watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 12:39 ngày 27/04 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

CÓ MỘT ĐIỀU EM KHÔNG...

Xuống Cuối Trang
- Hải cẩu ơi! Mày cười một cái xem nào? – Nó vừa đưa thức ăn vào miệng “người bạn mới” vừa thì thầm.

- Đồ ngốc, hải cẩu làm gì biết cười! – Lâm Duy châm chọc.

- Có anh không biết cười thì có. Mặt mày bí xị. – Nó xụ mặt.

5’ ngắn ngủi trôi qua. Chẳng cặp nào chiếm được cảm tình của hải cẩu cả nhưng nó và Lâm Duy lại chiếm được cảm tình của khán giả nhiều nhất nên dĩ nhiên là phần thắng thuộc về hai tụi nó.

Hai đứa cùng chụp ảnh chung với hải cẩu, còn được tặng một con gấu bông to đùng. Lúc ở trên xe nó cứ cười mãi.

- Cười nhiều quá người ta tưởng điên bây giờ. – Lâm Duy cau có.

- Anh đừng mơ lấy con gấu bông của tôi. – Nó nhỏ nhen.

- Tôi đâu phải con nít nữa đâu mà chơi gấu bông. Đồ trẻ con! – Lâm Duy nhếch mép.
CHAP 8:

Thiên Kỳ vừa về đến nhà đã chạy ngay vào phòng, úp mặt xuống gối và khóc nức nở. Những gì cô chứng kiến ngày hôm nay quả thật là quá shock. Quệt vội dòng nước mắt, cô lấy điện thoại ra, bấm bấm...

- Alô! Anh hai hả?

- <Uk, chuyện gì vậy em gái?>

- Em khổ quá anh hai ơi, Lâm Duy không thích em nữa rồi, cậu ấy bỏ em thật rồi! – Cô kể lể trong dòng nước mắt nhạt nhòa.

- <Chuyện gì vậy? Kể anh nghe nào, nín đi!>

[Only registered and activated users can see links]

-<Thôi được, để anh làm cho ra nhẽ!>

=================================

Sáng hôm sau, nó đến lớp với vẻ mặt hớn hở.

- Bạn có chuyện gì vui vậy? – Hân Hân hỏi nó.

- Không có gì! Hì! – Nó cười xòa.

- Tụi bây ơi, thủ lĩnh hội FM đang tiến về lớp mình đó! – Một đứa con gái chạy từ ngoài vào, hổn hển thông báo.

Bỗng dưng, trước cửa lớp xuất hiện một toán người lạ. Cả lớp nó trầm trồ và đồng loạt đứng dậy chào. Chỉ riêng mình nó vẫn ngồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Ai là Lam Bình?

Vừa nghe nhắc đến tên mình, nó từ từ đứng dậy ,nhìn thẳng vào người vừa hỏi:

- Là tôi, có gì không?

- Có chuyện cần tính toán với cô ấy mà! – Tên kia nói bằng giọng mỉa mai.

- Tôi nhớ là tôi chẳng nợ nần gì anh cả. – Nó thẳng thừng.

- Cô không nợ tôi nhưng lại nợ em gái tôi.

- Em gái anh ư? – Nó ngạc nhiên.

- Sao? Sợ không dám ra đây gặp tôi à? – Cười khẩy.

- Tôi chỉ sợ anh không dám cho tôi ra đó gặp ý chứ. – Nó nói khích làm tên kia tức điên lên.

Cả lớp lặng yên theo dõi từng bước chân của nó tiến về phía thủ lĩnh của hội FM.

- Sao? Tìm tôi có gì? – Nó hách mặt, tự tin quá trong khi Hân Hân thì nơm nớp lo sợ thay cho nó.

- Sao thấy tôi cô không chào? – Cậu ta hỏi.

- Việc gì tôi phải chào? Anh là gì cơ chứ? – Nó nói giọng cứ như khích tướng.

- Khá khen cho một cô nhóc như cô đấy! Cô không sợ tôi sao?

- Đợi anh chết, biến thành ma, tự khắc tôi sẽ sợ anh thôi! Eo ơi, tôi sợ ma lắm ý.– Nó khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà nói nhưng...đôi mắt hắn...lạnh thật...lạnh hơn cả chồng nó...

- Cô.... Đừng ép tôi, tôi không muốn đánh con gái đâu. – Mặt hắn đỏ lự vì giận nhưng vẫn cố kìm chế.

- Oh! Anh yên tâm, có người bảo tôi không phải là con gái cơ đấy! – Nó cười khẩy. (người bảo nó không phải là con gái đâu ai khác ngoài Lâm Duy – chồng nó - cơ chứ!)

- Cô tự tin quá đáng rồi đấy.

- Tôi chỉ tự tin thôi, còn người quá đáng là anh mới phải.

Cả lớp nó được dịp tim rớt hết ra ngoài. Cả trường BFM ai chẳng biết Thủ lĩnh hội FM là người lạnh lùng thế nào cơ chứ. Hắn có thể làm mọi chuyện chỉ cần trong lòng hắn có lửa.

- Đừng trách tôi không nói trước, vào đánh nó đi tụi bây. – Hắn thét lên, giọng tóe lửa.
CHAP 9

Còn nó, quả thật nó cũng hơi sợ, cứ trưởng hắn sẽ không dám nhưng sự thật bây giờ nó sắp phải ra trận...và dường như hình ảnh của cái giường bệnh đang hiện lên trong đầu nó.

- Này, anh đánh con gái không thấy nhục à? – Nó vẫn giữ giọng bình tĩnh.

- Chả phải lúc nãy cô bảo cô không phải là con gái hay sao? – Hắn khẽ cười khi nhìn bộ dạng sợ hãi của nó.

Cả bọn kia xông vào đánh nó. Nó vung tay nắm lấy cổ tay một tên ở gần nhất, quật tên kia xuống sàn mặc cho hắn rên la. Tiện đà, nó đá chân phải lui sau, tặng cho tên đằng sau một cước “nhẹ tựa lông hồng”. một tên khác chạy đến nắm lấy vai nó, theo phản xạ tự nhiên, nó khẽ xoay mình, đá vào chân tên đó. Hắn ta xiết mạnh tay hơn nữa, buộc lòng nó phải dùng biện pháp mạnh hơn, nắm lấy tay tên kia mà xoay vai, quật hắn ngả ngửa.

- Xem ra cô cũng không dễ đối phó chút nào. – Tên cầm đầu nãy giờ vẫn đứng theo dõi trận đấu, khẽ buông lời nhận xét.

Hắn búng tay cái tách, lập tức, cả bọn xông lên, kể cả mấy đứa đã bị nó đánh lúc này. Nó hối hận vì lúc nãy không ra tay mạnh hơn chút xíu nữa thì có phải bọn kia đã vào bệnh viện rồi không, ít ra thì số người phải đối phó lúc này cũng giảm đi đáng kể.

Dòng suy nghĩ đang chạy miên man thì có một tiếng gọi giật bên tai nó, là Hân Hân:

- Lam Bình đừng đánh nữa, họ không phải hạng thường đâu! – Mặt cô bạn tái lên vì sợ.

- Là họ kiếm chuyện trước đấy chứ! – Nó nhếch môi rồi quay trở lại với “chủ đề chính”.

Học sinh trong lớp từ từ tản ra xa bởi lẽ không ai muốn dính dáng đến vụ này.

Cả đám xông vào nó, đứa túm tay, đứa túm chân, đứa nắm vai, đứa lôi tóc. Tứ phương tám hướng đều có người, có giỏi võ đến mấy cũng chịu thôi. Chắc tại nó mãi suy nghĩ quá nên không để ý bọn kia đã vây quanh nó tự bao giờ.

- Ahhhh! – Nó hét lên khi bọn kia xiết chặt lấy nó.

Tránh chỗ này thì bị đánh chỗ kia. Vả lại cái tên đằng sau cứ hành hạ tóc nó nên nó không thể di chuyển được. Cuối cùng nó đành nằm yên chịu trận.

“Tên chủ mưu” thấy trong lòng nhói lên theo từng tiếng thét la của nó nhưng lòng kiêu hãnh cao hơn đỉnh Everest của hắn không cho phép hắn dừng lại. Bây giờ, nó không chỉ “đắc tội” với em gái hắn mà còn với cả hắn nữa. Hai món nợ cộng lại đã đốt nên ngọn lửa trong hắn.

Máu từ khóe miệng chảy ra, bọn đó chơi nhục quá, nó vừa chịu đánh vừa nguyền rủa những đứa đánh lén nó.

Còn Hân Hân, nhìn thấy con bạn thân bị đánh, lòng cô không kìm được những giọt nước mắt... Cô khóc và....chạy ra khỏi lớp.

Cô đang chạy đi đâu đây? Câu trả lời là.... TÌM NGƯỜI CỨ NÓ. Đơn giản, nó là bạn của cô và không ai được làm nó đau.

Đang chạy thì bỗng cô va phải một người. Ngước gương mặt đẫm nước mắt lên, cô không thể nhìn rõ ai đang đứng trước mặt mình. Tất cả cứ như là ảo ảnh vậy.

- Sao bạn khóc vậy? – Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

- Làm ơn....làm ơn hãy cứu bạn tôi....Híc! – Cô khóc nấc lên.

- Bạn của bạn là ai? – Vẫn giọng nói ấm ấy.

- Híc....! Lam Bình.

- Lam....Lam Bình ư? Cô ta làm sao? – Cô cảm thấy tay hai vai mình đau, hình như có ai đó đang xiết chặt lấy vai cô. Quệt vội dòng nước mắt, cô cố nhìn rõ mấy người đứng trước mặt mình. Người đang xiết mạnh vai cô là thủ lĩnh của hội BF, Lâm Duy. Và ba chàng trai kia.... Key, Jun, Nguyên Hoàng chính là ba anh chàng nổi tiếng của BF.

- Cô ấy bị mấy người trong hội FM đánh. Híc!....

Không nói thêm một lời nào nữa, Lâm Duy bước đi. Không hiểu sao khi nghe thấy nó bị đánh, cậu lại lo đến như vậy. Ba anh chàng kia và Hân Hân chỉ biết chạy theo Lâm Duy...
CHAP 10

Trong lúc đó, nó gần như muốn xỉu, tên kia ăn gì mà ác thế không biết, đánh cả con gái mà không nương tay.

- BỌN BÂY LÀM GÌ VẬY? – Một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc hét lên làm bọn kia ngừng tay lại. Nó khẽ cười vì nó biết thế nào “tên chồng hắc ám” của nó sẽ đến cứu nó mà!

- Liên quan gì đến mày? – Tên cầm đầu của hội FM nói bằng giọng ngang ngược.

Lâm Duy quay sang và nhìn thấy nó....nằm lăn lóc ở giữa sàn nhà, đầu tóc rối bù, cậu nổi giận chạy đến xách cổ áo của tên kia lên.

- Sao lại đánh con gái, mày không biết đánh vần chữ “hèn” à? – Cậu nhiến răng khen két.

- Sao lại làm tổn thương em gái tao? Mày không biết đánh vần chữ “nhục” à? – Hắn cười khẩy.

Lâm Duy ngạc nhiên tự hỏi mình đã làm gì và liệu có phải vì cậu mà nó ra nông nổi này không?

- Anh hai, anh.... – Thiên Kỳ lúc này mới chạy đến.

Thiên Kỳ nhìn thấy Lâm Duy đang xách cổ áo anh trai cô, thấy nó nằm giữa lớp như người sắp chết, thấy vẻ mặt hài lòng của anh trai và khuôn mặt hậm hực của Lâm Duy.

- Hai người sao vậy? – Cô hỏi.

- Cậu đừng nói với tớ là cậu không biết gì về chuyện này đấy nhé. – Lâm Duy nhìn Thiên Kỳ bằng một đôi mắt vô cảm.

- Tớ....

Không để Thiên Kỳ nói hết câu, Lâm Duy đã chạy về phía nó, nhấc bổng nó lên và bước đi trước ánh mắt sững sờ của nhiều người.

- Mày đứng lại, mày bỏ mặc em gái tao vậy sao? – Hắn tức giận khi thấy Lâm Duy dám bế người con gái khác.

- Mày lấy tư cách gì àm ra lệnh cho tao?

- Anh trai của bạn gái mày.

- Có là ba của bạn gái tao, tao còn không nghe nữa, huống hồ là mày, đồ hèn! – Cậu buông một câu **** rủa trước khi khuất bóng sau dãy hành lang.

“Cô có điên không vậy? Sao lại bị đánh ra nông nổi này chứ? Mà cũng tại tôi. Tôi xin lỗi....” – Lâm Duy thầm nghĩ rồi bế nó xuống phòng y tế.

Đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng, cậu ân cần băng bó cho nó, dán băng cho nó trước những ánh mặt tò mò + ngạc nhiên của Hân Hân, Key, Jun và Nguyên Hoàng.

- Cậu cứ về đi, để tôi ở lại chăm sóc cậu ấy. – Hân Hân dịu dàng nói.

- Vậy thì phiền cậu!

Bốn chàng trai bước đi, trong phòng chỉ còn lại....hai người bạn.

- Xin lỗi nhé, Lam Bình. – Hân Hân thì thầm.

Nó tỉnh lại và thấy cả người ê ẩm.

- Bạn tỉnh rồi à? Bạn làm mình lo quá trời quá đất luôn đấy, biết không? – Hân Hân cười hiền.

- Ai đưa mình vào đây vậy? – Nó hỏi.

- BF đó, bạn quen họ hay sao vậy? – Hân Hân tỏ vẻ tò mò.

- Quen đâu, mà sao bạn không vào học, để mình ở lại đây là được rồi! – Nó đánh trống lãng.

- Bạn ổn không? – Hân Hân lo lắng.

- Mình ổn hơn cả ăn ổi nữa đó. – Nó cười.

- Vậy mình vào lớp trước nhé.

Hân Hân nói rồi bước đi, nó thở phào (suýt nữa thì bị cô bạn phát hiện)

Vừa định ngủ một giấc thì từ cửa phòng y tế có một dáng người cao cao bước vào, nhìn quen quen.

- Cô bé tỉnh rồi à?

- Ai là “cô bé” mà quen biết gì sao hỏi vô duyên vậy? – Nó chun mũi.

- Không phải “cô bé” thì là... “cậu bé” chắc? Mà có quen mới hỏi câu hỏi...có duyên đó chứ? – Chàng trai đáp rành rọt.

- Xí, lý sự cùn. – Nó giận dỗi.

- Hì!

- Tôi tên là Nguyên Hoàng, là bạn của Lâm Duy....

- Thì sao? – Nguyên Hoàng chưa kịp nói hết câu, nó đã nhảy vào làm...mất cả hứng.

- Thì chỉ là sơ khảo thôi, dù sao cũng có gặp một à không hai lần rồi thì cũng có thể gọi là có quen mà? – Nguyên Hoàng nhún vai.

- Vậy chứ “lũ kiến” cứ bu lấy mấy người ngày nào chẳng gặp, quen hết sao?

Nguyên Hoàng cười xòa, quả thật khi đứng trước nó, anh luôn là người...đuối lý (xạo quá, mới nói chuyện có một lần à!)

- Ra mua gì đó ăn đi! – Nó nói như ra lệnh làm Nguyên Hoàng ngớ người.

- Là sao? – Anh chàng trố mắt nhìn nó.

- Thì là ra canteen mua gì đó ăn đi, tôi đói.

Anh cười rồi cũng bước về phía canteen!!!

- Nguyên Hoàng, đi đâu vậy? – Jun vỗ vai khi thấy Nguyên Hoàng vừa đi vừa cười.

- Đi thực hiện nhiệm vụ. – Nguyên Hoàng nghiêm mặt.

- Nhiệm vụ á? Gì cơ? – Jun ngớ người y như Nguyên Hoàng lúc nãy.

- Đồ ngốc. Ăn nhiều vào cho nó bớt ngu đi! – Nguyên Hoàng bước đi, bỏ lại Jun với một cục tức trên đầu.
CHAP 11:

Trở lại với nó đang thui thủi một mình trên giường bệnh.[Only registered and activated users can see links]

“If you wander off too far, my love will get you home. If you follow the wrong star, my love will get you home....”

- Alo. Ai vậy?

- <Mắt cô có vấn đề à? Không thấy tên tôi sao?>

- Rồi rồi, thấy rồi. Lâm Duy hả? Làm gì mà cứ như ma, ám người ta suốt ngày! – Nó lầm bầm.

- <Cô nói ai là ma?>

- Thôi được rồi, tôi là ma....

- <Thế thì được>

- ....còn anh là quỷ. Hahaha.....

-<Cô.... Không nói nhiều, chiều về đợi tôi qua đón>

- Ơ....

Tút....tút....tút.....

Chứ kịp nói trăn trối gì thêm thì Lâm Duy đã “cắt đứt liên lạc” từ bao giờ.

- Thức ăn của cô nè! – Nguyên Hoàng bước vào và chìa ra cho nó một bao đồ ăn.

- Cảm ơn. – Nói rồi, nó nhanh tay chụp lấy bao đồ ăn, ngấu nghiến y như kẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy.

- Lam Bình này, cô...là vợ sắp cưới của Lâm Duy thật hả? – Nguyên Hoàng nhìn nó đầy tò mò.

- Không! – Nó cương quyết.

- Vậy sao? Tốt quá! – Nguyên Hoàng thì thầm. (nghĩ gì đây nhỉ?) 

Tuy Lâm Duy bảo qua đón nó nhưng chẳng hiểu sao anh chàng lại quên béng mất nhiệm vụ quan trọng đó.

- Lâm Duy, xuống xe! – Key bước đến chắn đầu xe như ra lệnh.

- Có gì không? Hôm nay định làm cảnh sát giao thông hả? – Lâm Duy thò đầu ra ô cửa rồi ngập ngừng xuống xe.

Chủ xe vừa bước xuống, Key đã phóc lên chiếm lấy cái vô-lăng:

- Mượn xíu, chịu khó cuốc bộ về nhá! – Key nói rồi lái xe đi, để lại lâm Duy đứng trơ ra như phỗng.

- Đồ điên, trả lại đây! – Lâm Duy gọi với theo với tất cả sự tức giận của mình nhưng chiếc xe đã khuất bóng từ bao giờ.

Thoáng thấy bóng Thiên Kỳ trước cổng trường, Lâm Duy tặc lưỡi rồi đi về phía cổng sau. Quả thật, lúc này cậu không muốn gặp Thiên Kỳ bởi sẽ rất khó xử cho cả hai về chuyện của Lam Bình lúc nãy.

Đẩy cánh cửa sau với sự uể oải, cậu giật mình khi nghe thấy suýt xoa nhỏ ven bụi cỏ. Chần chừ một hồi, cậu quyết định bước tới xem thử. Dùng tay khẽ vén lớp cỏ còn xanh non, tim cậu thót lên, thoảng thốt:

- Lam Bình!

Con nhóc đang dùng tay ôm lấy cổ chân, khẽ suýt xoa. Nghe thấy có người gọi tên mình, nó ngước mặt lên nhìn, mắt ứa lệ:

- Chắc là trặc chân rồi! – Mặt méo xẹo.

Lâm Duy ngồi xuống, quay lưng lại, giọng lo lắng:

- Để tôi cõng cô về nhà!

- Có nổi không? – Nó nghi ngờ.

- Nếu cô không phải là heo! – Lâm Duy trêu.

Nó leo lên lưng Lâm Duy, mặt nhăn nhó vì đau. Lâm Duy cõng nó, đi thật chậm.

- Có đau lắm không? – Cậu ân cần hỏi.

- Có. Đau lắm! – Suýt khóc.

- Này, đừng khóc nữa, đồ mít ướt. Cô có biết nước mắt làm tăng trọng lượng cơ thể không? – Lâm Duy quay mặt nhìn nó, khẽ cười.

- Tăng lên bao nhiêu? – Nó ngu ngơ.

- Khoảng một phần tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ.... đó! – Cậu ngó lơ đi chỗ khác.

Nó phì cười trước bộ dạng của Lâm Duy. Dựa đầu vào vai Lâm Duy, nó nói như là đang thì thầm với chính mình vậy:

- Tôi định trốn anh về bằng cổng sau nhưng không ngờ lại bị ngã.

Tới giờ, Lâm Duy mới nhớ ra rằng cậu đã hứa sẽ chở nó về!!! Cậu hối lỗi quay lại nhìn nó thì thấy nó đã ngủ từ bao giờ...ngủ trên vai cậu....

- Cô biết không, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cô với đúng nghĩ của một đứa con gái đấy! – Cậu mỉm cười.
CHAP 12

Sáng hôm sau., vừa thức dậy, nó đã nhận ra rằng nó đang ngủ trong căn phòng của mình. Rồi dần dần những kí ức hôm qua tái hiện trong đầu nó. Bị đánh, bị ngã và cuối cùng là ngủ trên lưng một ai đó....

Vén chăn và bước xuống giường, nó phát hiện ra một giải băng trắng hiện hữu trên cổ chân xinh xinh của mình. Nó khẽ cười, một nụ cười biết ơn....

“Kittttt” Lâm Duy dừng xe....đạp lại trước mặt nó. Hết nhìn chiếc xe mới toanh, nó lại quay sang nhìn Lâm Duy như thể đang nhìn một vật ngoài hành tinh vậy.

- Không lên xe còn đứng đó làm gì? – Lâm Duy lên tiếng thúc giục.

- Lên....lên gì cơ? – Nó ngu ngơ.

- Xe. – Lâm Duy đáp ngắn gọn.

- Xe nào?

- Ơ hay? Mắt cô có vấn đề hả? Có lên không hay định đi học bằng chân hả? – Lâm Duy cáu bẳn.

- Ờ! – Nó leo lên xe mà trong đầu cứ hiện lên hàng nghìn dấu chấm hỏi.

- Này, xe này....tôi tưởng anh không bao giờ biết đến hai tiếng “xe đạp” cơ chứ? – Nó níu áo Lâm Duy, hỏi.

- Coi thường vừa thôi! – Lâm Duy giận dỗi.

- Xe anh đâu?

- Bị cướp rồi! – Lâm Duy nhăn mặt khi nhắc đến vụ chiếc xe.

- TRỜI ĐẤT ƠI! – Nó hét toáng lên làm mấy người đi đường quay lại nhìn hai đứa nó.

- Cô điên hả? Hét gì om sòm vậy? – Lâm Duy mắng.

- Có anh điên thì có, mất xe không lo đi tìm mà còn đứng đó chơi hả? – Nó “phản công”

- Ai đang chở cô vậy mà cô nói hả? – Cậu quay lại.

- Thì ít nhất cũng phải báo công an chứ? – Nó gân cổ cãi.

- Báo làm gì?

- Thì bắt tên lấy xe anh, tống hắn vào ngục chứ gì?

- Hừ! – Cậu lắc đầu rồi lặng lẽ đạp xe.

Chiếc xe vừa dừng lại trước ổng trường, hàng ngàn cái điện thoại đựng rút ra và hoạt động với hết công suất. Bức ảnh có một không hai ra đời mang tên “Hot boy đi xe đạp”

Cùng lúc đó, một chiếc xe màu trắng xuất hiện trước ổng trường. Nó há hốc mồm vì đó là...xe của Lâm Duy. Từ trên xe, một ngưoif con trai bước xuống, là Key.

- Trả xe cho cậu nè! – Key chìa khóa xe trước mặt Lâm Duy và nó.

- Sao? Có muốn báo công an nữa không? – Lâm Duy quay sang nó, khẽ cười.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite . Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
- Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Nó ôm cục tức, vùng vằng bỏ đi.

- Bạn sao vậy Lam Bình? Không khỏe hả? – Hân Hân đến bên nó.

- Ừa! Mình sắp chết vì cái gã đó rồi! – Nó xả hận lên cái cặp.

- Gã nào? – Hân Hân tò mò.

- Cái gã ma không ra ma, người không ra người. – Nó lầm bầm trước sự ngạc nhiên của Hân Hân.

Ra về, nó nhận được một tin nhắn từ Lâm Duy:

“Cô tự đạp xe về nhé! Tôi có việc nên đi đây!”

Nó phát hoảng khi đọc xong tin nhắn “quỷ thần”, chạy ngay đến chỗ nhà xe của BF (Hai nhóm BF và FM có nhà xe riêng)

- Có thấy Lâm Duy đâu không? – Nó thở hổn hển, khẽ hỏi tên con trai đang đứng quay lưng lại với nó.

- Ủa Lam Bình! – Là Nguyên Hoàng – Lâm Duy về rồi mà. Có chuyện gì không?

- Không có gì! - Nó nói rồi lững thững bước đi, vừa đi vừa nguyền rủa Lâm Duy.

- Híc híc, Lâm Duy, anh đâu rồi? Tôi không biết đi xe đạp mà, híc, trời ơi! – Nó hét lên bên cạnh chiếc xe đạp.

Nó nhìn con đường phía trước đầy rẫy những chông gai, rồi cúi xuống...vuốt ve chiếc xe đạp, thì thầm:

- Cưng ở lại đây mà đợi cậu chủ của cưng đến rước về nhá!

Và nó đi, một mình.....

CHAP 13:

Nó đã vòng qua bao nhiêu ngóc ngách cũng không tài nào tìm được đường về nhà. Mới chuyển đến đây chưa đầy một tuần với lại ngày nào đi học cũng được đưa đi đón về, nó đẫu có ngờ rằng có một ngày như hôm nay để mà... tập nhớ đường về nhà cơ chứ. Tức quá, nó lao vào quán điện tử gần đó, đến khi trời nhá nhem tối mới chịu chui ra.

- Chết con rồi! Trời sáng còn tìm không ra nhà huống chi trời tối! – Nó than trời kêu đất nhưng chỉ có mấy người qua đường nghe được tiếng nó thôi à!

Ngồi bệt xuống vỉa hè, nó đưa tay đấm đấm đôi chân đã mỏi nhừ, miệng lầm bầm nguyền rủa ai đó.

Chợt nó nhìn thấy một con mèo đang lao ra đường, nơi có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

- “Kétttttt”.... “Ahhhhh” ...... “Rầmmmm”......

Nó ôm chặt lấy con mèo nhỏ trong tay. Cũng may là xe thắng phanh kịp, nhưng chân nó đau đau.

- Cô không sao chứ? – Một giọng nói vang lên cùng lúc, một chàng trai bước ra khỏi chiếc xe lúc nãy.

- Anh thử là tôi xem anh có sao không? – Nó ngước mặt lên và há hốc mồm.

- Anh.... anh là người đã đánh tôi hả?

- Cô....con bé hỗn xược đó sao? – Hắn ta nhếch mép – Không định tránh ra sao? Muốn ăn vạ tôi hả?

- Xí! Ai thèm! – Nó nói rồi ôm con mèo đứng dậy.

“Rắccc” Chân nó đau nhói. Nó chịu, không thể đứng dậy nổi, khụy xuống.

- Nè, cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? – Hắn ta chạy lại đỡ nó.

- Người cần đến bệnh viện là anh đó. – Nó nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Cô đúng là ngang ngược mà! Lên xe, tôi chở cô về nhà. – Hắn nói rồi kéo tay nó đi.

- Này, tôi đã nói đồng ý đâu? – Nó dùng dằng.

- Đi với tôi là phúc năm đời của cô rồi đấy!

- Có mà họa mười đời của tôi thì có. Thả ra! – Nó giựt tay rồi bước đi...cà nhắc.

Được một đoạn, nó bắt đầu quan sát xung quanh, toàn một màu đen, mà nó lại ghét bóng tối. Nó ghét cay ghét đắng màn đêm. Với lại chân nó.... Nghĩ đi, nghĩ lại, nó vẫn thấy rằng “quay đầu là bờ”.

- Chở tôi về nhà đi. –Nó leo lên xe hắn ta.

Không nói gì, chỉ cười nửa miệng rồi lái xe đi.

- Nhà cô ở đâu? – Hắn hỏi.

- Không biết! – Nó thẳng thắn.

- Vậy chứ giờ cô đi đâu?

- Về nhà!

- Nhưng tôi không biết nhà cô ở đâu! – Hắn nói lớn, cố khẳng định.

- Thì tôi cũng đâu có biết.

- Nhà mình mà cũng không biết. Cô chui ở đâu ra vậy? – Hắn lại tiếp tục lái xe.

- Chui ở bụng mẹ tôi ra chứ đâu! – Nó nói, giọng mỉa mai.

- Thế ba mẹ cô ở đâu? – Hắn hỏi và không hề để ý đến thái độ của nó.

- Tôi cũng muốn biết ba mẹ tôi ở đâu lắm chứ! Ba mẹ tôi....mất rồi! – Giọng nó nhỏ dần.

- Tôi...tôi xin lỗi! – Hắn cuống quýt.

-Không sao! Quen rồi nên sẽ không đau nữa.... – Nó ngủ thiếp đi sau câu nói đó. Nó quen rồi, quen đến việc ngưoif ta nhắc đên ba mẹ nó, trái tim nó chai sạm nhiều vì chuyện này nên giờ đây cứ như là mất hết cảm giác đau vậy. Nếu có ai hỏi nó đau là gì, nó chịu thôi, từ lâu từ “đau” đã khuất bóng khỏi từ điển cảm xúc của nó.....Nó, một cô gái không biết đau.....



CHAP 14:

- Xuống xe đi,đến nhà rồi! – Hắn lên tiếng.

- Đây... – Nó chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt.

- Là nhà tôi – Hắn ta ngắt lời nó.

Dù sao cũng hết nơi để đi rồi, có một chỗ để nghỉ chân cũng tốt thôi mà! Nó bước vào nhà, rất nhanh chóng, nó đã yên vị trên chiếc giường ở một căn phòng ờ gác 2.

- Này, đây là phòng tôi mà! – Hắn ta bước đến cạnh nó.

- Anh sang phòng khác, chưa nghe câu “khách hàng là thượng đế” hả? – Nó thì thầm.

- Cô nên nhớ cô đang ở trong nhà của tôi và xin trân trọng nhắc lại đây là phòng của tôi.... này, có nghe tôi nói gì không vậy? Này, con nhóc kia! – Hắn chạy đến lay lay con nhóc và phát hiện ra nó đã chìm đắm trong giấc ngủ tự bao giờ. Hắn lắc đầu rồi lặng lẽ bước về phòng.

- Xem như hôm nay tôi ăn chay niệm phật một đêm vậy! Haizzz!

===========================================

Buổi sáng luôn làm cho người ta tràn đầy năng lượng và sáng hôm nay cũng làm cho chân nó đỡ đau hơn. Chủ nhà vẫn còn chưa dậy, điều đó có nghĩa là bây giờ nó là “chủ tạm thời” của ngôi nhà này.

Hắn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang. Một đêm như vậy quá đủ mệt đối với hắn.

- Anh dậy rồi à? – Nó nói vọng ra từ căn bếp.

- Ai cho cô vào nhà tôi? – Hắn hoảng hốt khi có sự xuất hiện của người lạ.

- Anh không cho thì tôi tự vào đây chắc!

Hắn à một tiếng, như thể đã quên béng mất vụ tối qua đâm phải nó và chở nó về trú ngụ ở nhà này. Bước vào bếp bởi một mùi hương, hắn mỉa mai:

- Cô mua ở đâu về vậy?

- Tự nấu chứ mua ở đâu được, tôi có biết đường đâu! – Nó nhún vai rồi lại chúi mắt vào nồi canh đang nấu dở.

- Hừ! – Quay lưng đi sau khi để lại một cái lắc đầu khó hiểu.

Canh chín, nó dọn bàn và lễ phép mời hắn (có là chồng nó thì cũng không được mời tử tế vậy đâu):

- Anh lại ăn đi!

- Có ăn được không? Có độc không vậy? – Hắn trêu.

- Sợ thì đừng ăn nữa. Càng tốt, tôi ăn một mình. – Nói rồi, nó nhanh nhẩu xúc cơm và ăn.

Một chén....hai chén..... Nó đã ăn hết hai chén cơm còn hắn thì vẫn ngồi. Một lát sau, hình như sức cuốn hút của thức ăn luôn làm cho người ta bị “cuốn theo chiều gió”, hắn xông lại bnàn ăn và ngồi ăn ngon lành.

- Nè, có độc đó! – Nó nhìn hắn, giễu cợt.

- Kệ! Có độc thật thì cô cũng phải bỏ tiền túi mà đưa tôi đến bệnh viện thôi!

Nó cười rồi lại ...tiếp tục ăn.

CHAP 15

- Này, cô gọi điện cho người nhà đi! Không chừng họ lo cho cô lắm đó! – Hắn nhắc.

- Ờ! – Nó nói rồi đút tay vào túi tìm điện thoại. Loay hoay một hồi, chẳng thấy cái điện thoại đâu cả.

- Chết rồi! Chắc tại lúc tối anh đâm tôi nên mất tiêu cái điện thoại rồi! – Nó ỉu xìu.

- Sao lại tại tôi? Tại cô lanh chanh chạy ra chứ bộ - Hắn giãy nảy.

- Chứ không phải anh suýt đâm con mèo nhỏ à? – Nó chun mũi.

- Thôi thôi! Cô cầm điện thoại tôi mà gọi. – Hắn rút điện thoại ra, chìa trước mặt nó.

Cầm cái điện thoại của hắn trên tay, nó cảm thấy lúng túng.

- 1...2....5....2...6....2...4....5.... – Nó lầm bầm.

- Cô làm cái gì vậy? – Hắn hỏi.

- Tôi không nhớ số. – Mặt méo xẹo.

- Trời ơi, hay tại tối qua tôi tông cô nên đầu cô mất hết chất xám rồi? Thôi, đi với tôi. – Hắn kéo tay nó đi.

Tại shop hàng ở cửa hàng lớn nhất thành phố.

- Dẫn tôi đến đây làm gì? – Nó kéo áo hắn.

- Đền điện thoại cho cô! – Hắn quay lại nói với chị bán hàng – Chị lấy cho em cái này.

Sau khi thanh toán xong, hai đứa nó cùng “bay” vào một nhà hàng nhỏ.

- Tôi lưu số của tôi vào máy mới của cô rồi! – Hắn thông báo.

- Lưu vào làm gì? – Nó ngạc nhiên nhưng hắn còn ngạc nhiên hơn cả nó.

- Bộ cô không muốn liên lạc với tôi hả? – Hắn tò mò.

- Xời! Anh cũng muốn ám tôi y như cái tên hắc ám ấy hả? – Nó nghĩ đến Lâm Duy.

- Tên hắc ám nào?

- Thôi, anh không cần biết! – Nó phẩy tay rồi lôi điện thoại ra nghịch.

- Tên anh là Thiên Minh hả? – Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Hắn đang uống nước và suýt nữa thì “trả lại nước cho không khí” luôn sau câu nói của nó.

- Cô.... đừng nói là cô không biết tên tôi đấy nhé? – Hắn vẫn còn ngạc nhiên.

- Yên tâm, tôi không nói đâu, anh nói rồi mà! Hì! – Nó cười trừ.

- Cô có biết hội FM không? – Thiên Minh hỏi, giọng tuyệt vọng.

- Hình như không, à mà hình như biết. – Nó chống cằm suy nghĩ.

- Cô là người đến từ sao hỏa hả? Sao cái gì cũng không biết hết vậy?

- Tại sao lại phải biết? – Nó ngây ngô hỏi.

- Tại...tại.... học sinh BFM ai chẳng biết. – Thiên Minh cố tìm cớ.

- Vậy hả? Vậy thì giờ tôi biết rồi này. – Lại cười.

Điện thoại Thiên Minh rung lên.

- Alo – Thiên Minh.

- <Anh hả? Em Thiên Kỳ đây! Anh ghé qua nhà Lâm Duy chở em về được không? Giờ này khó bắt xe quá.>

- Sao hắn không đưa em về.

- <Anh ấy bị sao ý, cáu bắn cả ngày à! Không biết có còn giận em không nữa. Thôi, anh qua nhanh đi nha!>

- Umk!

CHAP 16

Thiên Minh ái ngại nhìn nó rồi bảo nó lên xe. Đến lúc này, nó mới nhận thấy có rất nhiều người đang nhìn mình, ánh mắt họ nhìn nó giống y như lúc nó đi cùng Lâm Duy.

- Đưa tôi đi đâu đây? – Nó hỏi.

- Đến sở cảnh sát. – Thiên Minh đùa.

- Làm gì? – Nó hốt hoảng.

- Xem có ai thông báo tìm trẻ lạc hay không.

- Này, tôi không đùa đâu á. Cho tôi xuống xe đi. – Nó ra lệnh.

- Cô có biết đường đâu mà xuống. Ngồi yên đó, tôi ghé qua đây một lát rồi sẽ đưa cô về. – Thiên Minh can.

- Về đâu?

- Thiên Đàng hay Địa ngục, cô chọn đi! – Hắn cười.

Cứ thế, bọn nó cãi nhau hoài rồi cũng đến được nơi cần đến. Chiếc xe dừng lại, nó cứ như người chết đuối bắt được phao, mừng rỡ:

- Đây là nhà tôi nè! Sao anh biết nhà tôi hay vậy? – Ngay lập tức, nó nhảy phóc xuống xe.

Trước cổng nhà, có một đôi nam nữ đang đứng đó. Là Lâm Duy và Thiên Kỳ.

Vừa thấy nó bước xuống từ chiếc xe, Lâm Duy đã vội chạy đến, quát:

- Cô đi đâu cả đêm qua vậy? Có biết cả nhà lo cho cô lắm không? Nếu có đi thì ít nhất cũng phải gọi điện về chứ? Cô có biết nghĩ không hả? Đầu óc cô để đâu hết rồi? – Lâm Duy xả một trận dài dằng dẳng.

-........

- Cô câm hả? Sao cô không nói gì? Bình thường cô hãy cãi bướng lắm mà? Hôm nay sao im như thóc vậy? Nói đi, nói đi chứ? Cô có nghĩ cho người khác phải vì cô mà phải thức cả đêm không hả? Có biết không? Hay chỉ biết nghĩ đến bản thân mình?

-........

- Này, còn xe của tôi đâu? Cô vất xe tôi để đi theo chiếc xe kia à? – Chỉ tay về chiếc xe của Thiên Minh - Cô quá đáng vậy? Tôi chưa gặp ai như cô đó? Cô giải thích cho rõ đi, mọi chuyện còn chưa xong đâu nhé! – Cậu lại tiếp tục nói trước sự ngạc nhiên của Thiên Minh và Thiên Kỳ.

- Anh nói xong chưa? Anh tưởng tôi không nghĩ đến việc mọi người lo cho tôi, trừ anh hả? Anh tưởng tôi không biết nghĩ hả? Anh tưởng tôi không muốn nói sao? Không muốn thanh minh cho mình sao? Nhưng anh nói một tăng như vậy thì tôi còn nói gì được? Anh bảo tôi quá đáng ư? Đáng nhẽ câu này phải để tôi nói anh mới phải. Anh bỏ về, để lại tôi với chiếc xe đạp. Anh có nghĩ đến tôi không? Hay chính anh mới là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tôi không biết đi xe đạp, làm sao tôi bò về được nhà. Tôi không biết đường đi, tôi bị lạc, ai lo cho tôi? Rồi mất điện thoại, đến số điện thoại nhà tôi còn không nhớ, anh bảo tôi liên lạc với mọi người bằng cách nào? Hay anh muốn tôi chết, hóa thành ma rồi về báo mộng cho anh biết là tôi chết rồi, đừng tìm tôi nữa?.... – Nó nói như tát một gáo nước lạnh vào mặt Lâm Duy, rồi bỏ chạy vào nhà.

- Lâm Duy à? Có chuyện gì vậy? – Thiên Kỳ nhẹ nhàng hỏi.

- Không! Chuyện gia đình ấy mà! – Lâm Duy trợn mắt nhìn Thiên Minh rồi cũng bước vào nhà.

“Cộc...cộc....cộc” Lâm Duy gõ cửa phòng nó.

- Lam Bình, nếu tôi có nói gì không phải thì mong cô tha lỗi. Tôi cũng chỉ lo cho sự an toàn của cô thôi mà! – Lâm Duy nói, giọng hối lỗi.

- Anh có lỗi gì đâu, tại tôi ngốc nên làm mọi người lo lắng, làm mất giấc ngủ ngon của anh, tôi xin lỗi. Xong nợ nần rồi, anh về phòng đi! – Nó tuyệt tình.

“Rầmmmm” Nó giật mình bởi âm thanh nghe cứ như là động đất đó. Quay lại thì đã thấy Lâm Duy đứng sừng sững trước mặt rồi.

- Sao anh phá cửa phòng tôi. – Nó lại nằm lăn ra giường, vờ ngủ.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu hả? Này...đừng giả vờ ngủ nữa. NÀY! – Dường như tiếng thét của cậu không có tác dụng, buộc cậu phải dùng đến biện pháp mạnh hơn. Cậu nhanh chóng tiến lại góc phòng, mở nhạc và vặn vollum hết cỡ.

- THÔI ĐI! MUỐN ĐẦU ĐỘC NGƯỜI KHÁC BẰNG ÂM NHẠC HẢ? – Nó hét lên.

- TÔI CHẾT CHUNG VỚI CÔ LUÔN! – Cậu vừa hét, vừa đưa tay bịt tai lại. Không biết cả hai người này có nhận ra được sự bất thường trong câu nói ấy không nữa.

- MUỐN GÌ ĐÂY? – Nó hỏi.

Nghe nó hỏi vậy, cậu mới tắt nhạc đi, thở phào nhẹ nhõm vì..... chưa chết bởi những âm thanh “kinh thiên động địa” kia.

- Đi theo tôi! – Cậu kéo nó đi.

Chỗ này nó vừa vào cách đây một tiếng đồng hồ.

- Đến đây làm gì? – Nó hỏi.

- Tôi sẽ mua điện thoại mới cho cô, chả phải cô mất điện thoại rồi sao? – Lâm Duy cười.

- Khỏi. Có người mua cho tôi rồi! – Nó phẩy tay, toan bước ra thì bị kéo lại.

- Có phải tên lúc nãy không? – Lâm Duy giận dữ.

- Thì sao? – Nó mở to mắt nhìn cậu.

- Đưa đây. – Lâm Duy ngửa tay trước mặt nó.

- Đưa gì? – Nó ngây ngô.

- Điện thoại của cô.

Chần chừ một hồi, nó cũng quyết định rút ra đưa cho Lâm Duy vì nghĩ rằng chẳng có gì thiệt cả.

- Goodbye my hate! – Vừa dứt lời, cậu liền ném ngay thứ đang cầm trên tay qua cửa sổ của tầng 16.

- Này làm cái gì vậy? – Nó phát hoảng.

- Không thấy hay sao còn hỏi. Đi thôi! – Lâm Duy ra lệnh.

- Nhưng mà.... – Nó luyến tiếc nhìn ra cửa sổ.

- Không nhưng nhị gì cả! – Lâm Duy lôi nó đi.

Vậy là trong vòng hai ngày, nó đã cầm trong tay và sở hữu ba cái điện thoại. Tốt thôi, dù sao người tốn tiền cũng đâu phải là nó!!!!
CHAP 17

Hân Hân bước đi trên sân trường, thả hồn vào mây gió. Nó yêu những lúc như thế này, khi mà chỉ có một mình nó.....

- Mình muốn cậu biết rằng mình vẫn sống tốt dù cho không có cậu bên cạnh.... – Cô nhóc thì thầm, như là đang nói với chính mình.

Cách đó một năm......

- Chúng mình chia tay nhé? – Một câu hỏi lịch sự nhưng thực ra là dù nó có trả lời thể nào, đồng ý hay không thì mọi việc vẫn sẽ như vậy mà thôi!

- Tại sao? – Nó tuyệt vọng thốt lên.

- Không tại sao cả, chỉ là tớ hết yêu cậu rồi! – Cậu ta nhún vai.

- Không phải vậy! Cậu hãy nói với tớ là không phải vậy đi. Cậu đang đùa tớ phải không? – Mắt nó ngấn lệ.

- Hân Hân à! Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu rằng ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi! – Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, nhả từng tiếng như ném đá vào lòng nó.

Cậu bước đi, để lại trong nó sự hụt hẫng, một nỗi buồn vô hình, một nỗi nhớ thật khó gọi tên. Nó muốn níu cậu lại, hi vọng cậu có thể ở lại bên nó nhưng một chút tự trọng của một đứa con gái mới yêu lần đầu đã cản bước chân nó. Nó chỉ biết đứng đó, nhìn cậu bước đi dù biết rằng nó sẽ đau, đau rất nhiều. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai, có lẽ là vậy.....

Giờ đây khác rồi, nó không còn có cậu bên cạnh nữa. Dù thỉnh thoảng có một chút xao lòng nhưng nó biết cậu sẽ không bao giờ trở về bên nó nữa. Nó khẽ cười, cười vì luyến tiếc hay là vì thỏa mãn đây????

- Tạm biệt nhé, tình yêu đầu tiên....

==========================

Có những thứ vốn dĩ thuộc về quá khứ nhưng bằng một cách nào đó, con người ta có thể đưa nó đến với thực tại và tương lai....

- Hân Hân có muốn đi ăn không? Mình thấy bạn có vẻ xanh xao lắm! – Lam Bình đến bên bạn, hỏi thăm.

- Hay là vậy nhỉ? – Khẽ cười.

Bọn nó thẳng hướng canteen mà tiến...

- Hân Hân này, học sinh trong trường đều phải biết về hội BF và FM hả?

- Cái đó không phải là bắt buộc nhưng nếu không biết đến thì đừng bao giờ xưng danh là học sinh của BFM. – Hân Hân ra vẻ hiểu biết.


Lên Đầu Trang

TRANG 3

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: wap, doc, truyen, teen,, truyen, tieu, thuyet,, truyen, kiem, hiep,, truyen, tinh, cam
index.html,wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam, wap doc truyen teen, truyen tieu thuyet, truyen kiem hiep, truyen tinh cam.