Mấy ngày sau đó, Hiểu Đồng rất thường gặp Vĩnh Phong đi ngang trước mặt mình, nhưng cậu luôn phớt qua cô. Nếu có vô tình chạm mặt nhau thì Vĩnh Phong cũng chỉ cười khẽ một cái rồi bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Cứ hể đứng trong sân trường, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm bóng hình của ai đó lúc nào không biết. Hiểu Đồng có cảm giác hụt hẩng và trống trải, nhiều lúc thật muốn khóc để rồi nhận ra mình giống như một con ngốc.