Em có còn nhớ cái ngày chúng mình quen nhau không? Cái ngày anh cứ nhìn trộm em và rồi người chủ động làm quen trước lại là em. Anh đã lấy máy em và nháy vào máy anh, thế là anh đã xin được số em rồi nhé. Và rồi, chúng mình nhắn tin với nhau cả đêm, hai đứa ở cạnh phòng nhau mà lại phải nhắn tin em nhỉ, chắc là vì mình mới quen nhau nên ngại phải không em. Anh cũng nhát lắm, sợ chị biết anh thích em. Nhưng rồi, anh và em càng gần gũi nhau hơn, em hay sang phòng anh chơi và anh cũng thế, toàn lấy cớ là sang xem phim em nhỉ. Em còn bảo anh rửa bát cho em, còn em sẽ nấu cơm cho anh nữa nhỉ, anh thấy hai đứa mình như một gia đình vậy, anh thấy hạnh phúc lắm, nhưng sao niềm vui lại ngắn ngủi vậy. Anh còn nhớ, hôm đầu tiên mình nói chuyện với nhau, anh gọi em là heo và em đã đánh anh một cái vào bụng làm anh nhớ mãi, anh đau chảy nước mắt ra. Em độc ác lắm, ngày trước và bây giờ vẫn thế...
Dần dần, mình càng gần gũi nhau phải không em, và anh nhớ mãi buổi tối ngày hôm ấy, chúng mình ra ngồi ở vườn hoa sau khu chung cư, em đã ôm anh, nhưng sao anh lại đẩy em ra, như một phản xạ vậy, bây giờ anh ân hận lắm, vì đã không ôm lấy em, đã không nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm...
Và rồi, cái gì đễn cũng phải đến, em sắp phải về Vinh, em sắp xa anh rồi... Em có biết những ngày sắp rời xa em, anh buồn như thế nào không? Anh như người vô hồn vậy, anh buồn mà không nói lên lời, đã có những hôm anh nằm trong phòng và khóc một mình, em thấy anh khóc và em đã ôm anh vào lòng, anh càng buồn hơn, vì anh biết mình sắp phải xa em rồi.
Nhưng điều mà làm anh buồn hơn, đó là em nói em đã có người yêu rồi, người em vẫn gọi là chồng trong tin nhắn mà anh đọc trộm của em. Anh biết mà sao anh vẫn yêu em, vẫn chờ em? Trước ngày em đi, anh buồn lắm, nỗi buồn ấy chẳng thể diễn tả thành lời, anh chỉ muốn khóc mà anh không dám khóc, anh sợ em sẽ buồn, sợ mình sẽ không chịu được. Anh chỉ kịp tặng em một tấm thiệp với một bài hát và những dòng thương nhớ "Ngày mai em đi, em sẽ nhớ về anh nhé, anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó, suốt đời này anh sẽ chỉ yêu em mà thôi, anh sẽ chờ em, mãi mãi...". Em đã về Vinh rồi, em phải về để học nốt năm 12 cuối cấp. Em còn nhớ em đã nói gì với anh trước khi em về không? Em nói: "Có hai người khiến em suy nghĩ, có hai người đang chờ em, đó là anh và người ấy. Em không biết chọn ai..." Chính câu nói ấy của em, đã giết chết anh rồi, theo đúng nghĩa đen của nó!
Một năm kể từ khi em về Vinh, không ngày nào là anh không nghĩ về em, anh đọc bài thơ mà em viết về mẹ trong sách của anh mà nước mắt cứ chảy, mẹ đã ra đi mãi mãi khi mà em còn bé quá, anh thương em lắm. Anh vẫn cố gắng giữ liên lạc với em, nhưng sao em lại cứ tránh anh vậy? Anh vẫn đợi em, vẫn hy vọng em sẽ thi đỗ đại học và ra ngoài Hà Nội này học. Nhưng cái ngày anh sợ nhất đã xảy ra, em sẽ không ra Hà Nội, em sẽ ở lại Vinh... Vậy là, một năm anh chờ đợi trong hy vọng nay như tan biến. Vậy mà, anh vẫn kiên nhẫn chờ em, cho đến tận ngày hôm nay... Ba năm rồi, anh vẫn chờ em, chờ em sẽ quay về với anh. Em có biết, đã bao nhiêu đêm anh chợt tỉnh giấc vì mơ thấy em không? Anh chỉ biết khóc, anh ngửa mặt lên rồi sao nước mắt anh vẫn chảy hả em? Anh biết đó chỉ là giấc mơ vì xung quanh có em đâu, em đã rời xa anh rồi, đã lâu lắm rồi anh không được nhìn em, được nghe giọng nói của em...
Nhưng sao tình yêu anh dành cho em lại tội nghiệp như thế? Em vẫn yêu cái người mà em gọi là chồng kia ư, cho đến tận ngày hôm nay sao? Cho đến tận khi chị nói với anh rằng em đã chia tay người ấy một năm rồi. Anh như được sinh ra một lần nữa vậy, như thể anh biết em sắp quay về với anh. Vậy mà, em lại giết chết anh một lần nữa. Em nói rằng em vẫn yêu người ấy, tim em sẽ không để ai thay thế người ấy? Còn anh thì sao? Người đã đợi em mòn mỏi rồi... Anh vẫn yêu em, vẫn sẽ chờ đợi em, anh sẽ chờ đến khi nào anh không còn chút sức lực nào nữa. Em hãy quay về với anh đi, vì trên đời này không có ai yêu em hơn anh đâu, anh chờ em lâu quá rồi. Về với anh đi em nhé. Yêu em mãi mãi...
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé