Chúng tôi bắt đầu do định mệnh. Chia tay nhau cũng vì định mệnh...
Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì".
(MegaFun) - Đừng để mỗi phút giây trôi đi hoài phí, hãy dùng nó để vun vén cho gia đình nhỏ của bạn. Bởi vì, thật đơn giản, gia đình là nơi nuôi ta, giúp ta lớn lên và trưởng thành.
(MegaFun) - Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng. Tuổi học trò gắn với bao ước mơ đi cùng năm tháng. Tuổi học trò còn đi cùng những ẩm ương, những xúc động chợt đến, chợt đi nhưng không bao giờ quên được.
Bạn sẽ làm gì khi một cô gái đề nghị "Yêu em trong một ngày anh nhé!"...
(MegaFun) - Một cô gái hẹn gặp chồng nơi thiên đường. Một tình yêu không bao giờ tắt. Hãy chờ đợi nhau để đi tiếp chặng đường dài...
(MegaFun) - Một cô gái hẹn gặp chồng nơi thiên đường. Một tình yêu không bao giờ tắt. Hãy chờ đợi nhau để đi tiếp chặng đường dài...
(MegaFun) - Một cô gái hẹn gặp chồng nơi thiên đường. Một tình yêu không bao giờ tắt. Hãy chờ đợi nhau để đi tiếp chặng đường dài...
Thượng Đế tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, tại sao chúng ta phải sợ những xét đoán của người khác, phải khó chịu trước sự hạn hẹp của họ, và phải cắm đầu lo sợ chạy trốn...
(MegaFun) - Một người ra đi, một người ở lại... Thu Hà Nội sẽ mãi có một người chờ mong nơi đây. Xin hãy viết một cái kết cho câu chuyện còn dở dang...
Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia tay nhau nửa năm.
Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó.
Nó cảm thấy như nó được Thượng Đế ưu ái khi ban tặng anh cho nó. Anh đẹp, tài giỏi và rất đàn ông. Anh nói anh thích ngắm nhìn nó cười, anh yêu nụ cười híp mí của nó.
Chúng tôi đã thực sự hiểu lầm. Kể từ khi ấy, ánh mắt thi thoảng đầy vẻ trìu mến của cô trở thành một bí ẩn lớn với cánh con trai...
Cậu như vì sao trên trời, mãi mãi không thuộc về tớ.Và tớ sẽ không chờ ngày vì sao đó thuộc về mình nữa mà tớ sẽ chờ đợi khoảng khắc tớ thôi không còn nhìn về vì sao đó và tiếp tục chiến đấu với cuộc đời vốn ngắn ngủi nhưng nhiều chông gai này.
Một hộp nhỏ hơn nằm lọt bên trong hộp to ấy, phía trên dán tờ giấy: "Em giận anh thế cơ à? Sao không gặp thẳng anh nói chuyện, mở quà ra làm chi?"
Hôm nay tôi và cậu chàng chia tay. Bạn và cả lớp bàn tán xôn xao bảo tôi ngu, kiêu ngạo, tưởng yêu được người sẽ được người yêu lại. Tôi buồn lắm...
Hắn chưa bao giờ có đủ can đảm để nói với nàng rằng, hắn đã có vợ và một đứa con gái... Hắn sợ mất nàng...
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.
Nói xong hai đứa trợn mắt nhìn nhau, hớp hơi lấy sức, rồi một đứa y như một cái bình ga, một đứa như lửa gặp nhau và… bùng nổ...