Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện Kiếm Hiệp
ẨN LONG ĐẠI HIỆP
Hồi 2 : Diệp Lạc bí lục Phụng Diệp kinh
Ngồi cạnh Tiểu Phong - vẫn là một gã văn nho yếu ớt như thuở nào - Tiểu Quỳnh giờ đã là một nữ nhân xuân sắc, nàng thật xinh đẹp cho dù đang vận bộ y phục thôn dã không thể che giấu hết mọi nữ tính đã đến kỳ bộc lộ nảy nớ vẹn toàn. Tiểu Quỳnh lên tiếng, phá tan sự im lặng do Tiểu Phong tạo ra :
(thiếu một đoạn)
Tiểu Phong gật đầu :
- Đêm đó toàn bộ La gia đều bị thảm sát. Phải may mắn lắm ta mới tìm thấy lệnh đường đang lúc sinh mạng đã như chỉ mành treo chuông.
Giọng của Tiểu Quỳnh chợt lạc đi :
- Còn muội lúc đó muội ở đâu?
Tiểu Phong thuật tiếp câu chuyện, như suốt nửa ngày qua đã dành riêng để thuật toàn bộ câu chuyện cho Tiểu Quỳnh nghe?
- Lúc tìm thấy lệnh đường chính ta cũng đã hỏi lệnh đường câu đó. Nhờ vậy ta được biết trước lúc lâm thảm biến lệnh đường đã kịp điểm huyệt và giấu muội ở một nơi kín đáo. Và lệnh đường đã ủy thác muội cho ta, với lời trăn trối là...
Tiểu Quỳnh động nộ ngắt lời :
- Tiên mẫu có nói hung thủ là ai không?
Tiểu Phong thở ra nhè nhẹ :
- Muội chưa có lời nào hỏi ta về thảm trạng của lệnh đường, gấp gì đã hỏi đến hung thủ? Muội háo hức lo chuyện báo thù thế sao?
Tiểu Quỳnh cố che giấu thái độ bối rối qua việc bày tỏ tâm trạng phẫn nộ :
- Mối gia thù cao tợ non sâu tợ bể, Phong ca bảo muội không háo hức được sao?
Tiểu Phong lắc đầu :
- Theo di ngôn của lệnh đường, thù nhân của muội là hạng không thể đối phó. Trừ phi muội tìm thấy một vật.
Tiểu Quỳnh ngẩn người :
- Vật gì?
Tiểu Phong chậm chậm giải thích :
- Nơi lệnh đường dùng để che giấu và bảo vệ an toàn cho muội cũng hàm chứa toàn bộ sở học La gia. Vì được sự ủy thác của lệnh đường nên bảy năm qua ta vận dụng mọi hiểu biết để thay La gia chỉ điểm tất cả công phu cho muội. Và theo bút tích do chính tay lệnh tôn lưu tự, công phu La gia vì có xuất xứ từ một pho chân kinh gọi là Diệp Lạc bí lục, gồm bốn phần: Long - Ly - Quy - Phụng Tứ Bối Diệp. Lệnh đường di ngôn nếu không tìm được Bí Lục Diệp Lạc thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện báo thù. Hãy quên đi thì hơn.
Tiểu Quỳnh thất vọng :
- Có tất cả bốn phần ư? Muội chỉ mới luyện được “Phụng Diệp Lạc Dực” tuyệt kỹ, còn thiếu hẳn đến ba phần. Vậy Phong ca kể lại chuyện này cho muội nghe làm gì? Thà Phong ca không nói còn hơn.
Tiểu Phong bảo :
- Lời lệnh đường căn dặn ta nào dám không nghe theo. Huống chi chủ ý của ta vẫn muốn giấu muội. Nhưng mỗi lần nhận thấy muội gặp ác mộng, lòng ta lại không nỡ. Thôi thì cứ nói ra biết đâu đó lại là phương cách hữu hiệu giúp muội thêm bình tâm một khi đã tỏ tường sự thật.
Tiểu Quỳnh cay đắng.
- Không như Phong ca, muội đâu thể bình tâm khi vai mang nặng gánh gia thù. Trừ phi Phong ca cũng lâm cảnh như muội, nếu Phong ca vẫn cứ thế bình tâm có lẽ muội cũng sẽ như vậy.
Tiểu Phong toan nói chợt nghe Tiểu Quỳnh bật hỏi :
- Toàn bộ những lời trăn trối của tiên mẫu là thế nào?
Do đã hỏi và đang chờ đợi Tiểu Phong đáp lời nên Tiểu Quỳnh không hề nhận ra ở Tiểu Phong bỗng phát ra tiếng thở dài ảo não, sau đó mới lập ai toàn bộ di ngôn của người chết cho Tiểu Quỳnh nghe, Tiểu Phong bảo :
- Lệnh đường kỳ vọng ta sẽ thay người chăm sóc muội cho đến lúc thành nhân. Cũng vì hy vọng như thế nên lệnh dường không ngại giao phó cho ta phần Phụng Diệp kinh. Lệnh đường bảo ta có thể luyện để nhân đó hiểu thấu đáo hơn hầu sau này dễ dàng chỉ điểm cho muội. Và...
Tiểu Quỳnh ngắt lời :
- Nhưng Phong ca đã không luyện?
Tiểu Phong cười gượng :
- Tại sao ta phải luyện một khi đã có chủ trương là không bao giờ dây vào những thị phi của giới giang hồ.
Tiểu Quỳnh lại cật vấn :
- Nếu chưa bao giờ luyện, Phong ca dựa vào đâu để bảo muội phải luyện thế này đừng luyện theo thế khác?
Tiểu Phong nhún vai :
- Phụng Diệp kinh có ghi rõ kinh văn khẩu quyết. Chỉ cần chú tâm đọc kỹ và nghiền ngẫm, không riêng gì ta, tự một mình muội cũng có thể luyện được.
Tiểu Quỳnh chợt đứng lên :
- Muội không tin, ắt hẳn Phong ca đã ngấm ngầm luyện trước muội nhưng vì ngại nên không thừa nhận đấy thôi.
Tiểu Phong cau mày :
- Sao muội lại nghi ngờ ta? Vả lại cho dù ta có luyện cũng không việc gì ngại vì đã có lời lệnh đường cẩn ngôn giao phó.
Tiểu Quỳnh đột ngột cười lạt :
- Muội có nguyên do để nghi ngờ. Và nguyên do đó không khác gì sự nghi ngờ trước kia tiên phụ từng tỏ ý ngờ Phong ca. Nói đi, Phong ca là hạng người gì để không động lòng tham vì chân kinh bí kíp? Là hạng người không có chí tiến thủ hay vì có mưu đồ bất minh nên ngoài miệng tuy luôn luôn khước từ nhưng lòng dạ thì lại có dã tâm chiếm đoạt?
Tiểu Phong thất sắc :
- Ta là hạng người như thế nào không lẽ suốt bảy năm qua muội luôn kề cận bên ta nhưng lại không am hiểu? Không sai, ta là hạng người không có chí tiến thủ, cũng không động tâm vì bí kíp chân kinh. Ta chỉ muốn mãi mãi được thụ hưởng một kiếp sống an nhàn mà thôi.
Và đột nhiên Tiểu Quỳnh phá lên cười :
- Để xem Phong ca có thật sự là người không động tâm vì chân kinh bí kíp hay không. Đừng trách muội thất lễ. Đỡ chiêu. Ha ha...
Vừa cười Tiểu Quỳnh vừa thản nhiên hất một kình vào Tiểu Phong, nhân vật đã nhiều năm quan tâm chăm sóc và cưu mang nàng.
“Ào...”
Tiểu Phong kinh hãi kêu thất thanh :
- Mau thu lại, Quỳnh muội. Ta không có bản lĩnh đối phó một chưởng này của muội đâu.
Nhưng ngọn kình oan nghiệt vẫn cứ ập đến và Tiểu Phong hoàn toàn không có năng lực đương đầu.
“Ầm!”
Như thân cây bị cuồng phong vặn bật rễ, Tiểu Phong bị chấn kình hất bay bắn về phía sau, miệng thổ huyết lai láng. Và trước khi hôn mê Tiểu Phong còn lờ mờ nhìn thấy Tiểu Quỳnh vừa nở nụ cười khinh bạc vừa quay người bước đi. Tiểu Phong cố gọi :
- Quỳnh... muội...
...Sau nhiều ngày tự hái dược thảo chữa thương, một đêm nọ Tiểu Phong bừng tỉnh với cảm giác khắp thân cứ nóng bừng. Đến lúc mở mắt ra nhìn và phát hiện gian thảo lư bao năm qua từng là nơi che nắng che mưa dang phát hỏa hừng hực, Tiểu Phong thất kinh, kịp thời chạy tốc ra ngoài trước lúc cả gian nhà bị thiêu rụi trụt đổ ập xuống.
“Rào...”
Thoát chết trong gang tấc, Tiểu Phong đứng đàng xa nhìn lại với toàn thân vẫn chưa hết run rẩy vì hoảng sợ.
Nhưng khi đêm tàn, nhường chỗ cho một ngày mới lại đến, Tiểu Phong vẫn gắng gượng tự tay dựng lên cho bản thân một gian nhà mới, nhỏ hơn vì chỉ cần cho một mình Tiểu Phong dung thân. Để hai hôm sau, lúc Tiểu Phong vào rừng hái quả tìm vật thực thì gian nhà lại bị phá hủy.
Trước cảnh ngộ đó, Tiểu Phong chỉ biết thở dài :
- Đúng là họa vô đơn chí. Đến lũ thú rừng cũng không để ta yên thân.
Để có thể tiếp tục sinh sống Tiểu Phong bỏ chốn cũ, tìm một nơi khác kín đáo hơn và lại dựng cho bản thân một gian nhà khác.
Lúc hoàn thành, Tiểu Phong toan quay người bước ra để ngắm nhìn lại kiệt tác chợt có tiếng Tiểu Quỳnh cất lên hầu như ngay bên cạnh :
- Không cách nào có thể làm Phong ca thay đổi nếp sống cũng như thay đổi chủ trương luôn thích một đời thanh nhàn bình lặng ư?
Tiểu Phong ngẩn người nhìn Tiểu Quỳnh đã quay về từ lúc nào không biết và hiện đang đứng ngay bên cạnh, trong gian nhà chỉ vừa được Tiểu Phong dựng xong. Tiểu Phong lo lắng cho Tiểu Quỳnh :
- Mấy ngày qua muội sinh sống ra sao? Ai đã lo cho muội từng miếng ăn giấc ngủ? Ta thật mừng khi thấy muội quay về.
Tiểu Quỳnh thở dài buồn bã :
- Muội chủ tâm làm cho Phong ca trọng thương, đã thiêu hủy gian nhà chỉ là nơi chôn vùi toàn bộ tiền đồ mai hậu ắt rất rạng rỡ nếu Phong ca chịu luyện công. Và gần đây nhất muội đã phế bỏ một gian nhà Phong ca vừa mới dựng. Sao Phong ca không hận muội, không giận dữ đi tìm muội về để trị tội? Và nếu cho là không có bản lãnh sao Phong ca không tự luyện công phu dựa theo kinh văn khẩu quyết đã có? Phong ca không muốn bản thân có chút ít công phu dù chỉ là để bảo vệ cuộc sống thanh nhàn theo sở thích của Phong ca thật sao?
Tiểu Phong thở dài :
- Tự ta không gây sự với ai và nếu có người tự dưng đến giây sự với ta, chỉ cần ta luôn nhân nhượng, lẽ nào người đó vẫn quyết tình gây khó dễ cho ta? Muội đừng hao phí tâm cơ nữa. Ta không những không giận vì những gì muội gây ra, tương tự, ta cũng quyết không bao giờ luyện công, bất chấp bao nỗ lực muội thực hiện nhằm thuyết phục ta.
Như không muốn đề cập đến chuyện đó nữa Tiểu Phong chợt đổi đề tài vừa cười vừa bảo :
- Mấy ngày qua ta vẫn lo cho muội. Thấy muội vẫn bình yên vô sự thế này ta thật an tâm. Hãy ở lại với ta, Quỳnh muội. Chuyện báo thù là điều không thể, hãy tuân thủ lời lệnh đường căn dặn, đừng lo nghĩ đến việc báo thù nữa.
Khác với cách nghĩ của Tiểu Phong, lời của Tiểu Phong vừa dứt ở Tiểu Quỳnh lập tức có phản ứng quyết liệt :
- Ngày nào còn mang nặng mối gia thù ngày đó La Trúc Quỳnh này vẫn hổ thẹn, cảm thấy bất xứng với La gia. Phong ca, lần này muội quay về vì không thể thuyết phục Phong ca thay đổi chủ ý đành nói lời từ biệt.
Tiểu Phong giật mình :
- Muội không thể bỏ qua mối gia thù? Muội đơn thân độc lực, lại là phận nữ nhi, ta e...
Từ bên ngoài chợt có người bước vào gian nhà, khiến gian nhà vụt trở nên quá chật hẹp khi có đến ba người cùng lúc hiện hữu. Người bước vào là một công tử tuấn tú. Với dáng vẻ nho nhã, vị công tử lên tiếng :
- Lệnh muội sẽ không đơn thân độc lực như nhân huynh lo nghĩ. Tại hạ Bạch Thiếu Vân tuy đối với lệnh muội chỉ là bình thủy tương phùng nhưng quyết tận tâm tận lực giúp Trúc Quỳnh cô nương báo phục mối thù cho La gia.
Tiểu Phong đưa mắt nhìn dò xét Bạch Thiếu Vân, sau đó chuyển mục quang qua La Trúc Quỳnh :
- Muội và Bạch công tử như chỉ mới quen biết cách đây đôi ba ngày?
Thừa hiểu Tiểu Phong muốn ám chỉ điều gì Trúc Quỳnh đáp :
- Tri nhân tri diện bất tri tâm. Phải chăng Phong ca lo cho muội vì chưa gì đã quá vội tin người? Nếu là thế xin Phong ca yên tâm. Muội tuy lần đầu bôn tẩu giang hồ, chỉ đi quanh quẩn gần đây nhưng vẫn cẩn trọng dò xét trước khi đi đến quyết định là có nên tin Bạch Thiếu Vân huynh hay không. Và kết quả, muội cảm thấy thật may mắn khi biết Bạch huynh chính là cao đồ, xuất thân từ một danh môn chính phái. Nếu được Bạch huynh tiếp trợ muội tin rằng ắt có một ngày sớm báo phục mối thù cho La gia.
Tiểu Phong lại nhìn Bạch Thiếu Vân.
- Bản thân ta tuy không là người võ lâm nhưng cũng biết danh môn chánh phái trên giang hồ gồm Thất đại phái, Nhất bang, Lưỡng viện. Chẳng hay Bạch công tử đây...
Bạch Thiếu Vân tỏ ra là người nhanh nhảu, lập tức đáp ngay trước khi Tiểu Phong hỏi dứt lời :
- Đệ ở Côn Luân. Chưởng môn Côn Luân phái, Phách Không Đả Ngưu Sơn Triệu Khắc Phục chính là gia sư.
Đối với Tiểu Phong, danh xưng Triệu Khắc Phục hoặc ngoại hiệu Phách Không Đả Ngưu Sơn vẫn chỉ là cách gọi thông thường, cũng như La Trúc Quỳnh chính là cách gọi khác của Tiểu Quỳnh mà thôi. Do đó, Tiểu Phong chỉ gật đầu đáp chiếu lệ :
- Côn Luân phái à? Cũng tốt. Với xuất thân như thế Tiểu Phong ta tạm yên tâm khi có Bạch công tử đồng hành cùng Quỳnh muội.
Tiểu Quỳnh cười tự tin :
- Không chỉ có thế thôi Phong ca. Vì Bạch Thiếu Vân huynh hiện giờ còn là cao đồ kiệt xuất của Côn Luân phái, là ngọc thụ phong lâm giữa bao anh hùng cùng trang lứa, tương lai sẽ kế tục đảm đương cương vị Chưởng môn nhân phái Côn Luân. Được Bạch Thiếu Vân huynh đồng hành và tương trợ, Phong ca phải thật sự yên tâm cho muội mới đúng.
Tiểu Phong lại gật đầu và giọng nói bắt đầu tỏ ra miễn cưỡng :
- Bao năm dài chỉ có một mình ta chăm sóc muội. Để muội đi như thế này, thật tâm mà nói, ta khó thể yên tâm. Hay là để ta đi cùng muội?
Bạch Thiếu Vân tự cho phép bản thân lên tiếng.
- Chấp nhận một kiếp sống giang hồ là chấp nhận mỗi bước chân đi đều đương đầu với muôn ngàn nguy cảnh trùng trùng. Phong ca không am hiểu võ công, đệ cũng xin nói thật lòng, có Phong ca cùng đi là có thêm nhiều vướng bận cho Trúc Quỳnh cô nương trong việc truy tìm hung thủ và báo phục gia thù.
Cố tình bỏ qua câu khuyên giải của Bạch thiếu Vân, Tiểu Phong vẫn đăm đăm nhìn La Trúc Quỳnh :
- Vì muội, ta có thể thay đổi chủ ý. Hãy cho ta một thời gian, độ đôi ba năm là nhiều ta sẽ bắt đầu luyện công, sau đó sẽ cùng muội...
La Trúc Quỳnh thở dài :
- Muội không đổi được đâu, Phong ca. Huống chi, như Phong ca từng thay song thân giáo huấn muội, hễ dục tốc là bất đạt. Cho dù muội có thể đợi hai hoặc ba năm nhưng vị tất với thời gian đó là đủ cho Phong ca có bản lãnh bằng một nửa Bạch Thiếu Vân huynh lúc này.
Và Trúc Quỳnh đổi giọng, trấn an Tiểu Phong :
- Đừng quá lo cho muội cũng đừng xem muội là trẻ con như thuở nào. Chúng ta hãy lấy hạn định là ba năm, hoặc muội sẽ báo thù xong cho La gia, sau sẽ quay về cùng Phong ca, hoặc Phong ca trong thời gian đó luyện đến tựu thành công phu sẵn có, chúng ta sẽ gặp nhau trên bước đường lưu lạc giang hồ. Muội chỉ ngại cảnh sống an nhàn thảnh thơi đã ngấm sâu vào xương tuỷ, Phong ca khó thể thay đổi.
Tiểu Phong một lần nữa đành miễn cưỡng thừa nhận :
- Đúng là ta không thể. Nhưng ta sẽ cố thử xem, biết đâu...
Bạch Thiếu Vân bắt đầu làm Tiểu Phong khó chịu khi một lần nữa tự cho phép lên tiếng nói xen vào. Và cung cách của Bạch Thiếu Vân lần này là quá tò mò, hỏi dò một cách lộ liễu :
- Phong ca có thể tự một mình luyện công ư? Nếu là vậy, sao bấy lâu nay Phong ca không luyện?
Tiểu Phong vừa nghe Bạch Thiếu Vân hỏi xong đã nhăn mặt toan phản ứng. La Trúc Quỳnh chợt lên tiếng, nửa để đề cao Tiểu Phong và nửa để giải thích cho Bạch Thiếu Vân hiểu :
- Phong ca tuy không hề luyện công nhưng bao nhiêu sở học La gia đều do Phong ca thay song thân truyền thụ và chỉ điểm cho muội. Và giả như bảy năm qua Phong ca chịu luyện công muội có lời nói thật tâm này mong Bạch Thiếu Vân huynh đừng lấy đó làm giận, bản lãnh của Phong ca ắt hắn cao minh hơn muội thập phần, và như thế có nghĩa là Bạch Thiếu Vân huynh khó lòng là đối thủ của Phong ca. Chỉ tiếc Phong ca không bao giờ chịu luyện võ công và chủ ý của Phong ca vẫn mãi mãi là lánh xa mọi phiền toái, nhất là những phiền toái đưa đến từ những nhân vật giang hồ.
Vỡ lẽ, Bạch Thiếu Vân mỉm cười.
- Mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau, không ai giống ai. Nhưng vạn sự ở đời thật khó biết đâu mà lượng. Đệ chỉ ngại nếu có một lúc lâm nguy, vì Phong ca không có năng lực phòng thân, phải chăng đó là lúc Phong ca ân hận thì đã muộn?
Tiểu Phong cười khẩy :
- Tự ta không gây sự với ai, đâu lẽ nào bỗng dưng có ngươi đến gây sự với ta? Tốt hơn hết vì Bạch công tử đã mặc nhiên dấn thân vào giang hồ đầy hiểm ác, ta không mong gì hơn Bạch công tử nên tự lo cho bản thân. Có như thế Bạch công tử mới tự mình chứng đủ tư cách và bản lãnh chăm lo cho Quỳnh muội.
Bạch Thiếu Vân cười vang, tràng cười lớn đến đinh tai nhức óc như thuở nào Tiểu Phong đã nghe Trang chủ Hạnh Hoa trang là thân phụ của La Trúc Quỳnh cười :
- Không kể bổn phái Côn Luân đang cùng Thiếu Lâm - Võ Đang nhị đại phái chia nhau chủ sử từng động thái lớn nhỏ trên giang hồ, chỉ riêng Bạch Thiếu Vân này thôi cũng đủ làm cho bọn tà ma đại gian đại ác kinh tâm vỡ mật. Vậy thì còn kẻ nào dám mạo phạm đắc tội với Trúc Quỳnh cô nương kể từ mấy ngày qua đã là hảo bằng hữu, hảo muội muội của Bạch Thiếu Vân này? Ha... Ha...
Tràng cười hào sảng của Bạch Thiếu Vân làm cho La Trúc Quỳnh phấn khích. Nàng hoàn toàn tin tưởng Bạch Thiếu Vân nói lời từ biệt với Tiểu Phong :
- Muội cũng không mong gì hơn là Phong ca luôn luôn tự bảo trọng. Có như thế muội sẽ gặp lại Phong ca sau khi báo thù xong cho La gia. Tạm biệt Phong ca.
Tiểu Phong nhìn theo Trúc Quỳnh và Bạch Thiếu Vân đang từ từ đi xa dần, màng nhĩ thì vẫn còn bị tràng cười khi nãy của Bạch Thiếu Vân làm cho chấn động, cứ ù ù mãi như tiếng cuồng phong bão táp gào rú bên tai. Và không hiểu sao Tiểu Phong lại liên tưởng và so sánh tràng cười này với loạt cười của Trang chủ Hạnh Hoa trang thuở nào. Bảy năm trước chỉ ba ngày sau khi Tiểu Phong nghe phụ thân của La Trúc Quỳnh cười, thảm biến đã xảy đến cho La gia khiến chỉ còn một mình La Trúc Quỳnh là toàn mạng. Vậy lần này, liệu cũng một loạt cười tương tự, dù là do Bạch Thiếu Vân phát ra, có thể nào là điểm báo trước La Trúc Quỳnh sắp gặp hung hiểm?
Nỗi lo lắng càng lúc càng lớn dần trong tâm trí Tiểu Phong, khiến Tiểu Phong không kiềm chế được nữa đã bật reo vui mừng vì chợt thấy La Trúc Quỳnh đột nhiên cùng Bạch Thiếu Vân quay lại :
- Quỳnh muội! Là Quỳnh muội đổi ý, không nỡ xa ta hay đã quyết định cho Phong ca theo cùng?
Nhưng Tiểu Phong thật sự thất vọng khi nghe La Trúc Quỳnh bảo :
- Muội không thể không lo chuyện báo phục gia thù. Muội quay lại chỉ muốn hỏi Phong ca về hung thủ.
Tiểu Phong cố nén nỗi thất vọng vào lòng :
- Ta chỉ nghe lệnh đường đề cập đến ba chữ Vô Ưu đảo. Không biết đấy có phải là kẻ thù của La gia hay không?
Bạch Thiếu Vân chợt tái mặt :
- Đảo chủ Vô Ưu đảo từng là Đại ác ma ngoài năm mươi năm trước đã gieo rắc kinh hoàng khắp võ lâm. Nhưng lão đã vong mạng sau lần bị quần hùng các võ phái vây công ở đỉnh Thiên Sơn. Tuyệt đối Vô Ưu đảo không thể là thù nhân của La gia.
Tiểu Phong đâm lo :
- Nhưng mẫu thân của Trúc Quỳnh từng đề cập đến danh xưng này. Vì lẽ gì?
La Trúc Quỳnh đưa mắt nhìn Bạch Thiếu Vân.
- Bản lãnh của Vô Ưu đảo là thế nào? So với công phu từ Diệp Lạc bí lục từng phần hữu biệt trong Tứ Bối Diệp thì sao?
Bạch Thiếu Vân ngập ngừng.
- Võ học của Đảo chủ Vô Ưu đảo là thần bí và kỳ ảo khó lường. So với Diệp Lạc bí lục thì do chưa có nhân vật nào thu thập đủ bốn phần Tứ Bối Diệp nên Bạch Thiếu Vân này không thể nói chắc. Nhưng nếu với một trong từng phần hữu biệt thì cách đây đã lâu cũng có nhân vật mặc dù đã luyện Long Diệp Kinh công phu đến thập thành nhưng vẫn bị Đảo chủ Vô Ưu đảo đả bại.
La Trúc Quỳnh động tâm :
- Tiên mẫu từng căn dặn Phong ca, chỉ khi nào muội tìm đủ bốn phần Long - Ly - Quy - Phụng Tứ Bối Diệp, Diệp Lạc bí lục thì mới có quyền nghĩ đến chuyện báo thù. Bạch Thiếu Vân vừa nói có nhân vật luyện Long Diệp Kinh, chẳng hay đó là nhân vật nào, hiện lưu ngụ ở đâu?
Tiểu Phong càng thêm lo lắng cho Tiểu Quỳnh :
- Muội quyết định tìm cho đủ bốn phần Tứ Bối Diệp để báo thù cho La gia?
Bạch Thiếu Vân cũng lo cho Trúc Quỳnh nhưng theo một cung cách khác :
- Câu chuyện Bạch Thiếu Vân này vừa kể đã xảy ra trước khi Đảo chủ Vô Ưu đảo bị quần hùng tiêu diệt. Nghĩa là ngoài năm mươi năm. Và từ đó đến nay không ai nghe thêm tin tức gì về nhân vật này nữa. Trúc Quỳnh cô nương chỉ e phí công vô ích.
Trúc Quỳnh đáp lời cả hai :
- Có ân tất báo đáp. Có thù tất phải trả. Cho dù khó khăn đến đâu muội cũng quyết tâm tìm cho đủ bốn phần Tứ Bối Diệp, sau sẽ truy nguyên, xem Vô Ưu đảo liệu có đúng là hung thủ hủy diệt La gia hay không.
Bạch Thiếu Vân thở dài :
- Nếu Vô Ưu đảo chính là hung thủ đích thực của La gia, điều này cần phải dò xét lại cho thật minh bạch, Bạch Thiếu Vân này càng cảm thấy khó khăn cho Trúc Quỳnh cô nương. Vì ngoài Long Phụng nhị diệp chân kinh mà lúc này đây có thể tạm xem là có chút manh mối để truy tìm hạ lạc thì hãy còn hai phần Ly - Quy nữa kỳ thực vẫn chưa một lần xuất hiện trên gian hồ. Thật không phải dễ tìm.
Trúc Quỳnh vụt nắm chặt hai tay biểu lộ quyết tâm không gì có thể lay chuyển :
- Vạn sự khỏi đầu nan. Và giả như việc thu thập là quá khó như Bạch Thiếu Vân huynh vừa đề quyết, muội nghĩ, chỉ cần có thêm phần Long Diệp công phu và gắng công khổ luyện không lẽ bấy nhiêu đó chưa đủ cho Trúc Quỳnh này báo thù?
Bạch Thiếu Vân cười khích lệ :
- Lòng quả cảm của Trúc Quỳnh cô nương khiến Bạch Thiếu Vân cảm phục. Không sai, nếu bỏ qua chuyện Vô Ưu đảo có thể là nghi can từng gây thảm trạng cho La Gia thì với bất kỳ hung thủ nào khác Trúc Quỳnh cô nương chỉ cần luyện mỗi một Phụng Diệp kinh đến đại thành là quá đủ để báo thù. Và còn hơn thế nữa, cô nương sẽ còn là bậc cân quắc anh thư, tha hồ ngạo thị võ lâm, gây khiếp đảm cho lũ ác ma nếu dám đương đầu cùng công phu “Phụng Diệp Lạc Dực” quá ư lợi hại.
La Trúc Quỳnh khấp khởi mừng :
- Bạch Thiếu Vân huynh nói thật chứ? So với tuyệt kỹ Thất đại phái thì công phu Phụng Diệp kinh là thế nào?
Bạch Thiếu Vân đáp :
- Có một câu như thế này, võ quý hồ tinh bất quý hồ đa. Cô nương nếu chịu gắng công khổ luyện thêm đôi ba năm nữa thì đừng nói gì đến Côn Luân phái, tại hạ e kể cả Phương trượng Thiếu Lâm phái cũng không là đối thủ của cô nương.
Trúc Quỳnh bỗng quay nhìn Tiểu Phong :
- Phong ca tin chắc Vô Ưu đảo chính là thù nhân của La gia?
Tiểu Phong có một thoáng lưỡng lự, sau đó mới thở dài đáp :
- Ta thật mong là phải để muội vì không thể báo thù đành bỏ qua và mãi mãi lưu lại cạnh ta. Tuy nhiên, vì chẳng có gì quyết chắc nên ta không thể thừa nhận hoặc phủ nhận. Ta chỉ biết đó là những gì lệnh đường đã đề cập trước khi vĩnh viễn ra đi vì thương thế quá nặng.
Trúc Quỳnh tỏ ra căm phẫn :
- Vô Ưu đảo! La Trúc Quỳnh ta quyết không bỏ qua chuyện này. Và nếu chúng đúng là hung thủ sát hại La gia, ta thề tận diệt Vô Ưu đảo, đến từng thân cây ngọn cỏ cũng không tha. Hừ.
Chưa lần nào thấy La Trúc Quỳnh giận dữ như lần này, vì thế Tiểu Phong vừa bàng hoàng vừa ngỡ ngàng, khiến cho dù có nhìn thấy La Trúc Quỳnh lần này thật sự cùng Bạch Thiếu Vân bỏ đi, Tiểu Phong chẳng thể lên tiếng, chỉ biết đứng câm lặng và lấy mắt ngó theo mà thôi.
Kể từ hôm đó vẻ an nhàn thảnh thơi hầu như cũng rời bỏ Tiểu Phong, không hẳn vì cô độc, vì thiếu vắng Trúc Quỳnh mà do một cảm nhận mơ hồ nào đó khiến Tiểu Phong cứ luôn phập phồng và bồn chồn trong dạ.
Tâm trạng này kéo dài được vài ngày và nỗi lo lắng càng lúc càng tăng cao khiến một hôm Tiểu Phong chợt có quyết định.
Nhưng quyết định đó khi vẫn chỉ là ý niệm, chợt Tiểu Phong nghe có tiếng người hắng giọng.
Quay lại nhìn và Tiểu Phong thật sự vui mừng bật hỏi :
- Bạch công tử đã quay lại? Còn Trúc Quỳnh đâu?
Bạch Thiếu Vân trông thật thiểu não :
- Trúc Quỳnh cô nương ư? Nhân huynh, chỉ có nhân huynh mới cứu được Trúc Quỳnh. Tại hạ... tại hạ thật vô dụng.
Tiểu Phong chợt bàng hoàng :
- Quỳnh muội hiện ra sao? Điều gì đã xảy ra đến nỗi cần phải cứu nguy cho Quỳnh muội?
Bạch Thiếu Vân thở dài chán chường :
- Tin về sự xuất hiện của Phụng Diệp kinh khiến Trúc Quỳnh cô nương tự rước họa vào thân. Nàng đang bị một lũ ác nhân sanh đầy tham vọng sanh cầm. Đáng lẽ tại hạ cũng chịu chung số phận nếu như bọn chúng không cần một vật và nhất là cần có một người đưa tin đến nhân huynh. Chúng chỉ cho tại hạ kỳ hạn có ba ngày. Mong nhân huynh đại lượng bằng mọi giá hãy nghĩ cách cứu lệnh muội.
Tiểu Phong động tâm, đưa mắt nhìn dò xét Bạch Thiếu Vân như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy họ Bạch :
- Bạch công tử vừa bảo Trúc Quỳnh lâm nguy vì gặp một số nhân vật có dã tâm muốn chiếm đoạt Phụng Diệp kinh?
Bạch Thiếu Vân ngại ngùng gật đầu :
- Thông tin chúng nắm được thật chuẩn xác. Chỉ sau đôi ba ngày tại hạ cùng Trúc Quỳnh cô nương khởi đầu hành tẩu giang hồ chúng đã am tường từng xuất thân võ học của Trúc Quỳnh cô nương. Và bây giờ điều chúng cần để đổi lại sự an toàn cho nàng chính là toàn bộ kinh văn Phụng Diệp kinh. Nhân huynh có thể giao kinh văn đó cho tại hạ để tại hạ đem về cho bọn chúng?
Tiểu Phong chợt xua tay :
- Không cần vội thế đâu. Bạch công tử đoan chắc Quỳnh muội đang bị những nhân vật đó sanh cầm?
Bạch Thiếu Vân quả quyết :
- Nàng sẽ nguy đến tính mạng nếu như không có Phụng Diệp kinh đánh đổi.
Tiểu Phong cau mày :
- Có hai điều Tiểu Phong ta vẫn chưa hiểu, mong được Bạch công tử chỉ giáo. Thứ nhất Bạch công tử từng tự hào bọn ác nhân chỉ cần nghe đến công tử là kinh tâm vỡ mật, nhưng thật sự thì công tử vẫn để Trúc Quỳnh sa vào tay bọn chúng, ở đây có mâu thuẫn.
Bạch Thiếu Vân thở dài :
- Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng. Tại hạ vì thiếu cảnh giác nên lầm kế tiểu nhân. Đến khi nhận ra sự thể thì mọi việc đã muộn màng.
Tiểu Phong vẫn truy vấn :
- Nhưng lúc này chúng vẫn để công tử thong dong? Nếu Tiểu Phong ta hiểu đúng thì chúng cho công tử được tự do là để thay chúng nhận kinh văn võ học Phụng Diệp Kính từ tay ta và mục đích là đổi sự an toàn cho Trúc Quỳnh?
Bạch Thiếu Vân tỏ ra dè dặt, không chỉ qua ánh mắt cử chỉ mà còn qua lời đang giải thích :
- Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại hạ tuy tự phụ là cao thủ chi trung hào kiệt nhưng đấy chỉ là so với lớp người trạc tuổi. Và kỳ thực trên giang hồ không thiếu gì những bậc kỳ nhân ẩn sĩ, thế ngoại cao nhân. Bản lãnh của tại hạ so với họ chỉ là ánh đom đóm so với vầng nhật chói ngời. Huống chi...
- Nghĩa là Trúc Quỳnh đang bị những cao nhân vào hàng thế ngoại ra tay uy hiếp?
Bạch Thiếu Vân không minh định cũng không phủ nhận :
- Cũng như võ học, tâm cơ của họ cũng vào loại khó lường. Nhân huynh đừng thấy tại hạ đang thung dung tự tại mà nghĩ tại hạ muốn hành động như thế nào cũng được. Trái lại tại hạ vẫn đang bị họ khống chế. Nói đúng hơn, nếu lần này tại hạ không đưa được kinh văn Phụng Diệp kinh về cho họ thì không riêng gì Trúc Quỳnh gặp họa sát thân, đến tại hạ e không có cơ hội sống còn. Xin nhân huynh đừng chần chừ nữa mà hãy mau mau...
Tiểu Phong lại xua tay và lần này kiên quyết ngắt lời Bạch Thiếu Vân :
- Như vừa nói ta có đến hai nghi vấn cần minh bạch. Và theo nghi vấn thứ nhất, dựa vào những gì công tử vừa giải thích, chúng ta có thể tạm kết luận Trúc Quỳnh bị lâm nguy bởi những nhân vật mà chính công tử thừa nhận bản thân không là đối thủ?
Nhất mực nhẫn nại, Bạch Thiếu Vân đáp :
- Đúng vậy. Vì thế, cứu người là trọng, xin nhân huynh khẩn trương cho.
Tiểu Phong gật đầu đáp ứng :
- Dĩ nhiên ta không thể không khẩn trương. Nhưng mà thế này.
Bạch Thiếu Vân nôn nóng :
- Nhân huynh muốn hỏi gì chờ sau khi cứu Trúc Quỳnh xong hãy hỏi. Còn lúc này...
Tiểu Phong cũng tỏ ra nôn nóng không kém :
- Chính vì muốn cứu Trúc Quỳnh nên ta không thể không dò hỏi cặn kẽ. Là thế này, họ cần gì nữa Phụng Diệp kinh vị tất sẽ khiến họ bất phàm hơn?
Bạch Thiếu Vân thở dài ngao ngán :
- Tham vọng của con người là không đáy. Với những nhân vật võ lâm thì dù có am hiểu thêm một vài loại tuyệt kỹ khác cũng không bao giờ bị họ cho là thừa. Chỉ có nhân huynh vì không có duyên nợ, cũng không là người thuộc giới võ lâm nên mới xem thường Phụng Diệp kinh.
Tiểu Phong gật gù :
- Ý công từ muốn nói chính công tử cũng sẽ vui mừng nếu tình cờ có được Phung Diệp Kinh?
Tỏ ra bị xúc phạm, Bạch Thiếu Vân nhăn mặt :
- Tại hạ cần Phụng Diệp kinh là để đổi sự an toàn cho Trúc Quỳnh cô nương, nhân huynh xin chớ quên điều này.
Tiểu Phong cười :
- Được rồi. Ta sẽ không quên như thế nữa. Trái lại ta vừa chợt nhớ ra một điều.
Bạch Thiếu Vân thoáng giật mình :
- Là điều gì?
Tiểu Phong thở ra.
- Công tử bảo những cao nhân này vừa có võ học cao thâm vừa có tâm cơ khó lường?
Bạch Thiếu Vân thừa nhận :
- Không sai. Vì thế tại hạ đành thúc thủ, vô kế khả thi, không còn cách nào khác để giải nguy cho Trúc Quỳnh ngoài việc tuân thủ và đưa kinh văn Phụng Diệp về cho họ.
Tiểu Phong chợt cau mày lẩm bẩm :
- Vậy thì lạ quá?
- Sao?
Tiểu Phong nhìn họ Bạch :
- Bảo họ có tâm cơ khó lường. Nghĩa là họ có lắm mưu ma kế quỷ. Sao họ không dùng tâm cơ đó để bắt buộc hoặc lừa Trúc Quỳnh nói cho họ biết kinh văn Phụng Diệp? Trừ phi...
Bạch Thiếu Vân chợt hắng giọng :
- Trừ phi thế nào?
Tiểu Phong sa ầm nét mặt :
- Trừ phi Trúc Quỳnh không hề rơi vào tay họ. Hoặc giả có bị họ bắt giữ nhưng nay đã thoát. Vậy là họ chuyển sang Tiểu Phong ta, mong chiếm hữu Phụng Diệp kinh từ tay ta.
Và Tiểu Phong đột ngột hỏi :
- Công tử có thừa nhận đây là điểm mâu thuẫn khiến bất kỳ ai thoạt nghe cũng cảm thấy nghi ngờ không?
Sắc diện của Bạch Thiếu Vân đanh lại :
- Nói tóm lại, nhân huynh bằng mọi cách vẫn không chấp nhận giao Phụng Diệp kinh, dù cho bất kỳ ai?
Tiểu Phong cười khẩy :
- Dù muốn giao cũng không có gì để giao.
Bạch Thiếu Vân kinh ngạc :
- Nhân huynh nói thế là ý gì?
Tiểu Phong nhún vai :
- Đâu có gì khó hiểu, công tử. Vì sau khi chỉ điểm và nhận thấy Trúc Quỳnh đã làu thông kinh văn Phong Diệp Kinh dĩ nhiên đã bị ta phế bỏ.
Bạch Thiếu Vân chợt mỉm cười :
- Có bị phế bỏ cũng chang sao, vì kinh văn đó dù sao vẫn còn nguyên vẹn.
Tiểu Phong kinh tâm :
- Ý công tử là...
Bạch Thiếu Vân phá lên cười :
- Nhân huynh thừa hiểu tại hạ định ám chỉ điều gì mà. Vả lại, ha... ha... tại hạ thật sự lầm khi ngỡ rằng có thể dễ dàng dùng tiểu kế thuyết phục nhân huynh. Hóa ra nhân huynh tuy không am hiểu võ công nhưng lại thừa ranh mãnh để khám phá ý đồ của ta. Vậy thì chỉ còn mỗi một cách để chiếm hữu Phụng Diệp kinh từ nhân huynh mà thôi. Và lần này có lẽ Tiểu Phong ngươi thừa hiểu ta muốn nói gì. Ha... ha...
Tiểu Phong bàng hoàng và cố kìm chế nỗi sợ hãi để bật hỏi nhanh một câu :
- Rốt cuộc, Trúc Quỳnh tuy vẫn bình yên nhưng vì dã tâm muốn chiếm đoạt Phụng Diệp kinh nên suốt từ đầu đến giờ ngươi đều bịa chuyện?
Bạch Thiếu Vân cười to hơn :
- Không sai. Và có một câu này có lẽ ngươi đã từng nghe, người vốn vô tội nhưng do giữ báu vật nên kể như có tội. Riêng ta, trong trường hợp này muốn tặng thêm ngươi một câu. Đó là đừng lầm lẫn khi nghĩ hễ ngươi không gây sự với người thì mãi mãi không bị người đắc tội. Nếu ngươi muốn toàn mạng, ha... ha... hãy ngoan ngoãn dùng trí nhớ ghi chép lại toàn bộ kinh văn Phụng Diệp kinh mà ta tin rằng ngươi không bao giờ dễ quên. Bằng không, đừng trách Bạch Thiếu Vân ta phải dùng vũ lực để cuối cùng ngươi vẫn phải tuân thủ theo từng mệnh lệnh của ta. Ha... ha...
Nhân lúc Bạch Thiếu Vân vẫn cười Tiểu Phong vụt xoay người tìm phương bỏ chạy.
Nhưng, “vút” Bạch Thiếu Vân đã nhanh quá nhanh chợt xuất hiện chận lối Tiểu Phong.
Môi miệng y nở nụ cười đắc ý :
- Bản thân ngươi không biết võ công, ngươi còn tìm cách bỏ chạy là đùa với chính sinh mệnh ngươi đó.
Tiểu Phong rơi vào cảnh ngộ thất vọng, đành thở dài :
- Ta muốn biết thật rõ về tình trạng Trúc Quỳnh lúc này.
Bạch Thiếu Vân gật gù :
- Về nàng, ngươi có thể yên tâm. Vì với bản lãnh của nàng lúc này. Ta đâu tạo nghi ngờ cho nàng. Cũng có thể nói nàng sẽ mãi mãi là bằng hữu của ta và nếu hợp thiên ý ắt sẽ có lúc nàng và ta kết thành phu phụ.
Đột nhiên Bạch Thiếu Vân đổi tính giọng ôn hòa :
- Ngươi rất lo cho nàng, ngay từ đầu nhìn thấy ngươi ta đã nhận biết điều đó. Hãy thành toàn cho ta. Nàng và ta sẽ xứng với nhau hơn nếu ta sau này cũng có bản lãnh cao minh như nàng.
Lời của Bạch Thiếu Vân như có vẻ sắp thuyết phục Tiểu Phong. Khiến Tiểu Phong bật hỏi :
- Nghĩa là lúc này bản lãnh của ngươi không sánh bằng Trúc Quỳnh?
Y bối rối :
- Muốn phân định hơn kém cần phải ít nhất một lần giao thủ. Nhưng ta đâu thể hành động như thế một khi đã có ý định cùng nàng gá nghĩa trăm năm.
Tiểu Phong vẫn tiếp tục gặng hỏi :
- Nhưng chí ít ở ngươi cũng phải có phần nào đó nhận định. Hãy thú thật đi, tự ngươi đã cảm thấy ngươi không đối phó nổi võ học Phụng Diệp kinh, đúng không?
Bạch Thiếu Vân miễn cưỡng giải thích :
- Như ta đã nói, võ quý hồ tinh. Tuy nhiên so về mức thành tựu nếu có hai nhân vật cùng khổ luyện như nhau nhưng với hai loại võ học tuyệt kỹ khác nhau thì nhân vật nào luyện được chỉ cần một trang Tứ Bối Diệp, Diệp Lạc bí lục ắt có bản lãnh cao minh hơn. Có kết quả này là do Diệp Lạc bí lục vốn là chân kinh mang tâm pháp thượng thừa. Tuyệt học của các phái vị tất sánh bằng.
Tiểu Phong gằn giọng :
- Ngươi bố trí Trúc Quỳnh ở đâu để ngươi có thể một mình quay về đây tìm ta?
Bạch Thiếu Vân cười mãn nguyện :
- Nàng chưa từng đặt chân đi đâu khác ngoài chỗ lưu ngụ cô quạnh này. Huống chi nàng lại còn là nữ nhân. Thử hỏi nữ nhân nào không bị những y phục đẹp và những tư trang xinh xắn quyến rũ? Ta chỉ cần trao cho nàng một lượng lớn kim ngân là đã đủ cầm chân nàng chí ít cả một ngày dài ở trấn thành gần đây. Nàng và ta sẽ hội diện, nàng thì hài lòng với những gì lần đầu tiên sắm sanh. Phần ta cũng mãn ý nếu ngươi chấp thuận truyền thị Phụng Diệp kinh. Thế nào?
Tiểu Phong thở dài :
- Ngươi đã sắp đặt mọi việc thật khéo ắt hẳn ngươi có mang theo văn phòng tứ bảo, giấy và bút mực?
Bạch Thiếu Vân cười hề hề :
- Đương nhiên là có đủ. Đây.
Y cho tay vào bọc áo và lôi ra cả một tập giấy lẫn một nghiên mực đầy.
Nhận lấy những thứ Bạch Thiếu Vân trao, Tiểu Phong đột ngột trở đầu bút và tự đâm một nhát thật mạnh vào lồng ngực bên tả.
“Soạt!”
Tuy bất ngờ vì hành vi tự sát của Tiểu Phong nhưng Bạch Thiếu Vân ngay lúc đó chỉ cần vung tay hất nhẹ một kình là đã đủ đẩy Tiểu Phong ngã bật ngửa.
Cũng nhanh tương tự, Bạch Thiếu Vân vụt chồm đến và dễ dàng đoạt lại chiếc bút vừa biến thành hung khí cho Tiểu Phong tự sát.
Y nhìn vào vết thương đang phún huyết từ lồng ngực bên tả của Tiểu Phong và cười khinh miệt :
- Có những việc mà người không am hiểu võ học không bao giờ đủ năng lực thực hiện. Vì với ta, nếu thân bút bằng gỗ này thừa giúp ta hạ thủ bất kỳ kẻ địch nào thì nó lại là vật quá yếu ớt mỏng manh, cũng khiến người kém sức như ngươi không thể hoàn thành việc tự sát. Nhưng dù sao ta vẫn phải thừa nhận ở ngươi cũng có những hành vi không thể nào hiểu nổi. Nói đi, vì sao ngươi nảy ý tìm chết?
Tiểu Phong căm phẫn và cũng tự nhìn vào vết thương chỉ đủ làm cho bản thân đau đớn nhưng lại không đủ đem đến sự giải thoát :
- Đối với ta, chỉ cần Trúc Quỳnh bình yên thì cái chết nào có gì đáng sợ. Ngươi giết ta đi và đừng bao giờ mơ tưởng đến việc chiếm đoạt Phụng Diệp kinh vốn là sở học chỉ thuộc về một mình Trúc Quỳnh.
Y cười lạt và nhẹ nhàng từ tốn vừa điểm huyệt chỉ huyết vừa rắc một ít kim sang đan dược vào vết thương cho Tiểu Phong :
- Ngươi không biết võ công, đó là điều duy nhất khiến ngươi không còn chút quyền hạn gì trên chính sinh mệnh của ngươi. Hãy nghĩ lại đi, con sâu cái kiến còn thiết tha với mạng sống lẽ nào ngươi thì không?
Tiểu Phong nằm yên, nhắm mắt lại, không đối đáp cũng không nhìn gã Bạch Thiếu Vân nữa.
Họ Bạch vẫn nói :
- Giới giang hồ thường có câu: Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Ngươi có hiểu câu này hàm ý gì chăng? Nếu hiểu thì đừng khích nộ ta. Nhược bằng không hiểu, được, ta sẽ cho ngươi nếm qua thủ đoạn của ta.
Lập tức ở vết thương của Tiểu Phong chợt nhói đau, khiến Tiểu Phong không thể không mở mắt nhìn.
Và vừa nhìn thấy những gì Bạch Thiếu Vân đang hành động, Tiểu Phong thét lên :
- Ngươi là thú đội lốt người ư? Muốn giết ta thì cứ giết, sao ngươi đủ nhẫn tâm dùng ngón tay thọc xoáy vào vết thương của ta?
Lúc đó Bạch Thiếu Vân quả nhiên vẫn còn cắm ngón tay trỏ vào người Tiểu Phong qua miệng vết thương do chính Tiểu Phong tự gây ra. Y vừa cười vừa hỏi :
- Đến cái chết ngươi còn không sợ, chỉ một chút đau đớn đã kêu thét lên thế sao? Nói mau, ngươi thuận hay không thuận giao cho ta toàn bộ kinh văn Phụng Diệp kinh?
Vết thương nếu mới lúc nãy đã cầm huyết nhờ vào kim sang và thuật điểm huyệt chỉ huyết của Bạch Thiếu Vân thì bây giờ lại tươm huyết, trào ra xung quanh ngón tay trỏ của họ Bạch. Tiểu Phong kinh hoàng nhìn họ Bạch đang chực ngoáy động ngón tay :
- Sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu ngươi đủ nhẫn tâm thì giết ta đi.
Y cười :
- Ta cần gì cẩu mạng của ngươi. Đừng quên, cái ta cần chính là kinh văn Phụng Diệp.
Nói đi, thuận hay không thuận?
Và như Tiểu Phong đang tận mắt mục kích, Bạch Thiếu Vân hỏi xong lập tức vừa ngoáy vừa từ từ chọc sâu ngón tay trỏ của y vào vết thương trên người Tiểu Phong.
Nỗi đau rát như bị cháy bỏng là không thể tả, khiến Tiểu Phong bật gào vang :
- A... a...
Y cười thật to :
- Thuận hay không thuận nào? Ha... ha...
Tiểu Phong thì gào trong nỗi kinh hoàng :
- A... a...
Kẻ cười người gào thét không một ai nhận thấy có sự xuất hiện của một đệ tam nhân.
Cả hai chỉ nhận ra khi thính nhi?chợt bắt được loạt cười quái dị :
- Khá lắm. Tiểu tử ngươi độc ác như vậy thật hợp ý ta. Sao không bỏ phái Côn Luân bái nhận ta làm sư phụ? Ha ha...
Tràng cười làm Bạch Thiếu Vân đưa mắt nhìn. Và y bật kêu :
- Bất Vấn Danh, Kỳ Liên Lão?
Tiểu Phong cũng nhìn và phát hiện đó là một lão nhân tuổi vượt quá lục tuần. Đồng thời ở lão nhân không có điểm gì vượt trội để những người lần đầu tiên gặp lão, như Tiểu Phong lúc này, có thể nhận biết lão nhân là hạng người như thế nào, ngoại trừ cách gọi kỳ lạ của lão như Bạch Thiếu Vân vừa gọi: Bất Vấn Danh.
Tuy vậy, qua thái độ sợ hãi của Bạch Thiếu Vân ngay khi biết lão nhân nọ là ai, Tiểu Phong cũng có thể đoán lão nhân là hạng người mà họ Bạch hoàn toàn không muốn gặp gỡ chút nào.
Và đúng như Tiểu Phong đoán, tiếng kêu của Bạch Thiếu Vân làm cho tràng cười của lão nhân đột ngột tan biến, thay vào đó là bộ mặt khó đăm đăm khi lão nhân lên tiếng cật vấn Bạch Thiếu Vân :
- Triệu Khắc Phục giáo huấn ngươi thế nào vậy? Ngoại hiệu của ta đâu phải dành cho hạng tiểu bối như ngươi kêu thế nào tùy ý? Hay ngươi nghĩ Kỳ Liên tứ lão đều là lũ vô dụng, mặc cho tiểu tử ngươi muốn đùa cợt lúc nào cũng được? Phải thế chăng?
Đang ngồi xổm bên cạnh Tiểu Phong, những loạt cật vấn của lão nhân, nhất là tiếng gằn giọng cuối cùng, đã làm Bạch Thiếu Vân đứng bật dậy. Không những thế, y còn lùi về xa hơn, giữ khoảng cách giữa lão nhân và y, và y vừa thủ bộ vừa lắp bắp giải thích, chủ ý vẫn là biện minh cho hành vi mới vừa rồi của y :
- Cây có bóng, người có danh xưng, tại hạ... à à, lão có ngoại hiệu là Kỳ Liên Bất Vấn Danh, vãn bối có gọi cũng đâu thể bảo là xúc phạm hay vô lễ?
Bất Vấn Danh Kỳ Liên lão ngoác miệng cười rổn rảng :
- Tuy không xúc phạm nhưng tiếc tay ngươi lại phạm vào điều cấm kỵ của ta. Hay là ngươi chưa được biết điều đó là điều cấm kỵ gì? Có cần ta hạ cố nói cho ngươi biết không, hử? Ha... Ha...
Vậy là Bạch Thiếu Vân càng lùi xa hơn và đến khi y cảm thấy khoảng cách lùi đã đủ an toàn, y vừa tung người tháo chạy vừa lớn tiếng quát :
- Nếu lão định nói hễ kẻ nào để lão mở miệng hỏi đến ngoài ba câu kẻ đó kể như sẽ bị táng mạng thì điều cấm kỵ đó chưa đủ làm cho ta sợ đâu. Lão đừng dọa ta vô ích. Bái biệt!
“Vút”
Bất Vấn Danh Kỳ Liên Lão lập tức dợm chân toan đuổi theo họ Bạch. Nhưng vì nhìn thấy Tiểu Phong, lão chợt đổi ý, chỉ ném theo họ Bạch một câu đe dọa vị tất có thể lọt vào tai Bạch Thiếu Vân :
- Ngươi nói lời thì hãy nhớ lấy lời. Lần sau liệu hồn đừng để ta nhìn thấy mặt hạng người miệng hùm gan sứa như ngươi.
Tiểu Phong lóp ngóp đứng lên :
- Đa tạ lão gia cứu mạng. Vãn sinh xin kiếu từ.
Lão nhân cười lạnh :
- Đừng đa tạ quá sớm, chủ ý của lão phu chẳng phải muốn cứu mạng ngươi.
Tiểu Phong có một thoáng khựng người nhưng sau đó vụt hiểu :
- Lão gia cũng quan tâm đến Phụng Diệp kinh?
Lão nhân gật đầu :
- Lão phu không ngại khi thừa nhận so về độc ác gã họ Bạch tuyệt đối không thể sánh bằng lão phu. Ngươi nên tự hiểu hậu quả sẽ như thế nào nếu ngươi bắt buộc lão phu phải giở thủ đoạn.
Tiểu Phong chợt nhún vai :
- Vãn sinh cũng đâu muốn nếm nữa những đau đớn về thể xác. Vì thế lão gia cũng bất tất dùng đến thủ đoạn.
Lão nhân tỏ ra ngạc nhiên :
- Ngươi nguyện ý giao phó Phụng Diệp kinh cho lão phu? Ắt là có điều kiện? Nói đi, có phải ngươi căm hận họ Bạch, muốn lão phu thu nhận và chỉ điểm võ công để tự tay báo thù?
Tiểu Phong cười khẩy :
- Sở học của lão gia cao minh như thế nào nếu so với tuyệt kỹ Phụng Diệp kinh?
Hỏi nhưng không chờ lão nhân đáp, tự Tiểu Phong đã nói luôn :
- Vì không cao minh bằng nên lão gia mới động tâm về Phụng Diệp kinh, đúng không? Nếu là vậy vãn sinh cần gì bái ai khác làm sư phụ một khi bản thân đã thuộc nằm lòng toàn bộ kinh văn tuyệt kỹ đó? Điều kiện của vãn sinh không liên quan đến võ công.
Lão nhân cười lạt :
- Nhưng ngươi chưa từng luyện công, đúng như thế chứ? Chứng tỏ thời gian cần thiết để ngươi có đủ bản lãnh báo thù họ Bạch là quá dài. Ngươi không đợi được lâu nên điều kiện của ngươi sẽ là nhờ đến lão phu báo thù hộ, đúng chứ?
Tiểu Phong thản thiên phủ nhận lời đoán của lão nhân :
- Vãn sinh tuy có nôn nóng nhưng chủ ý không phản báo thù. Trái lại xin phiền lão gia giúp cho một việc. Nếu thành sự thì toàn bộ kinh văn Phong Diệp Kinh sẽ là của riêng lão gia.
Không cách nào đoán biết ý tứ của Tiểu Phong, lão nhân đành cau mặt bảo :
- Ngươi nói thử xem.
Tiểu Phong thở dài :
- Tệ muội cần biết rõ chân tướng cũng như tâm địa của họ Bạch. Phiền lão gia hoặc đưa tệ muội đến chỗ vãn sinh hoặc dễ hơn là cứ đưa vãn sinh đi tìm tệ muội. Điều kiện này kỳ thực chỉ là dễ như trở bàn tay nếu lão gia đáp ứng.
Lão nhân bật cười :
- Đúng là không gì dễ hơn. Tuy nhiên, do tình thế nhất định sẽ có chuyển biến nên lời đề xuất này của ngươi e rằng không dễ thực hiện. Ngươi có hiểu vì sao không? Thử đoán xem nào, ha... ha...
Tiểu Phong lại bị váng động thính nhĩ vì buộc phải nghe một loạt cười ầm vang như tiếng sấm do lão nhân không hiểu bỗng đắc ý như thế nào lại đột nhiên phát lên cười.
Sau đó, vì vẫn bị ù tai nên Tiểu Phong nghe thì ít mà đoán thì nhiều, đành phải chấp nhạn lời giải thích của lão nhân nọ. Lão bảo :
- Sau câu chuyện lần này, mọi thông tin về ngươi, là người tuy không am hiểu võ học nhưng lại nắm giữ toàn bộ kinh văn của một pho võ học thượng thừa, ắt sẽ bị Bạch Thiếu Vân loan truyền động khắp. Điều này có nghĩa là từ lúc này trở đi ngươi nghiễm nhiên biến thành của báu cho vạn vạn người tranh nhau chiếm hữu. Lão phu dù tự phụ có sở học kinh nhân nhưng vẫn kham không nổi nếu lúc nào cũng có ngươi đi kè kè một bên. Ngươi hiểu chứ?
Tiểu Phong mai mỉa :
- Không lẽ lão gia không có huynh đệ, bằng hữu? Với thế lực của cả Tứ lão Kỳ Liên hợp lại lẽ nào lão gia sợ? Trừ phi lão gia chỉ có ý chiếm đoạt tuyệt học nhưng không muốn trao đổi dù với bất kỳ điều kiện cực dễ nào. Nếu là vậy hoặc lão gia chỉ nhận được một thi thể câm lặng của vãn sinh hoặc có nhận được tuyệt học thì đó chỉ là thứ tuyệt học hoàn toàn vô dụng.
Từ đôi mắt lão nhân liền bắn xạ ra hai tia hung quang khiếp người :
- Ngươi nói ngươi thà chết, sau khi để lão phu phát hiện kinh văn ngươi chép lại chỉ là thứ kinh văn ngụy tạo?
Tiểu Phong ung dung đáp lời.
- Đó là thứ duy nhất khiến vãn sinh tạm thời chiếm ưu thế. Bất quá cũng là một lần chết, vãn sinh đâu ngại khi phải ngụy tạo thứ kinh văn có thể bảo chỉ đem đến bất lợi cho lão gia.
Lão nhân vẫn xạ nhìn Tiểu Phong bằng những tia tinh quang uy hiếp :
- Ngươi lập thệ sẽ giao kinh văn thật một khi bọn lão phu đáp ứng điều kiện của ngươi?
Tiểu Phong hỏi ngược lại :
- Dùng đến chữ “bọn” phải chăng lão gia chấp thuận tung cả Tứ lão Kỳ Liên vào cuộc?
Lão nhân cười ngạo nghễ :
- Bọn lão phu bình thân như thủ túc. Và một khi cả Tứ lão Kỳ Liên đều xuất mã, dù rừng đao núi kiếm cũng không dễ ngăn bước bọn lão phu. Chúng ta đi.
Giọng của Tiểu Phong chợt khàn đi một cánh khó hiểu :
- Chúng ta đi đâu?
Lão đáp :
- Đưa ngươi đi tìm ả Trúc Quỳnh nào đó vừa là hành vi mạo hiểm vừa xuẩn động. Sẽ dễ hơn nếu đưa ngươi đến chỗ lão phu trước. Sau đó, với mọi bố trí do cả Tứ lão Kỳ Liên cùng sắp bày, không chỉ bản thân ngươi bình yên vô sự mà một người trong bọn lão phu cũng dễ dàng tìm và đưa ả Trúc Quỳnh đến chỗ ngươi. Được chứ?
Tiểu Phong sau một loạt thở ra nhè nhe đã kịp lấy lại giọng nói bình thường :
- Lão gia có chủ ý như thế quả là cao kiến. Có thể bảo mười phần đến chín Phụng Diệp kinh đã thuộc về Tứ lão Kỳ Liên. Vãn sinh thật sự yên tâm.
Lão nọ đắc ý, vội nhấc Tiểu Phong lên và thi triển khinh công lao đi vùn vụt.