Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Ai yêu trước, người ấy sẽ thua
Có lúc lại kỳ lạ như vậy, trước buổi tối cãi nhau với Trần Hiếu Chính (THC), chưa bao giờ TV nghe nói đến con người này, và cũng chưa một lần phát hiện tồn tại một người như thế. Đương nhiên, có thể đã từng có vô số lần anh ta đi lướt qua cô, hoặc giả cũng có người nhắc đến tên anh ta một cách vô tình hay cố ý trước mặt cô, chỉ có điều lúc đó, con người này và cái tên này hoàn toàn vô nghĩa đối với cô, vì thế cô thực sự ko có cảm giác gì, nhưng đến khi cô bắt đầu để ý tới hắn, mới phát hiện ra rằng đâu đâu cũng thấy hắn.
Khoa Kiến trúc và khoa xây dựng vốn ở cùng một Học viện, quan hệ giữa hai khoa khá gần gũi, đồng thời lại nằm cùng khu giảng đường, gần như ra vào chạm mặt nhau luôn. Và TV còn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, gã này lại còn khá nổi tiếng, ko ít người ở khoa đã từng nghe nói đến tên hắn, nào là năm ngoái là thủ khoa, thành tích học tập rất khá, đã từng đạt giải trong cuộc thi thiết kế mô hình kiến trúc. Gần giống với những điều ng ng đã nói, ông thầy dạy môn đồ họa công trình cũng đã từng nhắc đến hắn trong giờ học, giọng rất đỗi tự hào vì có một học trò giỏi như vậy, ngay cả trong các buổi "tọa đàm" ở phòng, cô cũng từng nghe thấy tên hắn qua lời kể của Duy Quyên, một người vốn cành cao như Duy Quyên mà cũng tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ hắn.
TV thầm nghĩ, quả đúng là vật hợp theo loài, người hợp theo nhóm, kẻ đạo đức giả như Duy Quyên với gã đó là cùng một giuộc. Vì thế càng là những lúc Duy Quyên ca ngợi hắn, TV lại càng cảm thấy phản cảm, thầm cười nhạt với vẻ khinh bỉ. Đương nhiên Duy Quyên sẽ nói đó là do TV có thành kiến với người khác, và cực lực bảo vệ tấm gương sáng trong học tập đó của cô, TV cũng ko tranh cãi với DQ. Chỉ có điều, một ngày nọ trong lúc đi dạo với Ng Ng quanh trường, vô tình dừng chân trước một bảng thông báo, trên đó dán danh sách và ảnh của các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đạo đức tốt trong năm học trước, gương mặt khiến cô căm ghét cũng nghiễm nhiên nằm trong số đó.
Lúc đó, TV liền nói: "Lạ thật, sao chỗ nào cũng nhìn thấy thằng cha này, chẳng khác gì âm hồn lảng vảng."
Ng Ng liền nói: "Người ta vốn đã như thế, vì cậu để tâm lưu ý, nên đương nhiên chỗ nào cũng thấy hình bóng hắn."
TV dứ dứ quả đấm vào gương mặt vô hồn cách một lớp kính đó: "lại còn nói học tập giỏi, đạo đức tốt, học thì thôi cho qua, còn phẩm chất đạo đức thực sự ko còn gì để nói."
Ng Ng biết khuyên cũng chẳng ăn thua, bèn ko nói gì nữa. Vài ngày sau, vô tình cô lại đi qua bảng thông báo này, phát hiện thấy trên ảnh của THC mọc thêm bộ râu hình chữ bát, bất giác vừa tức vừa buồn cười.
TV cũng ko biết tại sao mình lại phản cảm với gã tên THC đó đến thế, vừa nhìn thấy gã liền cảm thấy cả vũ trụ đang rừng rực bốc cháy. Cố nhiên lần gặp đầu tiên ở phòng Lão Trương là nguyên nhân khiến cô có ác cảm với gã, nhưng trong những cuộc chạm trán tiếp theo, vẻ bất cần, lạnh lùng mà gã thể hiện ra mới là nguyên nhân khiến cô ghét cay ghét đắng gã.
TV luôn tâm niệm một điều: hiểu mình hiểu người,
trăm trận trăm thắng, ko cần mất nhiều thời gian, mọi chuyện về THC đã bị cô nắm hết ngọn ngành.
Theo nguồn tin của Lão trương và những người khác, THC có thể coi là người vùng này, nhà ở một thành phố công nghiệp hạng trung cách thành phố G ko xa, ko có anh chị em, một số cụm từ miêu tả thành tích học tập của gã đã được cô tự động bỏ quq. Cô chỉ nhớ Lão trương từng nói rằng, bình thường THC thực sự ko phải là một người kiêu căng, và cũng ko khó sống lắm, thuộc mẫu người mà người ta ko động đến mình thì mình cũng ko động đến người khác, chỉ có điều bản tính có phần lầm lì, ko hòa đồng cho lắm. Vì thế ở trường cũng ko có bạn bè nào quá thân, phần lớn thời gian thui thủi một mình, gã ko nhiệt tình với các hoạt động tập thể của bạn bè trong lớp hay bạn bè cùng phòng, nhưng cũng rất ít phát biểu ý kiến.
THC ưa thích sạch sẽ, có phần kỹ tính, giường và phạm vi hoạt động của gã cũng là khu vực sạch sẽ duy nhất trong cả gian phòng; thói quen giặt giũ quần áo thay ra hằng ngày đã được bạn bè phòng Lão Trương coi là kỳ tích. Nhưng điều khiến bạn bè trong phòng ko chịu nổi là gã rất ghét có người hút thuốc trong phòng, mỗi lần có người mơ màng nhả khói là chác chắn gã sẽ lên tiếng can ngăn, hoặc cau mày mở hết cửa sổ ra. Bất kể có giờ học hay ko hoặc đến ngày nghỉ cuối tuần, sáng nào gã cũng dậy sớm, đánh răng rửa mặt, dọn giường, quét nhà, tập thể dục; mặc dù những kẻ ngủ nướng cùng phòng bực mình vì bị đánh thức, nhưng lâu rồi cũng thành quen.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù gã lầm lì và khó gần, nhưng điểm lại cao, vở ghi chép trên lớp cũng nổi tiếng rõ ràng, mạch lạc, thường là vở mẫu để đám sinh viên lười trong lớp chuyền tay nhau chép, bài tập đương nhiên cũng trở thành tài liệu tham khảo phổ cập nhất. Mỗi lần đến giờ chia tổ thực hành, thiết kế, ai cũng muốn tranh được ở cùng tổ với gã, ko những một công đôi việc mà phần báo cáo cũng ko phải lo lắng gì nhiều, thậm chí đến dợt thi cuối kỳ, dường như những người đòi ngồi gần gã phải dùng đến biện pháp bốc thăm để sắp xếp chỗ ngồi; nhờ có những thế mạnh lớn đó mà tiếng tăm của gã cũng ko đến nỗi quá tệ.
Sau khi tìm hiểu được những điều này, TV nhận ra rằng, dường như con người này có đầy đủ mọi điều kiện của kẻ biến thái tâm lý, ko phải Hitler và Tiến sĩ Hanibal trong phim Sự im lặng của bầy cừu cũng thuộc mẫu người này đó sao? Cô ghét nhất là những kẻ đạo đức giả, biến thái kiểu này. Vì thế, sau khi nảy sinh mối thù, chỉ cần thấy bóng dáng gã xuất hiện trong tầm nhìn của cô, là cô lại xù lông xù cánh lên, bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Trước vẻ khiêu khích và những hành động gây sự vô cớ của cô, lúc đầu THC còn nói nhỏ vài câu trả đũa, nhưng nhiều lần như vậy cũng thấy phiền hà, sau đó tránh được thì cố tránh, chỉ cần thấp thoáng thấy bóng cô là vội vàng đi vòng đường khác, lúc nào thực sự ko thể tránh được nữa mới phải lạnh lùng đối mặt. Một lần ,thực sự thấy ko thể chịu được nữa, gã bèn cáu kỉnh buông ra một câu: "TV, cứ mãi thế này cậu ko thấy mệt à, hay là tôi cho cậu
đẩy tôi một cái rồi mọi chuyện chấm dứt ở đây" TV ngửa mặt lên trời cười một tràng dài rồi bỏ đi với vẻ đắc thắng, mấy ngày sao đó đi đường cũng hát thầm, vô cùng hả hê.
Ng Ng nói: "THC cũng thật xui xẻo khi dính phải cậu, người như hắn mà còn nói giọng đó thì cậu cũng đừng hành hạ hắn mãi thế nữa."
TV đâu chịu, đối với cô, việc gây khó dễ cho THC đã trở thành bản năng; vừa nhìn thấy gã máu trong người cô lại sôi sùng sục. Thậm chí cô còn cảm thấy rất thú ị. Chọc giận gã đã trở thành sở thích của cô, vì thế có một thời gian, câu cô hay nói nhất trước mặt Ng ng là: "Đấu tranh với kẻ biến thái, cảm nhậ niềm vui bất tận."
Đến giờ ăn trưa, TV và ng Ng cùng cầm bát đến nhà ăn ăn cơm, vừa đi hai người còn hào hứng thảo luận các vụ scandal của các ngôi sao trên tạp chí Bát quái. Nhà ăn trong giờ cao điểm lúc nào cũng chật chội, cửa mua cơm nào cũng có sinh viên đói khát chen chúc. Thực ra trong trường còn có nhà ăn dành cho giáo viên và các quán ăn nhỏ, ở đó đồ ăn ngon hơn nhưng đắt hơn nhà ăn lớn, thông thường cá sinh viên có điều kiện đều chọn hai nơi đó, và cũng tránh được cảnh mẻ đầu sứt trán vì xếp hàng mua cơm. Những lần TV đi ăn với Hứa Khai Dương, hai người đều đến nhà ăn nhỏ, Hứa Khai Dương khá kén ăn, ko thích ăn cơm tập thể, thường bảo đầu bếp xào một, hai món đơn giản, hai người ăn tạm là xong.
TV ko thích lợi dụng người khác, mặc dù lần nào HKD cũng tranh trả tiền, nhưng cô kiên quyết đòi hai người luân phiên trả tiền qua thẻ.
"Ăn như thế sẽ thấy thoải mái" Lần nào cô cũng nói như vậy, HKD cũng ngại làm trái ý.
TV và Ng Ng cũng đến nhà ăn nhỏ ăn cơm rất nhiều lần, về vấn đề này, cô và Ng Ng đều là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, trong hoàn cảnh điều kiện cho phép, ai ko muốn ăn ngon? Nhưng tiền chi tiêu hằng tháng có hạn, con gái lại khó tránh khỏi việc mua nhiều đồ lặt vặt, có lúc tiêu nhiều cho quần áo, ăn vặt hoặc sách vở, chắc chắn se có lúc bí tiền. Vì thế, mặc dù nhà ăn nhỏ nấu ăn ngon, nhưng cũng ko thể đi thường xuyên, phần lớn hai đứa vẫn phải hòa vào dòng người thích ồn ào, Ng Ng lại dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, ăn ở đâu cũng thấy ngon như nhau.
Nhà ăn lớn cũng có cái hay, các cô chú chia thức ăn ở đó đều biết gương mặt rạng rỡ của TV, lần nào cũng xúc thêm cho cô một, hai thìa thức ăn, điều này từng khiến Tiểu bắc - người vốn ăn nhiều hơn TV, một thời hâm mộ vô cùng. Nhưng đau đầu nhất là ở đây phải xếp hàng, để bảo vệ trật tự nhà ăn, có rất nhiều thành viên đeo băng đỏ trong hội sinh viên đi đi lại lại, khiến một người vốn ko yên phận như TV đành phải ngoan ngoãn dịch từng bước theo đội hình rồng rắn.
Nhìn đội hình chẳng biết đâu là đầu, TV xoa xoa bụng: "Ng Ng, tớ đói quá"
Ng Ng cũng tỏ ra đau khổ: "Tớ còn chưa ăn sáng đây này."
"Ôi, kiếm miếng ăn mà sao khó thế." TV thở dài, trong lúc uể oải chán chương, liền dùng thìa gõ vào chiếc bát trên tay, hke khẽ hát bài Sen tàn mà Ng Ng dạy cô, Khách hàng đi ngang qua nghe tôi thông báo, í a í a hoa sen tàn, giọng có thấp cũng có cao, thân sen hoa sen đã rụng rồi í a. Lúc có tiền tôi cũng từng khoác gấm vóc
cưỡi ngựa trên đường dài, tứ thư ngũ kinh sáng sáng đọc... Giọng cô ko to ko nhỏ, người xếp phía trước và phía sau đều nghe tháy rõ ràng, thấy đó là một cô sinh viên xinh xắn bèn thi nhau cười.
Ng Ng ôm bụng mà cười. "Cậu có năng khiếu thật đấy" TV cũng ko nhịn được cười, giả vờ nghiêm chỉnh hát tiếp, nNg Ng đang say sưa nghe, chợt phát hiện thấy âm điệu của TV thay đổi đột ngột, từ hào hứng chuyển sang lanh lảnh, ngay cả động tác cũng đằng đằng sát khí. Phản ứng đầu tiên của Ng Ng là, gay rồi, ko lẽ oan gia ngõ hẹp lại đụng đầu với THC hay sao? Cô theo hướng nhìn của TV, quả nhiên, anh chàng mặc áo trắng, vừa mua xong cơm, nghiêng người nói chuyện với người đi bên cạnh kia ko phải là THC thì còn là ai?
TV sau khi nhìn thấy THC mới phát hiện ra bên cạnh gã có người khác, đó là một cô gái đầy đặn, cao ráo, tóc dài, mặt trái xoan, đôi mắt xinh xắn, mặc dù ko quá xinh đẹp, nhưng dáng người cân đối, hài hòa, trông cũng ưa nhìn, ko biết THC đang cúi đầu nói chuyện gì với cô gái đó, miệng khẽ mỉm cười. hai người đang đi ra phía cửa, giữa đường có người chen lên mua cơm, gã còn cẩn thận che người cho cô ta.
TV nghiến răng nghĩ thầm, vơi cô lúc nào gã cũng trợn mắt coi khinh, cô còn tưởng đây là bộ mặt vốn có của gã, ko ngờ gã cũng biết cười, và còn biết cười dâm đãng với các cô gái khác, chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.
Cô thầm nghĩ trong bụng, nhưng miệng vẫn ko ngừng hát,... cảnh cáo người đời phải ghi nhớ, làm người phải biết giữ chính đạo, sắc dẹp của phụ nữ là con dao giết người, vừa chợt tỉnh giấc phải vào ngục, cuối cùng tay gậy tay bị, cùng đường mạt lộ đa hát bài hoa sen. Nghiến răng hát xong, thấy mình vẫn ko chịu nổi, bèn chạy vài bước đến trước mặt một hội viên quản lý trật tự của nhà ăn, nhe răng ra cười, "Anh ơi, em mượn băng đỏ của anh một chút." Anh chàng sinh viên với vẻ mặt thật thà chưa kịp phản ứng gì, chiếc băng đó và cô gái trước mắt đều đồng thời mất hút trong tầm nhìn của anh.
THC và cô gái đó vừa đi đến cửa nhà ăn, thì nhìn thấy TV xuất hiện trước mặt với vẻ nghiêm túc, lập tức, THC lại thấy cơn đau đầu ập tới, "Cậu lại định làm gì?"
Lần này thái độ của TV tỏ ra hết sức lịch sự, cô mỉm cười rồi lấy tay chỉ vào tấm băng đỏ trên cánh tay mình, "Chào bạn, tôi là hội viên của Đội quản lý trật tự nhà ăn, hôm nay chúng tôi muốn kiểm tra xem cơm và thức ăn của nhà ăn có đủ cân đủ lạng hay ko, xin hỏi bạn mua mấy lạng cơm... hai lạng? ... bốn lạng?... ko sao, để tôi cân lên là biết ngay." Ko đọi gã kịp nói gì, TV liền tịch thu chiếc bát trên tay THC, chạy ngay đến chiếc cân kiểm tra gần đó, úp bát cơm lên đĩa cân, lại còn làm bộ điều chỉnh quả cân, sau đó mới trả chiếc bát ko cho THC, "Xong rồi, cân lạng đủ cả. Cảm ơn sự hợp tác của bạn."
THC ko cầm bát, gã hơi cúi đầu, dường như đang nhìn mũi bàn chân của mình, ko biết đang suy nghĩ gì.
"Sao vậy, bạn ko lấy bát nữa à? À... Tôi hiểu ra rồi, hay là tôi giúp bạn bốc lại cơm trên đĩa cân vào bát?" TV vẫn tiếp tục cười nói, giả vờ ko hay biết gì.
Cuối cùng THC đã ngẩng đầu lên nhìn cô, giờ cô mới phát
hiện ra sắc mặt gã hết sức khó coi, gã khẽ tránh đầu sang một bên, dường như ép mình phải bình tĩnh hơn, sau đó mới nói với cô: "Đùa đủ chưa? Rất thích phải ko? Tôi thực sự mệt rồi, thôi thế này nhé, toi xin lỗi cậu, coi như cậu thắng rồi, phiền cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Haha, cuối cùng gã đã chịu thua, phần thắng đã thuộc về cô. Nhưng ko hiểu sao TV cảm thấy ko mừng chút nào, ko biết lòng cô bị vật gì đó đè chặt, rất nặng nề, rất ngột ngạt, dường như ko thể thở được nữa. Cô ko cười nữa mà nhìn chằm chằm vào gã, chiếc bát cầm trên tay vẫn bướng bỉnh giơ ra trước mặt gã.
Giọng nói của THC lạnh lùng như vẻ mặt gã, "Tôi ko biết rốt cuộc cậu muốn gì, cậu thích đùa, rất nhiều người thích đùa với cậu, nhưng cậu đừng đến làm phiền tôi, tôi ko có nhiều thời gian và công sức vô bổ như cậu đâu, cũng ko có điều kiện để có thể tùy tiện lãng phí một bát cơm như cậu, trò đùa đó của cậu thực sự rất đáng ghét."
Ng Ng cũng cảm thấy có gì bất thường, ko xếp hàng nữa, vội àng đi tới, kéo tay á oco6 bạn thân, "Vi Vi, đi lấy cơm thôi..." Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn THC, thầm nghĩ, hai kẻ này đúng là oan gia, "Xin lỗi, bạn ấy ko có ác ý, hay là chúng tớ mua cho cậu suất khác?"
THC lắc đầu, "ko dám làm phiền hai người đâu." Gã lạnh lùng nhận lại chiếc bát từ tay TV, quay đầu sang cô gái bên cạnh vẫn đang tròn mắt vì ngạc nhiên Bọn mình đi thôi."
Lúc đi qua Ng ng, THC như sực nhớ ra điều gì, bèn bổ sung thêm một câu: "Ng Quản thực sự ko hiểu nổi tại sao cậu lại làm bạn với một người như thế."
Đôi mắt TV đột nhiên đỏ lên, cô cắn chặt môi dưới, hét lớn phía sau lưng THC và cô gái đó: "THC, tôi ghét anh... tôi ghét anh lại ghét tôi như thế." Nhưng nửa câu sau cô lại nuốt thầm xuống cổ họng.
Ng Ng cũng ko biết phải nói gì, chỉ túm tay TV, "Ko phải cậu kêu đói sao, mau đi ăn cơm thôi."
TV ko biết mình đang tức cái gì, gạt tay Ng Ng ra, cơm cũng ko ăn nữa mà đi về hướng ký túc xá. Ng Ng đuổi theo, "Cậu sao vậy, cậu tức gì tớ chứ?"
"Cậu mặc kệ tớ, cậu với gã đó là cùng một giuộc, tớ ko xứng đáng làm bạn cậu" TV vừa đi vừa nói.
"Hắn bực mình quá nên mới nói thế, cậu cũng tưởng là thật à?" Ng Ng chỉ muốn bật cười
Lúc này TV dừng lại, nhìn Ng Ng bằn ánh mắt nghi ngờ, "Tại sao gã lại biết tên cậu, cậu với gã quen nhau như thế mà chưa bao giờ kể với tớ."
Ng Ng thở dài, "Tớ chỉ nói chuyện với hắn vài lần ở câu lạc bộ tiếng Anh, đúng, bọn tớ quen nhau, nhưng cậu ghét hắn như thế, làm sao tớ dám nhắc đến những chuyện này trước mặt cậu."
"Tóm lại là cậu lừa tớ, tớ ghét nhất người khác lừa tớ, cậu cũng giống gã, tớ ko thèm chơi với cậu nữa" TV giận dỗi bước đi mỗi lúc một nhanh.
Ng Ng vốn rất lành tính, nhưng hôm nay cũng có phần bực mình, cô ko đuổi theo nữa mà đứng lại, lạnh lùng nói với TV: " Rốt cuộc là cậu tức tớ vì đã lừa cậu, hay là cậu để bụng chuyện tớ quen hắn? Nếu cậu đã ghét hắn thì tội gì phải để tâm đến chuyện của hắn, chỉ có điều, để tâm cũng chẳng ăn thua, cậu chẳng làm được gì hắn, trừ phi, hắn là... của cậu."
TV đang đi đàng trước, bất ngờ
che tai co giò chạy mất. ng Ng lắc đầu, "TV, cậu ngốc quá!"
Mấy ngày liền, TV ko thèm nói chuyện với Ng Ng, đi học, về lý túc xá cũng ko như hình với bóng như trước, Ng Ng cũng ko giải thích gì với cô nữa. Mọi người trong phòng đều nhận ra sự thay đổi đó, chỉ có điều tâm trạng của TV có vẻ rất tồi tệ, ko ai muốn đùa với lửa, hỏi ng Ng, cô cũng chỉ nói: "Ko có gì đâu, chỉ có một chuyện cậu ấy chưa hiểu ra thôi."
Chiều thứ sáu, Ng Ng đi học, TV ko đi, đúng lúc Tiểu Bắc cũng trốn học, Duy Quyên lại ko có giờ, ba người bèn ở lại phòng.
Giống như mấy hôm trước, ngược hẳn với vẻ hoạt bát náo động thường ngày, TV lầm lì ngồi trước máy vi tính chơi điện tử, TB nằm trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng súng bắn ầm ầm bên phía TV, ko nén nổi tò mò bèn lại gần ngó, chỉ thấy TV mắt như tóe lửa chăm chú theo dõi màn hình, thoăn thoắt rê chuột bắn liên hồi vào đám gà bay đến, khiến chúng kêu quang quác. TB biết rõ tâm trạng của cô ko vui, nhưng vẫn ko chịu nổi, bèn nói một câu: "Con chuột ko phải là tiền hả, cần gì phải rê hăng như vậy, chậc chậc, nhìn cái cách trút bực bội của cậu, bạo lực quá, ko biết ai đã gây sự với cậu mà thù sâu oán nặng đến vậy."
TV ko thèm đếm xỉa gì đến TB, vẫn chăm chú bắn đám gà đáng thương đó, TB cũng ko buồn để ý, lại hỏi tiếp: "nói đi, ai bắt nạt cậu, tớ sẽ rửa hận cho cậu, ko phải lại là cái gã... à, THC chứ?"
TV trợn mắt nhìn TB với vẻ bực bội: "THC, THC, mọi người suốt ngày nhắc đến gã làm gì?"
TB tỏ vẻ ngơ ngác, "Tớ đâu có suốt ngày nhắc đến gã đâu, ê, hằng ngày, người nhắc đến gã cả trăm lần là cậu chứ?"
"Sao lại thế được? Tớ đâu có!" TV ko chịu nhận.
Duy Quyên nằm trên giường bèn xen vào: "Ko có mới là lạ, một ngày ít nhất cậu nhắc đến cái tên này mười lần trở lên, ko tin cậu cứ thử tìm bất kỳ người nào trong phòng mà hỏi."
TV sững người, rồi lại lẩm bẩm một mình: "Làm gì có chuyện đó? Khoác lác quá."
"Bọn tớ còn bàn tán sau lưng cậu, chắc cậu ko yêu tên THC đó chứ?" Duy Quyên bổ sung thêm một câu.
TV ko chơi điện tử nữa, gạt con chuột qua một bên rồi đứng phắt dậy, gào lớn: "Cậu nói linh tinh, làm sao tớ lại tích tên khùng đó chứ?"
Tiểu Bắc vội ấn cô xuống ghế, "Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, xốc nổi là ma quỷ đấy"
Duy Quyen cũng giật mình vì tiếng hét của TV, ngồi dậy nói: "Cậu nghe tớ nói hết đã, lúc đầu tớ cũng nghĩ là thế, sau đó nghĩ lại, ko thể có chuyện cậu thích hắn được?"
"Vì sao?" TB tỏ vẻ thắc mắc, "ko phải trước đây cậu cũng khen hắn luôn mồm, coi hắn là thần tượng đó sao? Noi thực là tớ cũng thấy THC rất khá, trông cũng đẹp trai, mặc dù ko úa đẹp trai nhưng rất ưa nhìn, tớ thích dáng vẻ đàn ông đó của ắn ta. Học lại giỏi, tương lai sáng sủa, ko ít con gái trong khoa tớ đều đã có lần nhắc đến hắn."
Duy Quyên "xí" một tiếng, "TB, thế thì cậu ko hiểu rồi, đúng là hắn rất khá, nhưng cái đó thì để làm gì? Trường bọn mình đấy anh đẹp trai, hắn cũng ko phải là người quá nổi bật, còn về điểm số cao, có tương lai, những điều này ai mà biết được, đợi đến khi tương lai của hắn đến gần thì có lẽ hoa tàn lá
rụng rồi. Tớ nghe nói gia cảnh nhà hắn ko khá lắm đâu, tìm bạn trai vẫn nên thực tế một chút, tội gì TV phải thích hắn, ngay trước mắt đó thôi, Hứa Khai Dương cậu ấy còn chẳng ưng huống chi THC. Hứa Khai Dương thua THC điểm nào? Hình thức ko thua THC, quan trọng là bố người ta là ai, hoàn cảnh gia đình thế nào? Thời buổi này, ai ngốc hơn ai?"
Duy Quyên phân tích rành rọt từng chi tiết, ngay cả TB - người quen tranh cãi với Duy Quyên - cũng phải gật đầu, "Nói cũng phải, đúng là HKD rất khá, kể cả ko bàn đến vấn đề gia đình, ít nhất là người ta ngoan ngoãn nghe lời TV."
TV thẫn thờ, ko biết đang nghĩ điều gì, dường như những chuyện hai cô bạn đang nói hoàn toàn ko liên quan gì đến cô. DQ tiếp tục phát huy khả năng am hiểu mọi chuyện của mình, "Tớ còn nghe nói, hình như THC sắp có bạn gái đấy."
Tay TB vẫn đang để trên vai TV, dường như cô cảm thấy vai TV khẽ rung lên, cơ hồ cả cô và TV cùng đồng thanh hỏi: "Thế nào gọi là sắp có bạn gái?"
"Tức là chỉ môi quan hệ trai gái đã có tình chàng ý thiếp rồi nhưng vẫn chưa phá vỡ ranh giới đó. Cô bạn đó ở trong Hội sinh viên bọn tớ, bạn học cùng lớp với THC, tên là Tăng Dục, một người khá xinh trong khóa bọn họ, hồi mới nhập học cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tình cảm àm Tăng Dục dành cho THC gần như người nào tinh ý đều nhận ra hết."
"THC cũng thích Tăng Dục à?" TB tò mò hỏi.
"Chuyện này tớ cũng ko rõ lắm, nhưng ít nhất là ko ghét,. Hắn rất kiêu, người bình thường hắn ko thích nói chuyện ,nhưng với Tăng Dục lại ko đến nỗi, ít nhất đó là người duy nhất trong đám con gái có quan hệ khá tốt với hắn. Tăng Dục học cũng rất khá, tính tình cũng thoáng, nói chung là hai người rất hợp nhau, tớ đoán cả hai đều ngại bày tỏ chuyện đó, nhưng sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."
"Dẹp, dẹp, dẹp ngay đi, đừng nói nữa, cứ nói mãi chuyện của gã biến thái đó làm gì." TV gắng sức đẩy chiếc ghế ra rồi đứng dậy, "Ghê tởm hơn cả chuyện ngáp phải ruồi."
Nói rồi cô bỏ ra ngoài, đóng cửa rầm một cái khiến kính cửa rung lên từn hồi, DQ ngơ ngác, "Ai lại làm phật ý cậu ấy à, hay là uống nhầm thuốc rồi chăng?"
TB chỉ cười "Hê hê..."
TV ra khỏi phòng, một mình đi lang thang trong trường ,bây giờ đang là giờ lên lớp, xung quanh vắng người, cô bước rất nhanh, dường như làm như vậycó thể giúp cô tỉnh táo hơn, trút bỏ những tâm trạng bực bội, nhưng hoàn toàn ngược với những gì mong muốn, cô càng đi, lòng càng rối như tơ vò.
Lúc nãy nghe DQ nói chuyện, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng TV, giống như cảm nhận của cô trong nhà ăn hôm đó. Cô căm ghét cảm giác lạ lùng đó, ko biết nên trút ra thế nào, đành phải kìm chế nỗi bực bội vô hình, nhưng lại ko biết mình tức cái gì. Và còn một điều nữa là, những lời Ng Ng nói hôm đó nghĩa là gì, "trừ phi hắn là... của cậu", trừ phi hắn là gì của cô...? ... Nếu đúng hắn là... của cô, đột nhiên cô che kín mặt, ko dám nghĩ tiếp. Đúng lúc, cách đó ko xa có một bốt điện thoại, cô chạy như bay về phía đó và bấm số điện thoại của mẹ. Sau khi ly hôn với bố, mẹ cô đã thuê một căn nhà khác để ở; điện thoại réo hồi lâu, ko có người nhấc máy, cô
......................................................
Bạn đang đoc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
.........................................................
lại gọi đến phòng làm việc của mẹ. khi giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu bên kia, TV gọi lớn một tiếng "mẹ", suýt thì bật khóc.
Mẹ cô giật mình, vội vàng hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì, TV sụt sịt, hỏi: "mẹ ơi, con muốn biết, nếu hằng ngày con đều nghĩ về một người, ban ngày nghĩ, đêm đến cũng toàn mơ thấy người đó. Rõ ràng là con rất ghét hắn, nhưng lại rất muốn được gặp hắn, vừa nhìn thấy hắn, các dây thần kinh trong người cứ căng hết ra, được cãi nhau với hắn cũng thấy rất vui, nhưng nhìn thấy hay nghe thấy hắn đi với đứa con gái khác lại thấy khó chịu vô cùng - một nỗi khó chịu rất khó tả, ngay cả bạn thân của con cũng ko được. Con ghét hắn nhưng lại ko thích hắn ghét con, lúc hắn bảo con là người rất đáng ghét con chỉ muốn khóc, mẹ, mẹ bảo rốt cuộc con làm sao vậy?"
Mẹ cô im lặng hồi lâu, TV sốt ruột quá, "mẹ, mẹ còn ở đấy ko, mẹ nói mau cho con biết, con làm sao vậy?"
"Cậu ấy là ai?" Tiếng mẹ cô để lộ vẻ kinh ngạc đang cố gắng kìm chế.
"Mẹ đừng hỏi điều này, mau nói cho con biết thế là sao, con khó chịu vô cùng." Cô vừa tỏ ra bối rối vừa làm nũng mẹ, giọng nói đã có phần nghẹn ngào.
"Con gái ngốc quá, có phải con đã yêu rồi ko?"
"Mẹ nói lại lần nữa đi ạ."
"Mẹ nói là có phải con đã thích ai rồi không? Mau nói cho mẹ biết đi."
Câu nói của mẹ tựa như một ngón tay nhẹ nhàng xuyên thủng lớp cửa mỏng manh trong trái tim TV. Đáp án đó - đáp án mà cô mơ hồ nhận thấy nhưng ko dám nghĩ, ko muốn nghĩ đã mở ra trong khoảnh khắc; đứng trước đáp án này, ô kinh ngạc, thẫn thờ, ko cam chịu, ngại ngùng, cô ko còn con đường nào để chạy trốn.
"Con gái, con trả lời mẹ đi, có phải hay ko?"
Cô ra sức lắc đầu trước điện thoại, tiếp đó lại gật đầu liên hồi, cuối cùng bật khóc trong nỗi ấm ức, "Đừng rồi mẹ ạ, con thích hắn, nhưng hắn mới nói với con rằng con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, con phải làm gì?"
Cô và mẹ nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, nói đến nóng cả điện thoại mới cúp mắt, sau khi nghe cô kể, lúc đầu mẹ cô còn ngạc nhiên, sau đó lại tỏ ra lo lắng. bà ko thể ngăn cô con gái đang trong tuổi đôi mươi thích một người con trai, bà cũng đã có một thời trẻ trung, đứng trước chuyện này, ko ai có thể làm gì cả. Bà chỉ thấy lo và mơ hồ linh cảm rằng, có thể lần này, cô con gái vốn được nuông chiều thái quá của bà sẽ phải chịu nhiều đau khổ.
TV cúp máy, đứng chôn chân trong bốt điện thoại chật hẹp, ngẩn người một hồi lâu, hóa ra cô thích THC. Và thế là mọi vấn đề mà cô mới chỉ hiểu lơ mơ đã có được câu trả lời, tất cả đều rõ ràng, minh bạch, cô ghét hắn, hận hắn, bám rit61 lấy hắn, thực ra cũng chỉ vì mong hắn chú ý đến mình nhiều hơn.
TV là cô gái tính tình ngay thẳng, sau khi hiểu được cảm giác dành cho THC là gì, mọi suy nghĩ của cô đã nhanh chóng chuyển sang hướng cần làm gì tiếp theo. Ko phải cô chưa thích ai bao giờ, tình cảm mà cô dành cho LT từ thưở nhỏ lặng lẽ âm thầm đi vào trái tim cô, thậm chí cô còn ko biết mình thích LT từ bao giờ, chỉ biết đó là giấc mơ xa xôi của cô. Trước khi LT ra đi, giấc mơ đó luôn luôn ngọt ngào, trọn vẹn, cô
luôn mỉm cười hạnh phúc trong giấc ngủ. Nhưng tình cảm dành cho THC hoàn toàn khác, nó mạnh mẽ và thôi thúc, cuốn trôi cô trong tích tắc, khiến cô chưa kịp suy nghĩ thì đầu óc đã rối tung lên. Nghĩ đến con người này, điều cô cảm nhận được nhiều hơn là sự lẫn lộn, phức tạp, có đắng, có ngọt, có cay, nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác ngọt ngào.
Trên đường vê ký túc xá, cảm giác rối bời trong cô đã dần dần biến mất, trước mắt là một con đường, nơi cô cần đi tới đã rất rõ ràng, điều cần suy nghĩ chỉ là nên đi thế nào mà thôi, nhưng cho dù đi thế nào, cô vẫn tin rằng, con đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến thành công. Vẻ u ám trên mặt TV đã biến mất, đột nhiên cô rất muốn được gặp ngay Ng Ng, kể cho cô ấy nghe mọi suy nghĩ trong lòng mình lúc này, cô rất cần chia sẻ với người bạn thân những tâm trạng đã vén mây nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ của mình.
Thực ra, sau khi hai người cãi nhau ko lâu, TV đã ko còn giận Ng Ng nữa, cô biết rõ là giữa Ng Ng và THC ko thể xảy ra chuyện gì. Đến giờ nghĩ lại, hóa ra đều là do mình quá để tâm, điều mà cô sợ là trong lòng anh chàng vô tình hớp hồn cô đó, có người quan trọng hơn cô.
TV đã muốn làm lành với Ng Ng từ lâu, nhưng lại ko muốn xuống nước, ng ng vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, khiến cô muốn nói chuyện gì cũng ngại mở miệng. nhưng giờ thì cô ko còn quan tâm đến những cái đó nữa, giờ tan học sắp đến, mong muốn được chia sẻ tâm sự càng trở nên thôi thúc hơn.
Nhưng đã qua giờ tan học vẫn ko thấy Ng Ng về phòng, TV bắt đầu sốt ruột, cô hỏi TB đang chuẩn bị ra ngoài lấy nước nóng, "TB, sao ng Ng chưa về nhỉ?"
TB thấy lạ, "Tớ đâu biết, tớ có cột dây vào người cậu ấy đâu." Thấy TV có vẻ muốn trút bày tâm sự, TB vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm., "Lạ thật đấy, mấy hôm trước còn tỏ vẻ đến chết cũng ko nói chuyện với nhau, bây giờ lại mong như mong mẹ về chợ, phức tạp quá."
TV như người ngồi trên đống lửa, cô ko đợi được Ng Ng mà lại có điện thoại của Hứa Khai Dương gọi đến, anh nói ở cổng trường mới mở một tiệm ăn nhỏ, nghe nói nấu khá ngon, gọi cô đi ăn thử. TV thầm nghĩ, cứ đợi thế này cũng ko phải là cách hay, đúng lúc bụng cũng đã đói nên nhận lời ngay. Trong lúc chải đầu chuẩn bị ra ngoài, DQ còn hỏi một câu, "Có hẹn với HKD hả?"
TV chẳng buồn để ý, "hẹn hò cái gì, đi ăn cùng nhau mà thôi."
DQ cười với vẻ ngưỡng mộ, "Ai mà ko biết tình cảm anh ấy dành cho cậu, có bao giờ thấy anh ấy tìm bọn tớ đi ăn cơm cùng đâu."
TV ko thích nghe điều đó, "Ko đùa với cậu nữa, tớ đi đây."
Lúc ra cửa còn nghe thấy DQ với theo một cậu, "Tớ mà như cậu thì tớ sẽ cột chặt anh ấy lại, để lỡ cơ hội là ko còn tìm lại được đâu, đến lúc đó ko biết đi đâu mà khóc ấy chứ."
TV ko thèm trả lời, vội vàng đi xuống, HKD đã đợi ở dưới, thấy TV hào hứng phấn khởi bước về phía mình, HKD liền cười rất tươi. Hai người đi về phía cổng trường. Thực ra HKD nhằm đúng vào khẩu vị của TV, những lời anh nói, những việc anh làm đều rất hợp ý cô, ở bên anh giống như chơi trò chơi với chính mình vậy, rất thoải ámi dễ chịu. sau khi đã yên vị trong tiệm ăn sạch sẽ,
HKD liền đưa ngay một hộp quà ra trước mặt tV, "Này, tặng cho em đấy."
"Cái gì vậy?" TV vừa nói vừa mở chiếc hộp với vẻ tò mò, bất giác "a" lên một tiếng, tron hộp là một món đồ chơi xinh xắn đáng yêu, nhìn là biết lấy từ cốt truyện Công chúa hạt đậu trong truyện kể Andersen
Thấy TV cười tươi như hoa, HKD rất phấn khởi, anh biết, cô ko thích những món quà quá sang trọng, nhưng những món quà nhỏ thế này lại hợp với sở thích của cô.
"Sao lại tặng em cái này?" TV nghịch món quà trong tay như đứa trẻ.
HKD nói sơ qua: "Mấy hôm trước bố anh đi Hồng Kông, tiện thể mang về, anh biết chắc em thích những đồ chơi nhỏ như thế này nên anh tặng em, chẳng có lý do nào khác." Anh ko muốn nói với cô, đây là do anh nhờ thư ký của bố, đi tìm mấy nơi ở Hồng Kông mới tìm thấy món quà được bán với số lượng có hạn của Disney.
"Cảm ơn anh, em rất thích." TV ko thích trò khách sáo, trong lòng nghĩ gì, đều biểu lộ hết ra mặt. Cô ngẩng đầu lên cười, thấy HKD đang nhìn cô chăm chú, bất giác cô nhớ đến những lời DQ nói, cảm thấy ko được thoải mái, "Anh nhìn em làm gì?", cô nạt.
HKD đỏ bừng mặt, vội lảng ra chỗ khác, nói với vẻ ngượng ngùng: "Ko nhìn gì hết, chỉ thấy em rất xinh."
Nghe HKD nói vậy, tai TV cũng nóng bừng lên, nhưng cô ko muốn để anh phát hiện ra điều này, nên cố tình nói bằng giọng gay gắt: "Xinh cũng ko được nhìn chằm chằm như thế, cẩn thận em móc mắt anh ra đấy."
Bình thường lúc nói ra những câu như thế, HKD sẽ ngoan ngoãn im lặng, nhưng lần này anh lại cúi đầu sau đó nhìn cô chăm chú, "Anh cứ muốn ngắm thế, ngắm mãi như thế, em bảo có được ko?"
Đôi môi TV khẽ hé mở, sững sờ. Thực ra, ko phải từ trước đến nay cô ko biết gì về tình cảm của HKD. Hãy thứ lỗi cho tính thích sĩ diện của một cô gái, nhưng có cô gái trẻ nào ko như thế, khi tất cả còn đang ở trong giai đoạn mông lung, chỉ muốn nhắm chặt mắt bịt chặt tai để cảm nhận những điều tốt đẹp mà một chàng trai ko đáng ghét dành cho cô. TV cũng ko nằm ngoài số đó, hunog61 hồ, cô ko những ko ghét HKD mà còn khá quý mến anh, muốn chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn của mình như một người bạn thân. Cô tưởng rằng anh sẽ mãi ko nói ra, như thế cô có thể tiếp tục vờ như ko biết gì.
Thấy cô im lặng hồi lâu, HKD cũng ko biết rõ cô đang nghĩ gì, do dự môt lát, anh liền lấy hết can đảm đặt tay mình lên tay cô.
TV cảm nhận được nhiệt độ lòng bà ntay của anh, như bị điên giật, cô rụt ngay tay xuống bàn rồi nhìn anh như vừa choàng tỉnh.
Vẻ né tránh của cô thực sự làm HKD buồn lòng, đôi mắt đẹp của anh liền sầm xuống, nói với vẻ vô cùng khỏ hiểu: "Vi Vi, em ko thích sao?"
Hai tay TV vặn vẹo dưới gầm bàn, hôm nay cô vốn đã quá bối rối rồi, vừa mới làm rõ xong chuyện về THC, còn chưa có kết quả cuối cùng, giờ lại dính đến chuyện của HKD. Đáng lẽ, cô định đối phó qua quýt cho xong chuyện, giả vờ ko hiểu ý anh, sau đó, họ lại có thể tiếp tục vui vẻ ở bên nhau, nhưng trong lòng cô vang lên một tiếng nhắc nhở, như thế là ko được, cô ko thể ích kỷ như vậy, nếu ko sẽ chẳng khác gì một cô gái hư hỏng.
Cô cắn chặt răng, giơ tay đẩy món đồ chơi mà cô rất thích về
phía HKD, miệng lí nhí: "Ko phải, KD, em thích được ở bên anh, nhưng điều mà em thích và điều mà anh thích lại khác nhau..."
Rõ ràng là HKD hơi choáng vì câu trả lời vòng vèo của TV, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được ý của cô, ko phải anh ko dự đoán trước được kết quả này, nhưng điều mà anh thích chính là sự thẳng thắn, vẻ ngang ngược bướng bỉnh ở cô. Chỉ có điều anh có phần ko cam lòng, "Có thể nói cho anh biết tại sao ko? Anh có điểm nào ko tốt?" HKD dò hỏi bằng giọng buồn bã.
"Ko, ko, anh rất tốt, thực sự là rất tốt." những câu nói của DQ lại một lần nữa vang len trong đầu TV. Thực ra ko cần người ngoài nói nhiều, bản thân cô cũng biết KD là một chàng trai tốt, gia cảnh khá, đẹp trai, điều đáng quý nhất là anh sẽ nâng niu cô như báu vật; có thể tưởng tượng ra rằng, nếu giây phút này đây cô gật đầu, chắc cô cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng giống như tâm trạng của Lý Văn Tú (1) khi dắt con ngựa già quya về vùng Giang Nam - đó đều là những điều rất tốt, nhưng cô lại ko thể. Cô biết làm thế nào?
"Em, em đã thích người khác rồi." TV thầm nghĩ, đã đến nước này thì nói thẳng ra cho rồi.
HKD lộ rõ vẻ nghi ngờ, "Em đã thích người khác rồi ư? Có phải anh bạn đã sang Mỹ ko, rõ ràng là em nói sẽ quên anh ta cơ mà."
"Ko phải anh ấy, em thích một người khác rồi. TV nhớ đến THC, bất giác mỉm cười.
"Em nói dối, anh ko tin." HKD cũng là một chàng trai ngây thơ, anh chỉ biết bên cạnh TV ko có người con trai nào gần cô hơn anh, ngoài người mà cô thích từ nhỏ đó ra, là người mà anh ko thể thay thế, nhưng rõ ràng người đó đã đi xa.
"Em ko lừa anh đâu!" TV có phần luống cuống vì câu nói của HKD, "THật đấy, em cũng mới phát hiện ra điều đó, anh cũng quen người đó."
"Ai? Là ai vậy?" HKD sững sờ, anh chàng ko thể tin, trong số những người anh quen, còn có người có thể cướp được cô gái mà anh quý mến.
"THC"
"THC?" HKD thẫn thờ nhắc lại, "Có phải là THC trong phòng Lão Trương ko?"
Nghe thấy người khác nói ra cái tên này, trong lòng TV cũng có một cảm giác lạ lùng, nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu, "Đúng, chính là anh ấy."
*****
(1) Nhân vật nữ trong tiểu thuyêt võ hiệp Bạch mã hí Tây phong của Kim Dung
HKD ngơ ngác, đưa tay ra định xoa trán TV, "Vi Vi, em đùa thì cũng phải đưa ra một lý do thuyết phục được anh chứ. Cả thế giới đều biết em ghét cay ghét đắng THC."
TV nghiêng người tránh tay KD, rồi nói bằng giọng nghiêm túc: "Ko sai đâu, chính là anh ấy, em thích anh ấy."
HKD hiểu cô, thái độ của cô ko giống đùa. Phải mất rất lâu anh mới khiến cho giọng nói của mình nghe ko có vẻ kỳ quặc "Sao lại thế, rõ ràng là em ghét cậu ta, anh còn tưởng là ai cơ, ko ngờ là cậu ta. Cậu ta có điểm nào tốt, đáng để cho em thích?" Cảm giác thất bại và bất ngờ đã khiến HKD mất bình tĩnh, mặc dù anh cố gắng kìm chế, nhưng giọng nói vẫn tỏ vẻ gay gắt.
Vẻ coi thường THC của HKD đã khiến TV khó chịu, cô có thể ghét THC, nhưng cô ko thể chịu được việc người khác coi thường anh. Cô nhìn HKD nói: "Ko sai, nhà anh ấy ko giàu có như nhà anh, cũng ko đẹp trai bằng anh, anh ấy thua anh về mọi mặt, nhưng anh yêu em, em lại yêu anh ấy, chỉ có vậy thôi, anh sẽ mãi mãi thua anh ây!"
Một câu nói như
thế làm tổn thương người ta biết bao! Có lẽ chỉ có những đứa trẻ vô tâm vô tính mới có thể ngang ngạnh như thế, khi miệng thốt ra câu đó, TV liền cảm thấy hối hận, nhưng cô biết, đó là suy nghĩ thực trong lòng cô, mặc dù sau đó cô mới hiểu ra, HKD ko phải thua THC, anh đã thua cô, giống như cô thua THC mà thôi.
Ai yêu trước, người ấy sẽ thua.
Dường như HKD đứng bật ngay dậy, TV cúi đầu, cô tưởng anh sẽ bực mình bỏ đi, nhưng anh hít thở thật sâu rồi lại chầm chậm ngồi xuống, "Em ngốc quá, yêu ai ko yêu, lại yêu cậu ta!"
TV cảm thấy có lỗi với KD, nhưng cô vẫn nói một câu: "Anh nói nghe thì dễ lắm, chuyện này làm sao em làm chủ được?"
Rõ ràng là HKD ko có cách nào để phản bác cô, nên đành cúi đầu nghịch bát đũa trước mặt, một lát sau, nói bằng giọng có vẻ giận dỗi: "Anh sẽ ko bỏ cuộc, em có thể thích cậu ta, anh cũng có thể thích em. Người mà cậu ta thích ko giống như em, Vi Vi, anh cược rằng em ko thể giành được cậu ấy."
TV hất đầu lên, "KD, chúng ta cứ chờ xem."
Một bữa cơm hai người ăn với hai tâm trạng khác nhau, các món vốn khá ngon giờ cũng chẳng còn vị gì. Sau khi trả tiền, HKD đưa món quà TV trả lại ra trước mặt cô, "Anh ko phải là con gái, lấy cái này làm gì? Trừ phi em ko coi anh là bạn nữa thì mới được trả lại anh, TV, em ko đến mức trẻ con như thế chứ?"
TV nghĩ một lát rồi nhận lại, "KD, cảm ơn anh"
Anh cùng cô đứng dậy, "Chẳng đáng bao nhiêu, em ko phải cảm ơn"
"Ko phải vì cái đó." Hiếm khi TV nói lí nhí như vậy.
Sao anh ko hiểu ý cô, anh cốc đầu cô và nhắc lại một lần nữa: TV, em là cô bé ngốc nghếch"
HKD nói muốn đưa cô về ký túc xá, TV đã từ chối, trời vừa nhá nhem tối, đúng là lúc trường nhộn nhịp nhất, "Em muốn đi loanh quanh một lát."
Anh ko ép cô.
TV một mình lang thang trong trường như lúc ban ngày, cô cảm thấy những tâm sự của mình trong 18 năm qua cũng ko nhiều như hôm nay. Cô ko hiểu tại sao tình cảm chốn nhân gian lại ko giống như công việc đào móng nhà, đào một hố là dựng được một cột, tất cả mọi hố đều có cây cột của nó, ko có thất vọng, ko có thất bại, ko có nuối tiếc, mãi mãi ko bao giờ tan vỡ.
Chỉ tiếc rằng ko có người giải đáp cho cô.
Cô đi được một lát thì dừng lại, hóa ra vô tình đã đi đến sân ký túc xá của anh. Cô còn nhớ mấy tháng trước, cô từng mặt đằng đằng sát khí đi từ trong ra, miệng thề sẽ ko bao giờ tha cho gã đáng ghét đó, chỉ trong nháy mắt, cùng một địa điểm nhưng tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng như thế cũng tốt, một cách khác, cô vẫn sẽ ko buông tha hắn, nghĩ đến điều này, cô mím môi khẽ mỉm cười.
*****
Giờ này, ký túc nam nhộn nhịp, người đi lên giảng đường tự học, người hẹn hò đi chơi, nhưng cô ko nhìn thấy THC. TV vẫn lang thang ko mục đích dưới sân, bản thân cô cũng ko biết mình định làm gì, giống như việc cô ko biết tại sao mình lại thích THC, có lẽ là do mọi người đều quý mến Ngọc diện TPLong, duy chỉ có hắn là giẫm lên cô, cô đã lỡ yêu kẻ thù của mình, vì thế cam chịu ngoan ngoãn cúi đầu.
Đột nhiên cô rất muốn biết hắn đang làm gì? Đang ở trong phòng hay đã đi lên giảng đường tự học? Trí tò mò vô nguyên cớ đã thôi thúc
cô đứng ở bốt điện thoại gần chỗ ông bảo vệ ký túc xá bấm số máy điện thoại phòng hắn.
Khi tiếng chuông điện thoại "reng reng..." réo vang, cô vẫn ko biết mình nên nói gì với hắn, cô tự nhủ, có thể hắn ko có ở phòng, lúc àny đây chắc chắn hắn ko có mặt trong phòng.
Có người ra nhấc điện thoại, cô nghe ra giọng của một người khác trong phòng Lão Trương, "Tìm ai... alô, có nghe thấy ko, tìm ai, nói đi chứ...
TV hạ quyết tâm, "Em tìm anh THC..." nhưng trong lòng lại đang gào thét, ko có ở phòng, ko có ở phòng, tốt nhất ko có ở phòng, nhất định ko được ở phòng.
Nhưng đầu kia điện thoại lại nói: "Em đợi một lát."
Trong đầu cô "ồ" lên một tiếng bãi công vài giây, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói mà ngay cả trong giấc mơ cô vẫn còn nhớ, hơi trầm, kèm thêm một chút lạnh lùng, "Xin chào, ai vậy?"
"Anh, em... em, em là... ko, em..." TV ấp úng hồi lâu, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, lòng bàn tay đỏ mồ hôi cảm giác như ướt cả điện thoại, thật chẳng ra thể thống gì cả, lần này thì mất mặt to rồi.
Đáng lẽ cô định giả vờ gọi nhầm điện thoại rồi cứ thế mà cúp máy, ko ngờ hắn vẫn đoán được giọng nói của cô, "TVm, cậu lại định giở trò gì?" Vẻ bất ngờ và cảnh giác của hắn hiện rõ qua giọng nói. Sự cả gan và chai mặt của TV lcu1 này đây cũng đã phát huy được tác dụng, "Em tìm anh có chút việc, em đợi ở dưới sân nhé, anh xuống đi." Cô ko cho hắn thời gian từ chối mà cúp ngay điện thoại.
Sau đó hai tay úp mặt đứng tần ngần trước cửa bốt điện thoại công cộng.
"Năm hào" Chắc là đã quen với cảnh hẹn hò của các cô cậu sinh viên, trong lúc TV đang suy nghĩ về vấn đề quan trọng của cuộc đời, ông gác cổng ký túc xá đã nhắc khiến cô mất cả hứng.
TV móc tiền đặt trước cửa sổ rồi đi đến cây xoài trồng trước ký túc xá, dưới ánh đèn đường, lá cây đen sẫm, có rất nhiều côn trùng thi nhau lượn quanh bóng đèn. Cô cảm thấy dường như mình đã đợi một thế kỷ, thôi vậy, còn lâu lắm mới ngốc như thế, tự mình đến nộp mạng. Cô nghĩ vậy, nhưng lại ko vội bỏ đi ngay mà cứ đi đi lại lại dưới gốc cây xoài đó.
"Cậu lại định giở trò gì?" nghe thấy tiếng nói bất chợt cô quay đầu lại, hắn đứng ở một cự ly an toàn cách cô hai mét, hai tay ôm sách trước ngực, nhìn cô với ánh mắt vô cảm.
Hắn là người vùng này, trong ấn tượng của TV, người vùng Quảng Đông, Quảng Tây thường đen, thấp bé, gò má cao và môi dày; da của THC cũng hơi đen, nhưng dáng cao ong dỏng, khuôn mặt gầy xương, đôi mắt sâu vốn chỉ có ở người vùng miền Nam Tân Cương, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ, các nét sắc sảo thanh tú.
Cô ko hề ý thức được rằng, giây phút này đây mình đang thẫn thờ nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn cau mày, "Nếu cậu ko có việc gì thì tôi đi đây, tôi huy vọng lần sau chúng ta gặp nhau sẽ quay về được thời chưa từng quen biết"
Thấy TV ko trả lời, hắn liền quay người bỏ đi.
"Đợi đã, em có điều muốn nói" Cô vội gọi hắn lại
Hắn cố nén vẻ sốt ruột và ngoái đầu lại, thấy cô ấp a ấp úng khác hẳn ngày thường "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
TV cúi đầu, một chiếc lá xoài rụng xuống vai cô, cô cũng ko buồn gát
đi, "THC, em phát hiện ra rằng em đã thích anh."
Những năm sau này, câu nói mà TV hay nói với các chàng trai, cô gái mới bước vào trường đời là: "Làm người đừng có bốc đồng, làm việc gì cũng phải suy trước tính sau." Đã vô số lần cô hồi tưởng lại, đến ngay cả bản thân cô cũng ko thích cô thời quá khứ - một cô gái được nuông chiều thành hư, tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, tưởng rằng ai cũng yêu quý mình, tưởng rằng ko có gì là ko đạt được. Tuy nhiên, khi cô nhớ đến buổi tối này, dưới ánh đèn đường trong khuôn viên ký túc, một cô gái mà trên vai vẫn còn một chiếc lá rụng luống cuống nói ra câu đó với chàng trai mà cô yêu, tự nhiên cô lại tha lỗi cho mình thời đó - đó chỉ là một cô bé ngốc nghếch, khao khát được yêu nhưng lại ko biết nên yêu như thế nào. Từ nhỏ người lớn đều đều quý cô, nhưng tình yêu đó ko thể khiến cô cảm tháy an toàn và thỏa mãn, cô mong chờ một tình cảm toàn tâm toàn ý, đáng để gửi gắm và ngộ nhận rằng hỉ những cái mình đấu tranh có được, mới là cái cô cần. Nếu nói tuổi trẻ hồ đồ là sai, thì nỗi cô đơn trong nhữngnăm dài đằng đẵng sau này cảu cô đã là cái giá phải trả.
Cô nói rất rõ ràng, từng chữ từng chữ, THC giật bắn mình, vốn là người lạnh lùng biết kiềm chế, nhưng lúc này mặt hắn cau lại, ngẩn người một lát, rồi chỉ vào TV "Cậu, cậu... đừng đùa nữa." Nói xong câu đó, hắn liền luống cuống bỏ đi ngay.
TV lắc lắc đầu xóa đi cảm giác hẫng hụt, ko sao cả, hắn phản ứng như thế cũng là bình thường, đường còn xa vạn dặm, ta sẽ theo đến cùng, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cô bắc loa tay, hướng về phía hắn hét lớn: "THC, em nói thật lòng đấy!"
Dường như cô cảm thấy hắn hơi khựng lại, còn mình thì cười với vẻ hài lòng. Cô ko thể hiểu, tại sao lại có người thích yêu thầm, nếu bạn đem lòng yêu mọt người mà ko mói với nguồi ta, mọi thứ còn có ý nghĩa gì nữa, đây ko phải là phong cách của TPL. Cô đã từng đến ,từng yeu, từng cố gắng, đạt được là do may mắn, ko đạt được là do số phận. Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin tằng, sẽ có định mệnh khiến chúng ta ko đạt được những điều mình mong muốn
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé