Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện Kiếm Hiệp
BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG
BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG
Hồi 36
Lưỡng hổ tranh hùng
Lúc ấy trời đã sáng tỏ dần, trong núi Cửu Cung bỗng có một tiếng rú nghe rất rùng rợn vọng tới nơi, khiến ai nghe cũng phải kinh hoàng.
Tiếng rú ấy thế nào cũng phải có nguyên nhân, nếu người rú đó tới đây không phải gây hấn với Cửu Thiên đạo cung thì cũng tới kiếm bọn người của Bích Ba bang, nên ai nấy đều gây cấn hết sức, nhất là Bạch Cốt Thần Quân nghe thấy tiếng rú ấy lại càng phải đề phòng thêm, ông ta đã vận hết thần công ra chuẩn bị, hễ có động tĩnh gì là không tiếc tay cùng tiếc thân đấu với kẻ địch chí chết thì thôi.
Tiếng rú ấy dứt rồi bốn bề lại yên lặng như tờ, yên lặng đến nỗi cả tiếng hô hấp của mọi người cũng nghe thấy, không khí ở bốn mặt tám phương nặng nề đè xuống.
Bạch Cốt Thần Quân chú ý đến từng động tĩnh một ở chung quanh, các anh em của Bích Ba bang ở ngoài cửa cũng hết sức cẩn thận canh gác.
Lại có một tiếng rú thực dài và thê thảm nổi lên ở chỗ rất gần, nghe tiếng rú ấy cũng đủ biết người đó công lực rất cao siêu, không phải là những tay cao thủ thường.
Bạch Cốt Thần Quân rùng mình đánh thót một cái, đưa mắt vào trong phòng thấy ba người vẫn ngồi yên không cử động, ông ta lại nhìn ra cửa sổ và cửa phòng để đề phòng. Bỗng có một tiếng kêu rất quái dị :
- Bọn tiểu yêu các ngươi làm gì thế?
Nghe giọng nói đúng là tiếng của Lôi Anh và đủ biết kẻ địch tới nhiều người chứ không phải một.
Tiếp theo đó lại có tiếng cười the thé và tiếng người nói vọng vào :
- Gọi họ Đặng ra đây trả lời!
Có tiếng của Củng Phàm trả lời :
- Các hạ hãy báo danh cho chúng ta nghe đã.
Tiếng người the thé lại nói tiếp :
- Các ngươi là cái thá quái gì mà dám hỏi tên tuổi của ta?
Lôi Anh lại tiếp :
- Các ngươi táo gan thật, dám tới đây quấy nhiễu phải không?
Bỗng một giọng nói nghe rất rắn rỏi và lạnh lùng đáp :
- Nếu ngươi không gọi họ Đặng ra đây trả lời thì đừng có trách lão phu vô lễ.
Củng Phàm cười ha hả đáp :
- Nếu các hạ không báo danh trước thì ngày hôm nay đừng hòng mở được cửa này.
Hai bên cứ cãi vã nhau như vậy ở ngoài cửa cung, tiếp theo đó tiếng người cười the thé lại nói :
- Đưng có nói những lời thừa ấy, có mau gọi Kiếm Phi ra đây tạ tội và lãnh cái chết không?
Lôi Anh lớn giọng quát lớn :
- Tiểu tử giỏi thật, muốn chết phải không?
Y chưa nói dứt đã có tiếng kêu “bùng” thực lớn và tiếng kêu “hự hự” hai tiếng.
Củng Phàm cười ha hả nói tiếp :
- Giỏi, kể cũng tài ba đấy, hãy nếm bảo đao của bổn Đội trưởng đã.
Lúc ấy ngoài cửa cung tiếng gió kêu vù vù nổi lên liên tiếp, người nói giọng cứng cỏi và lạnh lùng lại lên tiếng nói tiếp :
- Ra tay nặng một chút, hãy giết tên này rồi nói chuyện sau.
Tiếp theo đó tiếng gió động càng nhanh và càng mạnh hơn trước, đủ thấy trận đánh kịch liệt như thế nào rồi.
Lúc đó các đội viên, đội quân đều ra cửa quan đứng xem trận đấu.
Hãy nói Kiếm Phi vẫn ngồi yên ở trên sập, hai cây ngọc trụ ở hai lỗ mũi của chàng thò ra đã to như hai cánh tay trẻ con và cứ thập thò hoài.
Đột nhiên hai cây ngọc trụ ấy thu cả vào trong lỗ muũ của chàng, chàng mở mắt ra nhìn Lâu Thiên một cái, lúc ấy Lâu Thiên cũng mở mắt ra cười rồi cùng đứng dậy.
Bạch Cốt Thần Quân thấy vậy mới thở hắt ra một tiếng.
Kiếm Phi đưa mắt nhìn Lý Hồng rồi bảo với Bạch Cốt Thần Quân và Lâu Thiên rằng :
- Hai vị làm ơn bảo hộ Lý cô nương cho.
Hai người cung kính vâng lời, Kiếm Phi liền đẩy cửa đi ra ngoài phòng.
Ngũ Kỵ Sĩ đang ráo riết bảo vệ, thấy Kiếm Phi ra cả năm cúi đầu chào, chàng khẽ cười và an ủi năm người rằng :
- Hôm nay đã khiến quý vị vất vả một phen.
Kim kỵ sĩ là người đứng đầu Ngũ kỵ sĩ nghe nói liền cung kính vái chào và nói :
- Kẻ địch có bốn người tất cả, hai người hiện đang đấu với Đội trưởng và Lôi đại ca còn hai người nữa đứng ở ngoài.
Kiếm Phi liền hỏi :
- Chúng tới đây làm chi?
- Lúc chúng đến chỉ bảo muốn kiếm Bang chủ để trả thù thôi.
Kiếm Phi cười hì hì đáp :
- Chúng ta mau đi ra ngoài kia.
Nói xong chàng thủng thẳng đi ra ngoài đạo quan, năm kỵ sĩ theo sau. Sáu người đi trông rất chậm, nhưng sự thực chỉ nháy mắt đã ra tới ngoài cửa đạo quan rồi.
Lúc ấy trên quãng trường ở ngoài đạo quan đang có tiếng gió kêu vù vù, cát bụi bay mù mịt. Lôi Anh, Củng Phàm đang đấu với hai người tóc bạc ăn mặc rất lịch sự, trận đấu kịch liệt ác độc khôn tả.
Còn phía bên kia là Đà Sơn công tử Hoàng Cái Vũ với một ông già tóc bạc ăn mặc rất xa hoa, thân hình cao vạm vỡ trông rất gian xảo.
Hoàng Cái Vũ vừa nhìn thấy Kiếm Phi bước ra đã cười nhạt mấy tiếng nói :
- Đặng Kiếm Phi, ngày chết của ngươi đã tới rồi.
Kiếm Phi không trả lời đưa mắt nhìn trận đấu một cái, mặt liền biến sắc rồi quát lớn :
- Lôi Anh, Củng Phàm mau lui ngay.
Hai người vâng lời lui ngay về phía sau, Kiếm Phi mỉm cười nói tiếp :
- Hai người hãy nghỉ ngơi giây lát đi!
Đồng thời chàng dùng truyền âm nhập mật dặn bảo hai người tiếp :
- Mau vào bên trong bảo vệ lấy Lý Hồng cô nương để khỏi bị người ta bắt cóc.
Hai người cung kính vâng lời đi vào trong đạo quan ngay.
Kiếm Phi lạnh lùng nhìn Đà Sơn công tử và hỏi :
- Ngày hôm nay các hạ tới đây có việc gì thế?
Hoàng Cái Vũ ngẩn người ra giây lát rồi cười hì hì đáp :
- Ngày hôm nay bổn công tử tới đây để lấy lại món nợ mà trời trao phó cho.
Kiếm Phi kêu ồ một tiếng và hỏi tiếp :
- Chẳng hay các hạ mời những nhân vật đặc biệt nào đến đỡ đầu cho đấy?
Nói xong, chàng lại nhìn chung quanh, mặt tỏ vẻ thất vọng và lạnh lùng nói tiếp :
- Tại hạ không thấy một nhân vật đặc biệt xuất sắc nào có thể chống nổi một thế đánh của tại hạ, thôi mời các vị về nhà đi.
Lúc ấy ông già tóc bạc đứng cạnh Hoàng Cái Vũ liền cười nhạt một tiếng và nói :
- Lão phu chưa thấy một tiểu tử nào lại ngông cuồng đến như vậy.
Giọng nói của ông già vừa cứng rắn vừa lạnh lùng khiến ai nghe thấy cũng phải giật mình kinh hãi.
Kiếm Phi cười nhạt một tiếng và nói tiếp :
- Các hạ hãy cho biết tên tuổi để tại hạ xem các hạ có đủ tư cách để đứng đây nói chuyện không?
Hai ông già đứng ở một bên nghe thấy chàng nói như thế bỗng tiến lên một bước quát lớn :
- Câm mồm, trước mặc Sơn chủ mà ngươi dám ngông cuồng như thế à?
Kiếm Phi đột nhiên cười lớn :
- Hoàng Quá Thiên, nếu ngươi không tới ta cũng sẽ đến Đà Sơn gặp ngươi.
Nói xong, chàng giơ tay trái lên tung một cái, đã có một đạo hồng quang như một sợi dây thấp thoáng và kêu đánh bộp một tiếng rất khẽ, một cái quạt nho nhỏ màu tía hồng đã cắm ngay ở trước mặt Đà Sơn công tử liền.
Hoàng Quá Thiên trông thấy cái quạt nan, mặt liền biến sắc, vội đổi sắc mặt cười gằn một tiếng và nói :
- Hà hà, không ngờ các hạ là môn hạ của y.
Kiếm Phi dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng đáp :
- Đừng có nói nhiều, ngày hôm nay ta phải thay mặt nghĩa phụ ta quét sạch cửa ngõ.
Hoàng Quá Thiên ngửng mặt lên trời cười nhạt mấy tiếng đáp :
- Ngay chủ nhân của cái quạt này thân chinh đến đây cũng không làm gì nổi lão phu, huống hồ là ngươi.
Nói xong y cười nhạt hoài.
Đang lúc ấy lại có một tiếng cười nhạt rót vào tai mọi người, tiếp theo đó tiếng nói lạnh lùng vọng tới :
- Hừ, hừ, dù lão phu thân chinh đến đây cũng không làm gì nổi ngươi ư? Hừ... hừ...
Mọi người nhìn theo về phía cây cổ thụ, liền thấy một cái bóng xanh rất nhẹ nhàng phi tới. Khi bóng xanh đó tới gần mọi người mới hay là một ông già mặc áo dài xanh người gầy gò, mặt thon thon.
Kiếm Phi vừa trông thấy ông già đó, mừng rỡ khôn tả vội nhảy xổ lại kêu gọi :
- Nghĩa phụ... nghĩa phụ...
Ông già áo xanh tủm tỉm cười, mặt lộ vẻ an ủi với giọng rất ôn tồn đáp :
- Phi nhi...
Hai cha con tay nắm tay nhau và nhìn mặt nhau hồi lâu không nói nửa lời, cả hai cùng ứa nước mắt ra, đủ thấy hai cha con thương nhau đến thế nào.
Đà Sơn chủ ngẩn người ra giây lát rồi cười nhạt nói :
- Nếu không có việc gì thì lão phu cáo lui trước.
Hoàng Cái Vũ thấy vậy ngẩn người ra ngạc nhiên vô cùng, mồm ấp úng hỏi :
- Cha...Còn Lý Hồng thì sao...
Hoàng Quá Thiên trợn mắt lên khẽ quát mắng con trai rằng :
- Đồ vô dụng!
Năm xưa là Phiến Ma, ngày nay là Lang Hú cốc chủ, ông già áo xanh khẽ buông tay Kiếm Phi ra, hiền từ nói :
- Phi nhi, để cha diệt trừ tên phản đồ nghịch sư này trước rồi hãy nói chuyện với con sau.
Kiếm Phi lắc đầu đáp :
- Không, cha để cho con được thi hành lời hứa năm xưa.
Lang Hú cốc chủ vừa cười vừa đáp :
- Không, Hoàng Quá Thiên ngày nay không phải là Hoàng Quá Thiên ngày xưa nữa, để cha đối phó với y.
Kiếm Phi tiến lên một bước vừa cười vừa đỡ lời :
- Cha, chẳng lẽ cha lại để cho con bội tín hay sao?
Lang Hú cốc chủ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
- Thôi được, con nên cẩn thận nhé!
Hoàng Quá Thiên xưa kia vì sợ Phiến Ma cho nên mới phải lẩn trốn ra ngoài biên cương, khổ tâm ẩn tu không vào Trung Nguyên là thế. Bây giờ tuy đã cách biệt lâu năm, nhưng nghĩ đến trận kịch chiến của hai thầy trò, y hãy còn kinh hoảng nên chưa chi y đã sợ hãi là thế.
Lúc ấy Kiếm Phi đã vội đòi ra đấu với y mà Phiến Ma lại bằng lòng nên y mừng rỡ khôn tả. Nhưng y vẫn cố làm vẻ bình tĩnh lạnh lùng nói :
- Tiểu tử ngươi đứng sang một bên đi, ngươi không phải là đối thủ của lão phu đâu.
Kiếm Phi cười ha hả :
- Nếu trong năm mươi hiệp mà tại hạ không giết được ngươi thì dang hai tay dâng đầu lên cho ngươi ngay, và tất cả mọi ân oán đều xóa bỏ.
Mọi người nghe thấy chàng nói như thế đều rùng mình kinh hãi, vì Đà Sơn chủ có phải là người tầm thường đâu mà chàng đã bảo chỉ trong năm mươi hiệp đã giết chết y được, như vậy thực là quá ngông cuồng một chút.
Lang Hú cốc chủ cũng kinh hãi hết sức vội buột miệng nói :
- Phi nhi...
Tiếp theo đó ông ta nghiêm nét mặt lại nói tiếp :
- Thôi được con phải cẩn thận đấy nhé.
Nói xong ông ta cười và cổ võ chàng.
Lúc ấy Hoàng Quá Thiên lại cười khỉnh một tiếng rồi nói :
- Được, nếu trong năm mươi hiệp lão phu bị ngươi đánh bại thì từ nay trở đi phái Đà Sơn sẽ vĩnh viên tuân lệnh ngươi.
Lời nói của y không khác gì y đã nói rõ, nếu y thua phái Đà Sơn sẽ là thuộc hạ của Kiếm Phi.
Nói xong, y cười vẻ đắc ý quay tay một cái, trong tay đã có một cái quạt ngay.
Trong quạt của y bỗng có một làn ánh sáng bạc tỏa ra, y đã múa tít cây quạt rồi, mồm thì cười nhạt nói :
- Tiểu tử giở khí giới ra đi.
Kiếm Phi cười vẻ kiêu ngạo, rút luôn thanh Bích Vân kiếm ra khỏi bao, trận đấu này của hai người khác hẳn những trận đấu khác nên cả hai cùng thận trọng hết sức.
Đà Sơn chủ Hoàng Quá Thiên giơ cái quạt lên rồi thủng thẳng đi quanh Kiếm Phi một vòng.
Kiếm Phi vẫn cầm trường kiếm, hai chân cứ đứng yên không khác gì một tòa núi sắt vậy. Mọi người thấy không khí nặng hết sức, trống ngực đập mạnh rất mạnh và hai mắt cứ trố lên nhìn vào đấu trường. Kiếm Phi đứng yên không hề cử động chút nào, còn Đà Sơn chủ thì càng đi càng nhanh, sau cùng chỉ còn thấy một luồng ánh sáng bạc chạy vòng quanh Kiếm Phi thôi chứ không trông thấy thân hình của y đâu hết. Thế rồi luồng ánh sáng xanh bắt đầu tỏa lên, một xanh một bạc vừa đụng với nhau.
Sau ba mươi hiệp, trong trận đấu bỗng có một tiếng kêu “ùm” rất lớn, cát bụi bay mù mịt, kình phong mạnh khôn tả. Hai cao thủ này vừa lui về phía sau đã nhảy tới, nhưng dưới mặt đất đã có thêm một cái hố sâu.
Đang lúc ấy lại có một tiếng rú kêu thật dài, một đạo ánh sáng xanh bốc lên chọc trời, tiếp theo đó ánh sáng bạc của cái quạt cũng đuổi theo ngay.
Đạo bạch quang bắn lên rất nhanh, rồi đột nhiên lan ra thành một đámmây xanh úp chụp xuống luồng ánh sáng bạc của cái quạt kia. “Ùm”, lại một tiếng kêu thật lớn, ánh sáng vàng bị hất trở lên, ánh sáng bạc bị rớt xuống dưới. Lúc ấy Kiếm Phi đã giở Vân Long cửu thức, Nhất Tuyến Phiêu, với Bích Vân tam thức ra, những thế kiếm như vũ bão nhằm đầu Hoàng Quá Thiên đánh úp xuống.
Lúc ấy đã tới hiệp thứ bốn mươi mốt rồi, Hoàng Quá Thiên bỗng rung động cái quạt hóa thành nghìn vạn quạt và tựa như pháo cây bông bắn thẳng lên. Đột nhiên trong màn kiếm quang ở bên trên bỗng có một luồng ánh sáng xanh bắn ra. Hoàng Quá Thiên không kịp đề phòng, thấy vậy cả kinh thất sắc.
Trong lúc kinh hoàng, y vội giở toàn lực nhảy sang bên trái năm trượng nhưng đạo ánh sáng xanh như một đàn châu chấu bay qua cánh đồng, cứ đuổi theo sát.
Đà Sơn chủ nghiến răng mím môi, đưa trái tay về phía sau, ném cái quạt bạc hóa thành cầu vồng bạc, nhằm Kiếm Phi bắn tới, còn y chắp hai bàn tay lại, dồn kình lực đẩy ra một thế bỗng có hai luồng máu tanh đỏ hỏn như hai thanh sắt thiêu hồng ở gan bàn tay của y bắn ra.
“Ùm, ùm” sau mấy tiếng kêu thực lớn, lại có tiếng kêu “soẹt, soẹt, soẹt”, bóng người thấp thoáng. Hoàng Quá Thiên đã bị bắn ra ngoài xa mười trượng, còn Kiếm Phi thì vẫn hiên ngang cầm kiếm đứng yên tại chỗ, áo dài trắng của chàng cũng dính đầy máu, cánh tay trái có vết thương to bằng ngón tay, máu tươi đang nhỏ dòng.
Thắng bại đã phân biệt, Đà Sơn công tử liền lớn tiếng kêu gọi :
- Cha...
Y vội chạy lại ôm lấy Hoàng Quá Thiên mà khóc lóc, gọi tiếp :
- Cha ơi! Cha...
Lang Hú cốc chủ cũng phi thân tới cạnh Kiếm Phi giơ tay ra vỗ một cái, điểm huyệt cầm máu cho chàng và nói :
- Phi nhi, không sao chứ?
Kiếm Phi mặt nhợt nhạt, gượng cười đáp :
- Không sao, con đã giết chết y rồi!
Đà Sơn công tử liền đứng dậy, cúi đầu vái chào Kiếm Phi và nói :
- Các hạ ban ơn cho, Hoàng Cái Vũ này không bao giờ quên được.
Nói xong, y liền bồng xác Hoàng Quá Thiên rồi cùng hai ông già nọ lớn bước đi luôn.
Lang Hú cốc chủ với giọng dịu dàng nói với Kiếm Phi :
- Phi nhi, con hãy đi vào trong đạo quan nghỉ ngơi giây lát! Nghĩa phụ còn có việc này muốn nói với con.
Ông ta vừa nói tới đó, bỗng đưa mắt nhìn vào cây cổ thụ ở cách đó hơn mười trượng mà quát hỏi :
- Ai kia! Sao lại lén lút như thế?
Đằng sau thân cây có tiếng cười ha hả và có ba bóng người phi thân lên, người đi giữa giơ tay lên ném một đạo bạch quang vào mặt Kiếm Phi, đồng thời ba người đó đã quay mình chạy ngay vào rừng biến mất.
Lang Hú cốc chủ thấy vậy liền giơ tay ra bắt, mới hay đó là một tờ giấy trắng. Ông ta cũng phải kinh hãi thầm, bụng bảo dạ rằng :
- “Công lực của người này cũng thâm hậu thực”.
Nghĩ đoạn ông ta cầm tờ giấy lên xem, thấy bên trên có viết :
“Mười ngày sau xin mời đến Đoạn Thiên Nhai ở sau dãy núi Cửu Cung để nói chuyện”.
Dưới ký tên Sài Nho Tú Sĩ và Ngũ Bộ Thất Hồn.
Đủ thấy lá thơ đó là thơ khiêu chiến công khai, Lang Hú cốc chủ cười nhạt một tiếng đưa thơ cho Kiếm Phi. Chàng xem qua tờ giấy rồi nói :
- Hay lắm! Nhơn dịp này để tổng kết chuyện của họ cho xong.
Nói xong mọi người cùng đi vào trong quan nghỉ ngơi.