watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 01:10 ngày 07/05 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng

chương 173: cũng không thể thua

edit: hoa vân laVân Phi tuyết thân thể đã dựa vào đến vách núi không chỗ thối lui, nàng chỉ có thể chăm chăm nhìn hắn 

Tiêu nam hiên mũi kiếm đã muốn đụng chạm đến quần áo của nàng, nhưng nàng thề không thể để bị đả thương liền dùng một tư thế không thể tin nổi né một kiếm, một kiếm tuy không trúng da thịt nàng, nhưng vô tình lại xé toạc tấm sa che mặt , lộ ra một diện mạo tuy không phải tuyệt thế mĩ nhân nhưng lại phi thường quen thuộc với Tiêu Nam Hiên .

Kiếm trong tay dừng lại và như run lên, con ngươi đen chăm chú mang theo cực kì kinh ngạc nhìn dung nhan trước mặt, nàng cũng chăm chú nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau không ai có thể nói ra một lời cứ thế im lặng mà nhìn.

“phi tuyết, ngươi là Vân Phi Tuyết, ngươi còn sống?

Long phi một bên kinh ngạc vô cùng chạy lại phá vỡ mảnh trầm tĩnh, cứ nhiên là nàng , sao có thể là nàng? Đã 5 năm rồi , hình ảnh của nàng trong trí nhớ của mọi người đã muốn phai nhạt giờ đây lại dùng một phương thức kinh tâm mà tái xuất? 

“đúng, ta còn sống!”

. Nàng gật gật đầu một tiếng còn sống bao hàm cả bao nhiêu khổ cực của nàng mấy năm nay.

Vừa dứt lời thân thể liền đã bị Tiêu Nam Hiên ôm chầm nấy rồi không còn biết gì bay thẳng ra sau núi.

Thiếu chủ. Thất cái nữ tử lập tức rút kiếm muốn đuổi kịp đi.

“ không sao, bọn họ sẽ không có việc gì”

Long phi cản trở các nàng, không nghĩ các nàng xen vào đoàn viên của hai người, trong lòng lại không hiểu sao cơ hồ có một loại cảm xúc không rõ tên, vui hay buồn , kinh hỉ hay kinh tâm?

Các nàng thấy thế nghĩ lại vừa rồi dường như thiếu chủ cùng nam nhân kia tựa hồ quen biết, chắc cũng không có làm hại gì nàng, mà muốn làm hại được nàng cũng không phải đơn giản lên cũng thôi truy kích

“Long phi ngươi nói nàng chính là Vân Phi tuyết?” Ma quân nhíu chặt mày mang theo nghi hoặc, chẳng lẽ nàng chính là nữ nhân đã làm cho Hiên nhi thương nhớ năm năm qua?

“đúng vậy sư phụ, nàng chính là Vân Phi Tuyết”

Long phi hồi đáp, kì thực hắn cũng cực kì hồ nghi nàng thế nào trở thành đệ tử của vô tình sư thái, lại có một thân võ công tựa như không hề thua kém mình cùng sư huynh?

Tiêu nam hiên vẫn ôm nàng rời khỏi ánh mắt mọi người, một câu còn chưa nói bờ môi đã hung hăng hôn nàng, rất hung hăng.

Môi đụng chạm trong náy mắt cũng không thu hồi được đã bị hắn thật sâu hấp duẫn vị ngọt trong miệng, tiểu đinh hương linh lợi của nàng cũng đã bị hắn bá đạo dùng lưới quấn lấy cùng nhau quấn quýt mấy vòng , thân thể nàng bị hắn ôm chặt đến không còn một khe hở tựa như muốn đem nàng ép vào với thân thể mình thành một khối.

Vân Phi Tuyết chỉ có thể tùy ý hắn bá đạo hôn, chính mình cũng mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng hắn bắt đầu nhiệt tình đáp lại, đã năm năm rồi nàng nhớ hắn , nhớ bá đạo của hắn, nhớ hương vị của hắn, nhớ… nhớ hết thảy…

Đã lâu tiêu nam hiên mới buông nàng ra,mặt nàng sắc phi hồng mê ly, cả người vô lực tựa vào trước ngực hắn hơi hơi nâng ánh mắt nhìn hắn mâu trung đều là thâm đậm tình yêu nói: “Tiêu nam hiên ta rất nhớ ngươi”.

“Chết tiệt nữ nhân.:”

Hắn lại đột nhiên rống giận một câu.

Vân Phi tuyết ngẩn ra nhìn hắn, nàng nghĩ tới trăm ngàn lần khi gặp nàng hắn sẽ nói gì? Ta yêu ngươi, ta nghĩ ngươi hoặc là cái gì cũng không nói, trực tiếp ôm ,nhưng là ngàn tưởng vạn tưởng nàng cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ mắng nàng một câu như vậy.

Mắt đẹp trừng mắt hắn lập tức đẩy ra hắn : “Tiêu Nam Hiên, đây là ý tứ gì?

“Bổn vương có ý tứ gì? Vân Phi tuyết bổn vương đến hỏi một chút nàng có ý tứ gì”

Hắn một tay ôm chặt nàng một tay nâng cắm của nàng mâu trung mang theo tình ý lại có chút phẫn nộ:

“ nàng còn sống nhưng là vì cái gì năm năm rồi? nàng cũng không trở về? Vì cái gì thấy bổn vương còn không nhận?”

Nhớ tới khi gặp ở khách sạn nàng lại còn giả vờ như chưa từng quen hắn, nàng làm vậy là ý gì , không muốn gặp hắn nữa sao?

“Tiêu nam hiên ngươi cư nhiên mắng ta?”

Vân Phi tuyết mâu trung chậm rãi trào ra nước mắt ủy khuất, hắn cư nhiên chất vấn nàng, vì cái gì hắn không hỏi xem nàng? Năm năm qua nàng khổ sở thế nào? Hắn nghĩ đến nàng sẽ không muốn nhận hắn sao? Nỗi khổ tâm của nàng hắn không hề hiểu được.

Nhìn nàng khóe mắt đột nhiên chảy xuống nước mắt tiêu nam hiên tâm đau xót ,thương tiếc cúi đầu hôn nên khóe mắt của nàng ôn nhu nói: 

“Là bổn vương nhất thời hồ đồ,nói cho bổn vương nàng đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào trở thành đồ đệ của vô tình sư thái? Năm năm rồi nàng có sống tốt không ?”

Nghe được hắn quan tâm Vân Phi tuyết nước mắt lại nhịn không được lại tràn ra, năm năm rồi nàng khổ sở cùng lệ đều chôn giấu trong lòng chỉ vì rồi có một ngày có thể nhìn thấy hắn, cùng hắn đoàn viên.

Tiêu nam hiên ôm chặt nàng biết nàng nhất định có rất nhiều ủy khuất cùng sự đau khổ , cho nàng khóc thống khoái ,dù sao hắn sẽ không buông ra tay nàng ,dù sao bọn họ về sau còn có thời gian cả đời.

Rốt cục Vân Phi tuyết bình phục tâm tình của mình ngẩng đầu lại đột nhiên nói:

“ hiện nay, chỉ cần ngươi bị ta đả bại, vậy thì chúng ta có thể dễ dàng đoàn viên ở cùng nhau”

“bị nàng đánh bại?”

Tiêu nam hiên nhìn nàng đột nhiên hiểu được đây là mưu kế của vô tình sư thái muốn đả bại mình

“Ân, chỉ cần ngươi bại bởi ta hết thảy đều giải quyết rồi ,ta là có thể cùng ngươi về nhà rồi.”

Vân Phi tuyết gật gật đầu.

Tiêu nam hiên mâu quang nhất thời thâm trầm xuống , trầm tư một chút mới nói:

“ Bổn vương không thể thua.”

“Cái gì?”

Vân Phi tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không nghĩ bại dứoi tay mình Chẳng lẽ hắn không muốn cùng nàng ở một chỗ sao?

“Phi tuyết, nàng biết không, luận võ nếu bổn vương thua sẽ thế nào?”

Tiêu nam hiên nhìn mặt nàng sắc mặt biến đến mức khó coi mới nói

“Không biết.”

Vân Phi tuyết lắc đầu ,sư phụ không có nói cho nàng, chỉ nói cho nàng nếu lần này luận võ thắng coi như nàng báo đáp ân cứu mạng, mà nàng cũng có thể rời khỏi vô tình cốc rồi sau đó mới nâng mâu hỏi: “Chẳng lẽ nơi này còn có chuyện gì?”

“Ân.”

Tiêu Nam Hiên khẽ gật đầu rồi nói:

“nếu bổn vương thua thì sư công của bồn vương phải quỳ gối sám hối trước sư phụ của nàng tức là vô tình sư thái”

Nghe được hắn nói như vậy Vân Phi tuyết đáy lòng đột nhiên toát ra, thấy lạnh cả người ,hắn không thể thua nàng cũng không thể thua vì cái gì sư phụ không nói cho nàng?Chương 174: kiếp sợ trong khiếp sợ

edit: hoa vân laĐột nhiên cảm giác được tay nàng nháy đột nhiên lạnh như băng tiêu nam hiên nhìn nàng hỏi: 

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ là lo lắng.”

Vân Phi tuyết nâng mâu nhìn hắn nàng , không nên nói cho hắn? Nếu nàng thua nàng sẽ không có thể rời vô tình cốc nói cách khác không thể cùng hắn cùng một chỗ rồi , còn bởi vì… 

“nàng có tâm sự nói cho bổn vương chúng ta cùng nhau giải quyết.”

Tiêu nam hiên lấy tay đỡ lấy bả vai của nàng , hắn đột nhiên nghĩ tới nếu là nàng là đệ tử của vô tình sư thái như vậy có phải hay không nói nàng cũng hứa chỉ thắng không được thua, thua sẽ có cái gì trừng phạt? Hoặc là không thể công đạo.

Vân Phi tuyết lập tức lại bổ nhào vào lòng hắn:

“ Là ta có tâm sự”.

Nàng muốn nói cho hắn, nàng không nghĩ một người đi gánh vác, nàng yên lặng gánh vác năm năm phán rồi , hôm nay có hắn bên cạnh bất kể thế nào cũng muốn hắn cùng mình giải quyết.

“Sự tình gì? Nói cho bổn vương.”

Tiêu nam hiên đã mơ hồ cảm giác được sự tình không thích hợp.

Vân Phi tuyết thế này mới mở miệng nói: 

“ Sư phụ cùng ta nói rồi, nếu lần này luận võ ta có thể thắng như vậy ta là có thể rời đi vô tình cốc cũng coi như báo đáp ân cứu mạng, đây là đây là điều kiện để ta rời đi, nếu không ta không thể rời đi, càng không thể ở bên ngươi”

Tiêu nam hiên thân mình cứng đờ ít dám tin tưởng hỏi: “Ý của nàng là nói đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm như vậy nàng không có tin tức, đều là ở trong vô tình cốc?”

“Ân.” Vân Phi tuyết gật gật đầu đáp: 

“ Sư phụ cho ta luyện võ công còn đem công lực hai mươi năm của nàng cho ta,đối ta chỉ có một yêu cầu khi luận võ thiên sơn nhất định phải thắng, nếu thắng ta chính là tự do ,cho nên ta khổ luyện năm năm võ công và tự đề nghị lần này được đi luận võ, nhưng sư phụ có nói trước khi chiến thắng ở luận võ tuyệt đối không được để lộ thân phận”.

“Nhất định sư phụ nàng cũng không cho nàng biết người luận võ với nàng là bổn vương?” Tiêu nam hiên mâu quang biến lạnh lẽo, vô tình sư thái quả nhiên âm mưu đủ ngoan lạt.

“Ân, sư phụ cũng không nói gì”

Đương nhiên nàng có ngu ngốc hơn cũng có thể suy ra được âm mưu bên trong của sư phụ nàng là gì, bao năm qua sư phụ hay là các sư tỉ của các nàng luận võ chưa từng chiến thắng qua, điều này cho thấy võ công của thiên sơn hơn hẳn vô tình cốc, nếu chân chính đấu thực lực thì không cách nào thắng được, nhưng sư phụ nàng là muốn lợi dụng quan hệ của nàng và Tiêu Nam Hiên để cầu thắng sao? Trách không được sư phụ thường xuyên nhắc nhở nàng chỉ có thắng mới rời khỏi vô tình cốc, chính là đã có dự mưu từ đầu, tâm nàng đột nhiên đau đớn, không nghĩ tới sư phụ mà lâu nay nàng vẫn kính trọng và mang ơn nguyên lai ngay từ đầu ngay tính kế với mình, tuy rằng đã sớm biết mục đích của sư phụ với việc cứu mình không phải là đơn giản những ngàn lần không nghĩ tới được âm hiểm bên trong đến mức thế này.

“Làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy là khó xử sao?”

Tiêu nam hiên nhìn nàng ánh mắt đột nhiên ảm đạm, quan tâm hỏi.

“Ngươi không khó xử sao? Vì dù thế nào ta cũng không thể thua, nhưng là ngươi vì sư công vì Thiên Sơn ngươi cũng không thể thua , nhưng là cuối cùng vẫn phải có một người thua, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Vân Phi tuyết nâng mâu nhìn hắn mắt đẹp trung đều là sầu lo.

“nàng không cần lo lắng ,bổn vương sẽ giải quyết”

. Tiêu nam hiên đột nhiên cười khẽ một chút ôm lấy nàng , chuyện này rất dễ dàng giải quyết rồi.

“ngươi có thể giải quyết? Ngươi yếu như thế nào giải quyết?” Vân Phi tuyết theo dõi hắn hỏi ,hắn cư nhiên thoải mái không chút lo lắng như thế?.

“Bổn vương là sẽ không thua nhưng bổn vương có thể mang nàng đi, điều đó so với tự do của nàng có gì khác nhau, như vậy là được rồi?” Tiêu nam hiên tiêu đến.

Nghe được hắn nói như vậy Vân Phi tuyết cười khổ một chút , hắn nghĩ thực đơn giản: “Ta không thể cùng ngươi đi.”

“Vì cái gì?” Tiêu nam hiên nao nao sau đó mới hỏi nói: “Chẳng lẽ nàng nhớ tới ân cứu mạng kia? Này bổn vương có thể dùng phương pháp khác báo đáp”.

“Không phải”. Vân Phi tuyết lắc đầu, nàng nên như thế nào nói cho hắn.

“Đó là cái gì?” Tiêu nam hiên nhanh nhìn chằm chằm nàng chẳng lẽ nàng còn có cái gì ở gạt mình sao? “hay là… vô tình sư thái cũng hạ độc nàng, nếu không thắng thì không đưa cho thuốc giải?” nhắc tới độc khiến Tiêu Nam Hiên nhớ tới Vân Hạc, một lỗi căm tức nhen lên, quả thực trên thế gian kẻ độc còn nhiều lắm.

“Ngươi thật sự muốn biết?” Vân Phi tuyết nâng mâu nhìn hắn.

“Nói.”

“bởi vì nữ nhi của chúng ta còn ở trong tay của sư phụ ta” nàng hít một hơi khẩu khí sâu mới dám nói ra

Tiêu nam hiên thân mình giống như hóa đã , nàng vừa nói gì? Nữ nhi của ai? Của Hắn sao? Hắn có nữ nhi rồi sao? Năm năm rồi đột nhiên nhìn thấy nàng cũng đã làm cho hắn đủ khiếp sợ, hiện tại nàng lại còn nói bọn họ có nữ nhi? Điều này sao có thể? Điều này sao làm cho hắn tin tưởng.

Tay hắn run run có chút kích động lắm chặt tay nàng: “ là nữ nhi của ai… nàng nói rõ cho bổn vương?”

“nữ nhi của ta và cũng chính là của ngươi” Vân Phi Tuyết thấy hắn kích động đến run lên, quả thực cốt nhục tình thâm mà, nàng cũng có chút ghen tị rồi.

“nàng thực là nữ nhân chết tiệt, không phải đầu óc rất thông minh lại quật cường sao? Nàng không được sư phụ cho phép thì không xuất cốc sao? Sư phụ không cho nàng gặp bổn vương thì nàng không gặp sao?” Tiêu Nam Hiên đột nhiên hướng nàng quát lớn, nữ nhia kia là của hắn, năm nay cũng năm tuổi rồi, mà cư nhiên hắn còn chưa nhìn thấy một lần, điều này… hắn … nữ nhi của hắn làm thế nào tiếp nhận?

“Tiêu nam hiê”n ngươi rống cái gì ? Ta đầu óc thông minh? Vô tình cốc có thể dễ dàng trốn ra sao? Đang nói ta như thế nào biết cùng ta luận võ sẽ là ngươi? Huống chi nữ nhi ở trong tay sư phụ ta, nói dễ nghe thì là đồ tôn, nói khó nghe thì là con tin, ta làm thế nào trốn ra?” Vân Phi tuyết thở phì phì trừng mắt hắn, đâu phải nàng chưa từng nghĩ qua, nhưng thực sự không thể thực hiện được.

Tiêu nam hiên sắc mặt dịu đi một chút , nàng lại nói có đạo lý ,than nhẹ một chút, nói trắng ra là hắn có lỗi với nàng nhưng có một số việc hắn càng muốn biết rõ ràng .nhìn nàng có chút khẩn cấp hỏi: “ Nói cho ta biết rốt cuộc sao lại thế này? Nàng nói rõ ràng năm đó được cứu đi như thế nào? Độc trên người như thế nào giải? Còn có đứa nhỏ…?”

“năm đó ta nhảy xuống vách núi…” Vân Phi Tuyết vừa mở miệng thì thấy Long phi bay lại đây.

Chương 175: được cứu dưới núi.

edit: hoa vân la

“Sư huynh , sư phụ gọi người cùng phi tuyết qua đó.” Long phi đi lại nói , tuy rằng biết bọn họ nhất định có rất nhiều điều muốn nói nhưng bây giờ trước mắt giải quyết chuyện luận võ, sư phụ cùng hắn đều muốn biết nàng vì sao trở thành đệ tử của vô tình sư thái hơn nữa lần này còn tới luận võ cuối cùng là có dụng ý gì?

“Hảo chúng ta hãy đi trước.”

Tiêu nam hiên dắt Vân Phi tuyết đi theo Long phi, hắn cũng muốn hỏi sư phụ phải làm thế nào bây giờ?

“Ân.” Nàng gật đầu.

Long phi đi theo phía sau bọn họ nhìn Tiêu Nam Hiên dắt tay Vân Phi Tuyết, khóe môi lại hiện lên một nụ cười đầy chua sót.

Thất nữ tử nhìn thiếu chủ cùng tiêu nam hiên thân thiết xuất hiện trước mắt các nàng đều cực kì nghi hoặc,xem ra thiếu chủ cùng Tiêu Nam Hiên quan hệ tuyệt không phải tầm thường

“Sư phụ.” Tiêu nam hiên lôi kéo nàng đi đến trước mặt Ma quân .

“Sư phụ.” Vân Phi tuyết cũng theo hắn tôn kính hô một tiếng

“ngươi chính là vương phi của Hiên nhi, Vân Phi Tuyết?” Ma quân sắc bén mâu quang đánh giá nàng.

“Là. ta chính là”. Nàng nhìn thẳng hắn không có một tia kinh hoảng sợ hãi.

Ma quân thấy nàng gan dạ mạnh mẽ như vậy liền mỉm cười, chỉ có nữ tử như thế mới xứng đáng cùng hiên nhi hắn .

“thiếu chủ, môn chủ còn chờ đợi tin tức của người” hồng y nữ tử nhịn không được nhắc nhở nếu bọn họ không thể chiến thắng thì làm sao ăn nói với sư phụ cùng sư môn?

“ta biết, trước hết các ngươi ở bên chờ ta một chút” Vân Phi Tuyết bây giờ đã không phải quan trọng chuyện luận võ lữa rồi, điều nàng nghĩ bây giờ đã khác

“Là thiếu chủ.” Thấy nàng nói như vậy hồng y nữ tử đành phải lui qua một bên.

Tiêu nam hiên thế này mới chi tiết mở miệng nói: “Sư phụ, vô tình sư thái lấy thắng thua luận võ bắt ép Phi tuyết nhất định phải thắng, hơn nữa bà ta còn giữ nữ nhi của con cùng phi Tuyết trong tay, bây giờ con phải làm cái gì? Một bên là sư phụ ân trọng như núi, một bên là con gái huyết mạch tương liên , con không thể bỏ qua bên nào”

“Cái gì?” Một lời của hắn thốt ra, Ma quân cùng long phi đồng thời cả kinh, nữ nhi? Cái gì nữ nhi?

“Tuyết phi ngươi là nói ,ngươi năm đó nhảy xuống vách núi đã có bầu?” Long phi khiếp sợ nhìn nàng hỏi.

“Ân,ta cũng sau này mới biết được .” Vân Phi tuyết gật đầu nàng cũng không biết lúc ấy nàng mang thai .

“Nhưng là năm đó chúng ta đi không tìm được ngươi, chỉ tìm thấy Vân hạc huyết nhục mơ hồ.” Long phi cũng không nói gì , cho dù nàng không chết nhưng cũng không thể tránh khỏi trọng thương, vậy thì đứa nhỏ làm sao mà dữ được, hơn nữa còn độc của nàng giải thích thế nào?

Tiêu nam hiên cùng sư phụ Ma quân cũng đồng dạng nhìn nàng,. bọn họ cũng nghi hoặc.

Vân Phi tuyết thế này mới nhớ lại tình huống núc đó .

Nàng cùng Vân hạc thân thể cực nhanh rơi xuống, nàng ty võ công không biết nhưng từng tập huấn trong quân đội bao năm nên trong tình huống này không hề sợ sệt, hơn nữa trên môi còn hiện lên một tia cười thản nhiên chờ đợi tử vong.

Nhưng ngay khi nàng nhắm mắt lại thì một cành cây vươn ra trên sườn núi đã dắt vào quần áo cảu nàng, cả thân cây nghiên xuống kêu răng rắc vì lực quán tính khi rơi nhưng may sao thân cây không gẫy, thần kì là mặc dù quần áo bị rác nhiều chỗ nhưng nàng cũng không có rơi xuống.

Binh một tiếng, nàng mở mắt nhìn xuống Vân hạc ở phía dưới huyết nhục đã mơ hồ,quả thực là tự làm tự chịu.

Nếu trời cho nàng một cơ hội sống như vậy nàng nhất định phải nắm chắm. Nàng liền dùng sức xoay thân hình, dùng tay lắm dữ thân cây sau đó leo ngược lên một chút, nhưng ai ngờ vừa động tay thì rắc một tiếng, nhánh cây cư nhiên bị gẫy khiến nàng mất tăhng bằng ngã nhào xuống dưới.Đột nhiên nở nụ cười một chút, cho dù tránh được nạn này thì sẽ ra sao? Vân hạc đã chết , độc trên người nàng giải thế nào? Đây chính là sinh tử khó tránh

Đột nhiên một thân ảnh cấp tốc tiếp được thân thể nàng đang rơi nhanh xuống, nhìn lại đó là một lão ni cô.

“Sư phụ.” Bên cạnh hai nữ tử mang kiếm chạy tới.

Vân Phi Tuyết núc này đã được đặt xuống đất một cách bình an, thế này mới phản ứng lại chắp tay nói

“ Cám ơn sư thái ân cứu mạng.”

“không cần” nhưng ánh mắt chợt trở lên khác thường, cầm lấy tay Vân Phi Tuyết, lập tức khiếp sợ kêu lên: “ tương tư lệ?”

“ là tương tư lệ.” Vân Phi tuyết khẽ gật đầu: “ xin lỗi, xem ra làm phiền sư thái cứu giúp rồi, nhưng cũng là thừa mà thôi” Vân Phi Tuyết buồn bã nói.

“Này có lẽ chính là thiên ý, đã cứu thì cứu cho chót, độc của ngươi để ta giải.” Sư thái nói xong liền phân phó thị nữ: “Bạch nhi mang nàng về cốc”

“Là sư phụ.” Nữ tử nói xong liền ôm lấy nàng đi theo sư phụ chạy như bay mà đi.

Vân Phi tuyết liền được các nàng mang đi

Nàng được đem tới một cốc núi vừa hẻo lánh heo hút lại có vài phần giống thế ngoại đào viên

Vô tình sư thái trở lại phòng của chính mình, trên vách tường chậm rại mở chốt mở ra một khe hở, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc, sau đó đổ ra tay một viên tròn màu trắng có lẽ là một viên thuốc. .

Than nhẹ một chút: “Có lẽ đây là duyên phận, thiên ý đã định nàng ta không chết được”

“Sư phụ.” Một cái nữ tử đột nhiên đi vào, thấy sư thái đang làm gì thì lập tức thốt lên

“Vân nhi làm sao vậy”? Vô tình sư thái nhìn nàng hỏi.

“Sư phụ , ngừoi biết nữ tử được cứu hôm nay là ai không?” Vân nhi mở miệng nói.

“Ai?” Vô tình sư thái mâu quang bắn ra nhất thúc hào quang.Chương 176: âm mưu của sư thái

edit: hoa vân la

“Hồi sư phụ, nàng chính là vương phi của quỷ vương Tiêu Nam Hiên, tên là Vân Phi Tuyết, hiện tại quỷ vương đang treo thưởng khắp nơi tìm nàng, chúng ta có nên cho nàng về?” vân nhi mở miệng hỏi vậy , nghe nói quỷ vương treo thưởng rất cao.

“Nàng chính là vương phi , hơn nữa còn là vương phi của Tiêu Nam Hiên?” vô tình sư thái sửng sốt mâu quang hiện lên một tia hào quang , sắc mặt chớp mắt cũng biến âm trầm.

“sư phụ?” Vân nhi nhìn sư phụ sắc mặt biến đổi rất khói coi nhỏ giọng kêu lên, sợ rằng vừa rồi đã chẳng may vô ý khiến sư phụ sinh khí.

“ta đã biết, ngươi lui xuống đi” vô tình sư thái nhìn nàng phân phó nói, trong lòng đã có chủ ý , khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, thiên ý thực là thiên ý, xem ra phải thuận theo thiên ý rồi. Vô tình sư thái trong tay nắm một viên thuốc màu trắng, trong tay nàng chính là chìa khóa của thành công.

Vân Phi Tuyết đang ở chung quanh đánh giá địa phương tĩnh mịch u nhã này, cửa chợt bị đẩy ra liền thấy sư thái xuất hiện , vội vàng tôn kính gọi: “ sư thái!”

“đây là giải dược của tương tư lệ, một ngày nữa độc phát, đến khi đo ngươi ăn nó thì độc có thể giải.” Vô tình sư thái cầm viên thuốc trong tay đưa cho nàng. Vân Phi Tuyết nhìn giải dược trong tay thực không thể tin sư thái có thể đem vật trân quý như vậy nhẹ nhàng đưa cho nàng, nàng thực cảm kích quỳ xuống nói: “ cám ơn sư thái , vãn bối không biết lấy gì báo đáp , chỉ cần sư thái dùng đến ta xin tận lực mà làm”

Vô tình sư thái mâu trung hiện lên một tia lạnh lẽo nhìn nàng: “ ngươi thực sự nguyện ý báo đáp ta?”

“đương nhiên” vtp sửng sốt nghe bà ta nói tựa hồ bà ta muốn mình báo đáp, nhưng không do dự đồng ý.

“tốt lắm, ta không cần ngươi liều mạng báo đáp, chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của ta” vô tình sư thái nói.

Vân Phi Tuyết lại sửng sốt nghe bà muốn nhận mình làm đệ tử, bất quá điều kiện này tựa hồ không tồi, nàng có võ công, vậy không phải vô dụng như trước một chút chống trả cũng không được rồi, nghĩ lại sư thái có thể thoải mái đưa cho nàng giải dược của tương tư lệ, lại thêm ân cứu mạng, đủ thấy người này hẳn là không có ý hại mình, liền thoải mái đáp ứng: “ ta nghuyện ý”

“vậy hảo, từ nay ngươi là đệ tử của ta” vtpt nhìn nàng , bờ môi không khỏi tạo lên một đường cong đẹp mắt, vậy là bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành.

“sư phụ” vtp cung kính kêu một tiếng

“hảo, từ hôm nay trở đi ngươi liền an tâm ở trong cốc chờ giải độc, sau đó ta sẽ dạy ngươi võ công” sư thái vừa lòng cười cười

Vtp ngẩn ra, ở trong cốc, đây là ý tứ gì? Vội vàng hỏi: “ sư phụ, ta có thể ra ngoài hay không? Ta nghĩ đi gặp thân nhân?” Tiêu Nam Hiên mấy người nhất định rất lo lắng cho an nguy của nàng, nàng phải nhanh chóng báo cho họ mình còn bình an.

“đi ra ngoài thì được, nhưng nhất thiết phải học thành võ công, đây là quy củ của vô tình cốc” sư thái sắc mặt uy nghiêm bịa đặt bừa ra một cái cớ.

“Vân Phi Tuyết chợt có loại hối hận, cho dù nàng chưa từng học qua võ công nhưng xem qua TV cũng tạm hiểu được học không phải đơn giản, nàng huấn luyện trong quân ngũ cũng vô cùng cực khổ, khổ không nói, mà quan trọng là thời gian, 5 năm, 10 năm, nếu không may tư chất nàng kém cỏi học mấy chục năm không thành thì chẳng lẽ không thể ra ngoài sao?”

Do dự một chút, mở miệng: “sư phụ, ta cũng không cần học?”

“cái gì? Không học? Bái sư chẳng lẽ là trò đùa, không nghe lời sư phụ? Ngươi bái sư làm gì?”

Quả nhiên là có mục đích, Vân Phi Tuyết bất kệ nàng ta có mục đích gì, nàng là tuyệt đối không sợ uy hiếp liền nói: “ta nếu kiên trì không muốn học, chẳng nhẽ người bắt được ta học hay sao? Giải dược này, người cứ cầm đi, cáo từ”

Nói xong cầm giải dược trong tay ném cho nàng rồi xoay người muốn đi.

Vô tình sư thái tùy tay tiếp viên thuốc nhưng thực ra lần đầu tiên nhìn thấy cô gái có thể cứng rắng như vậy, liền tóm cổ tay của nàng.

“buông tay ra, người không để ta đi ra ngoài ta cũng quyết không học võ công, chẳng nhẽ ép được ta, độc ngày mai là phát tác , đến khi đó ta cũng chết rồi, ép bức cũng uổng công thôi”

Ai ngờ sư thái thực sự buông tay, đột nhiên tươi cười: “ ngươi đã vô tình, tốt lắm, vậy chờ mai giải độc ta sẽ cho người đưa ngươi rời đi”

Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn bà ta, đây là ý tứ gì? Vừa rồi còn thực kiên quyết muốn ép mình, dù sao mệnh của nàng lại được cứu lại rồi thì mặc kệ có âm mưu gì thẳng thắn đáp: “ hảo”

“vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi rời đi” vô tình sư thái xoay người đi tới cửa trên mặt mang theo một tia cười quỷ dị.

Vân Phi Tuyết nằm đổ xuống giường mặc kệ cho sư thái đi khỏi phòng, nàng ngồi tù lâu như vậy cũng chưa ngủ quá, hiện tại ngủ một chút, chuyện ngày mai để mai tính.

Ngủ đến quên cả thời gian, đến khi nàng mơ hồ tình lại thì chợt phát hiện vô tình sư thái đã ngồi ở đó.Chương 177: vì đứa nhỏ

edit: hoa vân la

Sư thái vừa nói xong, Vân phi Tuyết toàn thân đau đớn khiến nàng ôm chặt ngực cắn răng nén đau. Độc đã bắt đầu phát tác. Vô tình sư thái nhìn sắc mặt nàng cực kì khó xem liền cầm giải dược đưa qua. Vân Phi Tuyết lại không hề có ý nhận giải dược, nàng không có muốn nghĩ tới mình mà uống giải dược vào sau này sẽ phải chấp hành những loại điều kiện gì?

“như thế nào?” không dám? Ngươi yêm tâm, ta đã nói thả ngươi đi thì ta sẽ làm” vô tình sư thái khóe môi lộ ra một tia trào phúng, chỉ sợ chính nàng sau này sẽ không muốn rời đi.

Đau đớn ngày càng lợi hại, răng nàng nghiến vào môi đến bật máu, sắc mặt đã bắt đầu tím ngắt, nhưng nàng tuyệt không có nhận giải dược. Vô tình sư thái thấy nàng như vậy; chậm rãi biến sắc, nhưng nhìn nàng quật cường không chịu thua, đột nhiên có một tia khen ngợi, bất quá mình sẽ không cho nàng cứ như vậy chết đi, biết nàng không chủ động lấy giải dược, sư thái liền dùng tay kẹp cổ nàng đem giải dược vứt vào họng sau đó điểm huyệt bắt nàng nuốt xuống.

Sau một hồi đau đớn, Vân Phi Tuyết cảm giác được thân thể mình dần dần nhẹ bẫng, đau đớn tiêu thất vô tung, mở to mắt lấy tay chà sát mồ hôi trên mặt, dậy nhìn ra sư thái còn ngồi ở bên kia:

“sư thái, đa tạ ân cứu mạng, bất quá người từng nói có thể cho ta rời đi rồi phải không?”

“đương nhiên, tự nhiên rời đi” vô tình sư thái nhìn nàng tùy tiện nói.

Vtp vừa nghe lập tức xoay người bước đi sợ nàng đổi ý. Vô tình sư thái vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia nhìn nàng nghĩ nàng muốn đi thì đi được sao? Chỉ sợ sau này tự chân quay lại cầu xin. Vân Phi Tuyết cước bộ vừa đi tới cửa bỗng nhiên một trận đau đớn từ bụng truyền tới, sau đó một trận chóng mặt buồn nôn hoa mắt. Sao vậy, chẳng nhẽ sư thái còn có hậu chiêu?

Sư thái phía sau nhìn nàng tựa như rất khó chịu đang nhìn mình nghi ngờ liền nói:

“đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, tương tư lệ trong người của ngươi đã được giải, nhưng là ngươi còn mang thai , cái thai trong bụng ngươi ta cũng chưa hẳn có thể bảo toàn được”

Cái gì? Có bầu? Đứa nhỏ? Vân Phi Tuyết hoàn toàn đông cứng tại chỗ. Con của nàng và Tiêu Nam Hiên? Một trận đau đớn từ bụng truyền đến, sau đó từ cổ cảm giác đắng ngắt lập tức phun ra một búng máu khiến cho mũi thấy cay xè. Không được, đây là con của nàng cùng Tiêu Nam Hiên, không thể để mất được, đột nhiên bối rối, nàng lập tức đi lại quỳ xuống trước mặt sư thái mà nói:

“sư thái, xin người cứu đứa nhỏ của ta”

“muốn ta cứu cũng được thôi, chỉ là…” vô tình sư thái cố tình ỡm ờ. 

Vừa nghe có chút hi vọng làm cho Vân Phi Tuyết mừng rỡ phát điên, đứa nhỏ có thể không việc gì là tốt rồi, nàng đã không nghĩ nhiều liền nói: “ chỉ cần cứu được đứa nhỏ, sư thái muốn ta làm gì cũng được”

“muốn cứu đứa nhỏ cũng không khó, chỉ cần ta truyền cho ngươi 10 năm công lực, nhưng 10 năm công lực vô cùng trân quý, vì cái gì ta phải hi sinh cho ngươi? Ngươi nói cho ta một lí do?” sư thái dùng ánh mắt nhìn viên đạn nhìn lại nàng.

Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn nàng đột nhiên hiểu được bà ta vẫn muốn lưu mình làm đệ tử, nếu làm đệ tử thì phải lưu lại đây, vậy lưu lại bao nhiêu năm? Nhưng nếu không ở lại thì đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nàng có thể nhờ Tiêu Nam Hiên hoặc Long phi truyền cho 10 năm công lực, đâu phải mình sư thái là có võ công, nhưng đáng sợ là liệu đứa nhỏ còn sống cho đến khi đó hay không? Lại một trận đau đớn từ bụng kéo đến khiến nàng không có thời gian nghĩ nhiều.

“ngươi tốt nhất quyết định nhanh nên, nếu không ta cũng không thể bảo trụ hài tử của ngươi” vô tình sư thái một bên uy hiếp

Không thể để cho đứa nhỏ có bất kì nguy hiểm gì, nàng liền không còn do dự nói:

“sư tái ta cầu người nhận ta làm đệ tử, niệm tình sư đồ người có thể cứu hài tử của ta được không?”

Nghe nàng nói vậy vô tình sư thái không nói hai lời liền đứng lên điểm huyệt trên người nàng rồi ôm nàng đặt lên giường, từ sau lưng âm thầm dùng nội lực đẩy vào cơ thể nàng từ huyệt thái dương và huyệt ngọc chẩm.

Một cỗ nội lực chẫm rãi không ngừng lưu tiến trong cơ thể nàng tụ tập nơi đan điền khiến cơn đau cũng chậm rãi tiêu thất, sắc mặt của nàng cuối cùng trở lại bình thường.

Phía sau, vô tình sư thái mới chậm rãi thu tay điều tức một chút mới mở to mắt , vẻ mặt mệt mỏi nhìn nàng: “tốt, hải tử của ngươi đã bình an, đây là 10 năm công lực của ta, không thể lãng phí, ta cho ngươi tâm pháp nội công của bổn môn, ngươi từ từ tập luyện đối với ngươi cùng đứa nhỏ đều rất tốt” nói xong sư thái đưa cho nàng một quyển sách. 

Vân Phi Tuyết tiếp nhận quyển sách đặt một bên, hiện tại nàng chỉ cần biết con mình bình an là được, mặc kệ sư thái có mục đích gì, tóm lại nàng cứu mình, lại còn cứu con mình, liền đưa tay đỡ nấy sư thái nói: “ sư phụ, người thế nào?” 

Vô tình sư thái nhìn nàng đỡ mình liền thản nhiên một câu: “ ta không sao, chút sẽ có người tới thu dọn phòng cho ngươi, ta cũng về phòng bế quan vài ngày”

“dạ thưa sư phụ, ta đưa người đi” Vân Phi Tuyết đối nàng thực tôn kính bởi vì từ bây giờ đây là sư phụ của nàng, bất kể cái gì cũng không thể thất lễ.

Nhìn Vân Phi Tuyết đột nhiên đối mình thực tôn kính, sư thái có vài phần tán thưởng , đạm cười nói: “không cần” sau đó hướng về ngoài cửa phân phó nói: “ người đâu”

“sư phụ có gì phân phó?” một nữ tử đi vào nói.

“phong nhi, ngươi dìu ta về phòng, sau đó cho người thu thập phòng này một chút, từ nay về sau Tuyết nhi chính là sư muội của ngươi” vô tình sư thái cũng nói.

“dạ” Phong nhị lập tức đáp ứng rồi hướng về Vân Phi Tuyết:”sư muội”

Vân Phi Tuyết cũng dạ đáp lễ: “ sư tỉ, về sau chiếu cố nhiều”

Phong nhi gật đầu sau đó dìu sư thái ra ngoàiChương 178: trong nháy mắt

edit: hoa vân la

 

Vân Phi Tuyết đưa tay từ ái xoa nhẹ bụng của mình khóe môi lộ ra một nụ cười, ở đây của nàng có đứa nhỏ, nàng từng vô số lần nghĩ tới không ngờ thực sự có một ngày mình cũng trở thành mẫu thân, cho nên vì đứa nhỏ nàng nguyện ý trả giá mọi thứ.

Đang xem bản nội công tâm pháp trong tay chính mình, hi vọng đứa nhỏ trong bụng khỏe mạnh bình an, nàng nhất định phải tập võ thực tốt, dù sao nàng cũng có mười năm công lực của sư thái trong người, tập võ hẳn cũng phải nhanh hơn người khác chứ.

Vừa muốn ngồi xuống đột nhiên một nha hoàn đi vào nói: “ thiếu chủ, môn chủ cho ta tới thu thập phòng”

“vậy ngươi cứ tự nhiên” Vân Phi Tuyết đáp đột nhiên nghi hoặc: “ ngươi gọi ta là cái gì?

“hồi thiếu chủ, môn chủ nói đệ tử chúng ta đều kêu người là thiếu chủ” nữ tử cung kính trả lời.

“thì ra là vậy” Vân Phi Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, chẳng qua xưng hô này thực làm nàng không quen.

“thiếu chủ, đây là quần áo sạch sẽ , mời người đổi y phục” nữ tử một bên đưa ra bộ quần áo rồi nói.

“cám ơn” Vân Phi Tuyết vội vàng nhận lấy.

“thiếu chủ, để ta giúp người thay” nữ tử sắc mặt có chút ửng đỏ ,lần đầu tiên nghe được người khác cảm ơn mình.

“không cần, ta tự thay, không cần phiền toái ngươi, ngươi giúp ta pha một bồn nước ấm, ta nghĩ muốn tắm rửa” Vân Phi Tuyết nói.

“vâng, ta lập tức đi” nữ tử nói xong đi ra ngoài.

Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Vân Phi Tuyết bắt đầu đọc kĩ từng chữ trong quển tâm pháp võ công , vì đứa nhỏ cũng là vì một ngày có thể sớm nhìn thấy Tiêu Nam Hiên.

Tám tháng sau, nàng sinh ra một đôi song sinh tỉ muội , ôm chúng trong lòng trông vô cùng đáng yêu khiến nàng càng thêm chăm chỉ luyện võ bởi vì nàng biết đứa nhỏ nhất định còn cần cha.

Ngày qua ngày , chớp mắt đã qua năm năm…

Trong sơn cốc chỉ thấy một nữ tử bạch y thân ảnh tung bay nhẹ nhàng đậu trên cành cây trên cao, từng cánh hoa đào đều theo gió tung bay tạo lên một khung cảnh thập phần tuyệt mĩ, mĩ mục của nàng hiện nên ý cười, nàng đã thành công rồi.

“mẹ đẹp quá” từ trong rừng đột nhiên hai tiểu hài mặc quần áo hồng nhạt trông thập phần đáng yêu chạy ra, một bên cười một bên vỗ tay đã chạy tới !!

“Điệp nhi, BÌnh nhi, lại nghịc ngợm rồi.” Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng tung người xuống đất rồi ngồi xuống ôm lấy hai tiểu nữ hài trên mặt đều là sủng ái tươi cười, đây là hai nữ nhi của nàng, năm năm rồi các nàng đều đã lớn như vậy, càng thấy các con xinh đẹp thì Vân Phi Tuyết càng cố gắng luyện võ công hằng nghĩ tới một ngày có thể rời khỏi cốc, có thể đem hai đứa nhỏ xinh đẹp này khoe với Tiêu Nam Hiên , không rõ hắn thấy sẽ có cảm nhận như thế nào.

“mẹ, chúng con không có nghịc ngợm, là bà bà mang chúng con tới”” Điệp nhi lấy tay ôm cổ nàng nói.

“mẹ, người vừa rồi thực là lợi hại, thực là đẹp” BÌnh nhi cũng chạy tới ôm nàng.

“Điệp nhi, Bình nhi, gần đây học võ công thế nào? Vân Phi Tuyết lấy tay quát nhẹ hai con rồi lấy tay sủng ái véo cái mũi xinh xinh kia.

“đương nhiên rồi, mẹ giỏi như vậy, chúng ta đương nhiên không thể kém rồi” Điệp nhi tự hào nói.

Vân Phi Tuyết tự hào cười nhìn các con , chợt thấy vô tình sư thái đã đi tới vội vàng đứng dậy cung kính nói: “ sư phụ”

Vô tình sư thái gật đầu rồi nhìn đến những cánh hoa rơi rụng trên đất thì vui mừng nói: “ Tuyết nhi, chúc mừng con rốt cuộc đã đạt đến đại thành”

“cám ơn sư phụ” Vân Phi Tuyết không có gì có thể nói hơn ngoài mấy chữ này, năm năm rồi, cuối cùng nàng cũng đã luyện thành, Điệp nhi cùng Bình nhi, cuối cùng hai đứa cũng có thể gặp được cha của chúng.

“Tuyết nhi, ngươi muốn rời đi?” vô tình sư thái liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang nghĩ gì, năm năm rồi nữ nhân này đều vô cùng cố gắng luyện tập võ công, cố gắng so với người khác đều hơn gấp trăm lần, tất cả những khổ cực cố gắng đó đều vì một ngày có thể rời khỏi cốc, nhưng đồng thời những cố gắng đó cũng chính là chờ mong của sư thái suốt năm năm.

Vân Phi Tuyết không trả lời, xem như đồng ý, không cần giấu diếm sư phụ, sư phụ tối thiểu hiể được tâm tư của mình.

“Tuyết nhi ,ngươi có thể rời đi ,nhưng con chắc cũng hiểu vẫn còn một viêc phải làm?” Vô tình sư thái nhìn nàng hỏi.

“Sư phụ ta hiểu được” Vân Phi tuyết gật gật đầu lại nói: “Năm nay Thiên Sơn luận võ xin sư phụ cho ta đi đi.” Nàng biết là sư phụ là muốn nàng luận võ thắng ở Thiên sơn.

“hảo, ta sẽ cho thất sắc tỉ muội cùng ngươi đi, nhớ kĩ chỉ cần thắng là ngươi có thể rời khỏi thiên sơn, sư phụ đối với ngươi rất tin tưởng ngươi có thể chiến thắng, vậy chuẩn bị tốt vài ngày rồi xuất phát” vô tình sư thái phân phó nói, chính mình hi vọng dều đặt ở trận này.

“dạ thưa sư phụ, ta đi rồi” Vân Phi Tuyết lời vừa dứt thì sư thái đã nói:

“tuyết nhi , ngươi cứ việc yên tâm, Điệp nhi cùng Bình nhi sư phụ sẽ thay ngươi chiếu cố” vô tình sư thái biết nàng đang lo lắng cái gì, nói xong liền hô: “ Điệp nhi, Bình nhi, ra đây với bà bà.

“Bà bà” điệp nhi cùng Bình nhi thực cao hứng chạy đến bên thân của sư thái.

“vậy xin phiền sư phụ” Vân Phi Tuyết nhìn hai đứa con đứng cạnh sư thái, định dùng con uy hiếp nàng sao? Nhưng nàng không muốn nghĩ vậy, tình nguyện tin tưởng sư phụ nàng thực tâm muốn chăm sóc đứa nhỏ cho nàng chứ không có tư tâm.

Còn có vày ngày nàng sẽ li khai, ít nhất cũng phải đi một tháng, cho nên mấy ngày nay nàng đều cố gắng chăm sóc cho hai co chỉ mong đến ngày cả nhà 4 người đoàn viên.

 

..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..

 

Chương 179 : Kéo dài ba ngày

 

Edit: Lazy Home * Jell *

 

Beta : Gà ^^

 

“Cứ như vậy ta rời khỏi Vô Tình cốc đuổi tới Thiên Sơn.” Vân Phi Tuyết tự thuật đơn giản năm năm cuộc sống của mình.

 

Điệp nhi? Bình nhi? Tiêu Nam Hiên khiếp sợ không cách nào hình dung. Con gái ? Hắn có hai đứa con gái ?.

 

“Ân. Các con rất đáng yêu ,ta vốn định lần này sau khi luận võ trở về liền mang con đi tìm ngươi. Nhưng là……” Vân Phi Tuyết ngừng lại nhìn hắn ánh mắt hiện lên một tia sầu lo nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ tới khi gặp lại sẽ là bộ dạng tiến thoái lưỡng nan này.

 

“Đi.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên kéo tay nàng, hắn đã chờ không kịp rồi, hắn muốn đi Vô Tình cốc để thấy hai đứa con gái của hắn.

 

“Đi nơi nào?” Vân Phi Tuyết bị lôi mạnh đi vài bước.

 

“Vô Tình cốc.” Tiêu Nam Hiên nói.

 

“Hiên Nhi, đứng lại.” Ma quân đột nhiên mở miệng gọi lại, biết hắn khẳng định là muốn đi tìm hai đứa nhỏ.

 

Tiêu Nam Hiên dừng cước bộ, quay đầu kiên quyết: “Sư phụ, vì sư công, vì Thiên Sơn ta không thể bại bởi Tuyết Nhi nhưng là ta cũng không thể cho con của ta ở lại Vô Tình cốc cho nên ta không thể không đi.”

 

“Hiên Nhi, ta hiểu tâm tình của ngươi, bất quá chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi cho là ngươi đi Vô Tình cốc rồi thì có thể nhìn thấy đứa nhỏ sao? Ngươi cho là Vô Tình sư thái không có chuẩn bị tốt vạn toàn sao?” Ma quân nhìn hắn hỏi lại .

 

Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, này hắn còn không có nghĩ đến, nhưng là vì nhìn thấy con, hắn đã cố không được nữa rồi, hắn nhất định phải đi mặc kệ sư phụ nghĩ thế nào? “Vô Tình cốc ta phải đi rồi.”

 

“Sư phụ ta nguyện ý cùng sư huynh đi, cho dù không thể thủ thắng tối thiểu cũng có thể đánh ngang tay.” Long Phi ở một bên nói, hắn tin tưởng hắn cùng sư huynh liên thủ nhất định sẽ không thua, võ công của Vô Tình sư thái hắn cũng biết qua rồi.

 

Vân Phi Tuyết liếc mắt nhìn hắn một cái. Năm năm nay, chỉ cần phải làm vì Tiêu Nam Hiên, hắn vẫn luôn là như vậy, dù nghĩa vô phản cố đi giúp hắn phần tình này, phần yêu này, hẳn là so với nàng còn thâm còn trọng, đáng thương hơn. Có lẽ phần tình này, hắn đã dùng lầm người.

 

“Đánh thắng rồi thì thế nào? Bất phân thắng bại thì thế nào? Mục đích của các ngươi là gì? Đứa nhỏ. Chỉ cần trong tay nàng có đứa nhỏ, các ngươi cũng đã thua huống chi nàng còn là sư phụ của Tuyết Nhi thì mặc kệ thế nào? Ân tình thầy trò này còn đó, các ngươi buộc nàng thế nào đây?” Ma quân mâu quang sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm đánh đối. Quả thật mà nói, thật dễ dàng đánh vào bọn họ nên làm như thế nào?

 

Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi hơi sửng sốt, điểm ấy bọn họ quả thật thật không ngờ, cùng nhau quay đầu nhìn nàng, nàng hội sẽ làm như thế nào?

 

“Nếu thật sự động thủ, ta chỉ sợ sẽ giúp sư phụ, ta sẽ không cho các ngươi thương tổn sư phụ.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, cho dù sư phụ đối với nàng là có mục đích, nhưng là năm năm nay, phần ân tình này nàng không thể quên, huống chi hai đứa nhỏ còn nằm trong tay sư phụ.

 

Tiêu Nam Hiên trầm tư một chút. Hắn có thể lý giải được điều này, nếu có người đối với sư phụ bất lợi, hắn cũng sẽ dùng tính mệnh bảo hộ sư phụ, nhưng còn con của hắn, làm sao bây giờ? Không biết còn chưa tính, nhưng hiện tại hắn đã biết nên thầm nghĩ sớm một ngày nhìn thấy các nàng.

 

“Sư phụ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?” Long Phi nhìn sư phụ hỏi, hắn biết sư huynh hiện tại trong lòng nhất định thực lo lắng.

 

“Này ta có khi cũng không nghĩ ra được, không bằng như vậy, Tuyết Nhi……” Ma quân hướng về phía nàng.

 

“Sư phụ, người nói….” Vân Phi Tuyết cung cung kính kính đi tới.

 

“Ngươi cấp cho Vô Tình sư thái cùng các nàng tin tức luận võ hôm nay bất phân thắng bại, quyết định ba ngày sau sẽ so lại một lần.” Ma quân không có cách nào công đạo, trước hết chỉ có thể kéo dài một chút thời gian.

 

“Được.” Vân Phi Tuyết đáp, này cũng là biện pháp tốt, tối thiểu cũng là cho bọn họ thời gian để có thể nghĩ đến phương pháp vẹn cả đôi đường.

 

Xoay người bước đến bảy cái nữ tử trước mặt, phân phó nói: “Hồng Nhi ngươi đi cấp sư phụ tin tức đã nói hôm nay, luận võ bất phân thắng bại, ba ngày sau sẽ so lại một lần.”

 

“Thiếu chủ, như vậy có thể chứ?” Hồng Nhi nhìn nàng, này có tính là lừa gạt môn chủ không? Dù sao bọn họ đã không có luận võ, nếu môn chủ biết thì có thể hay không trách tội chính mình?

 

“Hồng Nhi, yên tâm. Nếu có sự tình gì, ta một mình gánh vác, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi phải chịu phạt, các ngươi cũng thấy, thực tế ta đã muốn thua, ba ngày sau nói không chừng còn có thể có chuyển bại thành thắng.” Vân Phi Tuyết nói.

 

Hồng Nhi trầm tư, vừa rồi các nàng rất rõ là Thiếu chủ đã muốn ở thế hạ phong rồi, có lẽ ba ngày sau cơ sự cũng có thể xoay chuyển, dù sao môn chủ vẫn muốn chính là thắng.

 

“Hồng Nhi, liền quyết định như vậy, gởi thư tín bãi đi.” Vân Phi Tuyết trực tiếp phân phó nói.

 

“Dạ, Thiếu chủ.” Hồng Nhi mặc dù có chút do dự nhưng là khi xuất môn, môn chủ không công đạo thì hết thảy đều làm theo Thiếu chủ phân phó, kia nàng chỉ có thể làm theo.

 

“Ân. Vậy là tốt rồi, các ngươi xuống núi về khách sạn trước.” Vân Phi Tuyết tiếp.

 

“Thiếu chủ, vậy còn người?” Hồng Nhi nghi hoặc hỏi.

 

“Ta cùng bọn họ đi Thiên Sơn.” Vân Phi Tuyết không nghĩ giấu diếm các nàng, nàng tin tưởng trong lúc nãy các nàng nhất định cũng đoán được quan hệ của nàng cùng Tiêu Nam Hiên.

 

“Hảo, Thiếu chủ, chúng ta đây về khách sạn trước chờ ngươi.” Hồng nhi nói xong liền vẫy tay một cái, mặc khác mang theo sáu cái nữ tử rời đi hướng hạ sơn.

 

Vân Phi Tuyết đi đến bên Tiêu Nam Hiên, hai người rất ăn ý, mười ngón tướng đan xen vào nhau đi theo phía sau Ma quân rời khỏi đỉnh núi.

 

Vừa đến đại sảnh Thiên Sơn, Triệt Nhi liền chạy ra, nhìn đến nàng không có mang theo cái khăn che mặt thì kinh ngạc sững sờ đứng đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng.

 

“Triệt Nhi.” Vân Phi Tuyết buông Tiêu Nam Hiên ra, mở ra hai tay chờ hắn chạy lại.

 

Triệt Nhi lại như trước không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trên mặt nhìn không ra là tức giận hay xa lạ.

 

Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút, năm năm rồi đại khái Triệt Nhi đã muốn quên nàng rồi hoặc là cũng đã sớm nghĩ đến nàng đã chết đi, nàng liền qua ôm lấy hắn nhẹ nhàng bên tai nói: “Triệt Nhi, hoàng tẩu rất nhớ ngươi.”

Chương 180: Tình yêu nồng đậm

 

Edit: Lazy Home * jell *

 

Beta: Gà

 

Triệt Nhi lại đột nhiên lạnh lùng đẩy nàng ra, trừng mắt nhìn nàng, mâu trung lại hàm chứa nước mắt.

 

“Làm sao vậy? Triệt Nhi.” Vân Phi Tuyết sửng sốt, chẳng lẽ là bởi vì thời gian ly biệt quá dài nên hắn đã muốn quên mình rồi sao?

 

Triệt Nhi lại vẫn là cắn môi nhìn chằm chằm nàng.

 

“Triệt Nhi, ngay cả hoàng tẩu ngươi cũng không biết rồi sao?” Tiêu Nam Hiên đi tới lấy tay vuốt đầu hắn, không biết ở hắn cái gì không được tự nhiên, tuy rằng hai năm sau này gặp lại hắn đã không còn nhắc tới hoàng tẩu nữa, nhưng là mỗi một lần thấy bức họa của nàng hôm sinh nhật hắn đều ngẩn người một mình, hắn trong lòng vẫn là nghĩ đến nàng.

 

“Nàng không phải, hoàng tẩu nói sẽ không rời ta đi, nàng lại càng hội thấy ta còn làm bộ như không biết ta.” Triệt Nhi có chút oán hận nói, nàng cư nhiên không tiếp nhận hắn.

 

Vân Phi Tuyết thế này mới hiểu được hắn đang tức giận liền đi qua ôm lấy hắn giải thích nói: “Triệt Nhi hoàng tẩu có nỗi khổ riêng, hoàng tẩu cũng là bất đắc dĩ, ngươi lý giải sao?

 

“Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi có nỗi khổ là gì?” Triệt Nhi vẫn là một phen đẩy nàng ra, chỉ biết tìm lý do thôi.

 

Vân Phi Tuyết ngẩn ra, nàng nên giải thích cùng hắn như thế nào? Hắn nghe có hiểu không?

 

“Triệt Nhi hoàng tẩu sinh cục cưng rồi, quá vài ngày là ngươi có thể nhìn thấy con gái đáng yêu của hoàng huynh.” Tiêu Nam Hiên ở một bên thay nàng giải thích nói.

 

Con gái? Triệt Nhi mở to hai mắt tựa hồ quên việc không vui vừa rồi, đột nhiên giữ chặt tay nàng tò mò hỏi: “Hoàng tẩu, là thật sao? Kia nàng ở nơi nào?”

 

Vân Phi Tuyết sủng ái cười cười: “Là thật, chờ vài ngày nữa ngươi có thể nhìn thấy các nàng rồi.Nàng cũng rất nhớ các con.

 

“Được rồi, nếu như vậy ta đây liền tha thứ người.” Triệt nhi bày bộ dạng đại nhân đại lượng, trên mặt cũng thay đổi thái độ.

 

Hắn một câu đều làm cho mọi người nở nụ cười.

 

Vân Phi Tuyết vừa định “hôn” hắn như với các con của nàng , chính là môi vừa muốn đụng tới, Triệt Nhi liền nhảy ra đằng xa, bất mãn đến: “Hoàng tẩu, ta đã muốn trưởng thành, ngươi không nên hôn ta”

 

“Chính là bởi vì ngươi trưởng thành, trưởng thành dễ nhìn rồi cho nên ta lại càng muốn hôn đây.” Vân Phi Tuyết cố ý đùa giỡn với hắn làm bộ muốn dùng tay bắt hắn.

 

“Ta không cần.” Triệt Nhi một khắc liền trốn được phía sau sư phụ.

 

“Triệt Nhi, ngươi về phòng trước, sư phụ cùng bọn họ nói chuyện đã.” Ma quân cười cười nhìn hắn nói.

 

“Nga, ta đây về phòng trước rồi.” Triệt Nhi thế này mới có chút không buông nhìn xem Vân Phi Tuyết, thấy nàng gật gật đầu hắn liền xoay người rời đi.

 

Ma quân thế này mới tiếp: “Hiên Nhi, ngươi cùng Tuyết Nhi về phòng trước nghỉ ngơi một chút, Phi Nhi ngươi cho người chuẩn bị bữa tối.”

 

“Dạ, sư phụ.” Bọn họ cùng nhau hồi đáp, biết sư phụ là cho bọn họ một cơ hội.

 

Tiêu Nam Hiên nắm tay nàng một đường đi trở về phòng mình, tiến vào phòng liền gắt gao ôm lấy nàng, nhiều năm thế này nàng một mình cùng các con, hắn biết nàng nhất định cũng chịu không ít cực khổ.

 

Vân Phi Tuyết ngẩng đầu lấy tay sờ qua khuôn mặt hắn: “Mấy năm nay ngươi tốt không?”

 

“Không tốt, nàng rời đi ngày nào ngày đó ta sẽ không tốt. Năm năm rồi ta thường xuyên nghĩ nàng đã về nhà rồi, nhưng là ta tin tưởng vững chắc nàng sẽ trở về cho nên ta luôn chờ nàng.” Tiêu Nam Hiên cầm tay nàng nói, hắn rốt cục cũng đợi được rồi.

 

“Cho nên ngươi liền từng tháng đưa ta một kiện lễ vật.” Vân Phi Tuyết cảm động mang theo tươi cười.

 

“Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ ngươi đã về vương phủ?” Tiêu Nam Hiên sửng sốt, hắn giống như cũng không có nói qua cho nàng.

 

Vân Phi Tuyết chính là cười mà không nói, nàng đương nhiên đã về qua, sau khi nàng rời Vô Tình cốc chuyện thứ nhất chính là đi gặp hắn, nhìn hắn có ổn không.

 

“Nàng sẽ không là cố ý đi điều tra ta?” Tiêu Nam Hiên con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng lộ ra một tia nguy hiểm, hơi thở hắn liền vậy, hắn không đáng giá để nàng tín nhiệm sao?

 

“Ta không nên đi điều tra sao? Năm năm có lẽ ngươi đã sớm quên ta rồi hoặc là ngươi đã muốn tìm nữ nhân khác, dù sao nam nhân cũng là nửa động vật.” Vân Phi Tuyết mắt liếc hắn một cái, tuyệt không để hắn uy hiếp.

 

Nữ nhân khác? Động vật? Tiêu Nam Hiên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chằm chằm nàng, bay nhanh đến hôn môi nàng một chút rồi cố ý hỏi: “Nếu ta tìm nữ nhân khác ngươi liền làm sao bây giờ?”

 

“Làm sao bây giờ? Thỳ phải xem tình huống như thế nào, nếu chàng chính là giải quyết một chút sinh lý cần ta, có lẽ ta chỉ biết trừng phạt chàng một chút nếu chàng cưới người khác.” Vân Phi Tuyết cao thấp đánh giá hắn.

 

“Cưới người khác nàng sẽ làm sao?” Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng.

 

“Ta đương nhiên là từ này về sau mang theo hai bảo bối của ta đi tiêu dao cuộc sống, hoàn toàn quên chàng.” Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn là hội nghĩ đến nàng khóc lóc om sòm, cầu xin cũng không nghĩ đến nàng có thể làm chuyện này.

 

“Nói lại lần nữa xem ?” Tiêu Nam Hiên mâu trung nguy hiểm, hơi thở nặng nề một phần, nàng cư nhiên nghĩ như vậy, lặng yên vô tức mang theo các con của hắn rời đi sao?

 

“ Giận à ?”. Vân Phi Tuyết lại cười lấy tay ôm cổ hắn, cũng học theo hắn, ở trên môi hắn hôn một cái nói: “Không cần, ta đã nói rồi, bởi vì không có loại khả năng này, bởi vì chàng đang đợi ta trở về, vậy là đủ rồi. Tiêu Nam Hiên, ta yêu chàng.”

 

Chính là nháy mắt đơn giản ba chữ này làm cho tâm hắn thực mềm mại đứng lên. Năm năm tưởng niệm, năm năm cảm tình tụ tập đều trong nháy mắt bùng nổ rốt cuộc ức chế không được, hắn cũng không muốn đi ức chế, hắn rõ ràng cảm nhận được chân thật người trong lòng mình.

 

“Vân Phi Tuyết, ta cũng yêu nàng.” Lời còn chưa dứt môi cũng đã hạ xuống, hắn hấp dẫn môi nàng, tình yêu triền miên…

 

Độ ấm bên trong càng lên càng cao, hai người gắt gao ôm nhau không khỏi ngã xuống một bên.

 

Nhìn dưới thân mắt đẹp mê ly thành thục tản ra xinh đẹp, tay hắn nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo trước ngực nàng, màn chậm rãi hạ xuống, trên giường quần áo phân tán, lung tung.

 

Hai thân hình chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ trên giường, kịch liệt run rẩy, tình yêu say đắm hóa thành kích tình…

Chương 181: Buông tay

 

Edit: Lazy Home * Jell *

 

Long Phi đứng ở bên ngoài phòng bọn họ nghe được bên trong truyền ra tiếng vang rất nhỏ nhưng lại là làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, sắc mặt ảm đạm, mâu trung mang theo cảm xúc bi thương quyện đầy , nắm chặt nắm tay.

 

Ma quân đứng rất xa thấy hắn một thân bi thống đứng nơi đó bất đắc dĩ thở dài, chính mình vẫn đều biết tâm tư Phi Nhi nhưng cũng là vô năng vô lực, thật sự là thiên ý trêu người, liền đi qua thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Phi Nhi, sư phụ muốn nói chuyện cùng ngươi.”

 

Long Phi thế này mới buông nắm tay ra, cùng một chỗ yên lặng đi theo sau sư phụ mãi cho đến hậu viện mới ngừng lại dưới một cây đại thụ.

 

Ma quân ngẩng đầu nhìn cây đại thụ, cây này đã muốn trưởng thành chậm rãi mở miệng nói: “Cây này là ta cùng Liên Nhi trồng vào cái thời điểm nàng nói sư huynh chờ năm tháng qua cây này trưởng thành, Liên Nhi sẽ gả cho ngươi.”

 

Long Phi nhìn người, nhớ lại chuyện cũ khóe môi cũng lộ ra hạnh phúc thản nhiên tươi cười, hắn cùng sư huynh đều biết người sư phụ thích là mẫu phi của sư huynh.

 

“Nàng lúc nhỏ không muốn học võ công, nàng nói có sư huynh là ta bảo hộ đủ rồi, không cần học, ta vì một câu đó của nàng cho nên liều mạng học võ công để sau có một ngày ta có thể bảo hộ cho nàng, có lẽ là ta đã lạnh lùng quá mức, có lẽ là nàng hoạt bát quá mức để rồi đến một ngày nàng trở về nói với ta, sư huynh ta yêu thương người khác, ta nên làm gì bây giờ? Lúc ấy ta thực khiếp sợ, lòng ta thật đau nhưng thời điểm ta nhìn nàng kể về cái nam nhân kia với dáng vẻ hạnh phúc ấy, ta đành cưỡng lòng mà mỉm cười chúc phúc cho nàng bởi vì ta biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.” Đã qua nhiều năm như vậy nhưng là khi nói về chuyện cũ, mâu trung Ma quân vẫn là thực bi thương.

 

“Sư phụ người hối hận sao? Nếu sư phụ lúc ấy giữ nàng lại hoặc là không buông tay nàng ra mọi chuyện sẽ không trở thành như vậy, ít nhất mẹ của sư huynh sẽ không sớm rời đi.

 

“Hối hận? Là nhìn đến thời điểm Liên Nhi không hạnh phúc ta quả thật có hối hận, nhưng là nếu lúc trước ta ngăn cản nàng, như vậy người hối hận có lẽ sẽ là nàng, yêu người chính là hy vọng người hạnh phúc. Mặc dù lựa chọn của nàng là sai lầm nhưng là ai có thể đoán trước sự tình mai sau, Phi Nhi buông tha chính mình đi, sư phụ tin tưởng ngươi hội sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Ma quân nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn an ủi.

 

“Sư phụ ta hiểu được. Long Phi khóe môi mang theo chua xót tươi cười, hắn nghe đượcTuyết Nhi nói đến con gái, cái gì hiểu được hắn cũng hiểu rồi, hiện tại không phải hắn nên buông hay không buông mà là hắn phải buông ra.

 

“Hiểu được là tốt rồi, đi thôi chờ bọn hắn ra ăn cơm chiều.” Ma quân nói xong xoay người rời đi trước, biết hắn hiện tại nhất định rất thống khổ vì chuyện này nên là cần chính hắn phải nghĩ thông suốt, bởi vì chính mình cũng là mê mang trong thống khổ mới hiểu được.

 

Long Phi lại yên lặng đi theo sư phụ, hắn không nghĩ cần đối mặt nhưng là hắn phải buộc chính mình đối mặt, phải thích ứng cái đau đến chết lặng đó rồi sau sẽ không còn đau nữa.

 

Trong phòng.

 

Trong màn còn lưu lại hơi thở sau cuộc hoan ái.

 

Vân Phi Tuyết thức giấc, mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã muốn chuyển đêm vội vàng đứng dậy.

 

“Làm sao vậy?” Tiêu Nam Hiên một phen giữ chặt nàng, không biết nàng đang gấp gáp cái gì?

 

“Nhanh lên, sư phụ cùng Long Phi khẳng định đang đợi chúng ta ăn cơm chiều.” Vân Phi Tuyết giãy cánh tay hắn vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào, trên sắc mặt có chút ửng đỏ, nàng sẽ như thế nào khi đi ra ngoài gặp bọn họ.

 

“Không cần phải gấp gáp bọn họ cũng sẽ hiểu chúng ta đang làm gì?” Tiêu Nam Hiên lại một phen kéo nàng qua ôm lấy nàng, khóe môi mang theo ý cười, hắn hiện tại thầm nghĩ ôm nàng.

 

“Buông mau, đứng lên.” Vân Phi Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chính là bởi vì biết nàng thẹn thùng còn hắn đến một bộ dáng đó cũng không có.

 

“Được, nàng giúp ta mặc quần áo.” Tiêu Nam Hiên buông nàng ra, biết sư phụ đang đợi bọn họ sau đó liền không chút nào che dấu đứng trước mặt nàng mở ra hai tay.

 

Nhìn đến ngực hắn cùng cơ bụng cường tráng, Vân Phi Tuyết cảm thấy đầu óc nóng lên nha, nếu không có việc gì, như vậy nàng cũng không thể ở trước mặt hắn lau máu mũi, liền tùy tay đem quần áo vội vàng đi qua: “Tự mình mặc.”

 

“Ha ha.” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng có chút chật vật rời đi liền cười to ra tiếng chính mình tự mặc quần áo, ai nói nam nhân háo sắc, nữ nhân cũng thế đấy, giống nhau cả thôi.

 

Đứng trước cửa phòng, Vân Phi Tuyết đứng ở nơi đó không biết nên như thế nào đi vào? Sắc trời đều đã tối đen, không cần phải nói ai cũng đều biết bọn họ ở trong phòng làm cái gì?

 

“Làm sao vậy? Đi vào đi, sư phụ cùng Triệt Nhi nhất định đang đợi chúng ta.” Tiêu Nam Hiên theo sau đuổi tới kéo tay nàng hướng bên trong đi đến.

 

Vân Phi Tuyết lập tức lấy tay rút trở về: “Ngươi đi vào cùng bọn họ, nói ta không đói bụng nên không ăn, ta về phòng trước.” Nói xong liền xoay người rời đi.

 

Tiêu Nam Hiên lập tức giữ chặt tay nàng, mâu trung mang theo ý cười, biết nàng là ngượng ngùng phải đối mặt với bọn họ nên thấp giọng sát bên tai nàng: “Lần sau nhớ viện cớ tốt một chút.” Nói xong không đợi nàng đồng ý liền đem nàng kéo vào.

 

“Hoàng huynh, hoàng tẩu các người đang làm cái gì? Lâu như vậy mới đến, ta đói bụng mà sư huynh không muốn ta đi tìm các ngươi, thật là….” Triệt Nhi vừa nhìn thấy thân ảnh bọn họ xuất hiện ở cửa liền quệt cái miệng nhỏ nhắn bất mãn đến hỏi.

 

Vân Phi Tuyết sắc mặt đỏ lên xấu hổ đứng ở nơi đó không biết nên như thế nào trả lời, trừng mắt nhìn Tiêu Nam Hiên một chút, tay dùng sức ở tay hắn, trong lòng giận một nỗi đều do hắn.

 

Hắn chính là đối với nàng vô tội, nhún nhún vai.

 

“Hiên Nhi, Tuyết Nhi, lại đây tọa.” Ma quân ra tiếng đánh vỡ cái tình huống ngượng ngùng này.

 

“Dạ, sư phụ.” Bọn họ cùng nhau đi tới ngồi xuống.

 

“Hoàng tẩu ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Ngươi còn chưa nói.” Triệt Nhi lại giống như không buông tha nàng, thu lời nói đồng dạng nhau để rồi hỏi lại một câu.

 

Vân Phi Tuyết trên mặt nhất thời vẻ mặt đen lại, ánh mắt ai oán trừng mắt nhìn hắn, tiểu tử này có phải cố ý hay không.

 

Ma quân cùng Long Phi đều làm bộ như không nghe, tiếp tục ăn đồ ăn của mình, chỉ là khóe môi hơi hơi giơ lên .

Chương 182: Trở về Vô Tình cốc

 

Edit: Lazy Home * jell *

 

“Triệt Nhi, ngươi không phải đói bụng sao? Mau ăn đi rồi còn phải đi luyện công.” Tiêu Nam Hiên chuyển đề tài, hóa giải xấu hổ cho Vân Phi Tuyết.

 

“Đã biết, hoàng huynh.” Triệt Nhi bất mãn quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn không truy vấn tiếp bắt đầu cúi xuống ăn cơm.

 

Vân Phi Tuyết thế này mới âm thầm thở phào ra, hắn hoàn toàn không có tiếp tục hỏi tìm căn nguyên để bằng không chính mình thật đúng là đại xấu hổ.

 

Cơm chiều rất nhanh liền xong ,Triệt Nhi rời đi, sau trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người bọn họ đều thật lo lắng ngồi chậm rãi uống trà.

 

“Sư phụ, sư công khi nào thì xuất quan?” Long Phi ngẩng đầu hỏi, hắn nghĩ sư công đi làm xong hết sự tình có thể hay không giải quyết được một chút, dù sao Vô Tình sư thái làm vậy nguyên nhân là từ sư công.

 

“Nửa tháng sau.” Ma quân nói.

 

“Nửa tháng?” Tiêu Nam Hiên giật mình trầm tư một chút mới hỏi: “Sư phụ ba ngày sau luận võ nên làm gì bây giờ?” Đây mới là điều hắn lo lắng nhất, ai cũng không thể thua, ai cũng không thể thắng mà hắn một khắc cũng không thể chờ, hắn muốn gặp các con.

 

“Làm sao bây giờ? Chỉ có thể ở thế hoà sau đó Hiên Nhi, ngươi đi theo Tuyết Nhi trở lại Vô Tình cốc gặp hai đứa trẻ, xem Vô Tình sư thái có thể thả các nàng hay không, nếu không để chúng ta nghĩ biện pháp khác.” Ma quân suy nghĩ một chút nói, chính mình đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn.

 

“Ân, cũng chỉ có thể như vậy.” Bọn họ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

 

Vân Phi Tuyết đã có chút lo lắng, năm năm ở chung nàng biết sư phụ tính tình bướng bỉnh, nếu người là người tốt như vậy người sẽ không nói chuyện giam giữ chính mình cùng hai đứa nhỏ, năm năm sư phụ không xấu nhưng là người đã bị cái oán hận trong lòng kia lưu lạc tâm trí, không đạt tới mục đích người sẽ không nương tay, chính là đến lúc đó mình nên làm cái gì bây giờ? Mang theo đứa nhỏ mạnh mẽ rời đi sao? Nàng cũng đã hứa hẹn với sư phụ thì phải làm sao đây?

 

Tiêu Nam Hiên nhìn ra nàng mâu trung lo lắng liền nắm chặt tay nàng, cấp nàng an ủi nói: “Không cần lo lắng, hết thảy đều có ta.”

 

Vân Phi Tuyết ngước mắt nhìn hắn, lộ ra mỉm cười gật gật đầu, là nàng biết loại cảm giác có hắn hết thảy đều thật tốt.

 

“Hiên Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi không cần lo lắng, cho dù Vô Tình sư thái không chịu thả hai đứa nhỏ nhưng tối thiểu nàng cũng sẽ không thương tổn chúng.” Ma quân nói đến đấy là để cho bọn họ hắn vui mừng, không cần phải lo lắng đến an nguy hai đứa trẻ, sự tình này dù sớm hay muộn đều cũng có biện pháp giải quyết.

 

Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết nhìn nhau một chút, chỉ cần hai đứa trẻ không có việc gì là tốt, bọn họ đã chia cắt năm năm nay, có thể lại gặp lại đã là ông trời đã ban ân

 

“Phi Nhi, Hiên Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát đi Vô Tình cốc, ta tin tưởng Vô Tình sư thái cũng đã đoán được xảy ra sự tình gì hoặc sự tình này là theo kế hoạch của nàng mà tiến hành, bất quá các ngươi đi lần này chủ yếu là nhìn thấy hai đứa trẻ, hẳn phải nhớ lấy, không thể chọc giận nàng.” Ma quân nhìn bọn họ phân phó nói.

 

“Dạ, sư phụ, chúng ta biết.” Bọn họ đứng lên cùng nhau nói.

 

“Được, vậy các ngươi trước hết đi nghỉ ngơi, Triệt Nhi thì ở lại Thiên Sơn, vừa lúc ta muốn theo chỉ dẫn hắn một ít nội công tâm pháp.” Ma quân lại tiếp.

 

“Dạ, sư phụ, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút.” Nói xong bọn họ cùng nhau xoay người rời đi.

 

Ra tới đại sảnh, Long Phi nhìn thấy tay bọn họ ở cùng một chỗ, Vân Phi Tuyết liền phát hiện ánh mắt bi thương của hắn, vội vàng rút tay về, nàng thật sự không nghĩ sẽ thương tổn hắn.

 

Nhìn đến động tác rất nhỏ này của nàng, Long Phi trên mặt ảm đạm mang theo một tia cười mỉm: “Sư huynh, Tuyết Nhi, sáng mai ta chờ các ngươi.” Nói xong không đợi bọn họ trả lời liền xoay người lập tức rời đi, hắn phải tự mình học lấy sự chấp nhận.

 

Tiêu Nam Hiên bất đắc dĩ than nhẹ một chút, cả đời này chính mình nhất định không thể đền đáp hắn, yên lặng nắm tay nàng hướng phòng đi đến.

 

“Tiêu Nam Hiên, nếu ta cả đời không trở lại ngươi có nghĩ tới sẽ nhận cảm tình của Long Phi hay không?” Vân Phi Tuyết ở sau đột nhiên hỏi.

 

Hắn dừng cước bộ quay đầu nhìn nàng thực kiên định lắc đầu: “Sẽ không.”

 

Vân Phi Tuyết nở nụ cười một chút, đột nhiên phát giác vấn đề này chính mình thực ngây thơ, hắn cũng rất bình thường không thể nhận loại tình cảm này bằng không hắn chỉ sợ đã sớm nhận Long Phi.

 

“Ngươi cười cái gì? Vẫn là không tin?” Tiêu Nam Hiên nhíu mày hỏi nàng đây là biểu tình gì.

 

“Không có.” Vân Phi Tuyết lắc đầu không giải thích.

 

“Ngươi biết ta vì cái gì sẽ không sao?” Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, trong con ngươi đen thâm thúy lộ ra tình ý sâu rộng cơ hồ có thể hòa tan nàng.

 

Vân Phi Tuyết khóe môi tươi cười hạnh phúc chậm rãi hạ mắt đẹp, nàng đương nhiên biết bởi vì nàng cũng có loại cảm tình này.

 

“Bởi vì ta tin tưởng ngươi nhất định trở về, ta đợi ngươi.” Tiêu Nam Hiên lại dùng tay nâng cằm nàng lên, không để nàng lảng tránh.

 

“Ngươi tự tin như vậy, nếu ta không trở lại thì ngươi liền cả đời không cưới sao? Nói, ngươi năm năm này có hay không ôm quá nữ nhân khác?” Vân Phi Tuyết thúc mâu trung nhìn hắn, ngữ khí có chút ê ẩm không thoải mái, nàng không tin năm năm nay hắn thủ thân như ngọc? Nàng không tin.

 

Nhìn đến bộ dạng ghen tuông của nàng, Tiêu Nam Hiên lại vui vẻ dị thường cố ý giả vờ nói: “Nữ nhân sao? Ta đương nhiên là có ôm qua, còn không chỉ là một người.”

 

“Nói thử vài cái?” Vân Phi Tuyết mỹ mâu bán mị bắn ra nguy hiểm quang mang.

 

“ Ta đếm xem nào !” Tiêu Nam Hiên cố nén ý cười vươn tay chỉ nghĩ nói: “Một cái, hai cái, ba cái.”

 

“Tiêu Nam Hiên……..” Vân Phi Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, chen chân hướng hắn hung hăng dùng sức đá, tuy rằng nhìn đến hắn mâu trung trêu đùa, tuy rằng biết hắn là cố ý nhưng trong lòng nàng chính là không thoải mái.

 

Hắn lại dễ dàng tránh thoát tập kích của nàng, lập tức đem nàng giữ trong lòng mình, thân thủ liền ôm lấy nàng có chút ái muội cười đáp: “Không cần kêu tên ta lớn tiếng như vậy đâu.”

 

“Uy, ngươi làm gì? Mau buông ta xuống.” Vân Phi Tuyết giãy dụa, nàng đều thấy đệ tử Thiên Sơn đi theo bên cạnh nhìn qua vụng trộm cười.

 

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: XtGem.com
16.html,XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com, XtGem.com.