watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 06:16 ngày 03/05 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

- Diễm Diễm, nàng nhầm rồi, bổn vương không phải nhân cơ hội lấy nàng về chơi đùa hay sỉ nhục, chính là muốn lập nàng làm Atula hậu, nếu nàng không muốn làm vương hậu, chúng ta cùng rời đi ngao du thiên hạ…Có thể nàng không tin vì phong thái trước đây của ta, ta cũng không thể giải thích cảm giác sâu thẳm trong lòng mình cho nàng hiểu nhưng… 

 

Ta gạt tay hắn xuống, cố lạnh lùng, cay nghiệt và khinh bỉ nhất đáp lại: 

 

- Những lời của Atula vương… có lẽ đã xem ta là đứa trẻ lên ba rồi… Không phải làm vật chơi đùa, hẳn là làm con tin để uy hiếp tỷ tỷ sao? 

 

Hàn Tịch trong giây lát ngỡ ngàng, có lẽ hắn không thể ngờ ta xem hắn là một kẻ xấu xa, thủ đoạn, đánh đồng với những chuyện thị phi của Hoa Thiên Phi đến vậy. Để bồi thêm một câu, ta thẳng thắn vạch mặt hắn: 

 

- Nếu hôm nay ta nói dối thì trời tru đất diệt, chính ngươi đã nói với ta, chỉ cần ngươi muốn, ngươi sẽ khiến Hoa Thiên Phi ban ta cho ngươi làm tiểu thiếp, chẳng phải cũng là ý đó sao? 

 

Lời nói lúc trêu đùa chỉ là trêu đùa, nhưng khi đem nó nói lại với một âm điệu và sắc thái khác, trong một hoàn cảnh khác… thì nó lại trở thành một thứ vũ khí có thể gây tổn thương và hiểu lầm… 

 

Hắn chưa kịp đáp lại, tỷ tỷ đã phẫn uất nói lớn: 

 

- Thôi đủ rồi! Ngày hôm nay dù có thiêu cháy tất cả lãnh địa Chu Tước tộc cũng không thể để các người đắc ý. 

 

Nói rồi hỏa khí ngút trời, lửa bốc cao cuồn cuộn, Atula vương che chắn ôm ta lùi ra sau, Thiên Đế cũng mải che chắn cho ái phi… Tỷ tỷ hiện nguyên hình thành một con Chu Tước rực rỡ hung hãn…. 

 

Một cột lửa phóng đến, tỷ tỷ trút giận, trước hết là vào trái tú cầu…. Lửa lớn như vậy, hẳn là đã dùng Kiếp Hỏa Phần Sát trong truyền thuyết… 

 

Tỷ tỷ ném tú cầu thẳng xuống, tú cầu cháy hừng hực, xuyên qua trùng trùng tầng mây, lưu lại một vệt dài nóng bỏng tựa như phi hỏa lưu tinh… 

 

Thiên đế hét lớn: 

 

- Diễm Phụng, ngươi làm gì vậy? Hỏa cầu sẽ thiêu cháy hạ giới! 

 

Sư phụ Vô Cực Chân Nhân vội đuổi theo ngăn cản tú cầu, nhưng tú cầu như gặp phải lực hút kì lạ không thể cưỡng lại, thoáng chốc đã mất hút… Mọi người nín thở, cho rằng hạ giới ngày hôm nay chỉ vì cơn tức giận của tiên nhân mà phải gánh chịu một thảm họa rồi… 

 

Chính vì tỷ tỷ phá hoại, mọi tiên nhân đều kéo đến, những vị đại thần đành hợp sức trấn áp nàng… Có cả đại thần Bạch Hổ và Huyền Vũ, trong chốc lát tỷ tỷ đã bị chế ngự, người ta tạm trói nàng, giam vào ngục thất… Ta đành nhìn tỷ tỷ tuyệt vọng giẫy dụa bị họ mang đi… Một phần lỗi cũng ở ta, là tại ta… 

 

… 

 

… 

 

Ta u uẩn đứng dưới gốc cây lá đỏ, trong lòng phức tạp… Phải chăng ta đã quá ích kỷ… 

 

Atula vương đi tìm ta, thấy ta rơi nước mắt, hắn vội đến bên cạnh. Ta chạy trốn, hắn vội vã từ sau ôm lấy ta, siết chặt lấy an ủi, giọng điệu vô cùng khổ tâm, thậm chí là run rẩy: 

 

- Diễm Diễm, Diễm Diễm… Mọi việc không như vậy, nàng hiểu lầm rồi… 

 

Có lẽ hắn đang nghĩ ta hiểu lầm sự việc thành Hoa tộc và hắn dàn xếp ám hại tỷ tỷ… Nhưng hắn vừa ôm lấy, đóa hoa trên ngực ta lại đau rát, cảm giác rất khó chịu. 

 

- Buông ta ra! – Ta hét lên. 

 

 

 

- Không, đừng! – Đột nhiên hắn như kẻ thất thần, rối trí ôm ta càng chặt hơn, cả vòng tay và trái tim đều run lên… 

 

Ta giẫy dụa, lúc quay đầu lại, vô tình thấy ánh mắt Hàn Tịch đang hoảng loạn tột cùng, sợ hãi đến mất hồn, chưa bao giờ hắn có biểu hiện như thế… Giống như một kẻ sống chết cố níu giữ thứ trân quý nhất sắp vụt khỏi tầm tay… Hàn Tịch nói những lời như mê sảng: 

 

- Ta sai rồi, ta sai rồi… Xin nàng đừng rời bỏ ta một lần nữa…

Vị trí Mạn châu sa trên ngực nhói lên, biết là vì cái ôm của hắn kích động đóa hoa, nhưng không hiểu nổi tại sao lại có một sức mạnh kì lạ xuất hiện bóp nghẹt trái tim ta, khiến ta càng không thở nổi… Nỗi đau giống như bị bóp, bị dồn nén, rồi lại như bị kim châm đâm vào đau buốt tê tái… 

 

Hàn Tịch run rẩy, phút chốc sau đó, ta cũng nhận ra bản thân mình đã run rẩy theo từ bao giờ. Chính ta không giải thích được, không chỉ vùng da thịt nơi đóa hoa yểm vào rất đau mà sâu thẳm bên trong cũng đau, từ trong tim đau ra… 

 

Hơi thở của hắn loạn nhịp, có chất lỏng gì đó rơi trên vai ta, thấm ướt cổ áo…Là nước mắt của hắn?…. Ta duy trì thanh tỉnh, cúi đầu cắn vào bắp tay hắn: 

 

- Hàn Tịch, ngươi điên rồi sao? 

 

Đúng là hắn không bình thường, nếu không phải bị ma nhập thì cũng mất trí… Xem đi, hắn ôm lấy ta chặt như vậy nhưng bản thân hắn lại đờ đẫn, chỉ cắn cho một cái, hắn đã ngất đi rồi…. 

 

Ta đành để bọn nô tài đem hắn về dịch quán. Không chỉ Thanh Long Thánh Quân, Hàn Tịch cũng làm đóa hoa này phản ứng, chẳng nhẽ hắn cũng thực sự thích ta? Không thể nào… 

 

Nhưng phản ứng quá mức bình thường ban nãy của hắn là gì? Cảm tưởng giống như một hành động bản năng, thậm chí là một kẻ mộng du hay mất trí?! 

 

Ta định tìm cách đi thăm tỷ tỷ, nào ngờ có một tên nô bộc hớt hải chạy đến: 

 

- Diễm Hồ Tiên Tử, có chuyện rồi! 

 

- Chuyện gì? 

 

- Là… tú cầu bị Thiên Hậu đốt không rơi xuống hạ giới mà rơi qua Tử Tuyền Cốc, thẳng xuống Âm Cung của Ma giới… 

 

- Vậy thì sao? – Ta ngây ngô hỏi. 

 

- Chính là Tiểu Ma Tôn đang nghịch nước bên suối, tú cầu rớt xuống kinh động người của Ma giới một phen. May mà lửa tú cầu khi gặp nước đã được dập tắt. Tiểu Ma Tôn nhặt nó lên, sau đó Ma giới đem người lên hỏi rốt cuộc có chuyện gì? 

 

- Ma giới lên đây sao? 

 

- Vâng, e rằng Ma giới họ cho là Thiên Giới cố tình hăm dọa hay làm gì đó mất hòa khí đã xây dựng mười vạn năm qua… Thiên Đế có lệnh, Tiên tử mau qua Chính điện đi…

CHƯƠNG 21: ÁI TÌNH KHÓ PHÂN ĐỊNH 

 

Ta lập tức cưỡi mây hướng đến Chính điện…Tú cầu không thiêu đốt làm hại sinh mạng phàm nhân dưới hạ giới là may rồi, dù rớt xuống Ma giới nhưng chỉ cần không gây họa lớn là có cơ hội dàn xếp được chuyện này, tội của tỷ tỷ sẽ giảm một phần. Mong là như thế… 

 

Đi được nửa đường, vô tình gặp kẻ mà ta đang muốn tránh mặt nhất – Thanh Long Thánh Quân. Chỉ có điều không phải là Thanh Long Thánh Quân ngày thường oai vệ cưỡi mây đạp gió mà là một kẻ đang được biểu đệ của mình dìu về Thanh Long Thành… 

 

Ta đi chậm lại, trong lòng lo âu nghi hoặc, hắn bị thương sao? Thảo nào Bạch Yên Thần Quân nói là có điềm xấu… Xem kìa, hắn suy yếu gần như sẽ ngã gục nếu không có biểu đệ khoác tay chống đỡ. Mái tóc của hắn rối tung tán loạn, thấp thoáng một gương mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền… 

 

- Diễm Hồ Tiên Tử… – Bạch Yên Thần Quân lúc đến trước mặt ta chỉ vội chào hỏi một câu cho phải phép, có vẻ rất khẩn cấp. 

 

- Hắn… hắn làm sao vậy? – Tay ta không tự giác đưa lên, định chạm vào hắn. 

 

Nhưng, trước khi chạm đến gương mặt hắn, đóa mạn châu sa kích động nhắc cho ta biết mình đang có thể sa lầy… 

 

- Biểu ca khi được tìm thấy ở Yêu giới thì đã như vậy rồi, cần phải cấp tốc đưa về Thanh Long Thành chữa trị… 

 

- Ừm, ta cũng hi vọng Thanh Long Thánh Quân được bình an… – Ta nhìn qua hắn lần nữa, nói một lời rồi từ từ đi lướt qua. 

 

Tuy nhiên mới bước qua được một bước, bỗng thấy những ngón tay của mình bị nắm lấy… Ta có thể cảm nhận rất rõ, những ngón tay của hắn nóng bỏng như thế nào… Hắn bị sốt rồi… Đường đường là thần băng giá mà thân nhiệt lại lên cao như vậy…. 

 

Hắn thực sự suy yếu… những ngón tay đang khó nhọc cố chấp níu lấy những ngón tay khác của ta đã nói cho ta biết hắn có bao nhiêu thương tổn … Khương Vũ hắn lúc này mỏng manh như làn khói, tưởng chừng sắp tan biến vậy… 

 

Khoảnh khắc ấy thời gian ngưng đọng… Tuy ngực rất đau, đóa hoa ngứa rát khiến ta khó chịu nhưng từng ngón tay của ta lại bất động, không nỡ rút ra khỏi tay hắn. Ta lo rằng nếu bàn tay của hắn lỡ tuột xuống, hắn sẽ tan mất như tuyết sao? 

 

Ta dùng ngón tay mình lần sờ, dần dần, chầm chậm đi tới cổ tay của hắn thử nắm lấy… Gần như không cảm nhận được mạch đập … Hắn thế nhưng vẫn sống chết cố chấp, đầu ngón tay gắng bám lấy tay ta… 

 

- Diễm Hồ Tiên Tử ! – Bỗng từ phía xa có một tiểu tiên đồng chạy đến tìm ta – Người ở đây rồi, Thiên Đế truyền lệnh người mau đến chính điện… 

 

- Diễm Hồ Tiên Tử, ta cũng phải mau đưa biểu ca về Thanh Long Thành! – Bạch Yên Thần Quân cũng lên tiếng nhắc nhở. 

 

Ta thanh tỉnh, từ từ gỡ những ngón tay của Khương Vũ, điều đó thực sự khó khăn vì hắn tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn ngoan cố, gỡ được một ngón thì lại một ngón nắm lấy… 

 

Ta lấy ra trong người lọ chân đơn, không nghĩ ngợi nhiều đặt vào tay hắn. Tuy không tỉnh táo nhưng tay hắn vẫn bài xích được cái lọ, có lẽ vì chiếc lọ mát lạnh khác hẳn với thân nhiệt ấm áp của bàn tay người. Sau cùng ta đưa cái lọ cho Bạch Yên Thần Quân. 

 

- Sáu vạn năm tu vi, trả lại cho hắn… Ta nghĩ hắn dùng vẫn có ích hơn ta… 

 

- Đa tạ tiên tử. Vậy đành cáo từ! 

 

- Bảo trọng… – Ta nói rồi đành phải dứt khoát gỡ ngón tay hắn mà rời đi. 

Bước đến Chính điện, mọi người đông đúc tập hợp đầy đủ, từ các vị đại thần Thiên giới đã kéo đến sau khi tỷ tỷ làm loạn cho đến sứ giả của Ma giới vừa mới xuất hiện… 

 

Đoàn sứ thần của Ma giới vẫn như cũ, chỉ có năm bảy người, trong đó có một lão già khọm đẩy xe gỗ, vài ba tên quỷ sứ theo hầu và một thằng bé mũm mĩm thản nhiên chơi đùa trong xe, vô tư không biết trời cao đất dày là gì… 

 

So với lần trước thì lần này đứa bé càng trắng trẻo mập mạp chút chít hơn, đôi má như hai cục bột núng niếng sắp rớt xuống rồi. Cặp đồng tử màu hồng ngọc thỉnh thoảng lại chớp chớp, trông có vẻ vẫn thèm thèm ngủ… Trên đùi nó đặt trái tú cầu đã cháy xém, chỉ còn phần khung làm bằng một loại kim loại đặc biệt nên chưa cháy thành tro tàn… 

 

Lúc ta bước vào cũng là lúc lão già đẩy xe gỗ tiếp tục ăn vạ than thở: 

 

- A a, Thiên giới quý ngài tại sao lại đối xử với Ma giới như vậy! – Lão bù lu bù loa – Chẳng phải giờ đã là huynh đệ một nhà sao, tại sao có thể phóng phi hỏa lưu tinh đe dọa như vậy? 

 

Một vị đại thần Thiên giới đứng ra can ngăn: 

 

- Các người hiểu nhầm rồi, đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn… – Vừa thấy ta, ông ta hô lên – Ồ, Diễm Hồ Tiên Tử đến rồi! 

 

Thiên đế trông thấy ta, ra hiệu vời ta lại gần. Hoa Thiên Phi quả nhiên rảnh rỗi, mụ ta vẫn kè kè bên Thiên Đế…. 

 

- Diễm Hồ Tiên Tử, khanh thử nói xem, có đúng là hôm nay khanh tổ chức ném tú cầu, vì sự cố nên mới xảy ra như vậy? – Thiên Đế trước mặt toàn thể chư thần công khai hỏi ta. 

 

- Đúng vậy, chuyện này Lục giới đều biết… 

 

- Nhưng sao Ma giới không biết nha… – Lão già đẩy xe gỗ ăn vạ tiếp – Thiên Đế người xem đi, suýt nữa làm kinh hoảng, làm biểu đệ của người bị thương nặng rồi… 

 

Nói rồi lão bế Tiểu Ma Tôn lên, chỉ vào chỗ vùng da trên cánh tay bị sưng đỏ, giống như là bị hơi nóng làm phỏng, may mà không quá nặng. 

 

Thiên Đế nhíu mày, nhất thời chưa biết cách giải quyết. Bạch Hổ Thánh Quân nổi tiếng nóng nảy bộc trực, ông ta đứng ra nói: 

 

- Làm gì phải ầm ĩ như vậy, cùng lắm là Thiên giới nhận sai… 

 

Huyền Vũ Thánh Quân râu tóc bạc phơ, thoạt trông có vẻ điềm đạm, ông ta nhíu mày suy tư. Bên cạnh là sư phụ Vô Cực Chân Nhân nãy giờ chỉ im lặng trầm tĩnh… 

 

Hoa Thiên Phi quả nhiên là người thích gây thị phi, lại luôn muốn thanh trừng tận gốc tỷ muội ta, không hiểu sao nàng ta nghĩ ra được một cái ý tưởng độc địa: 

 

- Chẳng phải là ném tú cầu để chọn lang quân sao? Chẳng phải Ma giới nhặt được sao? Hay là gả cho Ma giới kia đi? Coi như Thiên Giới bù đắp cho Ma tộc một đại mỹ nhân như Diễm Hồ Tiên Tử… 

 

Không ít người kinh ngạc thất thố, chẳng ai ngờ mụ ta lại nghĩ ra chiêu độc này. Gả ta cho Ma giới? Muốn cô lập tỷ tỷ ta, gả ta đi xa, lại là gả cho một Ma giới không còn thực lực, quả thực là một chiêu hiểm. 

 

Câu nói ỡm ờ tưởng như lời bông đùa của Hoa Thiên Phi lại khiến cả Chính điện xôn xao… Chẳng hiểu sao mỗi người lại có biểu đạt khác nhau như vậy. Sư phụ nhíu mày, biểu cảm khó phân định. Thiên Đế mải mê xem biểu tình của chúng tiên, những vị đại thần già cả có uy tín như Huyền Vũ Thánh Quân lại trầm tư, một số kẻ hồ hởi bàn tán gì đó… 

 

“ Thiên Phi nói cũng đúng nha, gả cho Ma giới chẳng phải cũng là tiền lệ đã làm sao?!” 

 

“Ma Tôn sớm muộn cũng sẽ được ban tiên nữ làm Ma Hậu thôi, chẳng phải là hợp thời cơ sao? 

 

“Củng cố hòa bình lục giới lâu dài, đây là một cách hay!” 

 

Tiếng bàn tán dù là thì thầm nhưng cũng đủ để ta nghe thấy… Muốn gả ta đi, nhưng là gả cho ai? Chẳng nhẽ là kẻ nhặt tú cầu, thằng bé còn hôi sữa kia? Chuyện này thật nực cười, một bà già mười vạn tuổi lại đi kết hôn với một thằng nhóc một ngàn tuổi. 

 

Lão già Ma tộc đẩy xe gỗ gần lên phía này, có vẻ càng thêm rối loạn mở lời: 

 

- Chuyện này, là gì đây?

Thiên Đế ngầm hội ý với Huyền Vũ Thánh Quân, lại được sự rót tai của Hoa Thiên Phi, một lát sau mắt ngài sáng lên, từ từ bước đến, bế Ma Tôn nhỏ tuổi trong tay, đem lại gần ta, tỏ ra hồ hởi dỗ dành nói: 

 

- Tiểu đệ, ngươi nhìn xem, tiên nữ này có xinh đẹp không? Nếu trẫm ban cho đệ làm nương tử, đệ có thích không? 

 

Thằng nhỏ này thì biết cái gì? Các người đang làm chuyện hàm hồ gì vậy? Nó chỉ là một đứa bé thuần khiết, cớ nào lại định đoạt cho nó như thế? 

 

Nhóc con rõ ràng chỉ là nhóc con mà, nó chăm chăm nhìn ta, đôi mắt hồng ngọc chớp chớp, vươn tay ra sờ mặt ta, sờ sờ đủ kiểu, ta thực muốn tránh né lùi lại, nào ngờ nó lại nhoài người ra, hai tay vươn đến ta như đòi bế. 

 

Quá bất ngờ, Thiên Đế tuột tay, đứa bé chút nữa là ngã xuống, may mà ta tự nhiên lương tâm vẫy gọi đỡ lấy nó, thế là nó bám chặt lấy ta không dứt… Thằng nhóc còn chưa biết nói, ngây ngô rúc vào ngực ta trước mặt bàn dân thiên hạ. Này, ta không phải bảo mẫu của ngươi, mau xê ra… 

 

Ta định đưa nó trả lão già Ma giới, nào ngờ nó cứ túm chặt lấy ta, rúc rúc vào, cái chân mập mạp cũng quắp lấy eo ta không chịu buông ra… 

 

- Xem ra tiểu chủ thượng rất thích tiên nữ, tiểu chủ thượng đã thích cái gì là phải có bằng được, nếu không sẽ bỏ ăn bỏ ngủ, ai cũng không dỗ được a…. – Lão già khổ tâm nói. 

 

- Vậy không phải là một chuyện tốt sao? – Thiên Đế cao hứng nói, thêm mấy vị đại thần cũng gật gù. 

 

Không lẽ họ nhất định gả ta cho Ma giới, biến thái đến mức ban hôn cho đứa nhỏ này? Ban làm bảo mẫu, làm vú nuôi, làm người giáo dưỡng thì còn có thể chấp nhận, làm sao lại có thể làm vợ?! 

 

Ta đương nhiên không muốn chấp thuận, định đưa ánh mắt cầu cứu sư phụ Vô Cực Chân Nhân. Nào ngờ đã thấy sư phụ thở dài, đứng ra trước Thiên Đế nói: 

 

- Bệ hạ, chuyện này dường như không hợp đạo lý. Ma Tôn đến tuổi trưởng thành còn cả mười vạn năm, lúc đó muốn liên hôn, tìm một Tiên nữ cũng không muộn… 

 

Lão Huyền Vũ Thánh Quân lại có suy nghĩ trái ngược, phản bác lại sư phụ: 

 

- Vô Cực Chân Nhân e là quá lo cho đệ tử, sợ nàng ta phải ủy khuất rồi. Đối với Diễm Hồ Tiên Tử, thả tú cầu không phải cũng là chỉ mong một danh phận sao? – Nói rồi ông ta có vẻ bí hiểm, nhìn thẳng vào mắt sư phụ truyền đạt ý tứ bí mật nào đó. 

 

Chỉ biết sau đó, sắc mặt của sư phụ càng không tốt, Huyền Vũ Thánh Quân tỏ ra là một người bạn chí cốt, vỗ vai sư phụ: 

 

- Xem ra Vô Cực Chân Nhân và hạ thần phải thảo luận riêng rồi, bệ hạ, xin cáo từ trước – Huyền Vũ Thánh Quân tâu lên với Thiên Đế – Cũng lâu không gặp, phải mời Vô Cực Chân Nhân cùng với mấy người chí cốt đây uống một chung trà thôi! 

 

Thiên Đế còn ngẩn ngơ ra, Thiên Phi muốn chuyện được hoàn thành ngay, nàng ta tự cho mình cái quyền của một Thiên Hậu, lại phía đoàn sứ thần, tỏ ra trang trọng nói: 

 

- Vậy chuyện trước mắt đã tác hợp như thế, Ma Tôn và sứ thần đã đi quãng đường xa, xin tạm về dịch quán nghỉ ngơi trước…Mọi chuyện vốn không có gì to tát, trái lại không ngờ lại biến thành đại hỉ rồi… 

 

- Cái này… – Lão già đẩy xe gỗ cũng tư lự, lâm vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ. 

 

Ta mơ hồ hiểu được, Thiên giới nắm quyền thống trị từ lâu, Ma giới yếu thế phải thuận theo. Trước đây cũng cử Thiên nữ xuống làm Ma hậu rồi sinh ra Ma tôn, lần này muốn gả ta xuống Ma giới cũng là chuyện dễ hiểu… 

 

Kháng nghị không nổi với đám người đó, cầu cứu Vô Cực Chân Nhân cũng không thành, y còn đang bị đám người Huyền Vũ Thánh Quân vây bủa, hẳn là đang bắt y thay đổi quan điểm… Ta đành phải bình tĩnh thôi, thử suy tính xem… 

 

Thằng nhỏ Ma Tôn ngủ say trên tay ta, vì theo lời cầu khẩn của lão già đẩy xe, xin ta bế nó về dịch quán để không kinh động giấc ngủ mà ta đành nhận lời. Vẫn biết bọn trẻ con ngủ không đủ giấc sẽ quấy phá, cứ coi như là ta thương lão già gầy nhom kia vất vả trông thằng bé đi… 

 

Nhìn cái mặt nó ngủ thật đáng ghét, thật muốn xẻo lấy hai cái má kia hoặc nhéo nhéo cái mũi của nó…Nhà ngươi không khác gì một con thú bơm hơi căng phồng, ta muốn dùng kim châm vào…

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy giới thiệu cho bạn bè để cùng đọc truyện hay nhé ^^Sau khi trở về từ Dịch quán, còn chưa nghĩ ra đối sách cứu tỷ tỷ cũng như từ chối hôn ước thứ hai càng muôn phần nực cười này thì ta đã bị bí mật triệu đến Chính điện. 

 

Không phải là được đưa đến đại sảnh mà ta được đưa đến mật thất bên trong đó. Thì ra Thiên Giới vẫn có những nơi cơ mật như này, có lẽ là dành cho các đại thần bàn chuyện trọng đại… 

 

Gặp ta không có Thiên Đế mà chỉ có lão già Huyền Vũ Thánh Quân vẻ ngoài hiền lành điềm đạm nhưng có lẽ bên trong lại cơ trí thâm sâu khó đoán biết… 

 

Ngồi trong căn phòng kín, Huyền Vũ thần sau khi mời ta chén trà cho phải phép thì vào ngay chuyện, ánh mắt thâm trầm, rõ ràng ý tứ muôn trùng… Ta chỉ được biết hiện nay trên Thiên giới, nếu như Thanh Long Thánh Quân đứng đầu hàng ngũ võ quan đồng thời thủ lĩnh thiên binh thiên tướng thì Huyền Vũ Thánh Quân một thời được xem như thừa tướng đứng đầu quan văn, chuyên lo chính sự cũng như là quân sư cho Thiên Đế. Vài năm gần đây ông ta vì tuổi tác cao nên đã cáo lui, nhưng có lẽ vẫn âm thầm dàn xếp, góp ý nhiều việc từ phía sau, vẫn là một nhân vật quan trọng của Thiên Giới. 

 

- Diễm Hồ Tiên Tử hẳn cũng không lạ gì lão già này, ta chính là kẻ cùng thời với phụ thân của người, mặc dù tuổi ta hơi lớn một chút, nhưng vẫn thường cùng Thanh Long Thánh Quân tiền nhiệm, Chu Tước Thánh Quân tiền nhiệm uống rượu đàm đạo… 

 

- Huyền Vũ Thánh Quân có gì chỉ bảo cho tiểu tiên? – Ta có chút thăm dò lẫn đề phòng hỏi. 

 

- Chỉ bảo thì không phải, là muốn đưa lời khuyên, hoặc khiêm nhường hơn thì là cầu xin… – Ông ta vuốt râu nói tiếp – Nói thẳng không vòng vo, lão thần muốn tiên tử chấp nhận đến Ma giới cầu thân… 

 

- Vì sao nhất định phải làm như vậy? 

 

- Vì hai cái lợi… – Huyền Vũ Thánh Quân thâm ý, dùng ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn – Trước mắt là lợi cho tiên tử, sau là lợi cho Thiên giới và toàn lục giới. Ta đã thỏa thuận với Thiên đế và các đại thần, chỉ cần Tiên tử chấp nhận cầu thân, coi như lập được một công lớn, tỷ tỷ của nàng đương nhiên được bình an, mọi chuyện đều được hóa giải… Còn cái lợi thứ hai, chính là liên quan đến cân bằng và ổn định cho Lục giới… Tiên tử biết rồi đấy, sau đại chiến Thiên – Ma, Thiên giới luôn gánh trọng trách gìn giữ hòa bình. Nói là chi phối, kiểm soát các giới còn lại cũng là không phải, nhưng Thiên giới luôn là người anh cả. Bên kia chiến tuyến trước đây là liên minh Yêu Giới- Atula giới – Ma giới, sau khi kết thúc chiến tranh, Thiên giới đều cử tiên nữ xuống liên hôn…. 

 

Nói đến đây ta cũng hiểu, bản tính ta không thích vòng vo, cho nên chọn cách thẳng thắn trước mặt một lão Huyền Vũ Thánh Quân thâm sâu: 

 

- Nói một cách không hoa mỹ, tiên nữ đó cũng có nhiệm vụ giám sát và tình báo mọi động tĩnh bất thường, ngăn chặn bọn họ có ý nổi dậy sao? 

 

Huyền Vũ Thánh Quân bật cười: 

 

- Tiên tử quả nhiên là ái nữ của phụ quốc thượng thánh – Chu Tước thần lẫy lừng năm nào. Người thông minh như tiên tử có lẽ đã cân nhắc được cái giá được mất phải không? – Không đợi ta nói thêm, lão già thêm phần kích động và đe dọa – Với những gì tỷ tỷ của người đã làm, cộng với ân tình từ Thiên Đế đã hết, e rằng không còn cách cứu vãn khác. Luật lệ Thiên giới nghiêm khắc nhất với chuyện thần tiên lạm dụng pháp thuật gây họa hại hoặc đe dọa gây họa hại cho phàm nhân. Lần này tuy hạ giới bình an, nhưng cũng kinh động đến Ma giới… 

 

- Nếu ta không chấp thuận, tỷ tỷ sẽ thế nào? 

 

- Nếu không bị xử tuyệt diệt thì cũng muôn đời không thoát khỏi ngục thất… Nếu ngươi nhận lời, nàng ta tuy không còn là Thiên Hậu nhưng cũng được trở về Chu tước tộc sống tự do… Hơn nữa, sau này Hoa Thiên phi làm chủ lục cung, nếu một ngày Thiên phi hứng lên, người bị gả cho một kẻ vô lại thì còn tệ hơn kết quả này. Tuy không phải là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất danh tiếng lấy lừng nhưng chí ít tiểu Ma Tôn còn nhỏ có thể khuyên dạy, khiến y phụ thuộc vào nàng. Sau này y trưởng thành, chí ít cũng trân trọng người, dù không thể nảy sinh tình cảm thì cũng hiếu kính với người như với một cô mẫu… – Huyền Vũ Thánh Quân muốn thuyết phục, mụ mị ta bằng những lời lẽ nghe chừng không phải không có lý.

Ta cúi đầu suy tính, mi mắt trùng trùng… 

 

Nghĩ lại thì, tuy là chạy trốn hôn nhân, tránh xa nam giới nhưng rõ ràng một đứa nhỏ thì sẽ không thể đe dọa đến Mạn Châu Sa. Đến khi nó trưởng thành còn đến mười vạn năm, đến lúc đó nếu ta còn ở đây thì cũng là một bà cô già, nó sẽ tuyển thêm một đội ngũ hậu cung trẻ đẹp và cho ta rời đi… 

 

Hơn nữa, ta không thể không cứu Thiên hậu tỷ tỷ, chuyện này một phần lỗi là ở ta, nếu ta không hao tâm tổn sức tính kế tránh xa Thanh Long Thánh Quân rồi bày đặt phá hỏng chuyện ném tú cầu thì tỷ tỷ đã không phẫn uất đến vậy… 

 

Cho nên, ta nhất định nên làm… 

 

- Được, ta chấp thuận!

CHAP 22: NUÔI TRẺ LÀ MỘT VIỆC KHÓ 

 

Ta lững thững trở về Lăng Tú Cung. Trời đã khuya… Suốt một ngày nay xảy đến thật nhiều việc phức tạp, tuyệt nhiên ta chỉ muốn ngủ một giấc dài, sáng dậy quên đi sầu não mà đối mặt với những ngày tháng sau… 

 

Tự nhiên thèm rượu, uống một chút ngủ sẽ ngon hơn chứ? Ta lại vòng qua ngự thiện phòng xin một bình quế hoa tửu, trên đường về vừa chậm rãi cưỡi mây vừa uống. Không phải là rượu nặng như Vong Sầu Tửu của ông già Vô Cực Chân Nhân nhưng khi vừa về đến cổng cung điện thì rượu cũng đủ ngấm, người thấy hơi lâng lâng… 

 

Một cơn gió lớn quét qua, đêm thật là lạnh nha… Lá cây xào xạc, từng phiến lá đỏ như những cánh bướm trôi dạt theo gió, cứ thế bay đi…. 

 

Ta có lẽ đã không còn thích lá đỏ nữa rồi, nó gợi cho ta cảm giác không thoải mái. Nghĩ đến hình bóng của gã Thanh Long Thánh Quân mặc y phục xanh lam, đứng dưới tán cây chuyên tâm vẽ đến quên trời đất… Gã đó đúng là ngớ ngẩn rồi, tự nhiên lại thích ta, tự nhiên lại khiến ta cảm thấy dằn vặt nặng nề… Nếu được quay đầu, ngày đó ta nhất định từ bỏ việc tranh giành cuốn chú thư cổ, vạn kiếp cũng không tiếp xúc với hắn…Cứ như vậy đã chẳng có chuyện gì xảy ra sao?! 

 

Rồi cả tên Atula vương lảm nhảm đêm qua nữa, nam nhân thực là phiền phức… 

 

Thế nhưng bước chân loạng choạng của ta vẫn đi đến vườn lá đỏ sau Lăng Tú cung, tìm một gốc cây ngồi phịch xuống dựa vào, vừa uống rượu vừa thở dài, lẩm bẩm luyên thuyên một vài câu từ mà chính mình cũng không ý thức được, có lẽ lúc này trông ta rất mất hình tượng… 

 

Mây đêm dày đặc, tuyết lất phất bắt đầu rơi… Tuyết rơi được, hẳn là Thanh Long Thánh Quân không có mệnh hệ gì rồi… Ta thở dài ra một hơi… Lại đành cố uống nốt bình rượu rồi về… 

 

Mắt ta lim dim, có lẽ nên trở về phòng thôi… có điều tay chân nặng nề, mới nhấc chân lên một cái đã lập tức trùng xuống… 

 

Bỗng nhiên thấy một cặp chân lạ xuất hiện trước mắt, theo phản xạ ngửa đầu lên… 

 

Đêm tối mù mịt cộng với đôi mắt lơ mơ khiến ta không thể trông rõ, chỉ biết người này rất cao lớn, thân ảnh một màu đen: tóc đen dài, y phục đen. Đối với những hạt tuyết nhỏ đang đậu trên tóc và người hắn thì thật biệt lập…Họa chăng có cái gì đó thấp thoáng lấp lánh như một đôi hồng ngọc phát sáng… 

 

Người đó đưa bàn tay ra trước mặt ta, bàn tay hắn rất lớn, cánh tay rất dài, có vẻ rất mạnh mẽ… Ta nghĩ rằng đó là một tên nô bộc trong cung… 

 

- Ngươi… hic…. Giúp ta về … – Ta đưa bàn tay ra, đặt lên lòng bàn tay hắn, bàn tay đó lập tức nắm chặt lấy tay ta… 

 

- Được rồi… Chúng ta sẽ cùng trở về nhà nhé. – Thanh âm trầm trầm ấm áp nói. 

 

Người ta trở nên không có trọng lượng, được bế ẵm… Dường như hai mươi mấy năm rồi không được bế như vậy… Lồng ngực này rất rộng lớn, cơn buồn ngủ mệt mỏi kéo đến, mơ hồ nghĩ đó cái mền, rúc vào đó thiêm thiếp đi… 

[ Từ đằng xa, xuất hiện một bóng lão già chạy lại, thấp thỏm nhắc nhở: 

 

- Chủ thượng hiện hình như vậy, e là… e là…. 

 

- Không sao… - Nam nhân bình thản cười, ánh mắt đầy thâm ý – Không một kẻ nào có thể lọt qua kết giới này… 

 

Chủ thượng của lão bế con hồ ly ngủ gật qua cửa tẩm cung, hóa ra là lũ tỳ nữ nô tài ở đây đã bị bất tỉnh nhân sự hết. Lão lão thấy Hiên Viên Tiêu bỗng nhiên có cảm tình đặc biệt với một con hồ ly thì nảy sinh thắc mắc. Tại sao chủ thượng nhất định phải lên Thiên giới, còn bày ra màn kịch để công khai đoạt nó về? Con hồ ly này có gì đặc biệt? 

 

Còn nữa, không phải chủ thượng chưa từng quên Ma Hậu nương nương trước đây sao? Nữ nhân từng làm người điên đảo như vậy lại bị thế chỗ bởi một con hồ ly sao? Lão già nhất thời không hiểu ra… Chẳng hay chủ thượng còn có tính toán khác? 

 

- Chủ thượng! Người không định về dịch quán sao? – Lão già há mồm kinh ngạc khi thấy Hiên Viên Tiêu sau khi đặt hồ ly tiên tử xuống giường thì cũng tháo giày. 

 

- Ngươi cứ để cái hình nộm ở đó là được rồi… - Hắn một lời phân phó – Sáng mai lại mang nó đến đây… 

 

- Nhưng mà… - Lão già còn chần chừ, bỗng thấy ánh mắt chủ thượng nghiêm lại, đành ai oán tự lui đi. ] 

 

… 

 

… 

 

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã gần lên đỉnh đầu ta mới lười nhác mở mắt ra… 

 

Đập vào mắt ta, một đôi mắt màu hồng ngọc tròn xoe khác… 

 

Là thằng bé Tiểu Ma Tôn, nó đang đứng ngay gần bên, tựa vào mép giường mà nhìn ta chăm chú… Phảng phất bên mũi ta có mùi sữa tươi… 

 

Ta ngồi dậy, đầu óc hơi tê tê, khắp người vẫn còn mùi quế hoa tửu… Ưm, hình như hôm qua lại say rượu. Ta nhìn thằng nhóc, mới sáng sớm ai đã bế nó đến đây vậy? Cuộc đời sau này của ta chính là bảo mẫu cho nó sao? 

 

Nó nhìn ta không rời mắt từ lúc ta rửa mặt đến chải đầu, ta đi đến đâu nó như lại một cái đuôi lẽo đẽo lạch bạch chạy theo… Tệ hại hơn là ta muốn đến suối nước nóng ngâm mình, nó cũng muốn đi theo… 

 

Nhìn quanh không thấy lão già đẩy xe gỗ, ta đoán là lão đã trút gánh nặng này cho ta rồi, miễn cưỡng bế cả nó theo… 

 

Ta đặt nó ngồi bên ngoài con suối, nhét vào tay nó hai miếng mứt lớn, cười dịu dàng: 

 

- Nhóc, ngươi ngồi đây đợi cô cô, đừng chạy đi đâu! 

 

Nó nhìn ta, chớp chớp mắt mà không nói gì… Ta đoán là nó chưa biết nói. 

 

Bước vào trong suối, mới tháo ra y phục ngoài, còn lại yếm và váy lót, ta chợt lo ngại chuyện thằng bé chạy lung tung rồi lạc đường thì rất phiền, vậy là lại quay ra ôm nó vào. 

 

Ta ôm nó bước xuống dòng suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, mắt nó tròn to giãn ra, cái thân hình mập mạp cũng hơi run run. 

 

- Nhóc, ngươi sợ nước ư? Không được, trẻ con phải sạch sẽ, cô cô tắm cho ngươi luôn! 

 

Ta mang nó xuống nước, nước ngập đến giữa bụng ta, nó đột nhiên giãy dụa đòi thoát khỏi tay ta… Nước bắn tung tóe, thấm ướt y phục ta, vải vóc mỏng bám sát vào da… 

 

- Nhóc, ta tắm cho ngươi trước! – Ta mạnh mẽ trấn áp đứa trẻ hư. 

 

Không suy nghĩ nhiều, ta thuận tay rút phăng cái yếm và tã lót của nó. Thân hình trắng mum múp lộ ra. Bỗng dưng nó phản ứng dữ dội hơn, hết oằn người lên lại đập chân đập tay loạn xạ. Ta bực mình vỗ vào cái mông tròn trần trụi của nó, nó lập tức đơ người ra. 

 

Ta nghĩ là nó sẽ khóc nhè, nào ngờ mắt nó càng mở to, giống như bàng hoàng hỗn loạn… 

 

Một dòng máu nhỏ bỗng chảy ra từ mũi nó… 

 

- Trời… chảy máu cam rồi! – Ta cuống cuồng bưng mũi nó lại, lúc chạm vào mặt nó, ta mới nhận ra, da nó rất nóng, còn nóng hơn cả nước bên dưới… 

 

Chẳng hay thằng bé này sợ nước, nếu cố ép nó thì nó sẽ phát bệnh? Không được, không được quá vội vã, là ta hấp tấp rồi, cái gì cũng phải dạy bảo huấn luyện dần dần…. 

 

Ta vội vã mang nó lên bờ, nhưng mới gần tới bờ suối, nó đã tranh thủ lúc ta không chú tâm mà cắn vào tay ta một cái rồi hấp tấp bò lên chạy trốn… 

 

Ta vướng bộ y phục sũng nước và không kín đáo này mà không tiện chạy ra ngoài tìm nó… 

 

Nuôi một đứa trẻ cực nhọc như vậy đó ~.~ 

Lúc chiều tối, khi ta đang chuẩn bị dùng bữa thì lão già Ma tộc lại bế nó đến nhờ ta trông nom dùm. Ta cưng chiều đặt thằng bé lên đùi, sai tỳ nữ chuẩn bị cho nó một tô cháo ngũ cốc… 

 

Bát cháo nóng được bưng đến, ta cầm chiếc thìa nhỏ đặt vào tay nó, tựa như cô giáo nuôi dạy trẻ ngọt ngào nói bên tai thằng bé: 

 

- Bảo bối ngoan, bé có tự xúc được không? 

 

Nó không phản ứng, trơ trơ ra. Ta thở dài, đặt nó sang cái ghế bên cạnh, từ từ chỉ dạy: 

 

- Nhìn cô cô làm này, phải xúc như thế này… – Ta đem thìa xúc vòng quanh tô cháo, sau đó đưa gần miệng thổi chậm chậm… 

 

Thằng bé không phải là đang nhìn vào động tác ta làm mẫu mà cứ chằm chằm nhìn vào mặt ta, thực là một đứa trẻ chậm hiểu. Kiên nhẫn của ta sắp hết, đưa thìa cháo gần miệng nó, ra dấu hiệu cho nó há miệng: 

 

- A… mở miệng ra… 

 

Nó vẫn trơ ra, ta cau mày nói: 

 

- Không thích cháo ngũ cốc sao? 

 

Nó vẫn yên lặng. Ta bực mình, đặt thìa cháo xuống, chỉ suýt nữa thì to tiếng: 

 

- Không thích hay là thích? Nhà ngươi một tuổi rồi còn chậm chạp thế sao? Nói mà không hiểu sao? 

 

Thấy mặt nó xị xuống như sắp ăn vạ, ta tự nhủ phải hạ hỏa, hạ hỏa. Tỏ ra ôn nhu hơn, ta lần lượt chỉ vào mấy món ăn trên bàn: 

 

- Thế cái này có thích không? Cái kia có thích không? 

 

Ta đang mong đợi từ nó một cái gật đầu hay chí ít là ánh mắt sáng lên thể hiện hứng thú. Với tất cả cao lương mĩ vị trên bàn, nó có vẻ không muốn một cái gì. Thằng nhóc này không những ngang bướng còn lười ăn, thực sự muốn làm ta nổi giận, chỉ muốn quăng nó vào một góc không thèm để ý đến. 

 

- Rốt cuộc ngươi thích ăn gì? 

 

Đột nhiên cặp mắt hồng ngọc của đứa bé sáng lên, nó nhếch nhếch môi cười, bàn tay mập mạp vươn ra chỉ thẳng mặt ta… 

 

Ma giới có ăn thịt người sao? Chẳng nhẽ nó muốn ăn thịt cả bảo mẫu của nó? Ta giận lắm nhưng vẫn bình tĩnh dỗ dành: 

 

- Ngoan, ngươi ăn hết bát cháo ngũ cốc này, ăn để lớn lên, sau này ngươi muốn ăn gì cô cô đều cho ha~ 

 

Thằng bé cười khúc khích bí ẩn một tràng, tự cầm lấy cái thìa nhỏ, chậm rãi xúc từng muỗng nhỏ một. Lúc nó ngoan như vậy thì trông cũng đáng yêu ngộ nghĩnh, không đến mức làm người ta ghét.

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
10.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.