watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 04:50 ngày 03/05 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

Hắn khẽ giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, gập lại phiến lá, đút vào trong áo, bình thản đường hoàng nói: 

 

- Cũng là do chờ đợi quá lâu, lòng kiên nhẫn và tinh thần đều không còn… 

 

- Ngươi đã vẽ được bao nhiêu con cừu rồi? 

 

- Con cừu? – Hắn có chút ngạc nhiên, rồi âm điệu không mấy tự nhiên nói – Đó không phải con cừu… 

 

- Vậy thì con công à? 

 

- Chỉ là một con vật tầm thường đáng ghét… – Hắn nói một câu rồi vào ngay chủ đề chính – Tiên tử mau đưa ta đến Chu tước thành. 

 

Ta vênh mặt, chống tay, đầy uy hiếp nói: 

 

- Cũng được, có điều… ngươi phải cải trang… phải biến thành con rệp chui vào đám lông đuôi của ta! 

 

- Cái gì? – Hắn tức giận nhăn mặt, hồi sau còn tỏ ra lý lẽ – Dù là con rệp cũng không được! 

 

- Ngươi không muốn đi phải không? Có biến thành con rệp không ? 

 

Hắn lại chẳng chịu đôi co, nháy mắt một cái biến hạt sương đọng trên bông hoa cái đầu của ta, nghiêm túc nói: 

 

- Ta không có nhiều thời gian, giao ước đã định, mau thi hành! 

 

Hừ, đáng ghét. Đúng là một kẻ tham công tiếc việc. 

 

Vào thư viện một hồi không tìm thấy gì đáng giá, ta dẫn hắn vào lăng mộ Chu Tước Thánh Quân, cũng là nơi cất giữ một số di vật của người. Liếc qua thì ngoài bài vị, những giá treo gươm đao, pháp bảo, áo giáp của Chu Tước thần từng sử dụng thì lăng mộ này cũng chẳng có gì đáng kể. 

 

Trong lúc gã Khương Vũ kia tiếp tục tìm kiếm, ta mải mê ngắm bức họa Chu Tước Thánh Quân sinh thời. Phụ thân của Diễm Hồ Tiên Tử nhìn thật phong độ, cường tráng, rất có khí phách của một chiến thần, vị hỏa thần – thủ lĩnh của phượng tộc. Chỉ có điều gương mặt phụ thân không quá xuất chúng, nên vẫn ở ngoài top 10 mỹ nam đương thời. 

 

Trên bức tường trái lăng mộ là chân dung chính thất – kim phụng hoàng, cũng là một tiên nữ đẹp và cao quý. 

 

Mẫu thân của Diễm Diễm chỉ là thiếp, có lẽ không được tôn thờ ở đây… 

 

- Ngươi không tìm được cái gì sao Thanh Long Thánh Quân? – Ta ngơ ngác quay sang hỏi. 

 

- Tìm được rồi. – Đột nhiên hắn đáp. 

 

- Đâu đâu, cái gì? 

 

- Nhìn theo hướng ánh mắt phụ thân ngươi trong bức tranh xem! 

 

Hướng ánh mắt Chu Tước Thánh Quân có vẻ như đang nhìn về phía ô cửa bên phải, ta lò dò ra đó xem. 

 

- Ta không nhìn thấy cái gì cả? – Ta nhìn mãi cũng chỉ thấy là một cái cửa sổ nhỏ đóng chặt. 

 

- Giấy dán khung cửa này làm bằng chất liệu đặc biệt, nếu gặp nước mới hiện lên màu, vì vậy ngươi không nhìn thấy… – Hắn từ từ giải thích. 

 

- Vậy sao ngươi nhìn thấy? 

 

- Chỉ cần từng là mực nước, dù là khô rồi hay mất màu ta đều nhìn thấy… – Hắn tự tin mà nói, xem ra hắn làm thần tiên nắm giữ sức mạnh “thủy” quả nhiên có lợi. 

 

- Hừ, ngươi nói như thể lăng mộ này chuẩn bị sẵn chờ ngươi đến khám phá… 

 

- Có lẽ không phải đợi ta, mà đợi phụ thân của ta, phó tướng của người, tiếc là phụ thân ta cũng sớm qua đời… – Hắn luyến tiếc nói, đồng thời tạo một màn hơi nước mỏng lên ô cửa sổ. 

 

Bức tranh từ từ hiện lên, là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, y phục trắng như tuyết, ánh mắt đen láy long lanh, phía sau còn có chín cái đuôi trắng muốt… Ô, phải chăng là bạch hồ ly, mẫu thân của Diễm Diễm…

Thanh Long Thánh Quân đột nhiên nhìn sang ta, mỉm cười, giống như là đang tán thưởng nói: 

 

- Ngươi đúng là rất giống mẫu thân… 

 

- Thật sao? 

 

- Phụ thân ngươi hẳn là rất yêu mẫu thân của ngươi… – Hắn nhận xét thêm một câu. 

 

- Nhưng ta thấy có gì khác ngoài một bức tranh đâu, thứ ta cần tìm chẳng phải là những ghi chép của phụ thân ta sao? 

 

- Ngươi nhìn đi… – Thanh Long Thánh Quân dùng ngón tay chỉ vào bức tranh – Trong bức tranh, mẫu thân ngươi đang cầm cái gì? 

 

- Là … một cuốn sách… 

 

Hắn mỉm cười, dùng pháp lực hướng đến bức tranh. Thì ra là một bức tranh có nhiều chiều bí ẩn như vậy, cuốn sách không ngờ lại được yểm vào chính bức họa mẫu thân Diễm Hồ Tiên Tử…. 

 

Cầm cuốn sách cũ kĩ trong tay, ta và Thanh Long Thánh Quân đều hồ hởi mở ra đọc… 

 

Trang đầu tiên có ghi: 

 

“Năm một trăm lẻ sáu vạn bốn ngàn sáu trăm mười, nửa năm sau đại chiến Thiên Ma, Thiên Đế bệ hạ sau trận quyết chiến bên Liệt Diệm cốc đến giờ, có thể nói đã vô cùng suy kiệt, tưởng như hồn phách của người đã gần vỡ vụn… 

 

Đến nguyên thần hộ thể Thiên đế cũng đã không còn, đó là lý do không còn cách nào cứu vãn…e rằng việc mất đi vị minh quân – đó chính là cái giá mà thiên giới phải trả… 

 

Có lẽ với toàn thể tiên nhân sẽ là một niềm đau đớn… 

 

Ta cũng từng trải qua nỗi đau đớn tâm can phế liệt khi biết chàng hi sinh, thực sự rất đau, nếu như không vì mang đứa bé này, liệu ta còn có thể sống?” 

 

- Ê, theo lời văn thì những cái này là ghi chép của mẫu thân ta, không phải sao? – Ta lập tức thắc mắc – Không phải thứ chúng ta cần… 

 

- Ngươi trật tự nào. – Hắn nhíu mày, nhắc ta một cái rồi lại đọc tiếp. 

 

 

 

“Ngày hôm nay, Thiên đế bệ hạ đột nhiên ra lệnh xóa và tiêu hủy hết những văn kiện có liên quan chi tiết đến quãng thời gian đại chiến Thiên – Ma, sau này chỉ cần nhắc lại như một sự kiện… Đặc biệt, tiêu hủy hết các tư liệu viết về Ma giới lúc đó… 

 

Chính vì vậy, ta đã đốt đi nhiều cuốn ghi chép của chàng… 

 

Không nhắc về Ma giới cũng không sao, một ngày nào đó, tất cả những kẻ từng sống ở thời đại của ta chết đi, hồn tiêu phách tán, rồi tất cả cũng trở thành tro bụi… Sẽ không còn ai nhớ đến ta, nhớ đến phu quân, thậm chí hậu bối cũng chỉ biết đến Thiên đế từng là một đấng anh hùng… 

 

Chỉ có điều, có một số việc, ngay cả ta và chàng khi còn sống vĩnh viễn không thể tự giải thích… 

 

Bức thư cuối cùng chàng gửi cho ta từ chiến trường, chàng nói Thiên đế bệ hạ đang trong cơn nguy kịch, điều này vẫn được giữ như bí mật, chỉ có cận thần thân tín bên người mới hay… 

 

Thiên đế, có lẽ trong lòng luôn tự dằn vặt, và điều đó khiến người không thể hạ quyết tâm lạnh lùng xuống tay trước muội ấy. Mà có lẽ, đối với người, thà rằng trước đó muội ấy vĩnh viễn hồn tiêu phách tán, còn tốt hơn sự giày vò này… 

 

Chính vì lẽ đó Thiên đế mới khiến mình bị thương sao? Phu quân của ta bởi vì lo lắng vì tình trạng Thiên đế càng xấu hơn, đã gọi Lâm Thanh đạo sĩ đến bàn bạc, ngày hôm sau y đã một mình đến Ma giới để gặp… ” 

 

- Lâm Thanh đạo sĩ là ai vậy? 

 

- Chính là Vô Cực Chân Nhân trước đây, khi người chưa trở thành người đứng đầu Âm Dương Thái Tuế điện. – Hắn giải thích.

Đọc đến đó thì cũng vừa hết trang mở đầu, nghe câu chuyện có vẻ li kì, ta giục gã Thanh Long Thánh Quân lật sang trang tiếp. 

 

Hắn vừa mở sang trang tiếp, đột nhiên từ đâu xuất hiện một cọng lông phượng, rớt trúng trang sách. Vừa chạm tới trang sách, lông phượng đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Thanh Long Thánh Quân vội kéo ta lui lại, thi triển thủy chú dập lửa, nhưng lửa không những không tắt, mà còn tiếp tục bùng cháy cao, nháy mắt đã đem cuốn sách đốt thành tàn tro. 

 

- Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? – Ta kinh hoảng, lông đuôi dựng đứng lên. 

 

- Cuốn sách đã bị phong ấn! – Thanh Long Thánh Quân đột nhiên nhíu mày, nghiêm túc đến lạ thường. 

 

- Không thể nào, rõ ràng là một cọng lông chim, không thể nào là mẫu thân ta tự phong ấn, còn phụ thân ta rõ ràng đã qua đời, chẳng lẽ là tỷ tỷ hay mẹ cả? – Ta vừa sợ vừa sốt sắng, suy luận phải trái. 

 

Thanh Long Thánh Quân im lặng một vài giây, chìm vào suy tư, bộ dáng thập phần nghiêm trọng. Mãi sau hắn mới nói, vẻ mặt vô cùng dè chừng: 

 

- Ta đường đường là Thanh Long Thần mà nước của ta cũng không dập được lửa này, không thể là phong ấn của Kim Phụng Hoàng hay thậm chí là tỷ tỷ của ngươi. Lửa này… 

 

- Là sao? – Ta vội hỏi, bộ dạng của hắn rất dọa người nha. 

 

- Chính là… âm hỏa!

CHƯƠNG 14: AN PHẬN SỐNG MỚI TRÁNH ĐƯỢC TAI HỌA? 

 

Gã Thanh Long Thánh Quân đầy đăm chiêu xen lẫn đề phòng, khiến ta không thể hiểu nổi thái độ của hắn. Âm Hỏa? Âm hỏa là cái gì? Là một loại lửa tính âm sao? Là sức mạnh của Ma giới sao? Không thể nào, ma giới đã tuyệt diệt… nhưng cũng có thể, người ta đã phong ấn ghi chép này từ nhiều vạn năm trước… 

 

A, nhưng mà cái làm ta cụt hứng là câu chuyện dang dở kia, viết về Thiên Đế thứ sáu uy vũ của Thiên giới… Dường như đó là một câu chuyện lâm li bi đát, dường như có một nhân vật nữ chính rất quan trọng xuất hiện? 

 

Sau một hồi yên lặng, Thanh Long Thánh Quân bên cạnh ta nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ thở dài: 

 

- Xem chừng không còn thứ ta cần tìm… 

 

Đột nhiên ta nhớ ra một điều bèn lên tiếng: 

 

- Không phải vẫn còn một người sống ở thời đại đó sao? Chính là Vô Cực Chân Nhân, ngươi muốn hỏi điều gì, có thể trực tiếp đến hỏi ông ta mà… 

 

 

 

- Vô ích… – Hắn lắc đầu nói – Đã từng thỉnh giáo Vô Cực Chân Nhân, tiếc là người trả lời rằng, thời gian đó người hầu như tu luyện tại Âm Dương Thái Tuế điện, chỉ đứng đằng sau hỗ trợ mà không trực tiếp ra chiến trường… cho nên cũng không thể rành mạch nhiều việc như phụ thân ngươi… 

 

 

 

A, vậy là Vô Cực Chân Nhân cũng không biết về mấy loại chú thuật kì quái mà Thanh Long Thánh Quân đang tìm hiểu ư? Nhưng cái làm ta để tâm hơn là, câu chuyện 10 vạn năm trước rõ ràng có nhắc đến Vô Cực Chân Nhân, hẳn là y biết ít nhiều. Đó dường như là một bí mật trọng đại mà ai đó muốn che giấu, cho nên đã tiêu hủy cuốn hồi kí này… 

 

Khi nào rảnh ta sẽ đến hỏi chuyện ông ta vậy, còn bây giờ, ta phải đối phó với vụ ném tú cầu này đã. Sợ rằng Thanh Long Thánh Quân không tìm được thứ hắn cần thì sẽ xù giao ước làm hỏng chuyện của ta, ta vội nhắc nhở hắn: 

 

- Ê, dù không tìm được, ngươi vẫn phải giúp ta thanh lý những kẻ đến tranh tú cầu. 

 

- Đương nhiên rồi! – Hắn trong lúc còn đang tập trung suy nghĩ việc khác liền buột miệng nói một câu, âm điệu rất là thản nhiên làm ta không nghĩ rằng hắn lại nhiệt tình vì chuyện của ta đến như vậy. 

 

Nói xong câu đó, hắn giật mình quay sang nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau. In trong mắt hắn, gương mặt ta có phần ngây ngô cũng bởi vì ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của hắn. Hắn hắng giọng một cái, quay đầu đi, tỏ ra đường hoàng nói: 

 

- Ngươi yên tâm…Chẳng qua…chẳng qua là chuyện gì ta đã hứa, nhất định ta sẽ làm. 

 

- Cái chữ “chẳng qua” là ý gì vậy? – Ta nhất thời không hiểu mới hỏi. 

 

- Nữ nhân quả là luôn phiền phức như vậy … – Đột nhiên hắn cau mày, bình phẩm một câu rồi đứng dậy bước ra ngoài trước. 

 

Này Thanh Long Thánh Quân, nhà ngươi càng ngày càng ăn nói lấp lửng không rõ ràng, có vẻ như càng ngày càng mất hình tượng ~.~… 

 

Từ biệt hắn sau khi ra khỏi Chu Tước Thành, có vẻ như hắn sẽ tự tiếp tục tìm hiểu một mình. Còn ta, ta chỉ lo cho chuyện ta bị ép ném tú cầu thôi… 

Mấy ngày sau, ngày nào ta cũng đo lại vòng ngực của mình. Rõ ràng là không béo lên, ngực không to ra, tại sao bông hoa kia có chiều hướng phình ra vậy? Thực đáng sợ, ta không muốn chết, làm sao tránh xa nam nhân đây? Phải để sau vụ ném tú cầu này, chứng minh cho tỷ tỷ thấy không ai muốn đến nhặt tú cầu, không ai muốn lấy ta… Hi vọng nàng và Chu Tước tộc sẽ bỏ cuộc, chấp thuận cho ta đi ẩn cư ~ 

 

Ngày hôm trước lễ ném tú cầu chọn rể, ta vẫn đến Âm Dương Thái Tuế điện học tập bình thường. 

 

Điều lạ là, hôm nay cả con hạc gầy, con hạc béo đều không đi học, mấy môn đồ kia cũng bệnh hết cả hay sao mà không đến lớp? Cũng không phải là sư phụ đột xuất cho nghỉ, ông ta vẫn cầm kinh thư lên lớp, vẻ mặt tĩnh tại, có vẻ như không còn bận tâm đến thái độ học tập thiếu tích cực của một số trò. 

 

Vô Cực Chân Nhân vẫn là Vô Cực Chân Nhân, khi giảng bài, thanh âm đều đều khiến cho ta rất dễ chìm vào giấc ngủ. Sự thực là sau khi thấy cái bóng trắng tinh khiết đó lượn đi lượn lại mấy lần trên bục giảng, mắt ta đã lim dim, rồi cứ thế mà hồn nhiên gục xuống bàn… 

 

Một cơn gió từ đâu thổi đến lay những trang giấy sột soạt bên tai… cộng với việc không khí về chiều tối càng lạnh hơn làm ta thức giấc. Hóa ra đã xế chiều, ta vẫn đang nằm dài trên bàn, không còn thấy bóng dáng Vô Cực Chân Nhân. Không biết y kiên nhẫn giảng tiếp được bao lâu sau khi thấy ta ngủ gật… 

 

Ta vươn vai, ngáp một cái dài, chợt thấy quẩn quanh đâu đó xung quanh ta có lưu lại mùi nồng nồng cay cay của Vong Sầu tửu. Không quá nhiều nhưng cũng đủ để nhận ra, chắc chắn là mùi hương rượu… 

 

Hiện tại nhìn xung quanh thì không thấy Vô Cực Chân Nhân đâu, tại sao lại có mùi hương này? Chẳng lẽ y chạy đi lấy rượu rồi lại quay lại giảng đường? Nếu như y là một thầy giáo trẻ tuổi vui tính, có lẽ ta đã cho rằng nhân lúc ta ngủ, y đã lại gần cốc đầu ta. Nhưng có lẽ, y chỉ lại gần đây, ngán ngẩm u sầu nhìn học trò bất trị này, nâng chén tiêu đi nỗi buồn bực đó…. 

 

… 

 

… 

 

Vong Sầu tửu có lẽ là một loại rượu đặc biệt, khi ngửi gần thì thấy rất cay nồng, lập tức muốn say. Nhưng cũng chính vì điều đó, hương rượu còn lưu lại rất lâu trong không gian, gặp gió tản đi ít nhiều, sẽ trở thành một mùi hương xôn xao mê hoặc. Đặc biệt lúc này đây, ta cảm giác hương Vong Sầu tửu cứ như một sợi khói vô hình, một đầu cuốn lấy ta, lấp lửng trong không gian, đầu còn lại ắt tỏa ra từ miệng bình rượu… 

 

Ôi, ta đã bị hương rượu làm cho choáng váng rồi, lẽ nào Vô Cực Chân Nhân mang một vò rượu lớn ra mà quên đậy nắp, vô tình khiến ta say say do đứng trúng hướng gió mang hơi rượu? 

 

Mắt ta lờ đờ, đầu óc chếnh choáng, chân bước vô thức có phần liêu xiêu. Trong đầu lại mơ hồ hiện lên những hình ảnh xa xôi, thấp thoáng một khu vườn mận chín tươi tốt … 

 

Mơ mơ hồ hồ, ta cũng bước đến khu vườn mận của Vô Cực Chân Nhân. Lẽ ra đã qua mùa mận, mùa này lá cây còn đang héo hắt, tại sao trước mắt ta lại thấy ảo ảnh một vườn cây xanh lá, mận chín căng mọng trĩu cành… Chẳng nhẽ Vô Cực Chân Nhân mới làm phép khiến vườn mận lại đầy quả, bất chấp thời tiết sao? 

 

Mận lớn quá, đúng là thứ ta thích. Vô Cực Chân Nhân không có ở đây, ta phải hái một quả ăn… Đúng rồi, đầu óc say lâng lâng thế này, ăn mận vào không phải sẽ hết sao? 

 

Ta vươn tay với một quả, tưởng như rất gần nhưng lại không tới. Một trận choáng váng bất ngờ, mắt mờ đi, thân hình sắp sửa ngã xuống. Có một người kịp thời xuất hiện đỡ lấy ta. Mùi rượu vương trên người đó càng nồng hơn, khiến ta khi hít phải lại thêm một trận mơ hồ… 

 

- Cao quá sao? Huynh hái xuống cho muội… – Người đó ôn nhu dịu dàng nói bên tai ta. 

 

Cầm trái mận người đó đưa cho, ta vô thức cười, rồi cũng mơ hồ cắn vào trái mận. Người đó đưa cho ta một vài trái nữa… 

 

- Ngươi thật tốt, cảm ơn a… – Miệng ta lẩm bẩm.

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^- Trên thế gian này, sẽ chỉ có duy nhất ta là tốt với muội thôi, muội vĩnh viễn không được quên điều đó. 

 

Ta ngẩn ngơ, hiếu kì quay đầu lại nhìn người đó với đôi mắt lu mờ, cũng là trong vô thức vươn tay lên sờ sờ thử gương mặt y… 

 

Đột nhiên, người đó lùi lại khiến ta mất thăng bằng chao đảo ngã vào gốc cây, chật vật bám lấy thân cây thô ráp. Ta nghe thấy tiếng thở gấp gáp đầy khó chịu của đối phương, giống như ẩn chứa một nỗi đau đớn khôn cùng. Ta cố đứng dậy, chưa kịp bước lại gần thì người đó đã bỏ chạy, không còn thấy bóng dáng… 

 

Những quả mận lăn lóc dưới chân, ta còn chưa nhặt chúng, một trận tê tê quay cuồng nữa khiến ta lăn ra đất bất tỉnh. 

 

… 

 

… 

 

Ta một lần nữa tỉnh dậy. Đầu óc thật nặng nề, lại không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ là đang đứng trong giảng đường, hít phải hơi rượu, dần dần lại thành say. 

 

Mở to mắt ra, lúc này lại nằm ở sương phòng gần vườn mận của Vô Cực Chân Nhân sao?. Xem ra đúng là ta lại say thật rồi, cái ông già này, nhất định phải đề nghị ông ta không được tàng trữ hay sử dụng thứ rượu cổ quái hại não đó nữa. 

 

Có tiếng rót nước trà, thì ra Vô Cực Chân Nhân đang ở ngồi ở cái bàn ngay bên đầu giường. Ta ngửa cổ nhìn rồi chống mình gượng dậy. 

 

Vô Cực Chân Nhân điềm đạm nâng chén trà, thần thái tĩnh mịch, đôi mắt sâu thẳm…Thấy ta tỉnh dậy, ánh mắt y lướt qua ta rồi cũng rót thêm một chén khác. Ta bước lại gần đó, ngồi vào bàn, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. 

 

Uống xong một chén lại muốn uống chén nữa, ta tự rót vào chén mình. Không gian yên lặng có phần kì dị, ông già này lại không nói gì, cũng không giáo điều giảng giải gì. So với lần nọ, y càng tự kỉ u uất hơn. 

 

Cố nghĩ ra chuyện để mở lời, ta vừa vân vê một cái chén rỗng trong tay, vừa hồn nhiên hỏi y: 

 

- Sư phụ, ta thỉnh giáo người mấy điều được không? 

 

Ừm, xem ra cũng đang có cơ hội, ta nên hỏi y những gì được ghi chép trong hồi kí của Bạch Hồ Ly – mẫu thân Diễm Diễm chăng? Đó ắt là một câu chuyện li kì. 

 

- Nói đi. – Y cầm bình trà, từ từ rót vào chén, dáng vẻ rất thanh nhã. 

 

- Ta đọc được hồi kí của mẫu thân mười vạn năm trước… 

 

Ta vô tư nói nhưng nào ngờ Vô Cực Chân Nhân giật mình, ấm trà rót lệch, nước trà vung vãi ra bàn. Y đột ngột đặt ấm trà xuống, nhíu mày nói: 

 

- Nói tiếp đi… 

 

- Chủ yếu là ta tò mò muốn hỏi sư phụ thôi, ta cảm thấy những điều đó có thể hấp dẫn hơn mấy bài giảng sử thuyết khô khan… Đó là, vị Thiên Đế thứ sáu uy vũ của Thiên giới, mười vạn năm trước còn có yêu một nữ nhân nào khác không phải Thiên hậu sao? Đó là người của Ma giới sao? Tại sao mẫu thân lại nói, Thiên đế không thể quyết tâm xuống tay được? Ta chỉ đọc đến đó, đột nhiên cuốn sách bốc cháy… – Ta thao thao kể một lượt. 

 

- Chuyện này ngoài ngươi còn ai biết? – Đột nhiên sư phụ nghiêm nghị nói, cau mày nhìn ta, đáy mắt như u cốc, sâu không thấy đáy. 

 

- Chỉ có ta… – Ta trong giây lát bị dọa cho đến sợ, vội vàng lấp liếm – Nhưng mà… đó là… chuyện không nên hỏi sao? 

 

Đúng là nhận thấy thái độ của y thay đổi dị thường, giống như ta đã cố tình hỏi vào một điều cấm kị. Chẳng lẽ đó chính là một bí mật mà tiền bối muốn che lấp vĩnh viễn? Tiên đế ra lệnh xóa sổ tư liệu, người nào đó đã dùng âm hỏa phong ấn cuốn sách, giờ đến Vô Cực Chân Nhân cũng không muốn tiết lộ… 

 

- Nếu đã biết như vậy, đừng cố tìm hiểu chuyện này… – Biểu cảm của Vô Cực Chân Nhân thoáng chốc giãn ra đôi chút, nhưng chung quy vẫn là nghiêm túc cẩn trọng khác thường – Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, chung thân bất cần. Khai kỳ đoài, tế kỳ sự, chung thân bất cứu. Nhớ điều đó, an phận sống mới tránh được tai họa…

CHƯƠNG 15: XIN NGƯƠI ĐỪNG YÊU THÍCH TA 

 

Sau khi từ Âm Dương Thái Tuế Điện trở về, lại bắt gặp bóng dáng gã Thanh Long Thánh Quân đang đi tuần tra trên đường, sực nhớ ra cần phải hỏi hắn chuyện giao ước hắn làm đến đâu rồi, ta vội vàng bay theo, hô hào: 

 

- Ê, Thanh Long kia! 

 

Thanh Long Thánh Quân đang cưỡi mây đạp gió, theo sau còn có hai tên thuộc hạ. Nghe thấy giọng ta, hắn đang phi với vận tốc chớp nhoáng bèn phanh gấp lại, hai tên thuộc hạ theo quán tính vẫn lao về phía trước, may mà hắn có băng tinh hộ thể, nếu không thể nào cả đám cũng đụng trúng nhau. Dù sao cũng là một cảnh buồn cười, ta đã đưa tay lên miệng che bớt mà cũng không ngăn nổi tiếng cười phát ra ngặt nghẽo. 

 

Cứ tưởng hắn sẽ tức giận làm bão tuyết kéo đến ào ào, nào ngờ hắn phẩy tay cho hai tên thuộc hạ lui đi. Không có bão tuyết lớn, chỉ có những bông tuyết li ti rơi rơi chầm chậm, không gian bỗng nhiên hư ảo và lãng mạn… 

 

Mắt Thanh Long Thánh Quân lấp lánh kì lạ, hắn từ từ bước đến, âm điệu vui vẻ giống như mới trúng số: 

 

- Ngươi tìm ta sao? 

 

- Thanh Long Thánh Quân bận rộn như vậy, nếu không phải vô tình thấy trên đường thì làm sao có thể gặp. – Ta đơn thuần trả lời. 

 

- Vậy sao? Đúng là ta đang bận rộn… – Hắn cau cau mày – Dù sao ngươi gọi ta lại ắt phải có chuyện… 

 

- Là chuyện ta nhờ ngươi phá đám… 

 

Ta đang nói đến đó, đột nhiên hắn vươn tay che miệng ta, cảnh giác nói: 

 

- Chuyện này không thể tùy tiện nói ra… 

 

Ta gỡ dần những ngón tay hắn, bỗng thấy hắn đơ đơ, tưởng là hắn đang suy nghĩ điều gì phân tâm, ta tiện răng cắn vào mu bàn tay hắn một cái. 

 

- Ngươi… ngươi làm gì vậy? – Hắn giật mình, thu bàn tay lại – Nữ nhân lớn mật, không biết tiết hạnh… 

 

- Lục giới này ai cũng cho ta là người như vậy… – Ta vênh mặt nói, tự nhiên cao hứng châm chọc – Ta đâu giống ngươi, lúc nào cũng cố giữ hình tượng chính nhân quân tử, lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt cương trực đáng ghét… Ừm, ta biết rồi, thật ra cái gì của ngươi bên ngoài cũng to lớn, cũng vĩ đại, cũng khiến người ta ngưỡng mộ ngước nhìn, nhưng bên trong, bất cứ cái gì, kể cả tâm hồn cũng nhỏ bé… Có phải không? 

 

- Nghe ngươi nói như vậy, ngày mai ta thực muốn đến tranh tú cầu. – Hắn cau có rồi bất ngờ phun ra một câu. 

 

- Ta cấm! – Vươn tay chỉ vào hắn – Nói cho ngươi biết, ta không giỡn chơi, mau nói cho ta tiến độ công việc đến đâu rồi? 

 

Hắn nhìn ngó xung quanh rồi nói: 

 

- Chỗ này không tiện… 

 

- Vậy chỗ nào? 

 

- Đi theo ta! 

 

Hắn nói rồi đột nhiên vung tay, biến ta thành một đóa hoa tuyết, đặt trong lòng bàn tay. 

 

Tưởng là đi đâu, hóa ra là về Thanh Long Thành. Đây là lần thứ hai ta bước vào nhà hắn, lần nọ đem quà biếu đến đã bị hắn đuổi về không thương tiếc. 

 

Hắn mang ta đến một khu vườn, gọi là khu vườn nhưng không có cây xanh, chỉ có những tảng băng tinh đẽo gọt thành nhiều hình dáng, độc đáo nhất là những cái cây thông trong suốt lấp lánh như thủy tinh. Đây có thể gọi là một vườn nghệ thuật điêu khắc trên băng…

Giữa khu vườn, có một cái bàn, bày sẵn ấm trà và hoa quả. Ta chỉ đến hỏi việc, đâu cần bày vẽ như vậy… 

 

- Ngồi đi. – Hắn mời mọc. 

 

- Trà nước thì ta cũng vừa uống rồi, ngươi mau nói đi, việc đến đâu rồi? – Ta suốt ruột nhắc lại. 

 

- Thực là một nữ nhân không có lương tâm. – Giọng hắn giống như cằn nhằn, lúc này hắn cũng không còn hình tượng. 

 

- Thôi được, ta uống với ngươi một chén! – Ta lại tự rót một chén, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi nói – Vòng vo như này không phải tác phong làm việc thường ngày của Thanh Long Thánh Quân, hẳn là ngươi có chuyện gì khác muốn thương lượng hay mặc cả sao? 

 

Đúng vậy, trước đây hắn gặp ta, luôn nói thẳng vào vấn đề. Dạo gần đây lại úp úp mở mở, thực không hiểu nổi. Nếu không phải sét đánh trúng đầu, nhất đinh là bị yêu quái giáng một chưởng rồi… 

 

- Chuyện giao ước với ngươi, ta đã thu xếp rồi. Ngày mai ta sẽ ngăn cản họ, đồng thời cho thuộc hạ thân tín cải trang làm một vài người trong số bọn họ, tránh để tỷ tỷ ngươi nghi ngờ. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không có ai nhặt tú cầu. 

 

 

 

- Cũng phải, nếu không một ai đến, tỷ tỷ sẽ làm to chuyện, cứ cải trang làm một số kẻ đi. – Ta vừa nói, vừa nghĩ tiếp – Nhưng cải trang cũng có thể qua mắt sao? 

 

 

 

- Dùng thêm một chút pháp lực giúp ngụy trang là được rồi. 

 

 

 

- Tốt lắm, vậy ngươi có thiếu pháp lực không? Nếu không ta cho ngươi mượn lại sáu vạn năm này… – Ta cao hứng nói, thò tay lấy trả hắn lọ đựng ba viên chân đơn. 

 

Đột nhiên Thanh Long Thánh Quân đẩy cái lọ trở về phía ta, trong khoảnh khắc tuyết lấm tấm lại rơi. Hạt tuyết không lạnh lẽo, đậu trên da chỉ đem lại cảm giác mát mát tê tê… Ánh sáng trong mắt hắn dịu dàng như dải tinh ngân, giọng nói cũng khác, có phải là đang có phần ôn nhu kì lạ không?!… 

 

- Sau này ngươi định thế nào? 

 

- Ta ư? Đương nhiên là tìm một nơi thanh tịnh đẹp đẽ mà sống… 

 

- Một mình ư? 

 

- Đúng vậy. – Ta và hắn tiếp tục đối thoại, ngay lúc này, ta chưa hề biết được ý tứ của hắn. 

 

- Cho dù ngươi không muốn Chu Tước tộc sắp đặt cho mình, nhưng hà cớ phải tránh né cả đời như vậy. Hôn nhân dù mang tính chính trị cũng không tệ nếu như ngươi tìm được một người hợp với mình và có tình cảm là được. – Thanh Long Thánh Quân nâng chén trà, nhìn ta không rời mắt nói. 

 

Ta ngây ngốc nhìn lại hắn. Kẻ trước đây luôn lạnh lùng kiêu ngạo này, hiện giờ lại muốn tâm tình khuyên giải ta như một bằng hữu sao? Trong lòng ta thoáng qua suy nghĩ, gần đây cảm giác của ta đối với hắn cũng không còn quá tệ nữa. Hình tượng của cả hai trong mắt đối phương đều thay đổi, hắn không phải kẻ khó gần, ta không phải một ả đỏng đảnh. Phải chăng chỉ khi nào tiếp xúc với một người khác bằng con người thật của chính mình, ta cũng mới nhận lại những điều chân thật như vậy từ con người đối phương? 

 

Lời hắn khuyên ta, bình thường thì cũng rất hợp lý, chỉ có điều, ở nơi này ta không được phép yêu thương…Không chỉ là ta ham sống sợ chết, mà như gã Atula vương nói cũng rất đúng, thần tiên sống rất dài, nếu cô đơn hay đau khổ thì phải chịu đựng hàng vạn năm… Nếu như ta có chân tình với một nam nhân, dù là ta hết lòng, không màng sống chết yêu thương hắn chỉ trong một ngày ngắn ngủi thì sau khi ta hồn tiêu phách tán rồi, người ta yêu chẳng phải sẽ một mình đau khổ vạn năm này qua vạn năm khác sao? Người chết chưa chắc đã đau khổ bằng người sống. Cho nên, tốt nhất đừng ai yêu ta, và ta cũng không nên yêu ai. Cứ như vậy, qua một vạn năm nếu có thể trở về hiện đại, ta sẽ tìm một tình yêu đúng nghĩa… 

 

- Diễm Diễm… – Đột nhiên gã Thanh Long Thánh Quân gọi ta, cắt ngang dòng suy nghĩ, cũng là lần đầu tiên hắn gọi tục danh của ta. – Ngươi không trả lời? 

 

- Ta… không có cảm giác với nam nhân… – Ta tức thời nghĩ ra một lý do tệ hại mà đáp. 

 

- Vậy là ngươi để ý đến nữ nhân sao? – Đột nhiên hắn lớn tiếng, giống như nghi hoặc nói – Ngươi quan tâm đến chuyện ta và Mị Nhi, chẳng hay ngươi để mắt nàng ấy? 

 

Được thể, ta vin vào lý do đó luôn, cho rằng đó cũng là một cơ hội tốt để sau này ta tránh xa nam nhân. Ta bèn đứng dậy, choàng tay qua cổ Thanh Long Thánh Quân như hai thằng bạn chân thành, âm điệu có phần bất đắc dĩ nói: 

 

- Ngươi đúng là sinh ra để làm bằng hữu của ta, Khương Vũ, ngươi đoán đúng rồi, tuy ta có hình dáng mỹ nữ, còn rất gợi cảm nữa… nhưng thật ra tâm hồn ta là một đại trượng phu, cho nên ta không biết cái gì là tiết hạnh cả… 

 

Chỉ là ta không ngờ tới, hắn túm gọn vai ta, bất thình lình ấn ngược ta xuống, nằm ngửa ra cái bàn. Hắn dùng hai bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay ta, cặp mắt nhìn xuống. Trong đáy mắt thấp thoáng phẫn nộ. 

 

- Hoang đường!

- Ngươi… ngươi làm gì vậy? Mau buông! – Ta bất ngờ la hét giẫy dụa – Như này còn ra thể thống gì? 

 

- Ngươi không có cảm giác với nam nhân, tại sao lúc này lại sợ hãi run rẩy? – Thanh âm hắn đầy chất vấn, rất gần bên tai, ánh mắt chưa từng buông tha ta. 

 

Ngay lúc này, ta bắt đầu ngộ ra một điều gì đó không ổn. Gã này vốn không dễ lừa gạt… 

 

- Vì ngươi quá to lớn thôi, bị một tảng đá đè, ai cũng như vậy… 

 

- Chỉ có kẻ ngốc mới bị lừa gạt! – Hắn nghiêm giọng nói, đầu cúi xuống thấp, những lọn tóc của hắn rơi rơi xuống vai ta, tiếng trái tim hắn đập nhanh, mãnh liệt… 

 

- Ngươi…. Ngươi muốn làm gì? – Ta vội hét lên, lúc này cũng như có một tia sét giáng trúng đầu khiến ta hiểu ra tất cả. 

 

Môi của hắn ở rất gần, ta xoay đầu né tránh. Hắn cũng vừa vặn ngừng lại ở khoảng cách rất gần. Hơi thở ấm áp của hắn đang lùa vào tai ta, rất ngứa. 

 

- Ta trước đây tuy không bỏ thời gian vào chuyện luyến ái nam nữ… nhưng hiện tại cũng hiểu cảm giác điên rồ khi chú tâm đến một người, ánh mắt không thể rời đối phương như thế nào… 

 

- Đừng…. đừng để mắt đến ta! – Ta kháng nghị, định giơ chân đạp hắn ra nhưng sau lần nọ, hắn đã vô cùng cảnh giác. 

 

- Ngươi đã làm cho kẻ khác không còn là chính mình như vậy, lúc này lại nói đừng để mắt đến ngươi sao? – Âm điệu của hắn rõ ràng là phẫn nộ, liên tiếp chất vấn. – Lý do trước đây ngươi bày kế khiến ta chán ghét ngươi là gì? Ta có điểm nào không tốt? Tại sao ngươi không muốn lấy bất cứ ai do Chu Tước tộc xếp đặt? Ngươi đã có nam nhân khác? Hay ngươi mong cầu một nam nhân đúng như ý nguyện nào đó? 

 

Trước ngực ta, vị trí của đóa mạn châu sa đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa rát rát. Hoa gặp phải xúc tác rồi… Thanh Long Thánh Quân, thấy ngươi như vậy, ta thực sự không muốn nói dối ngươi, nhưng cũng không thể nào chấp nhận. Ngươi đúng là rất tốt, nữ nhân nào cũng muốn ngươi để tâm đến, nhưng ta lại buộc phải nằm ngoài số đó. Chính vì ngươi cũng không thể nhìn thấy đóa hoa, ta cũng không thể giải thích cho ngươi tin… 

 

Ta thở dài, lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng hắn chân thật mà nói, dù sao cũng không phải là một lời nói dối: 

 

- Ta phải đợi một người trong một vạn năm… nếu trong một vạn năm này ta yêu thương một người khác thì ta sẽ bị báo ứng mà chết… 

 

- Kẻ đó là ai? 

 

- Dù sao cũng không phải ngươi… – Ta lạnh lùng nói – Mong ngươi hiểu cho. 

 

Thanh Long Thánh Quân đột nhiên cười, không sáng lạn như mặt trời mà đầy u ám và bi ai, giống như đang tự giễu cợt. Hắn buông ta ra, đứng dậy, dần dần cố tỏ ra rất bình tâm, chỉ nói thêm một lời: 

 

- Ngươi một khi đã không thiết đến thì cư xử thật lạnh lùng. Ta vốn cho rằng băng giá Thanh Long thành là lạnh nhất, nhưng hoa vẫn có thể sinh trưởng…Chỉ có trái tim lạnh giá của ngươi, bất cứ loài hoa nào cũng không thể nở trên… Phải chăng chỉ duy nhất kẻ mà ngươi nói rằng đợi trong một vạn năm đó mới đủ sức làm lay động trái tim ngươi? 

Nhìn một Thanh Long Thánh Quân bình thường đạo mạo kiêu hãnh đến vậy mà giờ lại thất bại trước ta, trong lòng ta có rất nhiều cảm xúc, dễ thấy nhất là cảm giác giống như đã làm một việc tội lỗi. 

 

Ta thật hối hận, nếu như ngày ấy không vô tình cùng ngươi cầm trúng một cuốn sách, có lẽ vĩnh viễn cả hai sẽ lặng lẽ vô tâm giống như hai kẻ qua đường. 

 

Ta cũng đứng dậy, không nhìn hắn, quay đầu đi chậm rãi nói: 

 

- Hoa nở chỉ trong khoảnh khắc, không đáng để người ngắm rồi luyến tiếc mãi về sau. Ta cũng từng nghe, ái tình khi càng sâu đậm thì càng dễ tổn thương. Thà rằng ngay lúc này tình cảm như đóa hoa mới chớm nở, với tay ngắt nó đi, như vậy không phiền não nhiều, cũng nhanh chóng quên đi. Đó là lý do tại sao ta phũ phàng dứt khoát ngay lúc này…. 

 

Tuyết đột nhiên ngừng rơi, ta vốn nghĩ là khi hắn buồn bực tuyết phải càng lớn. Nào ngờ tại Thanh Long Thành quanh năm rét buốt mù mịt, bầu trời bỗng quang tạnh trở lại, nhiệt độ thay đổi thất thường, những cây thông thủy tinh cùng với nhiều khối tượng đẽo gọt từ băng đá đột nhiên tan chảy rất nhanh. 

 

Hắn không nói gì kể từ lúc đó, ngay cả lúc này khi đang tiễn ta rời khỏi Thanh Long Thành, cảm giác chỉ có một ta tồn tại yên lặng theo chân hắn, còn kẻ kia đã trở nên trong suốt, xa lạ và không thể chạm tới. Vừa ra đến cửa, bỗng có một thuộc hạ của hắn, bộ dạng khẩn cấp chạy đến tìm hắn báo một tin gì đó, nghe xong gương mặt hắn cũng trầm trọng hơn. Hắn hướng ta nói một câu “Bảo trọng” ngắn gọn rồi lại như một làn gió lạnh lẽo trôi đi. 

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
7.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.