Em rất hay ghen anh ạ. Nhưng trên cả việc hay ghen, em còn có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một đứa con gái “bị xem” là tự tin nên em ít khi thể hiện cái thói ghen tuông của mình ra mặt.
Ghen không phải là yêu.
Ghen là cảm giác muốn sở hữu.
Tuy nhiên, trong tình cảm, ai dám chắc rằng muốn sở hữu không phải là một phần của tình yêu?
Em rất hay ghen anh ạ. Nhưng trên cả việc hay ghen, em còn có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một đứa con gái “bị xem” là tự tin nên em không bao giờ hoặc ít khi dám thể hiện cái thói Hoạn Thư của mình ra mặt.
Tất cả mọi người nhìn vào em, đều nói em không biết ghen. Một cô gái quá tuyệt vời và “thoáng” làm sao, có thể ngồi bàn ra bàn vào những chủ đề nóng bỏng đầy hứng khởi. Ai yêu cô ấy thì sướng quá rồi, được chăm như chăm em bé, được chiều như chiều baby và lúc nào cũng tâm lý, chả tranh cãi bao giờ, không ghen tuông và luôn tôn trọng đối phương triệt để.
Nhưng thực ra đó là bề ngoài em tỏ ra như thế, vì em sĩ mà. Mọi thứ về em đều đúng, người ta tả rất không sai, chỉ có một điều sai, là em không phải ko biết ghen, mà em ghen thâm, ghen ngầm, ghen âm ỉ.
Em sẽ rất khó chịu nếu anh nhìn một cô gái. Nhưng em sẽ không nói ra mà thay vào đó em sẽ cười và nói rằng: “Cô ấy xinh nhỉ?” Rồi cùng anh bình luận hỉ hả ( nếu anh muốn ) rằng thế nọ thế kia.
Em sẽ rất bực mình nếu biết anh đang tán tỉnh hoặc tỏ ra thân thiết với ai đó kể cả là nam hay nữ, trừ em ra ( tất nhiên).
Em có thể ghen cả với đội bóng anh thích, em sẽ ngồi với bộ mặt hậm hịch, theo dõi hết cúp C1 không phải vì thích bóng đá mà chỉ vì em ghen. Nếu anh thích Chelsea, em sẽ ngồi xem để trù cho Chelsea thua đi. Hay nếu anh thích MU, mặc dù e cũng thích đội đó lắm đấy, nhưng không thể ko xem nó là kẻ thù, khi anh quyết tâm để wallpaper hình đội bóng mà vắng cái mặt của em. Bởi vì với em, nếu anh thích nó, thì nó là cái gì, em cũng sẽ xem nó như … tình địch. Ôi nhưng anh hãy cứ thích bóng đá đi, thích đội gì cũng đc, em sẽ giả vờ ko ghen với mấy thằng mặt quần đùi đến bẹn, chạy lon ton tranh trái bóng tròn .
Và em cũng chả thèm giấu giếm nữa đâu, em luôn tỏ ra friendly với người yêu cũ của anh ( nếu tình cờ gặp, hoặc là nghe anh kể ), nhưng em sẽ ghét cô ta cực kỳ, ghét không lý do gì hết, chỉ đơn giản là vô cùng ghét, vì cô ta đã được phép sở hữu anh trước em. Nói ra điều này thì em đã lật bài ngửa mất tiêu rồi. Sau này ko dở trò thân thiết với những cô tình, cô bồ của anh được nữa. Buồn ghê. Nói trắng ra thì nói cho hết nha, mỗi lần nhìn người yêu cũ của anh, em ko muốn moi gan móc tim, rạch mặt thì hơi phí, nhưng em lại luôn cười cái nụ cười như mùa thu tỏa nắng ấy chứ. Sợ chưa?
Anh đừng lo sợ nhé, em chỉ dọa anh tí thôi. Em là người biết nghĩ mà, muốn người em yêu được vênh mặt với cuộc đời. Đi với anh, anh đừng ghen nếu em chăm lo cho bạn anh, quan tâm đến gia đình anh, và thân thiện với những người xung quanh anh. Bởi vì em muốn người em yêu luôn tự hào khi có em, và nhận được những lời khen vì đã yêu một cô gái thật tuyệt vời.
Ghen tuông là một trò chơi của cuộc đời, nó sinh ra để cho người ta tự dằn vặt. Em sẽ không bao giờ để sự ghen tuông lộ ra trên khuôn mặt, chỉ đặt nó trong lòng thôi.
Nhưng anh à, anh sẽ chẳng bao giờ thấy sự ghen tuông ấy, thể hiện ra trên khuôn mặt hay hành động của em. Em sẽ luôn cười tươi như hoa và tỏ ra bàng quan cực kỳ với những gì mà anh tập trung chú ý. Em sẽ chẳng buồn liếc mắt tới anh khi anh đang xuýt xoa khen một cô gái nào, càng “giả vờ” cực kỳ siêu khi anh đang lượn lờ comment ảo tung chảo ( nếu có ). Thực ra lúc đó em ghen lắm đấy, nhưng mà chẳng lẽ lại nói là em ghen à? Sĩ diện để đâu? No no
Em thích trong mắt mọi người, và cả anh nữa, em là một cô gái hết sức bình tĩnh. Có lẽ em muốn mình như vậy. Thỉnh thoảng em còn nói những câu rất cứng như: Em không bao giờ ghen . hoặc.