- Chia tay đi. Từ mai em được tự do. Yêu người
khác và quên anh đi.
- Tại sao ạ. Anh đang đùa em phải không? Anh
nói đi chỉ là đùa thôi đúng không???
Cô cố cười. Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt
tái nhợt. Nước mắt bất chợt trào ra. Mặn đắng.
Đôi chân run run như trực quỵ xuống. Cô
ngước mắt nhìn anh như chờ đợi 1 thứ gì đó.
- Là sự thật. Xin lỗi anh có người khác rồi.
Cô thật sự không tin nổi vào tai mình nữa.
Người con trai ngày hôm qua còn ở bên cô.
Còn đưa cô đi học đón cô về. Còn nói còn
cười với cô. Ngày hôm nay lại nói có người
khác. Cú shock quá lớn. Cô bàng hoàng, cô
hoang mang. Kỉ niệm xưa chợt ùa về. Cô cắn
chặt môi đến bật máu cố ngăn nước mắt đừng
tuôn nữa. Nhưng không thể. Cái thứ chất lỏng
ấy nó cứ trào ra thầm cả vào miệng cô. Mùi
máu tanh xộc vào miệng. Cô đau....
Tiếng chuông điện thoại reo. Kéo cô về hiện
tại.
- Anh phải đi. Cô ấy đang đợi anh.
Anh nhìn vào điện thoại rồi lẳng lặng quay
lưng. Bỏ mặc cô đứng đó.
Cô quay lưng về phía anh. Rồi chợt hét lên:
- Ngày kia chúng ta hãy chia tay nhé. Được
không anh?
- Để làm gì hả em. Anh đã bảo quên anh đi
mà. Ở bên nhau thêm nữa cũng chỉ càng thêm
đau thôi.
Anh quay lại nhìn cô ánh mắt lạnh lùng kèm
theo chút thương hại.
- 1 ngày thôi. Em muốn được có một ngày làm
người yêu anh thật sự. Anh không nhớ à. Anh!
Anh chưa bao giờ hôn em mà...
Ánh mắt anh chợt xao động. Phải rồi trong 5
tháng yêu nhau anh đã bao giờ hôn cô đâu.
Họ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay những cái
ôm. Thế là hết. Anh bảo khi nào được 1 năm
anh sẽ hôn cô. Anh thật kì quặc.
- Được rồi vậy anh sẽ cho em thêm 1 ngày.
- " Cảm ơn anh. Ngày mai chúng ta làm người
yêu nhau nữa nhé. Em yêu anh". Cô nhìn anh,
bờ môi mấp máy khẽ nói thật nhỏ rồi mỉm
cười quay lưng bước đi.
-----oOo-----
- Alo, em chuẩn bị đi 10 phút nữa anh qua.
- Vâng ạ!
Cô cúp máy, mở tủ lấy ra bộ váy màu đen anh
đã mua cho cô từ vài tháng trước. Búi mái tóc
nâu lên thật cao. tô chút son hồng. Hôm nay
trông cô rất dễ thương.
Có tiếng chuông cửa. Chắc là anh đến rồi
- Thằng Tuấn nó đến kìa con. Mẹ gọi với lên
- Vâng ạ. Con xuống ngay.
Cô xuống nhà chào mẹ rồi lên xe anh.
-Em muốn đi đâu
Anh hỏi. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như
trong kí ức của cô. Nhưng không còn cảm thấy
sự yêu thương đã từng có. Luồn tay qua eo
anh. Cô khẽ ôm anh thật chặt. Khóe mắt khô
từ đêm qua giờ lại đẫm nước mắt. Từng giọt
rơi xuống ướt 1 khoảng áo anh.
- Em khóc à?
- Không ạ. E có khóc đâu mình đi công viên
anh nhé!
- Ừ!
.......
- Em muốn đạp vịt.
- Lớn rồi 17 tuổi rồi chứ có còn trẻ con đâu.
- Nhưng em muốn.
- Chịu em rồi. Ra chọn 1 con đi.
Thế là anh và cô đạp vịt lòng vòng quanh hồ.
Mỏi cả chân. Anh đã vui hơn 1 tý. Cô cũng
vậy. Tuy rằng thỉnh thoảng nhìn a lặng im như
nghĩ về ai đó. Cô lại khẽ chạnh lòng nhưng
được bên anh. Cô vui lắm.
Cả 1 buổi sáng anh bị cô kéo đi chơi đủ mọi
thứ trong công viên. Vào nhà ma cô ôm chặt
lấy cánh tay anh cào cấu làm tay anh chảy cả
máu.. Đi tàu siêu tốc cô ngồi bên cạnh anh tựa
đầu vào ờ vai anh và... hét quên trời quên đất
khiến anh không sợ mà cũng phát hoảng
luôn... Rồi đi trà sữa đi ăn bánh kem. Cô tinh
nghịch quệt kem lên mặt anh. Bị anh mắng
cho cô chỉ lè lưỡi cười trừ. Cô như quên hết
tất cả. Quên hết ngày mai. Quên mất là cô sẽ
phải... xa anh...
- Anh đưa em đi biển được không? Cô ch��
hỏi.
-E thích đi sao?
- Ừ! Anh không nhớ em đã tỏ tình với anh ở
đâu à?
- Ừ! anh nhớ mà.
Thế là họ ra biển. Anh phóng xe thật nhanh.
Gió tạt vào mặt hai người. Đau rát!.Mất hai