Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Truyện rất ngắn
Gốc bàng
Lúc còn nhỏ, anh em tôi sống ở quê với bà. Lớn, theo bố mẹ vào thành phố, xa bà.
Hơn 10 năm mới về quê, gặp mặt bà vui lắm, hỏi chúng tôi ăn gì, bà làm. Em tôi nhanh miệng: Thành phố có đủ thứ. Bà cười: Ở quê mà!
Mời bà lên thành phố, bà không trả lời, chỉ gốc bàng trước nhà cười. Ngày trước, ông trồng, mong cây chóng lớn có bóng mát cho con cháu chơi... Rồi bà chép miệng: Đi đâu xa, nhớ gốc bàng.
Bà nhỏ giọng, chúng tôi tê lòng.
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé