watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 05:29 ngày 03/05 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

Đêm đó, như thường lệ, Hiên Viên Tiêu tu luyện bằng cách chết đi sống lại, sau mỗi lần như vậy, hắn đều mạnh lên. Chỉ có điều, trong lúc hắn bắt đầu nhập tịch, hắn sẽ vô cùng yếu ớt, tạm thời mất hết ma pháp, trên thân thể có nhiều điểm yếu chí mạng. Để phòng bất trắc, hắn sẽ làm kết giới xung quanh hang động mình tu luyện từ trước… 

 

Đêm đó, nàng cố tình trang điểm kĩ càng, ăn mặc gợi cảm một chút, đó là điều mà nàng chưa từng làm vì hắn… Mọi việc cũng phải tinh tế tự nhiên, tránh để hắn nghi ngờ. 

 

Nàng đến trước cửa động, gõ vào phiến đá: 

 

- Hiên Viên Tiêu, ngươi có ở đó không, ta có chuyện muốn nói… 

 

Hắn đang bế quan, nghe thấy tiếng nàng thì ngạc nhiên không thôi. Nàng chủ động đến tìm hắn sao? Thật không thể tin. 

 

Hắn tạm mở kết giới cho nàng bước vào. Hôm nay nàng thanh khiết diễm lệ lạ thường, ánh mắt vừa nhìn thấy nàng, máu trong người hắn đã sôi sục. Vân Hi ngồi xuống tảng đá bên cạnh hắn, có phần chần chừ nói: 

 

- Ngươi đang tu luyện sao? Ta biết đến lúc này là không phải nhưng mà… 

 

- Hừm… – Hắn ngưng lại việc tu luyện, ánh mắt vừa tràn ngập hi vọng đã bị dập tắt, nhìn nàng có phần không vui nói – Nếu không phải có chuyện muốn thương lượng thì hà cớ nào nàng lại đến đây? 

 

 

 

Vân Hi tỏ ra khó xử, điệu bộ chân thật, dè chừng nói: 

 

- Đúng vậy, là ta muốn thỉnh cầu ngươi… 

 

- Nói! – Hắn cộc lốc lên tiếng. 

 

- Ta có một người sư huynh đã nuôi dưỡng ta từ nhỏ, ngươi cũng biết y rồi… Ta sợ rằng ma giới sau này thắng thế, các ngươi sẽ tiêu diệt y… cho nên muốn cầu xin ngươi lưu cho y một con đường sống… 

 

Đôi mắt của Hiên Viên Tiêu đỏ thẫm lại, môi cười lạnh đến rét buốt nói: 

 

- Cầu xin ta cho một nam nhân khác? 

 

Vân Hi bộ dáng chân thật thanh minh, còn có phần sợ sệt mà van cầu: 

 

- Hiên Viên Tiêu, ta và y hoàn toàn trong sáng, y chính là sư huynh, đối với ta còn có ơn nghĩa hơn phụ thân hay huynh trưởng, ta chỉ là không đành lòng… 

 

- Ồ? Vậy là ý nàng muốn nói ta mới là nam nhân duy nhất sao? 

 

Gương mặt nàng biểu lộ cảm xúc khó xử, đáy mắt thấp thoáng lệ như đang vô vọng. Hiên Viên Tiêu có chút khó chịu trong lòng. 

 

- Ta biết ngươi luôn nói không ai cho không ai cái gì… Trước đây ta vì cứu y cũng đã đem thân thể cho ngươi, bây giờ ta không còn cái gì để trao đổi đàng hoàng, cho nên mới là thỉnh cầu… 

 

- Ta giờ không muốn cái gì gọi là trao đổi! – Hiên Viên Tiêu nóng giận nói – Nếu như trao đổi, thì ngươi có tình nguyện đem trái tim của ngươi giao cho ta được không? Liệu ngươi có làm được không? 

 

- Ta…. – Vân Hi yên lặng một chút rồi nhìn hắn – Ta sẽ cố gắng, dù cho ta biết điều đó với bản thân ta rất khó, nhưng chỉ cần ngươi tha cho hắn, ta cũng đã cảm kích lắm rồi…

- Ta không cần ngươi mang ơn! – Hắn gầm lên, như thể muốn phá sập cả hang núi. 

 

Vân Hi liều mình lại gần chạm vào cánh tay hắn, ôn nhu nói: 

 

- Được, được… ta sẽ cố gắng… vì thế ta đã nói là rất khó, có thể là rất lâu, nhưng ta sẽ bắt đầu từ việc thích ứng với ngươi… 

 

Biểu cảm trên mặt hắn giãn ra một chút, lửa giận cũng vơi đi một phần. Như vậy cũng được, nàng và hắn bắt đầu lại từ khởi điểm, như vậy hắn cũng nhẹ lòng hơn. Mấy chục năm qua đã rất khó chịu trong lòng rồi… 

 

Hắn vươn cánh tay ôm nàng vào lòng, Vân Hi cũng mặc kệ hắn ôm. Một chút nữa là kế hoạch sẽ hoàn thành. Hiên Viên Tiêu say mê ngửi mùi hương trên tóc nàng, sau đó ngạc nhiên hỏi: 

 

- Tại sao hôm nay lại ăn mặc như vậy, cũng là vì muốn thỏa thuận với ta ư? 

 

- Không phải… – Nàng nhỏ giọng nói – Đó là bí mật của ta. 

 

- Mau nói, không được giấu ta, nàng đã hứa cùng ta bắt đầu…. – Hắn bá đạo nói. 

 

- Thật ra, trước đây là ta không thích ngươi nên mới nói dối… – Vân Hi thả lỏng dựa vào hắn – Thật ra hôm nay mới là ngày sinh nhật ta, trước đây ta còn nhỏ, khi mẫu thân còn sống, mỗi năm đều mua y phục đẹp cho ta… Đêm qua ta nằm mơ thấy bà, cho nên hôm nay mới nảy sinh tâm tư…

 

- Vậy sao? – Hiên Viên Tiêu vui vẻ trong lòng mà cười – Đợi ta tu luyện đến tầng cao nhất, ta sẽ nhìn thấu lục giới, tìm linh hồn mẫu thân cho nàng, cho dù bà đã luân hồi sang kiếp khác cũng có thể triệu hồi về… 

 

- Đừng! – Vân Hi đặt tay lên môi hắn, lát sau trong mắt thấp thoáng ngại ngùng rút tay xuống, chậm rãi giải thích – Ta không muốn như vậy… 

 

- Tại sao? 

 

- Người đã luân hồi hay tái sinh sang kiếp khác thì đã là người khác, mẫu thân ta cũng vậy, người đã có cuộc sống riêng, có thân nhân mới, có những người trong kiếp mới để yêu thương bằng một trái tim chân thành mới, nhân duyên của ta với người đã đoạn, ta chỉ nên ghi nhớ người trong lòng. Không nên vì ích kỉ của bản thân mà ép buộc người trở về với ân oán tiền kiếp, như vậy rất tàn nhẫn… 

 

- Nàng nói cũng không sai… vậy thì tùy nàng… – Hiên Viên Tiêu nhanh chóng cho qua, ôm chặt lấy nàng hơn – Nhưng hôm nay không chuẩn bị gì để đón mừng sinh nhật nàng, phải làm sao? 

 

Vân Hi tỏ ra một chút không quen, nhưng vẫn như cũ để hắn ôm, hai má hơi đỏ ửng lên, càng khiến người khác phải si mê vì mình. Hắn nhanh chóng bỏ qua tu luyện còn dang dở, ôm chặt lấy nàng, muốn ngay tại đây yêu nàng. 

 

Hôm nay nàng thật đẹp, thật ngọt ngào, khiến hắn muốn mất hồn mà xao lãng, không biết rằng đó chính là vũ khí giết người của nàng… 

 

Yêu thương trong cao trào, hắn không thể nào ngờ tới, ngay tại khoảnh khắc đó, nàng lại tỉnh táo, tàn nhẫn đem mũi dao yểm bùa xuyên qua trái tim hắn… 

 

Hiên Viên Tiêu mở to đôi mắt màu đỏ thẫm đầy phẫn nộ và kinh hoàng. Lưỡi dao yểm sẵn Âm Dương Vô Cực chú thấm máu của hắn, lập tức phát ra ánh sáng màu bạc chói lóa, muốn đem toàn bộ hồn phách của hắn phá nát… 

 

Máu của hắn phun xuống, thấm ướt cả thân thể nàng, lúc này Vân Hi cũng hoảng loạn cả kinh, không phải là phong ấn hắn sao, tại sao lại có điểm bất thường như vậy? 

 

- Ngươi… hóa ra là ngươi bày mưu sao? – Hiên Viên Tiêu khó nhọc nói trong giây phút cuối – Nắm được sơ hở của ta thật hoàn hảo, đúng vào lúc này… thật tàn nhẫn… 

 

Trước mắt nàng, lưỡi dao lóe sáng một lần nữa, trong khoảnh khắc, một kẻ được mệnh danh Ma Tôn vô song bất diệt lập tức tan thành tro bụi, nháy mắt tan biến trong không trung, chỉ còn lưỡi dao lạnh ngắt rơi xuống nền đá. 

 

Vân Hi run rẩy nhặt con dao, trong lòng cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Tại sao lại như vậy, Hiên Viên Tiêu ở đâu, hắn còn sống hay đã chết, chẳng hay nàng đã vô tình giết hắn? 

 

Hiên Viên Tiêu hồn tiêu phách tán, lập tức những ma tướng pháp lực cao cường linh tính được chuyện hồn phách của hắn vỡ vụn, ma giới lập tức nhốn nháo…

Chỉ không ngờ rằng, sau khi Hiên Viên Tiêu chết, thiên giới tuy nhanh chóng giành được thắng lợi nhưng Thiên Đế vẫn vĩnh viễn không thể cứu khỏi, âm độc thì ra vẫn không hề tiêu tán như Lâm Thanh nói?… Không cứu được hắn mà vẫn vô tình hại chết Hiên Viên Tiêu, cộng với sự truy đuổi báo thù không ngừng của những kẻ thân tướng bên Hiên Viên Tiêu, Vân Hi đã chọn con đường tự sát… 

 

Những hình ảnh tiếp theo lại trôi nhanh qua mắt ta, đem theo một cảm giác hụt hẫng đau lòng khôn cùng. Có lẽ Vân Hi mang quá nhiều thương tâm, hối hận và hoảng loạn, nàng đã đem nguyên thần hộ thể của Thiên Đế thả xuống dòng tử tuyền rồi chạy đến cánh đồng tử diên vĩ tự sát… Rốt cuộc nàng cũng có một chút nghĩ đến Hiên Viên Tiêu sao? Lúc nàng tự hủy hoại bản thân, ta có nhìn thấy Lâm Thanh đạo sĩ chạy đến, y gào thét tên nàng, hoảng loạn dùng pháp lực cố níu giữ hồn phách nàng… Y mừng như điên khi còn kịp bắt lấy một mảnh hồn phách, chỉ là không ngờ sau đó tàn dư ma tộc đuổi đến, Lâm Thanh một mình chống đỡ không nổi, lọ đựng hồn phách bị rớt vào đám cỏ hoa rậm rạp, sau đó vĩnh viễn không thể tìm thấy…

CHƯƠNG 36 GẶP LẠI 

 

Giấc mộng trôi qua, ta lại tỉnh dậy ở hiện thực, thấy trên mặt mình tự nhiên có rất nhiều nước mắt, là nước mắt của ta hay nước mắt của Vân Hi? 

 

Ta gạt làn nước mắt, thấy trước mắt là bóng dáng đăm chiêu mải mê nhìn ta của Hàn Tịch. Lúc này hắn cũng rất lạ, là hắn nhưng cũng không phải là hắn. Hắn vươn tay, muốn ôm lấy ta… 

 

Ta lui lại một chút, trong lòng mơ hồ, lắc đầu nói: 

 

- Ngươi là Hàn Tịch sao? Hay là dư ảnh nào đó của Thiên Đế? 

 

- Ta là Hàn Tịch, Diễm Diễm… Có điều ta cũng chính là hoán sinh của hắn, ta đã sống mười vạn năm nay mới hiểu, lý do để mình sinh ra, lý do để mình chờ đợi tìm kiếm mười vạn năm là gì… chính là tìm người con gái có duyên nợ từ tiền kiếp là nàng… 

 

- Ta không hiểu… 

 

- Sau khi Vân Hi đem nguyên thần của Thiên Đế thả xuống tử tuyền, nguyên thần đó không bị nước sông tiêu hủy mà lại chảy về Atula giới, một ngày mẫu hậu ta đi tắm suối trở về liền mang thai ta… – Hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn ta đầy hi vọng. – Cho nên Diễm Diễm, dù thế nào nàng cũng là người con gái ta đã đợi suốt mười vạn năm… 

 

Những việc ta vừa nhìn thấy lại tái hiện về, mang theo rất nhiều cảm xúc… Đột nhiên ta nhớ ra điều gì đó, suy luận một chút liền rút ra một suy đoán kinh hoàng… Mọi việc vẫn còn uẩn khúc… 

 

- Hàn Tịch, ta phải về Thiên Giới! – Ta đứng dậy nói – Ta còn việc quan trọng cần xác nhận… 

 

- Đừng rời bỏ ta! – Lúc này hắn lại bối rối, lao tới ôm ta – Nàng chẳng lẽ không hề động lòng, tâm trí ta bị tác động bởi những kí ức mười vạn năm trước như vậy, trong lòng cũng như Thiên Đế kia khao khát nàng như vậy, chúng ta được tái sinh là để gặp lại nhau, cớ sao nàng một chút cũng không động tâm? 

 

Trong thâm tâm phảng phất nhức nhối, đóa hoa trước ngực cũng đau. Ta không định hình được đó là cảm giác của ta hay là cảm giác truyền lại từ Vân Hi… Có điều nỗi đau rát gia tăng trên ngực nhanh chóng giúp ta tỉnh táo… Ta cần giải quyết mọi uẩn khúc này…. 

 

- Hàn Tịch, chuyện đó để sau hãy nói. Dù là hoán sinh gì đó đi nữa, ta vĩnh viễn không phải Vân Hi, mà ngươi cũng không phải Thiên Đế của kiếp trước. Dù là một phần của họ, chúng ta nhất định phải yêu thương bằng cảm xúc của chính mình… Ngươi phải xác định lại cảm xúc của mình, ngươi thực sự thích ta hay do tình yêu dư âm của Thiên Đế dẫn lối? 

 

- Như vậy thì sao, nàng cũng không thể chấp nhận sao? – Hắn càng ôm chặt hơn – Chẳng hay như trong giấc mộng chúng ta cùng được nhìn lại, nàng cũng như Vân Hi, cho rằng người đã luân hồi hay tái sinh sang kiếp khác thì đã là người khác, như vậy có thể phủi bỏ mọi ân oán chưa dứt sao? 

 

Ta yên lặng một hồi, hắn ôm ta chặt hơn, như thể muốn đem ta hòa tan. Giống như trong tiền kiếp, Thiên Đế đã hoảng loạn ôm chặt Vân Hi từ phía sau, sợ nàng bỏ đi như thế nào… 

 

Nhưng lúc này, mọi việc chưa thể định hình, thân thể đến trái tim và linh hồn ta cũng như bị chia xẻ thành nhiều mảnh khác nhau, lạc giữa cõi thật và giấc mộng mơ hồ mười vạn năm trước… 

 

Ta chỉ còn cách, gỡ từng ngón tay hắn, toan đẩy hắn ra. Giằng co một hồi, đóa hoa trước ngực càng đau, cứ giằng co cũng không phải là một cách tốt… Ta đành lên tiếng, âm điệu vội vàng khẩn thiết: 

 

- Hàn Tịch, ta nhất định phải đi Thiên Giới, cái chết của Thiên Đế và Ma Tôn còn nhiều uẩn khúc, việc ta tái sinh cũng không phải lẽ thường..! 

 

- Nàng thực sự muốn trốn tránh? – Hắn đau khổ nói. 

 

- Ngươi tỉnh táo lại cho ta, ngươi buông ra, nếu còn ép buộc ta, ta sẽ trở thành một Vân Hi thứ hai, đem lòng hận ngươi như với Ma Tôn! 

 

Hắn quả nhiên sợ hãi, lơi lỏng vòng tay một chút, không cam lòng nói: 

 

- Ta chỉ muốn yêu thương nàng, ta đâu hề dùng vũ lực chiếm đoạt nàng như hắn, chỉ muốn nàng nghe ta nói….

- Chính vì vậy ngươi nên ở đây mà chờ đợi! – Ta được thể vùng ra – Đợi ta làm rõ mọi việc sẽ nói chuyện đàng hoàng với ngươi! 

 

Ta nhanh chóng cầm lấy vô ảnh vũ y, bất ngờ khoác vào rồi trở nên vô hình trước mặt hắn. Ta lập tức cưỡi mây trở về Thiên Giới. 

 

Cưỡi được một đoạn, đột nhiên lệ trong hốc mắt cứ không tự chủ được mà chầm chậm tuôn ra, cảm giác nhức nhối đau lòng phảng phất… Linh hồn ta giống như bất đồng, dư ảnh bên trong sâu thẳm đang khóc… Ta dù cố lau nước mắt đến đâu cũng không hết, hai mắt cứ mờ đi như vậy… Phải làm sao đây, liệu ta có quay trở lại dung hòa với linh hồn nguyên bản Vân Hi một khi những kí ức đó hoàn toàn tái hiện trong não? Một kiếp qua ta đã sống chỉ là kiếp ảo cho sự tái sinh này thôi sao? 

 

Một hồi sau thấy cửa Bắc Thiên Môn, ta lập tức tháo vũ y tiến vào. Một vài thiên binh thiên tướng giữ cổng ngạc nhiên với sự quay lại của ta. Ta chào qua loa họ rồi tiến vào Thiên Giới… Ta muốn đến Âm Dương Thái Tuế điện… 

 

Phía Bắc Thiên Giới mùa này vẫn còn lạnh, bầu trời dày đặc sương giăng, không khí dù rất khô nhưng không đủ làm khô đi những dòng lệ trong mắt vẫn vô thức chảy… 

 

Ta vừa chậm rãi bay, vừa bay vừa tìm cách lau đi… Ta không phải là muốn khóc, tại sao nước mắt không khô? 

 

Đi được một đoạn, hai tay vẫn còn đang bận rộn chùi chùi quẹt quẹt cảm giác trước mặt có gió tuyết lạnh lẽo, lại có tiếng người hô gọi: 

 

- Biểu ca, huynh bình tĩnh, mau dừng lại! – Âm điệu này rất quen, giống như của Bạch Yên Thần Quân – Pháp lực có thể mỗi ngày phục hồi dần, huynh không nên gượng ép bản thân mình như vậy! 

 

Ta ngưng quệt mắt, nhìn lên phía trước thấy có hai người mải miết cưỡi mây, kẻ phía trước thì gương mặt thoạt trông tuấn tú băng giá, thái độ không hề đếm xỉa đến người phía sau đang kêu gào tên mình…. 

 

Là hắn, gã Thanh Long Thánh Quân khờ đó… Người phía sau đúng là biểu đệ Bạch Yên Thần Quân của hắn, đúng là đã phí lòng quan tâm chăm sóc hắn để đổi lấy một thái độ thờ ơ lạnh lùng… 

 

Hắn cũng đã trông thấy ta rồi. Gương mặt đang lạnh như cục đá bỗng đầy ngỡ ngàng, giống như giữa sa mạc gặp nguồn nước, hai mắt đang ảm đạm lại sáng rực tinh quang…. Đang lao đi với tốc độ xé mây đạp gió thì phanh gấp lại, báo hại Bạch Yên Thần Quân theo quán tính suýt đâm vào hắn. 

 

Bạch Yên Thần Quân cười lớn: 

 

- Quả nhiên thật thiêng, vừa niệm tên nữ nhi có sức khống chế biểu ca thì đã xuất hiện rồi! – Y cười rồi xoay người đi – Phiền tiên tử quan tâm đến biểu ca, ta đi đây! 

 

… 

 

… 

 

Hắn nhìn ta chằm chằm một hồi, ta cứ nghĩ hắn sẽ mở lời bằng một câu hỏi “Tại sao ngươi lại ở đây?” hay “Chẳng phải ngươi đã đến ma giới rồi sao?”… Nhưng không phải như vậy, gương mặt hắn chuyển sang sốt sắng, chỉ nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ta. Ta cũng nhìn hắn kĩ hơn, dường như trải qua mới ít lâu mà hắn càng tiều tụy hơn, hốc mắt trũng lại, thân thể cũng gầy đi, thật kém phong độ, nếu năm nay Lục giới Tân bảng bầu lại, đến top mười hắn cũng chưa chắc đã lọt vào… 

 

- Mắt của ngươi làm sao vậy? Bị bắt nạt sao? 

 

- Không phải… – Ta không ngăn được nước mắt chảy ra cho nên càng bối rối trước mặt hắn – Ta không biết nữa, từ nãy nó cứ chảy ra như vậy, làm thế nào cũng không ngừng… 

 

Hắn tiến đến gần ta hơn, đem đến một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Đôi mắt từng vì ta mà tuyệt vọng lại ánh lên tia sáng, môi hắn cười, nhẹ nhàng nói: 

 

- Dù sao vẫn còn thấy ngươi quay trở lại là tốt rồi… – Hắn vươn lên bàn tay, chạm vào nước mắt của ta. 

 

Từ đầu ngón tay của hắn tản ra một chút ngân quang dìu dịu, ngay sau đó, nước mắt lập tức ngừng. Ta nhất thời vui vẻ cao hứng nói:

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^- Nước mắt ngừng lại rồi, ngươi làm thần quản lý “thủy” thực không uổng phí… 

 

- Nữ nhân ngốc… – Trong mắt hắn lại có chút buồn bã – Pháp lực của ta sau khi bị thương không còn như trước nữa, không hiểu sao gần như không thể khôi phục … 

 

- Vậy sao? – Ta trong lòng lo lắng cho hắn, song nghĩ rằng kể khổ chia buồn không phải là cách tốt cho hắn, bèn nói một câu bông đùa khích lệ tinh thần hắn – Vậy ngươi phải cố lên, cố luyện tập trở lại nếu không sau này cả ta cũng có thể bắt nạt ngươi! 

 

- Được rồi… – Hắn mỉm cười nói, chần chừ một chút rồi bạo dạn nói một câu kinh thiên động địa – Ngươi quay về Thiên giới, phải chăng không muốn làm dâu Ma tộc nữa,… có chút nào nghĩ đến ta chăng? 

 

Hắn nói xong câu đó thì cả ta và hắn đều đông cứng lại. Hắn có lẽ sống mười vạn năm cao ngạo mới dám nói ra một câu có hàm ý tỏ tình kiểu đó… Đến bây giờ ta vẫn không hiểu, từ khi nào hắn trúng một tia sét của ta đến mức ngày một hư não như vậy… 

 

Trong lòng vừa mới lâng lâng khó hiểu một chút thì trước ngực lại đau. Ta cố kiềm chế, quay trở lại suy nghĩ thẳng thắn vào vấn đề. Chỉ là vô duyên vô cớ gặp hắn, ta trở về Thiên giới chỉ là để xác nhận một chuyện thôi…. 

 

Có điều, hắn một lần nữa lại nhìn ta không rời, ánh mắt thấp thoáng chờ đợi… 

 

Nếu như sau ngày hôm nay, mọi chuyện sáng tỏ có đáp án thì ta có được giải thoát khỏi đóa mạn châu sa này không? Liệu chúng ta có cơ hội không? 

 

Khoan đã, cơ hội gì? Ta nghĩ đến đó liền muốn dùng búa gõ vào đầu mình. Chẳng nhẽ ta đang hi vọng với hắn sao? Một kẻ từng kiêu căng trước toàn thể lục giới tuyên bố muốn từ hôn ta? Nếu bát nước đã đổ đi còn múc lại, làm sao còn thanh danh trên thiên hạ? 

 

- Mặt ngươi làm sao vậy? – Bỗng hắn hồn nhiên hỏi, thái độ còn có phần lo lắng – Tại sao lại đỏ lên như vậy? Nóng trong người? Trúng độc? 

 

Hắn lại muốn sờ lên mặt ta khám thử. Ta vội gạt tay hắn lùi xa, buột miệng nói: 

 

- Không có, ta khỏe mạnh! Nếu ngươi còn sờ vào, ta sẽ tự bốc cháy thành tro đó! 

 

Hắn lúc này chuyển sang không vui, cố chấp nói: 

 

- Diễm Diễm, ngươi giấu ta phải không? Ta không phải kẻ ngốc để bị ngươi lừa gạt mãi… 

 

- Ta lừa gạt ngươi cái gì chứ? 

 

- Thật ra nàng cũng nghĩ đến ta, nếu không vì sao cảm xúc của nàng cũng tương tự ta, nãy giờ trái tim nàng cũng đập nhanh như trái tim ta, còn có… 

 

Tim đập càng nhanh, cả người như con tôm bị luộc sống, đồng thời đóa hoa trước ngực cũng ra sức kêu gào đe dọa. Ta lùi xa hắn thêm mấy bước, chỉ vào hắn mà quát mắng: 

 

- Thanh Long Thánh Quân, kiềm chế cảm xúc của ngươi lại, ngươi còn như vậy sẽ hại chết ta! 

 

Hắn lần này muốn ngoan cố làm tới, trước mặt ta cũng lớn tiếng uy hiếp: 

 

- Là nam tử hán lại bị một nữ nhân lừa gạt thực không thoải mái, còn là nữ nhân mình để tâm đến! Diễm Diễm, hôm nay trước thái dương trên cao nàng có dám thề độc khẳng định, nàng một chút cũng không quan tâm đến ta? 

 

Ta bất lực thở dài, mọi chuyện cũng đến hồi ngã ngũ, thôi thì làm sáng tỏ hết đi. Ta sẽ nói cho hắn biết tất cả, mặc kệ hắn có tin hay không… 

 

- Được rồi, Khương Vũ… Thật ra, ngay từ đầu ta đã gặp phải một rắc rối lớn…

CHƯƠNG 37 

 

Ta sẽ hoàn thành sớm VNVN xong đến các truyện khác. Kết thúc VNVN sẽ khá công bằng, cho nên đừng lo. 

 

_____ 

 

Ta và hắn một lần nữa ngồi dưới khu vườn băng giá của Thanh Long Thành, ta đem mọi chuyện từ lúc đến đây chậm rãi tỉ mỉ kể cho hắn nghe một lượt. Ta biết mà, ta càng kể, gương mặt hắn càng biểu lộ thái độ không thể nào tin… 

 

Kể xong một lượt rồi, cái gì nên kể cũng đã kể ra rồi… Ta trông hắn còn đang đăm chiêu nên đành chờ đợi, vươn tay lấy một miếng mứt bỏ vào miệng, nhấp thêm một ly trà… 

 

Vừa đặt ly trà xuống, đã thấy trên đầu vang lên một tiếng cốc. Ta ngước mắt, hai tay xoa xoa đầu, nhìn hắn mắng: 

 

- Ngươi làm gì vậy hả? 

 

- Đồ ngốc, tại sao lại giấu ta, tại sao không sớm nói cho ta biết? 

 

- Ngươi sẽ tin sao, ngươi sẽ hiểu sao? Tự nhiên đến mà nói với ngươi sao? Ngay từ đầu, bản mặt bổn tiên tử ngươi còn không muốn nhìn! 

 

- Ta cũng không phải kẻ ngốc, tại sao lại không hiểu chứ… – Hắn nhìn ta lo lắng, giống như là muốn quản giáo – Chuyện khó tin trong lục giới vốn đầy rẫy, nàng giấu ta một mình xử lý như vậy, chút nữa là không còn đường trở về rồi… 

 

- Tức giận cái gì! – Ta lườm hắn – Chuyện của ta có liên quan gì đến ngươi đâu? 

 

Tuyết vù vù kéo đến lạnh buốt, sắc mặt hắn nghiêm trọng đặc biệt. Nghiêm trọng cái gì? Đừng làm như bổn cô nương có gì đó với ngươi chứ? Hôn ước cũng là một tay ngươi xóa bỏ trước… 

 

Ta trong bụng định kiêu ngạo xoay người bỏ đi mặc kệ hắn, nào ngờ “gã đàn ông có những thứ bên trong bé nhỏ” đó vươn tay, vòng qua éo ta kéo lại, lực đạo rất mạnh khiến ta bắt buộc ngã vào trong lòng hắn. Âm điệu của hắn không phải là nóng giận, cũng không ra kiểu lạnh lùng rét buốt, chỉ là… nếu để để kẻ khác nghe thấy thì chỉ có nước phát ớn: 

 

- Vậy thì làm cho có liên quan là được! 

 

- Này này…. Này này… ! – Ta định đẩy hắn ra, nào ngờ hắn nhanh chóng đem đôi môi từng khiến nhiều phụ nữ trong lục giới mơ tưởng chụp xuống môi ta. 

 

Ta mở to mắt thao láo. Hỏng! Con rồng độc ác, ngươi tính giết ta sao? Nói cho ngươi biết bí mật, ngươi lại dùng cách này trừng phạt ta. 

 

Đóa hoa không chỉ gào thét mà còn phừng phừng phát ra hỏa khí phía trước trái tim đang đập hỗn loạn. Ta nhăn mặt đau đớn, đồ độc ác kia chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình… Ta thừa nhận ta có để tâm đến hắn ít nhiều, nhưng mà ta để tâm đến mạng sống của mình hơn. 

 

Hắn mở ra đôi mắt một chút, tinh quang trong mắt lấp lánh nhảy múa, môi hắn rời khỏi môi ta vài mm, hắn mỉm cười nói: 

 

- Yên tâm, nàng không chết dễ dàng đâu… 

 

- Tại sao ngươi biết? Đồ điên này, buông ra, ta đang rất đau! – Ta hét lên. 

 

- Nóng rát phải không, ở chỗ này sao? – Gương mặt hắn hoàn toàn “ngây thơ” mà hỏi, tiện tay sờ sờ lên phía trước ngực trái, đúng vào chỗ bông hoa. 

 

Ta há mồm trước hành động to gan lớn mật của hắn, hắn vừa chụp lấy, đóa hoa lập tức càng nhói rát vô cùng…

Từ đầu ngón tay của Khương Vũ, một luồng hàn quang màu bạc lấp lánh tỏa ra, sau đó kết tinh lại thành một hạt tuyết sáu cánh sắc nét, cứ như vậy mà xuyên qua vạt áo rồi thấm vào da thịt ta. Tuyết lạnh đối lập với hoa nóng, đem cảm giác bỏng rát xoa dịu đôi chút… Ô, thật lưu manh, ngươi đánh lừa cảm quan của ta để ra sức sàm sỡ, nhưng cuối cùng vẫn là khiến đóa hoa giết ta… 

 

- Nàng biết tại sao ta cho rằng nàng không thể chết không? – Hắn tỏ ra tinh vi nói. 

 

- Làm sao? Dựa vào cái hạt tuyết này của ngươi thôi sao? Ngươi cho rằng cấm chú đó đơn giản bị hủy hoại thế sao? 

 

- Chính vì không dễ dàng bị hủy hoại hay xâm phạm mà cấm chú đó cũng sẽ rất khó để làm giả một cái y hệt! – Hắn thâm thúy nói – Chưa kể nếu ta đoán không nhầm, người đó sẽ không dại gì mà để trên người nàng một cấm chú có thể lấy mạng nàng, kể cả dù nàng có yêu thương người khác đi nữa. Mười vạn năm y dày vò để làm gì? Dành mọi tâm huyết cũng chỉ để cứu nàng và tái sinh nàng, y nhất định sẽ không thể để nàng chết. Chú thuật làm giả theo đó, có lẽ chỉ để cảnh báo hoặc đe dọa nàng trước thôi, khiến nàng lo sợ mà không dám đến gần nam nhân… 

 

Ta trân trân nhìn hắn. Khương Vũ này, ngươi cũng đã khẳng định rằng người có liên quan nhất ở đây là sư phụ Vô Cực Chân Nhân sao? Ta cũng có phần nghi hoặc với những uẩn khúc đó nên mới trở về Thiên Giới, định tìm Vô Cực Chân Nhân xác định. 

 

Ngươi khẳng định Vô Cực Chân Nhân dù muốn độc chiếm ngăn cản trái tim của ta đến với người khác nhưng cũng không nỡ làm chú thuật nguy hiểm đến tính mạng ta? Còn nữa, chú thuật đó không dễ dàng sao chép, tức là người đó cũng không thể làm ra một cổ chú Mạn Châu Sa đích thực? 

 

- Nếu như người đó hoàn toàn am hiểu về cổ chú đó, thì có lẽ đã tự giải được cho mình… – Hắn tiếp tục nói – Ta suy luận cho rằng, trên người Vô Cực Chân Nhân có cổ chú Mạn Châu Sa thực sự, mà người đặt lên, chính là sư phụ của y năm xưa! 

 

Hắn suy luận nhanh và bạo dạn hơn ta nghĩ, tại sao hắn lại cho rằng như vậy? 

 

Bây giờ ngẫm lại, có nhiều lúc ta tiến tới gần Vô Cực Chân Nhân, y cũng tỏ ra đau đớn, thân thể vô cùng khó chịu, so ra còn đau đớn gấp trăm ngàn lần ta. 

 

- Thanh Long Thánh Quân, tại sao ngươi biết? À không, ngươi có vẻ như đã từng nghe đến cổ chú đó trước khi ta nói? 

 

- Ngày trước chinh phạt yêu giới, thâm nhập hoàng cung của họ có lấy về một số sách ghi chép quan trọng. Đại khái có đọc qua một đoạn, là hồi kí của vị yêu vương tiền nhiệm nào đó viết… con gái ông ta có nguyên hình là đóa Mạn châu sa, nhan sắc tuyệt trần. Nàng lỡ đem lòng yêu một người đàn ông rồi bị phản bội, đau khổ và không còn thể diện sống ở yêu giới nên đã tự ý bỏ đi. Nàng tự sát rồi hóa thành một đóa mạn châu sa, trên đó có lời nguyền đoạn tình tuyệt ái… Đóa hoa đó mọc ở thâm cốc dưới nhân giới, bất cứ ai vô tình trông thấy đều không thể yêu thương, chỉ cần yêu thương sẽ tự bốc cháy. Có một vị đạo trưởng nghe thấy lời kêu ca của dân chúng vùng đó, ông ta là người theo đạo, không có tình cảm nam nữ nên không sợ trông thấy đóa hoa. Ông ta đã nhổ nó lên, định hủy nó đi nhưng sau đó vì lý do nào đó bèn giữ lại, đem trồng bí mật ở môn phái. Yêu vương sau này đi tìm con gái nghe tin đó, định đến Huyền Đạo giáo xin lại nhưng đạo trưởng không cho, nói là hoa đã chết rồi. Nhưng có lẽ đạo trưởng đã dùng đóa hoa làm ra một cấm chú đặt lên đồ đệ của mình, buộc y một lòng hướng đạo, quên đi ái tình… 

 

Ra là như vậy, ta sau khi thấu hiểu bèn thở dài. Hic, nếu biết trước đem thỉnh giáo gã Khương Vũ này thì mọi việc đã sáng tỏ từ lâu. Đúng là không ngờ…

Đóa mạn châu sa chỉ có một, nếu đóa hoa trên người sư phụ là thật, tức là hoa trên người ta chỉ là giả, ta không thể chết sao? Ta cảm thấy đã thực sự trút được một nỗi lo lớn. 

 

- Hay quá, ta không chết! Ta không phải chết! – Ta vui vẻ, nhất thời không để ý đến hành động, vươn tay ôm cổ hắn như vẫn thường làm với lũ bạn bè. 

 

- Đó là ta suy đoán thôi, cẩn thận một chút vẫn không thừa! – Hắn lại đe dọa ta bằng một câu nói làm ta mất hứng. 

 

- Vì nàng chưa đến gặp sư phụ để xác minh nên không thể khẳng định được – Hắn suy nghĩ chu toàn nói – Một khi oán tình quá sâu, không biết được người ta sẽ làm ra những việc gì… vẫn có một khả năng nhỏ, y không thể có được trái tim người yêu nên thà cùng nàng đồng quy vu tận. 

 

- Ô, vậy phải làm sao? – Ta lo lắng nói – Ta sẽ đến xác nhận rồi khuyên bảo ông ta, như vậy có được không? 

 

- Đó là việc nên làm…. Nhưng lúc nãy, ta cũng đặt lên nàng một cổ chú! – Hắn tỏ ra nguy hiểm nói. 

 

- Cái gì? – Ta hét lên – Ngươi cũng có lòng dạ ích kỉ sao? Là cổ chú gì? Không thiêu cháy thì là đông cứng ta sao? 

 

- Không phải… – Hắn cười – Nàng có nhớ quyển cổ chú hồi trước chúng ta tranh giành nhau? Vốn chẳng có gì hữu dụng, trừ một thứ cũng viết cho uyên ương. Nó gọi là Thiên Địa Đồng Thọ chú… Nếu như trong hai người yêu nhau, một người dùng cổ chú này và hi sinh nguyên thần của mình đặt lên trái tim người mình yêu, thì vĩnh viễn tình yêu không tuyệt diệt, cho dù có sự ngăn cách hay cản trở của luân hồi… Ta muốn thử xem… 

 

- Hoang đường hoang đường! – Ta hét lên – Thứ nhất, ai nói ta yêu ngươi, hai người không cùng có tình cảm, chú thuật đó là vô nghĩa, chưa kể đến ngươi hồ đồ sao Thanh Long Thánh Quân, thần tiên theo lẽ thường chết là tan thành tro bụi, làm gì có luân hồi? 

 

Hắn có chút ưu phiền nhìn ta. Ta nhìn mặt hắn, liên tưởng đến cái bản mặt mười vạn năm trước của hắn cũng nhăn nhó như vậy… Kẻ kiêu ngạo trước đây dám trước thiên hạ làm bẽ mặt ta, nhất định phải trừng phạt hắn. 

 

Hắn ưu phiền, sương tuyết chung quanh đều giăng giăng mịt mùng, đóa hoa tuyết đặt vào tim ta cũng khiến ta tê tê…

 

- Hoa tuyết đó là nguyên thần của ngươi sao? Ngươi lần trước đã bị thương hao tổn pháp lực, bây giờ còn tin theo cổ chú nhảm nhí đem nguyên thần đặt vào tim ta làm gì, ngươi lấy lại mà tu luyện pháp lực…- Ta muốn lảng tránh hắn, từ từ giãy ra khỏi hắn để đứng lên. 

 

- Thần tiên không nhất thiết phải có nguyên thần mới mạnh mẽ, không nhất thiết phải có tu vi cao thâm mới lưu danh kim cổ… Nguyên thần cùng lắm chỉ hơn một cái pháp bảo, một khi pháp lực ta đã không thể hồi phục thì chẳng cần nguyên thần như một cái bình rỗng đó làm gì. – Hắn kiên trì giữ ta ngồi lại trên chân mình mà nói – Con người có thể vì những thứ mình muốn bảo vệ mà tự trở nên mạnh mẽ thì cớ sao thần tiên không thể? 

 

Lòng ta hơi hơi xao động khó hiểu. Hoa trước ngực đau lên một chút, tuyết tinh bên dưới lại tản ra xoa dịu… Ta biết là vì chân tình của hắn mà cõi lòng này lại vấn vương rồi. 

 

Một hồi suy nghĩ, ta ưu tư nói:

- Khương Vũ, cảm ơn ngươi… – Ta nhìn vào mắt hắn, muốn tìm kiếm những ánh tinh quang đó – Có điều, ngươi cũng biết, ta chỉ là một mảnh hồn tái sinh của người ta, không biết bao giờ “ta” đứng trước mặt ngươi này sẽ hoàn toàn biến mất, có lẽ sắp đến lúc rồi… Mắt của ta có thể bị chi phối bởi cảm xúc của nàng ấy, có lẽ nàng ấy sẽ trở lại để giải quyết hết ân oán mười vạn năm… Cho nên, ta không muốn ngươi vì một “ta” tồn tại tạm bợ mà hao tổn tâm tư. Lục giới này có rất nhiều nữ nhân tốt thích ngươi, Bách Hoa Tiên Tử cũng rất yêu ngươi, cho nên… 

 

Hắn đưa tay lên ngăn chặn môi ta, kiên định nói: 

 

- Dù cho nàng có biến mất, chỉ cần ngày nào ta còn sống, ta sẽ không ngừng kiếm tìm nàng. Bất cứ nơi nào, nếu khắp lục giới này kiếm không ra, ta sẽ bất chấp sự trừng phạt của thiên lý, bằng mọi giá tới những cõi xa hơn tìm kiếm nàng, kể cả là thế giới nào đó mà nàng nói rằng mình từ đó xuyên đến… 

 

Cõi lòng ấm áp lên, ta lại nghĩ ra điều gì đó, ngửa đầu cười:

 

- Ha ha, ta vừa nhớ ra, ta vẫn chưa tuyển được mẫu nam quảng cáo đồ bơi

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
15.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.