Còn nhớ không anh, 365 ngày trước lần đầu tiên em gặp anh. Ngày này của những năm về trước em buồn biết bao nhiêu. Và duyên số đã cho em gặp anh, trái tim em từ đó mới biết ngân lên những giai điệu tình yêu. Ngày anh đến, em như được sống với cuộc sống chỉ toàn sắc hồng.
365 ngày trôi qua, yêu thương, ghen tuông, nhung nhớ, giận hờn,.......... muôn vàn cung bậc của tình yêu. Em còn nhớ lần nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời mình, thật ngọt ngào và say đắm. Anh bảo em nhìn lên bầu trời, anh sẽ chỉ cho em nhìn thấy sao băng. Anh nói sao băng vụt qua nhanh lắm, khi anh đặt nụ hôn lên bờ môi em cũng vậy, em ngượng ngùng vội vã quay đi. Thế mà em có chạy trốn được đâu, vì em chẳng biết hôn, vì môi anh ngọt quá, vì vòng tay anh chặt quá, vì tim em đập nhanh quá, và vì em biết mình đã yêu.
Khi em mơ hồ nhận ra bên cạnh anh, ngoài em còn có nhiều hơn 1 người con gái khác, là lúc em thấy trái tim mình rạn vỡ thành trăm mảnh đau thương. Thế rồi em giận anh, em khóc hàng đêm vì nhớ nhung anh quay quắt. Em không dám đi trên những con đường nơi ta đã đi qua, không dám đến những nơi mình đã cùng nhau đến, bất kỳ điều gì cũng làm em nhớ đến anh.Em nhung nhớ vì em yêu anh.
Khi em thấy trái tim mình khổ đau nhiều quá, không thể lạnh lùng từ chối cuộc gọi của anh là giây phút em nhớ anh đến quặn thắt trái tim mình. Em không thể sống trong nhớ nhung nhiều hơn nữa. Em bước qua đau khổ vì em yêu anh.
Em về bên anh, tận tuỵ và làm việc hết mình, chỉ mong có thể mang đến cho anh giây phút yên bình và êm ả, vì cuộc đời anh đã cay đắng quá nhiều. Anh đi bên cô ấy, cùng cô ấy toan tính những gì. Khi có cả em và cô ấy, anh lạnh lùng và cư xử thế nào với em? Có ai biết mối quan hệ của chúng ta, ngoại trừ em - anh - và gia đình em?
Em như cái bóng vô hình trong quãng thời gian ấy, chỉ biết quên đi bản thân mình vì anh. Bởi em thật sự không biết sự nhập nhằng giữa anh và cô ấy. Em bỏ qua tất cả vì em yêu anh.
Khi cô ấy đề nghị cùng em ngồi trò chuỵên, em mới biết thật ra giữa anh và cô ấy là thế nào. Em sẽ chẳng tin nếu như cô ấy không cho em xem những dòng tin giữa anh và cô ấy, em sẽ vẫn tin anh như trước nay nếu những gì em nhắn cho anh cô ấy thuộc lòng vanh vách đến thế, em sẽ mãi kính trọng tôn sùng anh nếu như những phút ái ân với anh qua lời cô ấy không nồng nàn như lúc ở bên em. Em chỉ nghe và không nói gì cả, nỗi đau không thể thốt thành lời.Thế giới như sụp đổ trước mắt em. Người em yêu thương là thế, lần đầu tiên em yêu một người, em đã trao anh niềm tin, hi vọng, ước mơ,............... bao nhiêu yêu thương, ái ân nồng mặn, rụt rè, e ấp, nồng nhiệt, say mê! Vậy mà, em thật sự giận vì em yêu anh.
Em đã đi, anh còn nhớ không?
Anh đã thế nào, anh còn nhớ không?
Em đã trở về, không phải em yếu đuối, mà vì em yêu anh.
Thế rồi em đã thêm một lần đau khổ, khi đứng đợi anh và cô ấy mãi, từ khách sạn đi ra. Em đã bảo cô ấy nếu yêu anh và có can đảm trao anh đời con gái, hãy thay em mang tình yêu và sự tận tuỵ đến cho anh. Thế nhưng không có em cô ấy lại day dứt, xin lỗi em, và thừa nhận anh đối với cô ấy không phải là tình yêu. Rằng anh chưa một lần nói yêu cô ấy.
Khi biết em tức giận, biết rằng có thể không còn em, anh đã đối xử thế nào với cô ấy, anh nhớ không? Cô ấy khóc với em, nhiều lắm anh ạ.
Em không cười, không mỉa mai cô ấy. Mà em thấy thương hơn. Vì em rất yêu anh.
Em vẫn biết ngoài cô ấy, anh còn những cô gái khác nữa.
Cô ấy rời xa anh, anh dắt em về ra mắt gia đình anh và xin phép cưới em. Em tưởng rằng sóng gió đã trôi qua.
Nhưng anh vẫn mải mê rong ruổi theo điều gì xa lắm, mà nơi đó em biết mình không đến được cùng anh. Anh ghen tuông vô cớ, nóng giận tức thời, anh tự ái cao và sĩ diện để đánh em đến ngã lăn bao lần. Em biết em sai, em có lỗi, vì chỉ biết yêu anh mà chẳng biết đúng sai thế nào.
Em biết, em lần đầu yêu nên còn vụng dại, không biết chấp nhận khi yêu yêu mình lại ôm hôn người khác. Rồi anh và cô ấy tình tự thế nào khi đi ăn cưới cùng nhau? Anh và một chị nữa đã thế nào khi ... bên nhau? Anh và bao nhiêu người con gái khác đã thế nào khi mà anh đã nói yêu em, cưới em..................?????
Em không trách anh, không hờn, không giận, bởi những điều anh làm tất phải có lý do. Có thể vì sở thích, có thể vì bè bạn, có thể vì anh giận em nên mới như vậy....... muôn vàn ngàn triệu lý do.
Em chỉ giận mình yêu anh nhiều đến vậy.
Anh nói anh là người đàn ông chung thuỷ
Anh nói anh yêu em thật nhiều
Anh nói em làm anh giận đến mấy anh vẫn không thể đánh mất đi tình yêu của mình.
Anh vẽ ra bao điều tốt đẹp khi mình cưới nhau
Ngôi nhà, những đứa trẻ
Tình yêu, hạnh phúc.............
Ngay lúc này đây, em vẫn ở bên anh.
Em không muốn nhắc đến điều anh làm là sai hay đúng. Em chỉ không hiếu sao anh không thừa nhận những điều anh làm?
Em cố chấp, trẻ con và bướng bỉnh, không hiểu gì nên cứ cãi lời anh. Nhưng em biết, trái tim em luôn thành thật và trong sáng, chung thuỷ với tình yêu của mình. Đau khổ nhiều, khóc nhiều, vì em yêu anh.
Em thật sự có lỗi với Bố Mẹ anh.
Em rất yêu gia đình anh, nhiều như em yêu anh vậy
Để Bố Mẹ thất vọng em thật không phải nhưng có thể nào em sống được cùng anh?
Đã bao lâu mà anh vẫn vậy, luôn tìm đến rượu bia khi buồn, luôn cặp kè người con gái khác vì mục đích của mình, .... Khi em yêu anh, em yêu một người đàn ông khác, và giờ đây anh đã là người khác.
Em xin lỗi vì đã làm cho anh tin tưởng rằng em bằng lòng với tất cả.
Em xin lỗi vì em không đủ thông minh để giúp anh trong công việc.
Em xin lỗi vì em không giàu có để giúp anh trong sự nghiệp.
Em xin lỗi vì em không đủ nhẫn nhịn để nhìn anh say mê bên người khác.
Em mong anh hãy thành thật với người anh sẽ cưới làm vợ, cho dù có vì mục đích gì, anh đừng làm người đó đau khổ như em.
Anh sẽ oán hận em đến bao nhiêu, nhưng rồi anh sẽ cảm ơn em.
Em chỉ muốn ở bên anh, cùng anh đi suốt cuộc đời như lời em hát "và như thế ta đã yêu nhau" . Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi anh từ bỏ lối sống hiện nay, khi anh đơn giản hơn, không lừa dối, ... Em biết rằng ngày đó sẽ chẳng đến đâu, nhưng em vẫn đi, để chờ đợi...
Em xin lỗi vì biết anh yêu em là chân thật
Em xin lỗi vì em đã yêu anh, yêu anh nhiều đến thế.
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé