Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện Kiếm Hiệp
Chức Cẩm Đồ
Hồi 23
Nhất chỉ quyết tồn vong
Sử Thanh Như bất chợt quay đầu lại, thấy Tiểu Tam mặt ủ mày chau như thế, nhìn kỹ một lúc rồi ngạc nhiên nói, "Vị quý thuộc này của Trương huynh nếu cao thêm mấy tấc nữa thì rất giống một vị bằng hữu của tại hạ."
Trương Liêm biết Tiểu Tam mang mặt nạ của Kim Trọng Văn nên tỏ ra quan tâm, cười hỏi, "Thật ư? Chắc huynh đệ chỉ nói thế."
Sử Thanh Như quả quyết nói, "Giống mà! Rất giống là khác! Nếu không biết trước là thư đồng của Trương huynh tất tại hạ đã nhận vị huynh đệ đó là người bằng hữu của mình rồi!"
Tiểu Tam lạnh lùng, "Vị bằng hữu của tướng công mà cũng giống với kẻ nô tài Trương ích Trí này sao?"
Bộ mặt anh tuấn của Sử Thanh Như chợt thoáng vẻ giận nhưng biến đi rất nhanh, quay lại nhìn Trương Liêm nói, "Quý thư đồng lời lẽ thật sắc sảo, đủ thấy huynh đài tất cũng là một nhân vật rất lợi hại! "
Giá như Tiểu Tam đúng là thư đồng thật thì có lẽ Trương Liêm đã quở trách mấy câu. Nhưng đằng này hắn là ân nhân cứu mạng nên chàng không dám, chỉ ngượng nghịu cười nói hàm hồ mấy câu.
Ði không lâu đã rẽ tới một đại lộ.
Con đường vốn hiu hắt trong rừng chợt thênh thang hẳn ra, rừng già lui lại nhường chỗ cho bình nguyên rộng mở ngút ngàn tầm mắt với đồng ruộng phì nhiêu và nhà cửa san sát.
Hiển nhiên là một trấn thành sầm uất.
Sử Thanh Như làm ra vẻ sành sỏi nói, "Ðến Bàn Khê rồi! ở đây phong cảnh tuyệt đẹp, quả là một nơi lý tưởng để cùng bằng hữu hàn huyên! Tại hạ sẽ chiêu đãi huynh đài một bữa, xin đừng khách sáo!"
Tiểu Tam lãnh đạm nói, "Ðây làm sao cũng gọi là Bàn Khê chứ? Chẳng lẽ Mỹ Thái Công ngày xưa chạy tới tận Thiên Mục sơn này câu cá?"
Trương Liêm cười phân bua, "Ngươi còn chưa biết, Mỹ Thái Công ngày xưa câu cá là Bàn Khê nhưng ở vùng Thiểm Tây ở một con suối nhỏ phát xuất từ Từ Cốc trong núi Nam sơn đổ ra Vị Thủy, đâu có chạy tới tận đất Ngô Việt này?"
Sử Thanh Như lộ vẻ thán phục nói rằng, "Huynh đài mới thật là người kiến văn quảng bác! Nếu không được huynh đài giải thích tường tận nữ vậy, huynh đệ cũng tưởng Bàn Khê này đúng là nơi ngày xưa Mỹ Thái Công từng câu cá.
Bởi vì phía nam trấn này cũng có một con suối và một địa điểm câu cá rất tốt, có lẽ người bản địa cũng hiểu lầm nên có người khắc lên một phiến đá mấy chữ nơi,Mỹ Thái Công từng ngồi câu, nữa!"
Như vậy chứng tỏ Sử Thanh Như từng du ngoạn ở Bàn Khê này nhiều lần.
Ba người tự dưng rảo cẳng bước nhanh hơn vì suốt ngày chui nhủi giữa rừng hoang vắng vẻ đã chán ngắt rồi.
Chẳng mấy chốc đã bước vào trấn.
Thấy nhà của khang trang, phố xá rộng rãi và sạch sẽ, hàng quán đứng san sát, cư dân đường hoàng lịch thiệp, Trương Liêm thốt lên, "Thật là một nơi dễ chịu!"
Sử Thanh Như cười đáp, "Nếu không phải là một địa điểm tốt, há tại hạ lại mời huynh đài ngự giá quang lâm!"
Nói xong bước sấn lên dẫn chủ tớ Trương Liêm vào một ngôi tửu điếm lớn có biển hiệu đề ba chữ, "Kỷ Lai Cư."
Bấy giờ đã cuối giờ thân, chính là lúc các quán xá nhộn nhịp nhất.
Kỷ Lai Cư chừng càng náo nhiệt hơn, tiếng cười nói đàn ca vang tận tới ngoài phố.
Ba người vừa bước lên lầu thì đã nghe tiếng nữ nhân thánh thót, "Sử công tử lại đến!"
Trương Liêm vừa ngẩng đầu lên chợt thấy một thiếu nữ ăn vận rất khêu gợi, áo mỏng bó sát người đang đảo làn thu ba nhìn mình.
Trên lầu còn mấy thiếu nữ khác cũng trang thức tương tự tản ra từng bàn bồi khách, miệng cười bất tuyệt.
Sử Thanh Như cười kha kha nói, "Thái Nguyệt đã nhận ra khách quen rồi đấy! Sao không mau sửa soạn nghênh tiếp thượng tân?"
Thiếu nữ được gọi là Thái Nguyệt còn liếc Trương Liêm mấy lần nữa mới giấu miệng nhìn Sử Thanh Như cười hỏi, "Sử công tử muốn tiện thiếp sửa soạn đón tiếp quý tân thế nào nữa đây? ở Kỷ Lai Cư này bao giờ chẳng sẵn sàng chiều khách?"
Lại liếc nhìn Trương Liêm thêm lần nữa mới tiếp, "Mời công tử đến chỗ nhã tọa ngoài lan can ngắm sơn thủy nha!"
Sử Thanh Như gật đầu, "Phải rồi! Nhã khách phải có nhã tọa mới hợp! Nhất định bảo thêm mấy nhã nương nữa!"
Thái Nguyệt không đáp chỉ liếc xéo hắn một cái rồi quay gót ngọc, uốn lưng ong dẫn ba người đến ngồi ở một bàn đặt ngoài lan can rồi nhìn Trương Liêm mỉm cười ý vị hỏi, "Vị công tử này là... "
Sử Thanh Như thay lời đáp, "Vị này là Trương Ðại Hữu, bằng hữu của bổn nhân."
Tiểu Tam chợt bật lên tự giới thiệu, "Ta chẳng cần ai ngoác miệng nói giùm. Vị tiểu thư đồng Trương ích Trí chính là bổn nhân đây!"
Thái Nguyệt vừa hướng sang Trương Liêm bái một bái thốt lên mấy tiếng Trương công tử thì chợt nghe Tiểu Tam tự báo tính danh một cách cầu kỳ như thế quay lại nhìn rồi bụm miệng cười.
Ðột nhiên ánh mắt cô ta hiện vẻ ngạc nhiên, ổ lên một tiếng rồi buột miệng nói, "Vị tiểu quản gia này sao giống Kim công tử qua! "
Sử Thanh Như gật đầu đồng tình, "Ta cũng nhận xét như thế. Kim Trọng Văn dạo này có thường ghé vào đây không?
Thái Nguyệt nhíu đôi mày liễu đáp, "Kim công tử đã nửa năm nay không thấy đến, làm tội Thái Vân sầu đến nẫu cả ruột!
Một thiếu nữ đang ngồi tiếp khách ở bàn phía trong xì một tiếng, ỏn ẻn nói với ra, "Có ma mới thèm sầu với đồ đoản mệnh đó!"
Có lẽ cô ta chính là Thái Vân mà Thái Nguyệt vừa nói.
Bàn này tuy là phía trong nhưng cũng gần ngay với lan can lại không có vách ngăn gì. Cùng ngồi với Thái Vân là hai tên trung niên hán tử tuổi độ tam tuần, nghe nói thế cùng cười ổ cả lên.
Bấy giờ Trương Liêm mới đoán ra Kỷ Lai Cư cũng là một kiểu thanh lâu mà thôi.
Chàng thầm hối hận đã theo vị Sử Thanh Như vào chốn phong tình này, lập tức vẻ mặt trở nêm khó chịu.
Nghe tiếng cười khả ố của hai tên trung niên hán tử, Sử Thanh Như nhíu mày nhìn rồi quay lại bảo Thái Nguyệt mang rượu trà ra.
Trương Liêm và Sử Thanh Như ngồi đối diện nhau đều tựa tay vào lan can trông xuống một con suối nhỏ nước trong róc rách, có cầu đã, ao nhỏ và hòn non bộ, nhìn ra xa là sơn thủy hữu tình, Thái Nguyệt nói rằng đây là nơi nhã tọa quả không sai!
Còn Tiểu Tam thì chọn chỗ ngồi có khác thường, tuy cũng ở giữa Trương Liêm và Sử Thanh Như nhưng hắn lại không ngồi phía trong ngoảnh mặt ra thưởng cảnh mà lại lưng quay ra ngoài, mặt hướng vào lầu như thể canh chừng đám tửu khách bên trong!
Chỉ chốc lát, Thái Nguyệt đã quay lại dẫn theo một vị trung niên phụ nhân đến bên bàn.
Trung niên phụ nhân ăn vận giản dị mộc mạc hơn, tay bưng một mâm đầy đồ ăn thức nhấm bày la liệt lên bàn rồi nhìn Sử Thanh Như mỉm cười nói, "Sử công tử cũng nên giúp Trương công tử đấy chọn lấy một vị muội muội."
Trương Liêm đỏ mặt vội nói, "Không! Tôi không cần!"
Thái Nguyệt và trung niên phụ nhân thấy chàng cuống lên như vậy biết là một anh chàng nhát gái cùng cười ổ lên.
sử Thanh Như bỗng cất tiếng ngâm nga, "Kỳ hữu anh hùng năng bản sắc, đoạn Vô danh sĩ bất phong lưu!"
Rồi bật cười to nhìn Trương Liêm nói tiếp, "Ðời người so với nhân gian chỉ là thoáng chốc, người xưa đã vậy, sao huynh đài câu thúc quá thế?"
Trương Liêm nghiêm mặt đáp, "Tiểu đệ đã không phải anh hùng cũng chẳng phải danh sĩ, bản sắc chỉ hạn chế trong mấy thứ cầm kỳ thi họa thôi, còn đến hai chữ phong lưu thì không dám đảm đương!"
Sử Thanh Như cười nói, "Huynh đài lo lắng đến như vậy chẳng lẽ sợ sư tử Hà Ðông?"
Ý muốn nói chàng sợ vợ.
Trương Liêm chợt động linh cơ, nghĩ thầm, "Sợ vợ không có gì xấu cả, có thể lợi dụng điều này để tránh tiếp xúc với mấy kỹ nữ kia cũng tốt!"
Liền thản nhiên đáp, "Quả thật có như lời sử huynh vừa nói."
Thái Nguyệt hừ một tiếng, phản đối ngay, "Trương công tử chê thư muội chúng tôi xấu xí thì đúng hơn, còn nói đã có phu nhân thì Thái Nguyệt này trăm phần không tin lấy một!"
Trương Liêm trở nên quẫn bách, chợt nghĩ ngay đến Triệu Khanh Khanh.
Chàng liền chỉ vào bông hoa hồng bằng lụa do Khanh Khanh tặng cài ngực áo mình, cười nói, "Tiểu khả có bông hoa này làm chứng."
Bấy giờ Sử Thanh Như mới chăm chú nhìn bông hoa một lúc, ánh mắt lóe lên tia dị thường nói, "Huynh đài đã chiếm được anh hùng hoa, sao lại bảo rằng mình không phải là nhân vật anh hùng?"
Ba tiếng anh hùng hoa chẳng hiểu có ma lực gì mà thu hút ngay sự chú ý của số đông tửu khách.
Nhiều ánh mắt chợt đổ dồn sang bàn của Trương Liêm và Sử Thanh Như, miệng xì xào đầy kinh dị.
Thái Nguyệt cũng chú mục nhìn bông hoa trên ngực Trương Liêm, lại nhìn xoáy vào mặt chàng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Sử Thanh Như, vẫn không rời mắt khỏi Trương Liêm hỏi, "Bông hoa này nhất định là tín vật của Cao Ðường viện. Vậy xin hỏi Trương công tử, vị thư thư nào có được phúc khí lọt vào mắt xanh của công tử vậy?"
Trương Liêm giở con bài này ra chỉ nhằm mục đích thoát khỏi sự tấn công của mất tên kỹ nữ mà thôi. Nào ngờ bây giờ sự việc lại đâm ra rắc rối như vậy.
Nguyên Triệu Khanh Khanh cũng là một kỹ nữ trong Cao Ðường viện, và theo ngữ khí của Thái Nguyệt thì chắc cô ta cũng xuất thân từ đó mà ra.
Trương Liêm cảm thấy quẫn bách, không biết nên nói ra sự thật hay không.
Người ta đã nhận ra bông hoa này là tín vật của Cao Ðường viện, xem ra không nói thật cũng không xong.
Chàng chợt nghĩ, "Khanh Khanh đối với mình tình sâu nghĩa nặng, và bản tính nàng cao thượng chẳng giống một kỹ nữ tầm thường, nếu giấu giếm tất có lỗi với nàng, sợ gì không nói thật?"
Liền bình tĩnh trả lời, "Tiện thê họ Triệu tên là Khanh Khanh."
Thái Nguyệt kêu lên, "ô, Song thanh điệp tự!"
Cô ta đứng bật lên hỏi, "Khanh Khanh hiện đang ở đâu?"
Trương Liêm vốn xa lạ với những nơi phong nguyệt, làm sao biết được Song thanh điệp ư của Cao Ðường nhất tông là đệ tử đích truyền của tông chủ.
Lúc đó thấy thái độ của Thái Nguyệt hoảng hốt như vậy, ngay cả mấy thiếu nữ khác đang ngồi tiếp khách cũng nháo nhác cả lên, chàng lấy làm kinh dị nói, "Xin cô nương cứ bình tĩnh ngồi xuống rồi sẽ nói."
Chợt từ trong lầu vang lên một tràng cười và giọng nói độc địa, "Chẳng ngờ tên hủ nho mặt trắng này vớ bở thế, Vương ái ái lại chịu gả đệ tử đích truyền của mình cho."
Một giọng nói khác ngắt lời, "Lão nhị!"
Trương Liêm đưa mắt nhìn vào, người vừa nói chính là hai tên trung niên hán tử ngồi cùng bàn với Thái Vân đã cười nhạo Sử Thanh Như lúc trước.
Chàng nghĩ thầm rằng đối phương đang muốn gây sự, chưa biết sẽ dẫn đến những xung đột như thế nào đây.
Quả nhiên sử Thanh Như quét ánh mắt sắc như điện nhìn hai tên trung niên hán tử, khởi thân đứng lên nói, "Mã lão nhị, ngươi vừa nó i ai hừ?"
Tên ngồi bên hữu vừa cất tiếng khiêu khích không chịu lép vế, cũng đứng lên hừ một tiếng nặng trịch đáp, "Ta nói tên Vô sỉ Sử Thanh Như ngươi đó! "
Sự khiêu khích trắng trợn như thế làm cả Trương Liêm cũng nổi giận, nhưng nhìn sang thấy Tiểu Tam khẽ lắc đầu nên chàng nhịn lại.
Thái Nguyệt vừa đánh mắt ra hiệu cho Thái Vân, vừa cố kéo Sử Thanh Như ngồi xuống, mỉm cười nói, "Công tử là người độ lương, chấp làm chi chuyện nhỏ nhặt đó?"
Tên Mã lão nhị bị Thái Vân kéo ngồi xuống, nghe câu của Thái Nguyệt liền cười nhạt nói, "Ðộ lượng gì hắn? Ai cũng biết hắn có trác hiệu Lưỡng diện công tử chuyên đi mò gái, miệng cười giấu dao? Hừ! Làm ra vẻ phong lưu như vậy nhưng kỳ thực chỉ là chân sai vặt của người khác!"
Sử Thanh Như phát khùng, nghiến răng quát, "Mã Vũ! Nói cho tử tế! Ta là chân sai vặt của ai?"
Mã Vũ ngang nhiên đáp, "Bạch hạc lệnh chủ chứ còn kẻ nào thu nạp thứ tạp vật như ngươi nữa?"
Trương Liêm nghe nói Sử Thanh Như là nanh vuốt của Bạch hạc lệnh chủ, trong lòng bỗng chấn động.
Sử Thanh Như giận đến tái xanh cả mặt mày, chỉ mặt đối phương gào lên, "Mã Vũ! Ngươi chớ quan chó cậy thế nhà!
Ðại gia chẳng sợ ngươi đâu! Chỉ sợ Bạch hạc lệnh sẽ xuất hiện ở Thiên Mã trang của các ngươi, chẳng những ngựa lớn ngựa bé tận tuyệt mà người cũng không còn một mống!"
Tên trung niên hán tử ngồi đối diện với Mã Vũ nghe câu đó bỗng cười nhạt nói, "Các hạ trở thành Bạch hạc lệnh sứ từ khi nào, có thể tuyên bố trước mọi người ở đây không?"
Trương Liêm càng trở nên căng thẳng, trong lòng bán tín bán nghi chưa biết nên xử trí thế nào, chợt thấy hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía bàn mình.
Trong nhưng ánh mắt đó, chàng nhận thấy đồng tình có, phẫn nộ có, lại có những ánh mắt đầy khinh miệt.
Như vậy chứng tỏ số tửu khách trên có cả chính lẫn tà.
Chàng còn để ý thấy rằng những thiếu nữ ngồi tiếp khách lại tỏ ra rất trấn tĩnh, đó là chỗ trái hẳn với lệ thường.
Trương Liêm nghĩ thầm, "Mình đã từng giả mạo Bạch hạc lệnh sứ, chẳng lẽ Sử Thanh Như cũng thế? Nhưng hắn giả mạo với mục đích gì? Hay hắn chính là Bạch hạc lệnh sứ thật?
Chợt nghe Sử Thanh Như cười hắc hắc nói, "Mã lão đại ngươi sao lại hồ đồ như thế? Ngươi thấy bổn nhân đảm nhận Bạch hạc lệnh sứ hồi nào?"
Mã lão đại đứng lên quét mắt nhìn thực khách trong phòng rồi mở miệng định nói gì nhưng bõng rú lên một tiếng ngồi phịch xuống ghế và cả người lẫn ghế đổ chổng ra phía sau, còn đá đổ luôn cả bàn.
Mã Vũ nhảy dựng dậy kinh hãi kêu lên, "Ðại ca!"
Nhưng mới thốt ra được hai tiếng thì cũng đổ ụp xuống giãy giụa mấy cái rồi nằm im bên cạnh đại ca mình.
Chỉ trong nháy mắt, cả hai huynh đệ họ Mã đều bị ám toán khiến toàn bộ thực khách trên lầu náo loạn.
Sử Thanh Như chợt ngửa mặt cười to nói, "Bạch hạc lệnh sứ quả nhiên đến rồi!"
Trương Liêm chợt trong thấy một tia tinh quang lóe lên vội vung chưởng quét ngang qua nhưng không kịp.
Bởi vì chàng chưa chuẩn bị cho biến cố đột xuất như thế, hơn nữa cách chiếc bàn nên chưởng lực yếu đi.
Chỉ thấy Sử Thanh Như rú lên một tiếng thê lương, người bật lên cao hai thước ngã phịch xuống đất nằm thẳng cẳng.
Trong khoảnh khắc đã mất đi ba nhân mạng! Thực khách trên lầu từ chỗ náo loạn này sợ chết khiếp ngồi im thin thít.
Trước đó khi Sử Thanh Như và Mã Vũ đấu khẩu với nhau, Tiểu Tam làm như Vô kỳ sự cứ thản nhiên ngồi ăn uống, lúc này vội dừng đũa và quên luôn cả nhai đến nỗi ngậm cả một miếng thịt lớn trong miệng đến căng phồng cả má.
Ðột nhiên hắn nhổ vội miếng thịt ra rồi ném phứt cả chiếc bàn qua lan can xuống đất.
Trương Liêm xuất chưởng nhưng không cứu được tính mạng Sử Thanh Như, phẫn nộ đứng lên quát ta, "Kẻ nào dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán? Xin hãy đứng ra đây nói chuyện!"
Chợt có tiếng của người nào đó đáp lại, "Tiểu tử ngươi nếu không chết thì bớt mồm miệng đi một chút! Nếu người ta không nể đóa anh hùng hoa trên ngực áo của ngươi thì ngươi đã tong đời như tên họ Sử kia rồi!"
Trương Liêm nghe vậy bụng phát run. Chàng hiểu rằng đó tuyệt không chỉ là lời đe dọa.
Bạch hạc lệnh sứ nếu có ý ám toán chàng, trong lúc không phòng bị tất cũng nhận được kết cục thảm khốc như huynh đệ họ Mã và Sử Thanh Như mà thô i.
Bấy giờ chàng nhận ra người vừa nói là một lão nhân da đen bóng, chắc không phải Bạch hạc lệnh sứ vì theo chàng biết thì bọn này không bao giờ lộ diện.
Chàng chắp tay hướng sang lão nhân nói, "Ða tạ lão trượng đã cảnh tỉnh. Nhưng tiểu khả quyết không để cho bọn hung đồ hoành hành như thế được! "
Lão nhân da đến hình như không nghe, cũng chẳng buồn đáp, lặng lẽ lấy ra một ít bạc vụn đặt lên mặt bàn rồi bước xuống lầu.
Trương Liêm tự nhủ, "Ðuổi theo! "
Chàng thấy lão nhân này rất khả nghi định đuổi theo xuống lầu nhưng mắt bỗng bát gặp thi thể Sử Thanh Như liền lấy ra một đỉnh bạc nói, "Thái Nguyệt cô nương, xin hãy nói lại với điểm chủ lo giùm hậu sự cho ba vị vừa tử nạn này."
Thái Nguyệt cầm lấy đỉnh bạc, nhíu mày nói, "Công tử chớ nên chọc tay vào việc không phải của mình. Lão trượng vừa rồi nói chẳng sai đâu!"
Trương Liêm thấy mấy chục cặp mắt vẫn đổ dồn vào mình, chẳng thể phán đoán ra trong số đó kẻ nào là hung thủ.
Tính cố chấp nổi lên, chàng ngang ngạnh đáp, "Ða tạ hảo ý của cô nương. Nhưng việc này tại hạ không thể không chọc tay vào! "
Huynh đệ họ Mã và Sử Thanh Như chỉ vì một câu nói mà mất mạng.
Thế nhưng Trương Liêm công khai thách thức Bạch hạc lệnh sứ lại chẳng thấy có phản ứng gì, thật là khó hiểu.
Trong toàn thượng lâu chỉ có một thiếu nữ đang ngồi với khách là nhìn chàng với ánh mắt lo lắng.
Thái Nguyệt thở dài nói, "Công tử đã quyết can dự vào chuyện này thì nô gia chẳng thể ngăn cản, chỉ mong phúc tinh chiếu mạng, đừng để liên lụy đến thư muội chúng tôi!"
Trương Liêm chỉ ùm một tiếng rồi quay lại Tiểu Tam, "Chúng ta đi thôi!"
Tiểu Tam lắc đầu, "Tiểu nhân mang cả thi thể Sử Thanh Như theo luôn!"
Trương Liêm đoán rằng hắn muốn tìm mặt nạ trong người Sử Thanh Như liền xua tay nói, "Người chết thì hãy để yên cho nhập thổ là xong, nhờ điếm gia lo liệu giúp là được rồi!"
Tiểu Tam kín đáo nháy mắt ra hiệu cho chàng rồi nói, "Tướng công quên mất người ta đa tình đa nghĩa thế nào ư?
Ðã khẩn khoản mời chúng ta vào đây, nào ngờ phải thiệt mạng. Ðành rằng người chết lấp đất là yên, nhưng chúng ta nên tận tay mai táng mới phải đạo! "
Trương Liêm hiểu rằng Tiểu Tam có ẩn ý.
Sử Thanh Như bị giết để diệt khẩu, như vậy rất có thể trong người giữ vật chứng nào đó cũng nên.
Nghĩ đoạn gật đầu nói, "Vậy thì cứ mang người đi!"
Ðột nhiên có người quát lên, "Không được động!"
Trương Liêm vội nhìn ra, thấy một tên tráng hán vạm vỡ rẽ đám đông tiến lại phía mình, ngạc nhiên hỏi, "Tiểu khả mang tệ hữu đi mai táng, vì sao các hạ định ngăn cản?"
Tên hán tử nói, "Lưỡng diện công tử tuy là bằng hữu của ngươi nhưng hiện còn nghi ngờ là Bạch hạc lệnh sứ nên phải để mọi người kiểm nghiệm! Biết đâu còn có đồng đảng."
Trương Liêm phát nộ hỏi, "Chẳng lẽ các hạ còn hoài nghi tiểu khả cũng là Bạch hạc lệnh sứ?"
Tên hán tử ngang ngạnh đáp, "Trước khi chưa phân rõ chân tướng, các hạ cũng khó thoát khỏi sự nghi ngờ!"
Trương Liêm cười nhạt nói, "Vậy thì ngươi cứ việc kiểm tra đi!"
Tiểu Tam chợt quát lên, "Tên mặt thớt kia! Ai cho ngươi được quyền kiểm tra người?"
Tên hán tử chợt ngẩn người ra rồi cười nhạt hỏi, "Việc gì đến ngươi?"
Tiểu Tam sấn lên một bước đứng chắn trước thi thể Sử Thanh Như, hừ một tiếng nói, "Ðã không ai cho ngươi được quyền kiểm tra thì chính thư đồng ta sẽ kiểm tra cho mọi người xem. Ai biết tên mặt thớt ngươi muốn giở trò gì? Có khi thừa cơ hội của cũng nên! Chỉ cần nhìn mặt ngươi là đáng nghi rồi."
Lời rủa độc địa của Tiểu Tam thật khó lòng mà chịu nổi!
Tên hán tử giận tím mặt rít lên, "Ngươi dám."
Tiểu Tam chẳng thèm để ý đến hắn, điềm nhiên ngồi xổm xuống bên thi thể Sử Thanh Như bắt đầu kiểm tra.
Tên hán tử nghe rủa đã tức, thấy một tên thư đồng khinh thị mình như vậy lại càng nộ khí xung thiên lao bổ tới.
Trương Liêm đưa tay ngăn lại nói, "Chẳng phiền đến các hạ phải động thủ đâu!"
Tên hán tử hừ một tiếng, vung chưởng đánh ra.
Trương Liêm xuất thủ nhanh như chớp chộp ngay lấy uyển mạch hắn, gằn giọng hỏi, "Các hạ sao lại cuống lên đến nỗi làm càn như thế? Chẳng lẽ ngươi chính là hung thủ vừa sát nhân diệt khẩu?"
Tiểu Tam bấy giờ đã tìm được trên người tử thi một mũi trâm nhỏ bằng chiếc lông trâu, giơ cao lên nói, "Sử Thanh Như bị ám toán bằng thứ này. Tướng công tìm xem trên người tên mặt thớt kia xem có loại ám khí này không?"
Tên hán tử mặt biến sắc, không chờ Tiểu Tam nói hết câu đã nhảy vọt lên hướng ra lan can nhảy xuống lầu!
Trương Liêm không ngờ đối phương hành động như thế.
Ðang lúc luống cuống thì hắn đã vuột khỏi tay lao qua đầu Tiểu Tam rồi, chàng đành phóng theo một chưởng.
"Bình!"
Vang lên một âm thanh khô khốc.
Tên hán tử mới tung người lên thì bị đánh ập vào dãy lan can dội ngược trở lại rơi bịch xuống sàn ngay chạnh thi thể Sử Thanh Như.
Trương Liêm liền cúi xuống lật ngửa hắn lên hỏi, "Ngươi là hung đồ..."
Nào ngờ chàng chưa kịp hỏi xong câu thì tên hán tử nghiến răng ực một tiếng, toàn thân giật mạnh, miệng phun ra một vòi máu đen, mắt trợn ngược.
Trương Liêm lắc đầu, biết hắn đã đoạn khí, thở dài nói, "Chẳng dễ gì bắt sống được một tên, nào ngờ bây giờ đã thành ra một cái xác không hồn."
Tiểu Tam nói giọng trách móc, "Chỉ vì tướng công xuất thủ hơi nặng một chút!"
Giá như vào lúc khác thì hắn đã chửi oang lên rồi chẳng cần gì khách khí như thế đâu.
Trương Liêm cũng biết thế, nhưng chỉ cười thầm, lắc đầu nói, "Chẳng phải vì ta xuất thủ nặng."
Tiểu Tam ngắt lời, "Thì sao hắn chết?"
Trương Liêm bình tĩnh giải thích, "Hắn tự nuốt thuốc độc mà chết. Trước đây ta đã từng gặp mấy trường hợp như thế rồi."
Chàng dừng lại một lúc rồi hỏi, "Ngươi còn tìm được vật gì nữa không?"
Ý chàng muốn hỏi về mấy chiếc mặt nạ mà Tiểu Tam nghi ngờ mà hắn có.
Tiểu Tam đưa ra một chiếc ngân bài nhỏ bằng ba ngón tay nói, "Chữ Bình, hiệu số tám."
Trương Liêm biết Bạch hạc lệnh chủ chia thuộc hạ thành số hiệu chứ tuyệt đối không dùng tên.
Chàng tuy chưa nghe đến chữ Bình nhưng đã gặp chữ Nghĩa và chữ ái cũng được đánh số tương tự, liền gật đầu nói, "Tên họ Sử này cũng là đồ đáng chết! Hừ, thì ra hắn cũng là một tên Bạch hạc lệnh sứ."
Tiểu Tam tiếp lời, "Trong túi giày hắn cũng có mười sáu mũi độc châm."
Trong lầu có người kinh hãi kêu lên, "Mã lão nhị bị chết do hai mũi độc châm, một mũi ở sườn trái và một mũi ở vai phải."
Giọng người khác, "Mã lão đại cũng thế, chỉ khác là độc châm tin vào vai trái và sườn phải."
Trương Liêm nhìn vào, thấy hai trung niên hán tử đang kiểm tra hai tử thi, lòng thầm nghĩ, "Ai đã sát hại huynh đệ họ Mã? Khó có khả năng là Sử Thanh Như. Vậy là tên hán tử mới vừa tự tuyệt?
Rất có khả năng! Chúng đều là Bạch hạc lệnh sứ, giết Mã tịch huynh đệ vì chúng xúc phạm Bạch hạc lệnh chủ, còn giết Sử Thanh Như nhằm bịt miệng vì Mã lão đại đã tố cáo Sử Thanh Như là Bạch hạc lệnh sứ.
Nhưng vấn đề là liệu còn tên hung đồ nào trên lầu không? Giá như còn một tên chưa đoạn khí."
Chàng bõng nhớ đến vòng "Uyên ương ngọc quyết" liền nói, "Hai vị xem huynh đệ họ Mã còn ai chưa đoạn khí không? Nếu còn hơi thở, tiểu khả có thể cứu được."
Một trong hai trung niên hán tử liền đáp, "Mã Vũ còn chưa chết!"
Rồi bề thốc hắn tới lan can.
Trương Liêm không chút do dự lấy vòng ngọc quyết trong ngực áo ra.
Chàng vừa cầm trong tay, lập tức có người thốt lên kinh dị, "Uyên ương huyết ngọc!"
Trương Liêm đang lo cứu người nên không để ý.
Tiểu Tam quét mắt nhìn, thấy người vừa kêu là một vị bệnh phu tuổi trung niên mặt khô gầy vàng bủng.
Thái Nguyệt chợt cao giọng nói, "Thư muội chúng ta cùng đến đây để bảo vệ Trương công tử!"
Mấy tên thị nữ vẫn ngồi ở các bàn tiếp khách nhân nghe lệnh cùng dồn cả lại đứng vây lấy Trương Liêm thành một bức tường, mặt quay ra ngoài giám sát tất cả các phía.
Trương Liêm áp Uyên ương ngọc quyết vào vết thương ở sườn trái Mã lão nhị, chỉ sau chốc lát đã thấy một dòng máu đến từ từ chảy ra, dần dần biền thành màu nâu và đỏ.
Chờ cho máu có màu đỏ tươi, chàng chuyển ngọc quyết đến vết thương ở trên vai phải.
Tuy máu cũng chảy ra nhưng không phải đen như vét thương ở sườn trái mà chỉ có màu đỏ!
Trương Liêm chợt sửng sốt.
Thái Nguyệt quay nhìn vào, cười nói, "Ðộc đã trừ hết, Mã nhị gia tự khắc tỉnh lại thôi. Trương công tử hãy cứu cho Mã đại gia đi!"
Trương Liêm hiểu rằng Mã Vũ huyết mạch đã tuần hoàn, nên chuyển sang cứu trị cho Mã lão đại.
Mã lão đại liền được một tên hán tử mang vào vòng người.
Không lâu Mã Vũ cất tiếng rên khẽ, từ từ mở mắt rồi lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Trương Liêm đang dùng Uyên ương ngọc quyết cứu thương cho đại ca mình.
Mọi việc cũng diễn ra tương tự, chưa tới một khắc. Mã lão đại cũng tỉnh lại ngồi lên ngơ ngác nhìn mọi người.
Mã Vũ vốn tỉnh lại trước nên hiểu ra mọi chuyện, vội nói, "Ðại ca! Chúng ta mau bái tạ ân công đi!"
Trương Liêm đỏ mặt vội tránh đi, xua tay nói, "Nhị vị đừng làm thế! Ðó chỉ là tình cảnh bắt buộc thôi!"
Tiểu Tam vốn chú ý đến tên trung niên bệnh phu, khi việc trị thương xong, chợt thấy tên này vội vã bước xuống lầu.