watch sexy videos at nza-vids!

AloTruyen - đọc và chia sẻ truyện

Tự Do Khám Phá Tự Do Chia Sẻ
Chào Khách! | Đăng kí | Đăng Nhập
Bạn đang truy cập vào 0nline24h.Sextgem.Com
Wap đọc truyện teen cực hay cho bạn !!!
Bây giờ là : 19:48 ngày 18/04 Chúc claudebot online vui vẻ !
☺Hôm Nay Chơi Game Gì
Game Khu Vườn Địa Đàng - Chơi Sky Audition Ring Dina Free
Khu vườn địa đàng Trồng cây, Nuôi Thú, chơi 8 Game Bài, Kết bạn chăn Gấu cực đã.
Game Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound
Mobi Army bắn súng, căn tọa độ tựa Gunbound -Gunny, đồ họa khủng, skill tuyệt đẹp.
Game Avatar 250 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
Avatar cộng đồng lớn, thỏa sức chăn nuôi, mua sắm, kết bạn, giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn.
Game Khu vườn vui vẻ - Thế giới giải trí Online
Thỏa sức sáng tạo của bạn để có một khu vườn thật đẹp, cùng nhau kết hôn tron khug vườn tình yêu
Game Khí Phách Anh Hùng - Phiên bản mới đầy hấp đẫn
Khí Phách Anh Hùng gMO nhập vai Thuần Việt PK nảy lửa, skill chưởng rồng, sét giật... rung chuyển màn hình.
Game Trư Bát Giới – Chinh phục Hằng Nga
Trư Bát Giới một siêu phẩm game mobile hành động hài hước cùng Trư Bát Giới chinh phục Hằng Nga và các nữ Yêu xinh đẹp.
Game iWin Online – Đánh Bài Miễn Phí,Đấu Trí cùng Người Đẹp
iWin Online chơi 16 game bài miễn phí,tặng triệu Win hằng ngày,hơn 10 triệu người chơi, nhiều nữ game thủ nhất Việt Nam.
Game Cá Bé Cá Lớn – Bá chủ Đại Dương Xanh
Cá Bé Cá Lớn ăn những chú cá nhỏ hơn để lớn nhanh và trở thành bá chủ đại dương xanh.
Game Combat tank - Chiến trường khốc liệt
"Combat tank" phiên bản game hành động hay nhất hiện nay trên điện thoại di động,cú sốc lớn cho làng game mobile.
Game iWin Online 441 - Đệ nhất game bài
Game bài đầu tiên tại Việt Nam với hệ thống game mini siêu khủng
☺Game Offline Đáng Chơi
Game Ma Đao – Cuộc chiến của các vị thần
Ma Đao là tựa game nhập vai các vị thần chiến đấu với đồ họa tuyệt đẹp,chiêu thức và skill bá đạo nhất.
Game Contra Mobile - Game Bắn Súng Kinh Điển
ConTra là tựa game bắn súng kinh điển trên điện tử bốn nút của thập niên 90 nay đã có trên mobile tương thích Java và Android.
Game Bắn Cà Chua - GMO Casual Mobile
Game bắn cà chua với đồ họa ngộ nghĩnh đáng yêu, lối chơi quen thuộc và đầy trí tuệ là sự lựa chọn giải trí số 1 cho bạn trong mùa hè này.
Game Đào Vàng - Phiên bản HD cho mobile
Đào vàng siêu kinh điển 1 thời trên PC nay đã có phiên bản HD cho Android và IOS.
Game Đuổi hình bắt chữ - Phiên bản SmartPhone
Phong cách mới, nội dung mới phong phú và đặc sắc chỉ có ở Đuổi Hình Bắt Chữ trên SmartPhone 2014
Game Vua hải tặc - Ông vua của biển cả
Đi tìm kho báu One Piece trên những hòn đảo huyền thoại cùng cậu bé mũ rơm Luffy
Game Zuma Ball - Bắn Bóng cực hot
Điều khiển chú ếch trong game Zuma Ball khám phá đến màn chơi cuối cùng!
Game Bắn cá ăn xu - Chinh phục đại dương xanh
Săn cá trong lòng đại dương trên điện thoại di động với game bắn cá cực hot!
Game Ninja Loạn Thị - Thử thách nguy hiểm
Vượt ải qua từng nhiệm vụ với muôn vàn sóng gió và nguy hiểm rình rập
Game Ninja siêu tốc - Chạy đua kỳ thú
Tăng tốc cùng Ninja và những người bạn để tận hưởng niềm vui chiến thắng
Anh đã "Tán" em như thế sao?
Anh đã "Tán" em như thế sao?
Chưa bao giờ em nghĩ sẽ đi mua socola tặng cho người con trai nào đó. Nhất là anh. Ông già khô khan, cổ điển, trầm lặng …
Ngày trước em vẫn cứ nghĩ anh là lãogià ngốc nghếch, tụi bạn em thì cho rằng anh là cao thủ tán gái. Bởi các cụchúng mình thường nói: “ đẹp trai không bằng trai mặt” hay “ tốt gỗ hơn tốt nước sơn” . Khi đó em nào muốn hay thèm quan tâm anh có thậtlà tốt gỗ hay không? Nhưng anh đúng là chai mặt thật mà.
Lần đầu tiên anh đến phòng trọ để chơi với chị bạn cùng phòng của em. Chẳng hiểu khi ấy anh coi chị là bạn hay có ý định tán tỉnh tìm hiểu chị ấy?Dần dần dù là một đứa con gái suốt ngày lù bù vào chuyện học không quan tâm hay hiểu nhiều chuyện tình cảm yêu đương em cũng hiểu anh thích chị ấy thật. Anh đến nhiều hơn, cứ tối đúng 8h là anh có mặt điểm danh chẳng thiếu buổi nào. Căn phòng trở nên chật hẹp hơn em tưởng, bức bí và nhiều tình cảnh trớ chêu mà nó chứng kiến.
Chị đã có người yêu rồi anh không biết sao? Không nhận ra sao? Ôi anh là lão già ngốc ngếch nhất mà em từng biết! Anh ngồi trong phòng, em ngồi trong phòng nhưng còn chị lại đứng bên ngoài ban công “ nấu cháo điện thoại” với một người con trai khác. Chị biết anh thích chị, nhưng chịchỉ coi anh là bạn trai bình thường thôi, một người đồng hương, đồng môn. Chị không nói ra nhưng biểu hiện và cách đối xử vô tâm hồn nhiên cuả chị thì đã nói rõ với anh rồi … Sao anh chẳng chịu hiểu?
Cốc nước để bên cạnh anh cứ chốc chốc là cạn và em lại là người rời khỏi bàn học để rót nước tiếp người khách chai mặt là anh đấy. Anh phiềnphức quá làm em không tập trung học được, chẳng phải vì em quan tâmtới anh đâu mà vì em không thể nhẫntâm thôi, em càng không phải một đứa con gái không hiểu chuyện. Em không thích anh nhưng thương anh, thương cho tình cảnh cô quạnh với tình yêu, cứ lạc lối chạy theo một cô gái không thể dành cho anh một góc nơi con tim. Trông anh kìa, tối nào cũng đến làm phiền chị ấy, phiền lây sang cả em. Nghĩ sao mà em đành gác việc học hành, thú vui duy nhất giúp em bước qua thời gian dai dẳng mỗi ngày để lắng nghe những tiếng thở dài của anh, quan sát ánh nhìn anh thỉnh thoảng chiếu ra bên ngoài buồn bã nhìn chị, em xót cho anh quá nên đành gợi ra một chuyện gì đó nói với anh để anh không dồn sự tập trung của mình vào những câu nói vọng từ xa xa để làm đau anh.
Thế rồi vô tình mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh đã có thể đem một nụ cười khi đến đây, rồi mang một ánh mắt thanh thản khi ra về. Tự bao giờ anh không còn đặt ra cho em những câu hỏi vu vơ ngớ ngẩn như trước nữa: “ Chị Nga đâu em?”, “ Chị Nga thích ăn gì em nhỉ?”, “ Chị Nga hay đi chơi tối thế sao em?”, “ Chị Nga em nhiều bạn trai nhỉ” … và ngược lại anh lại nhìn em kỹ hơn, em cứ vừa ngồi vào bàn học và chăm chăm ngắm sách, còn anh ngắm em. Vì sao em biết à? Vì em không thể tậptrung tính toán những bài báo cáo mẫu khi mà có một người đàn ông nhìn em chăm chăm như vậy, chỉ là e ngại không dám vạch trần anh đấy thôi. Chẳng nhẽ khi làm bạn với một ai đó tính tò mò của anh lại bộc phát quan tâm đến thế?
Em quá trẻ con với cái tuổi em ghi trong chứng minh thư anh ạ. Em 23 tuổi còn anh đã 30. Đó là lý do vì sao ngay từ đầu em đã xác định một khoảng cách về tuổi, về lối sống, sự hiểu biết về cuộc đời giữa em và anh.
Em bướng bỉnh mà anh điềm đạm.
Em trẻ con thiếu hiểu biết về xã hội còn anh quá già dặn. Anh từ sớm đã một mình bôn ba với đời, tự lo cho mình những bữa ăn, những cái áo cái quần cho đến cái xe máy và giờ là cả công việc, sự nghiệp.
Nhưng câu chuyện em quan tâm vốn là điều mà anh cho là không còn tồn tại, hay chăng là vô nghĩa chẳng thiết thực.
Những sở thích nhỏ nhẹ của em chẳng hợp với Bar và Shop mà anh hay lui tới.
Em chỉ thích Chợ Xanh – chợ Sinh Viên thôi, còn anh …VinCom?
Em chỉ hám ăn Kem bán ngoài cổng trường mà anh lại cứ kéo em vào KFC,Búp – phê …
Em chẳng thể hòa hợp được với cuộc sống người lớn của anh đâu. Nên em chỉ coi anh là bạn.
Ngày 13/2 năm …
Cả thế giới đang háo hức đợi chờ phút giây bước sang ngày 14/2 – ngày lễ tình nhân. Với em ngày đó chỉ là ngày mai thôi, ngày bình thường cũng như bao ngày khác em tồn tại trong cuộc sống này. Ăn, học, ngủ, nghỉ và đi dạo phố hít bụi để nhớ về gia đình, chốn yên bình trong lành từ không khí đến lấn chiếm cả ý nghĩ nơi em.
Chưa bao giờ em nghĩ sẽ đi mua socola tặng cho người con trai nào đó. Nhất là anh. Ông già khô khan, cổ điển, trầm lặng …
Tối ngày 13/2 …
Anh vẫn đến phòng em giống như những buổi tối khác.
Chị cũng ở nhà. Em thấy lạ là tại sao chị không bỏ mặc anh ở lại một mình với em để bỏ ra ngoài ban công trò chuyện với người yêu nữa? Chị lại vui vẻ nhiệt tình đón tiếp anh, rót nước pha café cho anh, chị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh và bắt chuyện … Phòng có 3 người, 1 nam 2 nữ em thấy kỳ lạ thế nào anh ạ. Tối hôm đó em thấy mình thừa thãi, lạc lõng đến vô duyên. Hình như căn phòng và khoảng trống trong phòng chỉ có thể dành cho 2 người thôi. Em lại là người thứ 3 mất rồi. Hình như chị đã hết mải mê say đắm với tình yêu lạm dụng và phản bội từ anh ta. Và chị hiểu ra anh khô mà thật, anh không đơn giản là thứ nước sơn màu mè bên ngoài như người yêu cũ của chị, anh tốt Gỗ tốt cả nước Sơn! Thế là chị quay đầu lại phát sóng tình về phía anh rồi nhé. Em chúc mừng cho anh, em lặng lẽ ra ngoài … Hôm nay trở thành một Tối không bình thường vì em chẳng còn ngồi vào bànhọc, vừa học vừa tán chuyện với anh, không còn là tối của những tiếng cười, tiếng cãi cọ tranh luận và những lời giận dỗi … Hôm nay em ra phố một mình, em ngắm đèn Hà Nội lóe ra từ những mái nhà xa xa … Em thấy chúng thật ấm áp. Thứ màu vàng dịu le lắt xuyên qua những ô cửa thông gió choáng ngợp cả tâm hồn em. Em nhớ nhà, mỗi khi em chán nản, cô đơn em lại nhớ nhà … Em đã không còn nhớ đến anh trong giây phút ấy nữa … Anh có chị rồi, haingười đang trò chuyện gì? Anh có tỏ tình với chị ấy vào ngày mai không? Anh có đưa chị đến Bar không – nơi nhộn nhịp sang trọng ấy hợp với chị và với anh.
22h tối 13/2 …
Em bước trở về căn phòng trọ thân thuộc của mình. 2 tiếng riêng tư dànhcho anh và chị chắc là đã đủ. Em đi mãi cũng chán, đứng mãi cũng mỏi mà em là con gái, không xinh nhưng mọi người nói em có nét duyên nên em nhớ lắm. Biết đâu không về sớm có kẻ tinh mắt mà bắt cóc em?
Em đi đến ngõ rẽ về phòng.
Em giật mình thót tim vì có một tấm thân đứng chắn đường em. Em hét lên theo phản xạ và chưa kịp hét đến tiếng thứ hai thì gã đàn ông ất bịt miệng em, nhẹ thôi nhưng mà hiệu quả.
“ Anh đây, Đức đây” – Nói xong anh mới thả tay xuống.
“ Ôi ….” - Em vẫn còn sợ. Em đưa tay lên đỡ lấy quả tim mình để nó không rớt rơi đâu đó.
“ Anh …. Muốn “hãm” chết em à?” – Vừa hãi vừa tức em nói lạc tiếng.
“ A .. nh… sao dám hãm híp em? Hahaha ” – Anh cười to giòn đắc trí.
“ Em không đùa với anh đâu, em về phòng đây, muộn rồi”.
“ Khoan đã Lê. Anh có cái này muốn đưa cho em!”
“ Gì ạ?”
“ Ah, hôm nay thấy ngoài hiệu bán nhiều cái này, mà bà chủ quán khéo mồm bảo “ Con gái chết mê thứ này nên anh mua tặng em?”
Anh chìa hộp quà từ nãy giờ giấu giấu đằng sau lưng. Em đón lấy:
“ Cái gì đây ạ? Anh gói vào em không biết là gì, nhỡ giá trị quá thì em không nhận đâu?”
“ Ôi dào em cứ cầu kỳ” – Anh đáp trả khô khan không thể chịu nổi. Có ai tặng quà mà khéo như anh không?
“ Mà có phải anh đem quà tới đây để tặng cho chị Nga nhưng không được nên tặng cho em phải không? – Em nhìn anh nghi ngờ, tủi giận, không biết khi ấy anh có cảm giận ánh nhìn xé màn đêm ươn ướt của em không?
Anh tức quá hay sao mà khi ấy quát em to tiếng thế:
“ Nói bậy, anh mà lại làm như thế à? Anh chủ đích mua tặng em không được sao?”
“ Chả phải ạ. Nhưng em thấy là lạ saoấy. Thế anh nhớ tặng cả chị Nga đấy nhé!” – “ à, à … em hiểu rồi, mai là 14/2 … anh tính tặng chị Nga vào ngày mai đúng không? Thế em cũng không nhận được đâu”
“ Em nói linh tinh gì vậy? Anh tặng em vì thích tặng cho em, thế thôi” – “ Này, em cầm lấy, nhận hay vứt tùy em. Bực mình.” – Nói xong anh bỏ đi chẳng buồn ngoảnh lại xem em có vứt hộp quà đó đi không?
Em ngơ ngác chẳng hiểu nổi thái độ Vô Chính Phủ của anh khi ấy nghĩa là sao. Em ghét anh thế? Lớn từng đấy rồi, cũng đi làm, ra ngoài xã hội, va chạm tiếp xúc với biết bao nhiêu mẫu người mà tại sao với em anh lại thiếu nhẹ nhàng điềm đạm vậy nhỉ? Anh là lão già xấu xa, khô như cục than đen trơ bụi. Em đã hiểu vì sao mà anh chẳng thể Tán nổi chị.
Hộp quà hôm anh nhét vào tay em. Em không vứt đâu, thật giả thế nào thì anh biết rồi đó. Nhưng em cứ vứt nó trên tầng cao nhất của tủ sách, emkhông bóc nó ra nên chẳng biết nó là gì. Em càng không tò mò sóc qua sóc lại để đoán Hàng trong chiếc hộp ấy. Mỗi lần ngước lên tìm sách em lại thấy chiếc hộp trơ lỳ đập vào mắt em, em nhớ đến người mua nó, đúng là “ Người làm sao của chiêm bao là vậy” , bụi bẩn, hốc hác những vẫn tự kiêu, bướng bỉnh ra vẻ lớn tuổi … Hứ…
Nhớ anh nhưng em vẫn giận anh. Mộttuần sau hôm anh tặng hộp quà cho em … anh mới chịu thò mặt đến, khoảng thời gian 7 ngày đó căn phòng trở nên thênh thang và rộng quá, không có anh em vẫn nghĩ là anh đang ngồi đây nên em chẳng thể học được. Chị ở nhà mà sao chẳng nóichuyện gì với em? Em gợi chuyện vui vẻ thì chị ậm ở cho qua để biến em thành đứa vô duyên đến vô tội. Mọi thứ lạ kỳ đang sảy ra mà em không thể giải thích được. Hay là anh chị giận nhau?, có phải bản tính gia trưởng, bề trên, khô khan, không biếtdiễn đạt của anh đã làm chị phát chán rồi? Em biết ngay mà, lão già nhạt Gừng như anh chỉ có thế mà thôi!
Được rồi, không đến nữa thì thôi, cuộc sống buồn tẻ này không có anh thì cũng vẫn buồn tẻ thôi. Giờ anh đến em sẽ không mở lòng thêm lần nữa để đón nhận một người bạn già là anh đâu.
Ấy vừa thề thốt vớ vẩn như vậy mà anh sợ nên đến thật.
Thấy tiếng xe máy quen thuộc đang tiến từ phía cổng đến cửa phòng em, chị chạy ra ngoài mong ngóng. Ôi chị yêu anh thật rồi, em không yêu anh như thế, mà khi ấy em yêu anh không?
Em đóng cửa. Lần này em không muốn là người ra đi để nhường không gian vốn là của em cho 2 người được. Hai người có xe hai người cứ lượn bay với tiếng gọi trái tim, với tình yêu với gió mây trời. Vi vu …
“ Lê … Lê mở cửa cho anh …” – Anh đứng bên ngoài gọi.
“ Sao em phải mở cho anh? Anh đi chơi đi em bận học rồi, anh không phải chào em đâu” – Tim em thắt lại, giọng nói nghẹn vì run. Sao anh cứ bắt em thành kẻ ngu ngốc nhiều suy tưởng, nhiều mơ mộng hão huyền. Em mong đợi gì từ anh khi trái tim anh đã dành cho chị, em hy vọng gì vềbản thân em khi khoảng cách giữa con nít và một ông già khô khốc mà giỏi hút hồn như anh là quá xa, quá xa? Tại sao anh cứ đào bới con tim thổn thức của em để em phải đối diện với nó trong bất lực, em đành cúi mặt mà thú nhận rằng: Em Ghen.
Sách khoa học vẫn nói: Có yêu thì mớicó ghen. Em lại cho rằng phải biết ghen mới biết Yêu. Nghĩa là Ghen trước làm người ta phải yêu, phải nhận mình đã biết yêu. Em lại hiểu cảm giác Ghen hồ đồ ấy thật khó khăn và khổ sở đến thế nào. Em thêm thấm thía tình cảnh yêu đơn phương thời gian đầu của anh dành cho chị. Em Ngấm vào từng sâu thẳm nỗi đau khi biết rằng ngày trước anh cũng đau như em. Cảnh người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên một người khác không phải là mình thật chẳng đơn giản như người ta vẫn nói. Hay vìem không được bao dung như họ? Em càng chẳng thể “ Cầu cho anh tìm được người như em Yêu anh” nên emnguyện cho mình không còn nhớ là đã Yêu anh. Mà khó quá …
“ Lê, mở cửa, mở cửa cho anh, anh có chuyện muốn nói với em”
“ Em chẳng muốn nghe, anh không nói em cũng hiểu rồi”
“ Em ngốc thế thì hiểu gì, mở cửa ra nghe anh nói em mới hiểu”
“ Không, không … ” – Em một mình giãy đáp với 2 con người trong một cơ thể. 1 đứa nó bảo em đừng có ngu gì mở cửa cho anh vào, chỉ tội ngồi đómà khóc lóc nghe anh giảng đạo về tình yêu trắc trở mà ngọt ngào của anh, nghe anh tặng cho những lời khuyên khó hiểu … để rồi chính bản thân em sẽ phải chịu sự giày vò, đau đớn, tủi nhục … 1 nửa còn lại cô ấy lạihối thúc em làm điều anh yêu cầu, như thể ngốc nghếch hy vọng có điềugì đó nằm ngoài sự thật mà em biết, em nhìn thấy.
“ Lê, em mở cửa cho chị và anh Đức vào, em ngoan cố như vậy không hayđâu? Cả xóm đang nhìn vào phòng mình đây này. Em cũng phải giữ thể diện cho chị nữa chứ?” – Tiếng chị Nga vừa nghe có vẻ thuyết phục vừa có vẻ ghắt gỏng dọa nạt.
Em không còn cách nào khác là mở cửa cho anh. Nhưng nghe những lời chị Nga nói lòng tự trọng của em bị tổn thương lắm, chị có được trái tim anh nên chị có thể nói gì chị muốn sao? Em có đơn phương Yêu anh thì đó là quyền ở em mà, em không làm gì tổn hại đến công lao anh xây đắp. Em hiểu chuyện chứ đâu phải kẻ chậm hiểu và vô tâm? Vì không vô tâm nên em mới hiểu giá trị nơi con người anh để rồi yêu anh đấy chứ. Việc này chẳng không ngoan chút nào. Em ấm ức, em tủi thân, cái bướng bỉnh trẻ con cộng với lòng tự cao già nua của em làm em bật khóc, nước mắt em ròng rã, em mở tung cửa gần như nó sắp bật ra khỏi chốt, nó mở ra để đón nhận giông tố sắp đến, nó mở ra để trải lòng mình trongsự thật phũ phàng nước mắt.
“ Em mở rồi , anh chị thích nói gì nào? Anh chị yêu nhau là quyền của anh chị, thế nhưng lại không cho em có quyền được yêu sao?” – Em vừa nức nở vừa nói như gào thét trách móc. Em giống một con điên đòi tự do.
“ E … m … ngốc xít quá thôi. Sao chị lại ở chung với một con bé Hâm vì yêunhư em nhỉ? Hahhaa ” – Chị nói em ngốc xít, chị cố tình chơi chữ, ý chị nóitình yêu của em dành cho anh cũng thật ngốc xít. Xong chị cười to đắc trí, Em cay mắt, tức giận, em chẳng ngờ người chị em coi như chị ruột lại đối xử với em tồi tệ như thế chỉ vì một người đàn ông. Thế rồi em ghét lây sang anh. Em nhìn anh đằm đằm sát khí, căm giận và Yêu hận.
“ Còn anh, anh cũng từng yêu đơn phương chị ấy, anh phải hiểu cho em lúc này chứ. Em thích anh thì sao nào?Em thích nhưng không xin anh cũng phải thích em. Giờ em không thích anh nữa, em ghét anh … ” – Em vừa nói vừa rấm rức, em lại lao vào lấy nắm đấm nhỏ bé của mình đập vào ngực anh, tim anh rầm rầm. Anh đứng im mặc cho có kẻ bạo hành mình. Mắt anh buồn buồn, đỏ đỏ nhìn em, miệng anh như để hai làn môi ép chặt vào nhau cam chịu. Em không thích thế đâu, nó giống như một sự thương hại chứ chẳng cao thượng, đồng cảm gì.
“ Có lẽ chị nên để hai người nói chuyện riêng”.
Chị nói rồi bước thẳng ra ngoài, chị khẽ đóng hờ cửa để chỉ còn riêng em và anh. Em chợt nảy nên ý định tiếp tục lao vào anh cấu xé vì biết đâu đâycó thể là lần cuối cùng em được cùng anh, chỉ riêng có 2 ta thôi nhìn nhau trong căn phòng này? Em muốn anh sẽ nhớ đến em dù chỉ vì những vết xước, vết thâm tím trên ngực anh!
“ Sao anh không chạy theo chị ấy? Chịnói đi là vì muốn anh đuổi theo đấy”
“ …” – Anh cứ nhìn em, không nói, anh chỉ lắc đầu.
“ Anh có biết là chị … đã đón nhận anh không? E … chúc mừng anh. Em đã muốn nói như vậy” – Không hiểu sao câu nói ấy em tự nói ra để làm em tự bật khóc.
“ …” – Anh chỉ lắc đầu.
“ Cái việc anh muốn nói với em là Lắc lắc à?” – “ Em không bán thuốc Lắc cho anh đâu mà cứ …” – Em dần bực mình với anh.
Anh không lắc đầu nữa. Anh bật cười.anh nhìn em lườm yêu rất bản lĩnh.
“ Cười, cười nhạo em … Em …..”
Anh lao vào ôm chầm em, môi anh kềmôi em, anh chặn họng em và em coi như anh đã cướp nụ hôn đầu đời của em rồi. Em bắt đền anh. Anh chỉ có chạm vào làn môi em như thế, rồi giữnó nguyên vẹn như muốn lắng nghe nhịp đập trống loạn nơi tim em và toàn cơ thể. Nó run sợ, hấp tấp và choáng ngợp, nó không thể phản ứngvới kích thích đột ngột. em cũng có thể cảm nhận anh như vậy. Ra đó là điều anh muốn nói. Ra là cái phong cách khô khan của anh được thể hiện qua hành động ấy sao? Em thích.
Và anh kết thúc nụ hôn chớp nhoáng ấy bằng cái cắn đỏ tê đôi môi con gái.Anh là lão già ác độc chưa từng thấy trong lịch sử cuộc đời em! Anh ôm emchặt hơn nữa, không cho em kịp nên tiếng để em biết lắng nghe : “ Anh yêu em ngốc ạ”.
***
Và sau nửa năm nhận lời yêu anh. Em vô tình dọn phòng và tìm thấy hộp quà ngày trước anh tặng em ấy. Em cười mỉm khi nhận ra nó vẫn chơ lỳ, bền bỉ, dai dẳng như thế, như tình yêu khô mà chân thật, bí ẩn mà sâu sắc của người yêu em. Em đã có đủ tư cách để bóc món quà nhân ngày 13/2 ấy. Một hộp Socola hình trái tim. Trông ngon quá mà xem thông tin thìđã hết hạn rồi. Em chẳng dám ăn, nhưng không lỡ vứt? Em phải làm sao? Tụi bạn chứng kiến phút giây em bóc TEM … quà của anh, chúng nóicười chọc em “ Đấy, tình yêu của Lê bây giờ mới chính thức được bóc mở này …” – Nghĩa là tình yêu của em và anh sẽ mãi là điểm bắt đầu chẳng khinào kết thúc đúng không anh!
Và giờ em yêu anh,
Và giờ em là vợ anh rồi.
Em không ngốc, không khờ, càng không ngoan hiền như trước nữa.
Em đã không còn là cô sinh viên bé bỏng, ham học thiếu hiểu biết như trước nữa, em đã ra trường, đã đi làm3 năm nay và em là vợ anh!
Bạn bè hỏi vì sao ngày đó em lại yêu được anh nhỉ? Em trả lời không cần suy nghĩ: “ Vì lão nhà mình có độ chơ không ai bì kịp” – Em liếc nhìn sang anh chọc ghẹo hả hê, mà mắt em lunglinh một tình yêu ngào ngạt . Anh chẳng chịu kém lời : “ Chẳng biết, không tán được cô chị thì tậu tạm cô em thôi”. Nhìn lão chồng già ăn nói chua cay chưa? Ư, cướp mất nụ hôn đầu đời, tình yêu đầu đời của em rồi thì chỉ còn cách chịu trách nhiệm cho đến kiếp sau thôi.
Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng biết nhé
.::Trang Chủ::.
Hosting By Xtgem.com
© 2014 Online24h™
U-ON
Tags: Anh, đã, "Tán", em, như, thế, sao?
Anhdatanemnhuthesao.html,Anh đã "Tán" em như thế sao?, Anh đã "Tán" em như thế sao?, Anh đã "Tán" em như thế sao?, Anh đã "Tán" em như thế sao?.