Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện Kiếm Hiệp
Anh Hùng Xạ Điêu
Hồi 25(a) : Quán Nhỏ Hoang Thôn
Hoàng Dược Sư ngẩng đầu lên trời cười rộ, nói:
- Quán Anh và vị cô nương kia ở lại.
Lục Quán Anh đã biết tổ sư gia tới nhưng thấy y mang mặt nạ, chỉ sợ y không muốn để lộ hành tung, lúc ấy không dám lên tiếng, chỉ cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu bốn cái.
Doãn Chí Bình thấy uy thế của Hoàng Dược Sư như thế biết người này không phải tầm thường, khom lưng nói:
- Đệ tử Doãn Chí Bình môn hạ Trường Xuân tử phái Toàn Chân tham kiến tiền bối.
Hoàng Dược Sư nói:
- Mọi người đều cút ra ngoài, ta cũng không bảo ngươi ở lại. Ngươi còn ở lại đây là chán sống rồi phải không?
Doãn Chí Bình sửng sốt nói:
- Đệ tử là môn hạ của Trường Xuân tử phái Toàn Chân, không phải người xấu.
Hoàng Dược Sư nói:
- Phái Toàn Chân thì là cái gì?
Thuận tay chụp xuống bàn bóc một miếng gỗ mặt bàn, rung tay một cái, cánh tay không giường ra nhưng miếng gỗ đã nhẹ nhàng bay thẳng vào giữa mặt Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình vội đưa phất trần lên đỡ. Nào ngờ miếng gỗ nhỏ ấy lại như một chiếc chày sắt đập tới chỉ cảm thấy một luồng đại lực xô mạnh tới không sao chống được, cả phất trần cũng đập luôn vào mặt, đau buốt một trận, trong miệng chợt cảm thấy có thêm vật gì, vội nhổ ra bàn tay thì là mấy cái răng cửa, tay đầy máu tươi, bất giác vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, không nói được tiếng nào.
Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói:
- Ta chính là Hoàng Dược Sư, Hắc Dược sư đây, phái Toàn Chân ngươi xem ta có đẹp không?
Câu ấy Vừa nói ra, Doãn Chí Bình và Trình Dao Gia cố nhiên giật nảy mình, nhưng Lục Quán Anh cũng ớn lạnh, nghĩ thầm:
- Mình đấu khẩu với gã tiểu đạo sĩ này mới rồi, đều bị tổ sư gia nghe thấy hết. Những lời mình nói với Táo vương gia, nếu người nghe thấy thì.., thì.., chỉ sợ ngay cả cha mình cũng...
Không kìm được mồ hôi lạnh chảy khắp sóng lưng.
Doãn Chí Bình tay ôm má, kêu lên:
- Ngươi là bậc đại tôn sư trong võ lâm, sao lại hành sự ngang ngược như thế? Giang Nam lục quái là người hiệp nghĩa, ngươi cậy cái gì mà ép họ? Nếu không phải sư phụ ta truyền tin thì già trẻ sâu nhà của họ há chẳng phải đều bị ngươi giết cả rồi sao?
Hoàng Dược Sư tức giận nói:
- Thảo nào ta tìm khắp nơi không thấy, té ra là bọn súc sinh các ngươi lắm chuyện.
Doãn Chí Bình vừa quát vừa nhảy lên, nói:
- Ngươi muốn giết cứ giết, ta không sợ ngươi đâu.
Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói:
- Ngươi sau lưng chửi ta hay lắm nhỉ?
Doãn Chí Bình lúc ấy đã bất kể tính mạng, quát:
- Thì ta chửi giữa mặt ngươi, ngươi là đồ yêu tà ma đạo, ngươi là quái vật!
Hoàng Dược Sư từ khi thành danh đến nay, bất kể là nhân vật hắc đạo hay bạch đạo cũng có ai dám hơi mạo phạm trước mặt? Bị Doãn Chí Bình buông tuồng nhục mạ như thế, quả thật là việc mấy mươi năm nay y chưa từng gặp. Mình vừa dùng thủ đoạn tàn độc đối phó với Hầu Thông Hải như thế, y lại rõ ràng chính mắt nhìn thấy mà lại quật cường như thế, quả thật hoàn toàn bất ngờ, thấy gã tiểu đạo sĩ này cứng đầu lớn mật cũng giống tính nết mình lúc còn trẻ, bất giác nảy ý thương tiếc, sãi chân lên một bước, lạnh lùng nói:
- Ngươi có giỏi thì chửi câu nữa xem.
Doãn Chí Bình quát lên:
- Ta không sợ ngươi, còn muốn mắng ngươi là đồ yêu tà lão quái.
Lục Quán Anh thầm kêu lên:
- Không xong, tiểu đạo sĩ phen này khó sống rồi.
Rồi quát:
- Súc sinh lớn mật, dám mạo phạm tổ sư gia của ta.
Rồi vung đao chém xuống vai y. Nhát đao này của y là hảo ý, nghĩ tổ sư gia bị y nhục mạ như thế, hạ thủ làm sao còn dung tình? Chỉ cần ra tay một cái thì mười Doãn Chí Bình cũng mất mạng tại đương trường, nếu mình chém y bị thương hoặc giả có thể làm tổ sư gia hả giận, tha mạng tiểu đạo sĩ này. Doãn Chí Bình nhảy lùi hai bước, trớn mắt tức giận quát:
- Ta hôm nay không muốn sống nữa, chỉ muốn chửi cho sướng miệng.
Lục Quán Anh có ý muốn chém y bị thương để cứu mạng y, lúc ấy vung đao chém ngang, keng một tiếng, Trình Dao Gia vung kiếm đỡ gạt, quát lên:
- Ta cũng là môn hạ phái Toàn Chân, muốn giết thì cứ giết cả sư huynh muội ta luôn thể.
Việc này làm Doãn Chí Bình hoàn toàn bất ngờ, không kìm được kêu lên:
- Trình sư muội, giỏi lắm?
Hai người sóng vai cùng đứng, trừng mắt nhìn Hoàng Dược Sư. Tình thế tới nước này, Lục Quán Anh cũng không tiện động thủ nữa.
Hoàng Dược Sư hô hô cười rộ, nói:
- Giỏi, có can đảm, có khí cốt. Hoàng lão tà ta vốn là tà ma ngoại đạo, tính ra chửi thế cũng không sai. Sư phụ các ngươi còn là vãn bối của ta, ta há lại đôi co với tiểu đạo sĩ ngươi? Thôi đi đi.
Đột nhiên vươn tay nắm ngực Doãn Chí Bình ném luôn ra cửa.
Doãn Chí Bình thân hình không tự chủ được bay ra ngoài cửa, vốn cho rằng phen này sẽ ngã không nhẹ nào ngờ hai chân vừa chạm đất lại đứng vững ngay, giống như Hoàng Dược Sư bế y nhè nhẹ đặt xuống đất. Y ngẩn người hồi lâu, nghĩ thầm:
- Nguy hiểm thật!
Y cho dù có to gan hơn, lúc ấy cũng không dám bước vào chửi người nữa, sờ sờ chỗ sưng trên má, quay người bỏ đi.
Trình Dao Gia tra kiếm vào vỏ, cũng định ra cửa, Hoàng Dược Sư nói:
- Khoan đã.
Rồi đưa tay gỡ lớp mặt nạ da người trên mặt xuống, hỏi:
- Ngươi tình nguyện làm vợ y, có phải không?.
Rồi chỉ Lục Quán Anh một cái Trình Dao Gia giật nảy mình, lập tức chỉ sợ tái mặt, kế đó mặt mũi đỏ bừng, không biết làm sao.
Hoàng Dược Sư nói:
- Gã sư huynh tiểu đạo sĩ của ngươi chửi hay lắm, nói ta là tà ma quái vật. Đảo chủ Đào Hoa Đông tà Hoàng Dược Sư, trên giang hồ ai không biết? Hoàng lão tà bình sinh hận nhất là nhân nghĩa lễ pháp, ghét nhất là tiết liệt thánh hiền, đó đều là những thứ lừa gạt bọn ngu phu ngu phụ, người đời hết đời này tới đời khác rơi vào đó vẫn còn ngu ngơ chưa biết, đúng là đáng thương mà cũng đáng cười? Hoàng Dược Sư ta không tin thứ lễ giáo ăn thịt người không nhả xương ấy thì người ta bảo ta là tà ma ngoại đạo, hừ! Ta là tà ma ngoại đạo nhưng so với bọn khốn khiếp luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức để hại người e còn thua một chút đấy.
Trình Dao Gia không đáp, tim đột nhiên đập thình thịch, không biết y muốn đối phó với mình thế nào.
Chỉ nghe y nói tiếp:
- Ngươi nói rõ với ta xem có đúng là muốn lấy đồ tôn ta không. Ta thích bọn trẻ có cốt khí tính nết hào sảng. Tiểu đạo sĩ mới rồi chửi vụng ta sau lưng mà nếu không dám chửi giữa mặt ta, lại quỳ gối cầu xin thì ngươi thấy ta giết hay không giết y? Hừ, ngươi giữa lúc nguy hiểm thẳng người đứng ra, lại dám giúp đỡ tiểu đạo sĩ, nhân phẩm không kém, rất xứng đáng với đồ tôn của ta, nói mau đi!
Trình Dao Gia trong lòng mười phần nguyện ý, nhưng chuyện này đối với cha mẹ ruột của mình cũng còn chưa nói được, há lại có thể nói rõ với một người vừa gặp mặt lần đầu, huống hồ Lục Quán Anh lại đứng ngay bên cạnh? Chỉ luống cuống tới mức mặt mũi đỏ bừng như một đóa hoa mai côi.
Hoàng Dược Sư thấy Lục Quán Anh cũng cúi đầu trong lòng đột nhiên nhớ tới con gái, thở dài một tiếng, nói:
- Nếu hai người các ngươi tình nguyện thì ta sẽ tác thành cho chuyện hay này. Chuyện hôn nhân của con gái, ngay cả cha mẹ cũng không thể ép buộc được.
Nghĩ tới hôm trước nếu mình vui vẻ ưng thuận chuyện hôn nhân của Quách Tĩnh và con gái thì con gái yêu chưa chắc đã gặp nạn chết thảm trên biển, trong lòng bực dọc, cao giọng nói:
- Quán Anh, đừng lằng nhằng với ta, rốt lại ngươi có muốn cưới y thị làm vợ không?
Lục Quán Anh giật nảy mình, vội nói:
- Tổ sư gia, tôn nhi chỉ sợ không xứng đáng với vị... .
Hoàng Dược Sư quát:
- Xứng đáng! Ngươi là đồ tôn của ta, cho dù là công chúa nương nương cũng xứng đáng!
Lục Quán Anh thấy lối hành sự của tổ sư gia, biết là nếu không sảng khoái thì lập tức sẽ nếm mùi đau khổ, vội nói:
- Tôn nhi là tình nguyện muôn lần.
Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng, nói:
- Tốt lắm! Cô nương, ngươi thì sao?
Trình Dao Gia nghe Lục Quán Anh nói thế, trong lòng đang cảm thấy ngọt ngào, chợt nghe Hoàng Dược Sư hỏi, cúi đầu xuống hồi lâu mới nói:
- Chuyện này còn phải được cha tôi làm chủ.
Hoàng Dược Sư nói:
- Cái gì mà lệnh cha mẹ, lời mai mối, đều là rắm chó không ra gì ta cứ muốn làm chủ đây! Nếu cha ngươi không phục thì bảo y tới tìm ta mà tỷ thí.
Trình Dao Gia cười khẽ nói:
- Cha tôi chỉ biết viết chữ làm toán, không biết võ công.
Hoàng Dược Sư sửng sốt, nói:
- Tỷ thí làm toán viết chữ cũng được! Hừ, nói tới chuyện toán số thì thiên hạ có ai giỏi hơn ta chứ. Nói mau, ngươi có tình nguyện hay không?
Trình Dao Gia vẫn không đáp.
Hoàng Dược Sư nói:
- Được, vậy là ngươi không tình nguyện. Chuyện này cũng là do ngươi. Chúng ta nói một câu là nhớ một câu Hoàng lão tà xưa nay không để người ta hối hận.
Trình Dao Gia nhìn trộm Lục Quán Anh một cái thấy y có vẻ rất lo lắng, nghĩ thầm:
- Cha rất thương ta, ta nhờ mẹ nói với cha, ngươi cứ mời người tới cầu hôn nhất định ông sẽ ưng thuận, cần gì phải lo lắng như thế?
Hoàng Dược Sư đứng thẳng lên quát:
- Quán Anh, đi theo ta tìm Giang Nam lục quái! Từ nay trở đi ngươi mà nói chuyện với cô nương này một câu, ta sẽ cắt lười cả hai người các ngươi.
Lục Quán Anh giật nảy mình, biết tổ sư gia nói là làm, chuyện này không phải đùa, vội bước tới trước mặt Trình Dao Gia, chắp tay một cái nói:
- Tiểu thư, Lục Quán Anh võ nghệ tầm thường, bất tài vô học, thân nơi thảo mãng, vốn không thể với cao, hôm nay được gặp mặt tiểu thư, cũng là có duyên... .
Trình Dao Gia hạ giọng nói:
- Công tử không cần quá khiêm tốn, ta.., ta không phải... .
Rồi lập tức im bặt. Lục Quán Anh trong lòng chợt rúng động, nghĩ nàng từng nghĩ ra ý gật đầu lắc đầu, bèn nói:
- Tiểu thư, nếu cô chê bỏ Lục mỗ, thì cứ lắc đầu.
Nói câu ấy xong tim đập thình thình, hai mắt nhìn lên mái tóc của nàng, chỉ sợ cô gái thiên kiều bách mỵ này khẽ lắc đầu.
Qua hồi lâu, Trình Dao Gia từ đầu tới chân, ngay cả ngón tay cũng không động đậy. Lục Quán Anh cả mừng, nói:
- Nếu cô nương ưng thuận, thì xin gật đầu.
Nào ngờ Trình Dao Gia vẫn đứng cứng đờ không động đậy Lục Quán Anh cố nhiên sốt ruột, Hoàng Dược Sư lại không chịu nổi, nói:
- Đã không lắc đầu, lại không gật đầu, thì là thế nào?
Trình Dao Gia khẽ nói:
- Không lắc đầu thì.., thì là gật đầu rồi.
Mấy tiếng ấy nói ra rất khẽ, cũng may Hoàng Dược Sư nội công thâm hậu, thính lực cực kỳ linh mẫn, mới nghe thấy được chứ nếu thiếu mất vài năm tu vi, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy môi nàng như máy động mà không động mà thôi.
Hoàng Dược Sư hô hô cười rộ, nói:
- Vương Trùng Dương một đời hào khí xông mây lại thu được một đứa đồ tôn thẹn thẹn thò thò thế này, đúng là buồn cười. Được được hôm nay ta sẽ cho các ngươi thành thân.
Lục Trình hai người đều giật nảy mình, nhìn Hoàng Dược Sư không nói nên lời, lại nghe y nói:
- Cô ngốc kia đâu? Ta muốn hỏi sư phụ của y thị là ai?
Ba người nhìn quanh, nhưng cô Ngốc không biết đã đi đâu.
Hoàng Dược Sư nói:
- Bây giờ không cần phải tìm y thị gấp. Quán Anh, ngươi và Trình cô nương bái thiên địa thành thân ở đây luôn đi.
Lục Quán Anh nói:
- Tổ sư gia người thương yêu tôn nhi, tôn nhi xin nát thân để báo đáp, chỉ là thành thân ở đây thì tựa hồ quá gấp gáp.
Hoàng Dược Sư quát:
- Ngươi là môn nhân đảo Đào Hoa, chẳng lẽ cũng giữ theo lễ pháp thế tục? Nào nào nào, hai người lại đứng đây, nhìn ra ngoài lạy trời!
Câu ấy nói ra tựa hồ có một sự oai nghiêm không cho phép người ta chống lại, Trình Dao Gia đến lúc ấy chỉ đành cùng Lục Quán Anh sóng vai cùng đứng, khom khom lạy rạp xuống. Hoàng Dược Sư nói:
- Quay vào trong lạy đất!.. Lạy tổ sư gia của các ngươi... Tốt tốt, hay lắm hay lắm? Vợ chồng hai người lạy nhau?
Màn kịch ấy diễn ra dưới sự chỉ huy của Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung và Quách Tĩnh trong mật thất đều nhìn thấy đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ lại vừa buồn cười, chợt nghe Hoàng Dược Sư nói:
- Hay lắm! Quán Anh, ngươi đi tìm một đôi nến, đêm nay các ngươi động phòng hoa chúc.
Lục Quán Anh ngẩn người kêu lên:
- Tổ sư gia... .
Hoàng Dược Sư nói:
- Cái gì, bái thiên địa rồi không động phòng à? Vợ chồng ngươi đều là người học võ, chẳng lẽ động phòng phải nhất định phải có rèm thêu nệm gấm sao? Chỗ nhà tranh vách đất này không động phòng được phải không?
Lục Quán Anh không dám nói gì, trong lòng ngổn ngang, vừa mừng vừa sợ, theo lời vào thôn mua một cặp nến hồng, mua thêm một ít rượu trắng thịt gà cùng Trình Dao Gia vào bếp nấu nướng, hầu hạ tổ sư gia ăn uống.
Sau đó Hoàng Dược Sư không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nhớ tới con gái, ngấm ngầm đau xót. Hoàng Dung thấy thần sắc của y, đoán là đang nhớ nhung mình, trong lòng không sao chịu nổi, mấy lần muốn mở cửa gọi, nhưng sợ cha nhìn thấy sẽ lập tức bắt mình trở về đảo Đào Hoa, cho dù y không giết thì Quách Tĩnh cũng phải mất mạng, nghĩ tới đó cánh tay đưa ra tới cửa lại rút lại. Lục Trình hai người nhìn trộm Hoàng Dược Sư, lại nhìn nhau một cái mừng sợ xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, không ai dám lên tiếng. Âu Dương Khắc trong đống củi đều nghe thấy cả tuy bụng đói không sao chịu nổi nhưng cũng không dám thở mạnh một tiếng.
Sắc trời tối dần, Trình Dao Gia tim càng lúc càng đập mạnh, chỉ nghe Hoàng Dược Sư nói một mình sao cô nương ngốc này còn chưa về? Hừ, bọn gian tặc kia chắc không dám động thủ với y thị đâu. Rồi quay qua nhìn Lục Quán Anh nói:
- Tối nay động phòng hoa chúc, còn không thắp nến lên à?
Lục Quán Anh ứng tiếng:
- Dạ!
Rồi lấy hỏa tập đánh lửa châm vào ngọn nến, dưới ánh nến thấy Trình đại tiểu thư tóc óng như mây, da trắng như tuyết, vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa thẹn thò, quả thật khó tả khó nói, ngoài Cửa tiếng trùng rền rĩ, gió lộng trúc xanh, quả thật không biết là thật hay mộng Hoàng Dược Sư lấy một chiếc ghế dài đặt ngoài cửa nằm ngang lên, không bao lâu cất tiếng ngáy khẽ, đã ngủ rất say. Lục Trình hai người vẫn bất động, qua hồi lâu nến đỏ cháy hết, ánh lửa tắt ngấm, trên sảnh chỉ còn một màu tối đen. Lục Trình hai người hạ giọng nói với nhau mấy câu. Hoàng Dung lắng tai nhưng không nghe thấy gì, chợt thấy thân hình Quách Tĩnh run lên, hơi thở gấp rút, tựa hồ khí huyết đi vào chỗ tắc nghẽn, vội tập trung tinh thần vận khí giúp y.
Đến khi hơi thở y trở lại bình thường, nàng lại qua lỗ hổng nhìn ra ngoài, chỉ thấy trăng sáng chênh chếch soi vào cửa sổ, Lục Trình hai người đã sóng vai ngồi kề nhau trên một chiếc ghế gỗ, đại nghe Trình Dao Gia hạ giọng nói:
- Ngươi biết hôm nay là ngày gì không?
Lục Quán Anh nói:
- Là ngày đại hỷ của chúng ta.
Trình Dao Gia nói:
- Chuyện đó cần gì phải nói? Hôm nay là ngày mùng hai tháng bảy, là sinh nhật của dì Ba ta.
Lục Quán Anh cười khẽ nói:
- À, nhất định thân thích của cô rất đông, có đúng không? Làm cô phải vất vả nhớ sinh nhật của bấy nhiêu người.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Nhà phu nhân của ngươi là một đại tộc ở huyện Bảo ưng, cô dì chú bác của cô ta từng người từng người làm sinh nhật thì cũng đủ cho Lục đại trại chủ ở Thái Hồ ngươi mệt phờ.
Đột nhiên nghĩ thầm:
- Hôm nay là mùng hai tháng bảy, Tĩnh ca ca phải đến mùng bảy mới khỏi hẳn. Ngày mười lăm tháng bảy Cái bang đại hội ở thành Nhạc Dương, sự tình đã rất gấp rút rồi.
Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng hú dài, kế đó là tiếng hô hô cười lớn, âm thanh rung động cả mái nhà, chính là giọng Chu Bá Thông, chỉ nghe y kêu:
- Lão Độc vật, ngươi từ Lâm An đuổi tới Gia Hưng, lại từ Gia Hưng đuổi về Lâm An, trong một ngày một đêm thủy chung vẫn đuổi không kịp Lão Ngoan đồng. Chuyện thắng bại giữa chúng ta đã quyết còn tỷ thí gì nữa?
Hoàng Dung giật nảy mình:
- Từ Lâm An tới Gia Hưng khứ hồi hơn năm trăm dặm, hai người này cước trình nhanh thật!
Lại nghe giọng Âu Dương Phong quát:
- Ngươi chạy tới chân trời ta cũng đuổi ngươi tới chân trời.
Chu Bá Thông cười nói:
- Hai chúng ta không ăn không ngủ, không ỉa không đái xem ai nhịn được lâu hơn, ngươi có dám không?
Âu Dương Phong nói:
- Có gì không dám? Để xem ai mệt mỏi mà chết trước.
Chu Bá Thông nói:
- Lão Độc vật, tỷ thí chuyện nhịn đái nhịn ỉa thì nhất định ngươi không hơn được ta đâu!
Hai người vừa dứt lời nhất tề cất tiếng cười rộ, tiếng cười vang xa hơn mười trượng.
Lục Quán Anh và Trình Dao Gia không biết hai người này là nhân vật loại nào, nửa đêm nghe họ chợt tới chợt lui, không kìm được nhìn nhau hoảng sợ, nắm tay nhau cùng ra cửa nhìn. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Hai người này tỷ thí cước lực nhất định cha sẽ đuổi theo nhìn cho rõ.
Quả nhiên nghe Lục Quán Anh ngạc nhiên nói:
- Ồ, tổ sư gia đâu rồi?
Lại nghe Trình Dao Gia nói:
- Ngươi nhìn ba bóng người bên kia xem, người cuối cùng rất giống tổ sư gia ngươi.
Lục Quán Anh nói:
- Đúng rồi, a, sao trong chớp mắt mà họ đã đi xa như thế? Hai vị kia không biết là cao nhân phương nào, đáng tiếc là chưa từng gặp.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Lão Ngoan đồng cũng còn thôi, chứ lão Độc vật mà gặp thì không có chỗ nào hay đâu.
Lục Trình thấy Hoàng Dược Sư đã đi, chỉ cho rằng trong quán chỉ còn có hai người, trong lòng không còn sợ hãi gì nữa, Lục Quán Anh đưa tay ôm lưng vợ mới cưới, hạ giọng nói:
- Muội tử, cô tên gì?
Trình Dao Gia cười nói:
- Ta không nói, ngươi đoán đi.
Lục Quán Anh cười nói:
- Không phải là mèo con thì là chó con.
Trình Dao Gia cười nói:
- Đều không phải: là cọp cái.
Lục Quán Anh cười nói:
- A, thế thì không bắt không được.
Trình Dao Gia giằng ra nhảy qua bàn. Lục Quán Anh cười đuổi tới. Một người chạy một người đuổi, hai người hì hì hô hô chạy vòng trong sảnh.
Dưới ánh sao mờ mờ, Hoàng Dung nhìn vào gương không thấy rõ bóng hai người, chỉ cười khẽ lắng nghe, chợt Quách Tĩnh ghé vào tai nàng khẽ hỏi:
- Cô nói y bắt được Trình đại tiểu thư không?
Hoàng Dung cười nói:
- Nhất định là bắt được.
Quách Tĩnh nói:
- Bắt được rồi sẽ làm gì nữa?
Hoàng Dung nóng bừng mặt, khó lòng trả lời, lại nghe Lục Quán Anh đã túm được Trình Dao Gia, hai người ôm nhau ngồi xuống ghế, hạ giọng cười nói.
Hoàng Dung tay phải đè lên bàn tay trái Quách Tĩnh, nhưng cảm thấy bàn tay y càng lúc càng nóng, thân hình lắc lư nghiêng ngả cũng càng lúc càng mau, bất giác hoảng sợ, vội hỏi:
- Tĩnh ca ca, sao thế?
Quách Tĩnh sau khi bị trọng thương, định lực giảm hẳn, lúc tu tập Cửu âm chân kinh đại pháp lại không ngừng bị tâm ma xâm nhiễu, lúc ấy nghe hai người Lục Trình cười nói âu yếm, bên cạnh lại có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa mà mình vô cùng thương yêu, dần dần không kìm được nữa, chỉ thấy lửa tình toàn thân như sôi lên, xoay người qua đưa tay phải ôm lấy vai nàng.
Chỉ nghe y thở rất gấp bàn tay nóng như lửa, Hoàng Dung ngấm ngầm hoảng sợ, vội nói:
- Tĩnh ca ca, cẩn thận, mau mau định tâm trầm khí.
Quách Tĩnh trong lòng rúng động, nói mau:
- Ta không xong rồi, Dung nhi, ta.., ta... .
Nói xong định đứng lên. Hoàng Dung hoảng sợ, nói:
- Ngàn muôn lần không được cử động!
Quách Tĩnh cố gắng ngồi xuống, thở hít vài hơi, trong lòng vô cùng khó chịu, trước ngực như muốn vỡ tung, nằn nì:
- Dung nhi, cô cứu ta với.
Lại muốn thẳng lưng đứng dậy. Hoàng Dung quát:
- Ngồi xuống? Ngươi mà động đậy nữa thì ta sẽ điểm huyệt ngươi đấy, Quách Tĩnh nói:
- Đúng, cô điểm huyệt mau đi, ta không kìm chế được mình nữa rồi.
Hoàng Dung biết nếu huyệt đạo của y bị phong bế, khí huyết bên trong sẽ đình trệ, công phu luyện tập mấy hôm nay không khỏi vứt bỏ hết, lại phải bắt đầu từ đầu nhưng nhìn thấy tình hình cấp bách, chỉ cần y chồm dậy một cái thì lập tức sẽ nguy tới tính mạng, bèn nghiến răng cánh tay trái xoay lại dùng Lan hoa phất huyệt thủ phất vào huyệt Chương môn dưới xương sườn thứ mười một bên hông trái y. Ngón tay vừa chạm vào huyệt đạo của y, nào ngờ nội công của Quách Tĩnh đã khá tinh thâm, trên thân bị ngoại lực đánh tới, cơ thịt lập tức co rút, bất giác trượt khỏi ngón tay nàng, Hoàng Dung phất liền hai lần đều không trúng được, định phất lần thứ ba thì đột nhiên cổ tay trái bị nắm chặt, đã bị y vươn tay chụp lấy.
Lúc ấy trời đã hơi sáng, Hoàng Dung thấy hai mắt y đỏ ngầu như tóe lửa, trong lòng càng hoảng sợ, chỉ thấy y nắm chặt cổ tay mình, miệng lắp ba lắp bắp, thần trí như đã thất thường, lúc nguy cấp xoay ngang khuỷu tay đánh ra, thúc mạnh vào đầu vai y. Gai nhọn trên nhọn trên tấm Nhuyễn vị giáp đâm vào da thịt, Quách Tĩnh đau buốt một trận sững người ra, chợt nghe gà trong thôn đua nhau gáy vang, trong óc như có tia chớp lóe lên, lập tức cảm thấy thanh thản, từ từ buông cổ tay Hoàng Dung ra, vô cùng xấu hổ.
Hoàng Dung thấy trán y toát mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ mệt mỏi nhưng rõ ràng đã qua cơn nguy hiểm rồi, vui mừng nói:
- Tĩnh ca ca, chúng ta đã qua được hai ngày hai đêm rồi.
Chát một tiếng, Quách Tĩnh đưa tay tát vào mặt mình một cái, nói:
- Nguy hiểm thật!
Ðịnh đưa tay đánh cái nữa, Hoàng Dung cười khẽ ngăn lại, nói:
- Chuyện đó cũng không đáng gì, Lão Ngoan đồng công phu thế nào mà lúc nghe tiếng tiêu của cha ta cũng kìm lòng không được, huống chi ngươi đang bị trọng thương.
Lúc ấy Quách Tĩnh vừa trải qua một cuộc đấu tranh giữa vật dục và lý trí, hai người sau lúc nguy cấp đều quên hạ giọng nói khẽ. Lục Quán Anh và Trình Dao Gia đang sóng lòng xôn xao, ý loạn tình mê, tự nhiên không biết, nhưng Âu Dương Khắc ở phòng trong thính lực mẫn nhuệ, lại nghe rõ giọng nói của Hoàng Dung, bất giác vừa sợ vừa mừng, ngưng thần lắng nghe, giọng nói lại tắt. Y hai chân bị gãy, không sao đi lại, lúc ấy lấy tay thay chân, nhúc nhích thân hình bò tới.
Lục Quán Anh và vợ mới cưới sóng vai ngồi trên ghế, tay trái ôm vai nàng, chợt nghe trong đống củi cỏ có tiếng loạt soạt, quay nhìn thấy một người chống hai tay dưới đất từ phòng trong bò ra, bất giác giật nảy mình, vội đứng phắt dậy tuốt đao cầm ra tay. Âu Dương Khắc vốn bị thương nặng, lại nhịn đói lâu, càng thêm yếu ớt chợt thấy ánh đao lóe mắt, đột nhiên choáng váng ngã lăn ra đất. Lục Quán Anh thấy y mặt có vẻ đau ốm, vội bước tới đỡ y ngồi lên ghế dựa lưng vào bàn, Trình Dao Gia hoảng sợ a một tiếng, nhận ra y là kẻ xấu xa từng bắt mình ở huyện Bảo ứng.
Lục Quán Anh thấy thần sắc của nàng kinh hoảng, an ủI:
- Đừng sợ, người này bị gãy hai chân rồi.
Trình Dao Gia nói:
- Y là người xấu, ta nhận ra y.
Lục Quán Anh nói:
- A?
Âu Dương Khắc từ từ tỉnh lại, kêu lên:
- Cho ta bát cơm, ta đói quá!
Trình Dao Gia thấy y hai mắt thụt sâu vào, ánh mắt vô thần khác hẳn thần thái nghênh ngang trơ tráo lúc hà hiếp mình hôm trước, nàng vốn hay mềm lòng, lại thêm vừa lấy chồng, trong lòng vô cùng vui mừng, vì vậy vào bếp múc cơm cho y.
Âu Dương Khắc ăn một bát cơm, lại đòi bát nữa, ăn xong hai bát cơm đầy, tinh lực tăng lên rất nhiều, nhìn thấy Trình đại tiểu thư lại nổi tà tâm, y rốt lại vẫn lo cho Hoàng Dung, hỏi:
- Hoàng cô nương đâu?
Lục Quán Anh nói:
- Hoàng cô nương nào?
Âu Dương Khắc nói:
- Con gái đảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược sư.
Lục Quán Anh nói:
- Ngươi quen Hoàng sư cô của ta à? Nghe nói cô cô đã không còn sống trên đời.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Ngươi muốn lừa ta à? Rõ ràng ta vừa nghe thấy giọng của nàng.
Tay trái đè lên bàn một cái lật người lại, hai tay chống xuống đất, bò khắp trong ngoài tìm suốt một lượt, nhớ lại mới rồi giọng nói của Hoàng Dung từ phía đông vang tới, nhưng phía đông là tường không có cửa nẻo, nghĩ ngợi hồi lâu, đoán trong chạn bát ắt có sự rắc rối. Lúc ấy kéo bàn tới trước chạn bát, lật người lên ngồi trên bàn, mở cửa chạn ra, cứ nghĩ bên trong ắt có một cánh cưa, nào ngờ chỉ thấy bụi bặm phủ đầy, bẩn thỉu không sao chịu nổi, trong lòng rất thất vọng, ngưng thần nhìn kỹ thấy cánh cửa cạnh chiếc bát sắt hé ra ngoài, lộ ra căn phòng nhỏ mà Quách Hoàng hai người đang ngồi trong.
Y thấy Hoàng Dung vô cùng mừng rỡ, nhưng thấy Quách Tĩnh bên cạnh lại vừa sợ vừa ghen, ngẩn người hồi lâu rồi hỏi:
- Muội tử, cô luyện công trong đó à?
Hoàng Dung nhìn qua lỗ hổng thấy y dời chiếc bàn tới gần chạn bếp, đoán nhất định bị y thấy rõ hành tung, lập tức nghĩ tới cách giết y, thấy cánh cửa bí mật di động, khẽ nói vào tai Quách Tĩnh:
- Ta dẫn dụ y tới gần, ngươi dùng một chiêu Hàng long chưởng giết y cho xong.
Quách Tĩnh nói:
- Ta không phát chưởng được.
Hoàng Dung đang định nói nữa đã thấy Âu Dương Khắc xuất hiện, nghĩ thầm:
- Làm sao bịa đặt lừa gạt người này cho y tránh xa ra trong năm ngày năm đêm nữa?
Âu Dương Khắc lúc đầu rất sợ Quách Tĩnh, nhưng thấy y sắc mặt tiều tụy, nhớ lại chú từng nói đã dùng Cáp mô công đánh chết y trong hoàng cung, vốn vẫn chưa chết, nhưng ắt bị thương rất nặng. Y thấy dáng vẻ hai người đã đoán được bảy tám phần, có ý muốn thử lần nữa bèn nói:
- Muội tử ra đây đi, núp trong đó ngột ngạt lắm.
Nói xong đưa tay nắm tay áo Hoàng Dung.
Hoàng Dung nhấc trúc bổng lên, một chiêu Bổng đả cẩu đầu gõ xuống đầu y, ra tay tàn độc, đúng là chiêu số kỳ diệu trong Đả cẩu bổng pháp. Tiếng bổng rít gió, thế tới mãnh liệt, Âu Dương Khắc vội né qua trái, ngọn trúc bổng đã biến chiêu quét ngang ra. Âu Dương Khắc giật nảy mình, nhào người một cái lộn qua chiếc bàn rơi xuống đất. Hoàng Dung nếu có thể truy kích, ra chiêu Phản lục cẩu điện thì có thể đánh trúng chỗ yếu hại của y, nhưng nàng ngồi xếp bằng, không di động được, trong lòng lập tức kêu thầm:
- Đáng tiếc!
Âu Dương Khắc vừa rơi xuống lập tức hai tay chống đất lại lật lên ngồi trên bàn, triển khai Cầm nã thủ pháp móc đập khóa đánh, đánh nhau với Hoàng Dung bên trong mật thất. Đả cẩu bổng pháp của Hoàng Dung tuy ảo diệu nhưng thân hình không thể di động, lại phải chiếu cố cho Quách Tĩnh vận công, lúc xuất chiêu không dám dùng lực, võ công của Âu Dương Khắc lại cao hơn nàng nhiều, chỉ qua hơn mười chiêu đã luống cuống, vô cùng nguy hiểm. Vợ chồng Lục Quán Anh tuốt đao rút kiếm xông vào giáp công. Âu Dương Khắc buông tiếng cười dài, vung chưởng đập mạnh vào mặt Quách Tĩnh.
Lúc ấy Quách Tĩnh hoàn toàn không có sức kháng cự nhìn thấy chiêu số của đối phương chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Hoàng Dung cả kinh, vung bổng chặn lại. Âu Dương Khắc tay chưởng lật lại, đã chụp đầu ngọn trúc bổng kéo mạnh ra ngoài. Hoàng Dung đâu có sức mạnh bằng y, thân hình nghiêng đi một cái, chỉ sợ tay chưởng rời khỏi chưởng trái của Quách Tĩnh, đành buông tay bỏ bổng, mò tay vào bọc một cái, một nắm cương châm phóng ra. Hai người cách nhau bất quá chỉ có vài thước Âu Dương Khắc vừa thấy ánh sáng lóe lên, cương châm đã phóng tới trước mặt, vội uốn lưng dùng lực, ngửa người trên mặt bàn tránh qua loạt cương châm. Lục Quán Anh thấy thân hình y đúng là miếng thịt trên thớt, liền nhấc đao lên quá đầu chém mạnh xuống giữa cổ y. Âu Dương Khắc lăn qua bên trái tránh khỏi, chát một tiếng, cương đao của Lục Quán Anh chém vào bàn, chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, cương châm bắn tới, đột nhiên trên lưng tê rần, chân khí trên nửa người lập tức ngưng trệ, định lách qua một bên thì tay trái đã bị Âu Dương Khắc từ phía sau chụp cứng.
Trình Dao Gia cả kinh xông tới cứu. Âu Dương Khắc cười nói:
- Hay lắm.
Rồi chụp thẳng vào trước ngực nàng, ra tay rất mau lẹ, đã chụp trúng vạt áo trước ngực nàng. Trình Dao Gia vội thu kiếm chém vào cổ tay y đồng thời nhảy ra phía sau, chỉ nghe soạt một tiếng, vạt áo đã bị y xé toạc một mảng. Nàng hoảng sợ suýt nữa đánh rơi cả trường kiếm, trên mặt không còn chút huyết sắc, làm sao dám xông vào nữa?
Âu Dương Khắc ngồi trên mép bàn, quay đầu nhìn thấy cửa mật thất đã đóng lại, đối với mối nguy hiểm của mớ cương châm mới rồi trong lòng cũng lo sợ, nghĩ thầm:
- Con nhãi này quả thật không dễ đánh, ái chà, có cách rồi, để mình cứ đùa giỡn Trình đại tiểu thư một phen cho thằng tiểu tử họ Quách và con nhãi lòng dạ rối bời không kìm chế được, vứt hết công phu, lúc ấy há không ngoan ngoãn nghe lệnh ta sắp xếp sao?
Nghĩ tới đó cả mừng, kế nghĩ:
- Con tiểu nha đầu họ Hoàng là nhân vật như tiên, mình muốn y thị cam tâm tình nguyện theo mình suốt đời, nếu dùng sức mạnh cưỡng ép thì rốt lại cũng không thú vị gì. Kế này thật kỳ diệu, kỳ diệu không thể nói xiết.
Lúc ấy nói với Trình Dao Gia:
- Ô, Trình đại tiểu thư, cô muốn y chết hay muốn y sống?
Trình Dao Gia thấy chồng rơi vào tay địch nhân, không thể động đậy gì được, vội nói:
- Y với ngươi không oán không thù, xin ngươi thả y ra đi thôi. Mới rồi ngươi đói gần chết, không phải là ta lấy cơm cho ngươi ăn sao?
Âu Dương Khắc cười nói:
- Hai bát cơm làm sao đổi được một mạng người? Ha ha, không ngờ phái Toàn Chân ngươi cũng có ngày phải cầu xin người ta.
Trình Dao Gia nói:
- Y.., y là đệ, tử môn hạ đảo chủ đảo Đào Hoa, ngươi đừng đả thương y.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Ai bảo y cầm đao chém ta? Nếu ta không tránh nhanh thì cái đầu toác như quả dưa lại có thể mọc ra nữa sao? Cô không cần đem đảo Đào Hoa ra dọa ta, Hoàng Dược Sư là nhạc phụ của ta.
Trình Dao Gia cũng không biết y nói thật hay giả, vội nói:
- Vậy y là vãn bối của ngươi, ngươi thả y ra, để y xin lỗi ngươi được không?
Âu Dương Khắc cười nói:
- Hô hô, trên đời làm gì có chuyện dễ như thế? Ngươi muốn ta thả y cũng không phải không được nhưng phải ưng thuận với ta một việc.
Trình Dao Gia thấy trên mặt y đầy vẻ dâm tà đã đoán biết y không có ý tốt, lúc ấy cúi đầu không nói gì. Âu Dương Khắc nói:
- Nhìn đây.
Rồi giơ chưởng lên, chát một tiếng đánh xuống mép bàn, chỗ gãy đứt lìa phẳng như đao chém. Trình Dao Gia bất giác hoảng sợ nghĩ thầm:
- Cho dù là sư phụ mình cũng chưa chắc có được công phu thế này.
Nên biết Âu Dương Khắc từ nhỏ đã được chú đích thân truyền thụ, công phu rõ ràng tinh thuần hơn Tôn Bất Nhị tới trung niên mới bắt đầu học võ, y thấy Trình Dao Gia có vẻ rất sợ hãi, trong lòng vô cùng đắc ý, nói:
- Ta bảo ngươi làm gì thì cứ làm theo, nếu không nghe lời, ta sẽ đập vào đầu y một cái.
Nói xong đưa tay nhứ nhứ. Trình Dao Gia rùng mình, hoảng sợ kêu lên một tiếng.
Âu Dương Khắc nói:
- Ngươi có nghe lời ta không?
Trình Dao Gia miễn cường gật gật đầu. Âu Dương Khắc cười nói:
- Được rồi, như thế mới ngoan ngoãn. Ngươi ra ngoài đóng cửa lại.
Trình Dao Gia do dự không động đậy. Âu Dương Khắc tức giận nói:
- Ngươi không nghe lời ta à?
Trình Dao Gia trong lòng run sợ đành ra đóng cửa. Âu Dương Khắc cười nói:
- Đêm qua hai ngươi thành thân, ta bên kia vách nghe thấy rất rõ. Động phòng hoa chúc lại không cởi quần áo, trên đời không có loại vợ chồng nào như thế. Ngay cả tân nương nhà ngươi cũng không biết làm, ta sẽ dạy ngươi. Ngươi cởi hết quần áo trên người ra, chỉ còn để lại nứa mảnh vải, ta sẽ lập tức cho chồng ngươi chết ngay, ngươi sẽ trở thành tiểu quả phụ phong lưu đấy!
Lục Quán Anh không thể động đậy nhưng nghe thấy rất rõ ràng, chỉ tức giận trợn mắt cơ hồ muốn rách khóe, có ý muốn bảo vợ đừng kể gì tới mình, mau mau bỏ chạy, nhưng khổ nỗi không thể nói ra lời.
Lúc Âu Dương Khắc chụp Lục Quán Anh, Hoàng Dung đã đóng kín cửa mật thất, cầm chuỷ thủ chờ y xông vào lần thứ hai sẽ động thủ, nghe y bảo Trình Dao Gia cởi áo bất giác vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng tính nết trẻ con, tuy ghét Âu Dương Khắc vô sỉ nhưng không kìm được, cũng muốn nhìn xem Trình đại tiểu thư rụt rụt rè rè rốt lại có chịu cởi áo không.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Cởi áo quần thì có gì quan trọng? Lúc ngươi lọt lòng mẹ cũng có mặc quần áo đâu? Ngươi muốn giữ thể diện hay muốn y chết?
Trình Dao Gia trầm ngâm hồi lâu, thê thảm nói:
- Ngươi giết y đi thôi!
Âu Dương Khắc dù sao cũng không ngờ nàng lại nói thế, đang thoáng sửng sốt thì thấy nàng cầm ngang trường kiếm đưa lên cổ, vội vươn tay phóng ra một ngọn Thấu cốt đinh, keng một tiếng đánh rơi trường kiếm của nàng xuống đất.
Trình Dao Gia cúi xuống nhặt kiếm, chợt nghe có người đập cửa kêu lên:
- Chủ quán, chủ quán!.
Lại là giọng con gái. Nàng trong lòng cả mừng:
- Có người tới, cục diện có thể thay đổi vội cúi xuống nhặt trường kiếm, lập tức ra mở tung cửa lớn.
Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi mặc tang phục đứng giữa cửa, đầu bịt khăn trắng, trên lưng đeo đao, hình dung tiều tụy nhưng vẫn không che được sắc đẹp rạng rỡ.
Trình Dao Gia bất kể nàng là nhân vật thế nào vẫn là trong cảnh nguy hiểm lại có cứu tinh tới, vội nói:
- Mời cô nương vào.
Cô gái kia thấy nàng y phục hoa lệ, dung mạo xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, hoàn toàn không ngờ người ra mở cửa ở chỗ quán nhỏ thôn hoang này lại là một nhân vật như thế, bất giác sửng sốt, nói:
- Có hai cỗ quan tài ở ngoài, đưa vào được không?
Trình Dao Gia chỉ mong nàng vào, đừng nói hai cỗ quan tài cho dù là một trăm cỗ, một ngàn cỗ cũng còn mong mà không được, vội nói:
- Tốt lắm, tốt lắm?
Thiếu nữ kia càng cảm thấy kỳ quái nghĩ thầm:
- Quan tài vào nhà tại sao lại tốt lắm rồi quay ra ngoài vẫy tay, tám người phu khiêng hai cỗ quan tài sơn đen bước vào sảnh.
Thiếu nữ kia quay lại, vừa nhìn thấy Âu Dương Khắc giật nảy mình soạt một tiếng rút thanh yêu đao ra khỏi vỏ. Âu Dương Khắc hô hô cười rộ, kêu lên:
- Trên trời đã định chúng ta có duyên, đúng là có trốn cũng không thoát. Diễm phúc đưa tới tận cửa, không hưởng thì có tội với trời.
Thiếu nữ ấy chính là Mục Niệm Từ từng bị y bắt.
Nàng quyết định chia tay với Dương Khang ở huyện Bảo ứng, đau lòng cắt tóc, muôn ý nghĩ đều như tro nguội, nghĩ trên đời còn một việc chưa làm xong, lúc ấy trở lên Trung đô nhận lại linh cữu vợ chồng Dương Thiết Tâm đang gởi ở chùa, hộ tống về nam, muốn về an táng ở chỗ ở cũ của nghĩa phụ nghĩa mẫu tại thôn Ngưu Gia phủ Lâm An rồi sẽ xuất gia làm ni cô. Lúc ấy Mông Cổ phát đại binh tấn công, Trung đô bị bao vây, giữa lúc binh lửa mà một cô gái mang theo hai cỗ quan tài về nhà, trên đường gian khổ không sao nói xiết, trải qua muôn cay ngàn đắng mới đưa được linh cữu về tới nới. Nàng trước nay chưa từng tới thôn Ngưu Gia, thấy nhà cửa trong thôn đều dột nát, duy có tửu điếm của cô Ngốc này bèn vào hỏi thăm, nào ngờ gặp phải Âu Dương Khắc.
Nàng không biết cô gái xinh đẹp mặc áo gấm trước mặt cũng bị tên ma đầu này hà hiếp, hôm ấy lúc Trình Dao Gia bị bắt thì Mục Niệm Từ đã bị Âu Dương Khắc nhốt vào trong quan tài, hai người chưa từng gặp nhau, còn cho rằng Trình Dao Gia là tỳ thiếp của y, lúc ấy chém nhứ nàng một đao, cướp cửa định chạy ra, chỉ nghe tiếng áo phất gió, một bóng người vượt qua đỉnh đầu vọt ra.
Mục Niệm Từ giơ đao đâm lên, Âu Dương Khắc thân hình đang trên không, ngón cái và ngón trỏ tay phải đã nắm lấy sống đao, tay phải nắm chặt cổ tay nàng.
Mục Niệm Từ đao rời khỏi tay, thân hình vọt lên không, hai người đồng thời rơi xuống một cỗ quan tài vừa khiêng tới cửa. Bốn người phu đồng thanh kêu lên:
- Ái chà!
Cỗ quan tài rơi xuống đất, đè lên tám cái chân của bốn người phu làm năm sáu cái bị thương. Âu Dương Khắc tay trái ôm Mục Niệm Từ vào lòng, tay phải dùng sống đao đập túi bụi. Bốn người phu hoảng sợ kêu la inh ỏi, bò qua cỗ quan tài chạy mau ra ngoài, bốn người còn lại cũng vứt quan tài xuống, không dám đòi tiền công nữa, nhao nhao bỏ chạy.
Lục Quán Anh thân hình rời khỏi tay địch nhân, lập tức ngã quỵ xuống.
Trình Dao Gia bước tới đỡ y lên, nàng rất mờ mịt trước tình thế hiện tại, đang nghĩ cách thoát thân, Âu Dương Khắc tay trái ấn xuống quan tài một cái, tay phải ôm Mục Niệm Từ vọt lên mép bàn, thuận tay chụp lại lại nắm được khuỷu tay phải Trình Dao Gia. Y điểm vào huyệt đạo của hai nữ lang, ngồi trên mép bàn, tay trái ôm, tay phải vuốt, hô hô cười rộ, kêu lên.
- Hoàng muội tử, cô cũng ra đây thôi.
Đang lúc đắc ý, ở cửa có bóng người chớp lên, một công tử thiếu niên tiến vào, chính là Dương Khang.
Y và bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt, Bành Liên Hổ bò dưới háng Hoàng Dược Sư ra, chạy ra khỏi thôn Ngưu Gia. Mọi người bị một phen đại sỉ nhục này, đều cúi đầu im lặng bước đi. Dương Khang nghĩ muốn trả thù không nhờ Âu Dương Phong ra tay không được, nhưng y vào hoàng cung lấy sách chưa về, lúc ấy bèn nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt, một mình trở lại chờ ở khu ừng ngoài thôn. Đêm ấy Chu Bá Thông, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư ba người thoắt tới thoắt lui, thân pháp mau lẹ, với công phu của Dương Khang thì giữa ban đêm làm sao nhìn rõ? Đến sáng sớm hôm sau lại thấy Mục Niệm Từ đưa quan tài vào thôn. Y đột nhiên động tâm, rón rén theo sau, thấy nàng vào quán, đám phu khiêng quan tài lại chạy mau ra, cảm thấy ngạc nhiên, nhìn vào khe cửa thấy Hoàng Dược Sư đã không có ở đó, Mục Niệm Từ lại bị Âu Dương Khắc ôm vào lòng, đang định giở trò khinh bạc.
Âu Dương Khắc thấy y bước vào, kêu lên:
- Tiểu vương gia, ngươi về rồi!
Dương Khang gật gật đầu. Âu Dương Khắc thấy nét mặt y có vẻ khác lạ, lên tiếng an ủi:
- Năm xưa Hàn Tín cũng từng bị cái nhục chui qua dưới khố, đại trượng phu biết co biết duỗi, chuyện đó không đáng gì. Để chú ta về sẽ giúp ngươi hả giận.
Dương Khang gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Mục Niệm Từ. Âu Dương Khắc cười nói:
- Tiểu vương gia, hai mỹ nhân này của ta đúng là đẹp chứ.
Dương Khang lại gật gật đầu. Hôm ấy Mục Niệm Từ và Dương Khang tỷ võ ở Trung đô, Âu Dương Khắc còn chưa tới, nên không biết giữa hai người có một đoạn uyên nguyên.
Dương Khang lúc đầu không để ý tới Mục Niệm Từ, về sau thấy nàng đối với mình một mảnh tình sâu không khỏi cảm động, bèn hẹn chuyện hôn nhân, lúc ấy thấy Âu Dương Khắc ôm nàng vào lòng, trong lòng rất căm hận nhưng ngoài mặt không hề động thanh sắc.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Đêm qua ở đây có người thành thân, trong bếp có rượu và gà, tiểu vương gia, phiền ngươi vào trong mang ra, chúng ta cùng uống vài chén. Ta bảo hai người đẹp này cởi hết quần áo nhảy múa cho ngươi uống rượu.
Dương Khang cười nói:
- Vậy thì hay lắm.
Mục Niệm Từ đột nhiên nhìn thấy Dương Khang, mừng sợ xen lẫn, nhưng thấy y hoàn toàn không nhìn ngó gì tới mình đã vô cùng tức giận, lại thấy y dáng vẻ khinh bạc, muốn cùng Âu Dương Khắc hành hạ làm nhục mình, trong đòng càng thêm thê lương, quyết ý chỉ cần tay chân được tự do sẽ lập tức tự sát trước mặt gã bạc tình, cũng được giải thoát, từ nay không biết tới nỗi sầu khổ trên đời nữa.
Chỉ thấy y quay vào bếp mang rượu thịt ra, cùng ngồi ăn uống với Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc rót hai chén rượu, kề lên miệng hai người Mục Trình, cười nói:
- Uống rượu trước để giúp hứng mà ca múa.
Hai cô gái tức giận cơ hồ ngất đi, nhưng khổ nỗi huyệt đạo bị điểm, nhìn thấy chén rượu kề trên môi nhưng không sao quay đầu đi được, đều bị y đổ cho mỗi người nửa chén.
Dương Khang nói:
- Âu Dương tiên sinh, công phu của ngươi ta rất khâm phục, xin kính ngươi một chén trước rồi sẽ xem ca múa.
Âu Dương Khắc đón chén rượu trên tay Dương Khang uống một hơi cạn sạch, đưa tay giải khai huyệt đạo cho hai cô gái, hai tay lại đè lên yếu huyệt trên lưng họ, cười nói:
- Ngoan ngoãn nghe ta sai bảo thì không những không nếm mùi đau khổ mà còn rất vui vẻ.
Rồi nhìn Dương Khang nói:
- Tiểu vương gia, ngươi thích cô nào thì cứ tùy ý chọn trước!
Dương Khang cười khẽ nói:
- Chuyện đó thì xin cám ơn.
Mục Niệm Từ chỉ hai chiếc quan tài ở cửa hung dữ quát:
- Dương Khang, ngươi xem linh cữu của ai kia?
Dương Khang quay đầu nhìn, thấy trên một chiếc quan tài có một hàng chữ viết bằng sơn đỏ: Linh cữu của nghĩa sĩ Đại Tống Dương Thiết Tâm trong lòng chợt hoảng sợ nhưng ngoài mặt làm ra vẻ không để ý, nói:
- Âu Dương tiên sinh, ngươi cứ giữ chặt hai cô gái này để ta mò bàn chân họ, xem ai bàn chân nhỏ hơn thì ta chọn người ấy.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Tiểu vương gia quả là người giỏi! Ta thấy nhất định là chân cô ta nhỏ hơn.
Nói xong thò tay xuống mò bàn chân Trình Dao Gia một cái lại nói:
- Ta bình sinh có một môn công phu, chỉ cần nhìn thấy mặt con gái là biết ngay thân thể cô ta ra sao.
Dương Khang cười nói:
- Bội phục, bội phục. Ta lạy ngươi làm sư phụ, xin ngươi truyền cho ta tuyệt kỹ ấy.
Nói xong cúi xuống gầm bàn. Mục Trình hai người đều đã định chủ ý, chỉ cần y đưa tay mò tới thì sẽ nhắm vào thái dương của y đá cho một đá. Dương Khang cười nói:
- Âu Dương tiên sinh, ngươi cứ uống thêm chén nữa, để ta mò xem ngươi đoán đúng hay không.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Được?
Rồi bưng chén rượu lên.
Dương Khang từ gầm bàn liếc mắt nhìn lên, thấy y đang ngửa đầu uống rượu, đột nhiên rút nửa ngọn thương sắt trong bọc ra, vận kình lên cánh tay đẩy ra cổ tay, nghiến răng đẩy mạnh ra phía trước, soạt một tiếng đâm trúng bụng dưới Âu Dương Khắc ngập sâu vào năm sáu tấc kế lật người nhào một vòng ra khỏi gầm bàn.
Biến cố này xảy ra bất ngờ, Hoàng Dung, Mục Niệm Từ, Lục Quán Anh, Trình Dao Gia tất cả đều giật nảy mình, chỉ biết đã có biến cố lớn nhưng chưa thấy chuyện xảy ra dưới gầm bàn. Âu Dương Khắc hai tay rung mạnh lên hất hai người Mục Trình ra hai bên, chén rượu trong tay ném mau ra. Dương Khang cúi đầu tránh qua, choang một tiếng, cái chén vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh dưới đất, đủ thấy lực đạo trong một cái ném này quả thật ghê người.
Dương Khang lăn một vòng dưới đất, vốn định lăn ra bên ngoài, nào ngờ ngoài cửa đã bị quan tài cản trở. Y lật người đứng dậy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Âu Dương Khắc hai tay chống vào bàn, gục người về phía trước, trên mặt như cười mà không phải cười, hai mắt nhìn y chằm chằm, thần sắc vô cùng quái dị. Dương Khang không kìm được rùng mình một cái, trong lòng chỉ nghĩ cách chạy ra khỏi cổng, nhưng bị y nhìn chằm chặp, thân hình như cứng đờ ra, không sao động đậy được.
Âu Dương Khắc ngẩng đầu lên trời hô hô cười rộ, nói:
- Họ Âu Dương ta tung hoành nửa đời, không ngờ hôm nay chết trong tay tiểu tử ngươi. Chỉ là ta trong lòng quả thật không hiểu rõ, tiểu vương gia, tại sao ngươi lại muốn giết ta?
Dương Khang điểm hai chân một cái, thân hình vọt lên, định chạy ra ngoài cửa mới trả lời y, nhưng đang trên không đột nhiên thấy phía sau có một luồng kình phong đánh tới, sau gáy đã bị một bàn tay như móc sắc nắm chặt không chạy được nữa, rơi luôn xuống dưới, cùng Âu Dương Khắc đồng thời ngồi lên nắp quan tài.
Âu Dương Khắc nói:
- Ngươi không chịu nói là muốn ta chết không nhắm mắt à?
Dương Khang huyệt đạo sau cổ đã bị y nắm chặt không thể động đậy, đã biết khó mà thoát thân, cười nhạt nói:
- Được thôi, ta nói cho ngươi nghe. Ngươi biết cô ta là ai không?
Nói xong chỉ Mục Niệm Từ một cái. Âu Dương Khắc nhìn qua, thấy Mục Niệm Từ cầm đao trong tay định xông tới cứu viện, nhưng lại sợ y đả thương Dương Khang, dáng vẻ rất quan tâm giống hệt như Trình Dao Gia mới rồi đối với Lục Quán Anh, trong lòng lập tức hiểu ra, cười nói:
- Cô ta.., cô ta... :
Ðột nhiên ho lên sặc sụa.
Dương Khang nói:
- Cô ta là vợ chưa cưới của ta, mà ngươi hai lần cưỡng ép khinh khi, ta há lại tha ngươi được à?
Âu Dương Khắc cười nói:
- Té ra là thế, chúng ta cùng xuống âm phủ thôi.
Rồi giơ cao tay nhắm vào giữa thiên linh cái của Dương Khang đập mau xuống.
Mục Niệm Từ quát lớn một tiếng, sấn mau tới cứu nhưng đã không kịp.
Dương Khang nhắm mắt chờ chết, chỉ chờ chưởng của y đập xuống, nào ngờ qua một lúc thấy trên đỉnh đầu thủy chung vẫn không có động tĩnh gì, thấy Âu Dương Khắc trên mặt chưa tắt nụ cười, tay phải vẫn giơ cao nhưng tay trái nắm gáy y đã lỏng ra, vội giằng ra nhảy vọt lên. Âu Dương Khắc ngã xuống nắp quan tài, đã tắt hơi chết rồi.
Dương Khang và Mục Niệm Từ sửng sốt hồi lâu rồi chạy tới cạnh nhau, bốn bàn tay nắm lấy nhau, ngàn muôn câu nói không biết bắt đầu từ đâu, nhìn lại xác Âu Dương Khắc, trong lòng vẫn còn sợ sệt.
Trình Dao Gia đỡ Lục Quán Anh dậy, giải huyệt cho y. Lục Quán Anh biết Dương Khang là Khâm sứ nước Đại Kim, tuy thấy y giết Âu Dương Khắc, có ơn với mình nhưng cũng không thể đổi thù làm bạn, bước lên chắp tay một cái, không nói câu nào, nắm tay Trình Dao Gia hiên ngang đi thẳng. Mối nguy hiểm mới rồi hai người quả thật bình sinh chưa từng gặp trong đời, sau khi trong cái chết lại được sống, lại càng quên chuyện tìm kiếm Quách Tĩnh, Hoàng Dung.
Hoàng Dung thấy Dương Khang và Mục Niệm Từ gặp lại nhau, vô cùng mừng rỡ, lại cảm kích y giải cứu nạn lớn cho mình, Quách Tĩnh càng cho rằng từ đây nghĩa đệ đã bỏ lỗi làm lành, nhìn Hoàng Dung một cái, hai người cùng mặt mày rạng rỡ.
Chỉ nghe Mục Niệm Từ nói:
- Linh cữu cha mẹ ngươi, ta đã chở về đây rồi.
Dương Khang nói:
- Đó vốn là trách nhiệm của ta, làm muội tử vất vả quá.
Mục Niệm Từ cũng không nói tới chuyện cũ, chỉ bàn với y việc chôn cất vợ chồng Dương Thiết Tâm thế nào.
Dương Khang rút đầu ngọn thương sắt từ bụng Âu Dương Khắc ra, nói:
- Chúng ta mau chôn y đi. Chuyện này mà để chú y biết được thì thiên hạ tuy rộng lớn nhưng hai chúng ta càng không có đất dung thân đâu.
Lúc ấy hai người đào hố chôn Âu Dương Khắc trong khu vườn hoang sau quán rượu, lại vào thôn thuê người khiêng quan tài ra an táng sau nhà cũ của họ Dương. Dương Thiết Tâm rời nhà đã lâu những người quen cũ trong thôn đều đã chết nên không có ai tới hỏi han thăm viếng. An táng xong, trời đã tối mịt. Đêm ấy Mục Niệm Từ tá túc ở nhà dân trong thôn, Dương Khang thì trú trong quán.
Sáng sớm hôm sau Mục Niệm Từ tới quán, muốn hỏi y sắp tới định làm gì thì thấy y đang đứng trong sảnh không ngừng giẫm chân kêu khổ luôn miệng, vội bước tới hỏi. Dương Khang nói:
- Ta làm việc thật hồ đồ. Lẽ ra phải giết hai người nam nữ hôm qua để bịt miệng, nhưng lúc gấp rút lại để họ đi. Bây giờ biết tìm ở đâu được?
Mục Niệm Từ cau mày không vui, nói:
- Đại trượng phu dám làm dám nhận, ngươi đã sợ thì hôm qua không nên giết y.
Dương Khang không nói gì, chỉ tính toán việc đuổi theo giết hai người Lục Trình bịt miệng.
Mục Niệm Từ nói:
- Chú y tuy lợi hại nhưng chúng ta cứ cao chạy xa bay, y cũng khó mà tìm được.
Dương Khang nói:
- Muội tử, ta đã có kế khác. Chú y võ công cái thế, ta muốn bái y làm sư phụ.
Mục Niệm Từ a một tiếng. Dương Khang nói:
- Ta đã sớm có ý ấy, chỉ là môn phái của họ trước nay có quy củ, là mỗi đời chỉ truyền cho một người. Người này đã chết thì chú y có thể thu ta làm đệ tử rồi?.
Nói xong có vẻ rất đắc ý.
Mục Niệm Từ nghe lời y nói, nhìn vẻ mặt y, lập tức lạnh buốt nửa người, run giọng nói:
- Té ra hôm qua ngươi mạo hiểm giết y không phải vì ta, mà là có mưu đồ khác.
Dương Khang cười nói:
- Cô cũng khéo đa nghi, vì cô thì cho dù ta có tan xương nát thịt cũng cam lòng.
Mục Niệm Từ nói:
- Câu ấy sau này sẽ nói, trước mắt ngươi tính toán thế nào? Ngươi nguyện ý làm dân trung nghĩa của Đại Tống hay tham cầu giàu sang không thể kể xiết mà vẫn nhận giặc làm cha?
Dương Khang nhìn nàng, trong lòng cảm thấy yêu thương kính phục nhưng nghe nàng nói toạc ra mấy câu như thế lại cảm thấy không vui, nói:
- Giàu sang, hừ, ta lại được giàu sang à? Trung đô của nước Đại Kim đã bị người Mông Cổ tấn công, đánh trận nào thua trận ấy, cái họa vong quốc đã là chuyện trước mắt rồi.
Mục Niệm Từ càng nghe càng khó chịu, cao giọng nói:
- Nước Kim thua trận, chúng ta đang cầu mà còn không được, ngươi lại vô cùng nuối tiếc. Hừ, cái gì mà cái họa vong quốc? Đại Kim là nước của ngươi à? Như thế như thế...
Dương Khang nói:
- Chúng ta nói chuyện không đâu mãi làm gì? Từ khi cô đi rồi, ta nhớ cô đến khổ.
Rồi thong thả bước tới, nắm chặt tay phải nàng. Mục Niệm Từ nghe y dịu dàng hạ giọng nói câu ấy chợt thấy mềm lòng, để y nắm tay mình không giằng ra, cũng để mặc y, mặt đỏ dần lên.
Dương Khang đang định đưa tay trái ôm vai nàng chợt nghe trên không có mấy tiếng chim kêu vang dội, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một đôi chim điêu lớn màu trắng đập cánh bay qua. Hôm ấy Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn quân truy sát Đà Lôi, Dương Khang từng thấy đôi bạch điêu này, biết về sau là do Hoàng Dung nuôi, nghĩ thầm:
- Tại sao bạch điêu lại tới đây?
Bèn nắm tay Mục Niệm Từ bước mau ra ngoài, chỉ thấy hai con bạch điêu bay vòng trên không, cạnh gốc cây lớn có một thiếu nữ cưỡi tuấn mã đang nhìn nhìn ra xa. Thiếu nữ ấy chân mang hài da, tay cầm ròi ngựa, trên người mặc y phục Mông Cổ, lưng đeo trường cung, hông đeo một túi tên.
Đôi điêu bay vòng một hồi rồi bay ra đường cái, không bao lâu lại vòng lại.
Chợt nghe trên đường cái có tiếng vó ngựa vang lên, mấy kỵ mã phóng mau tới.
Dương Khang nghĩ thầm xem ra đôi bạch điêu này dẫn đường cho người, để họ gặp thiếu nữ Mông Cổ này.
Y thấy trên đường cái bụi đỏ bốc lên, ba con ngựa dần dần phóng tới gần, vù một tiếng, tiếng tên xé gió, một mũi tên bắn tới. Thiếu nữ rút trong ống tên ra một mũi trường tiễn lắp vào dây cung bắn lên trời một phát. Ba người cưỡi ngựa nghe tiếng tên, bật tiếng reo mừng, phóng tới càng mau. Thiếu nữ kia cưỡi ngựa ra đón, còn cách một người đối diện khoảng ba trượng, hai người cùng lên tiếng reo hò, đồng thời cùng nhảy vọt lên, nắm tay nhau trên không một cái, cùng rơi xuống đất.
Dương Khang thầm hoảng sợ:
- Thuật cưỡi ngựa bắn cung của người Mông Cổ tinh diệu như thế, ngay cả một thiếu nữ cũng biết, thì người Kim làm sao mà không thua?
Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong mật thất cũng đã nghe tiếng điêu kêu tên bay, tiếng ngựa phi tới, qua một lúc lại nghe tiếng mấy người trò chuyện bước vào Quách Tĩnh vừa sợ vừa mừng:
- Tại sao nàng cũng tới đây? Thật là kỳ lạ.
Té ra thiếu nữ nói tiếng Mông Cổ ấy chính là Hoa Tranh vợ chưa cưới của y, còn ba người kia là Đà Lôi, Triết Biệt, Bác Nhĩ Truật.
Hoa Tranh và anh líu lo vừa nói vừa cười, tiếng Mông Cổ thì Hoàng Dung không hiểu câu nào, Quách Tĩnh thì mặt lúc xanh lúc trắng, nỗi vui mừng lúc nãy đã biến thành lo lắng:
- Trong lòng mình có Dung nhi, quyết không thể cưới nàng.
Nhưng nàng tìm tới đây, mình làm sao có thể phụ nghĩa bội tín, làm sao là tốt đây?/
Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Tĩnh Ca ca, cô nương này là ai? Họ nói gì thế? Tại sao ngươi không yên tâm?
Chuyện này y đã nhiều lần định nói rõ với Hoàng Dung, nhưng lời ra tới miệng lần nào cũng nuốt trở lại lúc ấy nghe nàng hỏi làm sao có thể giấu diếm, bên nói:
- Cô ta là con gái của Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ, là vợ chưa cưới của ta.
Hoàng Dung hoảng sợ ngẩn người, nước mắt trào ra, hỏi:
- Ngươi.., ngươi có vợ chưa cưới rồi à? Tại sao trước nay ngươi không nói với ta?
Hôm trước Khưu Xử Cơ và Giang Nam lục quái bàn việc hôn nhân của Quách Tĩnh trong khách điếm ở Trung đô, Giang Nam lục quái từng nói Thành Cát Tư Hãn hứa gả con gái cho y, nhưng lúc ấy Hoàng Dung vẫn chưa tới ngoài cửa sổ, chưa từng nghe thấy, nên hoàn toàn không biết gì.
Quách Tĩnh nói:
- Có lúc ta muốn nói nhưng sợ cô không vui, có lúc ta lại không nhớ tới chuyện ấy.
Hoàng Dung nói:
- Vợ chưa cưới của ngươi, sao lại không nhớ?
Quách Tĩnh thẫn thờ nói:
- Ta cũng không biết. Trong lòng ta chỉ coi cô ta như em gái, anh em trai mà thôi, ta không muốn cưới cô ta làm vợ.
Hoàng Dung mừng rỡ nhướng mày hỏi:
- Tại sao lại thế?
Quách Tĩnh nói:
- Chuyện hôn nhân này là đại hãn định cho ta, lúc ấy không gì không thích, cũng không biết là rất thích, chỉ nghĩ đại hãn đã nói thì không sai. Bây giờ Dung nhi ạ, ta làm sao bỏ cô để cưới người khác được?
Hoàng Dung nói:
- Vậy ngươi tính thế nào?
Quách Tĩnh nói:
- Ta cũng không biết nữa.
Hoàng Dung thở dài một tiếng, nói:
- Chỉ cần trong lòng ngươi vĩnh viễn tốt với ta, thì cho dù ngươi cưới cô ta, ta cũng không để bụng.
Ngừng lại một lúc lại nói:
- Có điều đừng cưới cô ta thì tốt hơn, ta không thích có nữ nhân khác cả ngày ở bên cạnh ngươi, biết đâu ta lại nổi nóng lên, một kiếm đâm suốt tim cô ta thì ngươi sẽ chửi mắng ta. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, ngươi nghe xem họ líu la líu lo những gì thế?
Quách Tĩnh ghé tai vào lỗ hổng, nghe Đà Lôi và Hoa Tranh nói chuyện sau khi chia tay. Nguyên là sau khi Hoàng Dung và Quách Tĩnh chìm xuống biển, đôi bạch điêu trong mưa gió tìm chủ nhân không được, trên biển không có chỗ đậu đành bay vào đất liền, nhớ tới chủ cũ ở quê xưa, vỗ cánh bay lên phía bắc. Hoa Tranh thấy đôi điêu trở về cảm thấy ngạc nhiên, lại thấy chân điêu có buộc một mảnh vải buồm, trên miếng vải dùng đao vẽ mấy chữ Hán, bèn đem tới người Hán trong quân nhờ dịch, tức là hai chữ:
- Có nạn.
Hoa Tranh trong lòng lo lắng, ngay hôm ấy lên đường xuống nam thăm dò tin tức Lúc ấy Thành Cát Tư Hãn đang mang quân đánh Kim, đại chiến mấy trận với quân Kim quanh vùng Trường thành nên nàng nói đi là đi, không ai cản được. Bạch điêu biết ý chủ nhân, mỗi ngày bay về phía nam vài trăm dặm tìm Quách Tĩnh, đến tối mới bay trở lại, dần dần tới phủ Lâm An, Quách Tĩnh thì chưa tìm được, nhưng lại tìm được Đà Lôi.