Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Chuyện tình củm của chủ tịch hội abc
Nó sở hữu một khuôn mặt của "một con cá biết tính", nếu trừ đầu trừ đuôi câu trên đi thì sẽ hiểu là…cá tính; một chiều cao khá ổn, học hành đến nơi đến chốn. Với cái vẻ ngoài xinh xẻo đó của nó thì chỉ cần nó dày công vun đắp một chút xíu cho cái gọi là "nữ tính" thì hẳn cũng có ối vệ tinh quay như đèn cù xung quanh. Ui, nhưng còn nhiều ưu điểm nữa của nó mà mọi người còn chưa biết. Rằng nó có thể nối cầu chì trong 5 phút, lắp ráp một cái đầu đĩa trong 15 phút và "tút" lại bộ yếm con xe chỉ trong…5 giây. Với nó ư? "Nữ quyền" là "phái nữ có quyền làm tất cả và có thể làm được tất cả", còn bọn con trai, ở tuổi này chúng cứ ngốc xít làm sao ấy. Nó có thể làm được tất cả nhũng gì bọn con trai có thể làm vậy thì tại sao nó lại phải đi thích cái bọn "ngang hàng" với nó nhỉ. ồ, túm lại bọn con trai cũng tầm thường thôi, chẳng có gì hay ho cả. Và thế là nó hạ quyết tâm: Xây dựng "thế giới không có con trai"(!!!)
- ABC là kí rì vậy? - Là "Anti boy club" - Nó thản nhiên trả lời trong khi tô đi tô lại mấy cái chữ này. - Mày định lập cái… ABC này thật à? - Đứa bạn hỏi thành thật. - Tất nhiên, để tẹo nữa tao đi thông báo.
Thiên Kim ở bàn trên hạ cái gương xuống, bĩu môi:
- Mày điên à? Không có bọn nó thì còn gì hay nữa?? - Tất nhiên - Nó nhún vai - Với mày thì thế nhưng với tao, xin lỗi nhé. ừ, bọn nó… vừa ngố vừa nhặng xị thôi. Thiên Kim quay lại trố mắt nhìn nó.
***
- Cho mình vào hội của bạn được không?
Một "thằng con trai" nguyên chất đang đứng gãi đầu gãi tai trước mặt nó. á khẩu mất một lúc vì bất ngờ, nó mới quay sang chỉ vào cái tờ rơi to uỳnh trước cửa lớp:
! - Ông đọc lại giúp tôi đi: - Thì đúng rồi, mình là con trai thì không thích con trai rồi. Con trai phải thích con gái chứ. - Trời ạ…
Trước khi nó kịp biết mình phải làm gì thì cậu bạn đã cười toe:
- Vậy là đồng ý nhé!
Rồi chạy vụt đi.
***
Quân, tên cái đứa mang gen XY duy nhất trong hội hồi trước học cùng lớp học thêm với nó. Bọn nó toàn "đối đầu" trong những bài toán khó nhằn và hôm qua là lần đầu tiên chuyển sang "đối thoại". Nó không nhớ rõ lắm về cậu bạn này trừ cái nhìn cười cười khích tướng mỗi khi nó thua cuộc và cũng lại cười mỗi khi nó thắng cuộc. Ôi, nhưng ngoài cái quá khứ "kháng chiến" ấy thì Quân quả là tên hội viên gương mẫu. Quân thường ngồi ê a cùng bọn nó tán thành những khẩu hiệu như "yêu sẽ tiêu giấc mơ đại học" hoặc "chúng ta thà phải làm tất cả chứ không thèm… nhờ vả bọn con trai". Quân cũng thuộc nằm lòng tất cả những "chiến lược" trên cùng hơn chục đứa con gái khác trong hội. Cậu bạn cũng không hề làm gì "vô kỉ luật" khi ngồi hếch mặt nghe nó diễn thuyết những bài dài dằng dặc kiểu như: "Con gái là một, là riêng, là duy nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể làm tất cả và làm được tất cả. Con trai chẳng có gì hơn chúng ta cả, hãy tự hào vì mình là con gái". Quân gật gù, nó lẩm bẩm đủ nghe một mình "Chí lí! Con gái thật đáng... sợ" (!!!)
***
Nó bước ra khỏi lớp học thêm mới biết trời đang mưa như thể nhà trời xả cống, lại bắt gặp ngay Quân. Như thể chỉ chờ nó thò đầu ra, Quân hồ hởi:
- Trời đang mưa đấy! - Biết rồi - chẳng lẽ tôi không có mắt??? - ồ, có chứ - Quân nhún vai - tất nhiên là sếp có mắt nhưng sếp… không có ô!
"Tên này chọc đúng vấn đề đây" - nó cay đắng nghĩ. Rút cục sau 15 phút đấu tranh tư tưởng tơi bời hoa lá thì nó cũng chịu chui lui cui trong cái áo mưa đỏ choét của Quân. Tệ thật!
***
Nó lùng bùng trong cái áo mưa chẳng biết bên ngoài ra sao nữa, ban đầu thằng Quân hỏi vài câu - cả hai đứa nói chuyện mà như gào lên với nhau, nên rút cục là thôi. Nhưng quái, từ lớp học thêm về nhà nó đâu có xa quá như vậy. Và như để minh hoạ thêm cho cái thảm cảnh vừa xa vừa lâu đó thì thằng Quân lại đạp xe rề rề như phiên bản thứ en-nờ nào đó của… một con rùa. Thắc mắc thì thể nào câu trả lời cũng là "Đường trơn lắm, không đi nhanh được"... cho mà xem. Nó chỉ còn nước ngồi im thu lu như cục kẹo sau lưng thằng bạn.
Cho đến khi nó sắp sửa ngủ gật trên xe đến nơi rồi thì thằng Quân mới dừng lại, lôi đống áo mưa ra để nó vào nhà. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu buổi tối, trong bữa cơm, bà không thủng thẳng: "Bọn trẻ bây giờ thật lẩm cẩm, như mấy cái đứa mặc áo mưa đỏ khùng khùng trưa nay cứ vòng qua vòng lại trước khu nhà mình tới... chục lần liền". "May mà bà mắt kém" - cô cháu gái rên rỉ - "Ơn trời!".
***
Xui xẻo sao mà cái ngày họp hội kế tiếp của tụi nó lại đúng vào 14/2. Thế mà lúc đầu nó lại tưởng đấy là điều may mắn chứ. Nó đinh ninh rằng họp hội vào ngày đó sẽ càng củng cố thêm tinh thần của chị em. ấy thế mà khi thời gian trôi càng gần đến ngày đó thì thành viên trong hội của nó lại gặp…toàn chuyện rủi ro khó lường. Có đứa thì cáo ốm từ một tuần trước, có đứa lại lúng búng rằng mình có việc bận... Ti tỉ ngày không bận lại "bận" đúng vào ngày đó mới lạ chứ. Rốt cục, cho đến Valentine thì quân số tổn thất chỉ còn lại 3 mống. Nó những tưởng như thế là bi đát lắm rồi, không còn gì đau đớn hơn, vậy mà đến đúng giờ họp thì một đứa bốc hơi một cách hoàn hảo không để lại dấu vết, còn một đứa nhăn nhó rủ rỉ vào mặt nó thật-thà-hết-mức-có-thể: "Hôm nay mà sếp còn bắt họp à?". Trời ơi là trời, thế thì còn gì là thanh danh của phái nữ nữa. Nó nhăn nhó quay ra cửa lớp thì bắt gặp thành viên cuối cùng. Nhưng buồn thay, đó không phải là đứa nào phái XX, nó là thằng Quân.
- Biết ngay là không có đứa nào đi họp mà. Bọn nó "vui duyên mới quên ngay nhiệm vụ" rồi sếp ơi.
Thằng Quân vừa đi vừa cười ầm ầm giữa phòng học vắng ngắt. Nó quay ra xả xì trét:
- Dẹp ông đi, tôi đang cú! - Cú bắt con tu hú ngắt đầu cho đỡ cú - Quân cười hề hề trêu chọc - mình đi thôi, ra chỗ này hay lắm. Trước khi nó kịp há mồm phản đối thì đã bị lôi tuột đi.
***
Quân đưa nó lên Hồ Tây, thuê một chiếc xe đạp đôi. Hai đứa thong dong đi giữa 2 hàng cây đang đến độ đâm chồi nảy lộc. Gió phả vào mặt nó mát lạnh. Dường như bao buồn phiền đã bị cơn gió cuốn đi đâu mất rồi, lòng nó thanh nhẹ như khoảng trời trên cao kia. Đúng lúc nó định quay sau nói với Quân một điều gì đó thì bất ngờ, Quân chìa ra một thanh sôcôla hình trái tim nhỏ nhắn nhưng xinh xắn. Nó cầm lấy và đúng lúc vừa bỏ tọt vào mồm thì chợt nghe tiếng Quân thì thầm sau lưng:
- Cứ anti tất cả những boy khác nhé, nhưng… xin hãy trừ... thành viên trong hội ra, được không?
Miếng sôcôla tan chảy trong miệng nó mới ngọt ngào làm sao. Cái chất ngọt ngọt ấy thấm vào lòng làm nó chợt gợn lên một cảm giác mới mẻ kì lạ và đẹp đẽ như những chồi non hai bên đường kia. Nó tự nhủ chưa thể trả lời câu nói của Quân được, nó sẽ chờ đợi xem cái mầm non mới nhú trong tim nó lớn lên như thế nào đã rồi lúc đó nó sẽ trả lời sau. Ừ, chắc chắn nó sẽ chờ.
Ui, nói gì thì nói, trước sau nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà..
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé