watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 19:03 ngày 06/05 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

Chương 95: Triệt Nhi kinh ngạc

edit: Gà

——————————————-

” Phi Tuyết, đã xảy ra sự tình gì ? Tiểu Đào như thế nào lại ngất xỉu đi ?” Dĩnh Nhi bưng chén tổ yến đi vào, kì quái hỏi

” Ha ha!” Vân Phi Tuyết che miệng cười khẽ, nàng hiện tại mới hiểu được đây, bọn họ vì sao lại có biểu hiện kì quái như thế ^^

” Phi Tuyết, ngươi cười cái gì ?” Dĩnh Nhi tò mò nhìn nàng

” Ta đã nói một câu, bảo Triệt Nhi chưa có lông rậm, nên đối hắn không hứng thú!” Vân Phi Tuyết nhẫn cười đáp lại, về phần bọn họ thì sao ?

Dĩnh Nhi sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ bừng nói :” Phi Tuyết, ngươi tại sao lại nói lời nói thô tục không chịu nỗi như vậy ? Trách không được Tiểu Đào chịu không được, ngất xỉu đi!” Nàng hiện tại mới biết được, nếu là chính mình, trước mặt Vương gia, cũng sẽ ngất xỉu >o<

” Thô tục sao ? Ta còn chưa nói tiểu xx đâu ” Vân Phi Tuyết cố ý trêu nàng đến ( Gà: tác giả cố ý xx à nha . mọi người tự hiểu, hok hiểu tự hỏi chính mình heng ! )

Dĩnh Nhi mặt càng đỏ hơn, tiểu xx nàng cũng nói ra được, bất mãn nhìn nàng :” Ngươi thật sự khách biệt rất lớn với đồn đãi bên ngoài, như vậy cũng là một thiên kim tiểu thư có tri thức, hiểu lễ nghĩa sao ?”

” Dĩnh Nhi, ngươi cũng đã nói, đó là lời đồn đãi, mà lời đồn đãi càng không thể tin .” Vân Phi Tuyết vừa ăn tổ yến, một bên không cho là đúng nói

” Cũng đúng, ta nghĩ ấn tượng đối với ngươi hoàn toàn đảo điên rồi, bất quá, ngươi như vậy, càng chọc người ta yêu!” Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút, cười khẽ nói

” Đúng rồi, Dĩnh Nhi, ngươi cùng Cổ Thần rốt cuộc có quan hệ gì ? Là tình nhân hay là vị hôn phu ?” Vân Phi Tuyết giờ mới nhớ đến hỏi

” Mạnh gia cùng Cổ gia là thâm giao, tuy rằng chúng ta không có đính hôn, nhưng cha mẹ chúng ta cũng đã sớm biết tâm ý hai người, chờ ta trưởng thành thì sẽ thành thân, ai biết, ta vừa trưởng thành, Quỷ vương đã đi cầu hôn, cha mẹ nào dám không nghe theo, ta bị bắt gả lại đây!” Dĩnh Nhi sâu kín nói

Cùng Tiểu Đào nói không sai biệt lắm, Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng hỏi :” Ngươi đã xxoo lần nào chưa ?” Cổ đại coi trọng nhất là trinh tiết, nếu nàng xxoo rồi, Cổ Thần sẽ vứt bỏ thế tục nhận nàng sao ?

Dĩnh Nhi sửng sốt, tai mặt lại biến hồng hồng, nàng như thế nào lại có thể hỏi trực tiếp như vậy ? Lắc đầu nhỏ giọng nói :” Không có, thời điểm ta tỉnh táo lại, quần áo của ta còn hoàn hảo, thân thể cũng không có gì khác thường.”

” Nga! Vậy là tốt rồi!” Vân Phi Tuyết nhả ra khí, nàng hy vọng một đối hữu tình nhân như bọn họ sẽ thành thân thuộc, không có một chút tỳ vết nào

” Phi Tuyết, ngươi ngủ một chút, ta không quấy rầy ngươi nữa.” Dĩnh Nhi đi qua, làm cho nàng nằm yên ổn, đắp chắn giúp nàng, sau đó mới lui ra ngoài

Thư phòng

” Long Phi, ngươi đi tìm một cao thủ giải độc, xem Vân Phi Tuyết trúng loại độc gì ?” Tiêu Nam Hiên đối với hắn phân phó nói

” Hảo!” Long Phi gật đầu, sau đó nói :” Sư huynh vì cái gì giúp nàng giải độc ?”

” Nàng nói độc là do Vân Hạc hạ, mục đích là bức nàng giết ta, bất quá, nàng cũng thực thông minh, vừa mới theo ta làm cái giao dịch, nàng sẽ hội phối hợp với ta, chính là sau khi thành công, ta phải đi cứu mẫu thân của nàng, nếu nàng có thể sống, cho ta thả nàng, mặt khác ta nghĩ muốn biết nàng trúng độc gì ? Không phải nghĩ lập tức thay nàng giải độc, mà là tính mạng nàng do ta quyết định !” Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh như băng nói

” Sư huynh, ta hiểu được, ngươi đã tin tưởng lời nói của nàng rồi!” Long Phi gật đầu nói

” Trên đời này, trừ ngươi, sư phó, sư tôn, cùng Triệt Nhi, ta sẽ không tái tin tưởng bất luận kẻ nào.” Tiêu Nam Hiên ánh mắt có chút trống rỗng, thê lương, vì vậy trên đời không có người đáng giá cho hắn tin tưởng

” Sư huynh ta đi trước !” Mỗi lần nhìn thấy sư huynh biểu hiện vô tận cừu hận cùng đau thương, Long Phi biết, hắn chỉ có thể làm là yên lặng bên cạnh

Trong phòng, sau khi Vân Phi Tuyết tỉnh ngủ thoải mái, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều

” Tiểu thư! Ngươi tỉnh, đến uống thuốc đi!” Tiểu Đào đem một chén thuốc đen tuyền đi vào nói

” Tiểu Đào, kính nhờ, vì cái gì ta vừa tỉnh ngươi đã bắt ta uống thuốc, mang ra đi, ta còn muốn ngủ!” Vân Phi Tuyết vô lại nhắm mắt, nàng không cần uống, nàng cái gì cũng không sợ, duy nhất sợ là thuốc Đông y

” Tiểu thư!” Tiểu Đào buồn cười nhìn nàng, đây chính là tiểu thư không sợ trời không sợ đất của mình sao ? Khổ hình, xà quật có thể tiếp nhận, thế mà một chén thuốc lại làm khó

” Không cần kêu, miệng vết thương có kim sang dược là tốt rồi, còn cái kia uống sẽ không dùng!” Vân Phi Tuyết nhắm mắt như trước lại nói

Chi nha!— một tiếng, cửa bị đẩy ra, nàng mở to mắt, liền thấy Triệt Nhi trên mặt cười xấu xa tiêu sái tiến vào

” Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!” Tiểu Đào vội vàng quỳ xuống thỉnh an

” Ngươi lại đây làm gì ?” Vân Phi Tuyết tức giận nói

” Ta đương nhiên là tới nhìn ngươi uống dược.” Triệt Nhi một chút cũng không sinh khí, tặc cười chỉ vào chén thuốc nói :” Hoàng tẩu! Ngươi sẽ là sợ đi ?”

Xú tiểu tử! Vân Phi Tuyết trong lòng mắng một tiếng, cư nhiên đến cùng nàng đùa giỡn, mâu trung đột nhiên dừng ở cánh tay bị thương của hắn, khóe môi quỷ dị gương lên :” Tiểu tử, ngươi cũng bị thương, bát dược này ngươi uống trước đi, bằng không hoàng huynh ngươi đến trách ta là không chiếu cố tốt ngươi, kia không phải chỉ có một mình hoàng tẩu uống rồi!”

” Ta đã uống qua rồi!” Triệt Nhi nhìn chằm chằm nàng nói, cùng hắn dùng chiêu này, hắn đã sớm dùng nhiều rồi

Vân Phi Tuyết mắt híp lại, tiểu tử này, cố ý cùng nàng đấu rồi, cứng mềm không ăn, thời điểm đang không biết làm sao bây giờ, cửa truyền đến một thanh âm lo lắng, khó xử

” Hoàng thượng, ngươi ở đâu, mau ra đây, ngươi không uống dược, ta cùng Vương gia công đạo thế nào ?”

” Ha ha….!!” Vân Phi Tuyết sửng sốt, sau đó cười ha hả

Triệt Nhi sắc mặt lập tức nhịn không được, nháy mắt biến đỏ bừng, thanh âm ngây thơ nổi giận đùng đùng quát :” Lăn……………….!!”

” Chờ một chút, mang tiến vào!” Vân Phi Tuyết lập tức gọi lại nô tỳ ở cửa, cơ hội như thế này nàng làm sao có thể bỏ qua

Chương 96: Thiên y vô phùng

edit: Gà

————————o0o————————-

” Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng, nô tỳ tham kiến Vương phi!” Một nha hoàn bưng chén thuốc trong tay đi vào, vội vàng quỳ xuống ở

Triệt Nhi thở phì phì nhìn nàng, nàng cư nhiên dám tìm đến nơi này, làm cho hắn mất mặt, để xem tý nữa hắn trừng phạt nàng như thế nào ?

” Đây là thuốc của Hoàng thượng, đúng hay không ?” Vân Phi Tuyết trong lòng cao hứng, nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là nói dối đi

” Hồi Vương phi! Đúng vậy!” Nha hoàn thành thật đáp

” Hảo! Ngươi để ở nơi này, đi ra ngoài đi, ta sẽ cấp Hoàng thượng uống xong!” Vân Phi Tuyết phân phó nói

” Thị! nô tỳ tuân mệnh!” Nha hoàn vội vàng đem chén thuốc buông, trong lòng âm thầm nhả ra khí, nàng cầu còn không được đâu!

” Tiểu Đào, ngươi cũng đi xuống đi!” Vân Phi Tuyết lại phân phó

” Ân, tiểu thư, ngươi nhất định phải uống!” Tiểu Đào lo lắng lại dạy dò một lần, mới lui ra ngoài, tiểu thư không phải cố ý đuổi nàng ra đi

Hắc hắc! Lúc này nàng vẻ mặt xấu xa quay lại nhìn chằm chằm Triệt Nhi

” Ngươi muốn làm gì ?” Triệt Nhi bị nàng nhìn có chút sợ hãi, không phải là uống thuốc sao ?

” Ngươi muốn ta làm gì ? Uống thuốc đi, Hoàng thượng thân ái của ta!” Vân Phi Tuyết nói đến, thì ra tiểu tử ngươi cũng sợ uống thuốc nha!

” Thân ái ? Là ý tứ gì ?” Triệt Nhi quỷ tinh trừng lớn ánh mắt trong suốt hỏi, trên thực tế là nói sang chuyện khác

” Chính là ta thực thích ngươi, có ý tứ là rất yêu thương ngươi, uống thuốc đi.” Vân Phi Tuyết nhanh chóng giải thích, tiểu tử muốn nói sang chuyện khác sao ? Cũng không nhìn xem nàng là ai ?

” Hoàng tẩu, ngươi nữa, chúng ta cùng uống!” Triệt Nhi biết tránh không khỏi, bất quá như thế nào, hắn cũng muốn lôi kéo nàng

” Hảo! Cùng nhau uống!” Vân Phi Tuyết bưng chén thuốc lên, nàng không thể bại bởi một tiểu tử, chính là nhìn thấy bát thuốc đen tuyền, trọng yếu là rất khó ngửi, mặt nàng nhanh thành một đoàn rồi

Vụng trộm nhìn Triệt Nhi, hắn cũng giống nhau, nhìn bát thuốc Đông y đen tuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mặt nhắn thống khổ, đồng dạng quật cường không muốn yếu thế

” Hảo! Triệt Nhi! Nếu chúng ta không tưởng uống thuốc, không bằng chúng ta đánh cái thương lượng, rõ ràng ai cũng không cần uống, vụng trộm đổ đi, thế nào ? Như vậy, 2 chúng ta, ai cũng không mệt!” Vân Phi Tuyết nhìn hắn thương lượng nói, ông trời, không cần trừng phạt nàng, nàng không phải muốn phá hư tiểu hài tử, nàng thật sự không nghĩ bắt buộc chính mình uống

” Triệt Nhi nhãn tình sáng lên, lập tức buông chén thuốc nói :” Hảo! Đồng ý!” Hắn cũng thật muốn chính mình phải làm như vậy đây

” Thành giao, ngươi đem thuốc đi đổ.” Vân Phi Tuyết cực kì vui vẻ, nàng không cần phải uống thuốc rồi

” Vì cái gì ngươi không đi ? Đừng quên cánh tay ta bị thương !” Triệt Nhi ngồi kia cũng không muốn động, nữ nhân này lại muốn chiếm tiện nghi của hắn

” Tiểu tử, ngươi không phải là tinh quá rồi, này cũng so đo, theo ta đi đổ.” Vân Phi Tuyết lập tức trên giường đứng dậy, chỉ cần nàng không phải uống dược, làm cái gì bây giờ cũng được

” Không bằng bổn vương đổ cho các ngươi, thế nào ?” Cửa lập tức bị đẩy ra, Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm, vốn là đi tìm Triệt Nhi, không nghĩ tới, lại nghe thấy bọn họ thương lượng không uống thuốc

” Hoàng huynh!” Triệt Nhi sợ hãi hướng bên người Vân Phi Tuyết dựa vào, xong rồi, bị hoàng huynh bắt được

” Vương gia! Ngươi đang nói cái gì ? Ta nghe thế nào cũng không hiểu ? Ngươi giúp ta cùng Triệt Nhi đổ cái gì ? Ta đang cùng Triệt Nhi uống thuốc đây!” Vân Phi Tuyết vẻ mặt vô tội nhìn hắn, sau đó ám chỉ Triệt Nhi

” Ân, ân, ta cùng Hoàng tẩu đang đấu với nhau, xem ai uống thuốc nhanh hơn.” Triệt Nhi lập tức hiểu được, liền phụ họa

” Phải không ? Thế là bổn vương nghe lầm rồi ?” Tiêu Nam Hiên chọn mi nhìn bọn họ

” Thị, nhất định hoàng huynh nghe lầm rồi.” Triệt Nhi vội vàng nói đến, sau đó cầm chén thuốc , uống ừng ực ừng ực, mấy miếng liền sạch tinh

Vân Phi Tuyết nhìn hắn, nha nha, hắn sợ Tiêu Nam Hiên tới như vậy nha, hắn đã uống, chính mình có thể không uống sao ? Chỉ có thể hung ác tâm, ngừng thở, một hơi uống xong đi

Xem hai người ngoan ngoãn đem thuốc uống hết, Tiêu Nam Hiên cũng không vạch trần, hướng về ngoài cửa, gương giọng phân phó :” Người tới, phù Hoàng thượng đi nghĩ ngơi!”

” Thị, vương gia!” Một nha hoàn đi vào ứng đối

” Hoàng tẩu, ngày mai ta còn đến uống thuốc cùng ngươi!” Triệt Nhi hướng về phía nàng nói, dù sao cũng có người bồi hắn uống thuốc

Vân Phi Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xú tiểu tử này, ân cứu mạng không báo, còn muốn tìm nàng làm phiền, rất hối hận, cứu hắn để làm chi =.=”

” Sắc trời không còn sớm rồi! Ngủ đi!” Tiêu Nam Hiên đột nhiên nằm bên thân thể của nàng

” Ngươi muốn ở trong này ngủ ? Ta đã nói rồi, sẽ hợp tác cùng ngươi, cho nên không cần đóng kịch trong này!” Vân Phi Tuyết nói

” Chính là bởi vì thế này, bổn vương mới diễn kịch thiên y vô phùng cùng ngươi, bằng không ngươi cho là có thể lừa được bọn họ sao, đừng quên, bọn họ cũng thực khôn khéo.” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng nói, nàng nghĩ hắn thích cùng nàng diễn trò sao ? Huống chi hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm nàng

” Nếu như vậy, liền tùy ngươi đi!” Vân Phi Tuyết biết hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng chính mình, diễn trò cũng thuận tiện giám thị nàng đi, bất quá, nàng thản nhiên, cho nên hắn nghĩ như thế nào liền như thế ấy

” Vân Phi Tuyết, bổn vương nghĩ không rõ, ngươi xem giống như loại người không sợ gì, cư nhiên cùng Triệt Nhi giống nhau, sợ uống thuốc!” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, chỉ có thời điểm kia, nàng mới thật sự giống với một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé

” Này thì có gì mà không rõ, mỗi người đều có nhược điểm, cũng không thể thập toàn thập mĩ được, tựa như ngươi, ngươi cái gì cũng không sợ, bao gồm cả chết, nhưng Triệt Nhi lại là nhược điểm của ngươi!” Vân Phi Tuyết một lời đánh trúng nhược điểm trí mạng của hắn

Tiêu Nam Hiên mâu trung bắn ra nguy hiểm quang mang, đã lâu mới nói :” Vân Phi Tuyết, bổn vương cũng rất thưởng thức ngươi, bổn vương còn lo lắng sau khi đánh xong Vân Hạc, cho ngươi làm Vương phi chính thức của Vương phủ!” Nếu nàng thiệt tình giúp chính mình, nữ tử như vậy, hắn lại luyến tiếc buông tha

” Ta hiện tại không phải chính thức sao ?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn cười nói, chưa đợi hắn trả lời, còn nói thêm :” Không cần rồi, ta không cần để ý vinh hoa phú quý, ta chỉ muốn tự do!”

—Chương 97: Tương tư lệ

edit: Gà

------------------------------------------

Tự do ? Tiêu Nam Hiên mâu quang áp chế đứng lên, đó là cỡ nào xa xỉ, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là tự do. Bởi vì hắn nhất định không có tự do T___T

" Ngủ đi! Ta mệt mỏi." Vân Phi Tuyết không nghĩ cùng hắn nói tiếp, sự tình từ nay về sau, ai cũng không thể biết chính xác như thế nào ? Huống chi, hắn căn bản không hiểu được cái nàng muốn

Tiêu Nam Hiên thân thủ nắm thắt lưng nàng, nàng giống như bùa mê, làm cho hắn nhịn xuống hoài nghi, lại cũng nhịn không được muốn đi tìm đến tột cùng nàng là cái dạng nữ nhân gì ?

Cảm nhận được độ ấm của bàn tay hắn, Vân Phi Tuyết thân mình có chút cứng ngắc, cho hai cái người không yêu ngủ cùng nhau, đúng là tra tấn

Thái dương sáng sớm tràn vào phòng, Vân Phi Tuyết mở mắt tỉnh, liền thấy trước mặt một khuôn mặt quỷ tinh phóng đại

" Ngươi làm gì ? Sớm như vậy bỏ chạy tới phòng ta ?" Nhịn không được lườm hắn một cái, không có việc gì hắn đến sớm như vậy làm chi ?

" Hoàng tẩu, ngươi thực liền, ta đến chờ đã nửa ngày !" Triệt Nhi ngồi vào trên ghế nói

" ta không gọi ngươi chờ ta, kính nhờ, thỉnh đi ra ngoài, ta đang còn muốn ngủ đây!" Vân Phi Tuyết nằm ở trên giường động cũng chưa động, tiểu tử này, sáng sớm đã đến tìm nàng làm phiền

" Tiểu thư! Ngươi tỉnh ?" Tiểu Đào bưng chậu rửa mặt đi vào đến, nhìn thấy Triệt Nhi liền sửng sốt, vội vàng hành lễ :" Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng!"

" Không cần, ngươi mau giúp Hoàng tẩu ta chải đầu đi!" Triệt Nhi lắc tay, khuôn mặt tuấn tú, nhỏ nhắn mười phần uy nghiêm

" Tiểu Đào, không cần, ta còn chưa muốn dậy đâu!" Vân Phi Tuyết, nàng nghĩ còn không muốn hắn uống thuốc đâu.

" Nhưng là tiểu thư, lúc nãy quản gia phân phó nô tỳ nói, hắn có việc tìm tiểu thư, làm cho nô tỳ mời tiểu thư rời giường!" Tiểu Đào khó xử nói

Long Phi ? Vân Phi Tuyết sửng sốt, biết hắn nhất định có chuyện gì, thế này mới phải đứng dậy

Hắc hắc ! Triệt Nhi ở một bên đắc ý cười

Vân Phi Tuyết trừng hắn liếc một cái, vừa mới rửa mặt chải đầu tốt, Long Phi liền xuất hiện trước kia, đi theo sau còn có một lão giả xa lạ

" Sư huynh!" Triệt Nhi thân thiết bổ nhào vào trong lòng hắn làm nũng

" Triệt Nhi, ngươi thế nào lại ở trong này ?" Long Phi sửng sốt, sớm như vậy hắn ở trong này làm gì ?

" Ta đến cùng hoàng tẩu uống thuốc cùng nhau!" Triệt Nhi ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn đáp

" Triệt Nhi, nghịch ngợm." Long Phi sủng ái lấy tay sờ sờ đầu hắn, biết là hắn cố ý

" Long Phi, có chuyện gì sao ?" Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi

" Triệt Nhi, ngươi trước đi ra ngoài, sư huynh cùng hoàng tẩu có chuyện cần đàm!" Long Phi gật đầu, sau đó nhìn Triệt Nhi nói

" Nga, vậy được rồi, để lần sau ta đến!" Triệt Nhi thực ngoan chạy đi ra ngoài, Tiểu đào cũng tự giác đi ra

Vân Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì ?

" Phi Tuyết, ta mời người tới xem thân thể ngươi trúng độc gì ?" Long Phi giải thích, sau đó hướng về lão giã ôm quyền nói :" Cao tiền bối, làm phiền rồi!"

" Ân" Lão giả nói một tiếng, thần thủ liền cầm cổ tay Vân Phi Tuyết

Nàng tùy ý để lão giả bắt mạch cho, nàng cũng muốn biết chính mình tột cùng trúng độc gì ? ĐÃ lâu, lão giả mới buông tay nàng

" Cao tiền bối, thế nào ?" Long Phi truy vấn đến

" Nếu lão phu không có nhìn lầm, Vương phi trúng độc có tên là ' tương tư lệ '." Lão giả sắc mặt trầm trọng nói

" Tương tư lệ ?" Vân Phi Tuyết sửng sốt, một cái tên đẹp, bất quá tên càng mĩ, thì càng là độc dược, đây là định luật thiên cổ

" Cao tiền bối, thỉnh, chúng ta ra ngoài đàm!" Long Phi sắc mặt cũng nghiêm trọng lên, làm cái động tác mời, biết nàng túng độc gì là tốt rồi, về phần giải độc, muốn xem ý tứ của sư huynh thôi

Nhìn Long Phi cùng lão giải biến mất ở cửa, Vân Phi Tuyết mới tỉnh ngộ lại đây, Tiêu Nam Hiên ý tứ cũng không muốn giải độc cho chính mình, muốn biết nàng trúng độc gì ? Đơn giản chỉ là biết mình biết ta bách chiên, bách thắng, đương nhiên cũng vì khống chế nàng

Tiêu Nam Hiên một hồi về Vương phủ, tiến vào thư phòng, liền thấy Long Phi cùng một lão giả chờ ở nơi nào

" Sư huynh, ngươi đã trở lại, đây là Cao tiền bối, đã muốn cấp Vương phi xem qua rồi, nàng trúng độc là 'tương tư lệ'." Long Phi giới thiệu đến

" Vương gia!" Lão giả cung kính chắp tay

" không cần đa lễ, xin hỏi Cao tiền bối, có thể giải dược ?" Tiêu Nam Hiên ngồi xuống, giải dược mới là vấn đề hắn quan tâm

" Hồi vương gia,' tương tư lệ ' là giang hồ độc y Phong Băng tuyệt thế chi chỉ, loại độc dược này, hắn ba năm mới có một lần, đồng dạng cũng chỉ có một lần giải dược, cho nên, muốn giải độc, trừ khi Vương phi tim được hắn, hoặc là người hạ độc, nếu không khó giải, xem tình huống của Vương phi, còn hai tháng thời gian,cho nên, Vương gia nếu muốn cứu Vương phi, phải trong vòng hai tháng, tìm được giải dược." Lão giả còn thật sự giải thích

" Ý khác là, nếu người hạ độc không chịu giải dược, thì phải là khó giải rồi." Tiêu Nam Hiên hỏi, mặt nạ màu bạc ở trên mặt, làm cho người ta không thấy được biểu tình

" Vương gia nói không sai!" Lão giả gật đầu, sau đó chắp tay đến :" Nếu Vương gia không có chuyện tình khác, vậy Cao mỗ xin cáo lui."

" Cao tiền bối, ta đưa ngươi đi!" Long Phi đưa hắn ra thư phòng

Tiêu Nam Hiên ngồi ở chỗ kia, mâu quang híp lại, Vân Hạc quả nhiên đủ ngoan độc,chỉ có một viên thuốc giải dược duy nhất, nếu Vân Phi Tuyết muốn giải dược, chỉ có ám sát chính mình

" Sư huynh, xem ra giải dược chỉ có ở trong tay Vân Hạc." Long Phi tiễn lão giả, sau đó quay lại thư phòng nói

" Ở trong tay hắn thì thế nào? Chỉ cần Vân Phi Tuyết thành ý thật tâm giúp ta, như vậy trước khi nàng độc phát tác, diệt trừ Vân Hạc cùng thái tử, giúp nàng lấy giải dược đến, ngược lại, nếu nàng toàn tâm toàn ý phản ta, sống chết của nàng sẽ không liên quan đến ta, ta sẽ không phải lao hết tâm tư đi cầu cho nàng giải dược." Tiêu Nam Hiên khóe môi lại lộ ra nhất quán tàn nhẫn, lãnh khốc

" Nếu sư huynh đã muốn quyết định, ta cũng không nhiều lời, ta đi tìm Triệt Nhi!" Long Phi nói

" Ân, đi thôi!"

--Chương 98: Triệt Nhi sinh khí ( giận )

edit: Gà

-----------------------------------------------

" Uy! Đây là của ta, ngươi muốn ăn thì khiến cho người ở ngoài chuẩn bị!" Vân Phi Tuyết nhìn Triệt Nhi đang liều mạng thưởng thức điểm tâm chính mình

" Ta chính mình thích ăn của ngươi, thế nào ? Có bản lĩnh ngươi đoạt lại đi nha!" Triệt Nhi đắc y nhìn nàng, dù sao nàng cũng không đánh lại được mình

" Hảo!" Vân Phi Tuyết còn chưa dứt lời, thân thủ đã cướp bát cháo trước mặt hắn, cho dù hắn có võ công thì thế nào ? Cũng chỉ là một đứa nhỏ

" Đến nha!" Triệt Nhi bay nhanh đến lấy tay ngăn cản nàng, sau đó dùng một tay cầm chén ném lên không trung, mũi chân gương lên, bát liền vững vàng dừng ở đế giầy

" Xú tiểu tử, nhìn!" Vân Phi Tuyết nhấc chân đá vào chân hắn, thật là có chút buồn bực, con bà nó, khi dễ nàng không có võ công sao ? Hôm nay dù nàng đem cái bát đánh nát, nàng cũng quyết không làm cho hắn đắc ý

Triệt Nhi lòng bàn chân bị rung, bát liền bị ném lên không trung, hắn né tránh nàng đánh lén, sau đó mũi chân kiễng lên một chút, bay lên lại tiếp được cái bát, sau đó cầm bát khoe nói :" Thế nào ? đến lấy nha!"

" Ngươi nói đâu!" Vân Phi Tuyết bay nhanh , dùng một chiêu võ karate, nhìn giống như muốn lấy bát của hắn, thừa dịp hắn hết sức trốn tránh, dùng chân quét về cái bàn cạnh hắn

Long Phi mới vừa tới cửa, liền thấy một cái bát nghênh diện hướng hắn bay tới, tay duỗi ra liền vững vàng tiếp được nó, đi vào đến hỏi :" Triệt Nhi, Phi Tuyết, các ngươi đang làm gì ?"

" Ngươi hỏi nàng!"

" Ngươi hỏi hắn!"

Hai người rất ăn ý lấy tay chỉ vào đối phương

" Đánh nhau sao ?" Long Phi cười khẽ một chút, cũng không tái truy cứu, nhìn Triệt Nhi nói :" Vừa rồi ta đi tìm ngươi, mới biết được ngươi đã tới nơi này rồi, làm sao mà đồ ăn sáng cũng không dùng, thuốc cũng chưa uống ?"

" Ta đến cùng Hoàng tẩu ăn đồ ăn sáng, uống thuốc!" Triệt Nhi bay nhanh đến bên người Long Phi nói

" Long Phi, ngươi đã đến rồi, vừa lúc, kính nhờ ngươi, mau đưa hắn mang đi đi, tốt nhất là đuổi về hoàng cung, ta không chịu nổi hắn rồi!" Vân Phi Tuyết khoa trương bộc bạch nói

Ai ngờ lời vừa dứt, Triệt Nhi liền một bộ dáng bị thương, tức giận trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên xoay người chạy đi ra quát :" Ngươi không cần đuổi ta đi, ta chính mình đi, ta về sau cũng không tới tìm ngươi nữa!"

" Triệt Nhi..............!!" Vân Phi Tuyết vội vàng gọi lại hắn, nhưng đã chạy trốn vô tung vô ảnh rồi, xoay người nhìn Long Phi nghi hoặc nói :" Hắn làm sao vậy ? Vì cái gì sinh khí, ta nói cái gì rồi sao ?"

" Phi Tuyết, Triệt Nhi là vì thích ngươi, mới cố ý cùng ngươi đối nghịch, bởi vì hắn không biết ở chung cùng ngươi như thế nào, bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, đã bị người dối trá nịnh hót, nhưng hắn lại càng cô độc, càng tịch mịch, không có một bằng hữu, mà sư huynh lại thầm nghĩ báo thù ra sao, tuy rằng rất yêu thương Triệt Nhi, nhưng hắn căn bản không biết Triệt Nhi cần cái gì ? Hắn chính là nghĩ muốn làm nũng, tìm khắp nơi không thấy hắn, sư huynh lại đối hắn thật nghiêm khắc, đem hắn một người đến hoàng cung tôi luyện, cho nên Triệt Nhi ghét nhất là bị đuổi về hoàng cung, mới vừa rồi, ngươi nói những lời này, đã làm thương tổn hắn." Long Phi có chút trầm trọng giải thích, hắn rất hi vọng Triệt Nhi có thể giống những hài tử bình thường có cuộc sống khoái hoạt

" Như vậy, ta không phải cố ý!" Vân Phi Tuyết lập tức thấy hối hận, nàng trong lúc vô ý thương tổn Triệt Nhi

" Phi Tuyết, ta có thể nhìn đến, Triệt Nhi là thật thích ngươi, mong ngươi có thể đối xử thiệt tình đối với hắn, Triệt Nhi quả thật rất đáng thương!" Long Phi ý vị thâm trường nhìn nàng nói

" Ta muốn đi tìm hắn!" Vân Phi Tuyết vừa dứt lời, người cũng đã lo lắng chạy ra ngoài, nàng rất lo lắng hắn

Nàng một đường tìm đến phòng Triệt Nhi, liền thấy hắn ngồi bên giường rớt nước mắt, nhìn thấy nàng tiến vào, thở phì phì nói :" Ngươi tới làm gì ? Muốn hoàng huynh đưa ta tới hoàng cung sao ?"

Nhìn nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Vân Phi Tuyết đau lòng một trận, sau đó nhìn hắn giải thích đến :" Triệt Nhi, ngươi đừng sinh khí( giận), ta không phải là cố ý."

" Hừ!" Triệt Nhi quay mặt đi, không hề xem nàng, nàng cùng hoàng huynh giống nhau, đều muốn đem hắn vào hoàng cung đi

" Ta sẽ không làm cho bọn họ đem ngươi vào hoàng cung, ngươi mỗi ngày có thể đến uống thuốc cùng ta, ta còn chưa báo thù đâu, cho nên ngươi yên tâm, chính là ngươi muốn chạy, ta còn không cho đâu, ta là người có cừu tất báo ." Vân Phi Tuyết biết cá tính hắn, nơi cố tình nói

" Ngươi cho là ngươi có thể báo cừu được sao? mấy lần kia, ngươi đều đánh không lại ta!" Triệt Nhi không cười nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều

" Tiểu tử! Ngươi dám kinh thường ta!" Vân Phi Tuyết thở phì phì, gõ trên đầu hắn một cái.

" Ngươi dám đánh ta, ta là Hoàng thượng!" Triệt Nhi xoay người lấy tay cản nàng, tay lại đụng tới miệng vết thương trên ngực nàng

" Ngô.........!!!" Vân Phi Tuyết nhịn không được kêu ra tiếng, ăn đau lấy tay che ngực, lui về phía sau hai bước

" Ngươi làm sao vậy ? Ta không phải cố ý!" Triệt Nhi trên mặt lập tức khẩn trương lên, chạy đến bên cạnh thân thể của nàng, tay chân luống cuống

Xì một tiếng, nhìn bộ dáng không biết làm sao của hắn, Vân Phi Tuyết một chút cười ra đến :" Tiểu tử, hiện tại chúng ta huề nhau, không cần ai sinh khí!"

" Ta mới không có sinh khí, ta là nam nhân, làm sao có thể cùng ngươi chấp nhặt!" Triệt Nhi mạnh miệng phủ nhận, ánh mắt cũng không dám nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào nơi khác

" Hảo! Ngươi là nam nhân, không cần sinh khí, ta đây đi về trước, sau này lại đến xem ngươi!" Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, rốt cuộc là cái đứa nhỏ, dễ dàng hống

" Hảo, để cho ta tới tìm ngươi uống thuốc!" Triệt Nhi tặc cười, tựa hồ như bất hòa vừa rồi đã muốn quên rồi

" Hảo!" Vân Phi Tuyết buồn bực đáp lại, sau đó xoay người rời đi

Chậm rì rì hướng phòng đi đến, liền thấy đối diện một cái nha hoàn đi tới, ánh mắt trát động nhìn nàng

" Tiểu tử, ngươi đã tới rồi!" Vân Phi Tuyết kinh hỉ kêu lên

-----------------------------------

..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..

Chương 99 : Thị tẩm

edit: Gà™

-------------------------------------------

" tỷ tỷ, thương thế của ngươi thế nào ? nhìn đến ngươi không có việc gì là tốt rồi!" Nam Cung Thiên buông tâm, chạy nhanh đến ôm cánh tay nàng

" Tiểu tử, ta không sao, hôm trước nhờ ngươi ýt nhiều, ta còn chưa cảm ơn đâu!" Vân Phi Tuyết có chút cảm động, nhìn hắn mạo hiểm đến xem chính mình

" Tỷ tỷ, tưởng cảm ơn ta thế nào ? Không bằng cho ta thân một chút!" Nam Cung Thiên thân thủ nắm thắt lưng nàng, vẻ mặt cười ái muội

" Tưởng mĩ!" Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn một cái, lại gõ đầu hắn một chút, mỗi lần đều cố ý ăn đậu hủ của nàng

" Ta nghĩ chính là rất đẹp !" Nam Cung Thiên bay nhanh đến đánh lén trên mặt nàng một chút, không đợi nàng phát tác, đã thả nàng ra nói :" Tỷ tỷ, ta không thể ở đây ngốc lâu, ta đi rồi, hôm khác lại đến nhìn ngươi!"

" Ân!" Vân Phi Tuyết gật đầu, không có giữ lại, nhìn hắn rời đi

Tiêu Nam Hiên làm xong công sự, đứng dậy đi ra thư phòng, muốn đi xem Triệt Nhi, liền thấy Dĩnh Nhi nghênh diện đi tới, hắn lập tức nhớ đến lời nói của thị vệ, hắn rốt cục có thể khẳng định nàng là giả trang điên, lại một nữ nhân có tâm kế, bất quá hắn sẽ không để cho nàng thực hiện được

Thời điểm Dĩnh Nhi thấy hắn, vốn định né tránh, nhưng cảm giác được hắn luôn nhìn chằm chằm chính mình, cuống quýt né tránh, ngược lại càng làm hắn hoài nghi thêm, chỉ có kiên trì đón nhận xoay người đến :" Nô tỳ tham kiến Vương gia!" Sau đó xoay người đi ra ngoài

" Đứng lại!" Tiêu Nam Hiên lập tức gọi lại nàng

Thân thể Dĩnh Nhi lập tức cứng đờ, tâm biến khẩn trương, một lần nữa quay người lại, cúi đầu rất thấp nói :" Vương gia có gì phân phó!"

" Ngẩng đầu lên!" Tiêu Nam Hiên mệnh lệnh lạnh như băng làm cho không thể hoài nghi

" Thị, Vương gia!" Dĩnh Nhi thân thể khẩn trương đều run run, không biết hắn muốn làm gì ? Tuy rằng đáp, nhưng chậm chạp không dám nâng đầu lên

" Ngươi ở cọ xát cái gì ? Lời nói bổn vương ngươi nghe không rõ ràng sao ? Ngẩng đầu lên, đừng để cho bổn vương nói lần thứ ba!" Tiêu Nam Hiên ngữ khí có chút âm lãnh

" Thị, Vương gia, nô tỳ nghe rõ rồi!" Dĩnh Nhi khẩn trương lên, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, thanh âm đều thay đổi, bất quá trốn không được, chỉ có chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là trong nháy mắt, lại cuống quýt rời đi xuống

" Ngươi trốn cái gì ?" Tiêu Nam Hiên lấy tay kháp trụ cằm nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên, khóe miệng gợi lên một chút không rõ ý cười nói :" Quả nhiên là cái giai nhân quốc sắc! Nô tỳ ? nếu bổn vương nhớ không lầm, ngươi chính là Vương phi của bổn vương!"

" Không, Vương gia nhớ lầm rồi! nô tỳ chỉ là cái hèn mọn nô tỳ!" Dĩnh Nhi quá sợ hãi, mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ, cuống quýt phủ nhận, hắn phải chăng là muốn nàng............

" Phải không ? Vậy ngươi đêm nay liền thị tẩm, sẽ cho ngươi làm nữ nhân bổn vương, ngươi sẽ không là cái nô tỳ hèn mọn rồi!" Tiêu Nam Hiên mâu trung liền hiện lên tàn nhẫn, vì tránh né hắn, nàng quả nhiên là giả trang điên lâu như vậy, bất quá nàng trốn cũng không thoát

Vân Phi Tuyết đang ở rất xa liền thấy Tiêu Nam Hiên đang lấy tay nâng mặt một cái nô tỳ, nhìn thân ảnh hình như là Dĩnh Nhi, tâm cả kinh, liền kêu một tiếng không tốt, vội vàng tiêu sái đi qua, vừa lúc nghe được hắn nói những lời này

Nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt Dĩnh Nhi lập tức trắng bệch, thân hình run rẩy

" Dĩnh Nhi, sao ngươi lại ở trong này, làm ta tìm không thấy ngươi, thuốc của ta có chưa ? Còn không mau đi!" Vân Phi Tuyết lớn tiếng nói đến, mặt làm cái nhan sắc, sau đó dùng tay đẩy tay Tiêu Nam Hiên đang kháp trụ cằm của nàng, cấp nàng cơ hội thoát đi

" Thị, Vương phi, nô tỳ cái này đi!" Nhìn thấy nàng cấp giải vây cho mình, chạy trối chết rời đi

" Tiêu Nam Hiên, ngươi có ý tứ gì ? Đừng quên, nàng là ngươi cho ta, nàng hiện tại là người của ta, ngươi không có quyền lợi muốn nàng!" Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn, lập tức đẩy cánh tay hắn ra

" Bổn vương có ý tứ gì ? Vân Phi Tuyết, bổn vương làm sao phải hỏi ý tứ của ngươi ? Mặc kệ nàng như thế nào ? Đều là nữ nhân của bổn vương, cư nhiên sau lưng dám cùng nam nhân khác hẹn hò, bổn vương sẽ không cho nàng bảo trụ trong sạch vì nam nhân khác!" Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo lãnh khốc

" Tiêu Nam Hiên, ngươi chính là biến thái, nữ nhân của ngươi ? Nữ nhân của ngươi nhiều dữ dội, nếu là hồng hạnh ra tường, thay đổi thất thường, ngươi cư nhiên có thể làm như vậy, nhưng ngươi cùng đừng quên, các nàng đều là bị ngươi bắt buộc cưới về, mà căn bản ngươi cũng không yêu, đơn giản là muốn tra tấn các nàng, chẳng lẽ ngươi nhìn người khác thống khổ, ngươi thật sự sẽ khoái hoạt sao ? Ngươi vì cái gì mà không thể thành toàn bọn họ ?" Vân Phi Tuyết lên tiếng chỉ trích hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng

" Bổn vương vì sao phải thành toàn bọn họ ? Ngươi nói đúng một câu, nhìn người khác thống khổ, bổn vương sẽ khoái hoạt, nàng, bổn vương đã định rồi!" Tiêu Nam Hiên cũng hung hăng nói những lời này

Vân Phi Tuyết nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, nàng không thể để hắn làm như vậy, nàng không thể để cho hắn hủy hạnh phúc của Dĩnh Nhi, nàng không thể để Dĩnh Nhi hận chính mình

" Nghe được bổn vương sủng hạnh người khác, ngươi liền tức giận như vậy sao ? Nhìn bộ dạng này của ngươi, bổn vương hội nghĩ đến ngươi ở ghen đấy!" Tiêu Nam Hiên ngón tay xẹt qua khuôn mặt tức giận của nàng, trên môi đều là cười lạnh

Vân Phi Tuyết mâu quang vẫn hung hăng theo dõi hắn, thật muốn cho hắn một cái tát, nếu là nàng, nàng có thể không cần để ý, nhưng nàng không thể hại Dĩnh Nhi, chỉ có thể nhẫn

Hô hấp khí thật sâu, cưỡng chết lửa giận trong lòng nói :" Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới buông tha nàng ?"

Nhìn nàng, Tiêu Nam Hiên lấy ngón tay ái muội đụng vào môi nàng,đột nhiên kháp trụ mặt , tàn khốc mang theo ác liệt nói :" Vân Phi Tuyết, ngươi cho là có thể cùng bổn vương đàm điều kiện sao ? Bổn vương muốn thế nào ? Bổn vương liền nói cho ngươi rằng không thể buông tha nàng !"

" Tiêu Nam Hiên, ngươi quả thật là đủ vô sĩ." Vân Phi Tuyết gắt gao nắm chặt tay thành quyền, đột nhiên xuất thủ hướng mặt hắn, nàng thật muốn hung hăng giáo huấn tên biến thái này

Tiêu Nam Hiên lập tức liền bắt được nắm tay của nàng, dùng sức rất nhanh đến :" Vân Phi Tuyết, ngươi tốt nhất đừng làm cho bổn vương thấy ngươi động thủ, nếu không đừng trách bổn vương đối với ngươi không khách khí!" Nói xong, đem tay nàng vung, xoay ngươi sẽ rời đi

-----------------------------------------------

Chương 100: Nói tốn nước miếng

edit: Gà™

-------------------------o0o---------------------------

" Tiêu Nam Hiên, ngươi không thể vì một nữ nhân phản bội, liền cừu hận cực đoan tất cả nữ nhân, ngươi là ghen tị, ghen tị người khác có được hạnh phúc." Vân Phi Tuyết ở phía sau lạnh lùng trào phúng đến

Thân ảnh Tiêu Nam Hiên lập tức dừng lại, đột nhiên xoay người, con ngươi đen âm trầm làm cho người ta sợ hãi, nháy mắt liền biến thành thị huyết màu đỏ, cừu hận sắc bén tựa như một con dao nhọn đâm thẳng ngực nàng. Đi từng bước tới gần Vân Phi Tuyết, không ai dám ở trước mặt hắn nói cái đề tài kia, đột nhiên thân thủ liền kháp trụ cổ mảnh khảnh của nàng :" Vân Phi Tuyết, ngươi quả nhiên không sợ chết, kia bổn vương liền thành toàn ngươi!"

Tay hắn dần dần tăng thêm khí lực, mâu quang càng thêm âm hiểm điên cuồng đứng lên, lửa giận ngùn ngụt có thể đem nàng điên cuồng mà cắn nuốt, Vân Phi Tuyết bởi vì thiếu khí mà sắc mặt chuyển đỏ bừng, nhưng nàng không có giãy dụa, khóe môi giơ lên, trào phúng nhìn hắn...............

" Hoàng huynh, ngươi đang làm gì ? Mau buông Hoàng tẩu ra, ngươi sẽ bóp chết nàng!" Ngay tại thời điểm ý thức sắp mê li, Triệt Nhi đột nhiên đã chạy tới, kinh hoảng giữ chặt cánh tay hắn, hắn đi qua nơi này đi tìm sư huynh, liền thấy một màn như vậy 

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Triệt Nhi, Tiêu Nam Hiên mâu quang mới chậm rãi dịu đi xuống, liền buông tay đang kháp trụ cổ nàng

" Khụ, khụ....................." Đột nhiên được hô hấp tự do, Vân Phi Tuyết nhịn không được ho khan.

" Hoàng tẩu, ngươi thế nào ? Có việc gì hay không ?" Bàn tay nhỏ bé của Triệt Nhi thay nàng vỗ vỗ sau lưng, quan tâm hỏi

Đã lâu nàng mới bình tĩnh lại, ngừng ho khai, mĩm cười nói " Triệt Nhi, ta không sao !"

" Hoàng huynh, ngươi vì cái gì lại làm như vậy đối với hoàng tẩu ?" Hai tròng mắt đơn thuần trong suốt của Triệt Nhi đều tràn ngập sự nghi hoặc, khó hiểu

" Triệt nhi!....." Thời điểm Tiêu Nam Hiên đang phân vân không biết giải thích như thế nào ?

Vân Phi Tuyết đột nhiên tiếp nhận đề tài giải thích :" Triệt Nhi, hoàng huynh cùng hoàng tẩu cùng nhau chơi trò chơi xem ai ngừng thở lâu hơn!"

" Phải không ?" Ánh mắt Triệt Nhi hoài nghi, nhìn chằm chằm nàng

" là nha! Ngươi có thích chơi hay không ? học xong có thể học bơi lội!" Vân Phi Tuyết tùy tiện bậy bạ đến

" Thật vậy chăng, ta đây cũng chơi!" Triệt Nhi hiển nhiên tin, mâu trung lộ ra hưng phấn

" Ta hôm nay mệt mỏi, ngày mai được không ?" Vân Phi Tuyết tìm cái lí do thoái thác nói

" Vậy được rồi, ta đây đi trước, ta tìm sư huynh đi học võ!" Triệt Nhi gật đầu đến, bởi vì hiện tại hắn cũng không rảnh, sau đó liền chạy đi

Nhìn Triệt Nhi đi xa, thân ảnh đã biến mất không thấy rồi, Tiêu Nam Hiên mới hồi đầu nhìn nàng nói :" Ngươi vì sao phải thay bổn vương nói dối ?" Lòng của nàng làm cho người ta rất khó hiểu rồi

" Ngươi nhìn chính mình rất cao rồi! Ta không phải vì ngươi mà vì Triệt Nhi suy nghĩ, hắn còn nhỏ, không thể lí giải cừu hận trong lúc đó. Ở trong lòng hắn, ngươi là hoàng huynh, ta là hoàng tẩu của hắn, là hai người thân quan trọng nhất, nếu nói ngươi muốn giết chết ta, hắn sẽ nghĩ như thế nào ? Sẽ nghĩ hoàng huynh là ngươi thế nào ? Có lẽ ngươi nghĩ cho hắn lớn lên trong cừu hận sao ? Tái biến thành một người giống ngươi sao ?" Vân Phi Tuyết lạnh lùng liếc hắn một cái

Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm mâu quang nàng có chút mê mang, bất quá hắn không thể phủ nhận, nàng nói rất có đạo lí, hắn đã làm Triệt Nhi thua thiệt rất nhiều

" Tiêu Nam Hiên, ta có thể lí giải trong lòng cừu hận, ân oán của ngươi, cái loại thống khổ vì bị người phản bội, nhưng ngươi không thể bởi vì dạng này, liền thống hận tất thảy nữ nhân, trên đời này có rất nhiều cô gái tốt, chính là ngươi đụng phải cái nữ nhân phá hư. Đã nói Dĩnh Nhi, nàng vì không phản bội lời thề cùng người yêu, ở trong Vương phủ giả ngây giả dạng hai năm, luôn bị người đánh chửi, cuộc sống không bằng heo chó. Nàng vẫn là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính mùa xuân, loại tình yêu mặn nồng như này, ngươi cũng không cảm động sao ? Vì cái gì muốn đem cừu hận của ngươi liên lụy người vô tội ? Vì cái gì muốn đem cừu hận của ngươi áp đặt cho tất cả mọi người ? Vì cái gì ngươi muốn người ngoài lưng đeo cừu hận của ngươi ?" Vân Phi Tuyết ngữ khí dịu đi nói, nàng chỉ hi vọng hắn có thể buông tha Dĩnh Nhi, nếu mạnh bạo không được, nàng liền thay đổi sách lược, dùng đạo lí, dù biết rằng không nắm chắc, nhưng cũng muốn thử một lần, vì nàng không muốn hắn làm lại Dĩnh Nhi

" Cừu hận của bổn vương không áp đặt bất luận kẻ nào, sở dĩ là ngươi, bởi vì các ngươi ta đều có thể có được!" Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng nhìn thẳng nàng

Vân Phi Tuyết khóe môi cong lên trào phúng :" Đều có thể có được ? Là vì chúng ta có một người cha bị ngươi hận sao ?Bộ dáng cha như thế nào, ta đều không biết, nhưng ngươi đừng quên, ngươi và ta cùng giống nhau đều hận hắn, bởi vì sai lầm của hắn, ta đều nhận hết ngược đãi cùng tra tấn của ngươi, ta nên hận ai ? Ngươi cũng thống hận người hạ độc thủ Triệt Nhi ? Như vậy ngươi đều tưởng tượng được Dĩnh Nhi là vô tội!"

" Vân Phi Tuyết, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là cho bổn vương buông tha nàng, nếu bổn vương càng muốn có nàng thì sao ?" Tiêu Nam Hiên lại nhìn chằm chằm nàng, nàng cư nhiên vì một cái người không quan hệ đi nói tốn nước miếng với hắn

" Nếu ngươi muốn như vậy, kia ta chúc mừng ngươi, thứ nhất linh vị Vương Phi của ngươi lại nhiều thêm một cái tên, Dĩnh Nhi sẽ muốn chết, thứ 2 ngươi lại nhiều thêm một cái cừu nhân, Cổ Thần sẽ hội không tiếc tính mạng đi ám sát ngươi, thứ 3 ngươi mất đi một cái người cùng hợp tác!". Vân Phi Tuyết lạnh lùng vươn ra 3 ngón tay

" Vân Phi Tuyết, ngươi là uy hiếp bổn vương sao ? Ngươi cho là bổn vương sẽ vì những lời đó sao ? Ngươi quả thật là đánh giá thấp bổn vương rồi!" Tiêu Nam Hiên khóe môi mang theo cười lạnh, mặt nạ màu bạc chiếu ánh sáng quang mang

" Ta đương nhiên biết này đó, ngươi cũng sẽ không để ý, nhưng là ta nghĩ nói cho ngươi, đi đêm nhiều cũng sẽ gặp ma, có nhiều thời điểm ngươi sẽ sai lầm, cho nên ta khuyên ngươi, nhiều địch nhân không bằng nhiều bằng hữu, nếu ngươi có thể thành toàn cho bọn họ, sau này, nếu ngươi gặp được khó khăn, bọn họ chắc chắn đem cả tính mạng tặng ngươi, thục khinh thục trọng, điểm ấy ngươi hội rõ ràng!" Vân Phi Tuyết khóe môi vi loan nói xong, không ở nhìn hắn, xoay người bước đi

" Thiên cổ anh hùng bao nhiêu hận ? Gặp lại nên cười tại sao còn cừu!" Một tiếng thở dài thản nhiên hướng phía nàng rời đi truyền đến, truyền vào lỗ tai Tiêu Nam Hiên, làm cho hắn ngẩn ra, khóe môi hiện ra mổ cái tươi cười tự giễu, đây là nhiều trí tuệ, nhưng là hắn làm không được, cừu hận sát mẫu thân, bất động đái thiên, cho nên hắn nhất định sẽ không bỏ qua

-------------------------------------------------

Hết chương 100

Chương 101: Mang đi Dĩnh Nhi

Chương 101: Mang đi Dĩnh Nhi

edit: Gà™

---------------------------------

" Phi Tuyết, ta phải làm sao bây giờ ? Quỷ Vương không phải là thật sự muốn ta đi thị tẩm đi, ta không cần, ta không muốn phải xin lỗi Thần ca ca!" Dĩnh Nhi nhìn nàng hoảng sợ không thôi, sợ hãi không biết làm sao bây giờ ?

" Dĩnh Nhi, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì !" Vân Phi Tuyết nắm tay lạnh như băng của nàng, an ủi nàng, nhưng chính trong lòng mình cũng có nhiều bất an, nàng cũng không thể để cho Dĩnh Nhi nhìn ra, mặc kệ thế nào, mình sẽ đem hết thảy toàn lực đến bảo hộ nàng

" Phi Tuyết, ta sợ!" Dĩnh Nhi mắt đẹp rưng rưng hàm chứa nước mắt, một chút ngã nhào xuống dưới, nàng không nghĩ, cũng không thể phụ Thần ca ca, nàng vốn tưởng rằng hạnh phúc đã cách rất rất chính mình rồi, lại đột nhiên biến thành rất xa vời

" Dĩnh Nhi, đừng khóc, cũng không phải sợ, ta sẽ không để hắn thương tổn ngươi, không bằng ngươi hôm nay cùng ta ngủ!" Vân Phi Tuyết nói, xem lại nàng, nếu như vậy mình có thể buông tâm

" Ân, Phi Tuyết, nhưng vạn nhất Vương gia đến phải làm sao bây giờ ?" Dĩnh Nhi lo lắng nâng mâu lên, cả khuôn mặt toàn là nước mắt

" Hắn đến đây ngươi đi, chỉ cần một trong hai người trong phạm vi tầm mắt là ta yên tâm." Vân Phi Tuyết giải thích đến, hiện tại chỉ cần bọn họ không cùng một chỗ, vốn là không có gì đáng sợ

" Ân!" Dĩnh Nhi suy nghĩ một chút gật đầu, thấy nàng nói có lí

" Bất quá kế này chỉ là tạm thời, ta còn muốn tìm biện pháp đưa ngươi ra Vương phủ!" Vân Phi Tuyết nhìn nàng thật sự nói, hiện tại Tiêu Nam Hiên đã muốn biết chuyện tình Dĩnh Nhi và Cổ Thần,bỏ trốn tựa hồ không được rồi, kì thật cũng không có khả năng, nàng muốn nghĩ biện pháp, mau chóng làm cho hắn phóng Dĩnh Nhi, chính là nên làm cái gì bây giờ? Nàng lại không thể xuống tay

" Quỷ Vương có quyết định gì sao ?" Dĩnh Nhi lộ ra mâu quang mờ mịt, nàng hiện tại không dám ôm một tia hi vọng, kì thật từ trước cho tới bây giờ nàng cũng không dám ôm hi vọng, chính là thời điểm nhìn đến Thần ca ca, có chút si tâm vọng tưởng

" Dĩnh Nhi không cần nản lòng, cũng đừng bỏ cuộc, chúng ta cùng nhau cố gắng, sẽ có hi vọng." Vân Phi Tuyết nắm chặt tay nàng, cấp nàng lực lượng ấm áp, cũng chính là ai ủi mình

" Tiểu thư, tiểu thư............!!!" Tiểu Đào đột nhiên kích động chạy vào

" Làm sao vậy, Tiểu Đào, kích động như vậy ?" Vân Phi Tuyết kì quái nhìn nàng hỏi

" Tiểu thư, vừa rồi có người đến tìm Dĩnh Nhi cô nương, nói là Vương gia tìm nàng!" Tiểu Đào thở hổn hển nói đến, nàng vừa nghe tin tức này, liền chạy về vội vàng báo cho tiểu thư

" Cái gì ?" Vân Phi Tuyết sắc mặt cả kinh, hắn thật sự không tính buông tha Dĩnh Nhi

Dĩnh Nhi nghe thấy tin tức đó, lập tức ngã ngồi xuống đất, mâu quang hoảng sợ vô thần, thân thể run run, làm sao bây giờ ? Nàng nên làm cái gì bây giờ?

" Dĩnh Nhi, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, ta đi, ta thay ngươi đi gặp hắn!" Vân Phi Tuyết lập tức ôm lấy nàng, đều do chính mình, vì cái gì phải đường đột đem nàng lại đây, hiện tại không phải cứu nàng mà ngược lại hại nàng

" Phi Tuyết!!.............." Dĩnh Nhi khóc lớn lên, nàng tránh không thoát rồi

Cửa đột nhiên bị mở ra, một cái nha hoàn cùng thị vệ đi vào, thấy nàng cung kính hành lễ đến :" Vương phi, Vương gia cho nô tỳ mời Dĩnh Nhi phu nhân!"

Dĩnh Nhi bị dọa đến liền trốn vào phía sau thân thể của Phi Tuyết, run run bắt lây rất nhanh quần áo nàng

" Dĩnh Nhi phu nhân ? Các ngươi xưng hô sai lầm rồi, nàng chính là nô tỳ của ta, nàng hiện tại không thoải mái, ta và các ngươi đi gặp Vương gia!" Vân Phi Tuyết đem Dĩnh Nhi hộ phía sau lưng, cường trang trấn định lanh lùng phân phó nói

" Thực xin lỗi Vương phi, đây là Vương gia phân phó, làm cho thuộc hạ nhất định phải mời được Dĩnh Nhi phu nhân đi qua, mời Vương phi tránh ra. Để thuộc hạ mang Dĩnh Nhi phu nhân đi!" Cái kia thị vệ chắp tay nói, bộ dáng kia là mặc kệ nàng có đồng ý hay không, bọn họ nhất định phải mang Dĩnh Nhi đi

" Lớn mật, đừng quên ta là Vương phi, mệnh lệnh của ta ngươi nghe được không ? Đi ra ngoài!" Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn, lấy danh hiệu Vương phi ra đỡ

" Vương phi, thuộc hạ chỉ nghe Vương gia phân phó, nếu Vương phi nhất định không chịu tránh ra, ngươi cũng đừng trách thuộc hạ mạo phạm rồi!" Thị vệ dường như không đem nàng để vào mắt, sau đó nhìn Dĩnh Nhi ở phía sau nàng

Dĩnh Nhi phía sau nghe được hắn nói như vậy, thân thể run run càng lợi hại hơn, nước mắt chảy càng nhanh hơn

" Hảo! Ta đây cùng Dĩnh Nhi đi gặp Vương gia!" Vân Phi Tuyết cắn răng nói, sau đó lôi kéo Dĩnh Nhi đã muốn đi

" Vương phi, Vương gia công đạo chỉ làm cho Dĩnh Nhi phu nhân một người đi qua, Vương phi không nên đi rồi!" Thị vệ lập tức ngăn cản nàng lại

" Cút ngay, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, nói như thế nào, ta cũng là Vương phi!" Vân Phi thật sự bị tức đến điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng

" Vương phi, đắc tột rồi!" Thị vệ phía sau liền điểm trụ huyệt đạo nàng, sau đó nha hoàn bên cạnh một phen kéo cánh tay Dĩnh Nhi

" Phi Tuyết! cứu... cứu ta!" Dĩnh Nhi giãy dụa, khóc lóc hồi đầu quay lại nhìn nàng, thân thể bị phía trước mạnh mẽ kéo đi

" Các ngươi phóng nàng ra, Tiêu Nam Hiên ngươi không phải là người, ngươi ti bỉ...................!!!" Vân Phi Tuyết bất lực hô to, nề hà thân thể muốn động cũng không thể động, lòng nóng như lửa đốt, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống

" Tiểu thư, tiểu thư.... ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đã cố hết sức rồi, ngươi không cần khóc!" Tiểu Đào ở một bên lau nước mắt cho nàng, an ủi nói

" Tiểu Đào, nhanh đi tìm Triệt Nhi, tìm Long Phi, nhanh đi................!!!" Nàng cuống quýt công đạo, nàng phải xin giúp đỡ từ bọn họ rồi

" Thị, nô tỳ lập tức đi!" Nhìn đến tiểu thư trên mặt lo lắng, Tiểu đào cũng cảm giác tình thế nghiêm trọng, vội vàng chạy ra ngoài

Một hồi lâu, Tiểu Đào chạy vào hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, thở cũng không xong, nhìn nàng nói:" Tiểu tử, ta tìm nhiều lần, cũng không thấy thân ảnh Hoàng thượng cùng Long quản gia, ta cũng hỏi qua rồi, bọn họ đều lắc đầu, nói không biết!"

" Cái gì ?" Bọn họ cũng không ở, Vân Phi Tuyết lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại, sở hữu hi vọng nháy mắt đã tan biến rồi, mâu trung hàm chứa nước mắt như trân châu, vẫn không ngừng ngã nhào, bọn họ không ở, nguyên lai hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, biết chính mình sẽ đi tìm bọn họ hỗ trợ, nên làm cho bọn họ đi đâu rồi, nàng phải làm gì đây ? Dĩnh Nhi làm sao bây giờ ?

" Tiểu thư, tiểu thư,... ngươi làm sao vậy ? Ngươi không cần làm ta sợ!." Tiểu đào chưa từng nhìn đến Tiểu thư ở cái dạng này, dọa cũng khóc đi ra, tay không ngừng giúp nàng lau nước mắt

" A......................!!!" Nàng hét lớn, Dĩnh Nhi, thực xin lỗi, đột nhiên mở mắt đẹp hàm chứa nước mắt, mâu trung ngưng tụ sở hữu hận ý hết thảy, lập tức biến hung ác, lớn tiếng hô :" Tiêu Nam Hiên, ngươi là đồ súc sinh, nếu ngươi thương tổn Dĩnh Nhi, ta Vân Phi Tuyết thề, nhất định hội đem ngươi thiên đao vạn quả.......................!!!"

Tức giận hung ác mắng, từ trong phòng truyền đến khắp Vương phủ.

*********************************

Dĩnh Nhi bị thị vệ manh mẽ đưa đến phòng Tiêu Nam Hiên, buông nàng, thị vệ liền đi ra ngoài, đóng lại cửa.

Nàng ngồi dưới đất, nhìn ngồi ở bên giường Tiêu Nam Hiên mang theo chiếc mặt nạ ma quỷ, hắn cầu xin tha thứ cũng mặc kệ, hắn tàn nhẫn, nàng không phải chưa lĩnh giáo qua, mặt lệ hoa mang vũ lập tức giơ lên, mâu trung kiên cường mang theo hận ý, nàng không sợ rồi, cùng lắm thì cũng là chết. Đứng lên, theo dõi hắn nói :" Quỷ vương, ta chính là tử, cũng sẽ không chịu ngươi vũ nhục!" Chính là nàng cũng không thấy được Thần ca ca rồi!

" Hảo! Ngươi đã không sợ chết, vậy ngươi phải chết đi, ngươi cho là bổn vương sẽ để ý sao ? Đừng quên, đã muốn chết sáu cái rồi, bổn vương cũng không quan tâm sẽ nhiều hơn một cái!" Tiêu Nam Hiên thanh âm giống như ma quỷ địa ngục, tàn khốc vô tình

Tựa hồ cũng sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, Dĩnh Nhi nâng mâu nhìn về phương xa qua cửa sổ, mang theo tươi cười nói :" Thần ca ca. Dĩnh Nhi đi trước một bước rồi, kiếp sau chúng ta nếu gặp lại, sẽ mãi mãi ở cùng nhau!"

Nói xong, nàng hung ác tâm, cắn răng một cái liền chạy đi qua, một đầu sẽ va chạm với vách tường bên cạnh.............

Ngay tại thời điểm đầu nàng sắp đụng tới vách tường, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng, đem thân thể của nàng xoay một cái, thân thể xoay một vòng tròn lại ngồi trên mặt đất

" Một mỹ nhân như vậy liền đã chết, quá đáng tiếc!" Tiêu Nam Hiên đi qua, lấy tay nâng lên cằm nàng, con ngươi đen luôn lãnh khốc như vậy, không có một tia cảm tình

" Muốn sống không dễ dàng, muốn chết ngươi cũng ngăn cản là sao ?" Dĩnh Nhi bả đầu phiến diện, né tránh tay hắn, oán hận trừng mắt nhìn, mở ra sẽ cắn răng tự sát, nàng muốn vì Thần ca ca bảo trụ trong sạch, đây là điều duy nhất nàng có thể làm

" Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy ! Ngươi nếu chết, Cổ Thần nhất định cũng sống không được!" Tiêu Nam Hiên khóe môi phun trào thanh âm tàn nhẫn giống như hầm băng

Dĩnh Nhi mở miệng ra, lập tức cương ở nơi nào, kiên cường giả trang một chút hỏng mất, hắn đối nàng như thế nào cũng không sao cả, nhưng không thể thương tổn Thần ca ca, nước mắt rơi như mưa, bắt lấy vạt áo hắn cầu xin :" Ta van cầu ngươi không cần thương tổn hắn, không thể thương tổn hắn!"

" Bổn vương đương nhiên có thể buông tha hắn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phụng dưỡng bổn vương!." Tiêu Nam Hiên lập tức bỏ cánh tay nàng đang níu vạt áo mình, ngồi vào bên giường

------------------------------

 ...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...

Chương 102: Thay đổi chủ ý

edit: Gà™

-------------------------------------

Hàn ý lạnh như băng từ đáy lòng dâng lên, Dĩnh Nhi thấy nước mắt nàng trở thành một mảnh hắc ám, nàng không ôm ảo tưởng gì, nàng đang làm cái gì ? Cầu một cái ma quỷ lãnh huyết sao ? Giống như một cái rối gỗ, oa nhi không có sinh mệnh, chậm rãi đứng lên, mắt đẹp trống rỗng vô thần, đi từng bước một, bàn chân giống như nặng hàng ngàn cân bước về phía hắn, thân thủ chậm rãi hướng vạt áo chính mình cởi bỏ...............

" Ngươi chẳng lẽ nguyện ý vì hắn hi sinh chính mình, nếu ngươi đã không có trinh tiết, ngươi cho rằng hắn có thể yêu thương ngươi sao ?" Tiêu Nam Hiên thanh âm lạnh lùng ở bên tai nàng

Dĩnh Nhi khóe môi bỗng nhiên tràn ra một cái tươi cười rực rỡ, xinh đẹp như vậy lại làm cho người ta chua xót, mắt đẹp mang theo khinh bỉ :" Cho dù hắn muốn ta, ta cũng không ở cùng hắn, bởi vì ta đã không xứng rồi. Nhưng ta thương hắn, thiệt tình chúc phúc hắn, hi vọng sẽ có một nữ tử khác thật lòng yêu hắn, thay ta thương hắn, chỉ cần hắn hạnh phúc, cuộc đời này với ta đó là thỏa mãn lớn nhất rồi, những cái này, ngươi sẽ không biết, cả đời cũng không biết!"

Áo khoác lập tức chảy xuống, Dĩnh Nhi mặt không chút thay đổi đi lên giường nằm, nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt đang nhắm chặt từng hạt, từng hạt chảy xuống

" Chỉ cần hắn hạnh phúc, cuộc đời này với ta cũng đã rất thỏa mãn!" " Ngươi sẽ không biết, cả đời ngươi cũng sẽ không biết!"

Những lời nói vừa rồi quanh quẩn ở bên tai hắn, Tiêu Nam Hiên cười lạnh một chút, ngón tay xẹt qua cảnh bộ của nàng, sau đó dừng lại ở xương quai xanh hình con bướm xinh đẹp. Liền thấy nàng mím chặt đôi môi, thân thể run nhè nhẹ.

" sợ sao ? Hiện tại bổn vương sẽ cấp cho một lần cơ hội lựa chọn, chính ngươi hoặc hắn, chính ngươi tuyển, thả ngươi, bổn vương sẽ không thả hắn, thả hắn, bổn vương sẽ không thả ngươi!" Thanh âm lãnh khốc vô tình của hắn lại vang lên, hắn sẽ không tin tưởng nữ nhân yêu, không từ bỏ tính mạng!

" Ta đã sớm lựa chọn rồi, ta tuyển hắn, hắn còn sống chính là ta còn sống, hắn hạnh phúc chính là ta hạnh phúc, không cần hỏi nữa, muốn thế nào? tùy ngươi!" Dĩnh Nhi như trước nhắm mắt lại, tuy rằng nàng thực sợ hãi, nhưng nghĩ đến Thần ca ca, cái gì cũng không còn sợ rồi

Nhìn nàng trên giường như trước run rẩy, nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩ, kiên cường, nhắm mắt nhận người xâm lược, bộ dáng chịu chết, thành người yêu, nàng tự nguyện hi sinh chính mình,lại không oán, không hối hận, con ngươi đen thâm thúy nghi hoặc lên, trên đời này thực sự có loại nữ tử thấy chết không sờn sao ?

” Tiêu Nam Hiên, ngươi không thể vì một nữ nhân phản bội, liền cừu hận cực đoan tất cả nữ nhân, ngươi là ghen tị, ghen tị người khác có được hạnh phúc.” 

" Loại tình yêu mặn nồng như này, ngươi cũng không cảm động sao ? Vì cái gì muốn đem cừu hận của ngươi liên lụy người vô tội ? Vì cái gì muốn đem cừu hận của ngươi áp đặt cho tất cả mọi người ? Vì cái gì ngươi muốn người ngoài lưng đeo cừu hận của ngươi ?”

Bên tai đột nhiên nghĩ đến lời nói của Vân Phi Tuyết, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm người nằm trên giường, một hồi lâu, đột nhiên giận dữ phất tay áo rời đi!

Nghe được tiếng mở cửa, tiếng đống cửa, Dĩnh Nhi trên giường mở to đôi mắt, nhìn đến trong phòng không có một bóng người, ngốc sửng sốt, nàng tựa hồ không thể tin được Quỷ vương sẽ bỏ qua cho chính mình, điều nay sao có thể ? Nàng cư nhiên tránh được một kiếp như vậy ?

*******************************

Vân Phi Tuyết nước mắt vẫn tuyệt vọng rơi xuống, nàng hại Dĩnh Nhi, đời này, nàng không thể tha thứ chính mình, nàng như thế nào có thể đối mặt Dĩnh Nhi, Dĩnh như giờ ra sao rồi ?............

Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác thân thể của mình năng động rồi, lập tức lao ra cửa..

" Tiểu thư! Ngươi đi đâu thế ?" Thanh âm Tiểu Đào ở phía sau vang lên

Nhưng là Vân Phi Tuyết cũng không nghe thấy tiếng nàng nói, vẫn chạy vội hướng phòng ngủ Tiêu Nam Hiên, một cước liền đá văng cửa, liền thấy Dĩnh Nhi ánh mắt si ngốc, quần áo không chỉnh nằm ở trên giường.

" Dĩnh Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi!!" Nàng chạy qua, ôm lấy thân thể Dĩnh Nhi, trong lòng ý muốn xin lỗi không biết biểu đạt như thế nào, bất quá, may mắn Dĩnh Nhi còn sống

" Phi Tuyết, ngươi sao rồi ?" Dĩnh Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại

" Dĩnh Nhi, ta sẽ báo thù cho ngươi, thực xin lỗi, Dĩnh Nhi, lỗi tại ta, nếu không ngươi cũng không bị hắn.......!!!" Vân Phi Tuyết buông ra nàng, vẫn giải thích, hiện tại mới hối hận, đã không thể vãn hồi

Dĩnh Nhi thế này mới hiểu được nàng nói cái gì ? Vội vàng lắc đầu đến :" Phi Tuyết, ta không có, Quỷ Vương không biết vì sao, đột nhiên li khai, cho nên cũng không có đối ta thế nào cả."

" Dĩnh Nhi, ngươi không cần an ủi ta." Vân Phi Tuyết giữ chặt tay nàng, nước mắt lạch cạch rơi xuống, nàng nghĩ Dĩnh Nhi không muốn nàng tự trách cho nên giấu diếm

" Phi Tuyết, là thật đấy, ta không có an ủi ngươi, ngươi xem quần áo trên người ta có phải hoàn hảo hay không ? Chỉ có áo khoác là cởi thôi!" Dĩnh Nhi vội vàng cho nàng xem chính mình

Vân Phi Tuyết thế này mới tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua thân thể của nàng, đảo qua trên giường, thật sự không có dấu vết hoan ái lưu lại, thế này mới tin tưởng lời nói của nàng. Tâm vẫn treo ở yến hầu thế này mới bỏ xuống được rồi, Quỷ vương đã thật sự buông tha Dĩnh Nhi. Nhả ra khí thật sâu, sau mới nói :" Dĩnh Nhi đã xảy ra sự tình gì ? Hắn như thế nào bỏ qua ngươi ?"

" Ta cũng không biết!" Dĩnh Nhi lắc đầu, nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận, hắn làm sao mà lại buông tha chính mình ?

Vân Phi Tuyết thấy nàng cũng thực mờ mịt, vội vàng cầm lấy áo khoác của nàng nói :" Mặc kệ thế nào ? trước rời đi nơi này ,chỉ cần Dĩnh Nhi không có việc gì là tốt rồi!"

" Ân!" Dĩnh Nhi vội vàng đứng dậy, lúc này mới phản ứng lại đây, nơi này là phòng của Quỷ Vương

Vân Phi Tuyết cùng Dĩnh Nhi chạy lại phòng mình, nàng mới phân phó Tiểu Đào :" Tiểu Đào, ngươi phù Dĩnh Nhi đi nghĩ ngơi đi!" Nàng ấy hôm nay thật sự sợ hãi, coi như là tìm đường sống trong chỗ chết

" Ân, tiểu tử chính mình cũng nghĩ ngơi sớm một chút!" Tiểu Đào gật đầu nói, thế này mới rời đi

Vân Phi Tuyết toàn thân vô lực nằm đổ trên giường, đêm nay sau một hồi sợ bóng sợ gió, cũng hoàn hảo, Tiêu Nam Hiên cũng không hoàn toàn diệt sạch nhân tính, buông tha Dĩnh Nhi, nếu không, nàng sẽ không buông tha cho hắn.

Chi ai-------- cửa bị mở ra. nàng giật mình nói :" Ai?"

" Trừ bỏ bổn vương còn ai vào đây ?" Tiêu Nam Hiên mâu quang âm trầm tiêu sái vào

" Ngươi tới làm gì ?" Vân Phi Tuyết sắc mặt lạnh như băng, tuy rằng hắn đã buông tha Dĩnh Nhi, nhưng nàng vẫn như cũ thật giận

" Ngươi không phải muốn bổn vương thiên đao vạn quả sao ? bổn vương không đến, thì ngươi làm sao có thể được ?" Tiêu Nam Hiên nói xong ngồi xuống bên giường

Vân Phi Tuyết theo dõi hắn, hắn nghe được, bất quá nàng muốn hắn nghe được, nhìn hắn lãnh trào nói :" Ngươi không phải muốn nói vì sợ ? Nên mới buông tha Dĩnh Nhi ?"

" Ngươi cho là có khả năng sao ?" Tiêu Nam Hiên nhăn mày lại, nàng mỗi lần đều cố ý khiêu khích hắn

" Vì cái gì không có thể ? Chỉ cần ta muốn, ta có thể giết ngươi !" Vân Phi Tuyết mày nhăn một đoàn đối diện hắn, cho dù không phải sự thật, nhưng sĩ bất khả nhục

Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, khóe môi giơ lên, đột nhiên đứng dậy muốn đi

" Ngươi đi làm gì vậy ?" Vân Phi Tuyết sửng sốt, thuận miệng lại hỏi

Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ, con ngươi đen tiếu phi tiếu nhìn nàng :" Bổn vương đột nhiên phát hiện, ngươi đối với bổn vương không sủng hạnh Dĩnh Nhi, tựa hồ thất vọng, cho nên đi sủng hạnh nàng!" 

" Đứng lại, ngươi không thể đi!" Vân Phi Tuyết lập tức khẩn trương đứng lên, chắn ở trước mặt hắn

Tiêu Nam Hiên dừng cước bộ, khóe môi tươi cười, một phen ôm nàng, trở lại bên giường, ai muội ở bên tai nàng nói :"Không đi có thể, bất quá ngươi muốn bồi thường bổn vương cái gì ?"

" Đương nhiên có thể, ta không phải sớm là của ngươi rồi sao ?" Vân Phi Tuyết cũng học bộ dáng hắn, bắt tay đặt ở bên môi Tiêu Nam Hiên, sau đó cười nói :" Ta không cần, một lần hay mười lần thì cũng có gì khác nhau ?"

Tiêu Nam Hiên tay thoáng dùng sức ôm chặt thắt lưng nàng, con ngươi đen gắt gao khóa nàng, thời điểm nàng đoan trang, thật giống bộ dáng một thiên kim tiểu thư, bất quá lời nói thoáng đãng, so với nữ tử phong trần chỉ có hơn chứ không kém ..............

" Nếu không có gì khác nhau, vậy đến đây đi!" Hắn lập tức ôm lấy nàng muốn lăn ở trên giường

" Chờ một chút!" Vân Phi Tuyết muốn thôi hắn lại, lại nói :" Ta bị thương, cho nên không được, ta vì cứu Triệt Nhi!"

" Triệt Nhi ? hảo ! Kia bổn vương xem Triệt Nhi mặt mũi, đêm nay tha cho ngươi!" Tiêu Nam Hiên đứng lên nói, nàng tưởng hắn khát như vậy sao ?

" Theo giúp ta ngủ!" thấy hắn phải đi, Vân Phi Tuyết giữ chặt tay hắn, hắn sẽ không đột nhiên quay lại tìm Dĩnh Nhi, mặc kệ thế nào ? Ở lại bên người chính mình vẫn an toàn nhất

" Vương Phi, đây là mời bổn vương sao ? Hay vẫn sợ bổn vương thay đổi chủ ý ?" Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái liền thấy được lòng của nàng, khóe môi tươi cười mang theo lãnh trào

" Ngươi đều đoán được, còn hỏi cái gì ? Bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì buông tha Dĩnh Nhi ? Cũng là ngươi lương tâm phát hiện đi!" Vân Phi Tuyết theo dõi hắn hỏi

-------------------------------------

Chương 103: Mười ngày

edit: Gà

-------------------------------------------

” Ngươi đều đoán được, còn hỏi cái gì ? Bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì buông tha Dĩnh Nhi ? Cũng là ngươi lương tâm phát hiện đi!” Vân Phi Tuyết theo dõi hắn hỏi

" Bổn vương quyết định chuyện tình gì cần cho ngươi biết không ?" Tiêu Nam Hiên chính là hỏi lại một câu, xoay người nằm lại trên giường, che dấu ý tưởng trong lòng hắn

" Hảo! Ngươi không nói thì thôi, ta cũng không cần biết, bất quá ta quan tâm, ngươi có thể thả Dĩnh Nhi hay không ?" Đây là việc nàng tối quan tâm, chỉ có khi Dĩnh Nhi ra Vương phủ nàng mới có thể yên lòng

" Có thể!" Tiêu Nam Hiên nhìn nàng đáp rõ ràng

Vân Phi Tuyết trong lòng vui vẻ, bất quá nàng sẽ không tưởng hắn tốt như vậy nói chuyện thả Dĩnh Nhi, nhất định có mục đích gì ? Mắt đẹp bán mị, môi đỏ mọng nhẹ thở :" Điều kiện ?"

" điều kiện ?" Tiêu Nam Hiên con ngươi đen thâm thúy lộ ra quỷ dị tươi cười, ôm nàng một chút, ở bên tai ái muội nói :" Nếu có một ngày ngươi có thể cho bổn vương tâm tình tốt, có lẽ, bổn vương sẽ thả nàng, này có tính là điều kiện ?"

Vân Phi Tuyết quay đầu, chỉ biết hắn cố ý làm khó dễ, khóe môi tiếu phi tiếu gợi lên :" Không bằng chúng ta đổi cái điều kiện, cho ngươi tâm tính tốt, có lẽ rất khó, bất quá, cho ngươi tâm tình không tốt, thật dễ dàng!" Lời còn chưa dứt, chân ngọc nhất câu, liền đá hắn hướng hạ thân

Tiêu Nam Hiên bay nhanh liền dùng chân kẹp lấy chân nàng, làm cho nàng muốn động cũng không thể động, con ngươi đem mang theo ý cười mơ hồ:" Ngươi không thử một lần, như thế nào có thể biết ? Có lẽ ngươi dễ dàng có thể làm cho bổn vương vui vẻ!"

" Hảo, ta nhận, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, trong lúc này không thể đụng vào Dĩnh Nhi, càng không thể đối với Dĩnh Nhi có những ý nghĩ không an phận." Nàng không thể đồng ý sao ? Bất quá, Vân Phi Tuyết đưa ra điều kiện chính mình, mục đích kéo dài thời gian, vì Dĩnh Nhi tranh thủ

" Bổn vương vì cái gì đáp ứng ngươi ? Bất quá, bổn vương cũng rất ngạc nhiên, ngươi hội làm bổn vương vui như thế nào ? cho nên bổn vương đáp ứng, nhưng tính nhẫn nại của ta có hạn, ngươi tốt nhất nhanh lên, nhớ kĩ, ngươi chỉ có thời gian mười ngày." Tiêu Nam Hiên mâu quang lộ ra hài hước, hắn cũng thực chờ mong, nàng hội dùng biện phát gì để cho hắn cao hứng ? Cho nên hắn cố ý cho thời gian cực ngắn, làm cho nàng không thể ' câu giờ ', mau chóng xuất thủ 

 

" Một lời đã định !" Vân Phi Tuyết thực sảng khoái đáp ứng, dù sao có thể hoãn một ngày rồi lại một ngày, tối thiểu nàng có thời gian mười ngày để lợi dụng

" Hiệp nghị đạt thành, hiện tại ngủ!" Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng nằm đổ trên giường, con ngươi đen trong đêm tối lòe lòe tỏa sáng, tựa hồ chờ mong cái gì ...

******************************

" Hoàng tẩu ! Ta đến đây!" Vân Phi Tuyết vừa mới rời giường, thân ảnh nho nhỏ của Triệt Nhi liền tiến vào

" Nô tỳ tham kiến hoàng thượng!" Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi khuất thân hành lễ

" Không cần!" Triệt Nhi làm cho các nàng đứng lên

" Triệt Nhi, đêm qua ngươi đi đâu ?" Nàng đột nhiên nhớ tới hỏi, xú tiểu tử, thời điểm dùng đến hắn, hắn lại không ở

" Ta cùng sư huynh ở Mai Viên luyện võ, ngươi tìm ta ? Có việc sao ?" Triệt Nhi ngửa đầu nhìn nàng nói

" Là nha! Ta tìm ngươi, bất quá không có việc gì rồi!" Vân Phi Tuyết nói, nguyên lai bọn họ ở Mai Viên, trách không được Tiểu Đào tìm không thấy bọn họ

" Nga! Hoàng tẩu, hôm nay ngươi làm đồ ăn sáng cho ta ăn được không ? Ta nghe nha hoàn nói, trước kia hoàng huynh cho ngươi tự làm đồ ăn sáng ăn, có phải hay không?" Triệt Nhi trát động đôi mắt trong suốt, tựa hồ thực chờ mong

" Hảo! Nhưng ta đã làm, ngươi nhất định phải ăn luôn biết không ?" Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, biết hắn không phải thực chờ mong bữa sáng, mà là một phần tình thân cũng hạnh phúc

" Ân! Ta nhất định sẽ ăn hết!" Triệt Nhi vội vàng gật đầu, sau đó lôi kéo tay nàng đi ra ngoài :" Hiện tại chúng ta đi làm!"

Thân ảnh các nàng vừa xuất hiện ở phòng bếp, đầu bếp nữ cùng nô tỳ đều sợ hãi

" Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, nô tỳ tham kiến Vương phi!" Vội vàng cùng nhau quỳ xuống, trong lòng vô cùng lo lắng, run sợ, không biết đã xảy ra sự tình gì, bọn họ tại sao lại cùng nhau đến đây

" Các ngươi đứng lên, đều đi ra ngoài đi, nơi này không cần các ngươi, Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi cũng đi ra ngoài!" Vân Phi Tuyết phân phó, nàng và Triệt Nhi sẽ cùng nhau hoàn thành

" Thị, Vương phi!" Một đám nô tỳ đều lui ra ngoài, canh giữ ngoài phòng bếp, không biết Vương phi và Hoàng thượng muốn làm cái gì ?

Vân Phi Tuyết rất quen thuộc thái, băm thịt......... Triệt Nhi trừng lớn ánh mắt nhìn nàng, mâu trung đều là bội phục, chờ chuẩn bị tốt hết thảy

Nàng mới phân phó hắn :" Triệt Nhi, ngươi tới nhóm lửa, được không ? Chúng ta cùng nhau làm ."

" Ân! Tốt nhất, tốt nhất!" Triệt Nhi hưng phấn ngồi xổm nơi đó, tay nhỏ bé cầm sài ( 1 dạng của bật lửa ấy, k být cổ đại dùng kiểu ntn ==") hướng bên trong đưa

Nô tỳ ngoài cửa rất sợ hãi, Vương phi đang làm cái gì ? làm cho Hoàng thượng nhóm lửa, một cái nô tỳ lớn tuổi lập tức đi vào :" Vương Phi, Hoàng thượng, để nô tỳ làm !"

" Ngươi đi ra ngoài!" Triệt Nhi đang hưng phấn, mệnh lệnh nói

Nô tỳ đứng ở nơi đó bất an nhìn Vân Phi Tuyết, nếu làm cho Vương gia biết, sẽ trừng phạt các nàng như thế nào ?

" Không có việc gì ? Ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ cùng Vương gia nói!" Vân Phi Tuyết ngữ khí hiền lành nói, biết nàng đang lo lắng cái gì ?

" Thị, nô tỳ tuân mệnh." Nghe được nàng nói như vậy, nô tỳ kia mới đi ra ngoài

Bát canh hạt điều thơm ngào ngạt rốt cục đã hoàn thành, Triệt Nhi trên mặt trên người đều một bộ dáng chật vật, bàn tay đen đen, cũng rất cao hứng, nước miếng đều chảy ra rồi

" Triệt Nhi.... Ngươi...... ha ha.......!!!" Vân Phi Tuyết nhìn thấy bộ dạng hắn, chịu không được lập tức cười lớn

" Hoàng tẩu, ngươi dám cười ta ?" Triệt Nhi giả bộ giận dỗi, tay đen xì hướng trên mặt nàng lau.......

" A........ Ta không cần, ta sai lầm rồi, ta sẽ không cười ngươi nữa." Vân Phi Tuyết một mặt cuống quýt trốn tránh, một mặt cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không nhịn cười được

" Không được, ta nhất định phải cho ngươi bẩn mặt." Triệt Nhi vẫn chưa dừng tay, nhẹ nhàng dùng một chút võ công, trên mặt Vân Phi Tuyết liền xuất hiện hơn một cái dấu tay nhỏ bé đen xì

" Ha ha..............!!" Triệt Nhi nhịn không được, cười ha hả

" Xú tiểu tử, ngươi dám trêu đùa ta, hãy xem ta thu thập ngươi, ta muốn đem ngươi biến thành tiểu hắc nhân." Vân Phi Tuyết giả bộ sinh khí, bôi đen bàn tay, tặc cười đuổi theo hắn

" Đến nha, đến nha, ngươi bắt không đến, ha ha!" Triệt Nhi đắc ý trốn tránh, còn không đình chỉ cười.........

Ngoài phòng bếp, các nô tỳ đều cười khanh khách nhìn các nàng ở trù phòng, loại không khí này thực ấm áp

Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi một hồi đến xem Vương phi, chợt nghe ở trù phòng có thanh âm vui cười

" Là Triệt Nhi!" Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, liền hướng phòng bếp đi đến, hắn đang làm cái gì ? Vui vẻ như vậy, ở trong trí nhớ, Triệt Nhi chưa từng thoải mái cười to quá

Ngoài phòng bếp, chúng nô tỳ thấy Vương gia cùng quản gia đi đến, vừa muốn hành lễ đã bị Tiêu Nam Hiên ngăn cản, hắn hướng bên trong vừa thấy, liền thấy thân ảnh Triệt Nhi cùng Vân Phi Tuyết một trước một sau truy đuổi, trên người chật vật không chịu nỗi, lại dị thường vui vẻ

Phòng bếp, Vân Phi Tuyết mải mê truy đuổi linh tinh nhỏ bé Triệt Nhi, cửa đột nhiên bị mở ra, nàng vươn tay không kịp thu hồi, lập tức liền chụp ở ngực Tiêu Nam Hiên, triều phục hoa râm, lập tức xuất hiện một dấu tay đen xì..

" Hoàng huynh, sư huynh!" Triệt Nhi nhìn đến bọn họ, bổ nhào vào trong lòng Long Phi, vụng trộm nhìn hoàng huynh, hắn có thể trách chính mình hắn không ?

" Ngươi đang làm cái gì ?" Tiêu Nam Hiên nhìn triều phục chính mình bị nàng làm dơ bẩn, nhìn lại bàn tay đen xì, cùng trên mặt dấu ấn nho nhỏ mày kiếm hơi nhíu

" Làm gì ? ngươi không phải thấy được sao ? Ta cùng Triệt Nhi chơi đùa, ngươi có muốn chơi một chút hay không ?" Vân Phi Tuyết nhìn bàn tay mình, cười xấu xa

" Thu hồi tay ngươi!" Tiêu Nam Hiên mặt nhăn càng sâu rồi, nàng cái dạng này, làm sao còn có thể làm Vương phi ?

" Long Phi, ngươi muốn hay không ?" Vân Phi Tuyết không để ý tới hắn, xoay người đối với Long Phi cười nói, sau đó vươn tay ra, cũng muốn lưu lại ấn kí trên mặt hắn

" Phi Tuyết, canh hạt điều đã muốn lạnh!" Long Phi rất dễ dàng liền né tránh qua, sau đó ôn nhu mĩm cười nhìn thoáng qua điểm tâm đặt ở nơi đó mới nói

" Là nha!" Vân Phi Tuyết lúc này mới nhớ đến, nàng thiếu chút nữa đã quên, sau đó hướng về phía ngoài cửa phân phó :" Tiểu Đào, mang canh hạt điều về, chúng ta ăn điểm tâm!"

" Thị, tiểu thư!" Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi vội vàng mang canh hạt điều đi

" Triệt Nhi, chúng ta đi ăn điểm tâm!" Vân Phi Tuyết dùng bàn tay đen xì nắm tay Triệt Nhi đi, không để ý tới Tiêu Nam Hiên

Xì............ Nhìn nàng cùng Triệt Nhi bộ dáng chật vật buồn cười, Long Phi rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng nói :" Các ngươi nhanh đi gột rửa!" Sau đó hướng Quỷ Vương nói :" Vừa lúc ta đói bụng, sư huynh, không bằng chúng ta ăn cùng bọn họ!"

" Đi thôi!" Xem Triệt Nhi bộ dạng cao hứng, Tiêu Nam Hiên cũng không có truy cứu, chính là nhìn trên mặt Vân Phi Tuyết có dấu ấn tay nho nhỏ của Triệt Nhi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Chương 104: Cơ trí ứng đối

edit: Gà

----------------------------------------

Nàng cùng Triệt Nhi rất nhanh tẩy rửa sạch sẽ, rất nhanh ngồi vào bàn tròn, đã bưng canh hạt điều ăn

Triệt Nhi ăn rất nhanh, một chén đều ăn sạch rồi, sau đó phân phó một bên nha hoàn nói :" Tự cấp ta thêm một chén!"

" Thị, Hoàng thượng!" Một cái nha hoàn nhanh chóng đặt một bát nữa trước mặt Triệt Nhi

Tiêu Nam Hiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, đồ ăn sáng bình thường Triệt Nhi ăn rất ít, hôm nay như thế nào khẩu vị tốt như vậy ? Không khỏi mở miệng nói :" Triệt Nhi, ăn ngon như vậy sao ? Hay là ngươi rất đói bụng ?"

" Hoàng huynh, ăn ngon, đây là ta cùng Hoàng tẩu cùng nhau làm, đương nhiên ăn ngon." Triệt Nhi trong miệng hàm chứa hạt điều mơ hồ không nói rõ, chính là không bỏ được buông bát

" Triệt Nhi! chậm một chút, đừng để ế!" Vân Phi Tuyết sủng ái thay hắn chà xát khóe miệng hạt điều lưu lại, sau đó thay hắn vuốt tóc

Tiêu Nam Hiên nhìn nàng giờ phút này hai tròng mắt trong suốt thấy đáy, đối diện Triệt Nhi rất quan tâm, nếu nàng cố ý làm cho chính mình xem, thì sẽ không có ánh mắt như vậy, nàng thật sự là làm cho hắn không thể hiểu nổi

Cảm giác được hắn có ánh mắt nghi hoặc, Vân Phi Tuyết cũng không để ý hắn nghĩ thế nào, chỉ cần nàng tâm thẳng thắn, thành khẩn, thiệt tình đối với Triệt Nhi là được. Mặc kệ hắn thôi!

" Triệt Nhi, ăn xong rồi, theo tiên sinh đi học!" Một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt phân phó đến, tuy rằng không ở hoàng cung, nhưng những cái nên học thì phải học

" Nga!" Triệt Nhi có chút không tình nguyện, nhưng lời nói của hoàng huynh, hắn không dám cãi lời

Triệt Nhi rất nhanh liền ăn xong, làm cho nha hoàn mang hắn ly khai trước

" Ta cũng ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn đi, ta đi trước!" Vân Phi Tuyết cũng đứng dậy, xoay người muốn đi

" Ngươi chuẩn bị đi nơi nào ? Đừng quên, mười ngày ước hẹn!" Tiêu Nam Hiên ở phía sau gọi lại nàng, cố ý nhắc nhở

Vân Phi Tuyết ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp nói :" Ta đây đi chuẩn bị, làm sao để cho ngươi niềm vui!"

Nhìn thân ảnh nàng biến mất ở cửa, Long Phi tuy rằng nghi hoặc, cái gì mười ngày ước hẹn, cái gì cho ngươi niềm vui ? Nhưng là hắn không có hỏi, đây là chuyện tình của hắn cùng sư huynh, sư huynh nếu muốn nói cho hắn thì nhất định sẽ nói

Vân Phi Tuyết trở lại phòng, liền đối với Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi nói :" Chúng ta ra ngoài đi dạo phố!"

" Tiểu thư! Còn muốn đi ra ngoài ?" Tiểu Đào tựa hồ bị sự tình trước làm cho sợ hãi, không nghĩ, cũng không dám ra ngoài

" Phi Tuyết, vết thương của ngươi vừa mới tốt, vẫn là ở trong phủ tu dưỡng, không cần đi ra ngoài!" Dĩnh Nhi cũng nói, kì thật, nàng biết Phi Tuyết ra ngoài vì muốn cho nàng gặp Cổ Thần

" Dĩnh Nhi, chúng ta không đi ra, ngươi có thể gặp Thần ca ca của ngươi làm sao được ? Coi chừng hắn mỗi ngày đều trà không nhớ, cơm không nghĩ, tương tư đấy!" Vân Phi Tuyết trêu đùa nhìn nàng

" Phi Tuyết, ta là quan tâm ngươi!" Dĩnh Nhi sắc mặt đỏ bừng nhìn các nàng

" Tốt lắm, tốt lắm, không đùa ngươi rồi, chúng ta đi thôi!" Vân Phi Tuyết kêu các nàng, ra trước cửa phòng

" Ân" Tiểu Đào cũng Dĩnh Nhi đáp ứng, cùng đi ra cửa

Thân ảnh các nàng vừa ra khỏi cửa Vương phủ, một thị vệ liền bẩm báo Tiêu Nam Hiên nói :" Vương gia, Vương phi mang theo Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi ra phủ rồi!"

" Bổn vương đã biết, đi xuống đi!" Tiêu Nam Hiên phân phó nói, ra phủ, hắn cũng không lo lắng, vì có ám vệ đi theo

" Vương phi, cũng nhiệt tình, ra sức giúp đỡ Dĩnh Nhi cùng Cổ Thần!" Long Phi cười khẽ một chút, ngốc tử cũng nhìn ra, nàng là cho bọn họ chế tạo cơ hội

" Long Phi, ngươi nói nàng cùng Mạnh Đình Dĩnh không có quan hệ gì sao ? Nàng vì cái gì lại giúp nàng kia như thế ?" Tiêu Nam Hiên thật sự có chút nghi hoặc, nếu nói nàng có liên hệ, nhưng không lộ ra dấu vết gì, chẳng là nàng thật sự nhiệt tâm

" Sư huynh, ta tin tưởng không có, Mạnh Đình Dĩnh trong vương phủ giả trang điên hai năm, chưa từng gặp qua ngoại nhân, chính là ngày trước Cổ Thần xông vào phủ, vô tình trốn vào phòng Vương phi, ta nghĩ Phi Tuyết là thật tâm giúp bọn họ, sư huynh, không phải cũng nghĩ thành toàn bọn họ sao ? Bằng không ngày hôm qua sẽ không bỏ qua nàng !" Long Phi giải thích, sau đó cười khẽ

" Thành toàn có lẽ đi, nhưng là không phải hiện tại!" Tiêu Nam Hiên mâu trung lộ ra mưu kế, bọn họ đối hắn không trọng yếu, nhưng lại có thể uy hiếp Vân Phi Tuyết, hắn làm sao có thể buông tha

" Sư huynh! Mấy ngày nay ta âm thầm cho người theo dõi âm mưu của Vân Hạc với Thái tử, nhưng hắn là lão cáo già, sở hữu gì đó, sau khi xem qua hoặc dùng qua đều lập tức hóa thành tro tàn, không lưu một điểm dấu vết, cho nên bây giờ một tin tức chính xác hữu dụng đều không có tìm được, nhưng ngươi yên tâm, ta đã bí mật báo với các bộ, cho dù là sự kiên đột nhiên, bất ngờ, chúng ta cũng có thể ứng đối tự nhiên!" Long Phi đột nhiên nói sang chuyện khác, thực sự hồi bẩm đến

" Ta đã biết, cho dù hắn giảo hoạt, ta cũng sẽ cho hắn hiện nguyên hình, là thời điểm thu võng rồi!" Tiêu Nam Hiên mâu trung lạnh như băng, vài năm tìm kiếm tư liệu, hiện tại không sai biệt lắm, hắn đã đem đại bộ phận người trong triều, đổi thành người mình cả

" Hảo! sư huynh, ta sẽ gia tăng tìm kiếm, chỉ cần ngươi ra lệnh, ta cam đoan sẽ vạn vô nhất thất ( không có điều gì sai lầm). Long Phi mâu trung cũng lộ ra vài phần lãnh khốc

" Ân!" Tiêu Nam Hiên gật đầu, sau đó nói :" Long Phi, cùng ta đi thư phòng, ta cần ngươi cho ý kiến một số việc!"

" Hảo!"

Vừa ra Vương phủ, Dĩnh Nhi liền kích động với lo lắng đi vào quán trà, đây là nơi nàng cùng Cổ Thần ca ca hẹn gặp. Quả nhiên vừa đến trà lâu, liền thấy Cổ Thần đứng ở cửa nhìn xung quanh, thấy các nàng đến đây, vội vàng chạy xuống đón

" Vương phi!" Cổ Thần liền ôm quyền, sau đó đồng dạng kích động nhìn Dĩnh Nhi :" Ngươi rốt cuộc cũng đi ra, ta đã chờ vài ngày rồi, mỗi lần đợi không được ngươi, ta đều đi Vương phủ hỏi thăm, hoàn hảo ngươi không có việc gì !"

" Thần ca ca!" Dĩnh Nhi vừa cảm động, vừa ủy khuất bổ nhào vào trong lòng hắn

" Tốt lắm, các ngươi lên lầu tán gẫu đi, không trì hoãn thời gian của các ngươi rồi, một lúc lâu sau, ta ở dưới lầu chờ ngươi, ta đi!" Vân Phi Tuyết đánh hắn các tiếp đón, sau đó nhìn Dĩnh Nhi nói

" Phi Tuyết, cẩn thận một chút!" Dĩnh Nhi dặn dò nói, thực tế là sợ nàng xen vào việc người khác, lại làm bị thương chính mình

" Ta đã biết, các ngươi mau đi đi!" Vân Phi Tuyết nói, vừa lúc nàng cũng muốn nghĩ lại trong vòng mười ngày làm cho Quỷ Vương buông tha Dĩnh Nhi

Mang theo Tiểu Đào chậm rãi đi trên đường, nhìn chung quanh, mọi người nói anh hùng không qua ải mĩ nhân, nhưng mà hắn không thích mĩ nhân, điều này làm sao bây giờ ?

Bính----------- Một người đối diện tuổi còn trẻ vội vàng đụng vào nàng, sau đó xoay người giải thích :"Thực xin lỗi tiểu thư!"

" Không có việc gì, ngươi đi đi!" Vân Phi Tuyết lắc đầu, vẫn chưa để ý

"Cám ơn tiểu thư!" Người tới cúi đầu khom lưng, đột nhiên có một thanh âm cực nhỏ truyền vào tai của nàng :" Tiểu thư, đến tửu lầu nhã gian hai hào, lão gia đang đợi ngươi!" Sau đó người trẻ tuổi liền rời đi

Vân Phi Tuyết ngẩn ra, lập tức phản ứng lại , lão gia ? khẳng định là Vân Hạc, nàng có đi hay không ? Nhưng là tỏng tình huống như vậy, có thể không đi sao!

Hướng về phía Tiểu Đào phân phó :" Tiểu Đào, ta đói bụng, đến tửu lâu ăn cơm đi!"

Đi đến tửu lâu, Vân Phi Tuyết mang theo Tiểu Đào tiêu sái lên nhã gian hai hào, chính là vừa mới tiến vào cửa, còn chưa thấy rõ ràng bên trong, đầu liền một trận mê muội ngất đi

Bên cạnh liền có một nữ tử mặc quần áo giống nàng, ngồi vào trong bàn, cúi đầu, có người cũng lập tức mở ra bên cạnh tường thầm nghĩ, ôm nàng hôn mê đi xuống đi.....

Đợi thời điểm ám vệ của nàng cảm thấy, liền thấy nàng ngồi ở trên bàn uống trà, bên cạnh Tiểu Đào đứng ở nơi đó

Mặt nhăn nhíu, nồng đậm lông mi run rẩy một chút, Vân Phi Tuyết lập tức mở to hai mắt, thần chí phục hồi lại, lập tức đứng dậy, liền thấy Vân Hạc cũng cái kia Nhị ca ngồi ở phía trước mặt, vẻ mặt tức giận

" Tuyết Nhi, ngươi tỉnh!" Thanh âm khàn khàn của Vân Hạc che dấu tức giận

" Cha, Nhị ca!" Muốn làm rõ ràng tình huống, Vân Phi Tuyết phi thường thuận theo kêu một tiếng, lấy bất biến ứng vạn biến

Vân Phi Tần bên cạnh nổi giận đùng đùng hướng nàng, đột nhiên xuất thủ

Ba.........

Một tiếng thanh thúy vang lên, mặt của nàng lập tức xuất hiện dấu ấn năm ngón tay

" Ngươi làm gì ?"

" Ngươi làm gì ?"

Vân Phi Tuyết cùng Vân Hạc hai thanh âm đồng thời vang lên, nàng mày liễu giận giữ trừng mắt nhìn hắn, hắn vì cái gì mà dám đánh nàng ?

" Cha, nàng không nên đánh sao ?Nàng cư nhiên dám phá hư kế hoạch của chúng ta, cứu tiểu Hoàng thượng kia!" Vân Phi Tần trừng mắt nhìn nàng, muốn đem tức giận trong lòng đều tát đến thân thể của nàng

" Hổ nháo! Chạy nhanh đi lấy thuốc mỡ, bằng không để nàng trở về, Quỷ Vương phát hiện thì làm sao bây giờ ?" Vân Hạc trách cứ hắn, phân phó nói

Vân Phi Tần thế này mới phản ứng lại đây, sắc mặt lập tức cứng ngắc, vội vàng chạy vội đi lấy thuốc mỡ, hắn nhất thời không nghĩ tới

******* tác giả giắt quãng**********

Phóng viên :" Quỷ vương! Nghe nói gần đây, rất nhiều độc giả rất bất mãn với ngươi ? Chính ngươi có ý kiến gì không ?

Tiêu Nam Hiên vẻ mặt ủy khuất nói :" Ta có thể có biện pháp gì ? Còn không phải do cái kia Ngạn Thiến đem ta viết thành như vậy, ta cũng oan uổng, cũng muốn thân phận có thân phận, muốn tiền có tiền, vốn là mĩ nữ thành đàn, nàng lại viết thành ta hận nữ nhân, hận thì hận, nhưng ai lại viết thành tàn nhẫn như vậy, ai biết lòng ta cũng đau đớn thay cho nữ chủ, ngươi nói hộ cho Ngạn Thiến dùm ta, nếu nàng không viết ta tốt một chút, ta liền không diễn nữa, ta trực tiếp ngược đãi nàng đi, làm cho nàng cũng nếm thử khổ hình, xà quật tư vị......"

Phóng viên mồ hôi lạnh lấm tấm rơi :" Ta nhất định nhắn, ta đi trước!" Cuống quýt né tránh, trong lòng nghĩ phải đi phỏng vấn Long Phi thôi! ^___^!

---

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
8.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.