Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện Kiếm Hiệp
BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG
Hồi 18
Lục Thiều tam quỷ
Núi Cao Lê Cống ở về phía Tây tỉnh Vân Nam, dãy núi này rất dài, trong núi đầy những chướng khí và thú dữ, rắn độc nhiều khô tả, cho nên rất ít người lui tới.
Sáng sớm ngày hôm đó có một bóng người đi nhanh như điện chới đã tới chân núi.
Người đó chỉ hơi suy nghĩ một chút đã tiến lên đỉnh núi ngay.
Bóng người đó chính Đặng Kiếm Phi không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến đây tìm Độc Long Tử cứu chữa cho. Tuy chàng trúng độc nhưng công lực không giảm bớt chút nào là vì nhờ có Hỏa vân hoàn của Bích Phong Tản Nhân tặng cho, lại thêm chàng hóa trang cho nên chỉ tốn có một tháng trời, từ quan ngoại đã đến miền Tây Nam và lên tới Cao Lê Cống, nhưng Độc Long đầm ở đâu chàng kiếm mãi không thấy. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm :
- “Căn cứ của Bách Độc môn là ở nơi Cao Lê Cống, chi bằng ta cứ lên Bách Độc môn trước rồi hỏi thăm họ, may ra họ biết Độc Long đầm cũng nên”.
Lúc ấy mặt trời mới mọc, không khí trong sạch khôn tả. Chàng đang đi ở trên đỉnh núi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rú ở trong núi sâu vọng ra. Tiếp theo đó chàng thấy ba bóng người nhanh như điện chớp ở trên đỉnh núi phi xuống và tiến thẳng vào một thung lũng.
Chàng liền nghĩ thầm :
- “Sao công lực của ba người này lại cao siêu như vậy? Chẳng lẽ trong núi này lại còn có một nhân vật nào khác ẩn cư chăng?”
Nghĩ đoạn, chàng liền giở thân pháp “Long Vân Độn” ra đuổi theo ba người nọ, tiến thẳng vào trong thung lũng.
Càng xuống bên dưới bao nhiêu, đường lối càng thấy gồ ghề khó đi bấy nhiêu, nhất là lúc vào trong cốc khẩu, đâu đâu cũng có đá lởm chởm, hình dáng rất quái dị, nhưng những tảng đá đó không sao cản trở được Kiếm Phi.
Vào tới cốc khẩu rồi, chàng thấy bên phía Tây nam, dưới tuyệt vách có một bóng người chỉ thấp thoáng một cái đã biến mất.
Chàng vội phi thân đuổi theo về phía ấy. Cách tuyệt vách còn chừng hơn mười trượng, đột nhiên có một tiếng cười nhạt ở phía sau núi vọng ra. Tiếp theo đó có ba người mặt rất hung ác và lầm lì, mình mặc áo vàng, đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách chàng mấy trượng.
Người đứng giữa lạnh lùng hỏi :
- Bạn kia! Theo người cũng phải xem đối tượng của mình là ai mới nên theo chứ! Nếu hôm nay các đại gia đây không có việc cần phải làm thì tính mạng của ngươi sẽ bị hủy diệt liền.
Kiếm Phi thấy ba người đó mặt mũi giống nhau, và trông rất kiêu ngạo, chàng lạnh lùng đáp :
- Người nào có việc riêng của người ấy. Sơn cốc này không phải là tư sản riêng của các hạ, vậy các hạ có quyền gì mà không cho tại hạ tới đây?
Đại hán nọ đột nhiên cười giọng rất quái dị hồi lâu mới nói tiếp :
- Ngươi đã nói như vậy, thế nào ngươi cũng phải chết!
Y vừa nói dứt, đại hán đứng bên trái đã giơ hai tay lên, liền có một luồng gió lạnh nhằm người Kiếm Phi lấn át tới, đồng thời y quát tháo :
- Ngày hôm nay, Lục Thiều tam quỷ sẽ dẫn ngươi đi chầu Diêm Vương...
Y vừa nói vừa múa chưởng xông tới tấn công các nơi đại huyệt của Kiếm Phi liền.
Kiếm Phi nghe thấy đối phương tự xưng danh là Lục Thiều tam quỷ thì mặt đã biến sắc, hơi chần chừ một chút thì chưởng phong của đối phương đã lấn át tới. Chàng vội bước sang bên, khom người và quay luôn một vòng.
Tay trái của chàng vừa phất đúng vào năm đại huyệt của đại hán kia còn tay phải của chàng thì co lại như một cái móc và chộp luôn vào cổ tay trái của địch, còn hai chân thì đá luôn mười bốn thế một lúc.
Đại hán đó là Kiếp Phách Quỷ Trần Kỳ, người em út của Lục Thiều tam quỷ, y tưởng cứ ra tay một cái là tấn công trúng được địch thủ ngay và đối phương thế nào cũng kêu la thảm khốc chết tức tốc.
Ngờ đâu đối phương lại tránh được thế công ấy của y, và chỉ trong nháy mắt đã phản công rất lợi hại liền. Trần Kỳ tuy kinh hãi, nhưng tay chân y cũng không phải tầm thường, y vội rút tay lại, thoát khỏi bàn tay của Kiếm Phi và nhảy luôn ra bên ngoài.
Đồng thời, lão đại Lệ Quỷ Phương Thiên và lão nhị Câu Hồn Quỷ Vu Kim cùng múa chưởng xông tới tấn công Kiếm Phi tới tấp.
Lục Thiều tam quỷ ẩn cư ở núi Lục Thiền và là ba đệ tử lớn của Lục Thiều Ma Quân, tiếng tăm lừng lẫy võ lâm đã lâu, nên võ công cũng đặc biệt hơn người, hành sự rất độc ác, và khi đối địch với ai, cả ba đều xông lại tấn công một lúc, lợi hại khôn tả...
Kiếm Phi đành phải nhảy sang bên tránh né, rồi vận Long Phụng cương khí lên, xoay người một cái, giơ song chưởng tấn công mạnh vào lão đại và lão nhị của Tam quỷ liền.
Trần Kỳ nhảy lui về phía sau, xong đột nhiên nhảy lên trên cao, rú lên một tiếng rồi giơ chưởng ra nhắm đầu Kiếm Phi tấn công xuống. Kiếm Phi đã giở toàn lực ra chống đỡ thế công của Tam quỷ, chưởng của chàng vừa va đụng vào chưởng phong của đối phương một cái đã thấy người rung động mạnh, chân đứng không vững, vội lui về phía sau sáu bước mới lấy lại được thăng bằng.
Phương Thiên cười nhạt một tiếng, quát tiếp :
- Tiểu quỷ, mau nộp mạng đi!
Y lại múa chưởng xông tới tấn công tới tấp. Còn Vu Kim với Trần Kỳ thì ở hai bên đánh úp.
Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, liền xông lại xuyên vào trong chưởng quỷ ảnh của ba người, và chàng giở “Long Phụng song tuyệt chưởng” với “Bạch Cốt Tuyệt Mệnh tam sát thủ” ra phản công.
Trận đấu tử chiến ấy kịch liệt khôn tả, chỉ trong thoáng cái, những tảng đá ở quanh đó đã bị bốn người đánh vào cho tan nát. Thân pháp của bốn người nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã đấu được năm mươi hiệp rồi.
Kiếm Phi đã được nghe hung danh của Tam quỷ từ lâu, bây giờ thử sức mới thấy thân thủ của chúng quả thật phi phàm, nhất là dưới sự vây đánh của địch, đấu không đầy một trăm hiệp, chàng đã thấy chân lực của mình kém sút dần và chỉ chống đỡ nhiều hơn là phản công. Nếu chàng không bị trúng độc, nội lực không kém sút thì Lục Thiều tam quỷ này địch sao nổi? Nhưng bây giờ tình hình khác hẳn.
Chàng không những đã trúng phải chất độc rất mạnh, công lực đã bị giảm mất gần nửa, mà Nhâm Đốc hai mạch lại không liền thông với nhau được, nên chân khí và nội lực không tùy theo sự sai khiến của mình. Chàng một mặt giở “Long Phụng song tuyệt chưởng” ra phố hợp với “Bạch Cốt Tuyệt Mệnh tam sát thủ”, một mặt thì nghĩ cách thoát thân. Chàng hơi bần thần một chút, ép lực ở bên ngoài đã thấy tăng gia thêm.
Phương Thiên rú lên một tiếng, tung mình nhảy lên trên cao hai trượng, lộn đi một vòng rồi chìa mười ngón tay ra nhằm đầu chàng úp chụp xuống.
Vu Kim với Trần Kỳ thì ở tả hữu hai bên nhằm các đại huyệt của chàng mà tấn công.
Kiếm Phi thấy vậy kinh hãi vô cùng và cảm thấy bốn bề áp lực nặng như núi, hơi lạnh thấu xương, chịu không nổi và chưởng của địch đã nhanh như điện chớp nhằm người mình mà vỗ tới rồi. Chàng vội vận hết “Long Phụng cương khí” lên, giở thế “Khô Cốt Hành Sơn” ra chống đỡ.
Đồng thời chàng xoay tay lại, rút luôn thanh Kim Húc thần kiếm ra, giở thế “Kim Long Sơ Thăng” trong Ảo Thiên kiếm pháp ra phản công luôn. Một luồng ánh sáng vàng từ người chàng tỏa ra, liền có tiếng người thất kinh la lớn :
- Kim Húc thần kiếm.
Ánh sáng kiếm vàng vừa tỏa ra xong, tiếng kêu họ cũng vừa dứt thì đã có tiếng kêu thảm khốc vọng lên và người tia máu tươi vọt ra như suối.
Lục Thiều tam quỷ đứng ba mặt bao vây Kiếm Phi vào giữa nhưng lúc ấy tay phải của Vu Kim đã bị chặt đứt nhưng y đã tự điểm yếu huyệt chi huyết rồi, nhưng máu tươi vẫn cứ nhỏ dòng xuống hoài.
Trần Kỳ với Phương Thiên thấy vậy tức giận khôn tả liền múa chưởng xông lại tấn công Kiếm Phi liền và chúng đã giở “Ngũ Độc Liên Tử trảo” tuyệt nghệ của Lục Thiều Sơn ra tấn công luôn.
“Ngũ Độc Liên Tử trảo” là một thứ khí giới ngoại hình của Lục Thiều Ma Quân đã lừng danh trong giang hồ năm xưa, dài chừng tám thước, trên dây xích có mắc đầy những móc tự động, đằng đầu xích là một chiếc bàn tay ma đen nhánh. Trên những móng tay có tẩm thuốc độc rất lợi hại, hễ bị những móng tay ấy cào phải thì không đầy nửa ngày là chết ngay, bá đạo khôn tả.
Ngày xưa có rất nhiều nhân vật anh hùng nổi tiếng trên giang hồ cũng bị “Ngũ Độc Liên Tử trảo” giết chết, lần này bọn Lục Thiều tam quỷ vừa giở pho võ công tuyệt nghệ ấy ra một cái đã thấy những làn gió lạnh và kèm theo những mùi tanh hôi lấn át tới, khiến ai ngửi thấy cũng phải buồn nôn, thanh thế thật là kinh người.
Kiếm Phi chẳng nói chẳng rằng, giở Thiên Long Đoạt mệnh Ảo Thiên kiếm phản công. Những làn sóng kiếm vàng của chàng cứ từng đợt một đưa ra liên miên bất tuyệt.
Trận đấu càng đánh càng hay, càng lợi hại. Dần dần người ta chỉ còn thấy có hai bóng ánh sáng đen quay quần một bóng ánh sáng vàng bay múa, gió mạnh của ba bóng ánh sáng ấy đẩy sang bốn bên mạnh khôn tả.
Câu Hồn Quỷ Vu Kim móc túi ấy hai viên thuốc ra uống, ngồi xuống đất vận hơi điều sức để lấy lại nguyên khí đã hao tổn.
Khi đấu tới hiệp bảy mươi hai điểm huyệt có tiếng kêu “loảng xoảng” vọng ra. Lệ Quỷ Phương Thiên lại nhảy ra bên ngoài rút lui, liền có một làn nước đen tanh hôi khôn tả vẫy vào đầu Kiếm Phi.
Kiếp Phách Quỷ Trần Kỳ đang chạy quanh phía Kiếm Phi, vội dùng tay phải rút Ngũ Độc Liên Tử trảo ra nhằm phía sau Kiếm Phi tấn công luôn.
Đồng thời y giơ tay trái lên ném tung một cái, liền có năm luồng hắc khí bay ra tức thì.
Thì ra từ khi Kiếm Phi rời khỏi Lang Hú cốc đến giờ, pho Kiếm Long Đoạt Mệnh Ảo Thiên kiếm pháp của chàng đã tiến bộ rất nhiều. Khi đấu đến hiệp thứ bảy mươi hai, Phương Thiên định dùng thế Bách Độc Triều Vương nhằm hai vai chàng tấn công.
Chàng vội dùng thế Kim Long Thố Lệ, nhằm ngực và bụng Phương Thiên đâm ngược lại.
Phương Thiên giật mình kinh hãi vội tung chiếc Liên Tử trảo để móc lại cánh tay phải của Kiếm Phi.
Thế kiếm của Kiếm Phi vốn dĩ là thế hư, thấy đối phương quả nhiên đã mắc hỡm mình, chàng dồn hết chân lực vào thanh thần kiếm không tiến lên, trái lại đâm ngược trở lên, đồng thời tay trái đánh ngược trở lại một thế để đẩy lui thế công của Trần Kỳ ở bên phía trái tấn công tới.
Nhưng Phương Thiên có phải là tay tầm thường đâu, chiếc Liên Tử trảo của y có chứa rất nhiều nước độc, y thấy Kiếm Phi đưa kiếm đâm lên như vậy rất hợp với ý muốn của y, còn Trần Kỳ vội vòng tới phía sau chàng.
Hai môn khí giới va đụng nhau kêu đến “bùng” một tiếng. Liên Tử trảo của Phương Thiên bị chặt gãy làm đôi. Lệ Quỷ liền thuận tay rung mạnh một cái, trong chiếc Liên Tử trảo gãy của y có một làn nước độc đen phun ra ngay, đồng thời Trần Kỳ cũng thừa thế tấn công rất mạnh.
Nói thì chậm, lúc ấy thế công của mọi người nhanh không thể tưởng tượng được.
Kiếm Phi thấy phía đàng trước có nước độc, phía đàng sau có Liên Tử trảo của Trần Kỳ tấn công tới mà kiếm của chàng lại đang giơ lên cao, ai cũng yên trí phen này chàng không sao thóat được tai ách.
Đột nhiên chàng quát lớn một tiếng vận hết Long Phụng cương khí ra, tay trái rút luôn chiếc quạt Tỷ ma của Phiến Ma năm xưa dùng để làm tín vật, đưa về phísa sau chống đỡ một thế. Đồng thời chàng múa tít thanh thần kiếm nhằm Trần Kỳ chém luôn và người chàng thì mượn thế nhảy chéo sang bên, tiếp theo đó lại có tiếng kêu la thảm khốc nổi lên. Kiếm Phi sắc mặt nhợt nhạt và người đã lướt ra ngoài xa bảy thước.
Trần Kỳ lui về phía sau sáu bước khạc một cái, hộc ra một đống máu tuưoi, Phương Thiên cười nhạt một tiếng và nói :
- Được lắm, món nợcủa chúng ta để lần sau thanh toán cũng chưa muộn.
Y chưa nhìn kỹ sắc mặt Kiếm Phi đã vội đỡ Vu Kim dậy và nói với Trần Kỳ rằng :
- Chúng ta đi thôi!
Một mặt thấy ngày hôm nay bên mình đã bị thiệt thòi lớn, nếu có đấu thêm chỉ sợ thua thôi, một mặt y thấy Kiếm Phi cầm cái quạt Tỷ ma, trong lòng kinh hãi thầm cho nên mới nói như vậy.
Kiếm Phi tuy tránh rất nhanh nhưng quần áo của chàng cũng bị vẫy trúng mấy giọt nước đen, lại thêm giở toàn lực ra đối chưởng với Kiếp Phách Quỷ một thế, trong người bị rung động rất mạnh nên tạng phủ đã bị thương rất nặng, chàng cố hết sức nén lửa giận và không cho khí huyết rạo rực rồi liếc mắt nhìn Phương Thiên.
Lúc ấy chàng cảm thấy chỗ bị nước đen vẫy trúng nóng hổi, hơi đau nhức và đang lan tràn ra những nơi khác, mắt chàng lại thấy những đom đóm nổi lên, biết nếu mình để bài tiết chân khí là sẽ bị hộc máu chết giấc liền, cho nên chàng không dám lên tiếng trả lời.
Trần Kỳ thở một hồi mới đưa mắt lườm Kiếm Phi một cái, giọng khàn khàn nói :
- Bạn kia, võ công của bạn khá cao siêu đấy, nhưng món nợ này chúng ta không sao quên được, thể nào cũng có một ngày thanh toán mới xong.
Nói xong y liền theo Phương Thiên và Vu Kim đi luôn.
Chờ bọn ma quỷ kia đi mất dạng rồi, Kiếm Phi mới từ từ cắm thần kiếm vào bao và cất quạt Tỷ ma vào trong túi, đồng thời chàng lại lấy viên thuốc giải độc của Bích Phong Tản Nhân tặng cho uống luôn, khí huyết mới khỏi rạo rực, nhưng chàng cảm thấy người uể oải không còn một chút hơi sức nào nữa, chàng chỉ sợt hoát sức chết giấc ở chốn hoang vu này thì không ai cứu mình nữa nên chàng vẫn phải gượng đi bước một tiến thẳng về phía sau sườn núi, trên những chỗ bị nước độc vẫy phải đau nhức khôn tả.
Chàng chỉ cảm thấy hư thoát và đau đớn vô cùng, chàng loạng choạng như người đi lơ lửng trên mây, mãi mãi mới đi tới được cạnh sườn núi và nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, chàng đi vòng qua eo núi đó, liền thấy bên dưới sườn núi là một cái sông lớn, nước chảy mạnh và sóng đánh rất cao.
Chàng cúi đầu nhìn xuống liền thấy đầu óc choáng váng vội quay đầu lại thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt nói :
- Tiểu tử, khi người chết đừng có trách lão là ác độc nhé.
Chàng liền cảm thấy một luồng gió lạnh lấn át tới, chàng ngơ ngác nhìn mới hay Lệ Quỷ Phương Thiên, mặt mũi hung ác đang đứng ở phía sau cách mình năm thước.
Đồng thời chàng lại thấy một luồng chưởng phong lạh buốt xương lấn át tới.
Lúc này chàng không còn sức phản kháng nữa, chàng miễn cưỡng nhảy sang bên trái tránh né. Sau một tiếng kêu “bùng”, chàng tựa như bị một cái chùy sắt nặng vạn cân đánh trúng, hộc luôn một búng máu tươi và người bay ngược về phía sau.
Chàng mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy người mình rơi xuống bên dưới, đồng thời còn nghe thấy Phương Thiên cười như điên như khùng nói :
- Tiểu tử, ai bảo ngươi gây hắn với Thiết Hồng bang...
Lại có tiếng kêu “bùm” rất lớn, Kiếm Phi đã bị rớt xuống nước và theo sóng trôi đi luôn.
Phương Thiên đứng ở trên sườn núi bên cạnh sông vẫn tiếp tục cười như điên như khùng, tiếng cười của y xen lẫn với tiếng nước chảy hòa thành một bài ca thán nghe rất rùng rợn và rầu rĩ.