Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện Kiếm Hiệp
Bất Tử Thần Long
Hồi 5(b) : Tình Nghiệt Hủy Thân Danh-
Chàng ta nói đến đây bỗng nhoẻn cười, nói tiếp:
- Về sau tại hạ mới biết, khi tại hạ say khướt đã tự khoe kiếm pháp vô địch, ngay cả ... Bất Tử Thần Long cũng chẳng phải địch thủ, lại nói kiếm pháp Thiên Sơn cao siêu như thế nào, kiếm pháp Trung Nguyên tầm thường không đáng kể.
Long Phi mỉm cười thông cảm, càng thấy thích mến người thiếu niên thành thật thẳng thắn này hơn.
Chàng thiếu niên lại nói tiếp:
- Sáng hôm sau tỉnh lại, tại hạ thấy có một thiếu niên anh tuấn đang săn sóc cho mình, người ấy chính là con trai của "Tuyệt Tình Kiếm" Cổ lão tiền bối và cũng là đại ca Cổ Hồng của vị tiểu muội này đây. Tại hạ với y cùng đi dạo chơi ba hôm, lại uống thêm mấy hủ Trúc Diệp Thanh, y đã cho tại hạ biết về kế hoạch của mình, bảo phải tụ tập tất cả con cái của kẻ thù Bất Tử Thần Long, đòi "Đệ nhất dũng sĩ" vô địch phải trả lại món nợ máu của tiên nhân !
Đêm càng khuya, ánh châu càng sáng tỏ, mọi người trong nhà đều quên mất mệt mỏi và đói khát lắng nghe chàng thiếu niên nói thao thao.
- Lúc tại hạ nghe nói cũng có phần kinh hãi, bởi những người y tụ tập đều là hậu duệ của các bậc anh hùng uy trấn bốn phương lừng lẫy một thời khi xưa, Bất Tử Thần Long võ công tuy cao, song những thiếu niên anh hùng này tập hợp lại sức mạnh cũng chẳng phải tầm thường.
Chàng ta đổi dáng đứng, nói tiếp:
- Lúc ấy những lời lẽ của tiên phụ lúc lâm chung như lại vang lên bên tai:
" ... chỉ được báo ân" thế là tại hạ đã bằng lòng gia nhập phe nhóm của Cổ Hồng, việc về sau hẳn đại ca đã nghe Cổ muội nói rồi, vấn đề đại ca không biết có lẽ là những người ấy tại sao lại liên quan đến cuộc tỉ vỏ trên Hoa Sơn giữa Đơn Phụng và Thần Long, và đã bố trí những cạm bẫy này như thế nào ?
Long Phi thở dài:
- Đúng vậy, tại hạ quả không hiểu nổi vấn đề này ... Nhưng trước khi giải thích, xin công tử hãy cho biết quý danh ?
- Địch Dương. Tên họ này sở dĩ không vang lừng trên chốn giang hồ là vì mấy năm qua tại hạ đã giả ngây giả dại đó thôi !
Đoạn cười vang ra chiều thích thú. Long Phi mỉm cười, ngay cả Cổ Y Hồng cũng hé nở nụ cười, chỉ có Thạch Trầm là vẫn trầm ngâm tư lự.
Quách Ngọc Hà chớp mắt nhìn Địch Dương, cười nói:
- Địch Dương, cái tên hay lắm !
- Xin đa tạ đại tẩu !
Địch Dương khom mình sát đất, chàng luôn lạc quan trước bất kỳ hoàn cảnh nào, hễ nơi nào có mặt chàng là như có thêm rất nhiều sinh khí.
Thạch Trầm bực mình, chắp hai tay sau lưng quay mặt đi nơi khác, không nhìn Địch Dương nữa.
Phải biết Thạch Trầm là người rất thật thà chính trực chỉ hiềm thiếu định lực về chữ "sắc", khi nãy thấy thái độ của Địch Dương đối với Cổ Y Hồng, trong lòng đã thấy bực tức, Quách Ngọc Hà lại như vậy, nỗi ghen hờn càng thêm gia tăng song lại không phát tác được.
Chỉ nghe Địch Dương nói:
- Tại hạ tuy có lòng muốn giúp Long lão gia, nhưng vì đã có lời cam kết trước với nhóm Cổ Hồng, nên không tiện ra mắt, chỉ đành ngấm ngầm góp chút sức mọn.
Long Phi gật đầu:
- Sự giúp đỡ đuốc và dây vừa qua đã là quá nhiều, Long mỗ vốn chẳng biết cao nhân nào đã ngầm giúp cho, thật không ngờ lại là hiền đệ. Giờ đây được gặp bậc nhân tài như hiền đệ dẫu hiền đệ vì mắc lời hứa mà không giúp được nữa thì Long mỗ cũng hết sức vui lòng !
Địch Dương thở dài:
- Tiểu đệ từ khi vào đến Trung Nguyên đã được nghe trong giới võ lâm đồn đại "Thiết Hán" Long Phi, trưởng đệ tử của Thần Long Môn rất là chính trực, nhân nghĩa, nay được gặp đại ca mới biết quả là danh bất hư truyền.
Long Phi mỉm cười:
- Hiền đệ quá khen.
Địch Dương nghiêm chỉnh:
- Vừa rồi nếu tiểu đệ không được chứng kiến hành sự của đại ca thì không bao giờ ra gặp gỡ với đại ca đâu !
Đoạn quét mắt nhìn tử thi dưới đất, lại thở dài nói tiếp:
- Người này tuy không phải thâm giao với tiểu đệ song dẫu sao cũng có quen biết, nay y đã chết mà đại ca còn hết sức tôn kính chứ không hề có ý khinh thị. Tiểu đệ tự nghĩ đối với kẻ chết mà đại ca còn như vậy, huống hồ là người sống. Nếu được kết bạn với người anh hùng hiệp nghĩa như vậy, tiểu đệ cũng chẳng uổng lặn lội vào Trung Nguyên lần này, bèn không dằn được xuống đây ...
Long Phi mỉm cười:
- Thì ra Địch hiền đệ đã nấp trên nhà từ lâu thật nực cười bọn này bấy nhiêu người mà chẳng một ai hay biết.
Quách Ngọc Hà bỗng nhoẻn cười nói:
- Ngọc Hà này cũng từ lâu nghe nói Tam Phân thần kiếm và Thất Cầm thân pháp của Thiên Sơn là võ lâm song tuyệt, nay thấy khinh công của Địch hiền đệ mới biết lời đồn của võ lâm quả là không sai !
Địch Dương cười dòn:
- Tam Phân kiếm thuật và Thất Cầm thần pháp, tiểu đệ chỉ luyện được qua loa thôi, chẳng qua quanh năm suốt tháng chạy trên băng tuyết Thiên Sơn nên luyện được người nhanh hơn, đôi chân khỏe hơn kẻ khác một chút thôi, đâu đáng cho đại tẩu ngợi khen như vậy.
Long Phi thở dài:
- Ai ai cũng biết khinh công thân pháp của phái Thiên Sơn là quán tuyệt võ lâm, biết nghĩ quanh năm suốt tháng phải gian khổ luyện tập trên đường núi hiểm trở thế kia, khinh công làm sao không hơn người được. Bất kỳ môn phái nào trong giới võ lâm nếu có tuyệt kỹ thành danh đều có đạo lý bất phàm, chứ không bao giờ nhờ vào sự may mắn mà có được !
Địch Dương nhẹ gật đầu:
- Đúng vậy ! Chẳng hạn như Thần Long kiếm pháp danh chấn thiên hạ của Long lão gia, khi xưa lão nhân gia ấy dễ thường không trải qua bao gian nan nguy hiểm mới sáng chế ra được ...
Long Phi đảo mắt nhìn quanh, thở dài buồn bã:
- Rất tiếc trong số đệ tử bọn này không một ai học được tuyệt kỹ y bát của lão nhân gia ấy ... Ôi, ngũ đệ tuy thiên tư tuyệt đỉnh.. lại chịu cực khó, chỉ tiếc thời gian theo sư phụ quá ngắn chưa hẳn đã học được tâm pháp của sư phụ, mà Long mỗ là người theo sư phụ lâu nhất, khốn nỗi lại ngu ngốc thế này !
Địch Dương nhướng mày:
- Ngũ đệ mà đại ca đã nói phải chăng là hậu nhân của Nam Cung thế gia giàu có nhất nước, mới đầu nhập vào môn hạ Thần Long ?
Long Phi gật đầu:
- Đúng rồi !
- Tiểu đệ cũng từng nghe nói đến người con độc nhất của đương kim chủ nhân Nam Cung Tài Đoàn hiếu võ ngay từ thuở bé, đã bái học biết bao võ sư, hao tốn biết bao tiền tài, rất tiếc những người đã gặp đều chẳng phải cao thủ, mãi gần đây mới đầu nhập vào môn hạ Thần Long. Trước đây tiểu đệ cứ ngỡ công tử phú gia có thích võ nghệ thì cũng chỉ là vui đùa thôi, chán chê rồi mới đổi trò đầu nhập vào Thần Long Môn, chứ nào phải là chịu khó tập võ. Giờ đây nghe đại ca nói, thật kỳ lạ hết sức !
Địch Dương quả miệng lưỡi lưu loát, câu nói dài như vậy mà chàng ta nói xong chỉ một hơi.
- Nam Cung thế gia có mối quan hệ rất sâu xa với gia sư, kể ra thì rất dông dài !
Long Phi thoáng dừng, nhướng mày giơ ngón tay cái lên với giọng sang sảng nói tiếp:
- Nhưng vị ngũ đệ này của Long mỗ không như những con cháu nhà giàu khác, chẳng phải Long mỗ thổi phồng, y chẳng những thiên tư cao tuyệt, mà bẩm tính cũng hơn người, đại hiếu với song thân, đại trung với sư trưởng đại nghĩa với bằng hữu, không bị mê hoặc trước sắc đẹp, không nao núng trước nguy nan. Tuy sinh trưởng trong giàu sang phú quý, tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng không chút kiêu căng hống hách, từ xưa đến nay chưa một ngày bỏ phế võ công. Từ khi đầu nhập vào môn hạ gia sư, y lại càng khắc khổ hơn, lúc mới nhập môn, những việc như lấy củi, gánh nước, quét vườn không phải phận sự của y, y cũng giành lấy mà làm. Việc luyện tập võ công cũng hơn hẳn người khác, mọi người chưa thức thì y đã dậy trước luyện kiếm, mọi người đã ngủ mê y vẫn còn điều tức nội công. Ngay như Long mỗ lúc mới nhập môn cũng chẳng siêng năng đến vậy, huống hồ thiên tư của y cũng cao hơn Long mỗ nhiều. Long mỗ dám khẳng định, mai sau người làm rạng rỡ Thần Long Môn ắt hẳn là vị ngũ đệ.
Thạch Trầm vẫn chắp tay sau lưng quay mặt vào vách, còn Quách Ngọc Hà thì mỉm cười lắng nghe.
Cổ Y Hồng ngước nhìn lên mái nhà, chẳng rõ là lắng nghe hay đang trầm tư.
Địch Dương đôi mày động đậy liên hồi, máu nóng sôi sục, Long Phi đã dứt lời mà chàng ta cũng còn thừ ra hồi lâu, đoạn buông tiếng thở dài nói:
- Đại ca đã nói vậy hẳn là không sai rồi !
Long Phi nhíu mày:
- Tất nhiên là không sai, nếu chẳng phải như vậy thì sư phụ lão nhân gia đâu có xem trọng y thế kia.
Địch Dương đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Chẳng hay vị Nam Cung đại ca kia hiện giờ ở đâu ?
Địch Dương tuy ngoại mào dễ gần gũi, nói năng hòa nhã vui tươi, song kỳ thực tính rất cao ngạo, nghe Long Phi ca ngợi Nam Cung Bình như vậy lòng không khỏi có phần bất phục.
Long Phi thở dài:
- Nam Cung ngũ đệ lẽ ra cũng phải có mặt tại đây trong lúc này, chỉ bởi ...
Thế là bèn kể lại mọi sự cho Địch Dương nghe. Địch Dương thừ ra một hồi, đột nhiên quay người sải bước đi ra cửa, miệng nói:
- Các vị Ở đây, tại hạ xin đi trước một bước !
Long Phi ngạc nhiên:
- Địch lão đệ định đi đâu vậy ?
Địch Dương ngoái lại:
- Tiểu đệ nghe đại ca kể Nam Cung Bình anh hùng xuất sắc như vậy, nếu không tìm gặp cho biết thì lòng tiểu đệ làm sao yên được, chỉ sợ ngủ không được nữa đấy !
Long Phi cười:
- Hai người đều là thiếu niên anh hùng, vốn rất nên gặp gỡ nhau, nhưng trong tương lai thiếu gì dịp, đâu có gấp gáp trong một lúc, vả lại ...
- Tuy tương lai còn dài nhưng tiểu đệ không chờ được nữa !
- Dù vậy thì việc ở đây, nếu không có lão đệ giải thích thì làm sao rõ được. Gia sư giờ tông tích bất minh, nếu lão đệ không nói thì Long mỗ làm sao yên tâm cho được ?
Địch Dương lưỡng lự một hồi, đoạn chầm chậm quay lại, phì cười nói:
- Tiểu đệ chỉ lo đi tìm gặp Nam Cung huynh, lại quên mất việc ở đây.
Long Phi thầm nhủ:
- Xem chừng người này cũng là một phần tử nhiệt huyết rất xem trọng tình bằng hữu, nếu ngũ đệ kết bạn với y, mai sau cũng được một người tương trợ ...
Địch Dương cúi đầu trầm ngâm hồi lâu như để sắp xếp lại ý nghĩ nên bắt đầu kể từ đâu.
Long Phi thấy vậy bèn nói:
- Việc này hẳn rất dông dài, Địch lão đệ đừng gấp, cứ thong thả ...
Địch Dương bỗng ngước lên nhìn năm hạt minh châu gắn trên nóc nhà, ngắt lời:
- Đại ca bôn tẩu giang hồ đã lâu, có biết lai lịch của năm hạt minh châu này không ?
Long Phi ngẩn người:
- Không ...
Địch Dương nói tiếp:
- Sau cuộc chiến trên Hoàng Sơn khi xưa, "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch vang danh thiên hạ, lúc bấy giờ lão nhân gia ấy chưa dời đến Hoa Sơn, mà còn trú ở Thực Trúc Sơn Trang dưới chân núi Hoàng Sơn ...
Long Phi gật đầu:
- Việc ấy Long mỗ cũng biết.
- Vậy đại ca có biết một việc long trọng của Thực Trúc Sơn Trang hồi chừng mười năm trước không ?
- Phải chăng là đại hội Bách Điểu Triều Phụng ?
Địch Dương nhoẻn cười:
- Đúng ! Lúc bấy giờ tiểu đệ còn trẻ ở ngoài Quan Ngoại, tuy không được tận mắt chứng kiến đại hội long trọng ấy, song được nghe nói lại, nội việc nhân vật võ lâm vì tôn kính Đơn Phụng, không dám mang kiếm vào trang, trường kiếm để lại trong một gian phòng ở ngoài trang đã có hơn năm trăm, các khí giới khác cũng không dưới số ấy, nghe đâu số rượu đã uống hôm đó nếu đổ xuống Thái Hồ, mực nước Thái Hồ có thể tăng cả tấc.
Long Phi mỉm cười:
- Lúc ấy Long mỗ cũng có mặt, nhưng thịnh hội Bách Điểu Triều Phụng ấy, sự rình rang hoặc có thể là tuyệt hậu, song quyết chẳng phải không tiền.
Địch Dương cười giòn:
- Điều ấy tiểu đệ tất nhiên cũng biết, trước đó ba mươi năm, nhân vật võ lâm phát khởi Hà Hào Đại Điển vì Long lão gia ven Tiền Hà Lĩnh, sự long trọng có thể bằng thịnh hội Bách Điểu Triều Phụng.
Long Phi lim dim mắt vẻ ngưỡng mộ, môi hé nở nụ cười, chậm rãi nói:
- Đại điển Hà Hào (mừng danh hiệu) lần ấy không có trang viện, cũng chẳng có bàn ghế, mọi người tự mang theo rượu thịt và cắp kiếm lên núi.
Địch Dương ngửa cổ cười vang:
- Tự mang rượu thịt, cắp kiếm lên núi, hào khí ấy, thịnh hội ấy, hằng trăm năm qua e không có hai lần, người đã nghĩ ra cách ấy hẳn cũng làm một đấng anh hùng hào khí ngất mây, rất tiếc Địch Dương này sinh sau đẻ muộn, không được tham dự vào đại hội ấy.
Long Phi cười:
- Đó là do mười ba vị lão anh hùng thành danh được sự đề cử của mười ba tỉnh nam bắc đã phát khởi, người chủ trì là Thiên Nha (quạ) Đạo Nhân lừng danh với một đôi thiết chưởng, một ngọn thiết kích, cùng với một thiết khẩu, nói đâu trúng đó, liệu sự như thần.
Địch Dương vẻ thán phục:
- Thiên Nha Đạo Nhân quả là một đấng anh hùng hào khí ngất mây !
Long Phi hứng khởi nói tiếp:
- Buổi tiệc bắt đầu uống từ đêm Trung thu đến rạng sánh hôm sau, hằng ngàn anh hào võ lâm đã nhất tề tuốt kiếm ra, giơ cao, hô vang "Bất Tử Thần Long, Thần Long Bất Tử". Lúc ấy bình minh mới lên ... ánh kiếm chói người cùng khắp, tiếng hô đinh tai nhức óc, xua tan sương mù trên đỉnh núi Tiên Hà, so với Bách Điểu Triều Phụng thế nào ?
Long Phi bỗng ngưng lời, nụ cười chợt tắt, trầm giọng nói:
- Hai cuộc đại hội ấy bởi đã diễn ra khác nhau về thời gian và địa điểm nên khó thể so sánh, song tính chất và giá trị thì chẳng thể so bì được.
Địch Dương ngạc nhiên buột miệng hỏi:
- Vì sao ?
Long Phi chậm rãi nói:
- Hà Hào Đại Điển là do nhân vật võ lâm cùng phát khởi vì hùng phong vĩ tích của gia sư, lão nhân gia ấy cũng là người được mời, trước đó không hề hay biết. Còn đại hội Bách Điểu Triều Phụng là đo "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch tự phát thiệp mời những nữ trung trượng phu, cân quắc anh hùng thành danh trong thiên hạ võ lâm đến tham dự tại Thực Trúc Sơn Trang, trong số ấy hoặc có người không muốn đến, nhưng lại không muốn đắc tội với "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch nên bắt buộc phải có mặt, như vậy làm sao so bì được với đại hội trên Tiên Hà Lĩnh ?
Địch Dương mỉm cười, biết hai phe Đơn Phụng và Thần Long hiện này đã có hiềm khích nên Long Phi mới nói vậy.
Quách Ngọc Hà bỗng phì cười:
- Hai người vừa rồi đã nói những gì vậy ?
Long Phi ngớ người, đoạn phì cười:
- Lẽ ra là nói về minh châu.
Quách Ngọc Hà cười:
- Hai người chỉ lo cao hứng nói thao thao bất tuyệt, Ngọc Hà này chờ nghe lai lịch của minh châu thật là nóng ruột muốn chết được.
Địch Dương cười giả lả:
- Xin đại tẩu chớ trách, thôi ta hãy quay lại vấn đề chính.
Đoạn hắng giọng rồi nói tiếp:
- Như đại ca đã nói, sau khi "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch tự phát ra thiếp mời, các nữ kiếm khác, nữ hiệp sĩ trong giới võ lâm bất luận muốn hay không thảy đều mang lễ vật đến Thực Trúc Sơn Trang, trong số có năm chị em họ Mộ Dung, môn hạ của Tịnh Đại Sư phái Hoành Sơn, lẽ vật mang theo chính là năm hạt minh châu này.
Long Phi kinh ngạc:
- À, thì ra năm hạt minh châu này là của Hoàng Sơn Ngũ Nữ đã tặng cho Diệp Thu Bạch, vậy thì ngôi nhà này chính là nơi trú ngụ của Diệp Thu Bạch.
Địch Dương gật đầu:
- Đúng vậy !
Quách Ngọc Hà khẽ chau mày:
- Diệp Thu Bạch khi xưa cũng là phú gia thiên kiêm, rất kỹ lưỡng về cuộc sống hằng ngày, sao lại ở nơi sơ sài như vậy chứ ?
- Trong giới võ lâm rất hiếm người biết được điều này.
Địch Dương bỗng buông tiếng thở dài nói tiếp:
- "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch với lão gia khi xưa vốn là một đôi hiệp lữ giang hồ ...
Long Phi đằng hắng hai tiếng, Địch Dương vội nói:
- Tiểu đệ đã vô ý nhắc đến chuyện cũ của Long lão gia, xin đại ca thứ tội.
Quách Ngọc Hà bỗng nói:
- Gia sư với Diệp Thu Bạch tuy quen biết nhau từ thuở bé, song chưa từng kết hợp.
Mười năm trước vì một việc hai người đã xung đột và chia tay nhau, còn hẹn lại cuộc so kiếm mười năm sau, việc ấy trong giới võ lâm ai ai cũng biết, nói ra nào có hề gì.
Địch Dương nói:
- "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch sau khi định ước so kiếm với Long lão gia, một lòng muốn giành lấy thắng lợi, đã miệt mài rèn luyện một bí môn nội công, có tên là Đại Thừa Tam Luân Thái Dương Thần Công từ Thiên Trúc truyền sang, nghe đâu môn nội công này là do Phật gia thần tăng Cưu Ma La Thập khi xưa đã sáng chế, nên còn gọi là Cưu Ma La Thập Nhị Đại Thừa Thần Công, có thể kể được là bí kỹ bất truyền trong chốn võ lâm.
Long Phi kinh ngạc:
- Môn công phu ấy Long mỗ cũng từng nghe gia sư đề cập tới, kể từ khi Thái Dương Thiền Sư uy chấn quần ma khi xưa viên tịch, môn nội công ấy đã tuyệt truyền trong chốn võ lâm, "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch không phải là người trong chốn Thiền Môn, sao lại tu tập bí công Phật gia ấy ?
Địch Dương nói tiếp:
- Theo tiểu đệ biết "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch đã tình cờ phát hiện được ra quyển bí kíp tu luyện môn nội công ấy, bà hết sức mừng rỡ, đặt hết hy vọng vào môn công phu ấy để giành thắng lợi trong cuộc tỉ võ mười năm sau, nào ngờ dục tốc bất đạt và nội công đã luyện từ trước trái ngược hẳn với môn công phu này, sau khi khổ luyện hơn một năm thì bị tẩu hỏa nhập ma ...
Long Phi kinh hãi biến sắc, giọng thương xót:
- Ồ, từ khi "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch phân phát hết gia tài Thực Trúc Sơn Trang, cả trang viện cũng nhường lại cho Như Mộng Đại Sư thần ni, gia sư cũng đoán là bà ấy đã tìm một nơi yên tĩnh bí mật tu luyện tuyệt học, thật không ngờ bà ấy lại bị tẩu hỏa nhập ma.
Địch Dương nói tiếp:
- Sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, bà ấy vốn tính kiêu ngạo, lòng lại nghĩ đến cuộc tỉ kiếm với Long lão gia, nỗi đau khổ và lo lắng không cần nói cũng đủ rõ, vừa lúc ấy Như Mộng Đại Sư bạn chí thân của bà đến Thực Trúc Sơn Trang, thấy bà trong cơn đau khổ đã chộp nát mép chiếc bồ đoàn vẫn ngồi, các đệ tử hầu hạ bà cũng thường bị quở mắng, bèn khuyên bà hãy tìm một nơi hẻo lánh trên núi cao, cất một ngôi nhà trúc thoáng gió mà tu luyện, nhờ vào khí hậu âm hàn trên đất cao và mưa lạnh gió rét để tiêu trừ tâm ma tâm hỏa trong người, vậy hoặc có thể chưa đến mười năm sẽ được phục nguyên, và không chừng nhờ đó còn có thể luyện thành một thân nội công kinh thế hãi tục.
Long Phi thở dài:
- Do đó bà ấy đã ở trong ngôi nhà đơn sơ này suốt mười năm, hằng ngày phải chịu gió mưa giá rét, chẳng qua để tranh hơn thua với gia sư, đúng chăng ?
Đêm gần tàn, sương sớm dần dày đặc, không khí trong nhà càng lạnh hơn, mọi người tuy có nội công hộ thân mà cũng cảm thấy khó chịu, nghĩ đến "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch đã phải ở đây trong suốt mười năm đằng đẵng, tuy rằng đôi bên bất hòa nhau, cũng bất giác bùi ngùi xúc động.
Địch Dương thở dài nói tiếp:
- Diệp Thu Bạch nghe xong lời khuyên của Như Mộng Đại Sư, liền dẫn theo các đệ tử mới thu nhận và bốn a hoàn tín cẩn đã theo bà từ bé lên trên Hoa Sơn, đã một mình ở trong ngôi nhà này, ngồi trên chiếc bồ đoàn này, chỉ có đệ tử của bà mỗi ngày lên đây bầu bạn với bà vài giờ, mang theo một ít thức ăn và luyện tập võ công.
Long Phi chau mày:
- Vậy cạm bẫy này chính là do Diệp Thu Bạch đã sắp đặt ?
Địch Dương nhẹ lắc đầu:
- Cổ Hồng khổ tâm báo phục, sau khi tìm cách đưa Cổ muội đây vào Chỉ Giao sơn trang, bèn cùng mọi người đến Thực Trúc Sơn Trang lúc ấy đã đổi lại là Như Mộng Tịnh Xá cầu xin giúp đỡ ...
Long Phi càng chau chặt mày hơn, lòng càng thêm thắc mắc, không nén được ngắt lời:
- Chả lẽ Như Mộng Đại Sư cũng có hận thù gì với gia sư hay sao ?
Địch Dương lại lắc đầu:
- Như Mộng Đại Sư không có hận thù gì với Long lão gia, nhưng lại có quan hệ mật thiết với "Phá Vân Thủ" Trác Bất Phàm.
Long Phi ngạc nhiên:
- Vậy thì lạ thật ...
Địch Dương nhẹ xua tay ngắt lời Long Phi, mỉm cười nói tiếp:
- Đại ca có biết lai lịch của Như Mộng Đại Sư chăng ?
Long Phi trầm ngâm lắc đầu:
- Không.
- Đại ca có từng nghe nói hồi mấy mươi năm trước, môn hạ phái Côn Lôn có một nữ kiếm khách là "Tố Thủ" Lý Bình hay không ?
Quách Ngọc Hà mỉm cười:
- Cái tên ấy tôi có nghe qua, đại ca còn nhớ khi sư phụ để cập đến "Khổng Tước Phi Tử" Mai Ngâm Tuyết đã có nhắc tới hồi hơn ba mươi năm trước có một "Tố Thủ" Lý Bình còn tàn độc hơn Lãnh Huyết Phi Tử, có điều người này sau khi quấy động giang hồ một thời gian ngắn thì bỗng dưng mất tích.
Địch Dương mỉm cười:
- Trong chốn võ lâm không ai ngờ "Tố Thủ" Lý Bình sắc đẹp như hoa, lòng lạnh như sắt lại xuất gia làm ni cô và trở thành Như Mộng Đại Sư, một vị thần ni đắc đạo lừng danh trong chốn giang hồ. Thì ra "Tố Thủ" Lý Bình lão tiền bối này vì trốn tránh kẻ thù mà im hơi ẩn tích, nhưng đến lúc trung xung tự cảm thấy vô cùng hối hận, bèn xuống tóc xuất gia, sau khi thọ giới lại càng xám hối sâu sắc, cảm thấy quá khứ như một giấc chiêm bao, bèn lấy tên là "Như Mộng" !
Long Phi thở dài:
- Bỏ đao xuống là thành Phật ngay, vị Như Mộng Đại Sư nầy quả là một người sáng suốt, rất tiếc là trên cõi đời có nhiều người sau khi phạm lỗi lầm chẳng những không hối cãi mà còn ngoan cố theo đuổi lỗi lầm ấy đến cùng. Kỳ thực con người nào phải thần thánh, làm sao tránh khỏi sai lầm, miễn là biết hối cải thì ai lại không lượng thứ ?
Thạch Trầm bất giác rùng mình quay người lại. Quách Ngọc Hà đảo tròn mắt:
- "Y lại muốn nói cho mình nghe ư ?" Nụ cười trên mặt lại càng thêm tươi ngọt, nói:
- Vậy thì Như Mộng Đại Sư vốn là đồng môn với Phá Vân Thủ ?
Địch Dương gật đầu:
- Do đó Như Mộng Đại Sư đã giúp ý kiến cho Phá Vân Thủ, bảo bọn này cùng lên Hoa Sơn tìm "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch, lúc bấy giờ Diệp Thu Bạch lòng đang ngập đau khổ lẫn oán thù, nghe xong ý định của bọn họ, bà ấy chẳng nói chẳng rằng, đã phóng một chưởng về phía Cổ Hồng và Trát Bất Phàm. Ôi, vị kỳ nhân tiền bối này tuy đã tẩu hỏa nhập ma, người không động đậy được mà chưởng lực vẫn hết sức kinh người. Tiểu đệ đứng phía sau rất xa, chỉ thấy bà nhẹ nhàng hất tay, đã có hai luồng chưởng phong vô cùng mạnh mẽ xô về phía Cổ Hồng và Trác Bất Phàm ... Cổ Hồng vội lách tránh, còn Trác Bất Phàm thì đứng yên vung chưởng nghênh đón, sau một tiếng vang dội, thấy Trác Bất Phàm vẫn đứng thẳng tại chỗ, tưởng đâu nội lực của y quả nhiên kinh người, lại có thể đối chọi với chưởng lực ghê gớm của Diệp Thu Bạch, nào ngờ chưa dứt ý nghĩ Trác Bất Phàm đã ngồi bệt xuống đất.
Long Phi buột miệng:
- Trác Bất Phàm cũng cứng cỏi đấy chứ ?
Quách Ngọc Hà mỉm cười:
- Xem ra Cổ tướng công thông minh hơn y nhiều.
Cổ Y Hồng thoáng đỏ mặt, Địch Dương nói tiếp:
- Thì ra Trác Bất Phàm tuy tiếp được một chưởng của Diệp Thu Bạch, song đã dùng hết khí lực toàn thân ngay cả đứng cũng không nổi nữa, ngồi dưới đất ngoác miệng mắng Diệp Thu Bạch:
"Dẫu bà không bằng lòng thì cũng không nên ra tay đối phó với hàng hậu bối chúng tôi, dù sao chúng tôi với bà cũng cùng chung kẻ thù và lại là do Như Mộng Đại Sư đã giới thiệu đến". Trác Bất Phàm đã ngồi dưới đất mắng suốt nửa buổi trời, lời lẽ mỗi lúc càng thêm khó nghe, trong khi ấy chúng tôi cũng ngấm ngầm giới bị, chỉ sợ Diệp Thu Bạch bất thần ra tay. Nào ngờ Trác Bất Phàm mắng xong, Diệp Thu Bạch chỉ buông tiếng thở dài và nói:
"Với võ công của các ngươi như thế này thì làm sao là địch thủ của Long Bố Thi được !" Ngưng giây lát, Địch Dương lại nói tiếp:
- Diệp Thu Bạch nói xong nhẹ khoát tay rồi nhắm mắt lại, không ngó ngàng đến bọn này nữa. Cổ Hồng đứng bên cạnh đã chậm rãi nói:
"Chúng vãn bối không phải tìm Bất Tử Thần Long giao đấu bằng võ lực, mà chỉ là để phục thù, chỉ cần đạt được mục đích, không kể bất kỳ thủ đoạn nào. Vì vậy, võ công của chúng vãn bối tuy hãy còn kém rất xa, song hy vọng thành công thì rất là to tát." Cổ Hồng không cần biết Diệp Thu Bạch có nghe hay không vẫn cứ kể ra kế hoạch của chúng tôi, lại còn nói ra có người tiềm phục trong Chỉ Giao sơn trang, chẳng những hiểu rõ mọi hành động mà còn biết được những võ công mới sáng chế của Bất Tử Thần Long.
Địch Dương mỉm cười, lại khẽ thở dài:
- Vị Cổ đại ca này võ công ra sao tuy Địch mỗ chưa được chứng kiến song khẩu tài thì giỏi hết mức, nói đến nổi Diệp Thu Bạch mở mắt ra, ánh mắt dần lộ vẻ kỳ dị, tiểu đệ thấy vậy liền biết ngay là đã thành công.
Long Phi chau mày:
- Diệp Thu Bạch vốn tính kiêu ngạo hiếu thắng. Ôi ... thật không ngờ lại sử dụng thủ đoạn bất chính nhằm đạt được mục đích.
- Nhưng Diệp Thu Bạch đã ngồi trên bồ đoàn chịu đựng biết bao cực khổ của nắng gió, đồng thời cuộc hẹn so kiếm lại cận kề, và sức khỏe của bà vẫn không có hy vọng phục nguyên ... Ôi, tâm trạng của bà lúc bấy giờ sao khỏi thất thường, cuối cùng đã chấp nhận lời đề nghị của Cổ Hồng.
Long Phi kinh ngạc:
- Lời đề nghị gì ?
Địch Dương chậm rãi nói:
- Mọi người đã ở trên Hoa Sơn suốt năm năm, trong thời gian ấy thay phiên nhau lần lượt xuống núi thăm dò tin tức và võ công của Long lão gia, đồng thời cũng ở trên núi cố rèn luyện võ công ... Ôi, tiểu đệ cũng không ngờ mối thù giữa Cổ Hồng và Long lão gia lại sâu sắc đến như vậy, mục đích sống của y chừng như hoàn toàn là vì phục thù, với tuổi tác và tính tình của y mà phải sống cô quạnh trên Hoa Sơn suốt bao năm dài, chả lẽ không cảm thấy đau khổ hay sao ?
Đoạn buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Thanh danh, địa vị, tài phú, hoan lạc, sắc đẹp ... những thứ ấy đều là niềm ước của mỗi người thanh niên, vậy mà Cổ Hồng không hề màng đến, với nghị lực như vậy thì việc gì mà chẳng thành công ?
Cổ Y Hồng bỗng buông tiếng thở dài não nuột, khẽ nói:
- Nếu Địch huynh ở vào hoàn cảnh của đại ca tôi thì ...
Nàng bỗng bỏ dở câu nói, song mọi người cũng hiểu ý, Địch Dương im lặng một hồi lại chậm rãi nói:
- Năm năm đằng đẵng đã trôi qua trong cô quạnh, đau khổ và chờ đợi, sau cùng đã vạch ra một kế hoạch, tuy không chắc tuyệt đối thành công, song rất ít sơ hở và khả năng thất bại.
Cuối cùng Địch Dương đã đi lần đến trọng điểm, bầu không khí trong nhà bỗng chốc trở nên nặng nề khác thường.
Dịch Dương chậm rãi nói tiếp:
- Kế hoạch này có thể chia làm sáu điểm, đầu tiên dùng tử tín của Diệp Thu Bạch khích động tâm thần Long lão gia, làm giảm sự đề phòng của lão nhân gia ấy.
Ngưng giây lát, lại tiếp:
- Ai cũng biết dĩ vãng giữa Long lão gia với Diệp Thu Bạch, nếu Diệp Thu Bạch đã chết, Long lão gia thoạt hay tin ắt hẳn tâm thần khích động và đau xót, đồng thời khi biết đối thủ duy nhất trên đời đã chết, lòng giới bị hẳn sẽ buông lơi thậm chí đâm ra khinh địch.
Long Phi buông tiếng thở dài:
- Còn điểm thứ nhì ?
- Tiếp đến do đệ tử Diệp Thu Bạch với thái độ ngạo mạn và buông lời khiêu khích làm cho Long lão gia tức giận, với tính khí như của Long lão gia hẳn sẻ chấp nhận tự làm giảm công lực, vậy thì kế hoạch kể như đã thành công được nửa phần.
Quách Ngọc Hà bỗng thở dài nói:
- Ngay lúc ấy tôi đã nhận thấy có điều không ổn nên mới khuyên sư phụ thận trọng, nào ngờ ... Ôi ! Ngũ đệ ...
Long Phi nhíu mày trầm giọng:
- Lúc ấy nếu ngũ đệ không làm thì Long mỗ cũng làm, nam nhân đại trượng phu xông xáo trên chốn giang hồ đâu thể nhút nhát sợ sệt như giới phụ nữ, đôi khi biết rõ người ta dối gạt mình thì mình cũng phải chấp nhận đánh liều một phen chứ không bao giờ chịu nhục, huống hồ họ chỉ lừa gạt được ta một lần mà thôi, thử xem có ai lừa gạt ta được hai lần hay không !
Địch Dương giơ ngón tay cái lên nói:
- Khá khen cho bậc đại trượng phu, hào khí của môn hạ Thần Long quả trong khắp giang hồ không ai sánh bằng.
Quách Ngọc Hà cụp mắt, khẽ nói:
- Còn thứ ba ?
- Thứ ba, sau khi làm giảm công lực của Long lão gia, tiếp đến là làm giảm thế lực, tách rời lão nhân gia ấy với các vị.
Long Phi liếc nhìn Quách Ngọc Hà, thở dài nói:
- Quả nhiên nàng đã đoán đúng.
Địch Dương chậm rãi nói tiếp:
- Ba kế hoạch đầu nếu thành công thì không cần đến ba kế hoạch sau nữa, Long lão gia quả thực đã có dữ nhiều lành ít. Tiểu đệ vốn tiếp ứng giữa đường, thấy Diệp Mạn Thanh quả nhiên đã mời được một mình Long lão gia đến, liền bàng hoàng tự nhủ:
"Lúc này không báo ân Long lão gia thì còn chờ đến bao giờ !", bèn định ra mặt giải quyết Diệp Mạn Thanh rồi cho Long lão gia biết rõ sự thật.
Long Phi chắp tay xá dài, Địch Dương vội vàng tránh ra, chỉ nghe Long Phi nói:
- Chỉ bằng tấm lòng ấy của huynh đệ cũng xứng đáng một lễ này của Long mỗ.
Quách Ngọc Hà đảo tròn mắt, cũng khom mình thi lễ và nói:
- Xin nhận một lễ của đại tẩu đây nữa.
Địch Dương liên tiếp lùi sau vài bước, vòng tay đáp lễ và nói:
- Đại ca, một lễ này của đại ca đúng là phải chuyển sang Diệp Mạn Thanh cô nương.
Long Phi ngẩng người:
- Sao vậy ?
Địch Dương khẽ thở dài:
- Khi tiểu đệ vừa nảy ra ý định ấy, nào ngờ Diệp cô nương vừa trông thấy tiểu đệ liền vung kiếm tấn công ngay, chiêu kiếm rất hung hiểm và chuẩn xác, như thể quyết hạ sát tiểu đệ ngay tức khắc, tiểu đệ phải gắng sức lắm mới tránh khỏi được, lòng hết sức kinh hoảng, chả lẽ nàng ta có tài tiên tri, đã nhìn thấu tâm ý của mình trước nên tiên hạ thủ vi cường hạ sát mình hay sao ?
Địch Dương mỉm cười tiếp:
- Thế là nàng ta xem tiểu đệ như thâm thù đại địch, tới tấp tấn công, chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm cùng cực, với võ công của tiểu đệ mà trong nhất thời không sao thủ thắng được, vì sợ có người khác đến tiếp ứng, nên tiểu đệ vừa động thủ vừa lớn tiếng vạch trần gian kế của họ, ngờ đâu khi tiểu đệ nóì xong thì Diệp Mạn Thanh lại đình thủ.
Long Phi thở phào:
- Hay Diệp cô nương cũng có ý giúp đỡ gia sư ?
Địch Dương gật đầu:
- Đúng vậy, thì ra tiên nhân của Diệp cô nương cũng từng chịu đại ân của Long lão gia, và nàng cũng rất không tán thành kế hoạch gian xảo này, vốn ra nàng cũng chẳng có toan tính gì, nhưng dọc đường nghe lời nói của Long lão gia, hiểu rõ con người của ông, bèn quyết định chấp nhận bội sư giúp Long lão gia thoát khỏi cạm bẫy này.
Long Phi buông giọng cảm khái:
- Long mỗ thật không ngờ vị Diệp cô nương ấy lại nghĩa liệt như vậy !
Địch Dương mỉm cười:
- Trong số, Long lão gia là ngườl kinh hoàng nhất, lão nhân gia ấy lòng dạ khoáng đãng, đâu nghỉ đến những thủ đoạn đê hèn như vậy. Thế là chúng tôi đã mời lão nhân gia ấy đến chỗ chúng tôi cư trú mọi khi nơi sườn núi, rồi kể rõ ngọn nguồn với lão nhân gia ấy.
Bỗng buông tiếng thở dài, nói tiếp:
- Nào ngờ lão nhân gia ấy nghe xong, lập tức lấy giấy bút viết di ngôn, xem ra rất trầm tĩnh, không hề lỗi một chữ nào, chúng tôi hết sức kinh ngạc. Lão nhân gia ấy viết xong, cẩn thận xếp lại trao cho Diệp Mạn Thanh, bảo nàng giao lại cho các vị. Sau đó quay sang tiểu đệ nói:
"Hãy đưa ta đi !". Lúc ấy tiểu đệ với Diệp Mạn Thanh đều đang ngây ngẩn, liền giật mình hỏi đưa đi đâu ? Lão nhân gia ấy thấy vậy, bỗng ngửa mặt cười vang và nói:
"Phía trước dù là đầm rồng hang hổ thì lão phu cùng phải tiếp bước, lão phu từng tuổi này sớm đã xem nhẹ sự sống chết, nhưng lại rất xem trọng những ân thù chưa được giải quyết xong, bởi lão phu không muốn mang theo xuống lòng đất, mà đây lại là chốn Bất Tử Thần Long này kết liễu mọi ân thù, lão phu đâu thể không đi được !" Địch Dương như vẫn còn nhớ thần thái của Bất Tử Thần Long lúc bấy giờ, nên lúc này kể lại giọng điệu chàng ta có đượm phần nào hào khí của Bất Tử Thần Long.
Long Phi nghe máu nóng sôi sục, lớn tiếng hỏi:
- Sau đó thế nào ?
- Trong khi cười bỗng xương cốt Long lão gia răng rắc kêu vang, vóc dáng cao to uy mãnh của lão nhân gia ấy như càng cao to hơn nữa, tiểu đệ không dám nhìn vào ánh mắt của lão nhân già ấy, bèn cúi đầu xuống, nhưng biết lão nhân gia ấy đã tự giải khai huyệt đạo, khôi phục lại công lực vốn có. Ôi ! Tiểu đệ thật hết sức khâm phục võ công và hào khí của lão nhân gia ấy.
Mọi người hiện diện thảy đều là đệ tử của Bất Tử Thần Long, nghe Địch Dương nói vậy, ai nấy đều nghe hào khí bùng dậy trong lòng, bầu không khí giá lạnh trong nhà tưởng chừng cũng nóng rực lên.
Địch Dương rướn ngực nói tiếp:
- Tiểu đệ và Diệp Mạn Thanh cô nương thấy hùng phong hào khí của Long lão gia như vậy không người nào dám lên tiếng khuyên lão nhân gia ấy nữa, nhưng sau khi ra khỏi nhà, đến ngã rẽ lên núi, tiểu đệ đã không cầm được nước mắt, và Diệp cô nương cũng sớm đã ràn rụa lệ nóng, chỉ Long lão gia là vẫn thản nhiên, chớ hề bận tâm đến việc vào sinh ra tử.
Địch Dương không nén được buông tiếng thở dài, nói tiếp:
- Đứng ngay ngã rẽ Long lão gia đã trao thanh bảo kiếm cho Diệp cô nương, bảo nàng mang luôn xuống núi, song Diệp cô nương lúc ấy như đã trở nên ngây dại, đứng thừ ra như phỗng đá, tiểu đệ bình nhật vốn rất hay nói, vậy mà cũng cứng họng thốt chẳng nên lời.
Long Phi thở dài:
- Vậy mà Long mỗ cứ ngỡ vị Diệp cô nương ấy là một người tàn nhẫn !
Địch Dương nhếch môi cười:
- Chúng tôi tuy không ai lên tiếng, nhưng trong thâm tâm đều không muốn Long lão gia cô thân đi vào nguy hiểm, đành rằng lão nhân gia ấy võ công vô địch, nhưng trên núi đầy cạm bẫy khôn lường đều nhắm vào tính tình hào sảng nghĩa liệt của Long lão gia. Sau một hồi rất lâu, cuối cùng Diệp cô nương đã quay người bỏ đi, Long lão gia ngơ ngẩn trông theo bóng dáng nàng, trên mặt cũng không sao giấu được vẻ thương cảm ...
Tiếng nói Địch Dương khẽ dần:
- Dưới ánh trăng sao, tiểu đệ trông thấy rất rõ những vết sẹo và nếp nhăn nheo trên mặt lão nhân gia ấy, tiểu đệ cũng hiểu rất rõ mỗi một vết sẹo và nếp nhăn ấy đều tượng trưng cho quá khứ rực rỡ và cuộc đời phong phú của Long lão gia. Thế là tiểu đệ lại trông thấy vẻ thương cảm phảng phất trên khóe mắt lão nhân gia ấy, chẳng hiểu sao tiểu đệ bỗng dưng chợt nhớ đến vùng thảo nguyên bát ngát trên Thiên Sơn dưới ánh chiều tà rực rỡ ... Rồi thì, tiểu đệ lại nghĩ đến buổi hoàng hôn qua đi, đêm đen ập tới, vùng thảo nguyên kia sẽ bị chìm ngập trong bóng tối tĩnh mịch ... tiểu đệ không dằn được đã quỳ xuống trước mặt Long lão gia.
Tiếng nói Địch Dương mỗi lúc càng thêm chậm khẽ, song mỗi tiếng nói đều như một tảng đá nặng ngàn cân đè lên cõi lòng của các môn nhân Chỉ Giao sơn trang.
Gió núi bên ngoài như đang thổn thức.
Địch Dương bỗng lại ưỡn ngực, lên tiếng.
- Lúc ấy tiểu đệ thấy ánh mắt Long lão gia tựa như sao sáng soi thẳng vào con tim tiểu đệ, hồi lâu bỗng quát lớn:
"Bậc đại trượng phu lập thân xử thế chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, ân thù dứt khoát thì chết có chi đáng buồn ? Phụ thân ngươi là một bậc võ hào, ngươi sinh trưởng trong võ lâm thế giờ sao lại có vẻ nữ nhi thế này ?", đồng thời người đã nhẹ nhàng cất lên cao như một áng mây bay đi, và rồi biến mất trong màn đêm mịt trùng.
Địch Dương ngưng, chàng ta im lặng hồi lâu, mọi người cũng không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài nghe thật não nề.
Sau cùng Địch Dương lại nói tiếp:
- Mãi đến khi Long lão gia khuất dạng hẳn, tiểu đệ mới cúi xuống thấy một dấu chân rất rõ rệt, liền thừ ra nhìn mà lòng hết sức rối rắm, những lời giáo huấn của Long lão gia trước lúc ra đi lại từng hồi văng vẳng bên tai.
Giọng nói Địch Dương lại thở nên hết sức thấp trầm, Long Phi thở phào nói:
- Dấu chân ấy chúng tôi đã trông thấy.
Quách Ngọc Hà nhẹ thở dài:
- Nhưng không sao hiểu được dấu chân ấy lưu lại để làm gì ...
Ánh mắt sáng ngời của Địch Dương đã trở nên trống rỗng và thâm trầm, chậm rãi nói:
- Trên đời có rất nhiều sự việc dù người thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể nào suy ra.
Chàng ta tần ngần quét mắt nhìn quanh, đoạn nói tiếp:
- Chẳng hạn như hiện thời tiểu đệ không thể nào biết được Long lão gia sau khi lên núi việc gì đã xảy ra, và lão nhân gia ấy hiện đang ở đâu ?
Long Phi kinh hãi biến sắc:
- Huynh đệ cũng không biết ư ?
Địch Dương lắc đầu, trầm giọng:
- Vâng ! Sau khi lão nhân gia ấy bỏ đi, tiểu đệ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định xuống núi tìm các vị, nhưng lúc ấy các vị đã lên núi rồi, do đó tiểu đệ bèn ngấm ngầm theo dõi và nghe được rất nhiều điều suy đoán ...
Chàng ta mỉm cười nói tiếp:
- Rồi sau đó tiểu đệ đã nghe các vị cần đuốc, tiểu đệ bèn trở về ngôi nhà lá mọi khi cư trú lấy đuốc và dây vòng ra phía trước đốt lên, rồi sau đó lại theo đường tắt lên trên núi thòng đây xuống, còn như những gì đã xảy ra trong ngôi nhà này thì tiểu đệ hoàn toàn không biết, cũng như các vị vậy.
Mọi người nghe xong đều thờ thẫn nhìn ra màn đêm bên ngoài nhưng trong lòng mỗi người đều có sự suy nghĩ khác nhau.
Long Phi đứng vuốt râu, Cổ Y Hồng chống nạnh, hai người cùng thầm nhủ:
- Ở đây thật sự đã xảy ra việc gì ? Sư phụ hiện đang ở đâu ? Hung hay kiết ?
Thạch Trầm thần thái trơ lạnh, Quách Ngọc Hà mắt luôn đảo quanh, trong lòng lại nghĩ:
- Gã họ Địch này sớm đã có mặt tại đây, hay đã trông thấy hành động của mình rồi ?
Thạch Trầm lại càng chột dạ nghĩ:
- Thảo nào hắn vô lễ với mình như vậy, thì ra hắn đã trông thấy cả rồi !
Chàng không hề nghĩ chính mình đã vô lễ với người ta, bèn đưa mắt lạnh lùng nhìn Địch Dương, trầm giọng nói:
- Những gì các hạ đã nói có đúng sự thật chăng ?
Địch Dương chưng hửng, Long Phi vội trầm giọng quát:
- Tam đệ không được vô lễ !
Thạch Trầm nghe lòng trĩu xuống, sự im lặng lại kéo dài một hồi.
Quách Ngọc Hà bỗng nhẹ nhàng nói:
- Địch lão đệ đã chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra tại đây, sao lại bảo là không biết.
Long Phi nhướng mày. Địch Dương bỗng ngửa cổ cười vang nói:
- Hay, hay, tại hạ một phen hảo ý mà lại trở nên lừa dối các vị.
Giọng nói ngập đầy khích phấn, quay người bước ra cửa. Long Phi vội phóng bước can lại, Quách Ngọc Hà vẫn thản nhiên mỉm cười nói:
- Địch lão đệ, nếu đại tẩu nói sai xin đừng trách, nhưng mà ...
Đoạn nhoẻn cười khó hiểu, nói tiếp:
- Lão đệ đã đến đây từ trước, còn bọn này dọc đường đã bị mấy bức hình trên đá làm mất nhiều thời giờ ... Hơn nửa, khi nãy lúc lão đệ mới vào không hề có chút kinh dị, đó là vì lẽ gì ?
Thạch Trầm hắng giọng, tiếp lời:
- Đó là vì lẽ gì chứ ?
Long Phi thoáng chau mày, chỉ thấy Địch Dương chầm chậm nhắm mắt lại, chàng ta bất giác cũng thầm hỏi:
- Đó thật ra là vì lẽ gì ?
Quách Ngọc Hà chậm rãi nói:
- Ba lớp cạm bẫy các người đã bố trí phần đầu thì Địch lão đệ đã nói rồi, còn ba lớp phần sau không nói thì Ngọc Hà này cũng biết, thứ nhất các người khắc chữ trên vách đá để khích cho sư phụ trèo lên, hầu chưa động thủ đã tiêu hao hết khí lực, thậm chí còn mong lão nhân gia ấy chân lực bị gián đoạn rơi xuống, để các người khỏi phải đích thân động thủ.
Địch Dương vẫn nhắm mắt, Quách Ngọc Hà lại nói tiếp:
- Thứ nhì, trong những năm qua các người đã hiểu rõ võ công của gia sư qua sự tiết lộ của vị tứ muội này, cho nên các người đã tập hợp tâm lực của rất nhiều người sáng chế ra ba chiêu khắc trên đá, ba chiêu võ công ấy tuy có thể thành lập trên mặt lý luận, song nếu thật sự động thủ chưa hẳn đã thi triển ra được, như vậy các người bèn có thể dựa vào đó để đả kích gia sư, khiến lão nhân gia ấy trước khi gặp được Diệp Thu Bạch thì phần nào nản lòng rồi.
Ngưng giây lát, đoạn lại bổ sung:
- Chiêu thức của chiêu thứ ba thậm chí hoàn toàn không có khả năng thành lập, nói cách khác nhân lực chẳng tài nào đạt tới được. Sư phụ lão nhân gia là hạng người nào mà không nhận thấy được, vì vậy lão nhân gia ấy trong cơn tức giận đã vung chưởng đánh vỡ tảng đá ấy.
Quách Ngọc Hà hít sâu một hơi, nói tiếp:
- Cuối cùng là ba con đường và bốn lớp cửa đó chính là phương cách để thăm dò võ công của gia sư ... Còn một điều kỳ lạ nữa là "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch đã bị tẩu hỏa nhập ma, vậy thì xin hỏi hiện bà ấy ở đâu ?
Y thị vốn có ý định lấy lòng Địch Dương, song bỗng lại đổi ý xem chàng ta là đối tượng công kích.
Long Phi đưa mắt nhìn Địch Dương, bất giác cũng đâm ra ngờ vực, chỉ thấy Địch Dương chợt mở bừng mắt, chậm rãi nói:
- Long đại tẩu quả là thông minh, ba điều ấy đại tẩu đã hoàn toàn đoán đúng.
Giọng nói Địch Dương bỗng trở nên trơ lạnh. Quách Ngọc Hà mỉm cười, Địch Dương nói liếp:
- Không sai, ba chiêu võ công đó khắc trên đá quả đúng là chỉ có thể thực hành trên lý luận, thực tế không thể nào thi triển được.
Khóe môi chàng ta bổng hé nụ cười mai mỉa:
- Những gì các vị đã nói ở bên ba tảng đá kia, Địch mỗ đã nghe hết cả, chỉ tiếc lúc ấy đại tẩu nghĩ đến quá nhiều việc nên không phát giác có ngườl ẩn nấp trên ấy !
Quách Nhọc Hà thót người. Long Phi thở dài nói:
- Địch lão đệ, chúng tôi gặp biến cố thế này, quả tình lòng dạ rối bời nếu đại tẩu đã trách lầm lão đệ ... khạc khạc, lão đệ cũng nên thông cảm ...
Địch Dương nhướng mày cười:
- Không thể trách đại tẩu được, nếu đổi lại là tiểu đệ thì cũng phải nghi ngờ thôi.
Đành rằng tiểu đệ đến đây sớm hơn các vị, nhưng lúc ấy mọi việc cũng đã xảy ra rồi, những gì đại tẩu nghi hoặc, chính tiểu đệ cũng hết sức thắc mắc. Hành tung của Diệp Thu Bạch, Cổ Hồng, Trác Bất Phàm và Long lão gia giờ đây đều đã trở thành bí ẩn ...
Chàng ta chầm chậm nhìn xuống đất:
- Dưới đây có ba bãi máu ...
Đoạn lại cúi xuống lật tử thi lại, sau đó lại lật trở qua, nói tiếp:
- Nhưng lại chỉ có một thi thể duy nhất và không hề có thương tích, vậy thì y đã chết như thế nào ?
Vấn đề ấy mặc dù rất hiển nhiên, nhưng trước khi Địch Dương nêu lên lại không ai chú ý đến, thế là ánh mắt mọi người đều tập trung vào tử thi kia, chỉ thấy mặt y co rúm, như thể đã chết vì quá kinh hãi, lại như chết bởi một môn nội công cực kỳ âm nhu chấn đứt kinh mạch.
Long Phi buông tiếng thở dài:
- Những điều ấy đều đã trở nên bí ẩn, nhưng mong Địch lão đệ hãy cùng chúng tôi đồng tâm hiệp lực phanh phui những điều bí ẩn ấy ...
Địch Dương cười héo hắt, hai tay nhấc ngang tử thi lên, cúi đầu nói:
- Những điều bí ẩn ấy hẳn sẽ có một ngày được phanh phui, lúc ấy mọi người sẽ hiểu những gì Địch mỗ đã nói có đúng sự thật hay không !
Bỗng ngước lên nhìn Long Phi và lớn tiếng nói:
- Đại ca xin hãy bảo trọng !
Đoạn tung mình nhanh như chớp lướt ra cửa, Long Phi thoáng ngẩn người vội đuổi theo lớn tiếng gọi:
- Địch lão đệ ... Địch Dương ... khoan đi đã !
Song vị truyền nhân duy nhất của phái Thiên Sơn khinh công quả cao siêu dị thường, trên tay tuy bợ lấy một tử thi mà trong thoáng chốc đã phóng vọt đi rất xa.
Long Phi đứng cạnh cửa thừ ra hồi lâu. Đêm đen đã sắp qua đi, sao khuya lặn dần, một ngày mới lại sắp bắt đầu, gió núi thổi tung bộ râu xồm dưới cằm y, y buông tiếng thở đài, quay người lẩm bẩm nói:
- Người này quả là một vị hảo hớn bộc trực thẳng thắn.
Quách Ngọc Hà đảo tròn mắt, khẽ nói:
- Theo tiểu muội thấy người này như có điều dối trá ...
Long Phi bỗng quát lớn:
- Im ngay !
Quách Ngọc Hà sửng sốt, chỉ nghe Long Phi gằn giọng nói:
- Nếu nàng không suy đoán bừa bãi thì ta cũng đâu đắc tội với một trang hảo hớn như vậy, chả lẽ nàng đã quên mất những lời giáo huấn của sư phụ, phải lấy lòng thành đối xử với người, phải lấy lòng khoan dung đối xử với kẻ thù, giờ chúng ta như vậy thì trong chốn võ lâm còn ai dám làm bạn với Chỉ Giao sơn trang, chả lẽ Chỉ Giao sơn trang quả phải tiêu tan bởi tay nàng ư ?
Long Phi vốn tính khoan hậu, giờ Thạch Trầm và Cổ Y Hồng thấy y nổi cơn thịnh nộ, không ai dám lên tiếng khuyên can.
Quách Ngọc Hà sững sờ một hồi bỗng bật khóc, hai tay ôm mặt phóng vụt ra cửa.
Thạch Trầm và Cổ Y Hổng cùng hoảng hốt kêu lên:
- Đại tẩu !
Long Phi sắc mặt vụt biến đổi, hai mắt trợn trừng, thấy người vợ yêu quý bao năm bỗng giận dỗi bỏ chạy, lòng dễ thường không kinh hãi tột độ.
Thạch Trầm phóng bước ra cửa như định chạy theo, song bỗng chững bước dừng lại.
Cổ Y Hổng khẽ nói:
- Đại ca nên đuổi theo khuyên đại tẩu.
Long Phi cúi đầu:
- Đại ca cũng quá nặng lời.
Đoạn quay lại Thạch Trầm, thở dài nói:
- Tam đệ hãy đuổi theo khuyên đại tẩu thì hay hơn !
Vừa dứt lời Thạch Trầm đã lướt ra cửa.
Long Phi lặng thinh hồi lâu, bỗng lại thở dài nói:
- Đại ca quả đã quá nặng lời, nhưng thật là cũng vì mọi người ...
Y chưa trách người mà lại trách mình trước, Cổ Y Hồng đưa mắt nhìn đôi mày rậm chau chặt và ánh mắt ưu sầu của Long Phi, lòng bỗng dâng lên một niềm thương hại. Qua việc này, nàng vốn đã không còn mặt mũi ở lại Thần Long Môn, song chẳng hiểu sao giờ nàng tại không thể nào thốt lên được tiếng từ giã.
Nàng rụt rè nói:
- Đại ca, chúng ta ở lại đây hay đi xuống ?
Long Phi cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu mới thở dài nói:
- Ta hãy đi xuống núi, đằng nào đại tẩu cũng phải trở về Chỉ Giao sơn trang, và còn ... ngũ đệ chỉ e vẫn chờ chúng ta dưới núi, ôi ... những việc đã xảy ra hôm nay thật hết sức ly kỳ, lão đạo sĩ kia cướp đoạt cỗ quan tài để làm gì ? Quả chẳng tài nào hiểu được. Có lẽ ...
Long Phi bỗng cười chua chát, nói tiếp:
- Có lẽ là đại ca quá ngu ngốc !
Cổ Y Hồng thầm thở dài, nhủ:
- "Đại ca quả đúng là quá ngu xuẩn ư ?" Nàng không sao trả lời được, chỉ cúi đầu lặng thinh.
- Sẽ có một ngày những điều bí ẩn ấy phải được phanh phui ...
Long Phi thầm lẩm bẩm, quay nhìn ra cửa, sương trắng đã từ bên kia núi dâng cao, lan lỏa khắp núi rừng, cuối cùng y thở hắt ra một hơi dài nói:
- Dẫu thế nào thì ngày hôm nay cũng đã qua đi.