watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 04:29 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

Hắn bắt đầu vẽ, bút lông trong tay uyển chuyển tinh diệu như rồng bay phượng múa làm ta hoa cả mắt, hắn họa với tốc độ rất nhanh, từng nét từng nét hiện ra trên nền giấy… 

 

Ồ, ta biết hắn họa ai – Bách Hoa Tiên Tử.! Bingo! Bức vẽ chỉ một loáng là hoàn thành, không hổ danh là thần tiên. Người trong tranh sống động như thật, Bách Hoa Tiên Tử gió thổi cũng bay…. 

 

Cười với đóa hoa rồi ngồi họa nhân tình, xem ra hắn cũng lãng mạn, cũng có chút năng khiếu hội họa, nếu ở thời đại của ta làm nhà thiết kế thời trang cũng không đói ăn… 

 

Yên tâm đi, ta nhất định thành toàn cho hai người – ta tự nhủ với bản thân. 

 

… 

 

Hắn vẽ xong tranh, thả đom đóm khỏi hoa chuông cho chúng bay ra trời đêm. Hai con đom đóm đực lấp lánh cùng xa khỏi tầm mắt ta, đốm sáng nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ có đom đóm đực mới phát sáng… 

 

Đom đóm từng xuất hiện trong một ý tưởng thời trang của ta nên nhất thời ta có hứng thú. 

 

Loài đom đóm đực biết dùng cách chiếu sáng để quyến rũ các đom đóm cái, tuy biết rằng hễ càng chiếu sáng thì càng gặp nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể chết vì bị các con côn trùng khác ăn thịt. Đây là cái gọi là sẵn sàng chết vì tình …. 

 

Hi sinh vì tình, đối với ta trước giờ cho rằng là một chuyện lãng phí bậc nhất… 

 

Ta… sẽ không chết vì tình ở chốn này, hoa không thể nở. Nam nhân giống như ánh sáng sẽ kích thích hoa nở, cho nên không được đến gần, một khả năng nhỏ nhất cũng không thể để sơ suất… 

 

Ta lấy lại tâm trí, cũng là lúc trong lều mập mờ tối, giữa tranh tối tranh sáng ta cố gắng định hướng. Phát hiện Thanh Long Thánh Quân đã thoải mái nằm trên tháp nghỉ… 

 

Chỉ còn chút ánh trăng đơn bạc lọt vào, hắn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều, tóc đen xõa trên gối. 

 

Ta hít một hơi, tháo Vô Ảnh Vũ Y xuống, lặng lẽ bước tới, ngồi sát mép tháp nghỉ. 

 

Nên làm thế nào, nên làm thế nào? Không, nên làm từ đâu trước? Ôm hắn, vuốt ve sờ soạng mấy cái cho hắn thấy nhột rồi tỉnh lại hay cởi y phục hắn ra cho hắn thấy lạnh tự tỉnh lại? 

 

Ta thấy tốt nhất là lên cúi xuống, thổi thổi mấy cái vào mặt hắn là ổn nhất. Vì vậy ta ghét sát người hơn, cúi dần xuống, cho đến lúc gương mặt ta gần sát gương mặt hắn, chóp mũi ta sắp chạm phải chóp mũi cao thẳng như đẽo gọt của hắn. 

 

Ta nhắm mắt, định thổi một cái phù phù. Bỗng trời đất đảo điên, sau một trận quay cuồng ta thấy mình đang ở trên bỗng nhiên bị lật xuống dưới, lưng áp với tấm nệm mỏng. Mắt ta mở to, chằm chằm nhìn kẻ đang dùng một phần thân thể đè lên ta. 

 

Một luồng khí lạnh cùng cực truyền đến khiến da thịt trên cổ ta cũng sắp đông cứng. Hơi lạnh lẽo tản ra thấm dần vào xương cốt, tê tái đau đớn. Lúc này ta mới biết, thứ đang kề sẵn trên cổ ta đây – Hàm Quang Lộng Ảnh Kiếm chỉ lấp lánh vì cái vỏ bên ngoài chứ lưỡi kiếm hoàn toàn chỉ là một thanh nước đá trong suốt ngưng tụ… Có điều độ sắc thì không ai dám đảm bảo…

CHƯƠNG 3: TÔN SƯ 

 

Mùng bảy tháng bảy … Trời mưa. Không phải mưa ngâu mà là mưa lớn. 

 

Ta không biết thời điểm này Ngưu Lang Chức Nữ ra đời chưa nữa, nhưng có lẽ dù họ không tồn tại, trời vẫn có thể mưa như một quy luật tất yếu của thời tiết… Mùa này là mùa mưa bão… 

 

Mà quỳ dưới trời mưa giông buốt giá thực sự không dễ chịu gì. Như ta đây, đang quỳ chịu phạt trước Miếu Nữ Oa.

 

Đêm qua sau khi đột nhập vào doanh trại của Thanh Long Thánh Quân bị phát giác, sự việc nhanh chóng được làm ầm ĩ lên khắp cõi Thiên Giới. Khắp hang cùng ngõ hẻm, kẻ kẻ ra vào bàn tán, mấy ấn phẩm cải bắp kiểu Lục Giới tân bảng xuất bản ầm ầm, bán chạy như tôm tươi, nội dung nhả ra nuốt vào nhai lại chuyện Diễm Hồ Tiên Tử vì quá yêu mà phát cuồng, lại lo sợ Thanh Long Thánh Quân thay lòng đổi dạ nên không biết liêm xỉ tiết hạnh, ban đêm vi phạm thiên quy, đột nhập vào quân doanh, muốn dụ dỗ Thanh Long Thánh Quân “ăn cơm trước kẻng”…. Lần này tiếng xấu của ta còn thêm một tội danh – “dâm dật”. Thanh Long Thánh Quân thêm một phẩm chất tốt – “chính nhân quân tử”. 

 

Tuy nhiên, dư luận lúc nào cũng có nhiều luồng. Cũng có một luồng nhỏ với quan điểm ngược lại. Thanh Long Thánh Quân dù sao cũng là nhân tài trong vòng mười vạn năm trở lại đây, công danh lên như diều gặp gió, không hẳn không có ai ghen ghét hắn. Một số kẻ cũng tham gia đơm đặt, Thanh Long Thánh Quân không phải là giữ danh tiết gì, chẳng qua là “miếng ăn đến miệng mà đớp không được”. Sau đó thiên hạ bàn tán lý do Thanh Long Thánh Quân liên tiếp muốn trì hoãn hôn sự với Diễm Hồ Tiên Tử. Phe đối nghịch này cũng dùng những lập luận vô cùng sắc bén và thuyết phục, đủ sức dìm hàng Thanh Long Thánh Quân, rằng: Thanh Long Thánh Quân năm xưa tại sao tiếp nhận chỉ hôn của Thiên Đế, chẳng phải là có tiếp nhận chỉ hôn đó thì mới chắc chắn vị trí truyền nhân, ngồi lên cái ghế trưởng tộc Thanh Long đó sao? Thứ hai, Diễm Hồ Tiên Tử tuy tính nết khó chịu thật nhưng nhan sắc cũng thuộc hàng tốp lục giới. Như trong Lục Giới tân bảng đề cập, gương mặt của Diễm Diễm tuy không phải diễm lệ xuất chúng nhất nhưng số đo các vòng lại là tỷ lệ vàng tuyệt đối, nàng lại là em gái Thiên Hậu, xuất thân tứ đại danh tộc. Thôi thì dù là vì lợi danh đã đành, dù cưới một cô nàng đỏng đảnh nhưng vẫn là tuyệt thế giai nhân hắn cũng không thua thiệt gì, cùng lắm sau này tìm thêm vài thục nữ khác về làm thê thiếp tâm giao bầu bạn. Chẳng qua Thanh Long Thánh Quân “lực bất tòng tâm” thôi, bản tính sĩ diện, liên tiếp xin thoái thác hôn sự là vì không muốn cho thiên hạ thấy, mình bề ngoài mạnh mẽ cường tráng, cao to đồ sộ nhưng bên trong lại khiêm tốn… Chưa kể đến phe này còn lôi ra dẫn chứng độc ác, mấy năm gần đây Thanh Long Thánh Quân thường một mình đến Ngũ Hành Sơn thỉnh thuốc Vạn Hạnh Y Tiên, mặt ngoài nói là xin thuốc cho muội muội… Nhưng khắp Lục giới đều biết, Vạn Hạnh Y Tiên này y thuật căn bản so với Vô Cực Chân Nhân còn không với tới mép áo, lão ta chỉ nổi danh “Y Tiên”, vênh váo tự đắc căn bản bởi mấy thứ “Âm Dương hòa hợp tán” , “bổ thận tráng dương đan” bí truyền… 

 

Hôm nay Thanh Long Thánh Quân bực bội nổi giận, nên trời mới mưa lớn như thế này ~.~ 

 

Quỳ dưới mưa chịu phạt, còn phải đọc Nữ Oa Kinh sám hối, thực vẫn có phần oan trái ta không ngờ tới. 

 

Sau khi ta bị phát giác tống ra khỏi doanh trại, Thiên Phi lập tức rót vào tai Thiên Đế, nói Thiên Hậu quá nuông chiều muội muội, gây ra chuyện tày đình vi phạm Tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường. Chưa kể đến tội danh xâm nhập vào doanh trại Đại quân là một tội vô cùng nghiêm trọng… Nàng kêu phải xử phạt làm gương, nếu không thì tiết hạnh của giai cấp tiên nữ, tiên tử Thiên Giới bị ta làm ô uế hết. Thiên Hậu cùng nàng đấu khẩu bảy bảy bốn chín hiệp, sau đó Hoa Thiên Phi vì lợi thế cái bụng đã thắng thế, Thiên Hậu ném cho nàng và Thiên Đế một ánh mắt như chảo lửa Hỏa Diệm Cốc rồi nhấc đuôi áo rời khỏi Đại Điện. 

 

Chung cuộc, ta phải quỳ trước miếu Nữ Oa thần sám hối, đọc kinh, tự lĩnh ngộ lại đạo hạnh của nữ giới. 

 

Có một điều an ủi rất lớn, khi bạn chịu phạt, có một người cũng chịu phạt như bạn thì sẽ không thấy tủi thân… 

 

Chính là lúc này, quỳ trước miếu Nữ Oa cùng ta đây, là Vô Cực Chân Nhân thanh đạm mà u sầu.

Lúc Thiên Hậu và Thiên Phi còn cãi nhau sắp sang hồi kết, Vô Cực Chân Nhân có đứng ra trước Thiên Đế, bộ dạng vô cùng đau khổ bất hạnh nói một câu rất dài và đậm chất học thuyết, đại thể là : Tôn sư ví như phụ mẫu, phụ mẫu ta đã mất, Thiên Hậu bận trăm công nghìn việc không thể để mắt đến, thân làm sư phụ như y mà không quản giáo được môn đồ, thực hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn với tổ tông Huyền Đạo Thần Giáo, hổ thẹn với Thiên Đế, cho nên việc vi phạm luân lý đạo đức ta gây ra hôm nay, y cũng có tội lớn, nên nếu Thiên Đế và Thiên Phi có tuyên phạt, y cũng xin lĩnh phạt tương đương… 

 

Ta biết y quảng đại bác ái, muốn cứu vớt ta, muốn dùng vị thế của mình lấy cớ miễn hay giảm tội cho ta…. Tiếc thay sư phụ ơi là sư phụ, Ba mươi vạn năm đạo hạnh của người cũng không sánh nổi cục thịt đeo trên bụng Hoa Thiên Phi… 

 

Ta nhìn sang bên trái, Vô Cực Chân Nhân quỳ song song với ta, bộ dáng nghiêm túc tuyệt đối, không như ta nãy giờ hết lắc người qua trái lại qua phải, nhấp nhổm không yên, thỉnh thoảng lại lén duỗi chân, kinh thư đọc câu được câu chăng, chung quy trời mưa cũng làm mục nát cuốn Nữ Oa Kinh trước mặt rồi… 

 

Vô Cực Chân Nhân một thân thon dài, tóc màu lam thấm nước bết lại trên gương mặt thanh tú, từng lọn từng lọn phủ trên y phục trắng tinh không lấm bụi trần, y nhắm khẽ đôi mắt thường ngày u tịch. Lông mi mắt cũng rất dài, đường nét gương mặt thanh tú hoàn hảo đến chi tiết, không hổ danh đệ nhất mỹ nam lục giới một thời… 

 

Ta mải nhìn giọt nước mưa trong suốt chảy từ trán Vô Cực Chân Nhân xuống sống mũi, thấm qua đôi môi tĩnh lặng rồi nhỏ xuống cằm… Giọt nước lưu luyến gương mặt tuyệt thế kinh thiên nhưng vẫn không cưỡng nổi trọng lực, đau khổ rớt cái “tách” rồi tan dưới mặt đất… Trong đầu ta liên tưởng đến một vài ý tưởng thời trang kết hợp giữa “mỹ nam đẹp như hoa” , “nước” và “số mệnh”… 

 

Ánh mắt soi mói bất kính của ta có lẽ đủ để người có đạo hạnh cao thâm như y không nhìn cũng cảm nhận được, Vô Cực Chân Nhân nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ta: 

 

- Đồ nhi, đọc tiếp đi… 

 

Hai chữ “đồ nhi” của y khiến ta thoáng ngỡ ngàng giật mình rồi thở dài. A ha, thì ra sau sự việc vi phạm nghiêm trọng đạo đức luân lý, không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân của ta, ngay cả Vô Cực Chân Nhân cũng đã cảnh giác với ta. Hai chữ đồ nhi kia có phải y khéo léo nhắc nhở ta biết giữ ranh giới, đạo nghĩa sư đồ… không nên tơ tưởng đến y không? 

 

- Kinh đã ướt hỏng rồi sư phụ… – Ta vỗ vỗ cuốn sách xuống mặt đất, thoạt trông là vẩy nước nhưng thực chất lại càng làm nó nát bươm hơn – Hơn nữa, mưa thấm vào người lạnh quá, ta cũng không có khí lực mà đọc đâu…. Ách xì ! 

 

Ta cố tình hắt xì hơi một cái, nhưng quả thật dầm mưa lâu lạnh thật, cho dù là thân thể của tiên nhân nhưng với một kẻ mất hết linh lực như ta, sức chịu đựng cũng không hơn mấy phàm nhân.

Vô Cực Chân Nhân mở ra đôi mắt, thăm thẳm sâu như đáy cốc, vời vợi như trời đêm… 

 

- Sư phụ dù là đích thân đến giám sát hay sám hối cùng ta, ta đều vô cùng cảm kích… nhưng tội chi phải đày đọa mình dưới trời mưa như thế – Ta nhoẻn miệng cười, giọng điệu tôn kính chân thành – Sư phụ tuổi tác đã cao, không nên để âm hàn thấm vào ngọc thể, đệ tử thấy sư phụ nên về nghỉ ngơi trước đi! 

 

Miếu này thanh vắng tĩnh mịch không có ai, đợi y về rồi ta sẽ vào trong miếu đốt lửa sưởi ấm, ngủ một giấc cho sướng. ~>~ 

 

Nào ngờ, Vô Cực Chân Nhân kia một chút cũng không nhúc nhích, trái lại còn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng một vài giây thì chậm rãi lên tiếng: 

 

- Đồ nhi, nhắm mắt lại… thả lỏng tinh thần… ban đầu ngưng khí tại Đan Điền… 

 

Hả? Vô Cực Chân Nhân muốn hướng dẫn ta luyện khí công, pháp thuật ngay tại đây? Oh, nhìn y xem, lúc nãy mưa còn thấm vào người, bây giờ lại thấy thân ảnh y như trong suốt kì diệu, nước mưa xuyên qua, không hề thấm ướt… 

 

Thật là kỳ diệu, nếu có thể lập tức học được thuật pháp có ích này thì ta cũng muốn học. Chỉ là… 

 

- Sư phụ… – Giọng ta có khuynh hướng mè nheo – Nhưng mà… sơ đồ huyệt đạo căn bản người chỉ dạy cho ta, ta còn không có thuộc… – Cuối cùng là kết thúc bằng một nụ cười trừ đau khổ, giống như là vạn bất đắc dĩ. 

 

Vô Cực Chân Nhân thở ra, tiếng thở dài não nề, dường như phản ánh tất cả sự u buồn bất lực vì môn đồ ta đây. 

 

Rốt cuộc y cũng đứng lên, ta nghĩ là y bỏ đi, không ngờ y bước ra phía đằng sau ta, chậm rãi quỳ xuống. Khoảng cách khá gần, ta nghe được tiếng trái tim đập đều đều trong lồng ngực y. 

 

Hai bàn tay thon dài của y nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán ta gọn ra sau, ngón tay trỏ hợp với ngón tay giữa, từ hai bên thái dương của ta truyền đến một luồng chân khí kì lạ. Chân khí truyền vào người, đầu tiên là ngưng tụ tại Đan Điền ( ta biết mỗi vị trí cái đó ) Sau đó luồng chân khí bắt đầu di chuyển khắp người ta. Ban đầu là theo mạch máu về tim, sau đó lại theo máu lan đi khắp cơ thể theo một trình tự. 

 

- Ghi nhớ trình tự chân khí lưu chuyển trong người ngươi, sau này dù không thuộc tên huyệt đạo cũng có thể nhớ cách vận khí theo bản năng… – Vô Cực Chân Nhân bên tai ta nói. 

 

Ta cảm thấy thân thể đang lạnh lẽo bỗng thần kì ấm áp trở lại, những giọt nước mưa cũng không còn thấm vào người ta nữa. Oa, kì diệu! Quả nhiên tu tiên dù rất phức tạp nhưng cũng không phí hoài… 

 

Vì quá cao hứng, ta vui vẻ há miệng cười, ngoảnh đầu ra sau, vô tư mà reo lên: 

 

- Lợi hại quá, sư phụ! 

 

Lúc cổ quay lại phía sau, vì quá vô tư mà không để ý, khiến cho gương mặt ta vừa vặn ngẩng lên, chóp mũi chạm với cằm y, khoảng cách rất sát, ta còn thấy gương mặt mình in trọn vẹn trong đôi đồng tử màu đen thẳm man mác đạm sầu đó… 

 

- A… ! Xin lỗi sư phụ! – Ta tự giác cúi đầu thấp xuống. 

 

Ánh mắt Vô Cực Chân Nhân còn chút ngỡ ngàng, trong khoảnh khắc đôi mắt như ánh lên một chút tinh quang, không phải là ánh sao lấp lánh rực rỡ, chỉ là chút ánh sáng suy yếu, giống như một ngôi sao sắp tàn lụi cố sáng lên một chút, một chút rồi chìm vào tuyệt vọng… 

 

Vô Cực Chân Nhân hay u uẩn, u uẩn khiến cho người khác nhìn vào cũng động tâm suy tư, hoặc ngay cả hoa cỏ thấy y cũng phải thấm buồn…. Chính vì thế mà mỗi nghi vô tình chạm phải ánh mắt y, ta tất yếu liên tưởng đến những hình ảnh sầu não như thế… 

 

- Không sao…! – Vô Cực Chân Nhân nói, y nhắm mắt, hơi nhíu mày, dường như có chút khó chịu trong người. 

 

Y nhanh chóng đứng dậy, lại vận khí điều hòa. Haiz, chẳng hay truyền cho ta một chút chân khí mà y cũng hao tổn như vậy? Vô Cực Chân Nhân đúng là có tuổi rồi, có tuổi rồi… 

 

Vô Cực Chân Nhân điều khí xong lại trở nên hồng hào, bộ dạng khôi phục vẻ bàng quan tĩnh tại như cũ, y lại quỳ xuống bên trái, song song với ta. 

 

- Nếu đã không lo lạnh, mau tiếp tục đọc kinh…

- Sư phụ, ta không muốn đọc Nữ Oa Kinh này nữa, ta muốn học Đạo kinh của sư phụ, cái nào khiến ta có thể trở nên hữu dụng ấy! 

 

Ta phát hiện ra một đặc điểm tốt nữa của Vô Cực Chân Nhân, không những quảng đại bác ái mà còn rất hiền hậu, rất dễ đạt được thương thuyết, quả nhiên là bậc Thánh nhân không so đo chấp vặt. Sau khi ta nói không muốn đọc Nữ Oa kinh, y liền lập tức đọc Đạo kinh chỉ dạy cho ta. Nhưng không như ta mong đợi, không phải phương pháp luyện cấp tốc trở thành thần tiên, mà vẫn là Đạo học căn bản, đậm chất giáo điều… 

 

“Duy nhất năng tồn tinh, duy tinh năng tập thần. Nhất giả hà dã? Thành cơ thị dĩ. Nhất chi tinh thông, thần cố tự toàn, hữu thần cố tự toàn, hữu tinh nhi hậu thần tùng chi dã. Duy thiên hạ chi chí tinh, năng vi thiên hạ chi chí thần, bão nhất nhi dĩ, thánh nhân tận thử hĩ. Nhất nhi bất biến giả, tắc thậm chân chi tinh nội bảo nhi bất đãng…” 

 

( Chỉ khi nào ta có Một thì mới bảo tồn được tinh. Chỉ khi nào ta có tinh thì mới tập trung được thần. Một là gì? Đó là sự tiếp cận được chân tâm. Thông hiểu được Một thì thần kiên cố và tự bảo toàn. Nói có thần kiên cố và tự bảo toàn tức là nói phải có tinh rồi sau thần mới kiên cố. Chỉ khi nào người ta có chí tinh thì mới có thể có chí thần, tức là việc ôm giữ Một đã thành. Thánh nhân nhờ đã giữ Một mà thành thánh nhân. Một không thay đổi, thì cái tinh rất chân thuần sẽ được bảo tồn bên trong và sẽ không phóng túng tiết lậu ra ngoài – Đạo Đức Chân kinh) 

 

Giọng Vô Cực Chân Nhân đúng là ôn nhu đều đều như suối chảy mà, thật khiến người ta dễ dàng đi vào mộng đẹp… Cái này quả thật buồn ngủ hơn nhiều so với lịch sử lục giới, ta không cố được. Chẳng biết khi sư phụ đọc đến câu thứ bao nhiêu thì hai mắt ta đã dán keo lại với nhau. 

 

Mộng đẹp ~ Ta đang đến…. 

 

Rốt cuộc là ta lim dim, thân thể ngả nghiêng, không biết là ngã về bên phải hay bên trái nữa… 

 

… 

 

… 

 

Những ngày sau đó, Thiên Hậu tỷ tỷ thường giam mình trong tẩm cung, không bước ra ngoài cũng không gặp bất cứ ai ngoại trừ một vài lần thăm hỏi qua tình trạng của ta. Thiên Giới đồn đại Thiên Hậu vì thất thế mà sầu não sinh bệnh, lắm kẻ trước đây ở phe Hậu bây giờ lại lo cho tương lai của mình, chuyển sang ton hót, chạy sang cung điện của Hoa Thiên Phi chúc tụng, quà cáp… 

 

Mấy tiểu tiên, nô tỳ của tỷ tỷ đôi khi lại đứng bên nàng ca thán, nhưng lần này Thiên Hậu chỉ lặng lẽ uống trà. 

 

Ta cho rằng Thiên Hậu sẽ không bỏ cuộc sớm thế. Haiz, ai bảo thần tiên không có phiền muộn, không có tranh giành, không có thủ đoạn? 

 

Chỉ là, ta ở chốn này không có tham vọng với bất cứ cái gì, không muốn giành lấy cái gì… chỉ duy nhất ý niệm có thể an toàn trở về thế kỉ 21 hiện đại… 

 

Mấy ngày nay, ngoài chuyện đến lớp học của Vô Cực Chân Nhân gắng tiếp thu tinh hoa kiến thức, bắt đầu học lại pháp thuật… thì ta đều tranh thủ chạy đến Tàng Kinh Các nghiên cứu, tra tìm xem có cái gì viết đến chuyện xuyên qua thời không hay bùa chú hình hoa mạn châu sa không? Cả một tháp sách bảy tầng được ví như “biểu tượng tri thức” của Thiên Giới không dễ gì lục tìm trong ngày một ngày hai. Cả tháng trời mà ta vẫn loanh quanh ở một góc tầng một ~.~ 

 

Còn một chuyện đau lòng khác, đó là ta đã thỉnh giáo qua Thiên Hậu xem nàng có biết hoa mạn châu sa trên ngực ta là gì không? Tiếc thay sau khi cởi áo cho nàng xem, ta ngộ ra ngoài ta ra thì bất cứ ai cũng không nhìn thấy bông hoa mạn châu sa nào cả. Thiên Hậu tưởng ta còn có vấn đề vì trí não… 

 

Xem ra không ai trông thấy, không thể hỏi được ai, ta đành tự lo cho bản thân mình. 

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^CHAP 4 ĐẠI TIỆC 

 

Năm một trăm mười sáu vạn năm ngàn một trăm hai tám, Yêu Vương phản lại giao ước với Thiên Giới, ý đồ xâm lấn hạ giới, tàn sát vô số sinh linh, tội ác tày trời… Đệ thất Thiên Đế cử Thanh Long Thánh Quân thống lĩnh thiên binh thiên tướng chinh phạt, chỉ trong chưa đầy hai tháng tiến quân tần tốc đã dẹp được quân đội của Yêu vương, Yêu Vương xin hàng. Thiên Đế phế truất Yêu Vương, lập tân vương mới cho Yêu Giới… 

 

Mấy hôm nay Thiên Giới hân hoan vì tin mừng chiến thắng, nghe nói ngày mai khi Thanh Long Thánh Quân dẫn quân chiến thằng trở về, Thiên Đế sẽ mở đại tiệc mừng công… Các tiên nữ, tiên nga tất bật luyện tập ca múa nhạc văn nghệ, những ai không biểu diễn văn nghệ thì cũng bận rộn chuẩn bị xiêm áo đi dự đại tiệc. Nghe nói tiệc lần này rất lớn, lần này Thiên Đế không ngại phá bỏ thiên quy “tiết kiệm tài nguyên là quốc sách” để tổ chức một dạ tiệc thâu đêm, có mời tất cả nhân vật có tiếng tăm trong toàn lục giới. Mà mỗi lần có sự kiện tụ tập cả lục giới như thế này lại là dịp để anh hùng khoe tài, mỹ nhân khoe sắc… Lục giới tân bảng bản mới ra đời cũng là nhờ đây…Chắc không ít kẻ muốn leo lên vị trí cao hơn trong xếp hạng của tạp chí danh tiếng này nên mới mải mê chăm chút, tỉa tót tư dung như vậy. 

 

Nền công nghiệp truyền thông của Thiên giới quả nhiên ra đời từ rất sớm và rất phát triển, trong Tàng Kinh Các, những ấn phẩm con ngan con vịt kiểu Lục giới tân bảng chiếm một diện tích trưng bày rất lớn. Đôi khi nhàm chán, mỏi mắt vì tra cứu các loại sách học thuyết luân hồi hay phù chú, ta lại rút tạm vài quyển tạp chí để đọc cho đỡ buồn, cũng là để biết xu hướng thay đổi của lục giới ra sao. 

 

Có rất nhiều số Lục giới tân bảng, hình như không một thì cũng hai trăm năm phải cập nhật một lần, ta muốn tìm cuốn lục giới tân bảng thời cổ hơn nữa, thời mà Vô Cực Chân Nhân còn càn quét tất cả các bảng xếp hạng đó. 

 

Chồng sách trên cùng là những ấn phẩm cũ kĩ. A đây rồi, Lục giới tân bảng mười vạn năm về trước, hình trang bìa là Vô Cực Chân Nhân. Có lẽ Lục giới tân bảng này in sau khi vừa kết thúc đại chiến lục giới, giai đoạn phục hồi vết thương chiến tranh và tài nguyên của Thiên Giới nên mới tiết kiệm giấy mực như vậy… 

 

Vô Cực Chân Nhân vẫn là Vô Cực Chân Nhân, sau mười vạn năm không hề bạc một sợi tóc, không một nếp nhăn… 

 

Vô Cực Chân Nhân hóa ra không có nguyên hình, không phải động vật gì đó như hổ báo, hồ ly, gấu trúc, cây cỏ, abc gì đó tu thành tiên mà ban đầu là con người, là đạo gia thăng thành tiên. 

 

Vô Cực Chân Nhân có trái cây yêu thích là mận – giống ta, thích bài hát đồng dao của hạ giới… không bao giờ thấy y ngủ, dù là ban ngày hay ban đêm?! Quái tiên, không ngủ mà vẫn bảo trì được dung nhan… 

 

Chà, thiếu chi tiết quá, người đứng đầu bảng xếp hạng mà có vỏn vẹn hai trang giấy… thử xem trước thời chiến tạp chí có viết kĩ hơn không… 

 

Ta vươn người với cuốn tạp chí trên cao kia, ô, cũng là khoảng mười vạn năm về trước, thời gian phát hành chỉ trước cuốn tạp chí vừa đọc ba trăm năm, nhưng hình bìa đã không phải là Vô Cực Chân Nhân.

Ai đây? Vẽ hình kiểu gì mà lại không phải chân dung zoom tận mặt mà chỉ là bóng dáng nhìn nghiêng từ xa… Phong cách tranh nghệ thuật đột phá ư? Không, là tranh nghệ thuật chiều hướng kinh dị… 

 

Bối cảnh bức tranh trang bìa là cảnh hoàng hôn đỏ sậm tựa màu máu, từng sợi mây nhuốm huyết sắc rực lên… Cái điêu linh thê lương, quỷ dị vẽ nên không gian một bãi chiến trường đã tàn. Phải, xa xa còn thấy những mảnh ngổn ngang chất đầy như xác chết, xương cốt, một vài sợi khói tím ngắt lượn lờ như thây ma gào thét… 

 

Nhân vật chính của bức tranh, một nam tử hán mặc giáp bào đen tuyền, áo choàng dài rộng cùng mái tóc cũng một tông đen nốt bị gió thổi tung, xung quanh hắn chướng khí ngưng tụ thành những tầng sương đen tím u ám… Tay hắn cầm một thanh trường đao vô cùng quỷ dị, máu còn vương trên trường đao nhỏ xuống, chân hắn đạp lên một vài cái đầu lâu xương sống… 

 

Tuy không nhìn rõ mặt bởi góc nhìn và mái tóc che khuất, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng nụ cười tàn ác lãnh khốc ẩn hiện… 

 

Được, có công đầu tư, chụp được cái ảnh độc đáo cũng đáng đồng tiền bát gạo, xem ra ngươi chắc vì oán hận Vô Cực Chân Nhân lên top 1 quá nhiều, cho nên tích góp tiền của cả một đời đầu tư cho ê kíp tạo hình lẫn vận động hành lang từ phía ban biên tập… Coi như cũng một lần được xưng danh đệ nhất mỹ nam lục giới… 

 

Để ta xem mi là ai mà chịu chơi đến vậy… Ta bắt đầu lật qua trang bìa… 

 

- Diễm Hồ Tiên Tử? – Một giọng nói trong trẻo bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của ta – Người có ở đây không? 

 

Là tiểu tiên nữ theo hầu Thiên Hậu, haiz, nội dung là ta bị tỷ tỷ triệu kiến về để chuẩn bị xiêm y cho đại tiệc. Để tiên nữ đi ra trước, ta lưu luyến nhìn ngó rồi quyết định cầm theo cuốn Lục Giới tân bảng cũ này, tiện thể vơ đại vài số Lục giới tân bảng cũ khác nữa về xem dần. Lúc ra khỏi cổng, viên tiểu tiên quan coi Tàng Kinh Các chặn đường ta lại, cung kính mà giải thích: 

 

- Diễm Hồ Tiên Tử, không thể mang sách này về… 

 

- Oh, tại sao? 

 

- Hôm nay Tàng Kinh Các kiểm kê sách định kì, bất cứ sách nào cũng không thể mượn, hay là ngày mai Tiên tử quay lại. 

 

- Được thôi! – Ta đưa chồng tạp chí trao lại cho tiểu tiên quan rồi trở về. 

 

Nói là tìm ta vì xiêm áo nhưng lúc ta cưỡi con Thiên Điểu về đến tẩm cung của tỷ tỷ thì nàng đã đi nghỉ trưa… 

 

Ta bèn lượn sang Âm Dương Thái Tuế điện của Vô Cực Chân Nhân quấy quả, sau khi biết y không cần ngủ thì không cần kiêng nể giờ giấc nữa. 

 

Môn đồ sư huynh nói với ta Vô Cực Chân Nhân đang ngồi trong vườn mận uống trà. Như Lục giới tân bảng đề cập, đúng là y thích cây mận. Mùa xuân hoa mận trắng, chắc cũng một màu tinh khiết như y. Còn mùa hạ này, mận chín tím đỏ đầy cành, thực sự ngon mắt, chỉ tiếc các môn hạ của y không ai nỡ hái… 

 

Không phải Vô Cực Chân Nhân bủn xỉn không cho môn đồ ăn, những hoa trái khác y không bao giờ tiếc, chỉ có loại mận này nghe đồn Vô Cực Chân Nhân nói “trồng riêng để ngắm” nên người khác vì tôn trọng sở thích của y mà không nỡ hái. Dẫu sao cũng có thể thất thoát một vài quả. 

 

Lúc ta bước vào vườn mận, y đang ngồi bên một chiếc bàn bích thạch trang nhã, môi nhấp một ngụm trà nhỏ, mắt nhắm thả hồn thư thái. 

 

Huh, ta thấy trên bàn có sẵn hai chén trà, phải chăng Vô Cực Chân Nhân biết trước ta sẽ đến. Nghe nói cái lợi hại nhất của Vô Cực Chân Nhân là bấm tay, gieo quẻ đoán số. 

 

Thấy ta bước đến gần, Vô Cực Chân Nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn qua ta một lượt rồi bèn hỏi: 

 

- Vẫn chưa đằng vân được sao? 

 

- Gần được rồi sư phụ! – Ta vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện – Sư phụ có muốn mời đồ nhi uống trà không?

- Đây vốn không phải trà, là rượu. – Vô Cực Chân Nhân điềm tĩnh trả lời. 

 

Ta cầm bình sứ lên rót thử vào chén, đưa lên mũi ngửi một chút. Hơi rượu xông thẳng vào mũi làm ta một trận choáng váng. 

 

- Rất thơm nhưng độ cồn cao quá…sư phụ cũng uống rượu sao? – Ta không nghĩ Vô Cực Chân Nhân hằng ngày chỉ làm bạn với trà xanh lại cũng thưởng rượu. 

 

- Rượu này đã cất mười vạn năm… – Y chậm rãi tự thưởng thức một ngụm nhỏ khác. 

 

Mười vạn năm? Nhân gian chỉ ủ rượu mười năm đã là rượu quý, đây là rượu mười vạn năm, chắc mùi vị không thể tầm thường. Ta không nhịn nổi tò mò đưa chén lên miệng uống thử. Ô, cay quá, nồng quá, đến mức còn không kịp biết là mùi vị gì thì khoang mũi, miệng đã bị men rượu ngập lên làm cho say lảo đảo. Ta đặt vội chén xuống, day day thái dương. Tửu lượng của ta ở hiện đại rất tốt, nay chỉ vì một chén rượu của Vô Cực Chân Nhân làm cho điêu đứng. Hơi men của nó thật kinh khủng, càng lâu càng thấm, ta thấy trước mắt quay quay… Hình bóng trắng thanh khiết của Vô Cực Chân Nhân đã mờ mờ ảo ảo, biến thành một rồi hóa hai, ba… Trước mắt ta có đến hai ba cái củ cải trắng… 

 

Đã say thì làm gì có ý thức, ta trong lúc chếnh choáng chỉ vào Vô Cực Chân Nhân mà cười nói: 

 

- Ha ha, ông già củ cải trắng kia, không ngờ ngươi là tiên rượu, không, là con sâu rượu lợi hại… ha ha! 

 

Ta đứng dậy, cầm lấy bình rượu, rót thêm một chén cho mình rồi uống ừng ực. Cay đến mức chảy nước mắt nhưng ta không để tâm. Ta hai chân liêu xiêu xoắn vào nhau, vừa cười, vừa nói, vừa khóc. 

 

- Ha ha, ta nói cho ông biết không dễ mà say, ta có thể thách mọi nam giới, mọi loại rượu… 

 

- Ta nói cho ngươi biết, ta không phải Diễm Hồ Tiên Tử, không phải thần tiên ở đây ha ha… Ta là người hiện đại, là người thế kỉ 21 ông biết không? - Ta bước đến, níu lấy áo Vô Cực Chân Nhân mà lải nhải than thở. 

 

- Đây này, ở đây này – Ta lấy tay đấm thùm thụp vào ngực mình – Tên thần thánh chết tiệt nào đó đã đặt hoa lên người ta, ta không được yêu, ta không muốn chết, ta muốn trở về – Giọng ta đầy bức xúc, không còn quan trọng đối phương là ai, gấp gáp như hỏi tội – Ông có hiểu không? Trở về, ta muốn trở về, ta không muốn ở đây! Ông không hiểu sao? Cha mẹ ta chỉ có đứa con một này, ta phải báo hiếu, ta phải kế thừa! Ông biết không, mấy năm gần đây, mẹ ta rất hay ốm, huyết áp của bà rất cao… – Nước mắt tràn ra gương mặt ta – Không ngày nào ta không lo, không ngày nào ta không muốn trở về… 

 

Ta lại uống rượu, đây thứ rượu chết tiệt gì, càng uống càng chảy nước mắt nước mũi, càng uống càng thấy lòng đau đớn sầu khổ… 

Ta tỉnh dậy thấy gió mát vờn nhẹ trên da thịt, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một sương phòng thông thoáng nhìn ra vườn mận. Đầu óc ta còn hơi ong ong… 

 

Ta chống tay ngồi dậy, vừa lúc thấy Vô Cực Chân Nhân thong dong bước vào phòng, trên tay cầm một đĩa mận to tròn, chín mọng ngon mắt. 

 

A, ta nhớ rồi, ta uống rượu trong vườn mận cùng Vô Cực Chân Nhân, sau đó bị say không biết trời đất là gì. 

 

Vô Cực Chân Nhân đặt đĩa mận lên cái bàn nhỏ đầu giường, nhìn ta mà nói: 

 

- Men rượu trong người ngươi vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn, tốt nhất hãy ăn mận này đi! 

 

Vô Cực Chân Nhân mời ta mận? Thú thực mắt ta từ lâu đã để ý đến chúng rồi. Ta vươn tay lấy một quả mận, Vô Cực Chân Nhân giải thích tiếp: 

 

- Thứ mà ngươi uống là Vong Sầu tửu. Vốn là một loại tửu để luyện cho tâm trí đạt đến cảnh giới vô sầu, vô ưu, không còn phiền muộn. Tuy nhiên để thích nghi với nó không dễ dàng gì, ban đầu uống phải, con người sẽ càng nghĩ đến u sầu, nghĩ đến tất cả mối lo, sầu nối thêm sầu, sầu tự nhân thêm sầu, cho dù là một chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ đau đớn tan nát cõi lòng… cho nên càng uống rượu càng đau khổ. Luyện đến khi đau khổ vượt qua cảnh giới, tâm sẽ đi vào hư vô, cho nên sẽ không còn cảm giác u sầu. 

 

Ta cắn một miệng mận, thật thơm ngon. Không chỉ vậy, đầu óc còn tỉnh táo lại, ta nhớ ra được chuyện ta say rượu khóc than linh tinh thế nào trước mặt Vô Cực Chân Nhân. Thì ra là do thứ rượu kì quái kia… Haiz, liệu y có tin đó là sự thật không? 

 

- Mận này là mận gì mà ngon như vậy? Lại còn giải được rượu nữa? – Ta vui vẻ nhoẻn miệng cười, vươn tay lấy thêm một quả, híp mắt nhìn Vô Cực Chân Nhân – Sư phụ cho ta thêm một quả nữa… 

 

- Ngươi muốn lấy bao nhiêu cũng được…. – Vô Cực Chân Nhân quảng đại bác ái đáp – Chẳng phải thứ gì xa lạ, chỉ chính là loại mận dùng ngâm Vong Sầu tửu mà thôi. Vừa làm rượu, vừa giải rượu. 

 

- Oh, vậy có phải vườn mận này cũng trồng mười vạn năm rồi không? – Ta ngạc nhiên thích thú đáp, không ngờ hôm nay được thưởng thức loại mận trân quý của Vô Cực Chân Nhân 

 

- Đúng vậy… – Vô Cực Chân Nhân xoay người, mắt nhìn ra vườn mận. 

 

Trong khoảnh khắc ta cảm thấy Vô Cực Chân Nhân hôm nay cũng thật tâm trạng, nỗi ưu phiền so với ngày thường càng chất chứa hơn. Haiz, sư phụ có lẽ cũng bị ảnh hưởng của men rượu… Đến người còn đang tập thích nghi với Vong Sầu tửu. 

 

- Vô Cực Chân Nhân mà cũng có chuyện u sầu sao? – Trong lúc vẩn vơ nghĩ linh tinh, ta buột miệng hỏi. 

 

Y khẽ thở dài, im lặng một vài giây, âm điệu miên man: 

 

- Thiên địa nhất chỉ dã, vạn vật nhất mã dã. Ta tất yếu cũng không tránh khỏi u sầu. – Lại ngừng một chút, y quay sang ta – Bản thân ngươi cũng là một nỗi u sầu của ta… 

 

A, cái này thì ta hiểu. Sư phụ phải châm chước cho ta quá nhiều. Thôi được, ta sẽ tỏ ra cố gắng hơn một chút vậy…~>~

Từ biệt Vô Cực Chân Nhân với một giỏ mận, ta đem nó về Lăng Tú cung, tính nhân giống ra một vườn mận khác… 

 

Ngày hôm sau ta trở lại Tàng Kinh Các, một điều không biết là nên đáng ca ngợi hay đáng nuối tiếc là những tủ sách chứa ấn phẩm nhảm nhí kiểu Lục giới tân bảng đã bị dọn sạch, thế chỗ vào đó là những cuốn sách tri thức bổ ích hơn. Haiz, dù sao ta còn chưa đọc mấy cuốn Lục giới tân bảng cũ mà… 

 

Tìm tòi một lát không thấy gì, lại nhớ đến hẹn của Thiên Hậu tỷ tỷ phải trở về để nàng chuẩn bị xiêm cánh cho, ta đành bỏ Tàng Kinh Các mà về sớm. 

 

Oan trái sao, khi ra khỏi cổng Tàng Kinh Các, ta không thấy con Thiên Điểu ta thường cưỡi đâu. Hừ, dậu đổ bìm leo, tên khốn nạn nào theo phe Hoa Thiên Phi đã chơi ta một vố vậy? 

 

Bán tín bán nghi ta truy xét tên tiểu tiên quan đứng canh cổng Tàng Kinh Các. Hắn vẻ mặt đầy chân thật mà nói rằng, thực sự không có ai đến đây chơi xấu Diễm Hồ Tiên Tử, chỉ là lúc nãy Thiên Điểu của ta nhìn thấy một đàn chim cùng chủng loại bay qua, liền mổ đứt dây buộc rồi vút cánh bay theo. Số là nhân dịp đại thắng, Thiên Đế ban lệnh đặc xá lẫn phóng sinh, người ta thả tự do không ít thiên điểu… 

 

Haiz, đến Thiên Điểu cũng nhớ bầy đàn, anh em đồng loại cũ mà bỏ theo… Ta nhất định phải trở về với thế giới của nhân loại hiện đại… 

 

Chim bay mất rồi, ta phải làm thế nào đây, làm thế nào đây? Ta không thể đi bộ, mà đằng vân thì cũng không vững… 

 

Tiểu tiên quan kia cũng thấu hiểu hoàn cảnh của ta, hắn nói rằng phía sau Tàng Kinh Các có buộc một con dê của hắn, tuy chạy không nhanh lắm nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cưỡi được. Làm người hay thần tiên đều không ai cho không ai cái gì, cò kèo một hồi, ta bèn dứt một túm lông đuôi màu cam cho hắn, lông đuôi của hỏa hồ ly khi bện thành chỉ thì có thể phát sáng lấp lánh như kim tuyến, hấp thụ ánh sáng hơn cả minh châu dạ quang, thêu lên y phục thì sang trọng không gì bằng… 

 

Nhắc đến chuyện lông đuôi và nguyên hình. Nhờ Vô Cực Chân Nhân chỉ dạy tận tâm, gần đây ta đã học được cách thức biến qua biến lại giữa hình dáng người và nguyên hình. Nguyên hình của Diễm Hồ Tiên Tử chính là một hỏa hồ ly chín đuôi. Ta có nhiều đuôi như vậy, thiếu một túm lông cũng không hề hấn gì. Thậm chí ta còn nghe được tin đồn, hồi Diễm Hồ Tiên Tử mê man suy yếu, ngày ngày rụng lông rất nhiều, cung nữ thường quét dọn xung quanh giường nhặt những túm lông đó, Thiên Hậu vì thương muội muội nên không nỡ vứt đi, đem bện thành chỉ thêu lên y bào ~.~

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
2.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.