watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 09:42 ngày 28/11 Chúc Mozilla/5.0 online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
 Chương 9.3








“ Nhạc San, vì sao cậu xin phép, quản lí cũng xin phép? Cậu cảm mạo, quản lí cũng cảm mạo, hơn nữa bệnh trạng còn đều giống nhau?”

Đối mặt vẻ mặt hoài nghi của Hiểu Mĩ, Nhạc San quả thực không nói gì mà chống đỡ. Đều do hắn, biết rõ cảm mạo rất dễ lây, lại còn cứng rắn muốn hôn nàng, cứng rắn muốn làm tình với nàng, sau đó ôm chặt nàng đi vào giấc ngủ, hiện tại quả nhiên bị lây bệnh! Thực chịu không nổi hắn, làm chi tự mình chuốc lấy cực khổ nha, thực ngốc.

“Sao cậu không nói gì?” Hiểu Mĩ nhanh nhìn chằm chằm nàng hỏi.

“Cậu muốn mình nói cái gì? Quản lí muốn hay không cảm mạo cũng không phải mình có thể khống chế, mình làm sao mà biết khéo như vậy sẽ có chuyện tình phát sinh nha?” Nhạc San lấy vẻ mặt vô tội biểu tình giả ngu.

“Cậu thật sự không biết sao?” Hiểu Mĩ biểu tình trở nên có một chút khí thế bức nhân.

“Mình,mình làm sao có thể biết?” Nhạc San có chút tiểu co rúm lại.

Hiểu Mĩ đôi mắt đẹp không chuyển nhìn chằm chằm nàng, nhìn xem nàng kinh hãi khiếp đảm, đại khí cũng không dám suyễn một chút.

“Sao, làm sao vậy?” nàng hỏi.

“Gần đây công ty thịnh truyền một tin tức.” Hiểu Mĩ chậm rãi mở miệng, “Cùng cậu cũng cùng quản lí có liên quan.”

Nhạc San kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được đây là chuyện sớm muộn, dù sao giấy không thể gói được lửa.

“Kia nội dung là gì?” nàng do dự mở miệng, không thể không hỏi.

“Hai người các cậu sắp kết hôn.”

“Cái gì?!” Nhạc San nghẹn họng nhìn trân trối sợ hãi kêu. Nàng nghĩ đến sẽ nghe được nàng cùng quản lí đang kết giao, hoặc là có người nhìn đến nàng tan tầm ngồi trên xe quản lí linh tinh này nọ, như thế nào kết quả đúng là hai người bọn họ sắp kết hôn? Này có thể hay không rất khoa trương nha? Tuy rằng là sự thật. Ngày hôm qua Danh Cạnh chính thức mang nàng về nhà gặp mặt cha mẹ hắn, cũng chính là chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân.

Trước khi tới nàng khẩn trương đến không được, hắn vì thả lỏng tâm tình của nàng, dọc theo đường đi không ngừng mà cùng nàng nói cười, làm hại nàng ở trên xe dở khóc dở cười.

Không nghĩ tới chủ tịch ngoài ý muốn hòa ái dễ gần, cùng bộ dáng ở trong công ty uy nghiêm túc mục vô cùng giống nhau. Chủ tịch phu nhân cùng ngày đó ở trong bệnh viện giống nhau, khí chất cao nhã, ôn nhu hòa ái, sau đó hai người đều tự nhiên mà vậy, hơn nữa không hề điều kiện liền tiếp nhận nàng này con dâu tương lai bình thường đến không được, làm cho nàng thiếu chút nữa lệ tuôn trào.

Chuyện tốt còn không chỉ có vậy, hai vị trưởng bối biết chuyện nàng đã mang thai, quả thực kinh hỉ đến không được. Chủ tịch còn lập tức đứng dậy trở về phòng lấy một phong bao đưa nàng, ước chừng có mười vạn tệ nha. Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là thấy cha mẹ chồng tương lai cao hứng như vậy, nàng cũng rất cao hứng, bất an không cánh mà bay.

Đặc biệt nhất là, mọi người nói chuyện đến người nhà, đề tài đề cập muốn lên môn cầu hôn này, bà bà tương lai nhưng lại phát hiện ba nàng, cũng chính là thân gia tương lai, hình như là đồng học cùng lớp thời kì quốc trung. Kết quả điện thoại được thông, nói xong lập tức xác định.

Bà bà tương lai vui vẻ đối nàng nói cái này kêu là làm ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Nhưng là nàng lại vui vẻ không đứng dậy, bởi vì trong điện thoại đem bí mật nàng không thể cho ai biết tiết lộ hết. Ba ba muốn nàng lập tức về nhà, sau đó đêm qua, nàng ước chừng bị ba mẹ thay nhau ra trận giáo huấn suốt ba cái giờ, mà cái nam nhân kia lúc trước nói sẽ che ở trước mặt nàng, lại thư thư phục phục ngồi ở một bên xem tivi, thật sự là làm người ta tức giận.

“Cậu suy nghĩ cái gì, vì sao đột nhiên nghiến răng nghiến lợi ?” Hiểu Mĩ thanh âm làm cho nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

“Cái gì? Không có nha.” nàng vội vàng lắc đầu.

Hiểu Mĩ xinh đẹp có chút suy nghĩ nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ biểu tình hoài nghi. “ Nhạc San, chúng ta có phải hay không là bạn tốt?” nàng còn thật sự hỏi.

“Đương nhiên.” nàng không chút do dự gật đầu trả lời.

“Bằng hữu tốt, có phải hay không không nên có bí mật?”

Hiểu Mĩ đào cái hố dụ nàng, Nhạc San hậu tri hậu giác hiện tại mới phát hiện. “Hiểu Mĩ……” nàng khó xử nhìn đồng sự kiêm bạn tốt.

“Cậu chỉ cần trả lời mình một vấn đề thì tốt rồi, chỉ cần một cái.” Tiểu Mĩ đối nàng nói.

Nhạc San từ chối một hồi, mới gật gật đầu. “Chỉ có một nha.”

Hiểu Mĩ lập tức gật đầu.

“Được rồi, cậu hỏi đi.” nàng nói.

Hiểu Mĩ hai mắt sáng lên, khẩn cấp hỏi: “Nhẫn trên tay cậu có phải hay không là nhẫn cầu hôn của quản lý?” nàng thật sự chỉ hỏi một vấn đề mà thôi, một cái bao hàm mọi vấn đề khác.

Nhạc San nghẹn họng nhìn trân trối nhìn nàng, lại hậu tri hậu giác phát hiện, nàng đã muốn ngã tiến hố , nhưng lại đi không được.

Ô ô……

Nàng thật sự thực ngốc.
Chương 10.1








Nhạc San như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình là người trong nhóm tứ quân tử (Nhạc San,Bạch Tiệp Ngọc,Đoàn Cần Tâm,Sài Nghê trong các truyện khác của bộ “một nửa khác của tôi hệ liệt”) kết hôn sớm nhất, nhưng lại gả cho một đám tốt như vậy. Này hết thảy đến tột cùng nên nói như thế nào đâu?

Y theo Tiệp Ngọc nói chính là ngốc nhân có ngốc phúc.

Tuy rằng nàng tuyệt không muốn thừa nhận chính mình ngốc, nhưng là sự thật chính là như vậy, bất tri bất giác được Bùi Danh Cạnh coi trọng, bất tri bất giác rơi vào bẫy của hắn, bất tri bất giác yêu thương hắn, sau đó bất tri bất giác mang thai con của hắn rồi gả cho hắn.

Hồi tưởng lại, nàng thật đúng là ngốc nhân có ngốc phúc, như vậy cũng có thể gả cho một cái lão công tốt đến đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy, rất thần kỳ.

Sau khi chuyện tình cảm của nàng cùng Danh Cạnh sáng tỏ, nàng quả nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích,trong công ty người hâm mộ nàng thì ít mà các nữ đồng sự ghen ghét xa lánh thì nhiều. Hắn thấy nàng bất đắc dĩ như vậy,liền thay nàng từ chức, muốn nàng hảo hảo chuẩn bị kết hôn cùng với dưỡng thai.

Thất nghiệp đối nàng mà nói, trên cơ bản không có gì khác biệt, bởi vì nàng vốn yêu đọc sách, hơn nữa lần đầu tiên mang thai, nàng cần rất nhiều kinh nghiệm liên quan mang thai, muốn nhìn bộ sách có cục cưng cùng mẫu thân linh tinh, cho nên tạm rời cương vị công tác ,nàng tuyệt không nhàm chán.

Trên thực tế cũng chuẩn bị kết hôn , thời gian chuẩn bị quả thực mệt mỏi, hoàn hảo một điều là hôn lễ đã xong.

“Em suy nghĩ cái gì?”Bùi Danh Cạnh sau khi tắm rửa sạch sẽ đi đến trên giường, từ phía sau vòng tay ôm thắt lưng của nàng, hai má trực tiếp vùi cần cổ vào nàng, hôn nàng một chút.

Nàng hẳn phải sửa gọi hắn là chồng yêu.

“Em suy nghĩ,không ngờ trong bốn người mình là nhười kết hôn sớm nhất “ nàng thành thật trả lời.

“Bằng không em nghĩ muốn là người thứ mấy kết hôn?”

“Loại sự tình này em biết nói sao? Nhưng chính là không nghĩ tới sẽ là đầu tiên.”

“Vì sao không nghĩ tới?”

“Bởi vì Sài Nghê, Cần Tâm cùng Tiệp Ngọc các nàng so với em có điều kiện tốt nhất.”

“Cũng không phải điều kiện tốt liền nhất định phải gả đi ra ngoài, nữ nhân rất thông minh không cần thiết cấp bách lấy chồng, ngược lại em ngốc nghếch như vậy lại rất đáng yêu.”

“Anh vẫn còn nói em ngốc”

“Thật có lỗi,anh là người không biết nói dối.” (Z:điêu a..)

Nàng muốn thu hồi lời nói hắn là một cái lão công tốt, nàng quả thực gả đến một cái trứng thối, một lão công chuyên môn khi dễ nàng.

“Anh cách em xa một chút, cẩn thận gần chu giả xích, gần mặc giả hắc (cái này giống “gần mực thì đen,gần đèn thì sáng” của VN mình), biến thành một cái ngu ngốc giống em.” nàng hừ thanh, động thủ đẩy hắn ra.

Bùi Danh Cạnh như kẹo mạch nha , nháy mắt lại dính trở về.

“Em nói đúng, gần chu giả xích, gần mặc giả hắc, cho nên em nhất định phải dựa vào anh gần một chút, tốt nhất là 24/24 đều dán lấy anh, như vậy em mới có thể trở nên thông minh một chút.” hắn nghiêm trang nói, đem nàng kéo vào trong lòng, sau đó dung cả tay cả chân ôm nàng vào lòng.

Cùng hắn đấu, nàng vĩnh viễn chỉ có thể nhận thua.

“Em hôm nay còn chưa nói với anh 3 chữ kia,tiểu San” hắn lên tiếng yêu cầu.

“Cạnh,anh cũng đã lâu chưa nói với em 3 chữ đó” hắn kêu nàng nói, chính mình cũng không nói, không thể như vậy nha?

“..” một tờ giấy phiêu phiêu bay lọt vào bàn tay nàng.

“Anh không thể mỗi lần đều như vậy.” nàng kháng nghị kêu lên, nhưng hai tay cũng không nghe sai khiến của mình, khẩn cấp đem tờ giấy mở ra xem.

Cùng đi qua nhiều ngày ,mỗi một giấy viết thư hắn đưa cho nàng dòng trên đều viết thật to ba chữ “Anh yêu em.”giống nhau, chỉ khác ở chỗ tranh minh họa bên cạnh ba chữ này.

Hôm nay hắn vẽ những đóa hoa hồng(cái này ta không hiểu nên chém thành hoa hồng , các nàng đừng chém tan ha *híc híc*), nét vẽ đáng yêu đến không chịu được, làm cho nàng không tự chủ được giơ lên khóe miệng, mỉm cười.

Nàng trước kia cũng không biết hắn còn có thể vẽ,cho đến khi mỗi ngày hắn đưa nàng tờ giấy này, nàng mới biết được.Bởi vì mỗi tờ giấy một hình thù khác nhau. Nói thật, nàng thật sự yêu những bức tranh nhỏ mà hắn vẽ cho nàng.

“Đến lượt tiểu San,nói nhanh lên.” Bùi Danh Cạnh ôm nàng, thúc giục nói.

“Vải len sọc?” Nhạc San hỏi trước.

“Ở phòng khách.”

“Anh hẳn là muốn chính mình tặng cho em.”
“Nhanh chút nói đi.” hắn trực tiếp bỏ qua, làm như không nghe đến lần nữa thúc giục. Danh Cạnh của nàng kỳ thật là một người thực thẹn thùng, mỗi lần đụng tới chuyện làm hắn ngượng ngùng, hắn không phải vẻ mặt không được tự nhiên đột nhiên,thì chính là trang khốc hoặc trừng nàng, thật sự thực đáng yêu.

“Anh đi lấy hoa vào tặng em,em sẽ nói.” nàng làm bộ làm tịch.

“Nhanh chút nói.” hắn há mồm khẽ cắn gáy bộ của nàng.

“Không cần.” nàng ngứa ngứa co rúm lại, nhịn không được cười duyên một tiếng.

“Nhanh chút nói.” hắn tiếp tục cắn cắn cưỡng bức nàng.

“Không cần.” nàng liều chết không nghe,vừa né tránh vừa cười.

“Em thật là càng lúc càng không sợ anh.” hắn ngẩng đầu lên, không hờn giận trừng mắt nàng.

Nhạc San mị mắt mỉm cười. Chuyện này mọi người đều biết, hắn thật sự không cần phải nói riêng nữa ,haha.

Đối mặt nàng cười híp mắt,bộ dáng tiểu nhân đắc chí vẻ mặt khoái trá, Bùi Danh Cạnh không chỉ không có lời nào để nói, mà còn không kế khả thi. Nhưng là tâm lại tràn đầy ôn nhu cùng thỏa mãn,đầy đến hắn sắp không thể thừa nhận, hắn rất thích nàng có bộ dáng hạnh phúc mỉm cười.

“Nhanh chút đi lấy hoa, chính là đem hoa “Đưa cho” em mà thôi, không có khó như vậy.” Nhạc San nhẹ nhàng dỗ hắn một phen, cổ vũ nói. Bùi Danh Cạnh nhíu mi trừng nàng, nàng lại nháy mắt đối hắn cười đến càng thêm sáng lạn, hoàn toàn không sợ hắn.Cứ như vậy thật sự không được, hắn phải nghĩ cái biện pháp khống chế nàng mới được, nếu không mỗi lần vì muốn nghe nàng nói một câu em yêu chồng, hắn sẽ bị vơ vét tài sản thật sự thảm. Vòng vo một chút, hắn đột nhiên buông nàng ra, xoay người ngã đầu ngủ.

“Quên đi.” hắn nói.

“Cái gì?” nàng kinh ngạc.

“Không muốn nói, về sau anh cũng không cần vắt hết óc nghĩ muốn vẽ cái gì.”

“Có ý tứ gì?”

“Ý tứ chính là mỗi ngày đều phải vẽ hình không giống nhau, kỳ thật cũng rất mệt. Suy nghĩ một chút,em cái gì cũng không làm chỉ cần nói là đươc, mà anh lại nếu muốn lại còn vẽ, thật đúng là không có lời, cho nên anh quyết định về sau không vẽ.”

“Không vẽ?” Nhạc San bị dọa, không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy.

“Đúng vậy. Ngủ ngon.” nói xong, hắn xoay thân đi đưa lưng về phía nàng nhắm mắt lại.

Nhạc San trừng mắt nhìn, thật sự ngây người.

Hắn rốt cuộc là thật sự, về sau thật sự không vẽ đưa nàng? Tuy rằng so với viết ở trên giấy, nàng càng muốn nghe hắn chính mồm nói. Nhưng là nếu muốn hắn chính mồm nói khó như lên trời, nàng làm sao có thể mất tờ giấy này? Như vậy không được. “Danh Cạnh” nàng tới gần, thân thủ đẩy đẩy hắn.

Hắn không hề phản ứng.

“Danh Cạnh”nàng nũng nịu lại kêu một lần, hắn lại vẫn như cũ , không nghe .

Nhạc San nhíu nhíu mày , tròng mắt chuyển vòng vo, quyết định đổi phương thức.

“Bùi Danh Cạnh” nàng ôn nhu kêu lên, sau đó cả người nằm úp sấp trên người hắn, đem mặt tiến đến trước mặt hắn, khoảng cách chỉ còn một cm.

“Cạnh, đang ngủ sao?” nàng ôn nhu hỏi nói.

“Cạnh,anh mở mắt nhìn em một chút thôi.” nàng nũng nịu thỉnh cầu nói.

“Cạnh,nếu anh không mở mắt,em sẽ cắn anh” nàng nhẹ giọng uy hiếp, thấy hắn vẫn bất vi sở động, liền há mồm khẽ cắn mũi hắn một ngụm.

Không dự đoán được nàng thực cắn hắn, Bùi Danh Cạnh nháy mắt mở to mắt.

Nhạc San vừa thấy hắn mở to mắt, lập tức đối hắn nhếch miệng mỉm cười, sau đó tiếp xúc nhẹ nhàng môi hắn mà hôn một chút , một chút.

“Em yêu anh.” nàng ánh mắt tràn ngập tình yêu dừng ở hắn.

“Nói lại lần nữa xem.”hắn trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên mở miệng.

“Em yêu anh.” nàng ngoan ngoãn nói thêm một lần. Hy vọng lần này mất bò mới lo làm chuồng, do chưa trễ hĩ.

“Về sau trừ bỏ trước khi ngủ, buổi sáng trước khi rời giường ,còn có trước khi anh đi,em cũng phải nói với anh.) .” nói xong,hắn phi thân qua, ôn nhu ôm nàng ,phụ nữa mang thai mà thắt lưng biến dạng, được một tấc lại tiến một thước nhân cơ hội vơ vét tài sản.

Nhạc San thở dài, trừ bỏ vâng lời nàng còn có thể nói cái gì đâu?

Đã nói đấu cùng hắn, nàng vĩnh viễn đều là thua thôi, ô……
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 10.2








“Hội đồng học?” Nhạc San mờ mịt hỏi.

“Đối. Cậu không nhận được giấy mời sao?” nàng không biết, bởi vì các nàng bốn người chưa bao giờ từng đi tham gia quá hội đồng học thời kì trung học nào, cũng hiểu sẽ không có người hy vọng các nàng tham gia, cho nên thật lâu trước kia, nàng liền thông báo người nhà,nếu nhận được giấy mời, trực tiếp quăng thùng rác, không cần phải nói cho nàng.

Bất quá nói trở về, Tiệp Ngọc ý tưởng hẳn là giống nàng, đối hội đồng học trung học không nửa điểm hứng thú mới đúng, làm sao có thể đột nhiên hỏi nàng như vậy đâu? “Chúng ta cũng sẽ không đi tham gia, có hay không có giấy mời khác nhau sao ?” nàng xem Tiệp Ngọc đang ngồi đối diện pha cà phê khó hiểu hỏi.

“Năm nay chúng ta đi tham gia đi.”

“A?” Nhạc San bị cả kinh cứng họng, sanh thẳng hai mắt. “Tiệp Ngọc?” nàng không có nghe sai đi, Tiệp Ngọc thế nhưng nói muốn đi tham gia hội đồng học trung học?

“Làm chi kinh ngạc như vậy?” Bạch Tiệp Ngọc buồn cười nghễ mắt.

“Cậu vừa rồi nói là hội đồng học trung học, không phải quốc trung, cũng không phải đại học, đúng hay không?”

“Đương nhiên. Thời điểm quốc trung và đại học, chúng ta cũng không học cùng lớp.”

“Nhưng là ba năm trung học nghĩ lại, chúng ta không mong muốn tái kiến đồng học, chúng ta làm chi còn muốn đi tham gia hội đồng học trung học nha?”

“Bởi vì muốn cho bọn họ biết.” Bạch Tiệp Ngọc mỉm cười.

“Có ý tứ gì?”

“Đơn giản nói muốn đi làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta thay đổi, làm cho bọn họ ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến chùy tâm can.”

“Bọn họ vì sao lại ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến chùy tâm can?”

“Biết cậu kết hôn, nhưng lại gả cho một lão công cực suất, gia thế bối cảnh lại hảo, trọng yếu nhất là lão công đối cậu yêu thương đến không nhịn được, bọn họ có thể không ghen tị đến đỏ mắt, hâm mộ đến chùy tâm can sao? Chúng ta đi tức chết bọn họ.”

Nhạc San bị một câu cuối cùng của nàng làm cho tức cười. “Tức chết các nàng đối với chúng ta có lợi gì?”

“Như thế nào không có? Có thể làm chúng ta hả dạ nha.” Bạch Tiệp Ngọc đại tỷ hào khí nói.

Nhạc San ngăn chặn không được cười lên.

“Tóm lại, mình đã muốn quyết định tham gia, Cần Tâm cùng Sài Nghê cũng đều đồng ý, cho nên cậu cũng phải tham gia. Còn có, nói với Bùi Danh Cạnh, gọi hắn ngày đó nhất định phải bồi cậu đi, chúng ta cùng đi đem những người đó tức chết! Cứ quyết định như vậy.”( Đúng,cứ thế mà làm )

Quyết định.

Hôm đó,nhà ăn được bao trọn, cho nên người ra vào nhà ăn nếu không phải là các đồng học với nhau, chính là “bạn” mà họ mang theo. ( bạn bao gồm : bạn trai bạn gái,lão công lão bà ,….^^!)

Biết được vợ yêu cuộc sống trung học bi thảm, Bùi Danh Cạnh lập tức quyết định muốn cùng đi tham dự hội đồng học, vì vợ xả giận.

Hôm nay, hắn lái xe, lái xe đưa tứ quân tử đến tham gia bữa tiệc này. Hắn ở trước cửa nhà ăn cho nhóm nữ sĩ xuống xe, chính mình đem xe đến bãi đỗ.

Ba mỹ nữ cùng một phụ nữ đang mang thai, làm cho mọi người sửng sốt, hoài nghi các nàng có phải hay không không phát hiện cái biển treo bên ngoài “Kiều tinh trung học ba năm nhị ban đồng học hội”, mà nghĩ lầm gian nhà ăn này vẫn giống bình thường.

Thân là chủ sự đồng học hội lần này ― Tịch Thục Linh, tự nhiên đi ra hướng bốn người giải thích, bảo đảm đồng học hội có thể thuận lợi tiến hành.

“Thực xin lỗi, hôm nay nơi đây đã muốn bị bao trọn, không buôn bán.” nàng giương giọng đối bốn người nói.

“Chúng tôi là tới tham gia đồng học hội, Tịch Thục Linh.” Bạch Tiệp Ngọc mở miệng, thong thả đem kính râm trên mũi hái xuống.

Tịch Thục Linh lăng lăng nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại nhận thức không ra đại mỹ nữ trước mắt đến tột cùng là ai? Bọn họ lớp học có nhân vật này sao?

“Đã lâu không thấy, Tịch Thục Linh.” Sài Nghê cũng tháo xuống kính râm trên mặt.

Tịch Thục Linh chậm rãi trợn to hai mắt, khuôn mặt này nàng nhớ rõ, chính là trải rộng trên mặt hắn thanh xuân đậu đâu? Làm sao có thể ngay cả cái đậu ba cũng chưa lưu lại?

Chờ một chút, nếu Sài Nghê xuất hiện ở chỗ này, như vậy!

“Đã lâu không thấy.”

Cái thanh âm thứ ba vang lên, nàng là cao nhất trong bốn người, có dáng người mô đen, style. Nàng cũng lấy kính râm xuống, là Đoàn Cần Tâm.

Như vậy! Tịch Thục Linh chấn động, nhớ tới kia tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu tứ quái nhân.

Có Sài Nghê, có Đoàn Cần Tâm, còn có! Nàng nữ nhân mặc đồ màu lục trước mắt, chỉ thấy con mọt sách Nhạc San đối nàng xả một cái mỉm cười lãnh đạm. Như vậy, nàng khó có thể tin sanh đại hai mắt, nháy mắt quay đầu nhìn về phía cái đại mỹ nữ thứ nhất mở miệng nói chuyện cùng nàng, nữ nhân này là…… Bạch Tiệp Ngọc? Nữ phi thường? Điều này sao có thể? Quá mức khiếp sợ, nàng cả người nhất thời ngây ra như phỗng.

“Đi thôi, chúng ta tìm vị trí ngồi xuống.” Đoàn Cần Tâm mở miệng, bốn nữ nhân liền thẳng tìm vị trí ngồi xuống.

Ba người đeo kính râm trên mặt,hơn nữa bên cạnh có một người trừ bụng to ra thì ngoại hình không hề khác trước đây, đồng học thực xác nhận tứ quái nhân ngày xưa. Trời ạ, tuy nói là nữ đại mười tám biến, nhưng là các nàng cũng không thể khác nhiều như thế đi? Làm sao có thể trở nên xinh đẹp như vậy, có tự tin như vậy, nhàn tĩnh mê người như vậy?

Nhạc San là người không bắt mắt nhất trong bốn người nhưng lại có bầu? Nàng kết hôn sao? Cái dạng nam nhân gì sẽ thích nàng loại nữ nhân này?(A A A ,dám khinh thường,tý nữa lác mắt nhá) Đại khái là phàm phu tục tử bình thường đến không thể bình thường đi.

Hắn đại khái có cái bụng bia(uống bia là tích tụ mỡ,bụng bia là bụng mỡ a), còn có điểm ngốc nghếch, bộ dạng không cao, tóm lại là thực bình thường.

n, lão công Nhạc San hẳn là như vậy, nếu nàng thật sự kết hôn.

Các học sinh không tự chủ được nhìn chăm chú vào các nàng, nhưng không ai dám lên tiến đến cùng các nàng bắt chuyện, chính là không ngừng mà châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, cũng chỉ kém không đối với các nàng trực tiếp chỉ trỏ mà thôi.

Bọn họ phản ứng như vậy khiến Bạch Tiệp Ngọc thực vui vẻ, khóe miệng tươi cười thủy chung chưa ngừng.

“Cậu đoán, khi Bùi Danh Cạnh xuất hiện, bọn họ sẽ có cái phản ứng gì?” Sài Nghê lấy vẻ mặt khẩn cấp biểu tình hỏi Nhạc San.

“Mình đoán bọn họ tròng mắt đại khái rơi xuống đi.” Đoàn Cần Tâm khinh phúng nói.

“Cảm giác chỗ này thực chán,chúng ta muốn ở bao lâu?” Nhạc San nhíu mày, tuyệt không tưởng đem thời gian lãng phí tại đây.

“Chờ lão công của cậu tới là chúng ta có thể đi rồi.” Bạch Tiệp Ngọc nói. “Xem, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” Bùi Danh Cạnh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt toàn nữ nhân, không chỉ vì hắn bộ dạng rất cao lại thập phần anh tuấn, còn bởi vì hắn cả người tản mát ra một loại hơi thở lãnh đạo, khiến cho hắn làm người ta khó có thể kháng cự mị lực.

Tuy rằng hắn đã là lão công chính mình, Nhạc San thấy hắn hướng chính mình đi tới, tim đập vẫn là không khỏi nhanh lên.

Hắn thật sự hảo mê người, hảo suất.

“Lão bà, chỗ ngồi của anh đâu?” đứng ở trước mặt nàng, hắn tự nhiên mở miệng hỏi.

Nhạc San mơ hồ nghe được bốn phía nhất thời vang lên một mảnh hút không khí, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỗi khuôn mặt biểu tình đều không sai biệt nhau lắm, không phải nghẹn họng nhìn trân trối khó có thể tin, chính là ngây ra như phỗng trừng mắt bọn họ.

“Không cần chỗ ngồi, bởi vì bọn em quyết định phải đi.” Nhạc San đứng dậy nói.

Bùi Danh Cạnh lập tức thân thủ giúp nàng, động tác ôn nhu lại nhẹ nhàng, một bộ dáng che chở.

“Phải đi? Làm sao có thể nhanh như vậy?” hắn hỏi.

“Bởi vì nhàm chán, cho nên chúng tôi quyết định dời đi trận địa đến nhà anh nói chuyện phiếm. Có thể đi? Tổng giám đốc đại nhân?” Bạch Tiệp Ngọc trả lời. Giải quyết xong vấn đề công ty phụ thân, Bùi Danh Cạnh về công ty đi làm, làm công tác chính mình thích, mà chức vị đúng là tổng giám đốc.

“Đương nhiên.” Bùi Danh Cạnh không chút do dự trả lời, lực chú ý lại đặt toàn ở trên người lão bà. “Bãi đỗ xe cách nơi này có đoạn khoảng cách, muốn hay không anh đi lấy lại?” hắn ôn nhu hỏi.

“Thỉnh thoảng đi bộ cũng không tệ.” Nhạc San lắc đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. “Cạnh,em còn chưa nộp phí tham gia.”

Bùi Danh Cạnh gật gật đầu, gọi một gã bồi bàn nhà ăn.

“Đây là danh thiếp của ta, hôm nay ta mời, phiền toái anh sau đi một chuyến đến tìm tôi.” hắn hào sảng đối waiter nói, sau đó đưa danh thiếp cho hắn.

“Cạnh?” Nhạc San có chút giật mình.

“Chúng ta tới muộn lại về sớm, có chút ngượng ngùng.Làm thế này cũng có thể đi?” Bùi Danh Cạnh nhìn về phía quần chúng ở đây trợn mắt há hốc mồm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ngượng ngùng, chúng tôi đi trước.Hẹn gặp lại.”

“Tái kiến.” Bạch Tiệp Ngọc vui vẻ hướng đoàn người vẫy tay tái kiến, quả thực thích phiên.
“Tái kiến. Bất quá vẫn là hy vọng không bao giờ gặp thì tốt hơn.”Đoàn Cần Tâm nói.

“Về sau không cần lại viết giấy mời chúng tôi,tái kiến.” Sài Nghê mặt không chút thay đổi. Sau đó, một hàng năm người cùng nhau đi ra nhà ăn, đi được một khoảng cách, bốn nữ nhân rốt cuộc ngăn chặn không được đứng lại chợt cười ra tiếng.

“Trời ạ, thật sự là rất hảo ngoạn! Mọi người có hay không nhìn đến biểu tình trên mặt những người đó?” Đoàn Cần Tâm biên cười biên nói.

“Bùi đại tổng tài, hào khí mời khách của anh thật đúng là thần đến nhất bút, chẳng qua tiện nghi những người đó.” Bạch Tiệp Ngọc cười tỏ vẻ.

“Bất quá lại có thể cho những người đó ghen tị, hâm mộ Nhạc San đến tử, không phải sao?” Sài Nghê cầm cười.

“Cạnh, anh có thể không cần lãng phí.” Nhạc San nhíu mày.

“Yên tâm,lão công cậu rất nhiều tiền. Chút tiền ấy coi như không cẩn thận rơi vào dòng nước bẩn , bị con rệp ăn luôn thì tốt rồi.” Bùi Danh Cạnh khóe miệng khẽ nhếch, nghiêm trang đối lão bà nói.

Bạch Tiệp Ngọc đột nhiên cất tiếng cười to. “Con rệp? thật không dự đoán được, ha ha……”

Những người khác cũng đều nở nụ cười.

“Tốt lắm, tôi phải đi. Còn có việc phải chuẩn bị.” Đoàn Cần Tâm trước mở miệng.

“Cậu không đi nhà của mình sao?” Nhạc San kinh ngạc hỏi.

“Tâm Tâm không đi, chúng tôi cũng không đi. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, hai người hẹn hò đi,lần khác lại liên lạc.” Bạch Tiệp Ngọc nói xong, vẫy vẫy tay xoay người rời đi.

Sài Nghê cùng Đoàn Cần Tâm,cũng cười cùng nàng nói câu “Lần khác tái kiến” , sau đó cùng Bạch Tiệp Ngọc cùng nhau rời đi.

Nhạc San lăng lăng nhìn theo các nàng càng đi càng xa, có chút không rõ các nàng làm sao có thể nói đi là đi. “Em bị xa lánh sao?” nàng không tự chủ được hỏi lão công, trong giọng nói không có một tia bị thương, chỉ có khó hiểu.

“Các nàng thật là bằng hữu chính hảo, biết khi nào nên đi, làm cho bạn tốt cùng lão công yêu dấu hưởng thụ thời gian hẹn hò.” Bùi Danh Cạnh thành khẩn bình luận.

“Lão công yêu dấu?” Nhạc San có chút tựa tiếu phi tiếu.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Bùi Danh Cạnh mày một điều, một bộ không ai bì nổi bộ dáng.

Nhạc San nhịn không được lắc đầu bật cười.

Thấy nàng lắc đầu, hắn lập tức hiếp bức tới gần nàng. “Em dám nói không phải?” ngữ khí tràn đầy cảnh cáo.

“Em yêu anh,Cạnh. Thật sự thực yêu thực yêu anh.” nàng ôn nhu cười, kìm lòng không đậu theo hắn cúi người mà nhanh chóng hôn hắn một chút, không nghĩ tới Bùi quản lí của nàng ngốc sửng sốt một chút , mặt lại chậm rãi đỏ lên, thật đáng yêu.

“Nơi này là nơi công cộng, em làm chi?” hắn khinh xích nàng, đôi mắt hắn tình ý vô hạn lại cơ hồ muốn mãn ra. Nàng đối hắn nhếch miệng cười, sau đó ôm lấy tay hắn, dựa vào hắn hỏi: “Chúng ta hẹn hò ở đâu đây?”

“Em muốn đi chỗ nào?” hắn ngữ khí phiếm mãn nhu tình.

“Chỉ cần có anh, nơi nào cũng được.” nàng ngẩng đầu lên đến, đối với hắn mỉm cười.

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, làm cho nàng như một thiên sứ,thiên sữ của hắn.

“Anh yêu em,tiểu San.”hắn thâm tình đối nàng nói.

Hạnh phúc lệ quang ở Nhạc San trong mắt lóe ra, nàng nín khóc mỉm cười, cùng hắn mười ngón giao nắm, vợ chồng lưỡng cứ như vậy theo hồng chuyên nói chậm rãi đi phía trước đi, thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu.

Bọn họ mục đích không chừng, nhưng xác định là giai đoạn này bên cạnh có hắn [ nàng ], cả đời vĩnh viễn làm bạn.

Đây là hạnh phúc cũng là hạnh phúc bình thường nhất.

Mọi người ai ai cũng có thể được đến hạnh phúc.

---Toàn Văn Hoàn---

Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: kenh, truyen,, wap, doc, truyen, teen,, doc, truyen, tieu, thuyet,, kiem, hiep, ,, truyen, cuoi,, truyen, teen, hay
t05.html,kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay, kenh truyen, wap doc truyen teen, doc truyen tieu thuyet, kiem hiep , truyen cuoi, truyen teen hay.