Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện Kiếm Hiệp
Chức Cẩm Đồ
Hồi 5
ôm hận tương tư
Hoắc Tiểu Tiên vốn ngồi quay mặt vào trong, lúc này nhìn thấy Thi Hồng Anh thò đầu ra nhìn, liền cười nói với nàng, "Nha đầu, nhanh mang người của ngươi ra khỏi động, nơi này chẳng ở lâu được."
Thi Hồng Anh chẳng hiểu bà ta có ý gì lại nhìn Nhuyễn cốt tú tài chỉ thấy hắn hai mắt hung hung như hổ nhìn chăm vào mình, liền rụt đầu lại.
Nhuyễn cốt tú tài nghe Hoắc Tiểu Tiên có ý thả cho bọn Trương Liêm đi, liền vội la lên, "Hai tên này rất cần thiết, không thể để cho chúng đi được! "
Hoắc Tiểu Tiên cười khanh khách nói, "Ta chính đang muốn cùng ngươi trùng ôn hảo mộng năm xưa, chẳng lẽ..."
Thi Hồng Anh chỉ nghe đến đó thì tai nóng lên, mặt như tê dại, chẳng đợi nghe hết câu nàng vội nắm lấy tay Trương Liêm kéo chạy ào nhanh ra hướng cửa động.
Nhuyễn cốt tú tài chừng như bị một câu trùng ôn hảo mộng năm xưa làm ngớ người, khiến hắn nhất thời không kịp ngăn cản bọn Trương Liêm thoát ra cửa động.
Ðột nhiên nghe tiếng thét dài của Hoắc Tiểu Tiên, rồi ầm một tiếng nổ rền vang lên từ trong thạch động, lập tức đất đá lở xuống đổ ầm ầm như sơn băng.
Thi Hồng Anh vừa ra khỏi cửa hang, nghe tiếng thét của bà ta thì cứ ngỡ bị Nhuyễn cốt tú tài tập kích, vội vàng nắm tay Trương Liêm tung người phóng ào ra ngoài xa mấy trượng, đến khi chân vừa chạm đất thì mặt đất rung lên khiến cả hai không đứng vững ngã lăn tiếp mấy vòng nữa.
Sau một lúc mọi chuyện mới trở lại yên tĩnh.
Hai người lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn lại hang động, bất giác đều thất thanh la lên kinh ngạc.
Nguyên thạch động giờ đây biến dạng, miệng hang hầu như bị đất đá đổ xuống lấp kín, đồng thời hơi nóng và khói đen vẫn còn trùm kín không gian.
Trương Liêm mặt mày tái mét không còn chút máu, run giọng nói, "Bọn họ đều bị chôn sống!"
Thi Hồng Anh cũng không giữ nổi bình tĩnh, "Muội lúc đầu cứ nghĩ Hoắc tiền bối xuất thân Vô sỉ, đồng thời ăn nói chừng như làm lành lại với Nhuyễn cốt tú tài, chẳng ngờ bà ta đã dùng tạc đạn cho nổ để cùng chết với kẻ thù."
Trương Liêm lắc đầu thở dài nói, "Hoắc lão tiền bối đã sống lây lất ở đây mấy năm, lẽ ra phải có đường sống mới đúng.
"Không!
Thi Hồng Anh lắc nhẹ đầu nói, "Bà ta có nói bị Nhuyễn cốt tú tài điểm huyệt đạo ném xuống vực núi, có lẽ thương thế nặng đến nỗi không đi lại được, vì thế mới muốn chúng ta ra dụ Nhuyễn cốt tú tài vào sẽ tiện ra tay. Nếu như đoán không nhầm thì bà ta đã quấn thuốc nổ quanh người, cho nên ban đầu mới nhìn thân hình bà ta phình to như chiếc thùng, di chuyển còn khó khăn huống gì là đi?"
Trương Liêm nói, "Thế thì bà ta ban đầu ở sâu bên trong động, vì sao lại có thể ra đến cửa được?"
Thi Hồng Anh bị hỏi một câu này thì lắc đầu cười khổ đáp, "Ði mà hỏi bà ta thì hơn, điều này chẳng thể nào biết được!
Trương Liêm trầm mặc một lúc rồi buông tiếng thở dài nói, "Cứ theo như bà ta có thể gọi ra nhũ danh của tôi, nhất định có quan hệ với gia đình tôi, chẳng lẽ gia nghiêm thực đúng là Thần kiếm thủ? Thế nhưng vì sao lại không dạy tôi luyện kiếm?"
Ðây lại là một vấn đề nan giải, Thi Hồng Anh chẳng thể nào nghĩ ra được, ngước mắt nhìn thấy mặt trời đã chếch về tây, vội nói, "Cứ về đến nhà huynh rồi hỏi lệnh tôn là biết. Lệnh tôn nếu như không phải là Thần kiếm thủ thì chẳng chuyện gì xảy ra, còn nếu như đúng là Thần kiếm thủ thì lúc này chẳng thể đoán được ra sao!"
Trương Liêm nghe nàng nói một câu như thế thì vội giục ngay, "Thế thì chúng ta đi nhanh!"
Nói rồi định đi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì liền nhìn vào động khẩu giờ đây đã bị lấp kín than dài nói tiếp, "Chậm một chút, Hoắc tiền bối là người tốt, chúng ta phải khắc lập cho bà ta một chiếc bia mới phải!"
Thi Hồng Anh nhún vai thở dài nói, "Mọt sách ạ, tìm đâu ra thợ khắc đá mà làm bia chứ?"
Trương Liêm ngẩn người ra một chút rồi bật cười nói, "Giờ thì mới thấy cô cũng chẳng thông minh gì hơn mọt sách nhé Ðá thì quanh đây chẳng thiếu, cặp kim ngân trảo của cô chộp sắt như bùn, há không dùng được để khắc đá sao?"
Thi Hồng Anh thực tình chỉ vì thấy chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nên không động não nghĩ mà thôi. Bấy giờ nghe chàng nói thế thì ngớ người, rồi cười tươi nói, "Xem ra huynh cũng không ngốc chút nào, thôi được, cứ đi kiếm lại đây một khối đá."
Bấy giờ hai người mới loay hoay tìm một khối đá vừa ý làm bia, còn đang ra sức vần một khối đá, bất chợt từ xa có bóng người thấp thoáng, Trương Liêm phát hiện ra trước liền thốt lên, "ân thư, lại có người đến."
"Không được gọi muội là ân thư nữa!"
Thi Hồng Anh quát cắt ngang tỏ ra không một chút đồng ý với cách xưng hô của chàng, rồi nói, "Thực ra muội đã nhìn thấy, chớ nên tìm rắc rối nữa. Nhớ là phải gọi là muội muội hiểu rồi chứ?"
"Vâng, hiểu hiểu!"
Một câu của nàng gần như là mệnh lệnh khiến chàng không cưỡng lại được, gật đầu đáp nhanh, rồi nói tiếp, "Hồng muội muội, gọi thế được rồi chứ?"
Thi Hồng Anh thích thú cười khúc khích nói, "Thế dễ nghe hơn không, đâu đến nỗi là mọt sách!"
Trương Liêm cũng cười theo nàng rồi hỏi, "Hồng muội muội, chúng ta có nên tránh mặt người kia không?"
Thi Hồng Anh vẩu môi nói, "Có gì phải tránh chứ, chúng ta cứ ngồi yên nói đùa như không có chuyện gì xảy ra được.
Nói đến đó thì đã thấy người kia đến gần nơi, chừng như nhìn ra đôi thiếu niên nam nữ đang ngồi nói đùa bên nhau, người kia liền bước tới nhìn Trương Liêm nói, "Xin hỏi tiểu ca, vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì thế?"
Trương Liêm đến lúc này mới để ý người này tuổi ngoài ngũ tuần, râu dài quá ngực, hai mắt sáng lên như hỏa tinh, thân vận trường bào vải sô màu xám tro, thần thái phiêu dật như kẻ sĩ ẩn cư sơn lâm, chàng liền cười thầm trong lòng đáp, "Vừa rồi núi lở xuống lấp một miệng hang động."
Trường bào lão nhân nói, "Ðiều này thì lão quật đã nhìn thấy nhưng muốn hỏi là có người đánh nhau trong đó hay không?
Thi Hồng Anh liền kéo nhẹ vạt áo Trương Liêm khẽ giọng nói, "Liêm ca ca, trước tiên hỏi qua tính danh ông ta rồi hãy nói."
Trường bào lão nhân cười nói, "Vị tiểu nữ hiệp này quả thực lợi hại, thực tế thì Vô tình giữa đường gặp nhau hà tất hỏi đến tính danh?"
Thi Hồng Anh bên ngoài chẳng hề mang một tấc sắt, thế mà bị trường bào lão nhân nhận ra là người trong giang hồ thì không giật mình, vội la lên chối phăng, "Ai là tiểu nữ hiệp chứ, xem ra lão trượng nhìn nhầm người rồi!"
Trường bào lão nhân nghiêm nét mặt nói, "Người trong giang hồ hiệp nghĩa chẳng hề biết nói dối, đúng là đúng, sai là sai, hiệp nữ thân hoài tuyệt nghệ, chỉ có điều công lực hỏa hầu còn kém mà thôi. Lại nói vị tiểu ca này thì trước mắt tuy chưa nhập môn võ nghệ, nhưng nếu như chỉ một thời gian học nghệ thì nhất định sẽ thành một đóa hoa tinh anh kỳ tài Lão quật đã xem nhiều người, nhưng chưa từng thấy người nào lại có được tư chất thiên phú như vị tiểu ca này."
Thi Hồng Anh nghe lão nhân nói Trương Liêm như thế thì trong lòng mừng thầm, chỉ có điều nghe mấy câu mang tính giáo điều này thì lại không vui, chau mày gắt giọng nói, "Nói thế, lão trượng phải là thầy xem tướng?"
Trường bào lão nhân hơi ngẩn người, lắc đầu nói, "Lão quật trước giờ chưa từng xem tướng xem bói!"
Thi Hồng Anh cong môi nói, "Thế thì vì sao lão lại nói là đã xem cho nhiều người?"
Một câu này vặn đến khiến trường bào lão nhân phải lắc đầu cười khổ, nói, "Ðủ thấy vừa rồi lão quật nói cô nương rất lợi hại thì chẳng sai chút nào, chỉ mới nói ngôn từ linh lợi thì người bình thường chẳng sao qua mặt nổi!"
Thi Hồng Anh bật cười thốt lên, "Ha, nói thế lão trượng nhất định chẳng phải là người bình thường!"
Trường bào lão nhân lại ngớ người, quả thực lão chẳng sao nói lý qua nổi vị tiểu cô nương này, cười điềm nhiên nói, "Hiệp nữ nếu như chịu nói chuyện gì vừa xảy ra thì lão quật có thể nói hết cho cô nương nghe."
Trương Liêm lẳng lặng nghe Thi Hồng Anh đấu khẩu với trường bào lão nhân, chung quy thấy lão già không ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ sợ cãi nhau một lúc nữa tổn thương hòa khí thì không hay, bèn chen vào nói, "Lão trượng có nghe nói qua hai nhân vật gọi là Hoắc Tiểu Tiên và Nhuyễn cốt tú tài chứ?"
Trường bào lão nhân vừa nghe chàng nói một câu này thì mặt đã hơi đổi sắc, vội thét hỏi, "Hai người này thế nào?"
Giọng lão vang lên nghe đến chối tai, khiến Trương Liêm giật mình thoái về sau hai bước vội đáp, "Hai người này đáo để thế nào, tiểu khả không dám đoán định. Bởi vì Hoắc tiền bối sau khi đuổi ngu huynh muội chúng tôi ra khỏi hang, thì trong động lập tức vang lên tiếng nổ lớn, đất đá đổ xuống ầm ầm, sau đó thì cảnh vật như hiện tại đây!"
Vừa nói chàng vừa nhìn lại miệng thạch động.
Trường bào lão nhân ngược lại chỉ nghe đến đó liền thốt lên, "Nguy rồi!"
Chẳng nói thêm tiếng nào, liền phóng ào tới cửa hang bị lấp kín, vung chưởng đánh xuống.
Bình một tiếng vang lên rung chuyển cả núi, đất đá bay lên tung tóe.
"Bình, bình."
Trường bào lão nhân chẳng hề ngừng tay, mà hết chưởng này lại vung chưởng khác đánh tới, càng lúc càng mạnh hơn. Cứ mỗi một chưởng đánh xuống, đất đá bị bới văng ra hai bên tạo thành một hốc nhỏ, cứ thế phút chốc đầy trời đất cát bay mù mịt.
Trương Liêm và Thi Hồng Anh hai người ở gần đấy, bị dư phong và đất đá bắn ra khiến đứng không vững phải thoái về sau bảy tám trượng.
Bấy giờ chỉ thấy trường bào lão nhân một mình chìm ngập trong đám bụi, Trương Liêm hết sức kinh ngạc nhìn Thi Hồng Anh nói, "Hồng muội muội, xem ông ta làm gì thế, chẳng lẽ định đào một con đường thông vào động?"
Thi Hồng Anh thở dài, không đáp mà hỏi ngược lại, "Huynh đoán xem người này là ai?"
Trương Liêm chẳng chút suy nghĩ đáp ngay, "Phải là Vô sầu cư sĩ! "
Thi Hồng Anh gật đầu nói, "Muội cũng nghĩ như thế. Nếu như không phải là Vô sầu cư sĩ, thì nhất định không thể nào vừa nghe nói đến Hoắc tiền bối lại hốt hoảng nôn nóng như thế, có thể là ông ta muốn tìm lại bức Chức Cẩm Ðồ, hoặc là xem có thể cứu được Hoắc tiền bối hay không?"
Trương Liêm thấy nàng cũng đoán định trường bào lão nhân là Vô sầu cư sĩ, cảm thấy con người này cũng thân thiện, bèn nói, "Người này cũng là người tốt, muội muội xem có cách gì để giúp ông ta không?"
Thi Hồng Anh nhún vai cười nói, "Vô sầu cư sĩ thân hoài tuyệt đỉnh công phu, chưởng lực như bài sơn đảo hải, có lẽ còn ghê gớm hơn cả gia sư, sức muội giúp gì được ông ta chứ! "
Trương Liêm giọng đầy nghiêm túc nói, "Muội muội lại quên đến cặp kim ngân trảo rồi sao?"
Thi Hồng Anh a một tiếng buột miệng nói, "Huynh lại khéo xúi giục muội, nên biết cặp Ma cô trảo này còn gọi là Kim ngân song trảo, là sư môn chí bảo, nhỡ như làm hư tổn đến nó thì muội làm sao ăn nói với sư phụ."
Trương Liêm thở dài nói, "Vậy thì khó, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn lão nhân gia chưởng cho đến khi kiệt sức chết hay sao?"
Chàng nói điều này là hoàn toàn có khả năng, nếu như Vô sầu cư sĩ cứ vận hết kình lực vào chưởng mà đánh ra, chẳng mấy chốc sức tàn lực kiệt, thoát dương tuyệt khí chứ chẳng nghi.
Thi Hồng Anh hai ánh mắt cứ chuyển động nhanh, hết nhìn Vô sầu cư sĩ lại nhìn Trương Liêm, thần thái do dự qua một lúc cũng hết, nàng thở dài nói, "Thôi được, vì huynh, muội làm tất cả."
Trương Liêm vừa nghe thì mừng, nhưng nghĩ lại ngớ người hỏi, "Muội không sợ lệnh sư quở trách sao?"
Thi Hồng Anh cắn môi nhìn chàng nói, "Muội dám làm dám chịu, nhiều lắm thì bị sư phụ quở trách một trận là xong, chẳng đáng nói, huống gì còn có huynh."
Nàng nói đến đó thấy hơi quá lời, đành ngừng lại.
"Tôi?" Trương Liêm vui vẻ nói, "Nếu như lệnh sư chịu phạt đến tôi, thì nhất định chẳng bao giờ để liên lụy đến muội muội."
Thi Hồng Anh bật cười khúc khích, biết chàng hiểu nhầm ý của mình, nhưng thấy thẹn mà không nói nữa, nhíu mày nói, "Thôi đủ rồi, muội giúp ông ta một tay vậy?"
Trương Liêm trong lòng cảm kích, nắm lấy tay nàng nói, "Tôi cũng đi."
Thi Hồng Anh cắt ngang, "Huynh không được, đất cát bắn vào người huynh thì gay."
Trương Liêm kiên nghị nói, "Tôi chẳng sợ."
Nói rồi chàng liền chủ động nắm lấy tay nàng kéo đi.
Thi Hồng Anh biết chàng tính tình cương nghị khí khái mới hăng hái như thế, thấy mình cũng hơi nhỏ nhen khi cứ lo cho chàng, bấy giờ cả hai xông vào trong đám bụi đất mù mịt, nàng gọi lớn, "Lão trượng, chúng tôi đến giúp lão đây."
Không biết là vì tiếng nàng gọi nhỏ hay là tiếng đất đá đổ ầm ầm, trường bào lão nhân chừng như chẳng hề nghe thấy mải miết ra sức mà đánh.
Bấy giờ chỉ thấy cả người lão ta đẫm ướt mồ hôi, râu tóc bết vào áo, quanh người bụi đất bám kín như biến thành một con người khác. Ngược lại, chưởng lực của lão đào được một chiếc hố rộng tầm một xích vuông, nhưng hễ một chưởng đánh ra là đất đá lại từ trên đổ xuống, thật là một việc làm hết sức nguy hiểm.
Trương Liêm nhìn thấy cảnh lão già đào núi mà chạnh lòng, buột miệng thốt lên, "Lão trượng, xin hãy nghĩ tay một lúc "Bình, bình, bình."
Trường bào lão nhân đến đầu cũng chẳng ngoái nhìn lại, chỉ có tiếng chưởng lực đánh vào vách đá vọng lại đáp lời Trương Liêm.
Thi Hồng Anh mày ngài nhíu lại nói, "ông ta điên rồi chăng? Cẩn thận kẻo ông ta đánh trúng huynh, cứ để muội thủ phát một trảo xem sao! "
Nói rồi, nàng dương tay phải lên, chỉ thấy ánh ngũ sắc loé sáng như sắc cầu vồng.
Vù một tiếng, anh ngũ sắc biến mất, kèm theo đó vách đá vỡ ra một lỗ hổng rộng có đến hai xích vuông, sâu đến ba xích.
Ðến lúc này mới thấy trường bào lão nhân giật mình ngừng tay lại, thất thanh la lớn, "Ma cô trảo!"
Rồi lập tức quay ngoắt người lại hướng Thi Hồng Anh quát, "Nhanh cho ta mượn!"
"Vâng!" Thi Hồng Anh đáp lại một tiếng, tay trái vung lên năm đạo kim ngân bay ra.
"Cho ta mượn, cho ta mượn," trường bào lão nhân vừa la lớn, đồng thời vừa giơ tay chộp một cái, đôi Ma cô trảo của Thi Hồng Anh đã nằm gọn trong tay lão.
Trường bào lão nhân nắm được Ma cô trảo trong tay, cười lên kha khả nói tiếp, "Tiểu Tiên ơi Tiểu Tiên, ta nhất định vào cứu nàng đây! "
Thi Hồng Anh bị đoạt Ma cô trảo một cách dễ dàng thì trong lòng tức giận, thuận tay đánh một chưởng vào vai lão già, nhưng lão ta chừng như chẳng thèm để ý, chỉ việc nắm đôi Ma cô trảo mà đào đất ầm ầm, đất đá lần nữa lại bay lên mù mịt.
Trương Liêm ôm cứng lấy tay Thi Hồng Anh, không cho nàng đánh nữa, giọng khẩn cầu nói, "Muội muội, xin cứ cho ông ta mượn, ông ta chẳng bao giờ đoạt lấy của muội đâu."
"Cũng chỉ là huynh!"
Thi Hồng Anh hậm hực nói, nhưng vừa rồi đôi Ma cô trảo trong tay còn bị đoạt một cách dễ dàng, giờ đây tay không thì làm gì được người ta, chỉ đành trút giận với người trong mộng của mình mà thôi.
Trường bào lão nhân có đôi Ma cô trảo trong tay thì như hổ thêm vây, càng ra sức mà đào, chẳng mấy chốc đã thấy cửa hang bị vít lấp mở ra một lỗ lớn sâu cả trượng, nhưng đúng lúc ấy đột nhiên thấy lão há miệng thổ ra một bung huyết tươi, đủ thấy khí huyết nội tạng đã tổn thương.
Thi Hồng Anh thấy thế thất kinh la lên, "Nguy lão già chết mất!"
"Nhanh cứu ông ta!"
Trương Liêm vội nói, đồng thời giục Thi Hồng Anh tiến lên, nhưng mấy lần đều không thành.
Nguyên vì lúc nãy lão già như điên như cuồng, song trảo trong tay cứ vung lên giáng xuống, đất đá văng ra tứ tán gần như chôn cả người lão, chung quy người ngoài khó có thể tiếp cận được.
Thi Hồng Anh phải giơ hai tay lên phất những khối đất đá bắn tới tránh làm tổn thương Trương Liêm, bực tức nói, "Xuống giếng cứu người, cứu không được người mà đến mình cũng bỏ mạng! Huynh không thấy lão ta vung trảo loạn xạ kia à, chỉ cần trúng một trảo thì bất cứ người nào cũng không toàn mạng, làm sao lên cứu lão ta được?"
Quả thế, Trương Liêm nhìn vào động giờ đây chẳng còn nhìn thấy bóng lão già đâu nữa trong đám đất bụi ấy, có chăng chỉ là thấy ánh ngân quang của trảo cứ vung lên giáng xuống. Bất giác giậm chân kêu lên, "Thế thì làm sao bây giờ?"
Thi Hồng Anh nguýt dài, bực tức nói, "Cứ để cho lão ta chừng nào sắp chết, rồi chúng ta tìm cách cứu cũng còn kịp!"
Nàng nói chỉ là một câu cho bõ tức trong lòng, nào ngờ Trương Liêm nghe thì lại thấy có lý và đầy hy vọng, hớn hở nói, "Ðúng lắm, muội muội thật là thông minh!"
Thi Hồng Anh nghe chàng nói một câu thật ngây ngô khiến nàng không nhịn được cười, rồi tựa nhẹ người vào chàng đầy âu yếm.
Chẳng ngờ, trường bào lão nhân chừng như có một sức lực Vô cùng tận, song trảo chẳng ngừng cứ đào liên tục, khối đất lão đào được phía sau càng lúc càng cao dần.
Nguyên là lão càng đào thì đất đá chồng lên càng nhiều, khiến cho lão chệch hường lên trên, nhưng lão chung quy chẳng để ý gì nữa, nên đào sai hướng mà vẫn không hề hay biết.
Trương Liêm đứng bên ngoài nhìn, chàng chỉ chú tâm đến một điều chờ lão già sắp kiệt sức là cầu Thi Hồng Anh vào cứu người, cũng không hề để ý đến điều này.
Thi Hồng Anh ngược lại cứ tựa thân vào lòng người trong mộng, hơi nam nhân chừng như làm nàng ngây ngất, căn bản nhìn cũng không thấy, nghe cũng không nghe.
Qua đi một lúc, đột nhiên một tiếng rú lên rồi tắt nghẹn trong họng khiến cho đôi nam nữ giật mình tỉnh lại.
Thi Hồng Anh nghiêng đầu nhìn vào trong động, mới phát hiện chẳng còn nhìn thấy ánh ngân quang của cặp Ma cô trảo đâu nữa, mắt tối sầm lại la lên, "Lão già đi đâu rồi?"
Trương Liêm kinh ngạc nói, "Mới vừa rồi còn nhìn thấy ánh ngân trảo, sao giờ chẳng thấy đâu!"
"Nhanh vào trong xem thế nào?"
Thi Hồng Anh nói nhanh, rồi vội vàng nắm lấy tay chàng kéo chạy vào trong động, nhờ vào thị lực công phu của nàng để đi, chẳng ngờ đi một lúc thì thoát ra ở cửa hang mới.
Chỉ thấy bên ngoài cửa hang mới này có một người nằm trên đất, toàn thân từ đầu đến chân bao trùm bởi một lớp đất bụ i chẳng thể nhìn ra người ngợm thế nào.
Thi Hồng Anh phải chăm chú nhìn một hồi mới a lên một tiếng, khi nhận ra người này chẳng ai khác, chính là Vô sầu cư sĩ, bất giác thất thanh la lên, "Nguy rồi, lão già đã chết, cặp Ma cô trảo của ta đâu!"
Trương Liêm nhìn thấy lão già hai tay không, chẳng nhìn thấy cặp Ma cô trảo đâu cả, biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng, gấp giọng nói, "Chẳng lẽ Ma cô trảo bị rơi lại trong hang?"
"Không!
Thi Hồng Anh nói gần như khóc, giọng run lên vì ấm ức trách chàng, "Cũng chỉ tại huynh, cặp Ma cô trảo của muội có thể tự phát sáng, nếu rơi lại trong động thì đã nhìn thấy rồi!"
Trương Liêm trầm ngâm nghĩ ngợi, nói, "Có thể đã bị đất cát vùi lấp nên không thấy được chăng?"
Thi Hồng Anh nói, "Nếu như vùi trong đất cát, lão già này làm sao lại ra được hang? Cũng chỉ tại huynh nhất định muốn người ta đem Ma cô trảo ra đào đất, mới bị lão già chết tiệt này đoạt mất, giờ không biết người nào ngang qua đây nhìn thấy bảo bối lại cướp mất đi!"
Trương Liêm nhìn lại bên miệng hang đất đá rất mới, rõ ràng là do Vô sầu cư sĩ đào. Không loại trừ khả năng sau khi vừa ra khỏi động thì bị kẻ khác nhìn thấy đánh chết, rồi cướp mất Ma cô trảo đi.
Giờ có nói thế nào chàng cũng không tránh được trách nhiệm của mình trong chuyện này, nhất thời chưa nghĩ ra được một câu nào để an ủi vị muội muội của mình đang dàn dụa nước mắt. Ngược lại bị quở trách khiến chàng càng quýnh quýnh tay chân nói, "Thôi, thôi muội muội yên tâm, ta nhất định tìm lại Ma cô trảo cho muội."
Thi Hồng Anh kêu lên, "Huynh đi tìm ư?"
Trương Liêm gật đầu khẳng khái, "Ðương nhiên! Bất luận thế nào thì ta cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này với muội, có điều vị lão nhân này không chừng chỉ bị ngất đi, xin muội muội đến xem có cứu tỉnh lại được chăng?"
Thi Hồng Anh ném một cái nhìn về phía trường bào lão nhân, bất ngờ mới nhận ra hai chân lão còn run run nhẹ, bèn bước tới sờ tay lên đầu lên ngực lão nhân, rồi nói, "Ðầu còn ấm, tim còn đập, có lẽ cứu được. Huynh thử lục trong người lão ta xem có mang theo đan dược trị thương nào không?"
Trương Liêm nghe nói còn có cơ cứu được thì vui mừng Vô cùng, vội bước tới sờ tay lục khắp người lão già, tìm thấy một tấm ngọc bài, một chiếc bình sành và một tấm Ðại Nguyên bảo. Mở chiếc bình sành ra xem quả nhiên thấy chứa mười mấy viên đan dược, hớn hở reo lên, "Muội muội xem đây có phải là đan dược trị thương không?"
Thi Hồng Anh tiếp lấy bình sành, ngửi ngửi một chút rồi trầm ngâm nói, "Muội cũng không biết đây có phải là đan dược trị thương hay không, nhưng theo thông thường mà nói thì người trong giang hồ thường vẫn mang theo trong mình thuốc trị thương phòng khi bất trắc, hiện tại tình thế bất đắc dĩ đành cứ để cho ông ta uống thử xem sao!"
Ðây quả đúng là tình cảnh bệnh cấp loạn đầu y, Thi Hồng Anh muốn cứu lão già thực chất cũng chỉ để hỏi cho ra cặp Ma cô trảo của mình, bấy giờ chẳng kể gì đến nam nữ phân biệt, hai tay bóp lấy miệng lão già há ra, rồi tay kia dốc cả nửa chai thuốc vào đoạn vuốt vuốt mạnh cổ họng lão cho nuốt xuống.
Qua đi một lúc, trường bào lão nhân đột nhiên nảy người lên trên, miệng nôn thốc ra một bung huyết khối đen xì.
Trương Liêm vui mừng nói, "Lão trượng tỉnh lại rồi, lão trượng tỉnh rồi!"
Kỳ thực trường bào lão nhân chưa hồi tỉnh hẳn, lão liên tiếp nôn thốc mấy bung huyết ứ, rồi xịu người xuống nằm nhắm mắt mê man.
Thi Hồng Anh mày ngài nhíu lại, nàng là người luyện võ nên nhận ra vấn đề không đơn giản, thở dài nói, "Lão già này tâm phế đã bị nát, cứ nhìn nôn ra máu kèm nội tạng bấy nát, có lẽ khó cứu sống nổi!"
Nào ngờ, nói chưa dứt lời thì thấy lão già thân hình rung mạnh lên, rồi mở trừng hai mắt ra.
Trương Liêm thấy thế hai tay lắc mạnh thân hình lão già, kêu lên, "Lão trượng, lão trượng tỉnh lại rồi chứ!"
Trường bào lão nhân hai mắt trương lớn nhìn chàng một hồi mấp máy đôi môi hỏi, "Ngươi là ai?"
Trương Liêm quên khuấy đối phương từng nói không hỏi tính danh, liền đáp, "Tiểu sinh là Trương Liêm."
Trường bào lão nhân vừa nghe tên chàng thì hai mắt sáng lên khác thường hỏi lại, "Ngươi là Trương Liêm? à, đáng tiếc, đáng tiếc lão phu... "
Trương Liêm nghe lão nói càng lúc càng yếu đi thì phát hoảng, vội hỏi, "Lão trượng vẫn còn đan dược, uống nữa chăng?"
Trường bào lão nhân cười thảm nói, "Lão quật không xong rồi, tâm phế nát bấy, thần tiên đến đây cũng không cứu sống nổi. Ngươi xem xem một cuộn giấy trên người lão quật còn hay đã mất rồi?"
Trương Liêm nghe nói liền lục lại trên người lão, quả nhiên lấy từ lằn áo trong ra một cuộn giấy đã ngả màu thời gian, giơ lên trước mặt lão ta nói, "Có phải cái này chăng?"
Trường bào lão nhân gật đầu nói, "Ðây là pho võ công tinh hoa mà lão phu bình sinh nghiên cứu, đáng tiếc còn chưa viết xong, nhờ ngươi giao nó lại cho khuyển tử là Trang Cảnh Hùng, kiếp sau lão quật xin kết cỏ ngậm vành!"
Trương Liêm vội nói, "Lão trượng chớ nên nói như thế, chỉ có điều không biết lệnh lang hiện tại đang ở đâu?"
Trường bào lão nhân a lên một tiếng nói, "Lão phu trác hiệu Vô Sầu chỉ vì năm xưa trước lấy Hoắc Tiểu Tiên làm thiếp, mà nhi tử tức giận bỏ đi, cho đến nay đã hai mươi năm không có tin tức gì của nó."
Trương Liêm nghe thì thấy lung túng, nói như thế thì biết đi đâu tìm con lão ta chứ?
Vô sầu cư sĩ ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Có điều, cẩu tử tướng mạo rất giống với lão quật đây, chỉ gặp là nhận ra ngay."
Trương Liêm lặng người, chàng nghĩ không nên làm tổn thương thêm niềm tin của người sắp chết, kiên nghị nói, "Tiểu sinh nhất định làm đúng như lời lão trượng."
Vô sầu cư sĩ tự nhiên bật cười thành tiếng nói, "Lão quật thầm tin lời hứa của tiểu ca ngươi, mấy viên đan dược trong bình này có công năng khởi tử hồi sinh, xin cứ cất lại mà dùng."
Thi Hồng Anh chen vào nói, "Lão trượng bị ai đánh đến trọng thương thế này?"
Vô sầu cư sĩ lắc đầu nói, "Lão quật lúc nãy lực kiệt sức tàn, mắt tối sầm lại, chung quy chẳng nhìn rõ là ai."
Thi Hồng Anh nói, "Vậy người kia dùng thủ pháp gì, lão trượng có nhận ra chăng?"
Vô sầu cư sĩ ngẫm nghĩ giây lát, hốt nhiên sắc mặt biến đổi, lại há miệng nôn thốc mấy bung máu, đoạn nhắm hờ mắt Trương Liêm thấy thế vội la lên, "Muội muội nhanh cho lão nhân phục dược."
Thi Hồng Anh nói, "Huynh không muốn sao?"
Trương Liêm nghiêm túc nói, "Thuốc là dùng để trị người bị thương, trước tiên nên cứu Trang lão trượng mới phải!"
Thi Hồng Anh biết tình chàng quật cường có chút cố chấp, biết nói cũng không thay đổi gì được, bấy giờ đành dốc mấy viên đan dược cuối cùng vào mồm Vô sầu cư sĩ.
Quả là linh dược hiệu nghiệm, sau một lúc thần sắc Vô sầu cư sĩ đã thấy khá hơn, từ từ mở mắt ra, nhìn bọn họ hai người thở dài nói, "Các người lại cho lão quật uống thuốc sao?"
Trương Liêm tiếp lời nói, "Ðương nhiên phải trị thương cho lão trượng."
Vô sầu cư sĩ lại thở dài nói, "Thật lãng phí, làm gì có danh y cứu tuyệt mệnh? à, lão hủ lục mạch đã đoạn, chân khí đã kiệt, tâm can bấy nát."
"Khục, khục"
Lão phải ngừng lại để ho mấy tiếng rồi nói tiếp với giọng uất hận, "Hung đồ dùng một thủ pháp rất hiểm ác, mà lại rất cao minh, đến lão hủ mấy mươi năm hành cước giang hồ mà cũng không nhìn ra được lai lịch. Có điều, muốn công phá Nha tượng tháp thì phải lấy cho được năm loại binh khí hiếm có trong thiên hạ là Ma cô trảo, Lượng tài xích, Vân trận đao, Chiếu đảm kiếm và Ðịa ba sản. Những người biết được bí mật này không nhiều. ừm, xem Song long ngọc bài có còn hay không?"