Anh à! Thật khó để em có thể nói ra những lời này khi mà chúng ta không một lời cãi vã cũng chẳng phải đang hờn giận gì nhau...
Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định đưa ra giải pháp để có thể hiểu được tình cảm của em hiện giờ đối với anh là gì!
Anh! Có lẽ em quá tàn nhẫn khi cứ để tình cảm của mình lửng lơ, không rõ ràng khiến anh mệt mỏi. Em xin lỗi vì tất cả nhưng một lần thôi hãy nghe em nói có được không?
Xin anh hãy rời xa em một thời gian! Cho em thời gian để xác nhận tình cảm của mình.
Em cảm thấy rất mệt mỏi khi cố gắng tìm câu trả lời cho trái tim mình mỗi ngày mà không có kết quả dù đôi lúc em biết mình cần anh nhưng đó không phải là một câu trả lời hoàn hảo mà em muốn. Và cùng với sự cố gắng không được đền đáp xứng đáng ấy, em càng ngày càng phát hiện ra sự khác biệt giữa chúng ta, càng ngày càng cảm thấy mình xa cách nhau trong từng suy nghĩ.
Hiện tại em không thể chấp nhận cái sự khác biệt ấy, em chưa thể chấp nhận vậy nên xin anh hãy cho em thời gian và cũng là cho chính anh một cơ hội để có được hạnh phúc đúng nghĩa. Em luôn cảm thấy chúng mình không thể tiến xa hơn và chính anh cũng hiểu điều đó.
Anh cũng biết mà, tuổi thanh xuân của con người có hạn, anh là con trai thì chuyện dễ dàng hơn và với cái suy nghĩ "tới đâu thì tới", không chút gì đảm bảo cho tương lai của hai đứa, em mệt mỏi vì cứ mãi cá cược tuổi xuân của mình vào tình yêu mơ mơ ảo ảo như thế này. Anh có hiểu cái cảm giác ấy không?
Bấy lâu nay em quen với việc có anh trong cuộc sống, em đã quá ỷ lại, dựa dẫm vào anh khiến con người em trở nên nhu nhược và đánh mất chút bản lĩnh tự lập từ bao giờ em không biết nữa. Điều ấy khiến em nhiều lúc thấy mình vô dụng và cuộc sống với em cũng vì thế trở nên vô nghĩa. Anh cũng nhận thấy sự đổi khác ấy mà! Vậy nên, anh cho em thời gian có được không?
Sau cái "thời gian" mà em muốn có ấy, em không biết kết quả sẽ như thế nào, chúng mình có thể tiếp tục nữa hay không... nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Nếu sống bên nhau mà tình cảm phai nhạt, mệt mỏi như thế, em không thể chịu đựng nổi và anh cũng không thể hạnh phúc.
Có thể khi đọc những dòng này anh sẽ nghĩ em đã thay đổi, có thể anh sẽ nghĩ em vì đang say nắng ai đó nên nói thế nhưng không đâu anh, cái suy nghĩ này đã có trong em một thời gian dài rồi. Nhiều lúc em muốn nói ra, muốn trút bỏ lòng mình những mong anh thấu hiểu nhưng rồi nhìn thấy nụ cười hiền lành của anh, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương anh dành cho em thì em lại không thể nào mở lời được. Em lo sợ anh sẽ tổn thương, em sợ rằng mình sẽ làm anh đau lòng để rồi tự vỗ về trái tim mình rằng em chỉ cần như thế là hạnh phúc, rằng rồi em sẽ biết mình yêu anh nhiều đến nhường nào thôi...
Nhưng anh ơi, em sai thật rồi! Em luôn cảm thấy giữa em và anh chỉ là thứ tình cảm thân thuộc như giữa những người thân trong gia đình. Em không cảm giác được trái tim mình rung động, thổn thức ngoài tình thương dành cho anh. Có lẽ vì anh quá chân thật, vì anh quá yêu em nên em đã mập mờ rồi ngộ nhận tình cảm của mình.
Em biết mình tồi tệ đến mức nào khi khoảng thời gian hơn 2 năm chúng ta bên nhau mà đến hôm nay em lại nói ra những lời như thế này nhưng xin anh hãy hiểu cho em.
Xin anh hãy cho em thời gian, hãy để em ra đi! Và xin anh đừng quá buồn vì em. Em mong anh hãy sống thật hạnh phúc vì có lẽ em không phải là hạnh phúc của anh! Xin anh hãy sống như thế dù đáp án em tìm ra là thế nào đi nữa.
Nhưng có một điều mà em có thể khẳng định với anh đó là em luôn trân trọng khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế, cảm ơn đã cho em những hồi ức đẹp và giúp em vững tin hơn vào cuộc sống.
Viết ra những lời này em mong sao anh đọc được và hiểu nhưng cũng lo sợ anh sẽ không đọc được nó...
Em đã nói hết lòng mình rồi và em cũng đã sẵn sàng để nhận lấy sự phán xét của anh rồi đây. Anh có thể hận em, có thể buồn em nhưng xin anh đừng buồn lâu và cũng đừng yêu em nhiều như thế nữa!
Tạm biệt anh - người em ưu phiền!
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé