Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ viết như thế nào nữa, thực sự anh rất muốn viết một lá thư cho em, một lá thư để nói tất cả những gì mình suy nghĩ, một thư để em được hiểu anh hơn và hơn hết là một lá thư để anh được thể hiện hết tình cảm của anh dành cho em.
Em yêu!
2 tháng 14 ngày đó là quãng thời gian từ ngày em đặt chân lên mảnh đất này, một xứ sở hoàn toàn xa lại đối với em, một nơi mà anh tin chắc rằng trong suy nghĩ của em không bao giờ định hình được rằng mình sẽ gắn bó sau 4 năm tốt nghiệp. Nhưng tất cả đã không phải thế, phải chăng chính đó là số phận, em đã chọn mảnh đất Hải Phòng này để gắn bó cứ y như là em chọn anh vậy. Có phải anh “tưởng bở” không khi nghĩ vậy, sự thật là anh đã nghĩ thế từ lúc anh nhìn thấy em ở bến xe Cầu Rào.
Gặp em từ khi còn ở Huế, được ở cùng dãy trọ, được ăn, được nói cười cùng em nhưng anh không thể tượng tượng được rằng sau này anh em mình lại có duyên như thế này. Dĩ nhiên cái Duyên chỉ là một sự trùng lặp hay là may mắn gì đó theo sự hiểu biết của anh nhưng sự cố gắng và quyết tâm mới quyết định. Tuy nhiên không thể nói là anh không “lucky” được.
Anh đã có em, điều mà một người giỏi tưởng tượng như anh cũng không bao giờ có thể mơ tới được. Sự xuất hiện của em đã làm cuộc sống anh hoàn toàn đổi khác. Anh đã từng phải sống trong buồn tủi và thất vọng, sự ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp từ mối tình trước kia đã làm cho anh quá hụt hẫng. Anh không thể tượng tượng rằng cuộc sống của mình đã phải như vậy, tại sao một người tự tin như anh lại có những lúc như thế cơ chứ. Đúng là cuộc đời khó nói thật.
Nhiều khi anh cũng muốn “chọn đại” một ai đó để thoát khỏi cái cảnh khổ ải đó nhưng sao mà khó thế, quả thực lúc đó anh đã rất khó quên cô ấy. Con người anh rất ồn ào nhưng cũng khá nội tâm và sống rất tình cảm. Điều này nhiều khi làm cho anh rất khổ. Anh đã phải lao vào các cuộc chơi bời tuy vô bổ với bạn bè nhưng cuối cùng thì cũng làm cho anh quên được tất cả nỗi buồn. Anh cũng không biết rồi mình sẽ ra sao nữa nếu không gặp em, chỉ khi gặp em anh mới biết rằng trên đời này còn một người con gái thực sự có thể làm cho mình rung động, người con gái tuyệt với này mới có thể thay đổi cuộc sống của mình và đưa mình trở về với Phúc như ngày nào.
Em đã không thắc mắc hay hỏi han gì hết, em không băn khoăn gì về quá khứ của anh, em… quá tuyệt vời, anh không ngờ rằng trên đời này còn có một người con gái vĩ đại đến thế, phải chăng anh đã hiểu nhầm con gái, con gái là thế hay chỉ có em mới thế đúng không? Với anh thì chỉ có em mới thế thôi, nếu có ai hỏi vì sao thì anh sẽ tự hào để nói rằng đó là vì… EM YÊU ANH đó. Tại sao anh lại không thể nói được điều đó cơ chứ, chính những việc em làm, nhưng suy nghĩ của em và cả anh mắt em nhìn anh nữa đã nói lên tất cả. Em đã yêu anh và anh biết tình yêu đó rất mạnh mẽ. Tình yêu của em không ồn ào, không phô trương như anh mà âm thầm lặng lẽ như những con sóng ngầm có thể cuốn phăng tất cả nếu gặp phải. Anh rất tự hào và hạnh phúc về điều đó.
Nhiều khi anh vẫn luôn trăn trở nghĩ mình phải làm gì đó để xứng đáng với tình yêu đó. Rõ ràng anh cũng rất yêu em nhưng không phải chỉ nói mà phải làm. Anh yêu em thì anh phải làm sao đó để em được hạnh phúc. Có những lúc ngồi bên em mà anh buồn cho chính mình quá. 27 tuổi rồi mà anh mới chỉ thế này đây, anh không có nhà, không nhiều tiền gia đình thì ở xa. Cái anh có chỉ là một công việc, một địa vị mà thôi. Không biết khi nào anh mới có được đầy đủ để lo được cho em đây. Anh biết cái em cần chỉ là một cuộc sống gia đình có anh, những đứa con và một cuộc sống hạnh phúc, sum họp, nhưng, là một người đàn ông anh phải trăn trở chứ.
Phương- Em yêu!
Những ngày qua lại là những ngày anh phải sống trong buồn đau, sự ra đi của anh Hoàng và cháu lại làm cho anh thêm lần nữa thấy hụt hẫng, thấy cuộc đời sao khắc nghiệt quá. Thực sự anh đã mất hết tự tin. Em đã không bở rơi anh bất cứ lúc nào. Em đã ở bên anh những lúc anh hoàn toàn đau khổ điều này giúp khẳng đỉnh thêm rằng em thật cần thiết với cuộc đời anh và anh sẽ không thể thiếu em. Anh mong rằng chúng ta sẽ cố gắng hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn bởi chúng mình rất yêu nhau. Sẽ còn nhiều việc cần làm nhưng nếu chung sức chúng ta sẽ vượt qua. Có em anh sẽ tự tin hơn nhiều trước những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta sẽ làm được khi chúng ta có nhau
Phương ơi! anh yêu em nhiều!
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé