô đó! Cô cho cháu gặp Thanh Mai. Mõi tội lỗi là do cháu! Tất cả là do cháu, ko liên quan gì đến Thanh Mai! Cô ơi! Xin đừng làm gì cô ấy! Thanh Mai vô tội! Chúng cháu yêu nhau! Cháu yêu cô ấy thật lòng mà.
- Tôi bảo cậu về cơ mà! Cậu ko về tôi báo cảnh sát đó!
- Cháu thực lòng yêu con gái cô! Cháu xin cô đấy…

Mặc cho tôi nói gì và tiếng Thanh Mai gào thét ko thôi trên phòng, bà Thanh vẫn nhất quyết đuổi tôi ra khỏi nhà, đóng chặt cổng và tắt điện. Tôi đứng ở ngoài, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên phía phòng Thanh Mai. Bóng cô ấy chạy lại đứng bên cửa sổ nhìn xuống chỗ tôi. Cô ấy gào gọi tên tôi, nhưng tôi ko thể nào nghe tiếng bởi lớp kính của sổ kín bưng. Đôi tay cô ấy nắm chặt đấm mạnh vào kính cửa một cách tuyệt vọng.
Trái tim tôi đau thắt, người con gái tôi yêu đang đứng ngay trc mắt tôi nhưng lại bị ngăn cách hoàn toàn.

Mưa!
Mưa nặng hạt!
Mưa ngày càng nhiều!

Tôi vẫn đứng chết chân nhìn người con gái tôi yêu. Bốn con mắt nhìn nhau hoà trong nước mắt. Và có cả những giọt nước mắt hoà trong mưa.
Tôi ứơt sũng và lạnh. Tôi thấy lạnh trong lòng. Tôi thấy đau trong tim. Tôi chỉ muốn khuỵ xuống. Người con gái tôi yêu cũng đang đau. Tôi cảm nhận rõ những dòng nước mắt nóng bỏng qua lớp kính dày đặc kia.

Mưa sối sả! Mưa làm cho con người ta buốt lạnh và nhói đau. Mưa làm nỗi đau trở nên nhức nhối. Mưa khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Nhưng… mưa ko làm con người ta xuôi lòng và bỏ cuộc.

Chương XXIX: Con yêu hai người thật nhiều!

Tôi cảm nhận thật mơ hồ cái mềm mại từ đôi bàn tay thiếu nữ đặt lên chán mình. Và cái nóng bỏng bởi giọt nước mắt vô tình rơi trên má. Tôi thấy toàn thân như mềm nhũn, ko có chút sức lực để nắm lấy cái cảm giác ấm áp dù chỉ là mơ hồ đó. Trong cơn mê, tôi nghe văng vẳng lời thì thầm: “Đừng chết!... Anh nhé!... Đừng bỏ em… anh nhé!” Tôi ko còn thấy gì nữa, thiếp đi trong cơn mệt mỏi và cái đầu đau nhức, nóng bỏng.

Tôi lim dim, khẽ mở đôi mắt một cách mệt mỏi và khó khăn. Cái trần nhà sơn kẻ các đường thẳng vuông góc. Cái đồng hồ vuông vắn, nâu đen. Cái bàn làm việc với một chồng giấy tờ… Mọi thứ thật thân quen. Tôi đang nằm trong chính căn phòng của mình. Rõ ràng tôi nhớ là tôi đã ở nhà Thanh Mai cơ mà. Cái đầu tôi đau nhức. Khắp người vẫn nóng ran. Tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và tiếng đẩy cửa. Tôi nhắm chặt mắt như chưa hề có sự tỉnh dậy của mình. Tôi cảm nhận rõ đôi bàn tay mẹ đặt trên chán mình. Tôi giận bà lắm... nhưng cái cảm giác lúc này trong tôi bình yên thấy lạ. Tôi nhớ đến Thanh Mai và cái đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi lo cho Thanh Mai. Tôi nhớ Thanh Mai. Tôi muốn gặp cô ấy! Nhưng cơn đau đầu lại khiến tôi thiếp dần.

Đã ba ngày nay tôi ốm mê man. Cứ tỉnh lại mê. Cứ thế, người tôi gầy đi trông thấy. Nhưng hôm nay, tôi thấy người đỡ hơn. Cái đầu đã nhẹ đi rất nhiều. Bổng tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu la ngoài nhà. Cố bước ra khỏi chăn, tôi tiến lại chỗ cửa sổ. Qúa choáng váng. Tôi thấy Thanh Mai. Cô ấy đang đứng ngay trc cửa nhà tôi. Đầu đeo băng dôn, tay giơ tấm biển to đoành với dòng chữ: “Cháu yêu anh Lâm! Xin hãy cho chúng cháu cưới nhau!”. Và cô ấy liên tục kêu gào cái khẩu hiệu đó.

- Bác Kim! Xin bác hãy cho chúng cháu đc cưới nhau! Cháu yêu anh Lâm! Chúng cháu yêu nhau! Chúng cháu chỉ cưới mình nhau thôi! Bác Kim ơi! Bác Kim ơi! Xin hãy chấp thuận cho chúng cháu!...

Tôi ko biết là nên vui hay nên buồn nữa đây. Đồng hồ mới điểm chưa đầy 6h sáng mà cô ấy đã làm loạn cả khu phố lên thế. Nhưng tôi vui vì nhìn Thanh Mai khí thế như vậy có nghĩa là cô ấy ko sao cả. Tôi muốn mở cửa gọi cô ấy. Trong khi tôi đang cố mở bằng đc cái chốt cửa thì nhìn thấy mẹ tôi chạy ra. Ko đc! Bà sẽ giết cô ấy mất! Nhưng tôi ko thể. Tôi vẫn còn rất mệt. Tôi ko đủ sức để đẩy nổi cái chốt cửa sổ. Tôi cố gắng bước thật nhanh xuống nhà.

- Cô định làm loạn ở đây sao? - Mẹ tôi quát lớn!
- Cháu xin lỗi! – Thanh Mai co rúm người, cái môi bặm lại, hai cái mắt nhắm chặt. Cứ như đang chờ đợi hình phạt từ mẹ tôi!
- Cô có biết là vì cô mà hàng xóm gọi điện sang **** tôi ko?
- Cháu! Cháu biết lỗi rồi ạ! – Cô ấy nói mà mắt vẫn nhắm chặt!
- Tôi đã làm gì cô đâu mà cô co rúm người thế kia?

Thanh Mai hé hé cái mắt, sợ sệt:
- Cháu sợ bác sẽ đánh cháu!
- Tôi ko giống mẹ cô. Đi đánh con người khác!
- Bác ơi! Anh Lâm…
- Nó vẫn bệnh! Tất cả là vì cô đó!

Thanh Mai bật khóc khiến mẹ tôi phải sững người.
- Huhuhu… huhu…. – Cô ấy khóc ngày một to.
- Tôi đã làm gì cô đâu mà cô khóc hả? Cô nín ngay cho tôi. Ko hàng xóm nghe thấy lại bảo tôi đánh người.
- Bác ơi! Cháu xin bác đó! Bác cho cháu cưới anh Lâm đi! – Cô ấy ôm chầm lấy mẹ tôi mặc cho bà kéo mãi cũng nhất quyết ko chịu buông tay ra.
- Trời ơi là trời! Trên đời còn có kiểu người thế này sao?
- Bác! Bác đồng ý bác nhá!
- Bỏ tôi ra đã! Ôm thế này tôi nghẹt thở mất!

Thanh Mai buông ra nhanh chóng, miệng cười toe dù mắt vẫn ngân ngấn nước:
- Mẹ đồng ý mẹ nhé!
- Ai là mẹ cô hả?
- Là mẹ đó!
- Tôi ko phải mẹ cô!
- Nhưng là mẹ chồng con!
- Cái con bé này!
- Mẹ ơi con đói!
- Cái gì?
- Từ hôm qua tới giờ con chưa ăn gì! Con đói thì cháu nội mẹ cũng đói mà!
- Cái con bé này. Sao ko ăn? Tệ quá đi! Ko biết lo cho bản thân thì phải biết nghĩ đến con chứ! Đúng thật là…. Còn đứng đó làm gì? Vào đây tôi nấu mì cho.

Tôi đứng trên cầu thang nhìn cái dáng nhỏ nhắn của cô vợ tương lai lẽo đẽo theo sau mẹ tôi khiến tôi thấy lòng chợt vui quá. Tôi khẽ mỉm cười thấy lòng đầy hạnh phúc. Thanh Mai! Anh yêu em! Mẹ! Con yêu mẹ! Con yêu hai người thật nhiều!

Chương XXX: Mít ướt!

Tôi leo lên giường giả như ko hay biết chuyện gì và vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Đúng như tôi đoán, mẹ tôi cho Thanh Mai lên phòng thăm tôi. Bàn tay mảnh dẻ của cô ấy khẽ đặt lên trên má tôi rồi lướt nhẹ khắp mặt. Cứ như là cô ấy nhớ chúng lắm và muốn ôm trọn chúng vậy. Bàn tay cô ấy dừng lại trên đôi môi tôi. Đôi môi khô, nhạt phếch của một kẻ ốm yếu. Lại một lần nữa tôi cảm nhận đc cái bỏng rát trên má mình bởi giọt nước mắt nóng hổi của người con gái tôi yêu. Thanh Mai đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Cái siết như trao hết yêu thương và nỗi nhớ mong của cô ấy. Tôi thấy mình như đc tiêm hàng vạn những liều thuốc tăng cường sinh lực. Mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Tôi vùng dậy, ôm choàng lấy Thanh Mai trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Cái ôm riết như ko đủ cho bao nỗi đau khổ và nhớ mong những ngày qua. Cái ôm như muốn giữ chặt người mình yêu, không để phải xa nhau một lần nữa. Cái ôm như lấp đầy và chữa lành mọi vết thương đau nhói trong lòng và trong hai con tim đang yêu.

Trong khi chúng tôi ở bên nhau thì ko biết mẹ tôi đã đi đâu. Đến tận trưa mới thấy mẹ tôi về. Nhìn thấy tôi, sắc mặt có vẻ tỉnh táo, tôi biết bà vui lắm nhưng vì có Thanh Mai nên bà tỏ ra bình thản như ko.

- Thanh Mai bữa nay ăn cơm ở đây.
- Dạ?
- Sao vậy?
- Dạ! Cháu… cháu…
- Tôi đã nói với bà Thanh rồi!

Vừa nghe thấy mẹ tôi nhắc đến mẹ, Thanh Mai có vẻ lo sợ lắm. Cô ấy cứ bấm ngón tay liên tục. Tôi đoán chắc cô ấy sợ mẹ tôi đã nói chuyện cô ấy đến đây làm loạn. Thử nghĩ xem ai mà có thể chấp nhận cảnh con mình lại đi ********* đòi cưới chứ. Tôi khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay cô ấy rồi nhẹ nhàng:
- Ko sao đâu! Ở lại ăn cơm với mẹ và anh. Mấy hôm nay anh cũng nhớ cơm lắm rồi đấy! – Tôi khẽ cười để xua đi những lo lắng trong cô ấy. Thanh Mai mỉm cười nhưng liếc sang mẹ tôi thì cô ấy vẫn còn gượng gạo lắm.

- Thôi ko phải đứng đó mà tình cảm. Vào đây phụ tôi một tay nấu nướng. - Bất giác tôi thấy Thanh Mai run lên. Cô ấy khổ sở quay sang tôi cầu cưú. Cô ấy thì biết nấu nướng gì đâu mà phụ mẹ tôi chứ. Qủa này thì tiêu thật rồi. – Ơ hay, còn đứng đó làm gì?
- Dạ… dạ cháu vào đây ạ! – Cô ấy vừa đi vừa ngoái lại, cái mặt mếu máo trông đến là thảm hại. Tôi chỉ còn biết khẽ cười: “Thôi cố đi em, đừng làm vỡ hay cháy cái gì là đc!”

Một tiếng đồng hồ sau, mẹ tôi và Thanh Mai trở ra với một mâm đầy thức ăn. Một kì tích xảy ra. Ko có một cái gì đổ vỡ hay cháy khét. Mẹ tôi cũng ko kêu than gì cả ngoài câu:
- Bữa nay toàn tôi nấu đó, chỉ dám nhờ em yêu của anh phụ lạt rau với thái củ thôi đó.
- Cám ơn mẹ! – Tôi khẽ cười trong khi Thanh Mai cái mặt tái lại. – Thôi ăn cơm nào. Nhớ cơm mẹ nấu quá! – Tôi gắp lia lịa thức ăn vào bát mẹ, và bát Thanh Mai.
- Tưởng mày quên bà mẹ này rồi! – Tôi cười khì rồi gắp thức ăn và một miếng to đoành. Mẹ tôi cũng bắt đầu dùng bữa. Nhưng riêng Thanh Mai cái tay vẫn để dưới bàn, chẳng thấy cầm bát ăn cơm gì cả.
- Sao vậy? - Mẹ tôi đặt bát xuống hỏi.
- Em mệt ở đâu à? – Tôi cuống quýt.
- Dạ ko!
- Vậy sao ko ăn đi! Hay phải để tôi mời?
- Dạ ko ạ! – Thanh Mai vội vã cầm đũa lên, nhưng ngay tức khắc tôi và mẹ phải giật mình. Tay phải cô ấy một dòng máu chảy dài xuống cả cổ tay. Tôi vội kéo tay cô ấy lại. Một vết cắt sâu hoắm trên ngón tay trỏ.

- Em bị đứt tay sao ko nói gì hả?
- Cái con bé này, đứt tay sao ko nói một tiếng. Để máu chảy nhiều thế kia à.

“Hu hu…” – Cô ấy bật khóc trong sự ngỡ ngàng của cả mẹ và tôi. Nước mắt chảy ra như suối, ướt đầm đìa cả cổ áo.
- Con bé này, ai làm gì mà khóc như mưa thế? – Thanh Mai đưa cánh tay còn lại lên gạt nước mắt, nghẹn ngào:
- Con… sợ bác mắng con… hậu đậu, vụng về… nên bị đứt tay đau lắm cũng ko dám nói! Huhu… con đau lắm! – Máu chảy đúng là càng lúc càng nhiều.
- Thằng Lâm, còn ngồi đấy làm gì? Lấy bông băng lại đây. – Tôi như sực tỉnh chạy như bay lên phòng lấy bông băng.

Mẹ tôi tỉ mỉ chấm vết cắt bằng thuốc đỏ. Thanh Mai nước mắt vẫn chảy dài.
- Con bé này thật là! Đau một tí rồi nó khác khỏi.
- Huhu…
- Đã bảo ko khóc nữa rồi mà! Lớn từng này tuổi rồi còn khóc nhè.
- Bác ơi! Bác đừng mắng con! Con sợ lắm!
- Hả? - Mẹ tôi nhìn bộ dạng của Thanh Mai chỉ biết lắc đầu. – Con gái gì mà yếu đuối thế? - Mẹ tôi nghiêm mặt. – Ko khóc nữa. Giờ có con rồi, ko đc khóc ko con nó sinh ra lại giống mẹ. Ơ hay… con bé này…

Chương XXXI: Tình yêu và trách nhiệm.

Hôm nay tôi và mẹ sẽ sang nhà Thanh Mai để nói rõ chuyện của chúng tôi. Hoá ra sáng ngày hôm qua, mẹ tôi và bà Thanh đã hẹn gặp nói chuyện với nhau. Tôi ko biết có phép màu gì mà giữa hai bà mẹ khó tính có thể ngồi nói chuyện và đưa đến kết quả là có buổi nói chuyện giữa hai bên gia đình như ngày hôm nay.

Năm con người ngồi trong phòng khách. Tôi và Thanh Mai là căng thẳng hơn cả. Mẹ tôi nhìn tôi và Thanh Mai rồi bảo:
- Hôm qua, mẹ và bà Thanh đã nói chuyện với nhau. Thật sự mà nói cả mẹ và bà Thanh đều ko bằng lòng với việc làm của hai con. Các con thật thiếu suy nghĩ và quá nông nổi. Các con đã phạm một sai lầm mà hai mẹ ko thể chấp nhận. Hai con đã làm cho mọi người quá mệt mỏi và thất vọng. Mẹ luôn tự hào về con Lâm ạ, nhưng vì chuyện này mẹ thật sự thấy buồn. - Lời mẹ như cứa vào da thịt tôi. Tôi biết mình đã sai, quyết định này của tôi và Thanh Mai thật sự đã đi quá xa và chẳng thể dừng lại. Có lẽ đúng là nó quá nông nổi. Nhưng tôi ko thể trách ai, tôi mới là kẻ đáng trách, một thằng đàn ông đã trưởng thành, đã 30 tuổi đầu lại có thể chấp nhận và đồng tình với kế sách chẳng mấy hay ho này của cô người yêu chưa học hết THPT. Nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau! Người ta vẫn nói khi người ta yêu người ta thường mù quáng mà. Và chúng tôi dám chấp nhận tất cả vì tình yêu đích thực của mình.

- Gìơ có nói thêm gì thì cũng đã muộn. Chuyện đã rồi. Con dại thì cái mang. – Bà Thanh thở dài. - Mẹ nào cũng muốn con cái mình tốt cả, nhưng nếu hai con đã quyết định đến với nhau, mẹ và bác Kim ko can thiệp gì. Chỉ có điều, các con phải tự chịu trách nhiệm lẫn nhau. Cuộc sống gia đình có nhiều điều ko dễ dàng như các con nghĩ. Nhất là giờ các con sắp làm cha làm mẹ. Các con phải biết bảo ban nhau, phải biết giữ gìn tình cảm vợ chồng, cũng như cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. – Bà Thanh quay sang tôi. - Cậu Lâm thì ko nói làm gì. Cậu đã có sự nghiệp nhất định. Nhưng còn con Thanh Mai nhà tôi, nó thì học hành ko tốt, nghề nghiệp thì chưa có. Tôi nghĩ đó là gánh nặng cho cậu và cũng cho cả bà Kim nữa. Nhưng vì hai con đã gây hậu quả quá lớn, và cũng chính hai con muốn đến với nhau nên hai con phải tự chịu trách nhiệm. Mẹ cũng mong hai con biết lỗi lầm của mình và phải trưởng thành hơn nữa.

Tôi và Thanh Mai lặng im ko nói gì cả. Những lời hai bà mẹ nói đủ để chúng tôi hiểu mình phải chịu trách nhiệm lớn thế nào. Nhưng chúng tôi cũng vui lắm, vì giờ tất cả có nghĩa là chúng tôi sẽ đc chung sống với nhau. Tôi biết gặng nặng gia đình là rất lớn nhưng đc sống với ng mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Chúc cho lựa chọn của chúng tôi là ko hề sai lầm!

Trước khi đám cưới đc tổ chức, mọi người đã đề ra điều kiện cho chúng tôi đó là Thanh Mai phải thi đỗ tốt nghiệp. Đó cũng là điều tôi mong mỏi ở cô ấy. Tôi và Thanh Mai biết những kiến thức cô ấy có được thật sự quá mong manh cho việc đỗ tốt nghiệp. Vì vậy chúng tôi lại bắt đầu lao vào ôn luyện cho Thanh Mai. Thời gian thi chẳng còn nhiều nên cô ấy phải nỗ lực nhiều lắm. Nhìn cô ấy gầy hẳn bởi những đêm thức trắng để học bài, sáng lại vội vã đến trường, tôi thấy lòng mình nhoi nhói. Người ta vẫn nói sức mạnh của tình yêu lớn lắm! Mong rằng nó sẽ giúp cho Thanh Mai bé bỏng của tôi đủ sức để vượt qua giai đoạn khó khắn này!

Chương XXXII: Cô bé Hy – Un.

Thanh Mai hút cốc sinh tố sữa chua nhìn tôi:
- Anh ơi! Chị Thanh Trúc dạo này buồn lắm! Có lẽ là vì chuyện chị ấy và ông Chan. Làm thế nào để cho mẹ đồng ý nhỉ?
- Khó thật đấy!
- Mẹ đã quá đau đầu vì chuyện của em rồi, giờ thêm chuyện của chị chắc mẹ đến bệnh mất! – Cô ấy thở dài, hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa kính. Tôi khẽ nắm lấy bàn tay cô ấy, mỉm cười.
- Em tinh ranh lắm mà! Sao ko nghĩ cách giúp chị!
- Giúp chị Trúc á! – Cô ấy nhăn cái mũi lại giả đò đăm chiêu suy nghĩ. - Ừm! Phải nghĩ cách giúp chị ấy mới đc! – Nghe cô ấy nói tôi hơi giật mình. Tôi chỉ đùa cô ấy thôi chứ cô ấy mà nghĩ cách ko khéo lại giống chuyện của chúng tôi, làm bà Thanh sốc thêm cú nữa.

Tôi giờ như đã là con rể trong nhà, thế nên bà Thanh cũng rất hay làm cơm vào thứ 7 gọi tôi đến ăn cùng. Hôm nay cũng ko ngoại lệ. Đi làm về cái là tôi rẽ thẳng đến nhà Thanh Mai luôn. Chà đúng là tiếp đãi con rể quý có khác, mẹ vợ tôi chuẩn bị nhiều thức ăn lắm! Mà hôm nay Thanh Mai thật lạ, mọi lần là hay lăng xăng chạy ra chạy vào chỗ mẹ nấu ăn, chẳng phải là giúp mẹ nấu nướng gì đâu mà cốt là để nhúp nháp thức ăn, thế mà hôm nay trong khi thức ăn ngon rất nhiều mà chẳng thấy cô ấy thiết tha gì, cứ thấy thấp thỏm, ngóng Thanh Trúc đi làm về.

Vừa thấy tiếng xe máy Thanh Trúc về cô ấy đã lao như bay ra đón. Nhớ chị gái đến thế sao? Chắc sắp lấy chồng nên tình cảm nó tràn trề! Tôi đang phụ giúp mẹ vợ dọn đò ăn ra thì thấy Thanh Trúc và Thanh Mai vào nhưng dẫn theo một đứa bé gái chắc tầm 6, 7 tuổi. Con bé có mái tóc đen xoăn tự nhiên, đôi mắt tròn và sáng, cái môi nhỏ xíu, đỏ mọng. Chiếc váy chấm bi hồng càng tôn lên vẻ đáng yêu của nó.
- Chào bà và chú đi Hy – Un.
- Dạ! Con chào bà, con chào chú!

Bà Thanh ngạc nhiên:
- Con ai vậy Thanh Trúc?
- Dạ con của tổng giám đốc. Ông ấy phải đi công tác một tuần nên gửi bé Hy – Un nhờ con trông giùm. - Vừa nghe đến đó tôi giật mình. Gìơ thì tôi đã hiểu tại sao hôm nay Thanh Mai của tôi lại lạ như vậy. Tôi cam đoan sự có mặt của bé Hy – Un ở đây chắc chắn có bàn tay của cô ấy.
- Hoá ra là con của ông Chan hả? Đúng là gái Hàn Quốc có khác xinh quá! – Bà Thanh vui vẻ cầm tay đứa bé. - Lại đây con, vào ăn cơm cùng bà nào.
- Dạ!
- Ngoan quá! Mà này sao con bé nói tiếng Việt sõi thế?
- Bé theo ông Chan sang Việt Nam từ năm 1 tuổi mà mẹ!
- Vậy à? Thế Hy…
- Dạ, con tên Hy – Un ạ!
- Con ngoan quá! Thế con học lớp mấy rồi?

Con bé xoè tay ra đếm:
- 1, 2.. Dạ 2…. ạ! – Bà Thanh và chúng tôi bật cười trc hành động ngộ nghĩnh của con bé! Tôi và bà Thanh mải cười mà ko hề nhận ra có hai cô nàng nhìn nhau cười tinh quoái.

Chúng tôi bắt đầu dùng bữa. Cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh cô bé Hy – Un đáng yêu.

- Thế ba Chan có hay đưa con đi chơi ko?
- Dạ ít lắm! – Con bé cười toe – Nhưng cô Trúc hay đưa con đi công viên nhảy nhà phao lắm! Con thích chơi cả nhà bóng nữa! – Bà Thanh nhìn Thanh Trúc, chắc bà cũng hơi ngạc nhiên trc sự quan tâm của cô con gái với con ông tổng giám đốc lại nhiều như vậy. Thanh Trúc chỉ biết khẽ cười gượng gạo.
- Thế chắc Hy – Un quý cô Thanh Trúc lắm nhỉ? – Thanh Mai vừa lên tiếng con bé đã gật đầu lia lịa.
- Dạ Hy - Un yêu cô Thanh Trúc lắm! Ba Chan cũng yêu cô Thanh Trúc. – Bà Thanh giật mình xít rơi đũa. – Ba con khen cô Thanh Trúc vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Ba bảo sau này nếu con ngoan và học giỏi con cũng giống cô Trúc! – Con bé lại cười, nụ cười đẹp như một thiên thần. Và hình như cũng có một nụ cười nở trên môi bà Thanh.

Chương XXXIII: Điều kì diệu!

Một tuần ko phải là một con số lớn nhưng cũng ko quá nhỏ để làm nên một điều kì diệu. Tôi đã nghĩ như thế khi cô bé Hy – Un đến ở nhà mẹ vợ tôi. Trong suốt một tuần này, con bé vẫn đến trường đi học, và sinh hoạt bình thường cùng với 3 mẹ con bà Thanh. Thanh Trúc thì bận đi làm, Thanh Mai thì phải đi học, và tất nhiên việc chăm sóc, đưa đón con bé bà Thanh phải kiêm cả.

Sáng nào, bà Thanh cũng cứ đi tập thể dục về là lên phòng gọi bé Hy – Un dậy, nhắc bé đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, rồi đưa bé đến trường. Con bé có vẻ quý bà Thanh lắm, có khi nó quấn quýt bên bà Thanh còn nhiều hơn là bên Thanh Trúc và Thanh Mai. Thanh Mai lúc nào cũng than vãn: “Nó ngủ trưa dậy, ko thấy mẹ em đâu là y như rằng nó hỏi suốt. Nào là bà đâu rồi?, nào là bà đi đâu vậy dì? Nào là bà đi bao gìơ về!...”

Nhưng trong suốt một tuần này, Thanh Mai cũng hay hớn hở khoe tôi: “có con bé mẹ em vui hẳn, nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ con. Kế sách của em cũng tuyệt quá anh nhỉ?!?” Ừ thì công nhận Thanh Mai của tôi có cái đầu cũng khá thông mình. Cái đầu với một núi các trò, thật sự tôi phải thua cô bé của tôi ở cái khoản này.

Một tuần cũng đã trôi qua. Hôm nay bà Thanh làm cơm mời cả tôi và ông Chan cùng đến dùng bữa. Tôi đến từ sớm phụ đưa mẹ vợ đi ra siêu thị mua đồ ăn. Con bé Hy – Un cũng nhất quyết đòi đi theo, nó cứ bám riết bà Thanh như hình với bóng, bà đi đâu nó cũng đi theo đấy. Ra đến siêu thị, con bé lăng xăng chạy nhảy khắp nơi, gặp ai nó cũng lễ phép chào, líu lo suốt buổi. Nhìn con bé trông xinh xắn, lại tây tây nên ai cũng nhìn và bắt chuyện.

- Ôi cháu bác ạ? Xinh quá!
- Cháu ngoại tôi đấy! Người Hàn Quốc đó nhá! – Tôi ko biết bà Thanh nói đùa hay thật nữa chỉ biết trông bà lúc đấy thì vui ra mặt.

Bữa cơm với đầy đủ mọi người quây quần và tất nhiên ko thể thiếu nhân vật chính là ông Chan. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với đủ thứ đề tài, từ món canh cua bà Thanh nấu quá ngon, đến việc thi cử của Thanh Mai, hay những câu chuyện thú vị của bé Hy – Un trong những ngày ở đây. Bữa cơm diễn ra vô cùng thân mật và vui vẻ, ai cũng đều thấy thoải mái và ngon miệng vô cùng.

Ăn cơm xong mọi người lại quây quần trong phòng khách ăn đồ tráng miệng còn bé Hy – Un thì ra hiên đùa nghịch với con mèo mun con, bà Thanh mới mua về cho con bé chơi. Thanh Trúc khéo léo gọt hoa quả. Bà Thanh lặng lẽ nhìn ông Chan khi thấy ánh mắt mang rõ vẻ khác thường của một ông chủ với cô nhân viên. Ánh mắt dành cho người mà ta yêu thì đúng hơn.

- Hai con yêu nhau đc bao lâu rồi, Thanh Trúc? – Bà Thanh vừa buông câu hỏi cả 4 người chúng tôi đều phải há hốc miệng.
- Dạ!... - Giọng Thanh Trúc run lên rõ trong cuống họng. Ông Chan đặt miếng lê xuống bàn, nhìn bà Thanh đáp:
- Có lẽ cô đã biết mọi chuyện. Cháu và Thanh Trúc yêu nhau cũng đc gần 2 năm.
- 2 năm? - Cả tôi, Thanh Mai và bà Thanh cũng đều phải ngạc nhiên. Hai năm, cả một quãng thời gian như thế mà Thanh Trúc có thể giữ kín đến cả mẹ và em gái đều ko hay biết.
- Con xin lỗi! Tại con sợ mẹ sẽ ko chấp nhận chuyện tình cảm này nên con mới phải giấu mọi người như thế.

Bà Thanh thở dài:
- Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính! Tôi đã biết chuyện kể từ khi Hy – Un đến đây. Nếu ko phải con bé nó ngoan thế thì hai anh chị mệt với tôi rồi đấy!
Trong khi Thanh Trúc và ông Chan còn chưa biểu lộ gì thì Thanh Mai đã nhảy cẫng lên:
- Hoan hô mẹ! Mẹ thật là tuyệt vời – Cô ấy chạy lại ôm hôn bà Thanh rối rít cứ như người đc bà Thanh chấp nhận chuyện tình cảm là cô ấy ko bằng.
- Tôi còn chưa trị tội cô đó. Tôi biết thừa là cái trò này chả ai khác ngoài cô đâu đấy.
- Eò, con phảỉ là người có công chứ! Mà ko có con sao mẹ có đc cô cháu gái ngoại Hàn Quốc yêu thế kia. Suốt ngày bà ơi!
Thanh Mai vừa dứt lời, bé Hy – Un đã từ ngoài chạy vào mếu máo:
- Bà ơi! Con mèo nó cào xước tay con!
- Đâu lại đây bà xem nào, con mèo hư thật, dám làm đau cháu bà.

Nhìn cảnh hai bà cháu chúng tôi ko khỏi bật cười. Không khí gia đình vui cứ như đêm 30 tết. Thế đấy, điều kì diệu đã xảy ra và tôi hạnh phúc lắm khi nó đc tạo nên phần lớn là công của cái đầu lắm trò – cô nàng bé bỏng của tôi!

Chương XXXIV: Đêm tình yêu!

Ngày mai là Thanh Mai đã đi thi tốt nghiệp rồi. Cả một tuần nay chúng tôi ko gặp nhau. Tôi nhớ cô ấy lắm nhưng tôi phải để cho cô ấy có thời gian ôn luyện. Trong suốt một tuần, trc sự tham mưu của anh chàng Đức tôi đã quyết định làm một món quà tặng cô vợ của tôi.

- Mai em thi rồi đấy! Ko cho em ngủ còn gọi em ra đây làm gì? – Đang toe toét cười khi thấy cô ấy ra thì ngay lập tức bị cô ấy dội cho gáo nước, tắt luôn. - Đứng đó làm gì thế? Ko đi đâu à? Hay gọi em ra đây chỉ để ngắm?
Tôi ỉu xìu, lắc đầu:
- Ko! Đi ra chỗ này.
- Sao mặt buồn thế? Rủ người ta đi mà cái mặt buồn thế kia à? – Đáng ghét thật đấy, trong khi tôi hớn hở muốn cho cô ấy một điều bất nhờ trc khi thi thì cô ấy lại cau có mặt mày như thế. Ko buồn mới lạ. - Mặt mà buồn như thế ứ thèm đi đâu!
- Hì! Ko! Ko! Vui rồi nè! – Tôi ngay lập tức phải ngoác cái miệng ra cười. Thanh Mai nhăn mũi “xí” một cái rồi toe toét khoác tay tôi.
- Đi thôi nào anh yêu!

Chúng tôi đi ra khuôn viên gần nhà Thanh Mai. Gìơ đã hơn 11 giờ nên khuôn viên vắng chẳng còn ai.
- Em nhắm mắt lại. Cấm ti hí đó. Ăn gian là anh phạt đó.
Thanh Mai nhắm nghiền đôi mắt, nhăn nhó:
- Em nhắm chặt rồi. Nói nữa là người ta mở mắt bây giờ đó!
- Đừng, đừng nhắm một tí thôi.

- Mở mắt ra đi em! – Tôi thì thầm bên tai Thanh Mai. Đôi mắt cô ấy từ từ mở ra. Cả một khoảng đất rộng xung quanh chúng tôi sáng bừng bởi những ánh nến lung linh và những dây đèn nhấp nháy chăng thành dòng chữ: “Thi tốt em yêu nhé”.

Tôi thấy rõ đôi mắt sáng niềm vui và nụ cười đầy bất ngờ trên môi Thanh Mai. Chưa hết bất ngờ, tôi bê ra một bình thủy tinh đựng đầy hạc giấy, đc trang trí vô cùng xin xắn và dễ thương, giơ ra trc mặt cô ấy, đôi mắt tôi khẽ nhắm chặt:
- Người ta nói nếu gấp đc 1000 con hạc giấy bạn sẽ có một điều ước. Nay trong tay tôi đang có 1000 con hạc giấy, tôi cũng muốn có một điều ước. Nhưng tôi ko ước cho bản thân tôi mà tôi muốn dành nó cho người con gái tôi yêu. Người quan trọng nhất với tôi lúc này. Điều ước đó là cô ấy sẽ đủ tự tin để thành công trong kì thi tốt nghiệp ngày mai. – Tôi khẽ mở mắt. Tôi nhìn rõ ánh mắt tràn đầy yêu thương và hạnh phúc mà Thanh Mai trao cho tôi. Cô ấy đón lấy chiếc bình hạc giấy, kiễng chân và dướn người. Nhẹ nhàng, dịu êm và ngọt ngào. Cô ấy trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng. Những cây nến như lung linh hơn, trái tim tình yêu của chúng tôi như rực rõ hơn, đẹp hơn. Và tình yêu trong mỗi chúng tôi đêm nay như đc chắp thêm đôi cánh. Đêm như huyền bí hơn và nụ hôn vẫn đang ngọt ngào!

- Anh gấp tất cả sao? 1000 con?
- Thật ra… - Tôi gãi tai. - Chắc khoảng gần 100 con?
- Thế còn 900 còn lại?
- Anh nhờ cậu Đức! Cậu Đức lại nhờ các nàng của cậu ấy… và các nàng ấy có nhờ ai nữa ko thì anh chịu!

”Bụp”
- Oái sao lại đấm anh!
- Thế mà cũng đòi! Làm người ta cảm động gần chết! Hoá ra là toàn nhờ người khác gấp hộ!
- Nhưng anh đã cắt tất cả chỗ giấy để gấp 1000 con hạc này đó! Em xem này – Tôi chìa ngón tay vẫn còn thương tích – anh cắt rộp cả tay này!
Thanh Mai cầm ngón tay đau của tôi ngắm nghía.
- Ko phải giả!
- Ý em là anh nói dối hả?
- Uk! Hì

- Dám nói anh thế hả? Có đứng lại ko? Anh mà bắt được thì chết với anh.
- Ông già, đố đuổi đc em đó! – Cô ấy cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp cả khuôn viên.

Chương XXXV: Anh yêu em nhiều lắm!

Ngày thứ nhất.

“Mẹ mua cho em con heo đất.
Mẹ mua cho em con heo đất… í o í ò.
Ngày hôm nay em vui lắm
Cầm heo trên tay em ngắm… í ò í o
Làm sao cho heo mau lớn
Làm sao cho heo mau lớn í o í ò
Heo ko đòi ăn cơm
Heo ko đòi ăn cám
---------------------------
Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ
Em ko thèm mua kem
Em ko thèm mua bánh
Em để dành cho heo
Em lì xì cho heo đất 200 mỗi ngày
Này heo ơi ngoan nhé í o
Này heo con ơi mau lớn í o
…”

Nhạc chờ của Thanh Mai đó. Đã hơn 18 tuổi đầu, chưa kể sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cô ấy vẫn chả khác con nít tẹo nào. Hai cuộc gọi nhỡ. Ko biết là cô ấy đã dậy chưa hay vẫn còn tít mít trong chăn. Hôm nay thi rồi, mà tôi biết cái tật ngủ nướng lại thêm bệnh lề mề của cô ấy nên phải gọi dậy sớm. Hôm thi đầu tiên ko thể đi trễ đc.

- A lô… - Giọng đầy ngái ngủ.
- Dậy đi em yêu!
- Em vẫn buồn ngủ lắm!
- Ko đc! Dậy sớm chuẩn bị đi, anh đến đón đi ăn sáng rồi đưa đi thi luôn.
- Cho em ngủ thêm một tí thôi! Hôm qua ngủ muộn mà.
- Thôi nào, dậy đi. Ko anh gọi mẹ mẹ lại quạt cho bây giờ!
- Đáng ghét! - Đầu dây bên kia đã tắt. Nhưng tôi biết rõ là cô nàng của tôi vẫn chưa ra khỏi cái giường đâu. Thôi thì cho vua ngủ nướng ngủ thêm 5 phút nữa vậy.

- Dậy chưa đó!
- Dậy rồi mới nghe điện thoại đc chứ!
- Nhưng chưa ra khỏi chăn đúng ko?
- Mùa hè em có đắp chăn đâu!
- Trời! Thôi dậy đi, nửa tiếng nữa anh lái xe qua đón.
- Đi ô tô à?
- Ừ!
- Ko đi ô tô đâu!
- Sao vậy.
- Đi thi chứ có phải đi đâu đâu. Em ko thích đi ô tô đi thi đâu. Có đi thì đi xe máy thôi!

Trời đất! Đi xe máy thì tôi biết kiếm đâu ra. Nhà có mỗi cái ô tô thôi. Thế là tôi lại phải lái xe lao như bay đến nhà cậu Đức mượn xe. Tôi bấm chuông bao lâu mới thấy cậu ta ra mở cửa. Quần áo thì xộc xệch. Cái áo lại còn mặc trái nữa. Chắc chắn chàng ta vừa quơ vội đống quần áo vương *** trên sàn nhà đây.

- Sếp!... Sao sáng sớm đã đến nhà em thế!
- Tôi đang vội. Hôm nay cậu cho tôi mượn xe máy đc ko.
- Sao lại phải mượn xe em? Con ô tô của sếp hỏng à?
- Ko! Hỏng thì tôi lái tới đây kiểu gì. Thanh Mai ko thích đi ô tô đi thi.
- À ra vậy! Rồi, sếp cứ lấy con xe em đi tạm.

- Anh ơi làm gì ngoài đó mà lâu vậy? - Một cô gái trẻ tóc xoã ngang vai, mặc trên mình mỗi cái áo cánh dài tay của cậu Đức.
- Em ra đây làm gì chứ! Vào nhà đi, anh đang nói chuyện với sếp! – Cô gái đi thẳng vào nhà ngay. Cậu Đức nhìn tôi gãi tai. Tôi đoán ko sai mà.
- Thôi lấy xe nhanh cho tôi rồi còn vào ko em nó đợi!
- Sếp!...

Thanh Mai ngồi sau xe cười nói mãi ko thôi. Ai đời ngồi sau xe ngươì yêu, lại sắp là chồng nữa chứ, mà cô ấy chả ôm eo gì cả, hai tay hết dang rộng lại đưa lên cao. Cứ hồ hởi đón gió trời!
- Vợ ôm eo chồng đi!
- Ôm gì mà ôm! Phải kiêng!
- Kiêng gì?
- Đỏ tình đen bạc! Ông già ạ! Hì… Hôm nay ko ăn bánh mì ốp la đâu nhá!
- Sao thế?
- Phải ăn xôi đỗ! Ngốc thế! - Hôm nay tôi mới phát hiện thêm, cô nàng của tôi còn mắc bệnh mê tín!

Tôi ở công ty làm việc mà mắt cứ dán vào đồng hồ, đếm từng giây từng phút. Ko biết Thanh Mai của tôi thi cử thế nào, chứ tôi lo lắm! Kiến thức của cô ấy ko chắc, hơn nữa ko biết cô ấy có gây ra chuyện gì ko! Cô ấy là **** gây chuyện mà. Nhỡ lại… Mà thôi, tôi tin ở Thanh Mai mà. Cô ấy đã cố gắng ôn luyện rất chăm chỉ. Chắc chắn là cô ấy sẽ đỗ thôi.

- Em thi thế nào? Làm đc chứ?
- Cũng tuỳ, văn em chém gió hết. Gặp ông bà nào đầu óc bay bổng, trí tưởng tượng phong phú thì chắc ko đến nỗi, còn ông bà nào trọng kiến thức và lời văn trau truốt thì em đứt! – Cô ấy làm tôi đau tim.

Ngày thứ 2.

- Anh ơi em đau bụng!
- Chết! Sắp thi rồi còn đau bụng là sao?
- Làm sao em biết đc! Anh phải hỏi cái bụng em chứ?
- Thế sáng ngoài xôi ra em có ăn gì ko?
- Có! Sữa chua, mận, hình như cả xoài dầm nữa thì phải! – Ôí trời đc buổi cô ấy dậy sớm học bài thì… ăn lắm thứ thế. Ko đau bụng mới lạ!

Ngày thứ 3.

- Thôi chết anh ơi! Em quên máy tính ở nhà rồi!
- Thi toán mà em còn quên máy tính! Thôi đợi anh, anh phi nhanh về nhà! – Nói rồi tôi lao xe máy phi như bay về nhà lấy máy tính. Còn chưa kịp thở ra hơi thì:

- Anh ơi!
- Gì?
- Thật ra… em có máy tính. Chắc mẹ hay chị Trúc bỏ vào giùm em rồi! – Cô ấy rụt rè rút cái máy tính từ trong túi sách ra.
- Hì… Ko sao! Coi như là anh tập thể dục vậy. Thôi mau vào đi, nhớ thi tốt đấy – Tôi tức đến nghẹn cổ! Cái mặt tôi cười mà cứ như khóc!

****
- Thế nào rồi em? Điểm thi đỗ chứ?
- … - Mặt Thanh Mai buồn thui, cô ấy chẳng nói câu gì cả.
- Sao vậy? Có điểm thi rồi mà, em đc bao điểm?
- Em… - Cô ấy choàng tay ôm chặt lấy cổ tôi rồi khóc nấc lên. Tôi thấy tim mình thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Tiếng cô ấy khóc mỗi lúc một to hơn. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, an ủi cô ấy.
- Thôi, ko sao! Vẫn còn đợt 2 thi lại mà. Từ giờ đến lúc đấy, mình chăm chỉ học hơn nữa là đc thôi. Đừng khóc nữa. – Tôi nhẹ nhàng kéo tay cô ấy ra. Ko một giọt nước mắt. Đôi mắt khô ro. Cái miệng còn toe toét cười. – Này, anh tưởng em khóc. Trượt mà cười tươi thế à?
- Em có nói trượt bao giờ đâu! Tự anh suy đoán đấy chứ! – Cô ấy cười tinh quoái.
- Thế có nghĩa là em đỗ rồi phải ko? - Mắt tôi sáng trưng.
- Hì… - Cô ấy vênh cái mặt trắng hồng lên, tự đắc. - Tất nhiên. Thanh Mai mà lại!

“Cốp”.
- Á! Sao anh lại cốc đầu em?
- Cho chừa cái tội dám chọc anh. Biết anh lo thế nào ko?
- Hì! – Cô ấy lại cười toe. - Biết mới chọc mà!
Bất chợt tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Cái siết thật mạnh. Cô ấy ngạc nhiên lắm. Cứ đứng yên ko hiểu hành động của tôi.
- Thanh Mai! Vậy là chúng ta sắp đc lấy nhau rồi. Anh nhớ em lắm! Anh yêu em nhiều lắm! – Mái đầu cô ấy ngả sát vào bờ ngực tôi, đôi tay cô ấy ôm chặt lấy tôi.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm!

Dưới nắng chiều, hoàng hôn buông rơi, hồ nước phẳng lặng, hàng cây xanh mát, những ghế đá lặng im, có một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào .


Chương XXXVI: Đám cưới hoàn mĩ!

Cuối cùng thì ngày mà chúng tôi mong đợi cũng đã đến. Mẹ tôi và bà Thanh hối hả chuẩn bị cho cái đám cưới này lâu lắm rồi. Mọi thứ đc lên danh sách, chuẩn bị chu đáo. Vì đám cưới lần này quan khác đến dự rất đông, lại có nhiều nhân vật có máu mặt, quan sếp to nên hai bà mẹ quyết định phải tổ chức một đám cưới hoàn mĩ nhất. Quyết định cuối cùng đc đưa ra là mở tiệc đứng, tất nhiên địa điểm đã đc chúng tôi giới thiệu đó là bãi đất trống “Khoảng Lặng”.

Đám cưới của chúng tôi đc tổ chức theo kiểu Hàn Quốc. Cái này thì khỏi nói vì tất nhiên có phần của ông Chan ở đây rồi. Chiếc cổng hoa với rực rỡ những sắc hoa mùa hè, hai bên cột cổng đc sơn màu hồng phấn đẹp lung linh. Tấm thảm đỏ đc trải dài từ đầu cổng ra tận nơi cha xứ đứng tuyên bố. Hai bên là những hàng khách ngồi tham dự. Những lãng hoa to và những chùm bóng bay rực rỡ sắc màu. Còn có cả hệ thống phun nước làm mát không khí nữa. Đám cưới của chúng tôi tổ chức vào mùa hè mà.

Mọi người ai cũng hồ hởi, nóng lòng muốn xem hai cô tiểu thư xinh đẹp của nhà bà Thanh và hai chàng rể quý của bà. Chí ít thì cũng một người là trưởng phòng của một tổng công ty lớn, một người lại là tổng giám đốc công ty liên doanh với nước ngoài hơn nữa lại là người Hàn Quốc, ko tò mò mới lạ. À quên, chắc các bạn đang bất ngờ, đám cưới này ko phải chỉ tổ chức cho riêng mình tôi và Thanh Mai đâu, Thanh Trúc và ông Chan cũng cùng cưới với chúng tôi mà. Niềm vui đc nhân đôi đó!

Chúng tôi từng đôi sánh bước bên nhau bước trên tấm thảm đó tiến tới chỗ cha xứ trong tiếng nhạc êm du và những nụ cười chúc phúc của mọi người. Nhưng dẫn đầu lại là cô bé Hy – Un trong bộ cánh thiên thần, đầu đội vương niệm, tay sách giỏ đựng đầy cánh hoa hồng. Tiếp đến là cặp đôi Thanh Trúc và ông Chan. Thanh Trúc đẹp lắm. Cô ấy mặc bộ váy cưới ngắn chưa đến đầu gối nhưng tà sau thì dài lê thê. Bộ này là do ông Chan đích thân đặt ở bên Hàn Quốc đó. Trông cô ấy thường ngày đã đẹp, hôm nay trang điểm cô dâu trông hiền dịu và xinh đẹp vô cùng. Mọi người ai cũng xít xoa khen ngợi. Cuối cùng là cặp đôi của chúng tôi. Thanh Mai thì khác, cô ấy chọn bộ váy cưới theo thiết kế của người Việt Nam. Bộ váy cưới trắng dài chạm đất, đc điểm những hoạ tiết ren, ngọc và đá đẹp mắt. Chiếc váy cưới quây bó sát bờ ngực cô ấy để lộ bờ vai mềm trắng mịn và tấm lưng mảnh mai. Đầu đội dế trắng với chiếc vương niệm đính đá long lanh. Trên tay còn cầm bó hoa tươi xinh xắn. Trông cô ấy đẹp và lộng lẫy chả kém gì chị. Và có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, hay sẽ đúng là một dám cưới hoàn mĩ như hai bà mẹ mong muốn nếu như ko bắt cô vợ xinh đẹp của tôi đi đôi cao gót 10 phân chỉ vì cô ấy thấp hơn tôi… nhiều quá!

Chúng tôi đang sánh bước đi bên nhau, tươi cười với quan khách. Trông Thanh Mai lúc đó rạng rỡ lắm, đôi mắt sáng long lanh, cái miệng nhỏ xinh với lớp son nhũ bóng hồng tươi tắn thì… Bỗng Thanh Mai loạng choạng, ko giữ nổi thăng bằng kéo cả tôi và cô ấy cùng ngã xuống, lăn khỏi tấm thảm đỏ ra nền cỏ xanh rì. Hoá ra chiếc váy dài lê thê cộng thêm đôi cao gót “siêu cao” khiến cô ấy dẫm phải váy và “thảm hoạ” xảy ra. Tôi đã nghĩ như thế khi tất cả quan khách phải sửng sốt kinh hoàng đứng bật cả dậy, hai bà mẹ thì nhìn nhau khốn đốn, Thanh Trúc và ông Chan nhìn chúng tôi lo lắng. Những tiếng cười rúc rích chợt vang lên. Nhưng mọi thứ đc xua tan hết, hay nói cách khác là mở màn cho một điều thú vị. Thanh Mai và tôi nằm chồng lên nhau. Bốn con mắt nhìn nhau, ko hiểu sao lúc đó, tôi muốn hôn lên đôi môi hồng gợi cảm của cô ấy. Mọi người ồ lên, reo vui và phấn khích. Thế là trên nền cỏ xanh mát, êm ái, dưới những cánh hoa hồng mịn như nhung khẽ bay bay từ đôi tay nhỏ bé của cô bé thiên thần tình yêu Hi – Un, trong tiếng nhạc rộn ràng, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ngất ngây và ngọt ngào. “Em yêu! Gìơ đây ta thật sự đã là của nhau rồi!”. Nụ hôn thêm cháy bỏng và ngọt ngào hơn. Ko biết đây có phải là một đám cưới hoàn mĩ như hai bà mẹ mong muốn ko nhỉ?


Chương XXXVII: Đêm tân hôn!

Tôi đc nghỉ 1 tuần ở cơ quan. Chúng tôi cũng định đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang cùng hai vợ chồng Thanh Trúc và ông Chan. Nhưng hai bà mẹ cắt luôn khoản này của chúng tôi vì lí do Thanh Mai đang có thai, ko đc đi đâu hết. Kế sách có em bé của Thanh Mai vẫn thường đem lại nhiều tác dụng phụ ko mấy mong đợi như thế này.

Đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng chúng tôi. Căn phòng tân hôn chính là phòng của tôi với mọi đồ đạc đã đc tân trang lại. Ngoài bàn làm việc của tôi ra, giờ có thêm cả bàn trang điểm của vợ nữa. Chăn, ga, gối, đệm đc thay mới hoàn toàn. Đêm tân hôn có khác, giường trải ga đỏ, nền nhà rắc cánh hoa hồng, hai cái gối ngủ to đoành đc đặt kế với hai cái gối ôm trái tim đỏ rực. Tuy nhiên, theo điều khoản của người lớn thì chúng tôi bị cấm làm chuyện xxx. Điều tưởng chừng là vô lý với vợ chồng mới cưới nhưng lại là có lí bởi Thanh Mai của tôi đang có thai mà. Nhưng mặc kệ, đó là trên lý thuyết giả thôi, chứ thực tế nào có vậy. Nên chúng tôi tất nhiên là ko thể chấp hành mệnh lệnh của các bậc tiền bối rồi!

Nằm dài trên giường chờ cô ấy tắm xong. Tôi bắt đầu nhớ tới những lời dặn dò của anh em chiến hữu.
- Mình là đàn ông, mình có thể thua kém về mọi mặt nhưng tuyệt đối ko đc thua kém trong chuyện đó! Ko đc để phụ nữ nó khinh mình biết chưa anh! - Cậu Đức vỗ vai tôi.
- Con vợ em suốt ngày nó làu bàu chê em thể lực kém, ức lắm anh ạ! Thế nên anh phải cố hết sức đó! - Thằng Tuấn còi dặn dò tôi với tư cách của một kẻ đã nếm mùi thất bại.
- Phải đấy! Anh cứ phải phát nào ra phát đấy cho em! Ko đc yếu mềm!...

Đấy, tôi nào có biết gì đâu. Ko ngờ chỉ mỗi chuyện tưởng chừng như bình thường thế thôi nhưng lại lắm rắc rối và khó khăn ghê. Nhưng ko sao, kĩ năng cậu Đức và mấy anh em nhân viên cấp dưới vợ con đề huề truyền dạy tôi nghe và khắc ghi ko bỏ sót điều nào. Và giờ chỉ chờ đợi đến tí nữa là thể hiện thôi!

Vợ tôi đang tắm. 15 phút. 20 phút. 30 phút. 1 tiếng. Trời đất, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy vợ tôi ra. Sao cô vợ tôi lại tắm lâu thế chứ! Tôi lại phải bật dậy khỏi giường đi vào phòng tắm.
- Em yêu làm gì trong đấy mà lâu vậy? – Ko có tiếng trả lời. – Thanh Mai, em có trong đó ko vậy? Thanh Mai, mở cửa ra cho anh! Thanh Mai! – Tôi lấy chân đá mạnh một cái vào cửa. Một tiếng “Uỵch” từ trong phát ra. – Thanh Mai em có sao ko vậy?
- Ko, ko … em ko sao!
- Vậy mở cửa ra cho anh! – Cánh cửa từ từ mở. Cô ấy rụt rè bước ra. Đôi mắt lộ rõ vẻ vừa mới ngủ dậy. – Em ngủ trong đó đấy à? – Cô ấy cúi gầm mặt. – Em sao thế? Sao lại ngủ trong đó?
- Em sợ anh?
- Cái gì?
- Em ko biết đâu! Em ko ngủ với anh đâu! Em ko muốn làm giống người lớn trong đêm tân hôn đâu. Bọn bạn em bảo kinh lắm! – Cô ấy vừa khóc vừa nói. Trời đất đây có phải là Thanh Mai mà tôi biết ko? Cô ấy yêu sớm hơn cả tôi, ấy vậy mà trong chuyện này còn con nít hơn cả tôi.

- Thôi nín đi! Thì mình là vợ chồng mà! Vợ chồng nào chả phải thế! Mình còn phải sớm sinh em bé nữa mà!
- Ko! Em ko ngủ với anh đâu! – Cô ấy bật khóc còn to hơn cả lúc nãy!
- Thôi thôi nín đi! Ko mẹ biết thì chết!... Thôi thì mình chỉ ngủ cùng thôi vậy, ko làm gì cả!
- Ứ đâu!
- Hả?
- Anh xuống đất nằm đi! Nhỡ ngủ cùng, nửa đêm anh giở trò thì sao!
- Cái gì vậy? Sao bắt anh nằm đất hả?
- Anh ko nằm thì em nằm!
- Thôi… thôi… anh… nằm!

Đấy, đêm tân hôn của tôi đấy! Có lẽ cả đời ko quên nổi!

- Thanh Mai, Lâm dậy mau, sáng rồi! - Tiếng mẹ tôi gọi cửa. Nắm đấm cửa từ từ chuyển động. Thôi chết, tối qua vợ chồng tôi quên ko khoá cửa phòng. Tôi và Thanh Mai nhìn nhau. Tôi vục dậy, trèo nhanh lên giường. Nhưng khổ nỗi, tay chân luống cuống, chăn nó cứ quấn vào chân, tôi trèo mãi ko lên nổi thành giường, dù Thanh Mai đang ra sức cùng kéo tôi lên.

“Bụp”.
- Hai đứa dậy mau! - Mẹ tôi mồm chữ A, mắt chữ O trc cảnh tượng hai vợ chồng ôm nhau ngủ dưới đất, giường ga xộc xệch, chăn rải từ giường xuống đất! - Trời ơi là trời! Hai vợ chồng mày ngủ kiểu gì mà lăn cả xuống đất thế này!?!
- Ơ mẹ! Chào buổi sáng!
- Sáng sủng gì? Dậy? Dọn dẹp lại phòng ngay. Còn Thanh Mai xuống nấu ăn sáng.
- Dạ?
- Còn dạ gì? Con dâu về nhà ko nấu để mẹ chồng nấu à?
- Dạ… ko! – Thanh Mai mếu máo nhìn tôi. Ngày đầu tiên làm dâu của cô ấy đã bắt đầu rồi đó!

Chương XXXVIII: Vụng về!

“Xoảng”.
- Cái con bé này! Đến cầm cái bát thôi mà cũng đánh vỡ. – Tôi đang tranh thủ đánh một giấc, vừa nghe thấy tiếng mẹ tôi quát Thanh Mai ở dưới bếp tôi vội bật dậy như một cái lò xo lao nhanh xuống dưới bếp. Thanh Mai hai hàng nước mắt chảy dài. Dưới sàn nhà nước trứng chảy lênh láng, mảnh vỡ văng tứ tung. – Còn đứng đó mà khóc nữa à? Mau dọn đi, cái con bé này! – Thanh Mai sợ hãi luống cuống cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Có lẽ vì quá sợ hãi và luống cuống lên cô ấy vừa mới chạm xuống nhặt mảnh vỡ đã bị cứa một vệt dài. - Trời ơi! Sao trên đời lại có đứa hậu đậu thế này! Chổi có, hót rác có dùng để làm gì?

- Mẹ thôi đi! – Tôi chạy lại ôm lấy Thanh Mai, nắm chặt ngón tay đầy máu của cô ấy. – Mọi ngày mẹ vẫn nấu ăn sáng mà. Gìơ cô ấy vừa mới về mẹ đã bắt làm rồi. Mẹ phải từ từ để cô ấy làm quen dần với cảnh về nhà chồng chứ! - Mẹ tôi cứng họng. Bà ko nói nổi câu gì. Ko phải vì tôi nói đúng quá mà vì bà ko tin nổi thằng con quý của bà nó đang mắng bà để bảo vệ con vợ nó.

Cuối cùng thì mẹ tôi cũng chả thèm nấu ăn sáng và tất nhiên bãi chiến trường mẹ tôi cũng ko thèm dọn. Tôi và Thanh Mai lại phải lúi húi quét dọn. Cả một phòng bếp sực mùi tanh của trứng, cả một chút mùi nước mắm nữa. Tôi thở dài:
- Thật ra là lúc nãy em sai đó! Anh nói mẹ như thế là ko đúng đâu. Chắc mẹ sẽ giận lâu đó!
- Em biết! Gìơ phải làm sao hả anh!
- Anh cũng chưa biết. Có lẽ trưa nay em lại phải nấu cơm đấy!
- Anh đùa à?

Tôi và Thanh Mai cả hai lúi húi ở dưới bếp. Chẳng phải là nấu nướng gì đâu!
- Anh mua ở đâu thế?
- Đèn Lồng Đỏ!
- Trời sang thế? Mẹ nghi đó!
- Yên tâm, mình cứ đảo đảo lên, cho nó lung tung và hơi nát là đc.
- Sao anh ko mua canh rau ngót hay canh rau muống nó mới giống, mua hẳn canh gà, hấp thế.
- Em nghĩ ở đó có canh rau muống cho em à?
- Xuỵt! Khẽ thôi ko mẹ biết giờ!
- Biết rồi.
- Sườn chua ngọt cơ á? Mà sao cả tôm chiên thế này.
- Thì mẹ anh vẫn làm mà!
- Nhưng đây là em nấu chứ ko phải mẹ anh!
- Uí giời, mẹ có biết là em nấu dở đâu. Chỉ biết là em vụng về thôi.
- Hai cái này nó ko đi liền với nhau à?
- Chắc là ko! Mà thôi nhanh lên…. Đừng, đừng!
- Gì thế?
- Sao lại bày cả đồ trang trí làm gì?
- Ừ nhỉ! Hì, em quên.
- Oái, đừng đổ, túi nước chấm đó. Cái này vứt đi, mình phải tự pha. Nhà làm gì có mấy cái linh tinh trong đó.
-….

Sau hơn 30 phút, cuối cùng thì chúng tôi cũng dọn ra đc một mâm cơm với đủ các món ko thua kém mẹ tôi thường ngày: cải bắp quấn thịt, canh gà, sườn chua ngọt, tôm chiên, salat rau xanh bao gồm: rau sống, cà chua, dưa chuột… (mua ở nhà hàng) và nước chấm (tự pha).

Gọi mãi mẹ tôi mới chịu xuống. Mặt bà nhìn cái là biết cơn giận chưa nguôi.
- Mẹ vào ăn cơm đi! Thanh Mai mất cả buổi sáng làm cơm để xin lỗi mẹ đó! - Mẹ tôi giật mình trước lời giới thiệu của tôi.
- Tất cả là Thanh Mai làm đây sao?
- Vâng, vợ con cũng đc đấy chứ mẹ!
- Để xem đã! - Mẹ tôi nói thế chứ tôi biết bà bất ngờ lắm. Chắc chắn là hết giận rồi. Mẹ tôi lấy đũa gắp miếng sườn ăn thử. – Cũng đc! - Phải là quá đc chứ ko phải là đc! Mẹ tôi thật là… Nhà hàng nổi tiếng người ta nấu cơ mà. Mẹ tôi tính thế đấy, muốn đc mẹ tôi khen thì phải thật hoàn hảo. Như Thanh Trúc là một ví dụ. Đang hớn hở với việc nâng tầm cao Thanh Mai trong mắt mẹ thì hai đứa giật mình bởi tiếng mẹ hỏi. - Thế cơm đâu? Ăn cơm mà ko bê nồi cơm ra à? - Chết! Mải chú tâm đến thức ăn mà quên khuấy mất món quan trọng nhất. Gìơ thì hai đứa chúng tôi chỉ biết mặt mếu nhìn nhau.
- Dạ, tụi con quên nấu cơm rồi!
- Cái gì!?!

Chương XXXIX: Ngủ cùng!

Vừa nhìn thấy Thanh Mai mang quần áo vào phòng tắm tôi cũng vớ quần áo và lao như bay đến khoác tay cô ấy.
- Chồng làm gì đấy!
- Tắm!
- Ko thấy người ta đang vào à?
- Thấy mới vào cùng mà!
- Cái gì thế? – Nhìn cái vẻ mặt giận dữ của cô ấy sao mà yêu thế ko biết!
- Hì, thì mình là vợ chồng, tắm chung có sao đâu!
- Ko đc! Đi ra đi! – Cô ấy ra sức lấy tay đẩy người tôi.
- Nhưng chồng muốn tắm cùng vợ! – Tôi làm bộ nũng nịu.
- Muốn ăn đấm ko? Thích tắm thì vào mà tắm một mình nhá! – Nói rồi cô ấy toan bước đi!
- Thôi đc rồi, ko tắm chung nữa. Vợ tắm đi!
- À thôi… chồng tắm đi!
- Ko đc! Tắm sau rồi lại ngủ trong đó như hôm qua ý à. Vợ tắm đi!


Lên Đầu Trang

Trang 4


Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.