Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Chương 4:
Edit+Beta: Tử Sa
Dịch Tiểu Liên cười cuời, không để ý đến việc hắn đã giản lược phần giới thiệu về mình.
“Ngươi công tác ở bên này bao lâu rồi?” Nàng hỏi hắn.
“Sáu năm.”
“Oa! Giờ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không?” Nàng nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong, làm cho hắn không nhịn được nổi tò mò về cái điều mà nàng sắp hỏi hắn là gì.
Vì quá tò mò, hắn gật đầu với nàng.
“Ngươi đã từng nhìn thấy tổng tài của công ty chúng ta chưa, hoặc là nghe qua chuyện gì có liên quan đến hắn chẳng hạn? Ngươi có thể nói cho ta biết hắn trông thế nào hay không?”
Câu hỏi của nàng làm hắn có chút giật mình sửng sốt.
“Không phải hắn là tổng tài công ty các ngươi sao? Tại sao lại muốn hỏi ta hắn như thế nào? Ngươi nên đi hỏi đồng sự của ngươi ấy!” Nàng im lặng một chút, sau đó nhìn hắn nói, thật không biết trong đầu nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, hay là có kế hoạch gì?
Nàng thật sự không biết hắn chính là tổng tài mà nàng đang nhắc tới sao? Cái câu hỏi này một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn.
“Ta đã nghĩ tới việc đó, nhưng đáp án mà bọn họ trả lời chắc chắn sẽ không khách quan, ta cần một đáp án khách quan nhất.”
“Tại sao ngươi biết đáp án của ta sẽ khách quan?”
“Ít nhất thì ngươi cũng không phải là nhân viên của Liên Chuẩn, hơn nữa cũng không phải phụ nữ, chỉ với hai điểm này tất nhiên là hoàn toàn khách quan rồi.” Nàng không nghĩ ngợi trả lời làm cho Hạ Tử Giác không thể nói gì hơn.
“Bản thân ngươi là một phần tử của Liên Chuẩn, đối với tổng tài các ngươi thì có cái nhìn như thế nào? Trước hết ta có thể nghe về ý nghĩ của ngươi không?” Hắn nhìn nàng hỏi.
“Ta chưa từng thấy qua hắn bao giờ, cho nên không có cái nhìn gì cả, về phần ý nghĩ…” Nàng liếc mắt về phía bộ đàm, sau khi cảnh giác việc tên kia có thể nghe lén, rồi mới hạ giọng nói: “Thành thật mà nói, ta nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét.”
Hạ Tử Giác đã hoàn toàn không biết chính mình nên có phản ứng gì.
“Nghe nói hắn đã 35, 36 tuổi, gần 40 rồi, nhưng thế nào lại không muốn kết hôn?” Nàng tiếp tục hạ thấp giọng nói với hắn, “Cũng không phải là không lấy vợ được, chắc hắn như vậy là thích làm người độc thân phiền toái, làm chàng trai vàng chăng? Hay là dứt khoát muốn dát thêm vàng thêm bạc lên người để làm mình lóe sáng hơn tý nữa? Thật là rất đáng ghét!”
Lời nàng vừa mới nói xong, thang máy bất ngờ chấn động một chút, cơn chấn động làm cho thân thể ban đầu nghiêng về phía hắn, Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên mất thăng bằng ngã trên người hắn.
“A!”
Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, theo phản xạ hắn liền đưa tay ôm lấy nàng, sau đó cảm giác như thang máy bắt đầu chuyển động lên trên, sau đó lại dừng lại, hai cánh cửa trơn nhẵn của thang máy mở ra.
Một vài người đang đứng phía ngoài cửa thang máy, không phải là nhân viên bảo vệ mặc đồng phục quản lý, mà là nhân viên bảo dưỡng mang đồng phục của công ty thiết bị điện, ban đầu là những ánh mắt nghiêm túc sầu lo, sau khi nhìn thấy bọn họ, tất cả đều mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mờ ám không rõ.
Hạ Tử Giác nhíu mày, đưa tay dời ra khỏi người nàng.
Nàng nháy nháy mắt, đầu tiên đứng thẳng người dậy, lúc này mới phản ứng một cách u mê lên tiếng nói: “Thang máy sửa xong rồi sao?” Tiếp sau là lên tiếng hoan hô, “Chúng ta được cứu rồi, thật tốt quá!”
“Các ngươi không sao chứ?” Một gã nhân viên bảo vệ hơi lớn tuổi tiếng lên hỏi, tiếp theo hướng về phía Hạ Tử Giác cúi chào, cung kính xin lỗi hắn, “Xin lỗi, Hạ tổng tài, (để zậy hay hơn là tổng tài Hạ chứ nhì ^O^) đã khiến ngài gặp sự cố ngoài ý muốn như vậy, thật cảm thấy có lỗi.” Không thể nghĩ rằng Hạ Tử Giác, tổng tài tập đoàn Liên Chuẩn, lại bị mắc kẹt như vậy.
“Cảm thấy thật có lỗi.” Hai người đi cùng khác cũng cúi đầu xuống nói.
Hạ Tử Giác nhíu mày cả người cứng đờ, hoàn toàn không kịp ngăn bọn họ làm lộ thân phận hắn, tòa nhà cao ốc rộng lớn này tuy là nơi làm việc của hơn mười công ty, nhưng tập đoàn Liên Chuẩn chiếm hết một nửa số tầng, nhân viên quản lý cao ốc đương nhiên không thể không nhận ra hắn.
Cô gái bên cạnh cứng đờ quay đầu nhìn hắn, ngượng ngùng mở miệng, “Hạ… tổng tài?!”
“Tiểu thư, vị này chính là Hạ tổng tài của tập đoàn Liên Chuẩn.” Quản lý cao ốc đứng cạnh cửa thang máy rất nhiệt tình giới thiệu với nàng.
Trong nháy mắt, khuôn mặt Dịch Tiểu Liên trắng bệch không còn chút máu, thầm nghĩ nên đào đâu cái hầm mà chui vào, sẽ không ra ngoài gặp người nữa. (tỷ định làm chuột chũi ah')
Dịch Tiểu Liên lấy trán gõ vào bàn, phát ra âm thanh bịch bịch bịch bịch bịch.
“Tiểu Liên, ngươi đang làm gì thế?” Đồng sự Giáp tranh thủ thời gian nghỉ trưa vội vã trở về từ phòng photocopy, đi ngang qua chỗ ngồi của nàng, trông thấy hành động quái dị ấy, không nhịn được mà dừng chân lại hỏi nàng một cách đầy nghi hoặc.
“Muốn chết thôi.” Dịch Tiểu Liên hơi yếu ớt nói, giọng nói không rõ.
“Cái gì?” Đồng sự Giáp không nghe rõ.
“Đừng chú ý đến ta, cứ để cho ta chết đi cho rồi.” Dịch Tiểu Liên chán ghét bản thân thì thầm thêm lần nữa, vẫn như trước, tai của đồng sự Giáp không nghe rõ lắm.
Nhún vai, có rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết, đồng sự Giáp thật sự không dư thời gian để nghe cô nói, sau khi liếc mắt nhìn cử chỉ quái dị của nàng, lúc này mới tiếp tục bước qua trở về chỗ ngồi của chính mình tiếp tục làm việc.
Về phần Dịch Tiểu Liên còn lại là tiếp tục đem trán gõ vào bàn, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chán ghét bản thân mình.
Nàng rốt cuộc là bị sao thế này, tại sao lại ngu ngốc mạo phạm hắn kia chứ?
Cho dù không nhận ra đó là tổng tài đại nhận của công ty mình còn tốt đẹp hơn nhiều so với bản thân tứ phía đều phê bình, phỉ báng…
Ô ô, nàng muốn chết, không phải bị tổng tài đại nhân chém đầu, cũng là chết vì xấu hổ, nàng thật sự muốn chết, ô ô ô…
Lại nói tiếp, hết thảy mọi chuyện này muốn trách phải trách mẹ nàng, nếu bà không ảo tưởng quá mức, bắt nàng đến công tác tại tập đoàn Liên Chuẩn với động cơ xấu, nàng cũng sẽ không mang theo ý thức phản loạn, coi thường, cho là không thể cùng con trai cả nhà họ Hạ kiêm đương tổng tài kia nói chuyện phiếm một chút, để tránh khơi dậy sự nghi ngờ ngay cả đối phương trông như thế nào, tròn dẹt mập ốm ra sao, cũng không muốn đi tìm hiểu, kết quả là sáng nay đã phạm một sai lầm to lớn!
Ô ô ô, làm sao bây giờ đây? Nàng có phải không muốn tiếp tục làm việc tại tập đoàn Liên Chuẩn nữa hay không?
Nhưng nàng rất vất vả mới được trở thành nhân viên chính thức, hơn nữa cũng cùng các đồng sự ở chung rất thoải mái, công việc thì lại càng như cá gặp nước, nàng thật sự không có chút ý nghĩ sẽ rời khỏi đây tìm công việc mới.
Ô ~ thật phiền ~ thật sự phiền nha, ước gì chỉ cần gõ một cái vào bàn, là có thể làm cho tất cả ký ức trong thang máy sáng nay biến mất., thế thì nàng sẽ không cần phiền não như vậy, xấu hổ quá.
Tổng tài a tổng tài, ban đầu con cả nhà họ Hạ sinh ra dưới bộ dáng này, năng lực đặc biệt vượt trội, lý lịch đặc biệt tốt, thế này cũng khó trách sẽ làm cho các bà mẹ ở núi Dương Minh bọn ta vội vã kéo đến, hận không thể gả con gái mình cho hắn.
Vấn đề là ở núi Dương Minh hiếm kẻ có tiền có thể cùng nhà họ hạ môn đăng hộ đối, mấy bà mẹ bình dân làm sao có thể một bước lên làm phu nhân? Mẹ nàng không thèm cân nhắc lại, tốt xấu gì cũng nên xem thử con gái mình có nhiêu trọng lượng đã chứ? Xứng hay không xứng với người nhà đại tổng tài nha?
Nghĩ đến điều này lại nhớ tới cảnh tối qua mẹ nàng “tụng kinh”, bà vẫn còn ôm cái ảo tưởng phi thực tế đó, muốn nàng cố gắng đẩy nhanh tốc độ đem con trai nhà họ hạ về nhà làm con rể, đến mức mới có thể hại nàng gặp cơn ác mộng đáng sợ như thế.
Nhớ tới cơn ác mộng nàng lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc trong thang máy…
Bây giờ cũng chỉ có một chuyện duy nhất nàng cảm thấy may mắn, đó là may mắn thay tổng tài đại nhân không biết rằng cái tên mập mạp toàn thân đầy mỡ trong giấc mộng của nàng chính là hắn, nếu không tội chết của nàng có thể còn thê thảm hơn so với bị ngũ mã phanh thây. (zậy thì tỷ sớm chết ruj' đó *cười gian*)
Thật phiền thật phiền thật phiền nha, cô đã nói là gần đây cô rất xui mà, quả thật xui ơi là xui mà!
Có vẻ như không thể đợi đến cuối tuần đi Thiên Cung (sao ta vẫn thích để zậy nghe lạ lạ hehe) được rồi, hôm nay tan ca phải đi ngay!” Nói không chừng còn kịp bão phật cước (ôm chặt bàn chân của đức Phật), cầu xin thần phù hộ cho nàng không phải bị chém đầu.
Ô ô ô, muốn khóc quá.
Bây giờ nàng đã hiểu rõ cái gì gọi là khóc không ra nước mắt rồi, ô ô…
Rốt cuộc hai ngày nay tại sao nàng có thể xui xẻo như vậy, ai có thể giúp nàng giải thích không?
Chốt lại một câu, muốn bảo toàn tính mạng sau này nên cách xa hắn một chút, mắt nhìn chân chạy, tránh ngay tức khắc là được rồi.
Nàng nhất định phải nhớ lấy điều quan trọng này.
Nhất định phải nhớ! (tỷ mà nhớ dai có ng' phát hỏa a >’’<)
…
Không thể quên được vẻ thẳng thắng trong sáng lần lượt biến đổi trên gương mặt kia, biểu hiện vẻ khiếp sợ cùng không thể tin được một cách chân thật của nàng, một điểm giả tạo cũng không có.
Nói cách khác, nàng thật sự không biết hắn chính là tổng tài kiêm luôn con cả nhà họ Hạ. (chức vụ ca ghê gớm wa’ )
Vì thế, Hạ Tử Giác không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.
Bởi vì nếu thật sự nàng đối với hắn có điều chờ mong, mong rằng có thể bay lên nhành cây cao để hóa thành phượng hoàng, mong được gả cho hắn để trở thành phu nhân tổng tài, vậy thì nàng không thể nào không biết bộ dạng chàng trai mình muốn gả ra sao.
Có lẽ chuyện nàng đến Liên Chuẩn làm việc chỉ là để thỏa hiệp với mẹ nàng, còn đối với việc câu hắn làm rể vàng thì cũng chẳng có nửa ý muốn thỏa hiệp, nếu không thì trong thang máy cũng sẽ không nói lên những lời đáng kinh ngạc như vậy.
“Ta nghĩ rằng hắn thật sự rất đáng ghét! Cũng không phải là không lấy vợ được, chắc hắn như vậy là thích làm người độc thân phiền toái, làm chàng trai vàng chăng? Hay là dứt khoát muốn dát thêm vàng thêm bạc lên người để làm mình lóe sáng hơn tý nữa? Thật là rất đáng ghét!”
Nghĩ đến nàng khi nói những lời này, cảnh giác canh chừng bị nghe lén, nhưng bộ dáng lại không nhịn được mà nói ra hết, Hạ Tử Giác liền cảm thấy buồn cười.
Thật là một cô gái kỳ lạ nhưng lại có chút thú vị.
Tuy nhiên nhớ đến cơn ác mộng của nàng, hắn lại không còn cảm thấy buồn cười nữa.
Ngàn người chỉ trỏ, trăm miệng không thể biện bạch, còn bị yêu quái đáng sợ truy đuổi, hắn đều có thể thông cảm mà tiếp nhận, ý là nàng không muốn bị những nữ nhân khác ngưỡng mộ hắn coi là kẻ thù, đó thật là ác mộng đáng sợ. (ca chuyên ja tự sướng >’’<)
Nhưng điều hắn không hiểu chính là tại sao tên Sơn Đại Vương béo muốn chết ngồi phía trên kia lại là tên mập có ác tâm đắc yểu mệnh (phía trên ta có giải thích ruj' nha mí nàng ^_^)
Hắn rốt cuộc là béo mập chỗ nào ác tâm chỗ nào?
Thật sự là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy giận!”
Chương 5:
Edit+Beta: Tử Sa
Sau một tuần kể từ khi xảy ra sự việc đó, Dịch Tiểu Liên vui mừng phát hiện rằng không biết tại sao mình vẫn còn ở lại trong công ty như cũ, không có chút phiền toái nào tìm đến cửa, mà sự việc xảy ra trong thang máy tựa như thuyền trôi trên sông không để lại một vết xước.
Vì thế, rốt cuộc nàng có thể đặt tảng đá lớn trong lòng xuống, nếu không mỗi ngày phải vác theo một tảng đá lớn như vậy thật quá mệt mỏi.
Bất quá ngẫm lại, cũng là do tướng mạo của hắn như vậy thật khác xa với một đại tổng tài, nếu vẫn còn cùng một viên chức nhỏ “không biết là vô tội” như nàng so đó, thì điều đó quả không phải là rất không độ lượng, rất nhỏ nhen sao?
Nói cách khác, cả một tuần trước chỉ là do nàng tự mình dọa mình, thật là quá ngớ ngẩn.
Nhìn vào gương rõ ràng khuôn mặt trông cũng thông minh, nhưng kết quả bản thân lại là một con ngốc, nàng lắc đầu tự giễu, rửa tay xong, sau đó rút tờ khăn giấy lau khô hai tay, rời khỏi WC nữ, trở lại văn phòng.
Trong văn phòng ồn ả tiếng xì xào, có vẻ như trong lúc nàng mới chỉ rời khỏi chỗ ngồi này có mười phút đã xảy ra chuyện lớn gì.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Nàng tiến tới chỗ đám đồng sự đang tụ tập thảo luận, khó hiểu mở miệng hỏi: “Nghe nói La Bảo xảy ra hỏa hoạn, hình như tình hình rất nghiêm trọng, dường như các nguyên vật liệu dự kiến sẽ vận chuyển cho chúng ta ngày mai đều bị đốt cháy.”
Doanh nghiệp thương mại La Bảo là một trong những đối tác hàng đầu của tập đoàn Liên Chuẩn, với mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Bởi vì là đối tượng hợp tác lâu dài, gần như 30% số lượng sản phẩm là do bọn họ cung cấp, nếu nhà máy bọn họ thật xảy ra hỏa hoạn, sẽ chặt đứt nguồn cung cấp hàng hóa cho Liên Chuẩn, vậy đối với Liên Chuẩn mà nói sẽ là một phiền toái hết sức lớn.
“Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Một giờ trước, nghe nói lửa vẫn còn đang cháy lớn, tình hình trông có vẻ không được khả quan lắm, trợ lý giám đốc cùng phó lý đã nhanh chóng qua đó xem xét tình hình.”
“Hình như thật sự rất tệ.”
“Nói cách khác, tại sao hết lần này tới lần khác trước khi xuất hàng một ngày lại xảy ra chuyện? Tốt xấu gì cũng hãy đợi xuất xong rồi hãy xảy ra chứ, như vậy cũng sẽ không liên lụy đến công ty chúng ta.”
“Ngươi nói vậy chẳng phải rất ích kỷ ư.”
“Người không ích kỷ, trời tru đất diệt a”
“Là người vì bản thân mình đi?”
“Vì bản thân mình hay là ích kỷ sao? Giống nhau cả thôi.”
Không gia nhập vào hàng ngũ đám đồng sự đang đấu võ mồm, Dịch Tiểu Liên quay đầu nhìn nhân viên ở đây một chút, trừ phó lý vắng mặt ra, cũng đều không thấy bóng dáng giám đốc cùng trưởng phòng. Bây giờ bọn họ nhất định rất nhức đầu nghen?
“Giờ chúng ta nên làm cái gì?” Nàng hỏi.
“Không biết, giám đốc cùng trưởng phòng đều bị gọi lên tầng trên để họp rồi, chờ bọn họ quay lại đã, chúng ta mới biết được nên làm cái gì.”
Dịch Tiểu Liên gật đầu, bước về chỗ ngồi ngồi xuống.
Thật ra, khi nàng còn làm việc tại công ty thương mại Uy Đạt cũng đã từng trải qua tình huống tương tự,nhưng mà Uy Đạt là một công ty nhỏ, đứng lên khắc phục không khó khăn như vậy.
Bất quá nói đi cũng nói lại, cũng không nhất thiết tất cả mọi chuyện đều phải đợi giám đốc cùng trưởng phòng đi họp về mới có thể tiến hành nha.
Suy nghĩ một chút nàng bắt đầu làm việc.
Chẳng biết qua bao lâu, trong văn phòng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay cùng giọng nói làm thu hút sự chú ý.
“Mọi người nhìn xem này.”
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện giám đốc đã trở về.
“Như vậy mọi người cũng đã nghe nói chuyện La Bảo xảy ra hỏa hoạn, trợ lý giám đốc vừa mới đi xác nhận qua, xác định rõ nguyên vật liệu sẽ cung cấp cho chúng ta ngày mai đã bị thiêu rụi hoàn toàn.”
Giám đốc đứng phía trước, dùng mộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người.
“Cho nên, bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm kiếm nguyên liệu bù đắp vào phần thiếu hụt của La Bảo, trừ việc liên lạc với những đối tác cũ, xem thử chúng ta có thể tăng ca để đẩy nhanh tốc độ hay không, hoặc là bên ngoài có hàng tồn kho có thể bán cho chúng ta, còn phải tìm đối tác khác nữa. Thời gian gấp gáp, trưởng phòng có thể bàn giao phạm vi công việc cần phụ trách của từng người, mọi người hãy bắt đầu ngay bây giờ đi.”
Bạn đang đọc truyện tại
Nói xong, trưởng phòng Trần bên cạnh giám đốc liền bàn giao công việc, sau đó giám đốc xoay người rời khỏi văn phòng.
Trưởng phòng Trần là trưởng phòng của Dịch Tiểu Liên, hắn tiến về hướng nàng, cùng với ba nhân viên khác.
“Chỗ chúng ta phụ trách tìm trong list các công ty xí nghiệp vừa và nhỏ có khả năng cung cấp nguyên vật liệu cho chúng ta, sau đó gọi đến từng nơi một để xác nhận, nếu cần thiết, cho dù tự mình đi một chuyến đến đó cũng không được ngại, đã hiểu chưa?”
“Trưởng phòng” Dịch Tiểu Liên giơ tay kêu lên.
“Chuyện gì?” Trưởng phòng Trần nhìn về phía nàng.
“Vừa rồi ta đã liên lạc đến mấy công ty này, trong kho bọn họ hình như đều còn một ít hàng tồn kho, nhưng tạm thời không thể xác định được số lượng, về mặt chất luợng hàng cũng cần phải kiểm định, ngươi có muốn cùng giám đốc thảo luận một chút không?” Nàng đưa sắp tư liệu về các công ty cho trưởng phòng Trần.
Trưởng phòng Trần im lặng nhìn nàng, sau khi cuối đầu nhìn vào danh sách một chút, liền gật đầu với nàng nói: “Tốt lắm, mọi người bắt đầu làm việc đi, chiếu theo những công việc ta nói mà làm. Tiểu Liên, ngươi liên lạc với công ty bọn họ nói không cần liên lạc lại.” (hehe chỗ này ta dịch mà cũng chưa hiểu lắm, thông cảm a), khỏi lãng phí thời gian.
“Được.” Nàng gật đầu lên tiếng.
Trưởng phòng Trần cầm tư liệu nàng đưa xoay người đi tìm giám đốc, đồng sự trong phòng nháy mắt với nàng, lộ ra vẻ mặt “ngươi là số một”.
Bất quá theo lời giám đốc nói, thì thời gian gấp gáp, mọi người không dám phí phạm thời gian, mất trật tự như trước, đã chưa kịp liên lạc với công ty để lấy tư liệu như nàng, nên lập tức trở lại chổ ngồi tập trung vào làm việc.
…
“Chờ một chút! Thang máy!”
Âm thanh quen thuộc, tình cảnh quen thuộc, khiến cho Hạ Tử Giác đang đứng trong thang máy sửng sốt một chút, khóe miệng bất giác cong lên.
Hắn đưa tay ngăn cửa thang máy sắp đóng, sau đó lại nhấn nút mở cửa, đợi cho cô gái ngoài thang máy kia đang vội vội vàng vàng tiến tới đây.
Hình dáng của nàng càng lúc càng gần, khi chỉ còn cách cửa thang máy có một bước, đột nhiên ngẩng đầu lên, hé miệng, tựa như muốn đặc biệt cảm ơn người đã chờ nàng, tuy nhiên khi cùng hắn bốn mắt nhìn nhau thì lại nhận ra hắn, bỗng dừng bước, sau đó hai mắt mở to kinh ngạc lộ ra vẻ mặt tựa như chính mình gặp quỷ, tiếp theo lui một bước về phía sau, xoay người bỏ chạy.
Hành động của nàng đột ngột quá mức, hơn nữa lại làm cho người khác rất mực khó hiểu, khiến cho Hạ Tử Giác ngây người một lát, không tự chủ được mà mở miệng kêu lên: “Đứng lại!”
Nàng giả vờ như không nghe thấy.
“Dịch Tiểu Liên, đứng lại!” Hắn kìm chế không được lần tiếp theo gọi đích danh nàng. Dịch Tiểu Liên vốn còn muốn coi như tạm thời bị điếc không nghe thấy, nhưng bảo vệ tòa cao ốc này đã nhanh chóng chặn đường đi của nàng, làm cho nàng không còn lựa chọn nào khác là phải phanh lại, dừng những bước chân đang cố gắng chạy trốn.
Trời đất a, tại sao lại có thể xảy ra chuyện thế này? Không phải nàng đã đến Thiên cung vái lạy rồi sao? Chẳng lẽ ép nàng mồng một, mười lăm đều phải đi mới có thể giữ được sự bình an sao? Rốt cuộc tại sao tháng này nàng lại xui như vậy?
“Dịch Tiểu Liên tiểu thư.”
Oa oa oa, đại tổng tài cũng tự mình đi tới phía sau nàng, rốt cuộc là hắn muốn làm gì vậy? Muốn thanh toán nợ cũ với nàng hay sao?
Mặc kệ như thế nào, nợ tới trốn cũng không xong, trừ việc đón nhận số phận nàng còn biết làm gì bây giờ?
“Vâng, tổng tài.” Cúi đầu, nàng xoay người đón nhận số phận nói.
“Tại sao ngươi thấy ta lại xoay người bỏ chạy?”
Này… không phải hắn hỏi quá trực tiếp sao?
“Trông ta rất kinh khủng, còn hơn cả tên béo Sơn Đại Vương trong ác mộng của ngươi sao?”
Dịch Tiểu Liên bỗng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ không thể tin được.
Hắn không thể biết tên Sơn Đại Vương kia chính là nói về hắn, tuyệt đối không thể nào!
“Hôm nay lại đến trễ?” Tổng tài đại nhân hỏi nàng.
“Không phải.” Nàng không nhịn được thốt lên, không có cách nào nghĩ rằng bị hiểu lầm trở thành đại vương đi trễ.
“Bây giờ đã là mười giờ, không phải đến trễ thì là gì?” Hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay nói.
“Buổi sáng ta có việc, nên mới xin nghỉ hai tiếng.”
“Việc này, không phải là ngủ trễ, cho nên dứt khoát xin nghỉ sao?” Dường như hắn cố ý tìm phiền toái để hỏi nàng.
“Không phải, ta thật sự là có việc.” Nàng tăng thêm ngữ khí trả lời.
“Thật sao?” Giọng hắn rất hoài nghi.
“Thật.” Dịch Tiểu Liên tức giận trợn mắt nhìn hắn, thật không hiểu một đại tổng tài như thế nào lại nhàn rỗi như vậy, tự nhiên lại chạy đến quản việc đi làm có đến trễ hay không của một nhân viên nhỏ bé.
“Xin hỏi tổng tài còn chuyện gì nữa không, nếu không có việc gì nữa, cho phép ta được cáo lui.” Nàng còn phải đi làm, không nhàn rỗi như hắn.
“Ta cũng phải lên trên, cùng nhau đi đi.”
Tổng tài đại nhân chậm rãi nói, nhưng nàng lại không muốn cùng hắn lên.
“Vẫn còn không đi sao.”
Tổng tài đại nhân dường như nhìn nàng nghiên cứu.
“Ý của ta là, tình huống hôm nay cùng thang máy ngày đó có chút giống nhau, tổng tài không sợ ác mộng lặp lại sao? Cho nên xin tổng tài cứ lên trước, ta đi thang máy tiếp theo là được rồi.” Nàng chủ động giải thích, ghi nhớ phải giữ khoảng cách với hắn, mắt nhìn chân chạy, dựa trên nguyên tắc cao nhất là được rồi.
“Ta nhớ rằng cái ác mộng đó làm người khác sợ hãi, chứ không phải ta.” Hắn nhìn nàng nói. “Đi thôi.”
Oa, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Hắn không sợ, đều là nàng sợ được rồi sao?
Trong lòng Dịch Tiểu Liên kêu la phản đối, nhưng lại không dám nói những lời này ra ngoài, chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với hắn, theo hắn vào thang máy.
Đến thang máy, hắn tiến vào trước, sau đó xoay người nhìn nàng không rời.
Trong lòng nàng kêu lên một tiếng buồn bã, chấp nhận số mệnh đi theo vào thang máy, sau đó nhấn nút tầng cần lên, lùi về một góc cách hắn xa nhất.
Thang máy chậm rãi đi lên.
“Trên người ta có bệnh truyền nhiễm sao?” Tổng tài đại nhân liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Nàng 囧không thể có gì đáp lại.
“Hay ngươi thực sự chán ghét ta.”
Cái gì? Hắn thực sự muốn nàng phản pháo lại có phải không? Tốt thôi, ai sợ ai chứ? Rùa sợ thiết chùy (búa hay chày sắt), ô…
“Không có nha, tổng tài đại nhân có đại lượng, xin hãy quên chuyện kẻ tiểu nhân hôm đó trong thang máy đã hồ ngôn loạn ngữ (ăn nói bậy bạ), ngài anh minh thần võ, rất mực xuất chúng, siêu phàm nhập thánh, cao cao ngất trời, tuấn lãng mê người, sao có thể có người ngăn cản được mị lực của ngươi? Tiểu nhân ta đương nhiên cũng không ngoại lệ nha.” Nàng hết mực nịnh nọt, nghĩ rằng nếu tránh không thoát, tránh không được, nàng cũng chỉ có thể linh hoạt ứng phó tâng bốc mà thôi. (tỷ í đang nịnh đầm – nịnh hay thiệt a, đáng học tập *ngưỡng mộ*)
Như người ta thường nói, lời khen người người thích nghe, tổng tài đại nhân cũng là người, hẳn là sẽ không ngoại lệ ha?
“Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.” Vẻ mặt nàng đầy vẻ nịnh nọt.
“Vậy ngươi có muốn trở thành bạn gái ta không?” (@__@ ca thẳng thắng wa’ nhỉ)
“A?” Nàng tròn mắt nhìn hắn không nói nên lời, trông nháy mắt đã ngây người ra.
Cửa thang máy mở ra, đến tầng văn phòng của nàng rồi, nàng lại bị sợ hãi làm cho không thể động đậy.
Xem nàng ngây ra như phỗng, hắn dứt khoát đưa tay dắt nàng ra ngoài cửa thang máy.
“Suy nghĩ một chút đi.” Trước khi cửa thang máy khép lại, hắn ở trong thang máy lưu lại những lời này.
Về phần Dịch Tiểu Liên, đã sợ hãi đến nỗi cả người vẫn còn hóa đá trước cửa thang máy, ba hồn bảy vía bị dọa đến bay mất một nửa. (tội tỷ a >’’< – chắc là mừng wa’ hóa đá )
Chương 6:
Edit+Beta: Tử Sa
“Vậy ngươi có muốn trở thành bạn gái ta không?”
Đây là một lời tỏ tình phải không?
Có đúng không?
Không thể nào?
Nhưng mà hình như là phải nha.
Tuy nhiên sao lại có thể như vậy?
Như là nhiễu khẩu lệnh* vậy, gần đây trong đầu Dịch Tiểu Liên đều cứ lặp đi lặp lại những từ này, thật sự sắp làm cho nàng bị bức đến phát điên rồi.
*Nhiễu khẩu lệnh: một trò chơi ngôn ngữ, các âm thanh, từ ngữ rất dễ bị nghe sai, hoặc nhầm lẫn với từ khác…
Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này? Tổng tài là đang nói giỡn với nàng hay sao? Hoặc là vô lý trừng phạt nàng chuyện trước kia, cố ý dùng cách này để bức nàng phát điên?
Không nên nghĩ nữa, không nên nghĩ đến hắn nữa, coi như bị chứng mất trí nhớ hoàn toàn không nhớ rõ một chuyện vậy là tốt rồi… (tỷ này tỉnh ghê a _’’_ mất trí nhớ hoàn toàn nhưng wên có một chuyện à)
Khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, vóc người cao lớn, lại còn dùng đôi mắt thâm thúy* kia hỏi nàng có muốn làm bạn gái hắn không…
*Thâm thúy: sâu thẳm, có chiều sâu
A a a… thế nào lại dễ dàng nhớ kỹ lời nói đó như vậy? Thật là sắp điên rồi!
“Tiểu Liên, gần đây ngươi làm sao vậy?”
Nghe thấy giọng nói, Dịch Tiểu Liên đang nằm trên mặt bàn hơi nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, khuôn mặt áp vào mặt bàn, nhìn đồng sự Tiểu Mỹ ngồi bên cạnh, vẻ mặt đang nhìn nàng một cách đầy quan tâm.
“Ta không có việc gì.” Nàng đáp lại một cách chán nản.
“Cãi nhau với bạn trai sao?” Tiểu Mỹ hỏi nàng.
“Ta không có bạn trai nha!” Nàng ngay cả khí lực trợn mắt nhìn cũng không có. Nàng xoay người hy vọng bản thân mình có bạn trai, bởi vì nếu nàng nói có bạn trai, thì bây giờ đã không cần phải vì lời tỏ tình kia của tổng tài mà phiền não đến đau đầu thế này.
“Ngươi không có bạn trai?” Vẻ mặt Tiểu Mỹ tỏ ra không tin,
“Không có.”
“Tại sao?”
“Cái gì tại sao?”
“Điều kiện ngươi như thế mà sao lại không có bạn trai?”
“Có thể là mắt của đàn ông xung quanh ta đều bị dính thịt nghêu cả rồi.” Chỉ duy nhất không dính đến con người kia làm cho nàng thật đau đầu, tại sao số nàng lại khổ như vậy?
Tiểu Mỹ bị câu trả lời của nàng làm bật cười thành tiếng.
“Là do yêu cầu của ngươi quá cao sao?” Cô cười nói, “Theo ta được biết, có một số đàn ông trong công ty đối với ngươi rất có hứng thú, nhưng tất cả đều bị ngươi cự tuyệt.”
“A?” Dịch Tiểu Liên ngây người một chút, lập tức ngồi thẳng lên, chuyển hướng hỏi Tiểu Mỹ: “Chuyện này xảy ra khi nào, tại sao ta không biết?”
“Ngươi như thế nào lại không biết?” Khuôn mặt Tiểu Mỹ tỏ ra vẻ “chắc là ngươi nói giỡn”.
“Ta thật sự không biết.” Nàng dùng miệng thề nói.
“Lý Tử Long phòng nghiệp vụ, Thái Xương Chấn phòng bảo vệ sản phẩm, Trương Danh Khải phòng nghiên cứu và phát triển, không phải tất cả bọn họ đều hẹn ngươi sao?” Tiểu Mỹ nói.
“Bọn họ là ai vậy?” Vẻ mặt nàng ngơ ngác.
“Cái gì? Ngay cả bọn họ là ai ngươi cũng không biết?” Tiểu Mỹ mở to mắt nhìn thẳng vào mắt nàng cứng lưỡi.
Dịch Tiểu Liên vẻ mặt vô tội, (hình như thiếu chữ số ở giữa thì phải *lật qua lật lại tìm* ) thành thật lắc đầu.
“Sao có thể như vậy được?” Tiểu Mỹ kêu to với vẻ không thể tin được, “Tại sao theo truyền thuyết kia thì tất cả bọn họ đều gặp phải trắc trở, đều bị ngươi cự tuyệt?” (truyền thuyết luôn mới ghê chứ = =!!!) Dịch Tiểu Liên nhìn Tiểu Mỹ với vẻ mặt không thể giải thích được, Tiểu Mỹ vẫn hoài nghi nhìn nàng, sau đó chăm chú hỏi lại một lần nữa, “Ngươi xác định là từ khi ngươi đến công ty, không có ai hẹn ngươi đi ăn cơm hay đại loại gì đó sao?”
“Hẹn ăn cơm?” Dịch Tiểu Liên chớp chớp mắt, tập trung suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói: “Nói vậy thì hình như có mấy lần…”
“Nhưng mà ta lại không nhận ra đối phương, cho dù gặp mặt qua một hai lần cũng không quen lắm, tại sao lại muốn ta cùng bọn họ đi ăn cơm? Thế không phải là rất ngại sao?”
“Ông trời của tôi ạ!” Tiểu Mỹ trợn to mắt, lộ ra một vẻ “cô sắp té xỉu”. “Tiểu thư, ngươi bao nhiêu tuổi?”
Bạn đang đọc truyện tại
“Sao? Ta 28 nha, Ngươi không biết sao?” Dịch Tiểu Liên nhìn cô khó hiểu, bởi vì Tiểu Mỹ cùng tuổi với nàng, cho nên cả hai nàng mới có thể đặc biệt thân thiết thế này.
Được rồi, việc đáng để nhắc tới là bạn trai của Tiểu Mỹ chính là giám đốc đại nhân phòng thải cấu* của các nàng, hơn nữa cả hai người đều đã quyết định sẽ kết hôn vào cuối năm, bởi vì năm nay không kết hôn, qua năm sau thì Tiểu Mỹ đã 29 tuổi, theo tập quán địa phương là phải chờ hơn một năm nữa, (ta cũng không hiểu lắm về tập tục của địa phương TQ a- ai bik bày ta >”<) sau 30 tuổi mới có thể kết hôn, nhưng không còn cách nào khác khi năm nay giám đốc đại nhân đã hơn 35 tuổi.
*Thải khấu: tổ chức mua hàng, nguyên vật liệu
“Đúng vậy, ngươi đã 28 tuổi rồi, không phải là 18, lại càng không phải là 8 tuổi, nhưng tại sao ngươi có thể không biết gì như tiểu hài tử 8 tuổi thế hả?” Tiểu Mỹ bĩu môi tức giận.
“Uy, ta đâu có không biết gì?” Dịch Tiểu Liên không nhịn được mở miệng kháng nghị.
“Ngoài việc khôn khéo trong công việc, ta xin ngươi trong chuyện tình cảm cũng có thể khôn khéo một chút hay không? Người ta hẹn ngươi là đúng có ý tứ, có cảm tình, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không hả? Không nhận ra, không quen, chỉ cần gặp mặt nhiều lần, hẹn hò nhiều lần, không muốn nhận ra cũng trở thành nhận ra? Ngay từ đầu ngươi cự tuyệt người khác như vậy, đừng có mà hỏi người khác tại sao biết ngươi, tại sao đi theo ngươi nha? Tiểu Mỹ nhịn không được phẩn nộ nói. Mấy người kia thật là rất đáng thương a!
“Nhưng mà… bọn họ cũng không phải là mẫu người ta thích.” Dịch Tiểu Liên kìm không được lẩm bẩm nói.
“Hừ, cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng, cho nên ta mới nói tiêu chuẩn của ngươi quá cao, ngươi còn không thừa nhận.” Tiểu Mỹ tức giận liếc nàng một cái, hừ nói.
“Cái tiêu chuẩn cao hay không cao kia không có liên quan gì, mà là do cảm giác có liên quan được chưa?” Nàng kiên quyết tranh luận.
“Được, xin Dịch tiểu thư đưa ra dẫn chứng để nói rõ hơn, có người đàn ông nào từng làm cho ngươi cảm thấy không tệ, là ngươi thích mẫu người nào? Để sau này có người vào phòng thải khấu chúng ta ‘thám thính’ ngươi, chúng ta còn có thể phụ trách tuyển chọn cửa đầu tiên, giúp cả hai tiết kiệm không ít thời gian cùng phiền toái.”
Dịch Tiểu Liên yên lặng không đáp, nhưng trong đầu không tự chủ được mà hiện lên khuôn mặt Hạ tổng tài.
“Bịch.” Một tiếng, nàng không nhịn được lại gõ trán vào bàn, nghĩ rằng mình thật là sắp nổi điên lên thật rồi.
Tiểu Mỹ hỏi nàng mẫu người nàng cảm thấy không tệ, yêu thích, sao hắn lại hiện lên trong đầu nàng chứ? Không thể là do vô tình, nàng đối với hắn động lòng sao?
Không thể nào? Không thể a?
Biết rõ là không xứng lại còn nghĩ đến, có gì khác con thiêu thân kia biết sẽ chết nhưng lại cố lao đầu vào lửa?
Quan trọng là nàng còn có một người chuyên thêm dầu vào lửa chính là mẹ nàng.
Lửa lớn hừng hực, thiêu thân lao đầu vào lửa, và chỉ có duy nhất một kết cục có thể gặp, đó chính là còn chết nhanh hơn.
Mà nàng, còn chưa muốn chết nha.
Có vẻ như không còn cách nào, nàng chỉ có thể dụng lại chiêu cũ- mắt nhìn chân chạy, chạy đến một nơi thật xa là được rồi.
Ta van ngươi lão Thiên cho ta có thể sống lâu trăm tuổi nha, a di đà phật. (tỷ tham dzậy còn a di đà phật ji' nữa, có mà à đi đá phật thì có _ _!)
…
Trước kia vừa mới bắt đầu ra lệnh tuyển nhân viên khi thấy tên của nàng, Hạ Tử Giác chỉ cảm thấy may mắn khi nghĩ rằng khoảng cách giữa bọn họ đủ xa, bất kể là chức vụ, tầng lớp hoặc công việc đều là từ dưới nhìn lên tòa nhà cao, khoảng cách giữa hai người đều đủ xa, dường như khó có cơ hội gặp nhau.
Nhưng mà bây giờ chính điểm này cũng làm hắn bất lực, bởi vì mối liên hệ tầng lớp và tầng làm việc, hắn cùng nàng khó có cơ hội gặp nhau.
Dường như là hoàn toàn không gặp, thật sự là từ khi hắn “tỏ tình” với nàng, trong tuần hai người họ đều có ba lần gặp nhau.
Một lần là giờ nghỉ khi định bước lên thang máy, nàng vừa nhìn thấy hắn trong thang máy, liền xoay người bỏ chạy như bay.
Một lần là tại phòng nghiệp vụ, nàng vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, tựa như chuột thấy mèo vậy lập tức tiến vào bàn bên trong, nàng còn tưởng rằng hắn không phát hiện ra nữa.
Lần cuối cùng là do nàng đặc biệt sắp xếp, bởi vì nghe nói nàng đã biểu hiện rất tốt trong sự việc hỏa hoạn của La Bảo, hắn đặc biệt mở một hội kiểm thảo* chỉ đích danh nàng tham gia, kết quả là nàng có tới, nhưng ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm, sau khi kết thúc bài báo cáo của bộ phận nàng, thừa dịp hắn không chú ý liền báo lên cấp trên một tiếng rồi lặng lẻ rời khỏi.
*Kiểm thảo: kiểm tra lại, xem xét đánh giá những việc đã làm.
Nàng đang tránh hắn, hắn khá chắc chắn. (chắc 100% ruj' ca uj)
Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ nàng thật sự chán ghét hắn như vậy sao?
Giám đốc phòng thải cấu vừa hay là bạn cùng lớp thời đại học của hắn, mà vị hôn thê của hắn ta trong công ty lại vừa hay là có giao tình với nàng thật không tệ, nghe nói còn là bạn tốt.
Cho nên hắn mới biết nàng không có bạn trai, hình như cũng không có đối tượng yêu thích, hơn nữa hắn lại là chàng rể tốt nhất đáng chờ mong do chính mẹ nàng lựa chọn, điều kiện cũng tốt không thể kén chọn hơn- đây không phải là hắn tự khen mình, mà là mọi người đều nghĩ như vậy. Cho nên hắn thật sự không hiểu, nàng đối với hắn có điểm nào không vừa ý?
Dĩ nhiên, tình yêu là thứ không thể ép buộc, nếu như nàng nói tự tận đáy lòng chán ghét hắn, hắn cũng không thể nói gì hơn. (tội ca T^T)
Vấn đề là, trước khi nàng biết thân phận thật của hắn, hoàn toàn không thể nhìn ra là nàng chán ghét hắn nha, hơn nữa quan trọng là, cho dù nàng thật sự chán ghét không muốn nhìn thấy hắn đi nữa, ít nhất cũng nên cho hắn một lời cự tuyệt thuyết phục chứ? Đó cũng là cách xử sự tốt mà? Như vậy làm hắn cứ như bị hóc xương cá, nghĩ nghĩ suy suy rồi cuối cùng cũng chẳng biết làm thế nào cả, tình cái gì đây?
Thành thật mà nói, hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.
Từ lần đầu tiên nghe thấy tên nàng thoát ra từ miệng lão Nhị, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong bức ảnh của hồ sơ nhân viên được trúng tuyển, đến lần đầu tiên gặp nàng trong thang máy, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư…
Nàng giống như là nước thấm vào bọt biển, dễ dàng chiếm lĩnh hắn.
Mặc dù nói một cách nghiêm khắc hơn, hẳn là bản thân hắn chính là miếng bọt biển muốn đi đến đụng chạm vào nước của nàng, sau đó cả người đều bị nước chiếm giữ, chỉ là tốc độ thật có chút nhanh một cách đáng ngạc nhiên.
Một khi xác định được mục tiêu sẽ không lãng phí thời gian mà dũng cảm tiến tới, luôn luôn là phương châm làm việc của hắn, đối với chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ, nhưng mà làm thế nào có thể đụng tới con đà điểu như nàng? (tội tỷ chưa kìa pị ví vs đà điểu *hắc hắc*), tưởng rằng chỉ cần dúi đầu vào trong cát là không còn việc gì sao?
Cho đến bây giớ hắn vẫn là người công tư phân minh, tuyệt đối sẽ không để chuyện tư ảnh hưởng đến công việc, nhưng mà lúc này đây hắn thật sự là bị nàng bức đến nóng nảy, bản thân chưa rõ nên làm cái gì trước, đã nhấn nút thông thoại nội tuyến, kêu thư ký mời Dịch tiểu thư của phòng thải cấu đi lên đây một chuyến.
“Tút.” Một tiếng, nội tuyến vang lên.
“Tổng tài, Dịch tiểu thư của phòng thải cấu đã đến rồi.” Giọng nói của thư ký từ điện thoại truyền đến.
“Cho cô ấy vào.” Hít một hơi thật sâu, hắn tỉnh táo lại như thường nói.
Chương 7:
Edit+ Beta: Tử Sa
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa đang đóng chặt chậm rãi bị đẩy ra, gần đây nàng không ngừng dây dưa trốn mặt, giờ đây đã có thể xuất hiện trước mặt hắn.
Do dự bước vào, ánh mắt nghi ngờ trông chừng, còn có bộ dạng căng thẳng, nhưng ít nhất không có biểu tình chán ghét hay khinh thường.
“Bước vào, đóng cửa lại.” Hắn nhìn nàng ra lệnh, giọng nói hoàn toàn công sự hóa. (có nghĩa nói sao cho giống bthường về vấn đề công việc chẳng hạn…)
Sau khi nhận được lệnh gọi từ điện thoại của hắn, tim nàng loạn nhịp đập nhanh một cách điên cuồng cho đến khi Dịch Tiểu Liên có thể từ từ bình tĩnh lại.
Mặc dù nàng vẫn chưa hiểu rõ hắn là người thế nào, nhưng chớp mắt nàng đã vào Liên Chuẩn được nửa năm, cũng nghe không ít về tác phong của hắn, biết được hắn là người công tư phân minh.
Cho nên đột nhiên hắn gọi nàng lên đây tuyệt đối là vì công việc, không phải là về chuyện trong thang máy hôm trước, đúng không?
Trên đường lên đây, mặc dù nàng vẫn tự nhủ với chính mình như vậy, nhưng vẫn còn cảm thấy bất an, cho tới hiện tại chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc nghiêm trọng của hắn khi làm việc, nghe thấy giọng nói công sự hóa của hắn, nàng bấy giờ mới cảm thấy yên tâm.
“Vâng.” Đáp lại bằng một giọng cung kính, đóng cửa lại, nàng như một tiểu viên chức đối với đại tổng tài có chút cúi đầu bước tới trước bàn làm việc của hắn.
Chờ đại tổng tài phân phó, ra lệnh.
Trong phòng tổng tài yên lặng như tờ.
Dịch Tiểu Liên đợi và đợi, thủy chung không thể đợi tới lúc hắn mở miệng, rốt cuộc nhịn không được mà lén lút ngẩng đầu lên nhìn lén hắn, không ngờ lại vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt hắn thâm thúy nóng bỏng, ánh mắt không hề lãnh khốc nghiêm trọng, mà là mang theo một cái nhìn suy tư, nàng không thể diễn tả được cái ánh mắt nóng bỏng dữ dội đang nhìn nàng, nhìn thật chăm chú làm cho nàng cả người cứng đờ ra, cảm thấy một nhiệt lượng lớn làm cả người nóng lên. (chỗ này hơi chém chút, thông cảm>’’<)
Hai chữ không ổn mới từ trong đầu nàng hiện lên, nàng liền thấy hắn chậm rãi mở miệng nói chuyện.
“Câu trả lời của ngươi là gì?” Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát hỏi nàng, “Có muốn làm bạn gái của ta hay không?”
Nàng nhất thời toàn thân đờ ra, hóa đá tại chỗ.
Đây là phúc hay họa, là họa thì tránh không khỏi, tại sao Dịch Tiểu Liên cũng không nghĩ tới công tư phân minh, Hạ tổng tài đại nhân đại công vô tư có thể lợi dụng thời gian làm việc, dùng danh nghĩa BOSS mà kêu nàng đến phòng tổng tài, chỉ vì muốn nghe câu trả lời của nàng.
Hơn nữa điều nàng không nghĩ tới chính là hắn làm nàng không nói nên lời, khi chậm chạp không quyết định, hắn lại có thể mở miệng nói như là tự bán chính mình cho nàng… (@__@ ca ấy iu wa’ hết cứu dc ruj')
“Ta biết ngươi không có bạn trai, cho nên ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc vì cái gì mà ngươi lại do dự?” Hắn nói.
Nàng do dự nhiều hơn, cảm thấy thân phận hai người bọn họ không thích hợp; cảm thấy điều kiện của hắn tốt như vậy như thế nào lại coi trọng nàng; cảm thấy nếu mẹ nàng mà biết được con cả nhà họ Hạ theo đuổi nàng nhất định sẽ phát điên- nàng vì sức khỏe của mẹ mà suy nghĩ. (ta nghi ngờ câu này của tỷ wa’ U_U!)
Nói ngắn gọn, nàng có rất nhiều lý do để do dự.
“Trước mắt ta còn độc thân, chưa lập gia đình, trong quá khứ cũng chưa từng có hôn sự gì, thân thể khỏe mạnh, điều này đầu năm công ty đã kiểm tra có thể làm chứng cho ta (uj chaj' uj _ _!!).” Thấy nàng trầm mặc không nói gì, hắn tiếp tục nói.
“Ta không có sở thích xấu, sẽ không hút thuốc, không nhai trầu cũng sẽ không đánh bạc, thỉnh thoảng có thể vì công việc mà uống chút rượu, nhưng tuyệt đối sẽ không uống quá say, ngày thường rảnh rỗi thích nói chuyện cùng mọi người, thích phim ảnh cùng hội họa, bức họa thích nhất là ‘Khóa Trường Đảo Canh Tác’ cùng với ‘Hải Tặc Vương’.” (ca ấy đang quảng cáo mặt hàng… mời quý vị tiếp tục lắng nghe a )
“Công việc của ta chắc là không cần giới thiệu nhỉ? Về cơ bản đều là tại Đài Loan, nhưng mỗi năm ra nước ngoài kinh doanh hai ba lần, sớm thì một tuần, trễ thì mười ngày nửa tháng đều có thể.”
“Tiền lương mỗi năm chưa gồm tiền thưởng công ty, lợi nhuận cổ phiếu, cổ tức ước chừng khoảng một ngàn hai trăm vạn (12 triệu) (ca pỏ tỷ ấy theo muội nek' T^T), đi làm tại công ty bằng chiếc Mercedes-Bens, tạm thời sống trong một căn hộ không gian lớn nhỏ khoảng bốn mươi bình. Thế, ngươi còn muốn biết cái gì nữa không? Ngươi cứ việc hỏi, ta đều sẽ thành thật trả lời.” Hắn nhìn nàng không dời mắt, ánh mắt chăm chú dị thường, ánh mắt- đó là đôi mắt mà nếu không đạt được mục đích thề không bỏ qua, một ánh mắt kiên định.
Dịch Tiểu Liên “囧囧hữu thần”* nhìn hắn, đầu óc rối loạn, hoàn toàn không biết phải nên hỏi những gì.
*囧囧hữu thần: đứng hình, kêu gào thảm thiết, bó chiếu…(cái này là ta xách dép đi hỏi đó nha >’’<)
“Không có chuyện gì khác muốn hỏi sao? Vậy…”
“Khoan, chờ một chút.” Sợ rằng hắn có thể nghĩ cái im lặng của nàng là cam chịu, nàng vội vàng mở miệng.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt người khác.
“Ta, ta muốn hỏi tại sao?” Nàng mở miệng hỏi hắn.
“Cái gì tại sao?” Hắn nhìn nàng không chuyển mắt.
“Tại sao lại là ta?” Nàng nhẹ nhàng nhăn mày, liều hỏi hắn, “Tổng tài điều kiện rất tốt, hẳn là sẽ có rất nhiều lựa chọn tốt hơn mà phải không? Tại sao lại là ta?”
“Ngươi nghĩ tại sao?” Hắn không đáp hỏi lại.
“Ta chính là nghĩ không ra mới muốn hỏi ngươi”, đôi lông mày của nàng lại nhíu thêm một chút.
“Ngươi cảm thấy bản thân có điểm gì không xứng với ta sao?” Hắn đảo ngược câu chuyện hỏi lại nàng.
Dịch Tiểu Liên mím chặt môi, im lặng không nói nhìn hắn. Nghĩ rằng, đáp án này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Hắn cần gì phải để chính miệng nàng thừa nhận chứ? Muốn bôi nhọ người khác cũng cần gì phải dùng cách này?
“Trong từ điển về tình yêu của ta không có hai từ không xứng, chỉ có chuyện, muốn hay không muốn, yêu hay không yêu, mà thôi.” Nhìn nàng im lặng không nói gì, hắn bỗng nhiên mở miệng.
Nàng chớp chớp mắt, không chắc chắn về ý tứ trong lời nói này của hắn.
“Từ sau chuyện trong thang máy, ngươi đã vô tình tiến vào tâm tư ta, làm cho ta không thể tự chủ được mà cứ nghĩ đến ngươi.” Hắn nhìn nàng nói.
“Mới đầu ta cũng không hiểu ý nghĩa của việc đó, cho đến khi lần thứ hai gặp ngươi, dĩ nhiên là vẻ mặt ngươi trông cứ như gặp quỷ vậy, vừa nhìn thấy ta liền xoay người bỏ chạy, lúc này mới làm cho ta hiểu rõ cái mình muốn là gì.” Bỗng chốc, đôi mắt sâu lắng của hắn nhìn nàng chăm chú nói: “Ta muốn ngươi.” (uj, sao ca hok nói là iu, chả lãng mạn tí nào huk’ _ _!!)
Ngôn từ cùng ánh mắt của hắn đã bộc lộ ra tất cả làm cho Dịch Tiểu Liên một chốc bị ngạt thở, không kìm được đỏ mặt, nhưng không có mất đi năng lực tự hỏi cùng lý trí.
“Ngươi là bởi vì thấy ta tránh xa ngươi như rắn rết bò cạp, lòng tự trọng bị tổn thương nên mới có thể nghĩ muốn dựa vào việc chinh phục ta để bù đắp mà thôi, cũng không phải là thật sự như lời ngươi nói, ngươi… ách, muốn ta.” Nàng hít một hơi thật sâu, phân tích lý do với hắn, nói đến chỗ rõ ràng vẫn không nhịn được mà nói lắp một chút.
Hạ Tử Giác nhìn nàng im lặng hồi lâu, lúc này mới chậm rãi lên tiếng hỏi nàng, “Trong mắt ngươi, ta thoạt nhìn là một con người nhàm chán như vậy sao?”
Lúc này nàng trở nên trầm mặc nhìn hắn.
“Thành thật mà nói, ta thật sự không biết.” Một lúc sau, nàng thành thật thừa nhận.
“Nếu thật không biết, sao không để cho bản thân ta và ngươi một cơ hội, để cho ta một cơ hội có thể chứng minh ta cũng không phải là một kẻ nhàm chán như vậy, chứng minh ta đối với ngươi là thật lòng?” Ánh mắt hắn rực cháy, tựa như có thể thiêu đốt người khác.
Dịch Tiểu Liên do dự không quyết bất an nhìn hắn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn cảm thấy không biết hắn rốt cuộc có phải là thật lòng hay không.
“Ta vẫn còn không hiểu tại sao lại là ta?” Nàng lắc đầu nói. (mịt tỷ wa’ a', ca ấy nói rát lưỡi, quảng cáo, chào hàng hết lời …cuối cùng cũng không hiểu là sao = =!!)
“Động lòng là lý do duy nhất.”
“A?” Câu trả lời quá mức lãng mạn làm cho nàng nhất thời không thể phản ứng.
“Ta bị ngươi làm động lòng.” Ánh mắt hắn sáng lên, chậm rãi nói với nàng.”Đây là lý do tại sao lại là ngươi, bởi vì ta bị ngươi làm động lòng.” (10 điểm dành cho ca, good good!! >_O)
Bạn đang đọc truyện tại
“Ta cần suy nghĩ một chút.”
Đó chính là câu trả lời ngày đó Dịch Tiểu Liên ban cho Hạ đại tổng tài, sau đó dường như liền chạy trối chết rời khỏi phòng tổng tài.
Thật đúng là chạy trối chết, bởi vì nàng cảm thấy nếu bản thân mình cứ tiếp tục đợi được đi xuống rất có thể sẽ gây hại đến thể xác và tinh thần đang khỏe mạnh.
Nàng thề, nếu ở đó mà huyết áp có thể đo được bằng lời, tim của nàng đập một trăm lần trên một phút, huyết áp lại còn tăng lên 200, thật sự là quá nguy hiểm.
Đúng là đáng sợ, nàng vào công ty thấm thoắt đã hơn nửa năm, bởi vì mặc dù quan hệ cá nhân, nàng cố gắng hết sức không đi hỏi thăm chuyện những chuyện có liên quan đến hắn, nhưng miệng người khác cũng không phải không thể do đó cái gì cũng nói, cho nên nàng bị buộc nghe không ít chuyện của hắn, nhưng tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe người ta nói tổng tài đại nhân là một người đàn ông tỏa ra ma lực quyến rũ nhỉ? Thật sự là quá cố tình gây ảnh hưởng về thể xác và tinh thần mà. (cho đáng a )
Bất quá trở lại chuyện chính, rốt cuộc theo lời hắn nói có bao nhiêu phần thành thật, bao nhiêu phần là giả dối vậy?
Hắn nói với nàng là chính nàng làm hắn động lòng, còn nói thỉnh thoảng nhớ đến nàng, nói hắn là thật lòng, nhưng nàng vẫn là làm bản thân không hiểu rằng nàng có điểm nào nổi bật hơn người chứ, điểm nào đáng để hắn vì nàng mà động lòng? (chắc là ngốc hơn người đó tỷ *hắc hắc*)
Quan trọng là, cho dù theo lời hắn nói là động lòng một cách chân thật, thì nó có thể kéo dài được bao lâu?
Đáng ghét, trước kia cuộc sống của nàng rất chi là vui vẻ thoải mái, cười cười nói nói, vô ưu vô tư, nhưng là từ sau khi tên hắn xuất hiện quanh nàng, hết thảy mọi thứ đều thay đổi.
Thật rất phiền, chẳng lẽ kiếp trước hắn và nàng có thù oán sao? Cho nên kiếp này mới có thể phá hỏng cuộc sống vui vẻ, vô ưu vô tư của nàng?
“Bịch.” Một âm thanh vang lên, Dịch Tiểu Liên lại dùng trán mà gõ xuống mặt bàn.
“Dịch Tiểu Liên, ngươi không khỏe sao?”
Giọng nói của giám đốc bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi nàng, nàng sợ đến nỗi lập tức ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người.
“Không có.” Nàng nhanh chóng đáp. “Xin hỏi giám đốc có chuyện gì sao?” Không có việc gì hẳn là sẽ không đặc biệt đến bên cạnh chỗ nàng ngồi.
“Hôm nay lệnh nhân sự hẳn là sẽ ban xuống, ta đến trước nói cho ngươi một tiếng.” Giám đốc nói với nàng không rõ đầu đuôi, hại nàng có nghe như không chả hiểu gì cả.
“Nói cái gì?” Nàng nhịn không được hỏi.
“Tạm thời ngươi có thể được điều đến phòng tổng tài.”
“Cái gì?” Nàng kìm chế không được lên tiếng kêu to, sắc mặt đại biến hỏi: “Tại sao?”
“Ngươi rất hưng phấn?”
Hưng phấn được chết liền! (cái này ta thêm chút mắm chút muốithực chất là chết người thì đúng hơn) Đồ ngốc cũng biết rằng tự nhiên nói bị điều đi là vì cái gì!
Rốt cuộc là ai nói tổng tài bọn họ công tư phân minh, còn không bao giờ có thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công nữa nha? Đại lừa gạt.
“Tại sao muốn điều ta đến phòng tổng tài? Giám đốc, ta chỉ là một tiểu nhân viên của phòng thải cấu, hơn nửa mới vào công ty có hơn nửa năm mà thôi không phải sao? Tại sao lại là ta?” Nàng cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng giám đốc đại nhân có thể phát hiện ra chỗ không tốt của việc này.
“Bởi vì, tại sự kiện La Bảo lần trước ngươi đã biểu hiện rất tốt, trước mắt muốn mượn ngươi lâu dài phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe.” Giám đốc cứ như thế mà nói.
A a a, lấy một cái cớ danh chính ngôn luận tốt thật tốt a.
“Ta thật sự không có sở trường và chuyên môn gì, hơn nữa chuyện này hẳn là phải để giám đốc, phó lý (phó giám đốc- ta để zậy choa ngắn nhá) hay trưởng phòng phụ trách…” Nàng nhanh chóng nói, lời còn chưa dứt đã bị chặn lại.
“Ngươi không cần khiêm nhường, chúng ta đều có mắt, thấy vậy rất rõ ràng.” Giám đốc cười nói.
“Hơn nữa, ta không phải vừa mới nói sao? Bởi vì ngươi biểu hiện rất xuất sắc nên mới có thể tìm ngươi nha.”
Dịch Tiểu Liên bỗng có cảm giác như khóc không ra nước mắt, thật sự là hối hận không kịp.
“Giám đốc, ta không thể uyển cự (từ chối một cách tốt đẹp), tiếp tục ở lại đây sao?” Nàng nói như cố giãy dụa, nhíu mày, vẻ mặt không cam lòng.
“Chỉ điều đi một tháng thôi, sau đó ngươi lại trở về đây, đến lúc đó ngươi cũng đừng không muốn về là tốt rồi.” Giám đốc cười trêu chọc nàng.
Dịch Tiểu Liên thật sự là đau khổ, không thể nói tất cả cho giám đốc, nói là tổng tài đại nhân chí công vô tư của bọn họ căn bản là túy ông chi ý bất tại tửu ( người có động cơ thầm kín), giả công tác chi danh (lợi dụng tên tuổi để làm việc), tất cả chỉ là đuổi theo nàng được?
Huống hồ tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán của nàng, còn không có một bằng chứng có thể chứng minh, nếu nàng đem những lời này nói ra, khẳng định sẽ làm cho người người cuời lớn nha, còn không sẽ bị mọi người dùng gậy đánh chết, dám nói xấu idol thiên thần của mọi người à.
Thật rất phiền nha, nhưng không đồng ý cũng chẳng được, bởi vì người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Lệnh nhân sự quả nhiên đã được đưa đến trước khi nàng tan ca.
Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi nàng chuyển giao xong công việc cho người khác, lại bị mọi người vừa hâm mộ vừa ghen ghét đưa mắt nhìn theo, tùy mệnh đi vào thang máy, hướng về tầng tổng tài mà báo.
Lần thứ hai vào thang máy này đi lên tầng trên cao kia, nàng hướng về thư ký báo danh, tiếp theo được dẫn đến chỗ làm việc một tháng tương lai, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ngoại trừ nàng ra, còn có những nhân viên khác cùng ngành khác đến báo danh, nhưng lại lần lượt xuất hiện.
Tạm thời tạo thành một đội tám người, nàng chỉ là một trong số đó.
Làm nàng hiểu rõ chuyện này không phải là do tổng tài đại nhân, hắn không phải là người lấy việc tư xen lẫn việc công, nàng quả thật xấu hổ muốn chết.
Nguyên lai người túy ông chi ý bất tại tửu căn bản không phải là hắn, mà là chính nàng! Có trời mới biết bởi vì tối qua đầu óc nàng làm sao toàn nghĩ đến chuyện nếu cùng hắn một mình ở chung thì phải làm gì đây; lỡ như nếu hắn mượn cơ hội để tới gần nàng, nếu hắn cầm lấy tay nàng; nếu hắn ôm nàng; nếu hắn hôn nàng… chờ một chút, nàng nên làm cái gì bây giờ? (ax >’’< tỷ tự sướng hết biết, đầu óc tỷ ko tầm thường a… )
A a a, nàng thật sự là một kẻ đại ngu đần!
Công ty lớn và công ty nhỏ quả nhiên có rất nhiều điểm bất đồng, nếu công ty nhỏ gặp phải tình huống bất ngờ, chỉ cần bình an qua khỏi, bị BOSS mắng cho mấy câu là đủ, căn bản là không có cái gì gọi là kiểm điểm cùng cải tiến.
Nhưng công ty lớn lại không như vậy, thậm chí còn thành lập một nhóm dự án để xem xét kiểm tra tổng thể, ngăn chặn sự cố tương tự tái phát.
Dịch Tiểu Liên chính là bị điều đến làm việc cho tổ công tác đó.
Bởi vì nàng là nhân viên trẻ tuổi nhất cũng là ít kinh nghiệm nhất trong tổ, cho nên trừ việc phụ trách kiểm tra những thiếu sót về phương diện thải cấu, công việc tổng hợp, sửa sang lại văn kiện cũng thuộc về phạm vi công tác của nàng, bởi vậy, sau khi được điều đến tổ hạng mục, nàng quả thực bận rộn hết sức, căn bản là không có dư thừa tâm tư để phiền não này phiền não kia.
“Tiểu Liên, Email ta đã gửi cho ngươi, ngươi kiểm tra một chút đi, xem có nhận được hay không?”
“Được, Lý tỷ chờ ta một chút, ta xem xem.”
Dịch Tiểu Liên nhanh chóng mở mailbox kiểm tra mail.
“Có, ta nhận được rồi, Lý tỷ.”
“Là loạn mã* sao?”
*Loạn mã: bị mã hóa thành những ký tự vô nghĩa
Nàng vừa mới mở tập tin, nhanh chóng xem qua một lát, đáp: “Không phải.”
“Cuối cùng cũng giải quyết xong đã có thể về nhà rồi.” Lý tỷ bỗng nhiên đứng dậy, kiên quyết duỗi thẳng lưng lười biếng nói.
Dịch Tiểu Liên có chút hâm mộ, bởi nàng còn có một đống công việc cần làm, mặc dù công việc trên tay nàng cũng không cần phải gấp rút hoàn thành, nhưng là nếu mỗi ngày không cố gắng tích lũy một ít, nàng khẳng định sau này hẳn là sẽ rất bận rộn ngay cả thở dốc hay hét to cứu mạng thì thời gian cũng không có, nàng cũng không muốn rơi vào trường hợp bi thảm như vậy.
“Tiểu Liên, ta đi trước nha?” Lý tỷ thu dọn xong đồ đạc, cầm túi xách lên nói với nàng.
“Được, Lý tỷ tạm biệt.” Nàng vẫy vẫy tay với cô.
“Tạm biệt. Ngươi cũng đừng nên tan ca quá muộn, về nhà sớm một chút.”
“Được.” Nàng gật đầu đáp lại, sau đó nhìn cô mở cửa rời đi, trong văn phòng rộng lớn, nhất thời cũng chỉ còn lại một mình nàng.
Thật im ắng.
Nhưng cũng mới chỉ hơn bảy giờ mà thôi, nàng một chút cũng không sợ hãi.
Quan trọng là, lúc hơn năm giờ thuận lúc thư ký Lý đến thống kê giờ tăng ca, lơ đãng có nhắc tới đêm nay có rất nhiều người đề cập đến việc làm thêm giờ, khiến nàng biết hiện tại người tăng ca trong công ty không chỉ có mình nàng mà thôi, điều đó làm cho nàng phần nào cảm thấy yên tâm.
Công việc công việc công việc, xem thử trước khi tan ca lúc tám giờ có thể làm được bao nhiêu?
Nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chỉ còn có bốn mươi lăm phút nữa.
Mang theo lời hứa với bản thân, nàng bắt đầu chuyên tâm làm việc, mang bàn phím trên bàn đánh cho rung động cả lên, nhìn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình đến không nháy mắt, toàn tâm tập trung vào đó.
Hạ Tử Giác đẩy cửa phòng hạng mục ra, nhìn thấy nàng đang chuyên tâm công tác, dáng vẻ rất tập trung.
Nàng tập trung đến nỗi ngay cả cửa văn phòng bị hắn đẩy ra cũng không hề biết.
“Cốc cốc.” Hắn gõ vào cửa hai cái, thu hút sự chú ý của nàng.
Âm thanh vang lên đột ngột làm cho Dịch Tiểu Liên ngẩng đầu lên, sau đó trong nháy mắt đã nhìn thấy người, nhất thời giương đôi mắt mở to nhìn một cách đầy kinh ngạc.
Tổng, tổng tài đại nhân…
Kể từ khi nàng bị điều công tác đến giờ, nghĩ là khoảng cách giữa họ sẽ gần hơn, nhưng thật ra lại ngược lại khoảng cách giữa họ dường như trở nên xa hơn. Bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện, luôn luôn đứng trên bệ đài cách chỗ nàng xa nhất, không thì cũng bị một đám người đi theo vây quanh, làm nàng ý thức được khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất xa, rất xa, tựa như ở hai thế giới vậy.
Hắn chậm rãi tiến về phía nàng, đứng ở bên cạnh bàn làm việc nàng, cúi đầu nhìn xuống nguyên nhân làm nàng lưu lại tăng ca.
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé