Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Tình yêu chân thành
Anh yêu thương! Hôm nay em viết cho anh trong một tâm trạng mâu thuẫn. Có thể anh không nghĩ em lại muốn viết vì em đang trong thời gian căng thẳng và rất nhiều việc phải làm , nhưng tận sâu trong tim nhỏ em vẫn muốn dành tất cả những yêu thương nồng cháy cho anh Em viết vì em biết em không thể nào tâm sự với ai chỉ có anh là nơi em gửi gắm tất cả những tâm sự trong cuộc sống bộn bề và những khó khăn cực nhọc của em ... Anh ! Em biết anh và em ở xa nhau lắm. Chúng ta chưa thể đến với nhau và ôm nhau trong vòng tay nên mọi suy nghĩ của anh và em đều trở nên gò bó và vô tình chúng ta đã làm nhau đau, dù em rất hiểu anh yêu em thật thật nhiều, yêu đến nỗi có thể hy sinh và từ bỏ mọi thứ vì em… Em vẫn chưa thể nào làm cho anh yên tâm được vì em , Em yếu đuối mỏng manh nhưng lại ngang bướng trước anh , em biết anh vẫn lo cho em , lo em chưa tự chủ được bản thân mình nhưng từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng trôi qua anh đã luôn bên cạnh em âu yếm vỗ về không chỉ bằng tình yêu chân thành mà còn bằng một trái tim nhân ái, độ lượng bao dung,
Anh ! Nhiều lần anh nhăn nhó với em , em biết anh yêu em nên mới làm thế, nhưng em đã chọn lựa anh , bỏ đi tất cả những gì là quá khứ, lo cho hiện tại và nghĩ về tương lai mình sắp sống, nơi đó có anh và em và những ước mơ nho nhỏ gắn kết yêu thương tạo thành một gia đình bền vững , sự hy sinh của anh cho em không gì có thể đánh đổi được vì thế em đã yêu anh với tất cả trái tim em, Dù nhiều lần ngang bướng cãi anh nhưng tận trong lòng em luôn cảm thấy tình yêu em dành cho anh là rất lớn, em chưa thấy có trở ngại nào làm em lùi bước, dù đôi lúc em đã yếu đuối muốn buông xuôi nhưng anh luôn làm động lực cho em vững tin và tiếp tục dành lấy Hạnh Phúc của mình, em yêu anh Đắc Hiển . Anh luôn đau đớn , dằn vặt khi em gặp những điều bất công trong cuộc sống, lúc đó anh luôn là người che trở cho em… Em hiểu lắm chứ và em cũng ước phải chi anh ở gần đưa đôi bàn tay rắn rỏi nắm chặt hai bờ vai em dặn dò, động viên em phải luôn mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống… Anh sẽ là người đàn ông luôn ở bên em, đi cùng em những chặng đường khó khăn...Dù giờ đây mình sống không phải cho riêng mình, anh và em đều hiểu điều đó và đều biết phải làm gì. Mỗi ngày em xa anh, mỗi ngày không được nghe giọng nói ấm áp của anh em lại cảm thấy thiếu một cái gì đó không thể nào bù đắp được. Anh à, hình như khi chưa gặp anh em bản lĩnh, em mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Không biết từ khi nào em lại trở thành một cô gái yếu đuối đến vậy. Có lần em em đã nói với anh "Khi yêu anh em mới thấy mình thật yếu đuối". Tại sao vậy anh? Em cũng chẳng bao giờ tâm sự với ai nhiều về cuộc sống , nhưng giờ đây những lúc em đau buồn, thất bại ,hay vui vì bán được hàng em đều kể với anh . Giờ đây trái tim em đã thuộc về anh trọn vẹn một tình yêu, một tâm hồn nhưng chúng ta chưa thể cưới nhau trong lúc này anh đừng ghen tuông vô cớ nữa nhé anh .Trái tim em luôn nghĩ về anh , giờ đây em chỉ biết từng ngày sống với tình yêu và nỗi nhớ trong tim mình. Anh biết không? Nhiều khi em nhớ anh, nhớ đến nỗi em không thể nào ngủ được. Một cái gì đó mà em cảm nhận rất rõ nó đang nặng đè lên ngực em, làm em đau lắm anh biết không? Lúc đó em chỉ muốn khóc, nhưng em không thể nào khóc được. Em gào thét gọi tên anh trong câm lặng, em âm thầm nuốt những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong trái tim bé nhỏ đang thổn thức vì nhớ anh. Có những đêm dài không ngủ em thao thức bởi sự cô đơn trống trải trong tâm hồn, bởi xa anh, xa người làm chủ trái tim mình bởi nhớ anh. Thèm lắm một vòng tay siết chặt ấm áp, một nụ hôn nồng nàn của anh. Nụ hôn mà em có thể cảm nhận được tất cả tình yêu mà anh dành cho em. Anh ơi,mấy ngày nay em suy nghĩ lắm , dịp này Miền bắc vào đông trời rất lạnh những cơn gió lạnh và mưa phùn làm lòng em lại cồn cào nỗi nhớ anh. Biết phải làm sao hơn em đành phải viết, chỉ có vậy em mới cảm thấy được nói chuyện cùng anh, được chia sẻ với anh nỗi niềm đang đầy ắp trong em. Em nhìn xuôi về phía xa nơi anh đang ở, mịt mùng… tít tắp... xa xôi… nhưng anh à, cái lạnh trong tim em còn lạnh gấp ngàn lần anh có biết không? Đôi khi em giận hờn anh… giận lắm nhưng em không thể không gặp khi anh nói: Anh yêu em hơn cả bản thân anh , anh luôn lo lắng không không yên nếu em cứ mãi giận anh mà không liên lạc ! Để những giận hờn lắng xuống… Em lại gọi cho anh với một vẻ mặt bình thản, cả những gì muốn nói em cũng không nói nữa. Em giấu giếm cảm xúc của mình cũng giỏi đấy chứ phải không anh? Vì em biết anh sẽ lại xoa dịu em và ôm em vào lòng chọc cho em cười , đó là tính cách của anh , em nói có đúng không anh yêu? Anh! Anh là những gì đẹp đẽ nhất, chân thật nhất mà em có được trong cuộc đời này. Vì vậy anh à, em muốn lưu giữ tất cả những cảm xúc, những cung bậc tình yêu của chúng mình trong suốt những ngày tháng đã qua và mãi mãi sau này. Em muốn mang theo tình yêu với anh, hình ảnh của anh, trong trái tim em cả khi em từ giã cõi đời này. Anh biết không? Anh yêu! Mãi mãi mình bên nhau anh nhé, em luôn nghĩ đến mỗi khi mình giận hờn nhau anh đều nói " Mọi chuyện nó không đủ lớn để giết chết đi tình yêu của anh và em " và anh luôn là người nhường nhịn em trong bất cứ lý do nào , em hiểu rằng tình yêu anh dành cho em nó quá lớn lao để có thể hy sinh tất cả cho em như vậy Cảm ơn vì anh đã có mặt trên đời để em biết mình được yêu thương nhường ấy. Cảm ơn mẹ đã sinh ra anh, cảm ơn định mệnh đã cho em được gặp anh. Em yêu anh. Bảo Ngọc
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé