Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện Kiếm Hiệp
ÂM DƯƠNG GIỚI
Hồi 62
Không chịu khuất phục
Đã lâm vào cái thế tiến thối lưỡng nan giữa mấy cô gái núi Trường Bạch, huống chi đã có lời hứa trước, Thời Thiếu Côn đành mặc kệ, cho họ muốn kéo lôi đi đâu cũng được.
Đoàn người lại tiếp tục theo một quảng đường ngăn ngắn dẫn tới một căn nhà đá. Trong nhà đèn thắp sáng trưng, tuy không lộng lẫy sa hoa nhưng cũng khá thanh tao sạch sẽ. Lệ Minh Nguyệt ngồi một mình trên một chiếc ghế dựa, đầu tóc để xõa, mặt hoa ủ dột. Nhìn đôi mắt thâm quầng cũng đoán được nàng đã trải qua nhiều đêm ưu tư không ngủ hay bị sự sầu tư cấu xé trong lòng.
Chu Diệp Thanh bước vào trước, miệng cười tươi, nói :
- Nhị thư thư, con người bạc tình ấy đã bằng lòng theo chúng em về đây mặc ý thư thư xử trí.
Lệ Minh Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn qua một lượt, không trả lời câu nói của Chu Diệp Thanh, mà nói với Khúc Tự Thủy :
- Đại thư, hôm nay em cảm thấy trong người khó chịu quá, không thể tiếp đón được chu đáo.
Khúc Tự Thủy xua hai tay nói :
- Là chị em với nhau đã lâu, khỏi cần nói lên những lời khách sáo nữa.
Tề Mãn Kiều chưa hết bản chất trẻ con, cười hì hì nói :
- Thưa hai đại thư, Thời công tử tuy bạc bẽo nhưng hiện nay đã biết hối lỗi rồi và bằng lòng vào đây nhận sự trách mắng của chị. Chị có thể muốn đánh đập giày vò tùy ý, miễn đừng giận hờn nữa.
Rồi nhìn chòng chọc vào Lệ Minh Nguyệt, nàng nói luôn :
- Nhị thư, chị đã bớt giận rồi chứ? Thế là chị có thể cùng chúng tôi trở về đoàn viên nơi núi Trường Bạch như xưa nhé.
Lệ Minh Nguyệt cúi gằm mặt, bặm môi nói :
- Con bé này, mày muốn giở trò ma quỷ gì mà ăn nói lăng nhăng như vậy?
Tề Mãn Kiều giật mình sợ hãi nói :
- Không, em có làm trò gì đâu.
Lệ Minh Nguyệt cương quyết nói :
- Ta đã phát thệ nhốt gã họ Thời suốt đời nơi nhà đá, muốn sống không được, muốn chết cũng không được. Tại sao dám tự tiện thả hắn ra chứ?
Tề Mãn Kiều cau mày nói :
- Nhị thư, chị đừng áp bức em lắm, vì đây không phải ý kiến của riêng cá nhân em mà là ý kiến chung, trong đó có cả chị cả, ai ai cũng vì chị mà hành động hết.
Rồi nàng dùng truyền âm nhập mật nói riêng cùng Khúc Tự Thủy :
- Nguy rồi đại thư ơi! Bây giờ nhị thư trút tội vào đầu em, đại thư phải gánh chịu hết đấy nhé.
Chu Diệp Thanh đứng cạnh Khúc Tự Thủy ôn tồn nói :
- Nhị thư cứ tránh cứ quanh co, bao nhiêu tội lỗi đều đổ cả cho tứ muội mà không phân biệt được đâu là ý tốt xấu của chúng mình, việc này đại thư phân xử thế nào?
Khúc Tự Thủy cười lạt, rồi dùng truyền âm nhập mật bảo Thời Thiếu Côn :
- Thời công tử, bây giờ đã đến lúc công tử xử trí đi chứ.
Nàng cúi xuống khẽ nói cùng Lệ Minh Nguyệt :
- Nhị muội, họ Thời không còn trốn tránh nữa đâu. Dù giữ, dù thả hoặc giết hoặc tha, nhị muội muốn làm gì thì làm cho vừa ý. Chúng mình về Trường Bạch đi.
Lời nàng nói vô cùng thành thật, tuyệt nhiên không có tý gì dối trá cả.
Trong khi Lệ Minh Nguyệt sửng sốt nhìn thì Khúc Tự Thủy đã chạy ra ngoài nhà đá. Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều vội vả chạy theo trong nháy mắt không còn bóng dáng nữa.
Thời Thiếu Côn đứng đó mà hình như đang ngồi trên bàn chông, trong lòng thấp thỏm không yên. Chàng sực nhớ lại lời nói của Khúc Tự Thủy là làm sao cho Lệ Minh Nguyệt có dịp giày vò chàng cho hả cơn tức giận rồi dần dần chuyển thù thành bạn. Chừng đó sự hiềm khích giữa hai người sẽ tự nhiên tiêu tan hết.
Bất luận như thế nào, bản chất người đến lúc nào cũng hẹp hòi cố chấp, thôi thì mình cũng nên nhún nhường chịu khuất phục một chút để nàng nói nặng mắng nhẹ. Hay có quá lắm cũng là cái đấm hay tát, chưởng, chỉ cho nguôi cơn oán thù, như thế cũng chẳng ngại gì.
Lòng đã quyết, chàng núi đầu nhìn xuống khẽ tiến lên vài bước, miệng gọi nho nhỏ :
- Lệ cô nương...
Lệ Minh Nguyệt hứ một tiếng không thèm nhìn lại, nhưng quay sang phía mẹ con Long Thủ Vu Bà nói :
- Lão bà hãy tạm lui ra ngoài một chập.
Hai người đang đứng hầu sau ghế, vừa nghe bảo đã chắp tay dạ rồi rút lui ra ngoài.
Trong căn nhà đá chỉ còn trơ trọi có Thời Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt.
Ánh đèn leo lét tỏa ra một làn ánh sáng mơ hồ âm u, khiến cảnh tượng càng tăng thêm vẻ thần bí.
Thời Thiếu Côn chờ một chút thấy vắng lặng quá, gọi thêm :
- Cô nương, tôi... tôi...
Nhưng chàng cứ lắp bắp mãi nói không ra lời, vì không biết nên nói làm sao phải.
Lệ Minh Nguyệt ngồi vắt chân trên tay ghế cao, nhìn chàng với cặp mắt còn chứa đựng cả một bầu trời oán hận.
Một chặp sau, nàng quắc mắt ngó ngay chàng, nghiêm giọng quát :
- Quỳ xuống!
Thân hình Thời Thiếu Côn bỗng run lên, đầu óc choáng váng, máu nóng chạy rần rật khắp người.
Chàng có nhận lời với Khúc Tự Thủy đến gặp Lệ Minh Nguyệt để nhún nhường chuộc lỗi mua lòng, hầu cởi bỏ sự giận hờn cũ, nhưng dù nặng nề lắm cũng chỉ là những lời nói phiền trách gắt gao, chứ đâu đến nỗi phải quỳ lụy như vậy. Đường đường nam nhi chi chí, lẽ nào đi làm một cử chỉ hạ lưu, quỳ lụy trước mặt một người con gái hay sao? Như thế thì còn thể thống gì nữa?
Nhất định không thể được.
Thấy chàng vẫn lặng thinh đứng sững như pho tượng, Lệ Minh Nguyệt hét lớn :
- Anh điếc hả?
Thời Thiếu Côn nóng bừng hai má đáp :
- Tôi không điếc.
- Nếu không điếc, sao chẳng chịu quỳ?
- Không thể quỳ được.
- Vì sao?
- Đó là một việc làm quá sức tôi.
Lệ Minh Nguyệt sửng sốt nói :
- Nói vậy anh đến đây làm gì?
- Đa tạ thịnh tình của cô nương, tôi muốn đến đây để xin lỗi.
- Anh xin lỗi bằng cách nào, chứ nói suông như vậy càng chọc tức tôi thêm mà thôi.
- Nhưng việc này xin cô nương thông cảm.
Lệ Minh Nguyệt hét lên một tiếng rồi bất ngờ phóng ra một chỉ, điểm ngay vào huyệt Tâm Cơ của chàng.
Thời Thiếu Côn không tránh né cũng không đỡ gạt nên bị điểm luôn cả huyệt “Cự Khuyết” nữa.
Lệ Minh Nguyệt vùng dậy hét lớn :
- Thời Thiếu Côn, anh hãy trở về nhà đá nghỉ đi. Tôi nhất định bắt anh cùng con tiện tỳ họ Bạch ở cách nhau một bức tường đá, vĩnh viễn không nhìn được mặt nhau.
Nói xong rảo bước lại gần, dự định đưa chàng đem giam vào nhà đá trở lại.
Nhưng trong khi đó có tiếng chuyển động lách cách từ các khớp xương đường gân. Thời Thiếu Côn đã tự khai thông huyệt đạo trở lại bình thường như cũ.
Vừa cảm thấy có triệu chứng bất thường, Lệ Minh Nguyệt hốt hoảng vội ra tay ngay. Nhưng Thời Thiếu Côn đã lẹ tay hơn và xuất thủ lanh như điện giật.
Chàng khẽ xoay ngón tay, kẹp cứng lấy cổ tay trắng như ngọc của nàng.
Lệ Minh Nguyệt cố vận sức giẫy giụa nhưng hai tay của Thời Thiếu Côn như hai chiếc kềm sắt, với sức lực hàng ngàn cân, mỗi lúc càng siết chặt không làm sao thoát ra được.
Nàng không cựa quậy và nhân cái đà níu kéo ấy ngã luôn vào lòng chàng.
Thời Thiếu Côn thấy vậy chực xô nàng ra, bỗng nhiên Lệ Minh Nguyệt rung động cả người, khóc òa lên, nước mắt tuôn ra như suối.
Thật tình là khó xử. Trong tình trạng này không lẽ xô ra mà cũng không tiện dỗ dành. Thời Thiếu Côn cứng đờ người không nói được tiếng nào hết.
Khóc một chập, Lệ Minh Nguyệt bỗng vùng dậy trợn mắt hét lớn :
- Thời Thiếu Côn, anh hãy giết chết tôi đi cho vừa lòng.
Thời Thiếu Côn khẽ nắm vai nàng lắc nhẹ, cau mày nói :
- Cô nương hãy bình tĩnh một chút.
Lệ Minh Nguyệt nước mắt ràn rụa, nức nở nói :
- Không ngờ tôi đã tổn hao bao nhiêu tâm huyết, nay lại sa vào tay anh.
Thời Thiếu Côn ngơ ngác hỏi :
- Ủa, Lệ cô nương sao lại nói vậy? Tôi đâu đã làm gì nên nỗi...
Chàng nói xong lại nghĩ bụng :
- “Thật là mâu thuẫn! Chính mình và Bạch Thái Vân đã bị nàng bắt giam vào nhà đá, phân cách nhau không được gặp nhau. Thế mà nàng nói ngược lại là bị mình bắt giữ mới kỳ quái chứ?”
Lệ Minh Nguyệt thở dài, đưa mắt đẫm lệ nhìn chàng nói :
- Anh không nói dối đấy chứ! Chẳng lẽ anh không biết gì?
Thời Thiếu Côn buồn rầu đáp :
- Lòng tôi lúc nào cũng chân thật. Tôi nghĩ rằng, chính tôi đã bị...
Lệ Minh Nguyệt đấm vào vai chàng, giằng luôn mấy cái nói lớn :
- Anh đã làm tâm hồn tôi bị giày vò đau khổ, tôi có điều gì thua sút không bì kịp con tiện tỳ họ Bạch hay sao?
- Ồ, đâu có phải vấn đề lựa chọn hay sao sánh, đây chỉ... chẳng qua là duyên số mà thôi.
Lệ Minh Nguyệt bỗng phá lên cười khanh khách, một giọng cười chứa đầy nước mắt, nghe qua cũng lạnh cả tâm hồn. Nàng rít lớn :
- Duyên số, lúc nào cũng đổ thừa cho duyên số, chứ không phải tự mình muốn thế sao?
Rồi nàng hỏi thêm :
- Anh có nhớ tôi đã nói với anh những gì khi còn ở Nghênh Xuân các tại Vô Nhân cốc không?
Lúc bấy giờ Thời Thiếu Côn đang ở trong tình trạng dở khóc dở cười, khó bề giải thích ngay cho thỏa đáng được.
Sở dĩ trước kia chẳng qua vì muốn cứu tánh mạng nàng khỏi bị Chí Tôn giáo chủ hạ sát nên bất đắc dĩ phải nói cho qua chuyện. Cứ theo ý chí thông minh của Lệ Minh Nguyệt tất nhiên nàng cũng thừa biết đó chỉ là lời quyền biến nhất thời, tại sao cứ bo bo cho là sự thật rồi tìm mọi cách bắt buộc mình như thế.
Chàng lại nghĩ thêm :
- “Nàng đã có lòng trộm nhớ thầm yêu mình nên mới cho đó là lời nói thực, quả thật rắc rối. Cứ như sắc đẹp tuyệt vời của nàng, với bộ óc thông minh quán chúng của nàng, thật cũng là người hiếm có. Được một người vợ như nàng, đối với ta là một diễm phúc lớn lao rồi. Nhưng vì hoàn cảnh của mình, vừa đúng khi gần chết lại gặp gỡ Bạch Thái Vân, được nàng dùng “Âm dương tam dịch” cứu sống, rồi thêm việc tham luyện “U Hạo thần công” nên mới đi đến chỗ kết thành chồng vợ. Lệ Minh Nguyệt cũng là một mẫu người lý tưởng xứng đáng, hết dạ yêu mình, đáng tiếc lúc này mình mới hay biết và khi hay biết ra thì đã cùng Bạch Thái Vân trót lỡ ván đóng thành thuyền rồi”.
Nhưng chàng bỗng nhớ lại câu nói của Chu Diệp Thanh là chỉ cần nhún nhường, chiều chuộng, tỏ lòng mến yêu để thỏa mãn cái tâm lý kiêu căng và lòng tự ái của nàng thì có thể sẽ thoát thân một cách dễ dàng được.
Nghĩ đến đây chàng thở dài một tiếng rồi nói nhỏ :
- Cứ như tài sắc tuyệt luân của cô nương, ngay từ lúc mới sơ ngộ tôi đã đem lòng kính mến. Thế rồi về sau...
Lệ Minh Nguyệt hỏi ngay :
- Tôi chỉ muốn anh xác nhận lại lời nói khi còn ở trong Vô Nhân cốc, trước mặt Chí Tôn. Có phải anh đã nhận rằng “hai đứa cùng trót thề nguyền kết duyên tơ tóc trăm năm, ví dù sông cạn đá mòn, cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ” hay không?
- Đúng như vậy, nhưng...
- Khỏi cần “nhưng” nữa! Lời nói của tôi giữa công chúng, ai ai cũng đều nghe thấy hết, rồi thời gian sau anh lại dẫn con tiện tỳ họ Bạch lù lù về đây. Anh có tưởng tượng đã gây một ảnh hưởng thế nào đối với tình cảm và cảm xúc của tôi không? Nếu ở địa vị tôi anh có thể chịu đựng nổi không?
Nàng càng nói càng đay nghiến, lời nói đượm vẻ u buồn uất hận. Thời Thiếu Côn nghe thấy cũng rạo rực trong lòng. Lúc ấy một mùi hương thoang thoảng qua mũi một cách nhẹ nhàng, tiếng nàng thêm ngây ngất đê mê.
Lời nói của nàng không phải là không có lý, Chí Tôn giáo chủ vì tin nơi lời nói của chàng nên mới tha chết cho Lệ Minh Nguyệt, xem nàng như người vợ chưa cưới của chàng rồi. Huống chi ngày nay Lệ Minh Nguyệt đã trở thành đệ tử của Chí Tôn giáo chủ, mà chàng lại âm thầm kết nghĩa vợ chồng cùng Bạch Thái Vân, thì nàng làm sao chịu đựng nổi?
Bao nhiêu cảm nghĩ ấy đã khiến chàng hiểu hoàn cảnh của Lệ Minh Nguyệt, và chàng có ý tưởng nếu được cùng nàng kết thành chông vợ, thật là hạnh phúc một đời.
Chàng ngậm ngùi lẩm bẩm :
- Muộn rồi. Chỉ trách chúng mình vô duyên.
- Không! Không muộn đâu.
- Sao lại không muộn.
- Tôi chỉ cần hỏi anh quả có thực lòng yêu tôi không?
Thời Thiếu Côn xúc động mãnh liệt, nhìn nàng nói :
- Có, nhưng chỉ có điều...
- Được rồi, khỏi nhưng gì hết! Anh đã thật lòng yêu tôi, tại sao chúng ta không thể cùng nhau kết thành chồng vợ tới bạc đầu! Anh có muốn như vậy không?
- Muốn, nhưng...
- Ấy, lại nhưng mãi... Xin hỏi lại lần nữa. Những điều vừa nói ra có phải thật từ đáy lòng anh hay không?
- Anh dám chỉ đất nhìn trời thề thốt quyết đoán những điều vừa nói là do tự đáy lòng chân thật phát ra. Nhưng...
Lệ Minh Nguyệt từ trong lòng chàng vùng dậy, lau nước mắt, nét mặt tươi cười nói :
- Nếu vậy, em đã trách oan anh rồi.
- Không, chính anh đây cũng không tối với em, quả thật là đáng tội.
- Thôi việc đã qua rồi, chẳng nên nhắc lại làm chi nữa, để nó lãng quên với dĩ vãng. Bây giờ chúng mình nên bàn tính chuyện tương lai.
- Chuyện tương lai ư?
Thời Thiếu Côn giật mình lắp bắp :
- Còn tương lai gì nữa? Câu chuyện đã như vậy thì chúng mình chỉ còn hẹn lại kiếp sau.
Lệ Minh Nguyệt cười dài nói :
- Kiếp sau mù mịt biết đâu mà hứa hẹn. Chúng mình chỉ có tính được trong kiếp này. Điều cốt yếu nhất là anh thực lòng yêu em và em cũng thực lòng yêu anh.
Thời Thiếu Côn giật mình nói :
- Không, không thể được...
Bỗng nhiên có tiếng cười hồn nhiên văng vẳng, rồi có tiếng Chu Diệp Thanh liếng thoắng vang lên :
- Trong kiếp này thì cứ lo liệu ngay cho xong, chúng ta còn phải đi! Chỉ cần chúng mình yêu nhau là đủ rồi. Đại thư có thể đứng chủ trì hôn lễ cho nhị thư được rồi.
Tề Mãn Kiều vỗ tay nhí nhảnh nói :
- Thời công tử! Ồ, phu quân của nhị thư!
Lệ Minh Nguyệt thẹn đỏ mặt quát :
- Con bé, mày lại lẻo mép rồi, coi chứng lãnh mấy cái tát đấy.
Khúc Tự Thủy mỉm cười quay lại bảo Thời Thiếu Côn :
- Cứ như nhị tiểu thư của phái Vô Vi, núi Trường Bạch mà lấy anh, kể ra cũng xứng đáng lắm rồi. Thời công tử! Quý hồ công tử đừng tìm lời từ chối là xong.
Thời Thiếu Côn cảm thấy tâm hồn giá lạnh. Sự phát hiện quá đột ngột và kịp thời của ba nàng đã khiến chàng linh cảm mình bị mắc mưu của các cô gái núi Trường Bạch rồi.
Chu Diệp Thanh cười giòn nói :
- Đại thư, công việc đã đến như thế này, còn hỏi anh ấy làm gì nữa. Chị cứ chuẩn bị hôn lễ đi. Nhị thư! bộ quần áo chị đang mặc không thích hợp tý nào. Hãy đổi bộ y phục màu hồng mới được. Tứ muội, làm sao em đứng sững sờ ra như vậy! Mau mau đi giúp chị lấy hương hoa trà pháo, chúng mình phải chuẩn bị thật rầm rộ mới được.
Thời Thiếu Côn lòng rối như tơ vò, chàng cau mày hét lớn :
- Hãy khoan!
Cả bốn nàng cùng ngạc nhiên sững sờ.
Khúc Tự Thủy hỏi :
- Vì sao? Thế nhị muội của tôi chưa đủ tư cách lấy anh làm chồng sao?
- Không, không phải thế đâu. Nhưng vì tôi đã cùng Bạch Thái Vân...
Khúc Tự Thủy giả bộ không hiểu, ngơ ngác hỏi :
- Với cô ấy làm sao?
- Chúng tôi đã cùng nhau kết làm vơ chồng rồi. Điều này tôi đã nói qua cùng cô nương không lâu đây mà.
Khúc Tự Thủy lắc đầu nói :
- Thế anh đã cử hành hôn lễ chưa?
- Chưa, nhưng tôi đã từng... đã từng... thực sự là vợ chồng rồi.
- Đó chỉ là sự cấu hợp giữa trai gái, anh không biết thẹn mà còn xưng ra nữa.
Thời Thiếu Côn đỏ mặt, nhưng vẫn lớn tiếng nói :
- Có muốn nói gì tùy ý, tôi không thể một lầm hai lỡ mãi đâu. Kiếp này Thời Thiếu Côn chỉ có thể lấy Bạch Thái Vân làm vợ. Đối với thịnh tình của cô nương, xin đành cam chịu tiếng phũ phàng mà thôi.
Khúc Tự Thủy tái mặt nói :
- Lời đã hứa, không thể chiều ý anh được đâu.
Rồi nàng dùng truyền âm nhập mật bảo chàng :
- Công tử, hiện giờ nhị muội đã phẫn nộ lắm rồi. Nếu hôm nay anh nhất định từ khước không đoái hoài đến nữa có lẽ nó chỉ còn một cái chết mà thôi.
Như thế chẳng hóa ra vì câu chấp một chút mà sau này ân hận suốt cả đời người.
Thời Thiếu Côn nghe nói, phân vân nghĩ :
- “Nhận lời kết duyên cùng Lệ Minh Nguyệt, thật là một điều không thể làm được. Ta và Bạch Thái Vân dù sao cũng đã chính thức vợ chồng, không còn chối cãi vào đâu nữa. Huống chi trong huyết quản đã có vô số “Vô vĩ cổ”, nếu không có Bạch Thái Vân thì chỉ một năm, loại trùng này chết hết, chất độc trong người tái phát, tánh mạng mình cũng không bảo toàn được. Nhưng nếu nhất định không nhận lời Lệ Minh Nguyệt thì nàng sẽ quá thẹn và căm tức mà tự vận. Như thế thì mình phải gánh lấy một cái hận suốt đời, thế thì làm sao được?”
Hai lý luận mâu thuẫn giằng co mãi trong đầu óc, khiến Thời Thiếu Côn đứng thẫn thờ suy nghĩ mãi chưa biết nên hành động lẽ nào cho phải.
Trong khi đó Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều chạy đi chạy lại, tung tăng rối rít, lôi ra đủ thứ hương, hoa, mọi vật cần thiết đã làm lễ, và hình như đã sắm từ trước.
Khúc Tự Thủy thấy Thời Thiếu Côn cứ đứng sửng sốt không nói gì, biết rằng chàng đã xuôi lòng, có thể cử hành hôn lễ, không sợ từ chối hay lẩn trốn đi đâu nữa.
Nàng đến bên chàng, tủm tỉm cười nói :
- Hai tuổi Đinh Sửu và Đinh Mão lấy nhau là tốt lắm, tôi xin lấy tư cách người chị cả chu toàn hôn lễ cho anh và em Nguyệt nhé.
Nói xong rồi nàng đứng ngay giữa tuyên bố :
- Tôi chính thức, tuy đơn giản nhưng cần phải có đủ yếu tố, yêu cầu hai người tỏ bày cảm nghĩ bằng lòng lấy nhau trước người chủ lễ rồi vái trời một lạy, cùng nhau làm lễ tơ hồng, chỉ có thế thôi.
Thời Thiếu Côn cau mày nói lớn :
- Tôi không thể!...
Khúc Tự Thủy ái ngại nói :
- Công việc đã đến nước này, anh vẫn còn khăng khăng giữ ý kiến cũ và cố chấp mãi sao?
Thời Thiếu Côn cương quyết nói :
- Nhưng tôi đã dứt khoát rồi, tuyệt đối không thể được, không áp lực nào có thể ép bức, không một lợi khí nào có thể quyến rũ nữa. Tấm lòng tốt của các vị, sự chiếu cố đó tôi xin ghi tạc không quên, nếu có dịp, dù sau này phải xả thân đền đáp tôi cũng sẵn sàng. Nhưng còn việc này, tôi nhất định không thể nào tuân lệnh được.
Chu Diệp Thanh chịu không nổi nữa, hừ một tiếng rồi hỏi lớn :
- Anh cho rằng nhị thư và đại thư tôi không thể giết được anh sao?
Khúc Tự Thủy cũng tái mặt nói thêm :
- Thời công tử, xin anh hãy thực tế hơn một tý. Đành rằng võ công anh cao siêu và đã tham luyện xong U Hạo thần công rồi. Ngặt vì hiện nay Bạch Thái Vân đã bị giam cầm riêng biệt, một mình anh đâu đủ sức chống lại bốn chị em chúng tôi chứ.
- Thà phải chết chứ không thể nghe lời ngươi đâu.
- Muốn chết cũng không còn được nữa. Bây giờ chỉ còn một cách là áp dụng biện pháp của nhị muội, đem chàng nhốt lại trong nhà đá mà thôi. Chị em chúng tôi đồng hợp sức, chẳng lẽ không bắt được anh sao?